[2022 gift] 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe giọng nói quen thuộc này, cả Trương Án Quân và Chu Ý Uyên đều kinh ngạc. Nhất là Chu Ý Uyên, nàng ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đang ôm chặt lấy mình, liền phát hiện quả nhiên là y.

Nhưng lúc này Tống Tư Sâm không nhìn nàng mà chỉ nhìn chằm chằm Trương Án Quân, trong giọng nói của y là băng hàn vạn dặm, thậm chí Chu Ý Uyên còn có thể cảm nhận được chút phẫn nộ và sát ý giấu sau vẻ bề ngoài điềm tĩnh này.

"Ngươi đến đây làm gì?" Trương Án Quân khó chịu lên tiếng.

"Không đến, để ngươi ở đây khi dễ thê tử của Trẫm?"

Tống Tư Sâm đáp, đôi tay vẫn ôm chặt lấy Chu Ý Uyên, chưa từng buông ra. Ở trong vòng tay ấm áp này, dường như mọi giông bão bên ngoài đều không thể chạm đến. Chu Ý Uyên rũ mắt, hai đời của nàng, lần đầu tiên được bảo vệ không chút kẽ hở như vậy, trái tim không hiểu vì sao kịch liệt run rẩy, giống như sợ, lại giống như cảm động.

Trương Án Quân nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau, cười lạnh:

"Nàng gặp trẫm, yêu trẫm trước. Ngươi chỉ là đồ đến sau, có khi còn chỉ là đồ thay thế của trẫm."

Chu Ý Uyên phẫn nộ khi nghe những lời này, nàng vô cùng tức giận, định xông lên cãi một phen thì lại bị Tống Tư Sâm cản lại, hắn đã lên tiếng trước:

"Nàng yêu ngươi, vậy ngươi đã làm gì để đáp lại tình cảm của nàng? Nàng không yêu ta, xem ta là đồ thay thế cũng không sao. Ta có thể đem tất cả mọi thứ tốt nhất của ta cho nàng, đối tốt với nàng, ta có cả đời để chậm rãi làm nàng yêu ta, chứ không phải như ngươi, cho nàng một vị trí đê hèn lại còn nghĩ mình đã ban ân huệ cho nàng. Chẳng trách nàng thà đến bên ta cũng không nguyện ý ở cạnh ngươi. "

Trương Án Quân bị những lời này nói đến đỏ mặt tía tai, cố tình lại không thể phản bác nửa chữ vì hắn thật sự đã nghĩ như thế. Hắn yêu nàng, nhưng không bằng bản thân hắn. Hắn muốn giữ cân bằng cho quốc gia, ngai hậu phải là con nhà danh tướng. Hắn cho rằng nàng là dân nữ, có thể cho nàng Quý phi vị đã là khó có được. Những suy nghĩ của hắn, từ sâu bên trong nội tâm đã là khinh thường nàng. Trương Án Quân không ngẩng đầu lên nổi nữa, tình yêu của hắn bị Tống Tư Sâm vạch trần, không ngờ lại xấu xí và đáng ghét đến như vậy.

Đến một ánh nhìn Tống Tư Sâm cũng lười cho hắn, y cẩn thận bế Chu Ý Uyên lên, đi đến một gian phòng khách, cẩn thận đặt nàng lên giường sưởi.

"Nàng không sao chứ? Vừa nãy có phải bị doạ rồi không?"

Mặt Chu Ý Uyên hơi đỏ một chút, nàng lắc đầu.

"Ta không sao. Nhưng vì sao bệ hạ lại.." một mình chạy tới nơi này.

Dường như đọc hiểu Chu Ý Uyên muốn hỏi gì, Tống Tư Sâm cười nhẹ.

"Hoàng gia không có tập tục đón dâu, nhưng cá nhân ta lại muốn đến đón tân nương tử của mình."

Y nói ta, không phải trẫm.

Môi Chu Ý Uyên hơi động, nhưng đến cùng vẫn không nói rõ ra là gì. Nàng xoay người, vừa định rót trà cho y, lại thấy y đã cầm trên tay sẵn một chén trà nóng hôi hổi nhét vào tay nàng.

"Ta không thể ở lại đây lâu, nàng phải tự bảo vệ mình cho tốt."

Chu Ý Uyên gật đầu.

Tống Tư Sâm nhìn ra bên ngoài, lại nói:

"Nàng cho đám người này đưa đến biên giới liền để họ quay về đi. Từ mai ta sẽ phái người của ta đến bảo hộ nàng."

Chu Ý Uyên lắc đầu: "Như vậy không tốt lắm. Dù sao đây cũng là địa phận của Khánh quốc."

Tống Tư Sâm nhìn về phía kinh đô của Khánh quốc:

"Đám người này là thần tử của Khánh quốc, không dám trái lời hắn nên mới xảy ra chuyện hôm nay, nhưng người của ta thì sẽ không để hắn động vào một sợi tóc của nàng. Cứ an tâm."

Nửa câu đầu y nói với giọng rất lạnh lùng, nhưng nửa câu sau thì đã trở nên vô cùng dịu dàng mềm mại. Lòng Chu Ý Uyên hơi tê dại, sự săn sóc tỉ mỉ từng chút một của người này không thể nào là giả vờ được..

"Ta phải đi rồi. Nàng bảo trọng."

Tống Tư Sâm để lại một thanh chủy thủ phòng thân cho Chu Ý Uyên, đây là một con dao đặc biệt được làm bằng vàng và khảm đá quý, lưỡi dao mỏng nhưng loé hàn quang, chứng tỏ sắc bén vô cùng. Chu Ý Uyên ôm chủy thủy bên người, cuối cùng cũng an tâm ngủ một giấc. Sáng hôm sau, đoàn người lại tiếp tục lên đường, chuyện hôm qua không ai dám nhắc tới nữa.

Tầm trưa, Chu Ý Uyên gặp được người của Tống Tư Sâm. Đó là hai ám vệ một nam một nữ, chủ động đi bái kiến nàng. Chu Ý Uyên hỏi vài câu, nhờ đó mới được biết người đến có tận mười hai người, nhưng họ đều ẩn núp xung quanh đây, hai người này là đội trưởng nên mới đến để báo cáo. Chu Ý Uyên biết đây là ý của Tống Tư Sâm, y muốn họ nói cho nàng biết để nàng yên lòng, vì vậy không hỏi thêm gì nữa, chỉ là không hiểu sao, cả ngày hôm đó tâm trạng lại rất vui.

Một đường đi vô cùng thuận lợi, Trương Án Quân cũng không tới tìm nàng nữa. Khi xe hoa đi ra khỏi địa phận Khánh quốc, Chu Ý Uyên quyết định sẽ bỏ lại tất cả quá khứ, từ đây đón nhận một khởi đầu mới.

Đến Cảnh quốc, nàng được sắp xếp vào ở dịch quán, dù thời gian đúng như dự định nhưng quả thật vẫn khá vội vàng. Chu Ý Uyên học thuộc quy củ Cảnh quốc, ghi nhớ kỹ những điều đặc biệt trong ngày đại hôn để tránh sai sót, cũng tìm hiểu một chút về hoàng thất Cảnh quốc. Thiên hạ Cảnh quốc là của Tống gia, đã huy hoàng hơn năm trăm năm với hơn hai mươi đời đế vương, Tống Tư Sâm chính là đế vương hiện tại của Cảnh quốc, trên không có thái hậu, dưới không có hài tử, chỉ có một thân muội muội, những huynh đệ còn lại đều đã phong vương ra ngoài.

Chu Ý Uyên không khỏi cảm thán, chả trách y có thể tự làm theo ý mình mà không bị quản thúc, còn dám cưới một quận chúa hữu danh vô thực là nàng. Không để cho nàng suy nghĩ nhiều, Hoan nhi báo rằng bên ngoài có người đến, là người của Thượng Phục cục mang hỉ phục và lễ phục đến cho nàng. Chu Ý Uyên đi ra nhìn, có chín bộ, hỉ phục một bộ, triều phục ba bộ, cung phục năm bộ, đều là quần áo mới được cắt may tỉ mỉ, sự xinh đẹp và hoa lệ của nó khiến cho nàng ngẩn ra. Hoàng hậu.. Nhất quốc chi mẫu.. Nàng nhất định sẽ cố gắng để xứng đáng với hai chữ hoàng hậu.

Thời gian trôi nhanh, ngày đại hôn cuối cùng cũng tới. Từ lúc trời còn chưa sáng Chu Ý Uyên đã bị gọi dậy, tắm rửa chải đầu trang điểm thay quần áo, bận rộn đến khi bình minh ló dạng nàng mới được tha. Chu Ý Uyên mặc hỉ phục đỏ rực, trên đầu đội mũ phượng, che khăn voan. Vạt áo thật dài thêu đồ án bách điểu triều phượng được bốn cung nhân nâng đỡ nàng mới đi nổi. Chu Ý Uyên lên phượng liễn dành cho hoàng hậu, đi đến từ đường hoàng cung cùng hoàng đế tế bái, sau đó mới đi ra chính điện nhận bách quan triều bái.

Tống Tư Sâm đã đến tế miếu từ sớm, y quỳ trước tổ tiên Tống gia tường thuật về Chu Ý Uyên và quyết định lấy nàng làm hậu của mình. Tống Tư Sâm kể, khoé môi lại mỉm cười, y thành tâm dập đầu, xin tổ tiên Tống gia phù hộ cho y và Chu Ý Uyên có thể bạch đầu giai lão. Mãi tới khi Lưu Phúc nhắc y phượng liễn đã tới, y mới đi ra ngoài.

Qua lớp khăn voan mỏng, Chu Ý Uyên đã nhìn thấy Tống Tư Sâm. Y từ trên cao bước xuống, đi về phía nàng. Màu đỏ trên người cả hai rực rỡ mà chói mắt, trong ánh bình minh tựa như hoà làm một. Tống Tư Sâm bắt gặp ánh nhìn của Chu Ý Uyên, hắn nở nụ cười, đưa tay ra trước mặt nàng. Chu Ý Uyên cúi mặt, nụ cười cũng dần dần hiện ra. Nàng đặt tay lên tay y, hai bàn tay đan chặt vào nhau, trái tim của Chu Ý Uyên không hiểu sao lỡ một nhịp..

Tế bái tổ miếu xong, Chu Ý Uyên và Tống Tư Sâm cùng nhau đến Cần Chính điện nhận bách quan triều bái. Nàng đứng song song với y, dõi mắt nhìn bá quan văn võ quỳ trước mặt mình, dõng dạc hô:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Tống Tư Sâm nhìn Chu Ý Uyên, khẽ xoa tay nàng trấn an, Chu Ý Uyên phục hồi tinh thần, cùng y đồng thanh nói bình thân. Lúc này nàng đã chính là hoàng hậu của Cảnh quốc, có kim sách kim ấn, cũng chịu người đời kính trọng là quốc mẫu.

Nàng được đưa về Phượng Nghi Cung để nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiệc tối, đấy là lúc ra mắt với các mệnh phụ và tiểu thư quan gia. Chu Ý Uyên đến Phượng Nghi cung, rất muốn ngủ bù một giấc, nhưng hai vị mama, bốn vị cô cô, tám cung nữ nhất đẳng và mười hai thái giám đang chờ nhận chủ, nên Chu Ý Uyên phải làm quen một phen. Dù chỉ là nô tài nhưng không thể qua loa được, nên lập uy thì lập uy, nên mềm mỏng thì mềm mỏng, dù sao ấn tượng đầu rất quan trọng. Đến khi làm xong, Chu Ý Uyên đã mệt đến không dậy nổi, hai vị mama khuyên nàng nên ngủ đi, nàng cũng liền ngủ một giấc tới tận chiều.

Khi nàng thức dậy, Hoan nhi bối rối, vẻ mặt muốn nói lại thôi khiến Chu Ý Uyên cũng thấp thỏm theo.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Nương nương, trong lúc người ngủ, Chiêu An công chúa có đến đây một lần."

Chiêu An, chính là thân muội của Tống Tư Sâm. Chu Ý Uyên cũng có chút hoảng hốt, trách Hoan nhi sao không gọi nàng dậy. Vị công chúa này nghe nói tính tình cao ngạo nhỏ nhen, nếu bị nàng ghi thù thì sau này khó sống. Hoan nhi cũng bảo nàng muốn gọi nhưng công chúa nghe thấy Chu Ý Uyên đã ngủ liền đi rồi. Chu Ý Uyên thở dài, cuộc sống thật không dễ dàng nha.

Nàng kêu Hoan nhi mang nước tới để mình rửa mặt, chuẩn bị quần áo đi yết kiến công chúa. Hoan nhi muốn đề nghị Chu Ý Uyên ăn gì đó nhưng nàng phất tay bỏ qua, nàng muốn con đường sau này thật suôn sẻ, đói chút thì có là gì.

Nhưng lúc cả hai thay đồ xong, định ra ngoài thì bên ngoài lại vang lên tiếng thông báo công chúa đến. Cả Chu Ý Uyên lẫn Hoan nhi đều ngẩn người, lập tức bước lên nghênh đón.

Đây là lần đầu tiên Chu Ý Uyên gặp mặt cô em chồng này. Người trước mặt chỉ bằng tuổi nàng, nhưng khác với sự dịu dàng như một đoá không cốc u lan của Chu Ý Uyên, đối phương có sự quý khí và diễm lệ như hoa mẫu đơn cao ngạo, có lẽ chỉ có thiên chi kiêu tử mới có thể nuôi ra. Hôm nay Chu Ý Uyên đại hôn, toàn bộ quần áo đều là màu đỏ tươi, đối phương thì mặc một bộ đồ màu đỏ đậm, nhưng không bị già đi, còn tôn lên làn da trắng nõn, mỗi bước đi châu sai trên người đều lai động, đẹp đẽ đến nàng có chút thất thần.

"Đây là hoàng tẩu của bổn cung sao?" Giọng nói réo rắt vang lên, người cũng đã đi tới trước mặt. Nhìn nụ cười của Chiêu An công chúa, Chu Ý Uyên thầm nghĩ xong rồi, lần này là đến đây để hỏi tội hay gây sự?

"Bái kiến Chiêu An công chúa." Hoan nhi và toàn bộ người trong điện đều đồng loạt quỳ xuống,

"Đứng dậy đi, hôm nay bổn cung tới là để gặp hoàng tẩu. Các ngươi lui ra ngoài đi."

Chu Ý Uyên nhìn mọi người lui ra ngoài rồi thuận tiện khép cửa lại, đã thấy Chiêu An công chúa đánh giá mình từ trên xuống, rồi đột nhiên nở nụ cười.

"Ánh mắt của ca ca cũng không tệ lắm."

Chu Ý Uyên:???

Đây là tình huống gì?

"Chào tẩu tẩu, cứ gọi ta là Ngọc Sanh, ca ca sợ tẩu ở một mình buồn chán nên bảo ta đến đây làm bạn với tẩu."

Khí chất bễ nghễ ban nãy biến mất, lúc này Tống Ngọc Sanh như một cô em gái nhà bên, cười rộ lên có má lúm đồng tiền, Chu Ý Uyên nhìn liền thích ngay. Nàng ấy đã phóng thích thiện ý với nàng, nên nàng cũng dùng thiện ý để đáp lại.

"Rất vui vẻ được gặp muội."

Tống Ngọc Sanh nói xong, liền quay đầu gọi cung nữ bưng đồ ăn vào, có bánh ngọt, điểm tâm, chè và cháo. Chu Ý Uyên đang đói nên cũng không khách sáo ăn ngay. Tống Ngọc Sanh khúc khích nở nụ cười.

"Ca ca biết tẩu đói nên bảo ta mang đến chút đồ ăn, ta cũng không biết khẩu vị của tẩu thế nào nên mang đến đây mấy món thường ngày ta thích ăn, hi vọng tẩu sẽ thích."

Giọng nói của Tống Ngọc Sanh mang theo trêu chọc khiến Chu Ý Uyên đỏ mặt, chỉ có thể cắm cúi ngồi ăn. Có điều mấy món này thật sự rất ngon, lại không bị ngấy, nàng ăn cũng thật vui vẻ. Dù sao Chu Ý Uyên cũng là người dễ ăn, mấy món này lại được chế biến tỉ mỉ, nàng ăn một bữa no nê. Tống Ngọc Sanh nói cho nàng nghe một chút về phẩm cấp mệnh phụ trong triều, những người có tước vị và lý do được phong tước, còn xen lẫn chút bát quái, khiến Chu Ý Uyên cười không ngừng, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì có thể hoà hợp với người thân của Tống Tư Sâm, nàng vô cùng vui vẻ. Nói một lát rồi Tống Ngọc Sanh mới rời đi, Chu Ý Uyên cũng chuẩn bị cho tiệc tối.

Không cần lễ phục long trọng dày nặng như buổi sáng nhưng cũng không thể qua loa, Chu Ý Uyên mặc một bộ váy màu đỏ thêu chín mươi chín đoá mẫu đơn, tà váy mang theo sa mỏng kéo thật dài nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Hoan nhi búi cho nàng một búi tóc cầu kỳ tỉ mỉ, cài lên đó nào là trâm thoa nào là bộ diêu, lại đính thêm hai trâm phượng phỉ thúy, khiến cho Chu Ý Uyên cảm giác đầu mình không khác gì quầy trưng bày bảo thạch, có điều khi nhìn vào trong gương, nàng không khỏi cảm thán.

Người trong gương mang vẻ mặt dịu dàng uy nghiêm của bậc quốc mẫu, trang sức phụ trợ cho vẻ xinh đẹp diễm lệ mà không mất tao nhã của nàng. Có lẽ vì vừa mới tân hôn, nên trên gương mặt mang theo một tần thẹn thùng của thiếu nữ, tròng mắt chớp động thu ba, thật sự xinh đẹp không sao tả xiết.

Đến giờ, nàng gặp lại Tống Tư Sâm, cả hai tay trong tay đi vào điện trong tiếng tung hô của mệnh phụ phu nhân và tiểu thư quan lại. Suốt cả quá trình tiệc tối, ánh mắt Tống Tư Sâm chưa từng rời khỏi nàng, khi thì gắp thức ăn, khi thì ân cần châm trà, quả thật nhu tình không biết để đâu cho hết. Chu Ý Uyên biết cả điện đang nhìn chằm chằm mình, vẻ ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt, nhưng nàng vẫn nở nụ cười đại khí tao nhã, giúp Tống Tư Sâm rót rượu chia thức ăn. Phu thê hai người cử án tề mi, khiến những nghị luận không đáng có dần dần nhỏ đi rồi biến mất.

Tống Tư Sâm nhìn thấy một đôi vòng tay tử ngọc trên tay nàng, tinh oánh dịch thấu, không khỏi ngạc nhiên. Chu Ý Uyên thấy tầm mắt của hắn, mỉm cười giải thích.

"Đây là quà gặp mặt của Ngọc Sanh cho ta."

Tống Tư Sâm kinh ngạc.

"Muội muội này của ta tính tình khó chiều, nếu không thật sự yêu thích đến nói nửa câu muội ấy cũng lười. nàng làm cách nào khiến muội ấy chấp nhận được nàng, còn tặng quà gặp mặt quý trọng như vậy. Đây là đôi vòng lúc mẫu hậu còn sống cực kỳ yêu thích, Ngọc Sanh phải năn nỉ mãi người mới ban cho muội ấy, muội ấy còn không nỡ đeo đâu, không nghĩ tới lại đem tặng cho nàng."

Chu Ý Uyên lúc này mới biết sự quý trọng của đôi vòng ngọc nàng đang mang. Làm cách nào để Tống Ngọc Sênh chấp nhận, nàng cũng không biết nữa. Giống như việc được Tống Tư Sâm yêu, rồi được Tống Ngọc Sanh chấp nhận, tình cảm của anh em Tống gia đến quá ngạc nhiên, nhưng cũng tràn đầy thật tình. Có lẽ là do kiếp trước nàng quá ủy khuất, nên ông trời trả cho nàng một đời được yêu thương và sống trọn vẹn đúng nghĩa.

Tiệc tối kết thúc, nến đỏ ẩn hiện, đến lúc động phòng.

Tống Tư Sâm cùng Chu Ý Uyên trao cho nhau ly rượu giao bôi, đột nhiên ly rượu rơi xuống đất, lời chưa nói biến mất giữa răng môi hai người.

Không biết lúc nào mà cả hai đã từ bàn đi đến giường, hơi thở nam nhân đầy mùi rượu đè nặng lên giường khiến cho Chu Ý Uyên có chút không thở nổi. Trong mơ màng, nàng nghe được bên tai vang lên giọng nói nhu hoà trầm thấp.

"Ý Uyên của ta, Uyên Uyên của ta.."

"Thê tử.. Của ta."

Cõi lòng Chu Ý Uyên chấn động, chủ động đưa lên môi mình, hai hơi thở quyện vào nhau, từ đây không thể tách rời.

Đúng vậy, ta là thê tử của chàng.

---------

Chúc mừng sinh nhật nàng, chúc nàng sinh nhật vui vẻ, ngày ngày vui vẻ, hạnh phúc dài lâu, cả đời an lạc, có được những gì mình muốn, làm được những gì mình muốn làm, sớm tìm được chân mệnh thiên tử thật lòng yêu thương nàng >< (●^д^●)happy birthday to you (●^д^●)💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro