Ngoại truyện: Nếu em bước tới trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dung Trân mất bốn mươi lăm phút để tiêu hóa xong chuyện bản thân mình đã quay trở về năm mười sáu tuổi.

Vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi trong lớp học hồi cấp ba, trên bảng đen viết chằng chịt các công thức hàm số lượng giác, cô nhìn thôi cũng thấy nhức đầu, vậy mà bạn học ngồi cạnh đến tên cô còn không nhớ nổi cứ xúm xít lại hỏi bài mãi.

Dung Trân đã rất nhiều năm không động vào môn toán: "...."

Cô cau mày, dựa vào chút hồi ức mơ hồ trong đầu lấy một chiếc gương nhỏ trong túi xách ra, sau đó đã lập tức nhìn thấy gương mặt năm mười sáu tuổi của chính mình phản chiếu bên trên.

Mặt mộc không son phấn, vẫn chứa đầy vẻ ngây ngô non nớt nhưng không che dấu nổi nét kiêu kỳ ngạo nghễ. Gương mặt tràn đầy collagen, trên đầu kẹp một chiếc kẹp tóc hoa hồng, trông rất giống quà sinh nhật mà Tạ Chiêu Nam tặng cô.

...Đây không phải là trò đùa quái đản nào đó, cũng không phải nằm mơ, mà cô đã thật sự quay trở lại thời học sinh trong vườn trường.

Tại sao lại xảy ra chuyện thế này? Rõ ràng cô mới nói với Tạ Chiêu Nam rằng tối nay muốn ăn canh sườn heo nấu với khoai mỡ, thế mà bỗng nhiên lại trở về? Cô đột ngột biến mất như thế thì Tạ Chiêu Nam phải làm sao đây? Anh sẽ lo lắng chết mất!

Chuông tan học reo lên.

Ngay lúc Dung Trân vẫn đang bức bách mình phải chấp nhận sự thật thì một bạn nữ cô không quen biết chợt lao đến, kéo tay cô một cách kích động: "Trân Trân, rốt cuộc mình cũng tìm thấy cậu....Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Dung Trân cẩn thận quan sát khuôn mặt của bạn nữ kia, cô rất chắc chắn trong đám bạn ít ỏi của mình không có mặt người này, cô không nhớ nổi người này là ai nên cũng trả lời vô cùng miễn cưỡng: "Có chuyện gì thế?"

"Không phải cậu nói muốn trốn tiết này đi xem trận bóng rổ hôm nay à, sao giờ vẫn còn ở phòng học?" Hỏi xong bạn ấy mới nhớ đến chuyện quan trọng: "Lạc Thừa Hãn thắng, nhưng mà cậu ấy bị mấy đàn anh khóa trên kéo đi rồi!"

Lạc Thừa Hãn?

Chợt nghe thấy cái tên này dường như đã qua mấy đời, nó gợi lên một ít hồi ức không được tốt đẹp lắm với cô, cô vừa định nói "Chuyện này liên quan gì đến mình" thì đột nhiên cả người cứng đờ.

Đợi chút! 

Mười sáu tuổi, tiết toán, trận bóng rổ, Lạc Thừa Hãn, đàn anh khóa trên---

Mấy thứ này sao nghe quen tai thế nhỉ?

"Lạc Thừa Hãn và Tạ Chiêu Nam đều bị lôi đi." Bạn nữ kia trông rất sốt ruột: "Cậu mau đi giúp bọn họ đi."

---À, nhớ rồi.

Ký ức hiện ra trong đầu, Dung Trân đứng phắt lên, không cần bạn nữ kia dẫn đường liền chạy biến ra khỏi lớp, trực tiếp đi lên cầu thang gần sân thượng.

Phanh!

"Tôi là người thừa kế nhà họ Lạc." Chỗ cầu thang loáng thoáng truyền đến giọng nói: "Mấy người đứng có mà...."

Bịch bịch bịch, Dung Trân đeo giày da vọt thẳng tới trước mặt một đám học sinh nam, bọn họ vừa thấy cô đã giật mình ngạc nhiên.

"Dung Trân?" Lạc Thừa Hãn trẻ hơn chục tuổi này chưa tiến hóa đến nỗi u ám như mấy năm sau, nhưng vẫn giống hệt trong trí nhớ của cô, cậu ta lộ ra một biểu cảm vô cùng khiến người ta thấy ghét: "Cậu tới chỗ này làm gì?"

Dung Trân không thèm để ý tới cậu ta mà nhìn chằm chằm vào người đang đứng trong một góc bên kia.

Thiếu niên có thân hình cao gầy, vẻ mặt không tập trung đứng dựa vào một bên, bị túm cổ áo cũng chẳng có phản ứng gì. So với mười năm sau thì khuôn mặt tuấn tú kia trông ngây ngô hơn một chút, có cảm giác vô cùng đáng yêu không hợp với thời này.

Đẹp trai quá.

Trong lòng Dung Trân khen ngợi một câu, sau đó trực tiếp đá văng tên học sinh nam đang nắm cổ áo của anh ra: "Cút."

Mười năm trước cô còn có tâm trạng dùng mấy lời hung ác dọa dẫm bọn họ, nhưng mười năm sau cô đã chẳng muốn cho mấy tên này thêm chút chú ý nào, cô chỉ muốn nhanh chóng cứu ông xã mình ra khỏi nơi xui xẻo này thôi.

"Dung Trân?" Thấy phản ứng của cô không giống trong tưởng tưởng của mình, Lạc Thừa Hãn khựng lại một chút, cất cao giọng lên gọi cô: "Cậu làm cái gì vậy?"

"Cậu ầm ĩ quá rồi đó." Dung Trân không vui liếc cậu ta một cái, không nhịn được mà hừ một tiếng: "Cũng chẳng phải tới tìm cậu, câm miệng đi."

Cùng lúc đó Tạ Chiêu Nam vẫn đang nghiêng mặt qua một bên đột nhiên như vừa nghe được thứ gì đó lạ lùng, chậm rãi quay đầu lại, chần chờ nhìn về phía Dung Trân.

Ánh mắt của anh không giống mười năm sau, trong trẻo hơn một chút, cũng sáng rực rỡ, không có sương mù tích tụ và nụ cười thản nhiên luôn khiến người khác đoán không ra tâm trạng như trong tương lai.

Ánh mắt của Tạ Chiêu Nam có chút khó hiểu, hoặc có thể thêm một vài thứ gì đó khác, yên lặng nhìn chăm chú vào Dung Trân.

Anh nói đã thầm mến cô từ thời tiểu học.

Dung Trân chợt nhớ đến chuyện đó vào lúc chẳng mấy thích hợp thế này, sau lại bắt đầu do dự.

...Có thật không vậy? Tuy sau này anh nói lòng tự tôn của anh cũng không yếu ớt như vậy, nhưng thời điểm này đúng là anh chưa từng thể hiện ra rằng anh thích cô. Nếu như đột nhiên biểu hiện rằng mình thích anh thì liệu anh ấy có bị sợ hãi không, hoặc có thể sẽ chẳng muốn tiếp nhận cô không?

Nhưng ngẫm nghĩ một lát xong Dung tiểu thư quyết định đem mấy suy nghĩ này vứt ra sau đầu, dù sao từ trước tới giờ cô cũng không phải là một người lo trước lo sau như thế.

"Cậu đến đây không phải để tìm tôi?" Giọng nói của Lạc Thừa Hãn nghe rất tức giận, vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt cũng sinh ra biến hóa.

Dung Trân nhìn Tạ Chiêu Nam đang đứng trước mặt mình, cuối cùng cũng chỉ nói được mấy chữ: "Mình có việc muốn tìm cậu."

"...Tìm mình?" Cậu học sinh tự lẩm bẩm một mình, sau khi thấy dáng vẻ như đây là chuyện đương nhiên của Dung Trân, cũng không biết anh đã suy nghĩ vớ vẩn gì trong đầu, đột nhiên đứng thẳng người một cách thờ ơ rồi nói: "Được."

Một đám học sinh khóa trên ngơ ngác nhìn nhau, nhận ra thân phận của Dung Trân xong cũng không dám có hành động nào thiếu suy nghĩ, nhìn cô kéo Tạ Chiêu Nam đi không thèm quay đầu lại, rồi lại nhìn Lạc Thừa Hãn đang trưng sắc mặt đen như đáy nồi, chỉ đành lẩm bẩm cho nhau nghe, phân hai ba đường mà kéo nhau đi hết.

Không phải đại tiểu thư nhà họ Dung vẫn luôn theo đuổi thiếu gia nhà họ Lạc ư? Sao bây giờ lại thể hiện ra dáng vẻ không thèm để ý tí tẹo nào rồi dắt Tạ Chiêu Nam đi mất?

...Giới thượng lưu quá loạn.

Lúc Dung Trân dẫn Tạ Chiêu Nam quẹo ngang quẹo dọc một hồi tới rừng cây nhỏ cạnh sân thể dục của trường thì chuông vào học đã reo lên.

Nhưng Dung Trân không có ý định dừng bước, thậm chí cũng không hề vội vã chút nào, trông tâm trạng của cô đang rất tốt, chẳng qua sẽ thường quay đầu lại nhìn anh, trong ánh mắt chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, Tạ Chiêu Nam chỉ có thể mơ hồ nhận ra cô đang cảm thấy mới lạ.

Mới lạ? Cái gì mới lạ?

"Dung..." Tạ Chiêu Nam ngập ngừng chút rồi mới hỏi: "Cậu tìm mình có việc gì?"

Dung Trân quay đầu lại nhìn anh, bỗng nhiên đến gần thêm mấy bước, Tạ Chiêu Nam theo bản năng lùi về sau một bước, bị cô dồn nỗi đến phải tựa vào thân cây phía sau.

Dung Trân ngẩng đầu lên nhìn anh một cách cẩn thận, Tạ Chiêu Nam chưa kịp chuẩn bị đã đột nhiên chạm phải đôi mắt sáng ngời trên khuôn mắt xinh đẹp của tiểu công chúa. Anh không nhịn được mà nhắm mắt lại, giọng nói có hơi kìm nén: "Cậu..."

Vành tai anh đỏ.

Dung Trân càng muốn cười to hơn.

Có lẽ bởi Tạ Chiêu Nam của mười năm sau luôn cư xử một cách thành thạo thản nhiên, nên khi nhìn thấy dáng vẻ khó tự kiềm chế, không biết phải che dấu thế nào của anh bây giờ, Dung Trân thấy anh thật sự quá sức đáng yêu. Sau khi bọn họ ở bên nhau, người bại trận trước luôn là cô, Tạ Chiêu Nam rất ít khi để tâm trạng lộ ra bên ngoài cho nên cô mới càng muốn trêu chọc anh.

Cô giả bộ không phát hiện: "Mình muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu, sao cậu không chịu nhìn mình?"

"Mình..." Hiếm lắm mới nhìn thấy Tạ Chiêu Nam kẹt từ, hình như anh đang tự hỏi xem nên nói gì mới thích hợp, cuối cùng chỉ có thể cẩn thận mà khống chế tầm mắt mình đặt ở trên cổ của Dung Trân.

Thì ra thời niên thiếu Tạ Chiêu Nam trông như vậy.

"Cậu tìm mình có chuyện nghiêm túc gì?" Tạ Chiêu Nam nhìn cô.

Dung Trân suy nghĩ một chút, thuận miệng bịa một lý do: "Môn toán của mình không ổn lắm, mình muốn cậu giúp mình học bổ túc."

Cũng không phải không muốn thừa nhận rằng cô tới giúp anh, hoặc nói thẳng ra "mình thích cậu", hay nữa là hoàn toàn thẳng thắn lai lịch của mình với anh, nhưng một là sợ anh không tin, hai là....Mặc dù Tạ Chiêu Nam nói năm đó tự tôn của anh không yếu ớt đến vậy, nhưng cô vẫn không muốn khiến anh phải chịu bất cứ thương tổn nào.

"Tìm mình?" Tạ Chiêu Nam rõ ràng vô cùng ngạc nhiên, dường như anh đã bình tĩnh lại, nói rất thẳng thắn: "Bạn học Dung, chắc cậu nhận nhầm người rồi, mình không thích học tập, thành tích cũng không tốt."

"Ai nói vậy!" Dung Trân lập tức hùng hổ phản bác, thuận tiện còn cãi lại: "Với lại sao mình nhận nhầm được, chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ cơ mà. Tạ Chiêu Nam, có phải cậu không nhớ mình không, ngay cả tên mình cậu cũng không nhớ đúng không?"

Lúc Đại tiểu thư không nói đạo lý, gây sự lung tung vẫn xinh đẹp và kiêu ngạo y hệt ngày thường, Tạ Chiêu Nam vội nói: "Mình không quên."

Dung Trân hừ một tiếng: "Vậy cậu nói xem mình tên gì? Cả trường này nhiều người họ Dung như thế, ai biết bạn học Dung cậu nói là ai?"

"...Dung Trân." Tạ Chiêu Nam trông có vẻ rất bất đắc dĩ, khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên đỏ ửng, nghiêng mắt nhìn nơi khác: "Mình thật sự không có quên."

"Sau này cậu phải gọi mình như vậy." Dung Trân vô cùng độc tài mà đưa ra quyết định: "Không cho phép cậu gọi mình là bạn học Dung."

"Được." Anh im lặng một lát, không có ý định truy hỏi lý do, mím môi đồng ý, sau đó rất lễ phép hỏi: "Mình có thể đi được chưa?"

Nếu như đứng trước mặt anh không phải là Dung Trân của mười năm sau, chắc chắn cô sẽ không thể nghĩ tới chuyện Tạ Chiêu Nam thích mình -- Anh giấu giếm gần như không tìm thấy chút dấu vết nào để lại, nhưng mới vừa có một kẽ hở nhỏ xíu xuất hiện là đã bị đại tiểu thư đoán trúng phóc ngay.

"Cậu còn chưa đáp ứng chuyện giúp mình học bổ túc." Dung Trân vô cùng tự nhiên kéo tay anh: "Buổi tối chúng mình ăn cơm với nhau rồi bàn bạc chuyện này rõ hơn nha."

Tạ Chiêu Nam dùng một ánh mắt rất phức tạp nhìn cô, một lát sau cuối cùng anh vẫn lên tiếng: "Dung Trân, mấy hôm nay cậu cãi nhau với Lạc Thừa Hãn à?"

Dung Trân chỉ cảm thấy câu hỏi này vớ va vớ vẩn: "Mắc mớ gì tới cậu ta?"

"Nếu cậu làm thế này chỉ vì muốn chọc tức cậu ta..." Tạ Chiêu Nam suy nghĩ một lúc: "Dùng cách ép bản thân phải thân thiết với mình thế này thật sự cũng sẽ không tốt với cậu đâu." Ánh mắt của anh không có tiêu cự, đôi mắt lộ ra vẻ hờ hững vắng vẻ cùng cực, khóe môi cong lên, bình tĩnh nói với cô: "Nếu cãi vã thì nói rõ ràng với nhau là được, dù sao sau này hai người vẫn phải ở chung với nhau, cứ từ từ hiểu nhau, không cần tự làm tổn thương đến bản thân mình như vậy."

Dung Trân vừa nghe lời này đã thấy tức giận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Chiêu Nam thì cơn tức đã bị dập tắt ngay lập tức, thầm thì: "Giả bộ cũng ra gì phết."

Tạ Chiêu Nam nghe không rõ: "...Cậu nói gì?"

"Không nói gì." Dung Trân kiềm chế cảm xúc của mình xuống: "Nhưng cậu đoán sai rồi, mình tìm cậu chẳng liên quan gì đến cậu ta hết."

Mặt Tạ Chiêu Nam lộ vẻ không tin, nhưng vẫn cười an ủi cô: "Thế à...Vậy..."

"Cứ quyết định vậy đi." Dung Trân không cho anh cự tuyệt: "Tan học mình tới tìm cậu."

Tạ Chiêu Nam sửng sốt, còn định nói gì đó nhưng Dung Trân lại như vừa nhớ ra chuyện quan trọng, lập tức rút chiếc kẹp hoa hồng trên tóc ra rồi đưa cho anh: "Nè."

Tóc dài đen nhánh nháy mắt tản ra ngay trước mặt anh, ánh nắng xuyên thấu qua đôi mắt nhạt màu của cô, phản chiếu ra những tia sáng rạng ngời tựa ánh sao, mà trong lòng bàn tay trắng ngần của cô là một đóa hoa hồng rực cháy, kiều diễm như sắc môi cô vậy.

Hình ảnh này đẹp tựa một bức tranh.

Tạ Chiêu Nam cảm thấy mình đang nằm mơ, anh ngây người tại chỗ không nhúc nhích, mãi đến khi Dung Trân dường như đã không nhịn được nữa, cô cầm tay anh lên, mở bàn tay ấy ra đặt đóa hồng vào: "Đây là tín vật, cậu không được vứt đi đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro