Học Cách Yêu: Bài 7: Nếu Thật Lòng Cứ Nói ''Anh Yêu Em''.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ra khỏi phòng, Kankuro lén lút nhét vào tay Gaara một chiếc hộp nhỏ, khi Hinata đang bận chào tạm biệt mọi người. Gaara có chút bối rối không hiểu ý anh trai. Kankuro phải cúi đầu ghé sát tai anh nói nhỏ.

- Nếu em đã có quyết định cuối cùng, hãy nói cho Hinata biết. Sau tất cả những gì cô ấy đã hi sinh. Anh nghĩ em biết mình phải đáp trả gì cho tương xứng.

Dứt lời anh ta nháy mắt với anh, nhẹ nhàng khép cửa.

Lúc bấy giờ trong phòng chỉ còn mỗi anh với cô. Gaara ngầm hiểu ý anh trai là gì rồi. Chỉ là anh đang phân vân, nên hay không nên nói điều ấy vào thời điểm này.

- Gaara! - Cô gọi vì thấy anh mất tập trung.

- Gì thế Hinata? - Anh ngẩng mặt nhìn cô.

- Anh mệt à? - Cô lo lắng, không dưng nét mặt anh đăm chiêu như thể đang lo nghĩ chuyện gì đó.

- Không. - Anh lắc đầu nói dối. Nhưng Hinata biết, cô nhận ra anh đang có tâm sự.

- Gaara, nếu anh không muốn nói em cũng không ép. - Hinata nói giọng buồn. - Dù sao thì, em cũng đâu có quyền gì can dự vào chuyện của anh.

Nói rồi cô ngã lưng xuống giường, quay mặt nhìn về phía chiếc nôi thay vì đối diện anh. Những đứa trẻ đã say giấc trở lại sau khi cô cho chúng ăn. Ino, rồi Sakura nữa, đã giúp cô dỗ dành chúng. Hai cô gái quả thực nhiệt tình và có khả năng làm những đứa trẻ nguôi ngoai.

- Hinata, - anh gọi khi biết cô không vui vì thái độ thiếu trung thực của anh.

- Em mệt! - Cô hờ hững đáp không thèm quay nhìn anh. - Để lúc khác nói chuyện.

- Hinata, nhìn anh này. - Gaara yêu cầu, nhưng cô bướng bỉnh không thèm nghe. Anh phải nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy mặt cô, buộc cô quay sang nhìn thẳng anh. - Anh làm em buồn ư?

- Em không có buồn. - Cô chối.

- Xin lỗi, Chỉ là anh không muốn em lo lắng thôi. - Anh thú nhận: - Anh nghĩ sẽ nói với em sau khi em khỏe hơn. Vậy nên...

- Em ổn, - Cô chen ngang: - Em không ép anh, Gaara. Một lần nữa em phải nhắc lại, em chẳng có bất kì lí do gì để ép anh hay mong đợi anh sẽ chia sẻ bất cứ điều gì với em cả. Vậy nên...

- Hinata, - Lần này anh chen ngang: - Đừng nghĩ như thế có được không?

Anh yêu cầu siết chặt tay cô. - Bây giờ đối với anh, em và con là quan trọng nhất. Anh sẵn sàng chia sẻ với em mọi vui buồn, chỉ là anh nghĩ hiện tại không phải thời điểm thích hợp. Nhưng nếu em muốn biết, anh sẽ nói với em.

Ngưng một nhịp, anh nói tiếp: - Hinata, anh có điều muốn nói với em.

Nói rồi anh buông tay khỏi cô, nhận ra cô đang chú tâm lắng nghe, anh cho tay vào túi áo, lấy chiếc hộp nhung ra trước mặt cô, bằng một giọng nghiêm túc anh tuyên bố:

- Hinata, anh yêu em. Em có đồng ý lấy anh không?

Gaara mở chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn có đính viên kim cưỡng cỡ lớn. Anh đưa chiếc hộp về phía cô, dịu dàng nhìn cô chờ đợi.

- Gaara! - Hinata ôm miệng, kinh ngạc nhìn anh. Đó thực sự là một bất ngờ. Nhưng rồi, cô vô cùng bối rối. Không dám nhìn anh, cô quay mặt đi.

- Hinata, em sao thế? - Anh bất an hỏi. Không dưng thái độ của cô làm anh lúng túng.

- Em không thể lấy anh, Gaara. - Cô khó khăn nói, vẫn không thể nhìn thẳng mặt anh.

- Tại sao? - Giọng anh như lạc đi, quá đỗi sững sờ khi cô phũ phàng từ chối. - Không lẻ... em...

Biết anh đang nghĩ sai, cô đau đớn nói:

- Ôi Gaara, - Hai bờ vai rung lên, cô gom can đảm nhìn anh: - Em không thể phá hủy cuộc sống của anh. Xin hãy hiểu cho em.

- Em đang nói gì thế Hinata? - Anh mơ hồ hỏi.

- Gaara, em biết hết rồi. - Cô nói trong tiếng nấc, nước mắt lả chả rơi. - Anh không cần phải giấu em về yêu cầu của hội đồng đưa ra.

Gaara sững người khi cô đã biết hết mọi chuyện. Anh đã cố gắng giấu nó mỗi khi tới làng lá gặp cô. Anh không muốn cô buồn hay nghĩ ngợi quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Vậy nên, chưa cho cô biết, ai nào ngờ....

- Chết tiệt, - Gaara lầm bầm. - Kankuro.

- Đừng trách anh ấy, chính em đã ép anh ấy nói ra.

- Hinata, anh...

- Không Gaara, đừng nói thêm bất kì lời nào nữa, em thực sự không thể. - Hinata bày tỏ mối lo ngại: - Đứa trẻ có thể sẽ không có bạch nhãn. Và nếu muốn biết chính xác có hay không có huyết kế giới, chúng ta cần phải chờ tới ba năm. Kết quả không ai biết trước cả. Vậy nên... Cô nghẹn ngào nói: - Tốt hơn hết chúng ta... Em Xin lỗi anh, Gaara. Nếu em mạnh hơn... nếu em không quá vô dụng...

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt buồn phiền của cô.

- Không Hinata, - Anh đưa ngón tay đặt ngang môi cô, không cho cô nói những lời tự oán trách bản thân mình nữa. - Không phải tại em. Anh mới là người có lỗi. Anh đã chẳng thể làm được gì... Anh...

Gaara bỗng nghẹn giọng.

Cô dùng đôi bàn tày mềm mại ôm lấy khuôn mặt anh, lắc đầu nói:

- Không ai trách anh hết, em cũng thế. Vì thế, anh đừng tự trách cứ mình, được không?

Nụ cười của cô chưa bao giờ hết dịu dàng dành cho anh.

- Chúng ta đừng nói về điều này nữa. - Hinata đề nghị.

- Không Hinata, - Anh phản đối: - Em đồng ý sẽ kết hôn với anh chứ?

- Gaara! - Cô nài nĩ.

- Hinata, nghe anh. - Gaara nắm lấy đôi tay của cô trên mặt anh, bộc bạch: - Trước khi tới đây. Anh đã có quyết định. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không thay đổi nó. Anh sẽ không đứng yên nhìn em chịu thêm bất cứ sự bất công, tổn thương nào nữa. Cho dù phải chống lại hội đồng, anh nhất định sẽ không từ bỏ.

- Anh định làm gì thế Gaara? - Cô bất an hỏi. - Đừng làm điều gì thiếu suy nghĩ. Em xin anh.

Gaara đưa tay lau nước mắt cho cô, đoạn mỉm cười tuyên bố:

- Tới lúc anh sống cho chính mình rồi. Làng cát sẽ tìm được một nhà lãnh đạo khác thay anh.

- Gaara!

- Hinata, làm ơn, đừng bỏ rơi anh. - Gaara nài nĩ: - Hãy ở bên cạnh anh, được không?

- Nhưng nếu anh không còn là Kazekage, Hyuuga sẽ không tán thành cuộc hôn nhân của chúng ta. - Hinata khóc lớn hơn.

Gaara dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cô, đoạn anh áp sát trán anh vào trán cô. - Thế em có bằng lòng bỏ lại tất cả để theo anh không? Anh không hứa cho em những điều tốt nhất trên đời, nhưng chắc chắn sẽ là một người chồng tốt nhất.

- Anh bằng lòng bỏ tất cả vì em ư? - Cô muốn xác nhận lại rằng mình không nghe nhầm.

- Anh bằng lòng. - Gaara vừa dứt khoát, vừa nghiêm túc cùng một lúc.

Hạnh phúc đơn giản chỉ cần có thế.

Sự chân thành của anh đánh bại bản tính ngang bướng, sống chết không để người khác chịu thiệt thòi vì mình của Hinata.

Hinata nói trong nước mắt, ôm chầm lấy anh: - Vâng! em sẽ luôn bên anh, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

- Nói vậy là em đồng ý lấy anh? - Gaara giữ chặt hai vai, đẩy nhẹ cô ra để anh được nhìn thấy khuôn mặt cô.

- Vâng! em đồng ý. - Hinata gật đầu.

Gaara mỉm cười, cẩn thận lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cô.

Hinata mân mê chiếc nhẫn trên tay, vô cùng hạnh phúc, đoạn ngờ vực nhìn anh:

- Gaara, khai thật đi, cái này không phải do anh chuẩn bị đúng không?

- Ờ, - Anh thú nhận không chút do dự. - Kankuro nhét vào tay anh trước khi ra khỏi đây.

Hinata bĩu môi hờn giận.

- Anh đã nói với anh ấy về quyết định của anh. - Gaara vội thanh minh kẻo cô giận quá trả lại nhẫn thì coi như xong: - Anh dự định là sau khi em bé đủ cứng cáp, cũng như em hồi phục sức khỏe mới chính thức cầu hôn. Nên vẫn chưa chuẩn bị gì hết. Nếu em không thích, anh sẽ chọn một chiếc nhẫn khác. Nhưng mà Kankuro đã chọn đúng theo yêu cầu của anh. Anh nói thật đó.

Nhìn biểu hiện bối rối dỗ dành cô của anh, thật dễ thương. Hinata không kìm nỗi bật cười khúc khích.

- Em thích nó. - Cô cho biết.

- Cảm ơn em, Hinata. - Gaara nói, choàng người dậy, ghé sát cô, đặt một nụ hôn lên trán cô.

- Chúng ta sẽ hạnh phúc, phải không? - Hinata tựa đầu vào vai anh thủ thỉ.

- Phải. - Anh chắc chắn nói: - Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc.

- Gaara!

- Gì?

- Anh không làm Kazekage nữa, anh sẽ làm gì?

Hinata ngẩng đầu nhìn lên anh rất muốn biết.

- Anh vẫn chưa biết, - Gaara thú nhận: - Có lẻ làm một người bình thường. Em sẽ không chê anh chứ?

- Không đâu. - Cô cười nói: - Không làm Kazekage, Anh có thể làm được rất nhiều việc khác, cha của con em là người đàn ông tài giỏi, đầy bản lĩnh.

- Vậy chúng ta sẽ ở đâu? - Cô lo ngại hỏi. Vấn đề này thực sự rất đáng để quan tâm. - Liệu làng cát có đón nhận chúng ta không? Ý em là mẹ con em.

- Thế em muốn chúng ta ở đâu? - Anh nhìn xuống cô, hỏi ý kiến.

- Lấy chồng phải theo chồng. - Hinata xấu hổ nói: - Anh ở đâu thì em ở đó.

- Vậy được rồi. - Gaara hài lòng đáp: - Không cần biết chúng ta sẽ ở đâu, chỉ cần có em luôn bên anh là được. Thế em có muốn anh ở rể không?

- Anh nói thiệt hay đùa vậy? - Hinata sững sốt, ngồi dậy nhìn thẳng anh.

- Nếu Hokage cho phép, - Gaara ái ngại nói: - Anh sẵn sàng ở nơi tốt nhất cho em cũng như con.

Anh đã có quyết định dứt khoát rồi. Đôi mắt anh kiên định tuyệt đối. Bằng một động tác dịu dàng, anh kéo cô vào lòng.

- Đừng bận tâm bất cứ điều gì hết, Hinata. Mọi chuyện cứ để anh lo.

Hinata đến sau cùng bị anh khuất phục hoàn toàn, cô gật đầu nép vào ngực anh. Họ ôm nhau rất lâu, trước khi cùng nhau khép đôi mi, ngủ.

...

- Thằng bé bị điên thì chớ, sao em còn hùa theo nó? - Tiếng Temari gào lên mắng Kankuro.

- Vậy chị nghĩ còn cách nào khác hơn. - Anh ta phân bua: - Nếu bọn trẻ không có bạch nhãn. Suốt đời này Hinata phải chịu thiệt thòi, không được chính thức công nhận. Chị đành lòng để chuyện đó xảy ra?

- Nhưng em cũng không nên đồng tình với quyết định của Gaara.

- Gaara đã làm cha, nó trưởng thành rồi, Temari. Chị định bao bọc cho nó tới bao giờ? Em chẳng thấy có gì sai khi nó tự quyết định hạnh phúc cho mình. Là chị, đáng lí chị ra nên khuyến khích, ủng hộ nó.

- Em bị ngốc à? - Temari lại gào lên: - Chuyện đâu có nghiêm trọng như thế? Gaara không làm Kazekage, làng cát sẽ thế nào?

- Thiếu gì người có đủ tố chất trở thành lãnh đạo. - Kankuro cũng gào lên: - Cớ chi phải phụ thuộc cũng như ép buộc Gaara.

- Nhưng mà hội đồng...

- Mặc xác mấy lão già trong hội đồng đó. - Kankuro bức xúc kêu lên: - Bọn họ không có quyền tước đoạt hạnh phúc của người khác.

Temari rơi vào hoang mang. Nội tâm cô gái bị xâu xé dữ dội. Một bên mong muốn Gaara hạnh phúc. Một bên lo nghĩ tới làng.

Biết chị gái đang lắng lo điều gì, Kankuro lấy lại bình tĩnh cho biết:

- Em không chắc mình có thể làm tốt bằng Gaara. Nhưng nếu không còn cách nào khác. Nếu bọn trẻ không sở hữu huyết giới kế. Em tình nguyện gách vác trọng trách của làng thay Gaara.

Temari sững sờ nhìn em trai.

- Kankuro!

- Em sẵn sàng hi sinh vì em ấy, Temari ạ.- Người dùng rối cảm xúc nói: - Gaara xứng đáng có được hạnh phúc, sau tất cả những gì nó phải trãi qua. Nó chịu đựng đau đớn cũng như mất mát đủ rồi. Cả chị và em đều mong muốn như thế, đúng chứ? Và tin em đi, Hinata sẽ mang lại hạnh phúc cho Gaara.

- Sao chúng ta không chờ thêm chút nữa. - Temari yếu lòng đề nghị.

- Chờ để làm gì cơ chứ? - Anh ta cho biết: - Rồi sau đó chuyện sẽ như thế nào, nếu kết quả không như hi vọng của tất cả chúng ta? Khi hạnh phúc mỉm cười, đừng để nó vụt qua, Temari.

Cô gái mạnh mẽ đã bị em trai đánh gục hoàn toàn.

- Được rồi. - Cô gái sau cùng nói: - Chị sẽ giúp em.

- Ôi, thôi nào Temari. - Kankuro xua tay nói: - Em đâu còn là con nít. Em cũng có năng lực riêng chứ bộ.

- Ý em là em không cần chị. - Cô gái cáu kỉnh gõ đầu em trai.

- Em không xem thường hay từ chối sự giúp đỡ. - Anh ta biện minh: - Nhưng chị đâu thể ở mãi bên em. Chị cũng sẽ kết hôn với người chị yêu, không phải à?

Temari một lần nữa sững người nhìn chàng trai. Kankuro cười tươi sau chiếc mặt nạ sơn màu vẽ.

Cô gái ôm chầm lấy em trai. Lần đầu tiên cô nàng bị em trai làm cho cảm động.

...

Ngày hôm sau.

Hokage thực sự bất ngờ trước đề nghị của Gaara. Anh đang nói với bà ta rằng, anh cần một chỗ ở tại làng lá sau khi anh từ chức lãnh đạo làng cát. Cái điều kiện mà hội đồng làng cát đưa ra thực sự quá bất công. Sau cùng không nở làm ngơ trước sự việc, khi mà Gaara đã thành tâm thành ý bày tỏ hết lòng cho mình nghe. Tsunade quyết định chấp thuận đề nghị của anh.

Gaara vui mừng trở lại bệnh viện để báo tin cho Hinata.

- Hinata, - anh gọi khi thấy cô đang cho đứa bé bú sữa.

- Anh vừa đi đâu về à? - Hinata ngẩng lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống bé gái.

- Anh vừa tới gặp Hokage. - Gaara nói kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Hinata phải quay sang nhìn anh mong chờ một lời giải thích.

Gaara đưa tay vuốt ve bàn tay nhỏ xíu của cô con gái, đoạn nhìn cô thông báo: - Hokage đã chấp thuận đề nghị, bà ấy cho phép anh được ở lại làng lá một thời gian. Anh cũng gửi thư cho hội đồng làng cát, nói rõ mọi chuyện. Tình hình hội đồng thế nào, còn phải đợi thêm.

- Liệu có ổn không? - Cô nhìn anh lo lắng.

- Nếu họ vẫn cương quyết không tán thành yêu cầu của anh. Chúng ta sẽ làm theo đúng dự định. - Anh quả quyết nói: - Em sẽ không thay đổi chứ?

Hinata lắc đầu: - Em hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của anh.

- Hừm! - Tiếng ho nhẹ cất lên hướng sự chú ý của cả hai. - Tôi có quấy rầy giây phút thân mật của hai vợ chồng?

Uchiha vờ vịt đánh tiếng cho sự có mặt đường đột của mình.

Họ lập tức nhìn ra ngoài và thấy Sasuke đứng đó, tựa lưng vào cửa.

- Cậu tới đây làm gì thế Uchiha? - Gaara đề phòng hỏi.

- Tôi tới thăm con gái. - Sasuke đáp tỉnh bơ, khiến anh có chút không hài lòng. Nhưng nhớ ra hắn có quyền tới thăm con gái anh, dù gì hắn cũng là cha đỡ đầu của đứa bé.

- Nó vừa mới ngủ. - Tiếng cô nhẹ nhàng xua tan sự khiêu khích giữa hai người đàn ông. - Nhưng nếu muốn, anh có thể tới bế nó một lát.

Được sự cho phép của cô, Sasuke bước vào phòng, đi về phía giường đón lấy đứa bé từ tay cô. Mặc kệ Gaara có chút cau có. Hinata phải quay sang mỉm cười xoa dịu anh.

Đứa trẻ ngoan ngoãn, nằm ngủ ngon lành trong tay hắn. Nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần đang ngủ, hắn thấy ấm lòng. Qủa thực, đây là một quyết định đúng đắn. Sasuke có thể tự do tự tại đi lại trong làng. Không ngại lời đàm tiếu. Không bận tâm thái độ của người đời dành cho hắn. Vì giờ đây hắn có lí do để tiếp tục sống ở đây. Làng lá này có một đứa trẻ dành cho hắn.

Cảm thấy có chút ái ngại, sợ rằng Uchiha đã nghe thấy cuộc trò chuyện. Gaara đánh bạo hỏi:

- Cậu tới từ khi nào thế Uchiha?

- Vừa mới! - Hắn đáp không nhìn anh. Nhưng sự thật là hắn đã nghe được cuộc bàn luận của cả hai. Hắn còn biết vấn đề mà cả hai đang gặp phải. Chuyện hội đồng làng cát không chấp nhận Hinata nếu những đứa trẻ không có huyết giới kế.

Là người đứng ngoài cuộc, tất nhiên chuyện đó chẳng ảnh hưởng chi tới hắn. Nhưng lỡ làm cha đỡ đầu cho bé gái, lẻ đương nhiên hắn tự thấy mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này.

- Sao nào? - Sasuke khó chịu khi anh cứ nhìn hắn mãi chưa chịu ngưng.

- Không có gì. - Gaara đáp, thôi nhìn hắn. Anh cảm thấy có chút mất mặt nếu Sasuke biết, anh chẳng thể nào chăm lo tốt cho mẹ con Hinata, khiến cô chịu ấm ức.

Sắc mặt của anh bán đứng tâm trạng anh. Uchiha tinh ranh dễ dàng nhìn ra. Sở dĩ Uchiha tới đây vì có chuyện muốn tuyên bố, vậy nên không ngần ngại nữa. Hắn trả lại đứa bé cho Hinata, đoạn nhìn anh:

- Này, chẳng việc gì xấu hổ khi ngươi sẵn sàng chống lại cả làng để bảo vệ những người quan trọng với ngươi.

Hắn hùng hồn phát biểu, buộc lòng cả anh và cô phải nhìn chằm chằm hắn với vẻ sững sốt.

- Cậu đang nói gì thế Uchiha? - Anh ngơ ngác hỏi.

- Xì! Còn làm bộ làm tịch. Ai cũng biết cái điều kiện ngu ngốc hội đồng làng cát đưa ra. Ngươi không cần phải giấu làm gì.

- Cậu có ý gì đây? - Gaara nghiêm túc. Hắn biết rồi cũng chả sao, miễn đừng có khiến anh bực bội.

- Ngươi đã làm hết khả năng của mình. - Sasuke lảm nhảm nói: - Thậm chí còn quyết định từ bỏ cả làng. Hành động đó thật khiến ta đây có chút khâm phục.

- Rốt cuộc cậu muốn nói gì? - Chịu hết nỗi anh đứng lên, đối diện với hắn yêu cầu. - Cười nhạo tôi cũng được, nhưng đừng làm Hinata phải lo nghĩ thêm.

Nghe anh nói hắn thấy không nên do dự thêm nữa. Bằng một giọng đanh thép, hắn tuyên bố:

- Nghe này, bảo với hội đồng của ngươi. Nếu con gái ta không có bạch nhãn, nó sẽ có Sharingan.

Cả Hinata lẫn Gaara lần nữa sững sờ nhìn hắn.

- Anh đang nói cái gì thế Uchiha? - Hinata không thể im lặng được nữa.

- Cô nghe rồi đấy. - Hắn lặp lại. - Tôi sẽ tặng con bé đôi mắt Sharingan nếu tôi chết.

- Uchiha, cậu đang đùa? - Gaara kích động hỏi hắn.

- Uchiha ta chưa bao giờ nói đùa. - Hắn tỏ vẻ cao ngạo khẳng định.

- Tại sao? - Hinata lạc giọng: - Anh việc gì phải làm thế?

- Nó là con gái tôi. - Hắn lại tiếp tục nói nhảm: - Lẻ đương nhiên tôi sẽ có trách nhiệm với nó.

- Nhưng mà... Hinata bị hắn xen ngang.

- Tôi nói là nếu tôi chết cơ mà. - Sasuke kiên quyết với quyết định: - Đó là quyết định của tôi, dù hai người có muốn hay không, chẳng việc gì tôi phải quan tâm.

Dứt lời hắn quay lưng rời đi. Nhanh như lúc hắn tới. Bỏ lại hai con người chưa hết ngỡ ngàng nhìn nhau.

...

Qủa thực tin tức đã được truyền tới tai nhiều người. Trong đó có Hiashi.

- Cha không định tới thăm chị Hinata à? - Hanabi hỏi cha mình - người đang ngồi yên vị trên ghế.

Một sự im lặng không lời đáp.

- Chí ít cha cũng nên tới nhìn mặt cháu ngoại của mình chứ? - Hanabi tiếp tục tấn công: - Bốn đứa đấy, quả là một điều kì diệu.

Hiashi ung dung uống ngụm trà, phớt lờ cô gái nhỏ trước mặt. Bực mình trước sự dửng dưng của cha, Hanabi đứng dậy khỏi ghế, hét một tăng:

- Con ghét cha. Sao cha nhẫn tâm để mặc chị Hinata như thế? Nhưng không sao, chị ấy đã có Gaara. Anh ấy quyết định từ bỏ chức vị Kazekage để được ở bên chị ấy. Cuối cùng chị ấy cũng có được hạnh phúc. Còn cha, cả đời này cha sẽ không bao giờ thanh thản. Và nhận sự căm ghét từ con cũng như những đứa cháu ngoại của cha.

Nói xong, nhỏ lao ra khỏi phòng, bỏ mặc người đàn ông ngồi đăm chiêu trên ghế.

...

Bệnh viện:

- Sao ngài không vào? - Tiếng Tsunade khiến Hiashi bị giật mình, khi đang lén la lén lút bên ngoài phòng Hinata.

- Hinata đang rất mong chờ ngài tới. - Hokage bổ sung thêm: - Cho dù có chuyện gì xảy ra thì máu mủ vẫn là máu mủ.

Nói rồi, Hokage bước vào lớn tiếng thông báo: - Hinata, xem ai tới thăm người này.

Đoạn bà ta quay nhìn về phía người đàn ông, đang nấp sau cánh cửa. - Là người lớn đừng cư xử như trẻ con thế chứ? Chẳng đáng mặt nam nhi. Huống hồ lại còn là trưởng tộc.

Bị nói cho không cãi được miếng nào. Hiashi đành bước vào trong.

- Cha! - Hinata mỉm cười từ trên giường khi thấy cha cô.

- Chào ngài. - Gaara theo phép lịch sử đứng dậy khỏi ghế, nhìn trưởng tộc Hyuuga.

Thấy Hiashi còn đứng bất động ngay cửa. Tsunade ho nhẹ đánh tiếng.

- Ta tới thăm cháu ngoại. Ngài không phiền chứ Kazekage? - Hiashi lạnh đạm nhìn anh.

- Tất nhiên là không. - Anh cũng lạnh đạm đáp trả.

Nói rồi bỏ qua Hinata, ông ta bước về phía những chiếc nôi. Nhìn ngắm rồi vuốt ve những đứa trẻ. Bất thình lình một đứa òa khóc, theo sau đó là những đứa còn lại. Hiashi lúng túng trước tình huống. Trong khi Tsunade đánh trán mình tỏ vẻ chán ngán. Gaara thì hoảng hốt vì ngại mấy đứa trẻ sợ cha Hinata.

Riêng cô vẫn mỉm cười khoan dung. - Chắc là chúng muốn được ông ngoại bế rồi.

Nghe thấy thế, Hiashi đánh mắt nhìn cô. Hinata vẫn cười tươi với ông.

Đoạn Hiashi cúi xuống, bồng một đứa lên. Với kinh nghiệm từng trãi, mau chóng người đàn ông đã dỗ dành được lần lượt những đứa trẻ nín khóc. Bỗng một đứa cười với ông. Tiếng cười trong veo, mang lại cảm giác thanh bình. Và rồi đôi mắt nó mở ra. Hiashi nhìn chằm chằm với sự kinh ngạc. Những đường gân quanh mắt nó hiện thị rõ ràng. Hiashi bất giác nhìn xuống những đứa khác. Không thể tin được, mắt của chúng đều mở to. Hướng về phía ông, như đang nhìn ông vậy.

Không giấu được phát hiện của mình, Hiashi hỏi cô:

- Hinata, con đã làm gì với những đứa trẻ?

- Có chuyện gì thế cha? - Hinata hoang mang nhìn cha, - Con không hiểu ý cha.

- Ngài đang nói về điều gì? - Gaara thấy nôn nao.

- Bạch nhãn! - Đó là tất cả những gì ông ta có thể nói được lúc này.

- Cha bảo sao? - Hinata ngồi thẳng dậy như muốn lao xuống khỏi giường.

- Ba trong bốn đứa trẻ đều có bạch nhãn. - Hiashi kêu lên.

Gaara lập tức bước tới bên nôi. Anh nhìn thật kĩ. Mắt con anh bình thường mà, anh không nhìn ra sự khác biệt nào.

- Ngài nhầm chăng? - Anh hỏi. Mặc dù anh đã rất hi vọng khi nghe Hiashi tuyên bố. - Tôi chẳng thấy bất kì dấu hiệu nào của bạch nhãn.

- Chúng không giống bạch nhãn của tộc Hyuuga. - Hiashi cho biết.

Gaara sững sờ nhìn ông ta. Đoạn cả hai quay nhìn người phụ nữ vừa cười lớn đầy khoái chí.

- Hokage? - Anh gọi.

Được hỏi Tsunade ngưng cười nhìn Hinata. - Vậy là thành công rồi, Hinata. Ý tưởng ngu ngốc của ngươi thành công rồi.

- Chuyện này là sao Hinata? - Anh quay sang cô, biểu hiện sự bối rối. Trong khi Hiashi nhìn cô kinh ngạc.

- Để ta giải thích cho hai người. - Tsunade hắng giọng đề nghị, đoạn nói luôn không chờ sự đồng ý từ cả hai: - Hinata đã nói ta nghe về yêu cầu của hội đồng làng cát. Việc đứa trẻ sinh ra phải sở hữa bạch nhãn. Lúc đó, Hinata biết mình đang mang bốn thai thay vì song thai. Nó đã hỏi ta có cách nào để nâng cao tỉ lệ những đứa trẻ sở hữu bạch nhãn. Cả ta và Hinata đã cùng tìm hiểu những biện pháp, có thể tác động tới việc hình thành bạch nhãn của những đứa trẻ. Cuối cùng đã có một cách. Tuy không dám chắc chắn sẽ thành công nhưng đáng để thử.

- Đó là gì? - Anh mơ hồ hỏi.

- Kích thích gen. - Tsunade giải thích: - Nói một cách đơn giản thì, ta chỉ giúp gen của Hinata trỗi hơn gen của ngài. Vì Hinata sở hữu bạch nhãn. Thông thường đứa trẻ sinh ra sẽ mang gen của cha nhiều hơn. Tức các đặc điểm sẽ giống cha hơn mẹ.

- Nhưng điều đó trái với tự nhiên. - Hiashi bày tỏ ý kiến.

- Không hề. - Tsunade phủ nhận: - Ta chẳng thay đổi bất cứ điều gì trái tự nhiên hết. Ta chỉ giúp gen bạch nhãn trong Hinata phân tán cho thai nhi. Nói cho dễ hiểu thì. Việc cha mẹ sở hữu bạch nhãn, sinh con ra, đứa trẻ cũng sẽ có bạch nhãn, đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, ở đây, chỉ có mỗi người mẹ sở hữu bạch nhãn. Vậy nên tỉ lệ con có bạch nhãn sẽ thấp hơn so với người cha sở hữu bạch nhãn. Vì như đã nói, tỉ lệ di truyền từ cha sẽ cao hơn mẹ. Vậy nên, Ta chỉ kích thích gen của Hinata, giúp nâng cao tỉ lệ di truyền bạch nhãn từ Hinata sang thai nhi thôi.

- Điều đó có ảnh hưởng tới mẹ cũng như thai nhi không? - Anh bất an nhìn Hokage. Anh đương nhiên vui khi biết tin, nhưng anh không thể chấp nhận việc cô hay con anh bị gì chỉ bởi ham muốn chết tiệt của hội đồng.

- Như ngài thấy đấy thôi. Cả mẹ lẫn con đều bình an vô sự.

- Cảm ơn ngài. - Hinata bỗng dưng bật khóc vì quá đỗi vui mừng: - Cảm ơn ngài rất nhiều Hokage.

- Ta phải biết ơn ngươi mới phải. - Tsunade nói giọng tự hào: - Ý tưởng của ngươi có thể giúp đỡ nhiều người. Nhất là những đôi vợ chồng không thể có con. Giờ thì không việc gì phải lo lắng nữa rồi. Thật là một cái kết viên mãn.

Dứt lời Hokage cười sảng khoái, bước ra khỏi phòng. Gaara đến bên cô, họ trao cho nhau cái ôm hạnh phúc.

...

Kankuro đã sẵn sàng lên đường trở lại làng cát để đảm nhiệm chức vụ thay Gaara. Đang lúc chia tay mấy người làng lá. Gaara cũng trốn Hinata ra tiễn anh trai. Đột nhiên Hiashi xuất hiện với tuyên bố:

- Ta cũng sẽ tới làng cát một chuyến.

- Ngài dự định làm gì? - Gaara bấn an nhìn cha Hinata.

- Với tư cách là một người cha. Hơn hết là người lãnh đạo Hyuuga, - Ông ta hùng hồn tuyên bố: - Ta đâu thể đứng nhìn con gái mình chịu thiệt thòi. Hyuuga dù là bất kì ai, đều có niềm kiêu hạnh và tự tôn riêng. Hội đồng làng cát có muốn hay không, cũng phải chấp nhận cuộc hôn nhân này cho dù cháu ngoại ta không sở hữu bạch nhãn.

Hanabi mỉm cười hạnh phúc lao tới ôm lấy cha: - Cảm ơn cha, con yêu cha.

Đích thân trưởng tộc Hyuuga tới làng cát, lẻ đương nhiên cuộc hôn nhân này sẽ được chấp nhận. Chưa kể, con của Hinata không những một mà ba có huyết kế giới. Thành quả nhờ sự can thiệp của Tsunade. Duy nhất đứa bé gái không có đôi mắt bạch nhãn giống ba anh của nó. Nhưng nó có Sharingan. Sasuke đã hứa cho nó thì nhất định hắn sẽ giữ lời.

Không lâu sau đó, cặp đôi hạnh phúc tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc và chung vui của bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro