6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó, Naruto cất tiếng gọi cô.

- Hinata!

Naruto đưa tay đặt lên vai cô. Hinata bừng tỉnh đứng lên quay mặt nhìn cậu ta.

- Anh.... giọng câu ta run rẩy. - Xin... lỗi.

- Việc gì anh phải xin lỗi?

- Anh đã tránh lầm em. Anh đã nói những lời không phải trong lúc tức giận. - giọng cậu ta day dứt, không dám nhìn cô.

Xin lỗi khi phải phá hỏng cảm xúc của cậu ta, nhưng cô có chuyện cần phải nói.

- Naruto, - cô gọi, và khi cậu ta nhìn cô, Hinata dứt khoát nói: - Em biết có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng tới lúc chúng ta cần làm rõ mọi chuyện.

- Chúng ta sẽ không chia tay có phải không? - Naruto ngầm hiểu ý định của cô, tự cậu ta đưa ra câu trả lời bằng giọng điệu quả quyết. - Anh không đồng ý.

Hinata lắc đầu trước phản ứng nghiêm trọng kia: - Naruto, nghe em. - Cô đặt đôi tay mềm mại lên má cậu ta.

Naruto thôi ngọ ngậy đầu nhìn cô, chờ đợi.

- Em vừa nhận ra một điều và em muốn anh biết.

- Không, anh không muốn nghe.

Cậu ta đang lo lắng về chuyện cô sắp nói.

- Đừng như thế Naruto. - Cô yêu cầu.

- Anh biết anh sai rồi, em có thể đánh anh, mắng anh, nhưng chúng ta sẽ không chia tay. Anh biết em còn yêu anh. Vậy nên...

- Vậy nên, em muốn anh lắng nghe, được không?

Cậu ta đành im lặng trước thái độ cứng rắn của cô. Thấy cậu ta thôi phản ứng, cô mới bắt đầu:

- Naruto, anh có biết em thấy thế nào khi anh luôn quan tâm lo lắng cho Sakura không? Thậm chí trong nhiệm vụ gần đây nhất, khi ba chúng ta cùng tham gia. Anh vẫn luôn luôn như thế. Anh đã phớt lờ em, phớt lờ cảm giác của em rất rất nhiều lần.

- Anh xin lỗi.

- Nhưng đó không phải là cảm giác căm ghét hay đau buồn.

Cậu ta nhìn cô sững sờ, chắc hẳn cô phải giận và buồn vì cậu ta đã vô tâm, lạnh nhạt với cô mới đúng. Một lần nữa cô quyết định bỏ qua biểu cảm của cậu ta đang trưng ra.

- Em đã tự hỏi vì sao anh luôn luôn như thế, và cho tới tận ngày hôm nay, em đã có câu trả lời. Đó không phải một thói quen, hay hành động theo quán tính, Naruto ạ. Hoàn toàn không. - Cô khẳng định chắc chắn: - Đó là sự quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng.

- Không phải như thế... Cậu ta quyết tranh luận.

- Đừng tự dối lòng. - Cô nghiêm túc nhìn cậu ta yêu cầu.

- Hinata, giữ hai bọn tớ không như cậu nghĩ. - Nàng quyết định chen vào trước kết luận đường đột của cô.

- Cả cậu nữa, Sakura. - Cô quay nhìn nàng yêu cầu: - Tới lúc sống thật với chính mình rồi.

- Tớ không hiểu ý cậu. - Nàng phớt lờ, quay mặt đi.

- Cậu rõ hơn ai hết. - Hinata nói bước tới nắm lấy bàn tay đang run của nàng, cô ép nàng nhìn thẳng vào mắt cô: - Sakura, cậu rõ hơn ai hết, - Cô nhấn mạnh: - tình cảm cậu dành cho Naruto từ lâu không còn là tình bạn nữa.

- Không phải thế. - Nàng gắt lên như thế việc cô nói đang cáo buộc nàng phạm tội. - Người tớ thích là Sasuke. Tất cả mọi người đều biết.

- Nhưng tớ biết cậu yêu Naruto. - Cô kiên định nói: - Đừng biện minh hay tìm cách chối bỏ. - Cô quát: - Tớ nhìn thấy cái cách cậu nhìn Naruto, quan tâm, lo lắng, thậm chí đau lòng vì cậu ấy.

- Không đúng. - Nàng khăng khăng chối.

- Cậu có thể gạt cả thế gian, nhưng không gạt được tớ. - Cô tự tin nói: - Ánh mắt đó của cậu y hệt cái nhìn tớ đã dành cho Naruto suốt ngần ấy năm. Và cậu không bao giờ có thể phủ nhận được một điều, từ trước tới giờ, cho tới hiện tại. Người luôn bên cạnh, đồng hành, giúp đỡ và bảo vệ cậu, luôn luôn là Naruto. Đến bây giờ và sau này sẽ không thay đổi. Và ngược lại, cậu cũng đã làm thế với Naruto.

Hinata nói, nắm lấy bàn tay hờ hững của cậu ta bằng bàn tay còn lại của mình. - Xin lỗi hai người, - cô nói - chính tớ là người thứ ba xen vào chuyện giữa hai người.

- Không đúng, - cả nàng lẫn cậu đồng thanh nói.

- Naruto, em biết anh chấp nhận em vì anh quá mệt mỏi với sự kiên trì mà anh dành cho Sakura suốt ngần ấy năm.

- Lúc đầu là thế như bây giờ... anh - Cậu ta thú nhận...

- Và cho tới bây giờ vẫn vậy. - Cô nói thay lòng cậu ta bằng một tuyên bố hoàn toàn chính xác tuyệt đối.

Naruto như lặng đi. Lời cô nói tác động ghê gớm tới cậu ta. Có phải như thế không? Như cô nói trong trái tim cậu ta luôn luôn chỉ có Sakura. Naruto không chắc. Đó là lí do vì sao cậu ta không cãi được lời của cô. Vì sự thật luôn luôn như thế. Từ trước đến nay, Sakura luôn là người cùng cậu ta chia sẻ mọi thứ, đắng cay, ngọt bùi.

Và Naruto rực nhớ ra một điều, rằng chính Sakura đã không ngừng khích lệ, gán ghép, tác thành cậu ta với Hinata. Nàng thậm chí còn làm mọi cách khiến cậu ta nghĩ rằng Hinata quan trọng với cậu ta, nàng còn giúp đỡ nhiệt tình và tác động tới chuyện cậu ta muốn kết hôn cùng Hinata. Suốt một tháng bên nhau cùng làm nhiệm vụ, Sakura không ngừng nhắc tới Hinata khiến cậu ta sao nhãng và rối loạn cảm xúc, tới mức không xác định được gì cho rõ ràng.

Nhưng lí do là gì để Sakura làm thế. Cậu ta không biết, nhưng Hinata biết, và cô đã sẵn sàng nói cho cậu ta nghe.

Thật kì lạ là Hinata đủ kiên nhẫn, cô luôn luôn như thế để cho cậu ta có thời gian suy ngẫm. Khi biết cậu ta đã nghĩ xong, cô mới nói tiếp:

- Anh có biết, Lúc Sakura nhận ra tình cảm của mình với anh, và định nói cho anh biết, thì anh đưa ra quyết định để bắt đầu với em. Em không trách anh đã lợi dụng em, Naruto. Em thậm chí còn ích kỉ phớt lờ cảm giác của cả hai người. Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, bây giờ em đã tìm thấy lối thoát cho chính mình. Vì thế em thật sự hi vọng hai người cũng vậy.

Hinata nói đặt bàn tay nàng vào bàn tay Naruto và đóng nó lại.

- Hinata.

- Hinata

Cả hai đồng thanh nhìn cô.

- Cậu tìm mọi cách tác thành tớ với Naruto, vì không muốn cậu ấy biết tình cảm của cậu có phải không, Sakura?

- Việc gì tớ phải làm thế? - nàng nói giọng bất cần.

- Vì cậu sợ.

- Tớ chẳng sợ điều gì cả. - nàng cố chấp nói.

- Cậu sợ Naruto cho rằng tình cảm của cậu với cậu ấy không thật lòng. Cậu sợ rằng sau ngần ấy năm cậu phớt lờ, từ chối tình cảm của Naruto, nhưng đùng một ngày cậu tuyên bố cậu yêu cậu ấy. Người khác sẽ nghĩ cậu chỉ đang lợi dụng cậu ấy, để...

- Đủ rồi. - Nàng gắt lên ngắt lời cô.

- Lòng tự trọng của cậu quá cao, Sakura. Chính vì thế cậu tự gây khó dễ cho chính mình. - Hinata không chịu dừng, cô phải nói, phải kết thúc cho minh bạch: - Cậu nghĩ cậu làm như thế là tốt nhất cho tớ ư? Cậu nhầm rồi. Hoàn toàn nhầm. Nhìn xem, việc cậu làm khiến chính cậu tổn thương, người cậu yêu tổn thương và chính tớ cũng tổn thương.

- Tớ... nàng ấp úng không nên lời.

- Còn anh, cô quay sang cậu ta: - Cho tới bây giờ em cũng hiểu ra tất cả.

- Hinata! - Cậu ta lại muốn cô đừng nói, nhưng cô phải nói. Cô phải chấm dứt thứ mà cô đã bắt đầu.

- Nghe này Naruto, Anh có biết không?

Hinata nghiêm túc yêu cầu cậu ta nhìn cô.

- Từ trước tới nay, chỉ có mỗi mình em nắm tay anh, còn anh, anh chưa bao giờ siết chặt cái nắm tay ấy. Cũng giống như việc anh luôn nắm chặt tay Sakura, và cô ấy cũng hành động tương tự.  Thế nhưng, sau tất cả, Sakura cũng đã đan chặt cái nắm tay ấy. Anh biết mà phải không, anh có thể cảm nhận được nó đúng chứ? Nhưng bởi vì  em, anh đã vờ như không biết. Xin lỗi một lần nữa vì chính em đã khiến anh khó xử. Anh quá tốt bụng tới mức không muốn ai tổn thương.

Naruto câm lặng, không cãi được miếng nào. Hinata quá tinh tế khi nhìn ra tất cả.

- Còn về phần em, - Cô tiếp tục, nhìn cậu ta rồi nhìn sang nàng, trước khi tuyên bố: - Em chọn buông tay anh. Một tháng qua, em đã nghĩ rất nhiều. Ngay khoảng khắc anh hết mình vì Sakura, bỏ em ở phía sau, em đã nhìn thấy một điều mà trước đây em đã thờ ơ bỏ qua. Anh biết nó là gì không? Cậu biết đó là gì không?

Cả hai đều nhìn cô lắng nghe:

- Hóa ra bấy lâu nay, em chỉ mãi nhìn theo anh mà không để ý bên cạnh anh còn có Sakura. Và em đã quên dành thời gian nhìn ngắm những thứ có hai bên đường, và chưa một lần em quay đầu nhìn lại phía sau mình. Em vốn tưởng rằng, cứ tiếp tục đi về phía trước, em và anh có thể sẽ có kết quả. Nhưng không phải vậy.  Và còn một điều nữa. Em đã không bận tâm tới một điều hết sức đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, rằng phía cuối con đường luôn có những ngã rẽ. Mặc dù có chút muộn màng, nhưng bây giờ em cũng đã xác định được. Con đường mà chúng ta đang đi, không có chung một hướng đích. Tới lúc dừng lại rồi. Vậy nên, Đứng trước những ngã rẽ, xin hãy tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người.

Hinata thở một hơi nhẹ nhõm, dịu giọng nói tiếp: - Cảm ơn anh đã đi cùng em trên một đoạn đường, Naruto. Em nói thật lòng. Dù ngắn ngủi nhưng thật sự êm đềm. Hai người sẽ hạnh phúc, nhất định là thế. Đừng hành hạ bản thân mình thêm nữa. Và cũng đừng lo lắng, vì cuối cùng em cũng có thể mỉm cười một cách thoải mái.

Hinata nở nụ cười tươi như chính cô thủa xưa.

Cặp đôi đứng bất động trong giây lát, nhìn chằm chằm cô. Họ không ý thức được rằng hai tay họ đã tự động đan vào nhau. Hinata mỉm cười hài lòng, và những người bạn đứng phía sau họ cũng thế.

- Thôi nào Sakura ngốc. - Ino bước tới gõ nhẹ vào đầu nàng. Trong khi Kiba đánh mạnh vào lưng cậu ta: - Cậu mà phụ tấm lòng của Hinata, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Hinata cuối cùng cũng dứt khoát được với tên ngốc như cậu tôi thật sự rất vui mừng.

Kiba có ý trêu chọc cậu ta.

Mặc dù có chút đường đột và ai cũng biết cặp đôi cần thời gian, nhưng tới đây cũng khiến cô hài lòng rồi. Cô bỗng thấy lòng mình thanh thản. Và cô trộm nghĩ, nếu bây giờ cô quay lưng nhìn về phía sau, liệu có ai ở đó nhìn cô không?

Nghĩ thế rồi cô chậm rãi quay đầu.

Vừa lúc này, Gaara đang bước chợt dừng lại. Anh trộm nghĩ, nếu bây giờ anh ngoảnh lại, có điều gì chờ đợi anh không?

Một cảm giác thôi thúc, anh cứ thế làm theo.

Ngay khoảnh khắc anh nhìn lại, cô vẫn quay lưng với anh. Có vẻ như anh quá mơ mộng, Gaara không nán lại thêm, anh quay mặt đi nhanh như lúc anh quay lại, nhưng trong khoảnh khắc khi anh vừa quay đi, Hinata đã ngoảnh đầu nhìn lại.

Một khoảng lặng, cô bắt trọn ánh mắt anh đang nhìn mình. Một cảm giác kì lạ trào dâng, Hinata biết mình không nên do dự.

Trước khi anh quay đi, cô gom hết can đảm gọi tên anh.

- Gaara!

Tiếng của cô khiến anh dừng bước, ai nấy đều nhìn cô chờ đợi.

Hinata lập tức chạy về phía.

- Hinata coi chừng đứa bé trong bụng. - Tiếng Hokage can ngăn nhưng kịp, anh bị giật mình định di chuyển về phía cô, nhưng như thể có một thế lực vô hình giữ chặt đôi chân khiến anh không nhúc nhích được. Chạy được một đoạn, sau khi rút ngắn khoảng cách giữa anh và cô. Hinata lập tức có một tuyên bố.

Cô thở dài một hơi, trước khi bắt loa miệng hét lớn:

- Em không biết mình có tư cách để nói điều này với anh hay không, khi mà  em vừa chấm dứt với một người con trai khác. Người khác có thể nghĩ em lợi dụng anh, chính anh cũng có quyền nghĩ như thế. Thậm chí cho rằng em là loại con gái không có liêm sĩ. Nhưng em nhất định phải nói. - giọng cô có chút lạc đi, cô lại thở gấp, Gaara căng thẳng nhìn cô chờ mong:

- Gaara, nếu anh thật lòng muốn chúng ta bắt đầu một mối quan hệ.

Hinata nói lớn và sau đó lại thở gấp, cô nuốt khan trước khi nói cho hết: - Nếu anh không từ chối em. Em hứa với anh, em nhất định sẽ cố gắng... Cố gắng hết mình, - Nói đoạn cô đặt tay phải lên ngực dứt khoát lời tuyên bố sau cùng: - Em sẽ cố gắng học cách yêu anh.

Hinata kết thúc, thở hỗn hễn nhìn anh. Không ai diễn tả được cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào trong trái tim Gaara. Nhưng anh không giỏi trong việc thể hiện nó, đôi môi anh mấp máy một lời tựa như tiếng thì thầm.

- Vậy à, anh sẽ đợi.

Đôi mắt cô mở rộng, cảm thấy hạnh phúc khi anh đã đáp trả lời đề nghị của cô. Và cô không ý thức đáp trả anh bằng nụ cười mãn nguyện.

Đó đích thị là những gì Hinata đã nhận được từ Gaara. Mặc dù anh không nói thành tiếng.

Họ nhìn nhau một lúc,  ánh mắt anh dạt dào cảm xúc. Cô biết rõ điều đó. Nó không vô hồn và lạnh lẽo như bình thường. Sau đó anh quay đi, không biết cô có trông thấy nụ cười mãn nguyện anh vừa vô thức trưng ra. Hai chị em Temari đã nhìn thấy, và họ kinh ngạc nhìn nhau.

Bóng anh xa dần. Hinata cảm thấy những dòng cảm xúc khác lạ. Cô biết và ý thức rõ mình đã nói và làm gì.

Phải rồi bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ học cách yêu Gaara, một chàng trai tử tế, tốt bụng và đầy trách nhiệm.

Cô sẽ học cách yêu Sabaku no Gaara của sa mạc. Người đàn ông quá đỗi hoàn hảo đối với cô.

Nghĩ tới đó cô thấy thế giới quay cuồng và sau đó cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp, mạnh mẽ và chắc chắn của Neji - anh trai cô.

- Hinata! - Ai nấy hoảng hốt khi thấy cô ngã. Và đồng loạt di chuyển về phía cô. Riêng Naruto cậu ta vẫn đứng đó, mặc dù nàng đã chủ đông buông tay ra để cho cậu ta được tự do quyết định. Nàng thực sự ngạc nhiên, Naruto vẫn đứng cạnh nàng trong khi những người khác chạy tới xem Hinata thể nào. Sakura ngước nhìn lên, nàng ngỡ ngàng khi trông thấy khuôn mặt thoải mái, dễ chịu kia. Naruto cuối cùng cũng buông bỏ được nút thắt của chính cậu ta.

Biết nàng đang nhìn mình, cậu ta nhìn xuống, nở nụ cười thoáng qua. Nhưng nàng có thể thề đó là nụ cười thật sự thanh thản.

Tsunade bước tới xem qua, thở phào nói: - Nó chị mệt thôi. Đưa vào trong nghĩ ngơi.

Neji bế cô vào nhà. Trong khi những người khác mau chóng giải tán.

Ngày mai cô sẽ tới bệnh viện thăm anh. Hinata mơ màng nghĩ trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Xong rồi đó nha, cảm xúc thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro