𓆗14.10.23 - Chương 3𓆗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
Nhậm Huyền Vân cau mày nhìn người đứng trước mặt, trong lòng là sóng dữ nhưng lại không thể bộc phát, đối với hành động của chàng thật tình thất vọng đến cực độ. Nhưng càng nổi giận, cô lại muốn tự mình ôm lấy mà không hề nghĩ rằng sẽ căm thù chàng. Chung quy, chàng cũng có cái khó của mình.

''Điện Hạ về đi, nếu để người khác nhìn thấy ngài đến chỗ của người sắp trở thành phi tần của Hoàng Đế thì không hay đâu.''

Nhậm Huyền Vân lạnh nhạt xoay người, nửa đêm canh ba chàng lại kẻn đến hậu cung của Đế Vương quả thật là chán sống. Tuy nhiên, Tiêu Thanh Lăng vẫn đứng im không nhúc nhích mặc cho cô có ra sức đuổi bao nhiêu lần. Nhậm Huyền Vân không hiểu nổi, rốt cuộc là chàng đang muốn cái gì nữa đây. Hay là, chàng muốn chọc tức cô tới chết mới vừa lòng sao?

''Tiêu Thanh---''

Nhậm Huyền Vân bắt đầu nổi cáu, cô quay phắt người lại hoàn toàn không lường trước được nam nhân này lại dám nhân lúc cô không phòng bị mà nắm chặt lấy cằm cô, kéo môi tới gần và hôn xuống. Mạnh mẽ và áp chế không khoan nhượng.

''Ưm!!!''

Nhậm Huyền Vân trừng to mắt, muốn giãy ra nhưng không đủ sức, một tay khác của Tiêu Thanh Lăng đã nắm chặt eo cô ép sát. Nhậm Huyền Vân không ngờ rằng Tiêu Thanh Lăng lại có sức lực lớn đến như thế. Ở trong lòng chàng, cô bỗng cảm thấy mình thật sự nhỏ bé. Mà Tiêu Thanh Lăng đằng này gặm môi cô tới nghiện, nếu không phải Nhậm Huyền Vân không thở được liên tục đánh thùm thụp lên ngực chàng thì e rằng Tiêu Thanh Lăng còn lâu hẳn mới buông tha cho người trong lòng.

''Đáng...ghét!!!''

Nhậm Huyền Vân đầu óc mơ hồ, trong cơn mê mẩn chỉ gằn được hai chữ. Cuối cùng cô nương theo cơ thể Tiêu Thanh Lăng mà trượt xuống, nhưng chàng lại nhanh tay hơn nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên. Nhậm Huyền Vân lúc này cơn giận lấn át, giơ tay tát cho Tiêu Thanh Lăng một cái vì dám mạo phạm mình.

''...''

Tiêu Thanh Lăng với năm ngón tay in trên má hạ mắt nhìn người con gái chàng bế, dường như bị đánh còn có chút hài lòng sảng khoái mà cười híp mắt. Hại Nhậm Huyền Vân tức anh ách vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của chàng, tuy nhiên chỉ giây sau đó Nhậm Huyền Vân không khỏi trợn trắng mắt phải ôm chặt cổ Tiêu Thanh Lăng khi chàng đột nhiên dùng khinh công hàng thật giá thật, phi từ nóc phủ này sang nóc phủ khác với tốc độ bàn thờ. Nhậm Huyền Vân biết cảnh này, trên phim ảnh nhiều lắm. Nhưng mà thực tế nó đáng sợ muốn chết, cứu với!!!

.

Bốn ngày trước.

Sau sinh thần của Thất Công Chúa, chiếu chỉ ban hôn được công bố toàn quốc, Tiêu Thanh Lăng đã luôn im lặng không một lời giải thích với Nhậm Huyền Vân, khiến hai người gần như né tránh nhau, chỉ tội A Linh chẳng khác gì ngồi trên đống lửa cả lòng dạ đều nóng bừng. Nhưng đó vẫn chưa phải là đỉnh điểm của câu chuyện, mà điều sau này trở nên căng thẳng hơn chính là khi sự có mặt của Nhậm Huyền Vân đã bị Thất Công Chúa phát hiện. Nàng ta đã điên tiết khi biết Tiêu Thanh Lăng ở sau lưng mình đem giữ một nữ tử khác bên cạnh, bình thường nàng ta vô lý bắt nạt A Linh bởi vì A Linh là nha hoàn thân cận luôn kề sát Tiêu Thanh Lăng, trong khi nàng ta lại chẳng có được, còn chả bằng một nha hoàn thấp kém nên mới luôn hồi trút giận lên người A Linh. Lần này, đối với Nhậm Huyền Vân nhất định nàng ta chỉ thiếu điều mang cô đi thiêu sống thôi.

Tuy nhiên, khi Thất Công Chúa muốn động tay thì Nhậm Huyền Vân lại đi trước một bước. Bởi vì Nhậm Huyền Vân đã nghĩ, một khi bị phát hiện thì khả năng nguy hiểm bám sát mình rất cao rồi, chi bằng lo sợ thì cứ đáp trả ả ta hết lòng đi. A Linh cũng được một phen khiếp vía khi Nhậm Huyền Vân thế mà đánh Thất Công Chúa tới không ra hình người, đây là tội chết đó.

''Nhậm tỷ à, sao tỷ liều quá vậy hả?''

A Linh hoang mang khóc hết nước mắt ôm chặt Nhậm Huyền Vân, cả nước mắt cũng dính hết lên người cô. Nhậm Huyền Vân giật mi, nhẫn nại để cô nàng khóc cho đã rồi thôi. Nhưng điều làm Nhậm Huyền Vân không tài nào hiểu nổi, chính là thái độ điềm tĩnh của Tiêu Thanh Lăng khi rõ ràng việc cô đánh Thất Công Chúa có thể gây nên một vụ chấn động khắp kinh thành, đã thế ả ta còn là ái nữ của Hoàng Đế nên việc vây bắt cô nhất định sẽ xảy ra sớm thôi. Ấy vậy mà, Tiêu Thanh Lăng không bảo nàng trốn đi, lại nhàn nhạt nói một câu.

''Nàng nghỉ ngơi đi.''

Sự hời hợt đột nhiên đó, khiến tim Nhậm Huyền Vân như dao sắt cứa qua. Vừa đau vừa hụt hẫng vô cùng.

Tiêu Thanh Lăng chẳng lẽ không hài lòng khi cô ra tay với hôn thê của chàng?

Nếu đúng là như vậy?

Thật nực cười làm sao!

Quả nhiên, cô không hề thuộc về thế giới này mà.

.

''Nhậm tỷ, nguy rồi nguy rồi.''

A Linh thất thố tông cửa vào phòng, trên khuôn mặt nàng phủ một sắc thái đầy khiếp sợ. Nhậm Huyền Vân đứng trầm tư bên cửa sổ, hơi nghiêng đầu nhìn nàng. A Linh lại không chú ý đến ánh mắt trống rỗng của Nhậm Huyền Vân mà túm lấy cô, thúc giục.

''Tỷ mau trốn đi, đến rồi, thật sự đến rồi!!!''

Nhậm Huyền Vân bỗng cau mày, xoay người đối diện với A Linh, từ từ hỏi han.

''Cái gì đến, em đừng hoảng như vậy chứ.''

Dù Nhậm Huyền Vân có nói thế thì A Linh cũng không giảm bớt căng thẳng được, như rằng nàng gấp đến độ chỉ muốn đem cô bỏ bao rồi vác đi cho lẹ thôi.

''Hoàng Đế, Hoàng Đế đích thân tới đây rồi.''

!!!

Trái tim Nhậm Huyền Vân giật thót, vô thức nắm chặt hai bàn tay. Nói cô không sợ là nói dối, ở nơi này cô đã không còn ai có thể giúp đỡ mình được nữa rồi. Nhưng kể cả khi sợ đến từng góc ngách trong cơ thể đang phát đau đi chăng nữa, cô cũng sẽ không để ý chí mình bị đè bẹp dễ dàng như thế.

''Vậy sao, ta cũng thật muốn xem tình cảnh của mình đen đủi tới mức nào đó.''

Không phải...đó thật sự không phải mục đích của cô. Mà thứ cô muốn kiểm chứng, là Tiêu Thanh Lăng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

''Hoàng Đế đang ở đâu?'' Cô mặt không biến sắc hỏi.

A Linh sững sờ một lúc, nửa muốn nói nửa không. Tuy nhiên Nhậm Huyền Vân lại đặt tay lên vai nàng, trấn an.

''Ta tự biết mình nên làm gì.''

Mím môi, A Linh nhắm tịt mắt nén lại tiếng khóc, đáp: ''Họ...họ ở sân trước.''

Nhậm Huyền Vân cười nhạt, nâng bước đi lướt qua A Linh. Khi nhìn theo bóng cô, không hiểu sao A Linh bấy giờ mới cảm thấy người con gái này vì sao lại trở nên cô độc đến thế kia. Nàng tự hỏi, phải chăng khoảng thời gian sống cùng nhau vẫn chưa đủ để cô tin tưởng mình và Điện Hạ hay sao. Rõ ràng, tất cả đều đã rất vui vẻ mà.

"Nhậm tỷ..."

7.
''Bệ Hạ thật sự muốn nạp nàng làm phi?''

Giọng của Tiêu Thanh Lăng lọt vào tai Nhậm Huyền Vân, nhưng điều chàng nói mới thật khiến cô như rơi vào vực sâu không đáy.

''Nàng còn quá trẻ, nếu trở thành phi tần e là sẽ không sống nổi chốn hậu cung tranh sủng khắc nghiệt.''

Ngờ đâu, Hoàng Đế lại đập bàn tức giận. Ông ta gằn giọng: ''Ngươi đã được định thành hôn với Thất Công Chúa, bây giờ lại dám ở trước mặt trẫm bảo vệ một nữ nhân khác. Ngươi nên nhớ, nếu như Thất Công Chúa không cầu xin trẫm nạp cô ta làm phi, thì cô ta sớm đã bị chém đầu rồi.''

Tiêu Thanh Lăng trầm mặc, rốt cuộc cũng không tìm được đường lui nữa. Chàng chắp tay hành lễ, cúi thấp người.

''Thần...''

''Sao không thẳng thắn hỏi ý của ta đi.''

Nhậm Huyền Vân không nhịn được nữa bước ra khỏi chỗ nấp, cô thật sự cũng không tin nổi chính mình lại có thể bình tĩnh, trầm ổn từ cử chỉ tới tinh thần khi phải đối mặt với Hoàng Đế thế này, vì chỉ mới phút trước nhìn thấy khí thế bề trên của lão Hoàng Đế toát ra bức người đã hại cô một trận hít thở không thông. Nhưng mà chắc là do, cô đoán được Tiêu Thanh Lăng đã không còn dự tính bảo vệ mình. Thất vọng đến không màn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

''Ngươi là...'' Hoàng Đế nhíu mày.

Nhậm Huyền Vân ngẩng cao đầu, chẳng buồn đặt nặng vấn đề lễ nghi phép tắt nữa, dõng dạc đáp: ''Ta là Nhậm Huyền Vân, chính là người đã đánh Thất Công Chúa bị thương.''

Hoàng Đế đột nhiên nhìn Nhậm Huyền Vân một cách kỹ lưỡng, như là đánh giá. Sau một lúc, ông ta vuốt râu bật cười hài lòng.

''Tốt, rất tốt. Trẫm cảm thấy rất có hứng thú với nữ nhân này. Người đâu...''

Nói đoạn, lão Hoàng Đế giơ tay.

''Đưa nàng ta đến Liễu Thanh Các.''

Nhậm Huyền Vân rũ mi, lạnh lùng rời đi. Vào khoảng khắc cô lướt ngang qua Tiêu Thanh Lăng, ánh mắt chàng quả nhiên không hề có lấy nửa phần đau xót cho cô. Nhậm Huyền Vân mỉa mai cười, vậy ra từ đầu tới cuối đều là do cô tự mình đa tình. Tiêu Thanh Lăng hoàn toàn chẳng có vị trí nào để cho cô đứng vào cả, trái tim chàng có lẽ là sắt đá, cũng có thể là hai người vốn chỉ là bèo nước gặp nhau. Không sớm thì muộn cũng tan.

Cay đắng thật!

Nhưng Nhậm Huyền Vân sẽ không giận chàng, bởi vì Tiêu Thanh Lăng là ân nhân cứu mạng của cô. Cũng sẽ không oán hận chàng, vì Tiêu Thanh Lăng đâu phải thần thánh chỉ cần một tiếng liền có thể thay đổi thế cục. Chàng cũng có nỗi khổ tâm của chính mình, chỉ hi vọng rằng chàng và A Linh có thể sống yên bình đến hết kiếp người. Không bị cuốn vào những tranh đấu tàn nhẫn của hoàng thất, không muộn phiền, không một ai có thể làm tổn thương tới hai người nữa. Còn Nhậm Huyền Vân cô, có lẽ cũng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình, trước khi lão Hoàng Đế lẫn ả Công Chúa kia đạt được mục đích của bọn họ.

Vì Nhậm Huyền Vân đã nhìn ra được vì sao Thất Công Chúa lại âm mưu biến cô thành nữ nhân của Hoàng Đế. Ả ta trút giận lên Tiêu Thanh Lăng, vì nghĩ rằng có thể khiến chàng đau khổ. Đồng thời, khiến Nhậm Huyền Vân ở trong hậu cung thuận tiện để ả ta hành hạ tới sống không được chết cũng không xong. Một nước đi lại được cả vốn lẫn lời.

Chỉ đáng tiếc Thất Công Chúa tính sai tận hai chuyện.

Tiêu Thanh Lăng sẽ không đau lòng vì cô.

Và Nhậm Huyền Vân cũng không phải người dễ xơi mặc cho người ta vò nắn chơi đùa.

8.
Không ngoài dự đoán, sau khi Nhậm Huyền Vân đến Liễu Thanh Các chưa được bao lâu thì hôm sau Thất Công Chúa đã kéo người đến kiếm chuyện, cũng như muốn trả thù việc bị cô đánh tơi bời hoa lá lần trước. Nhưng dù ả ta có kéo tới bao nhiêu người đi chăng nữa cũng chẳng khiến được Nhậm Huyền Vân lo sợ, ngược lại cô còn thong thả cắm hoa.

''Hỗn xược, nhìn thấy bổn công chúa còn không biết hành lễ?.''

Nhậm Huyền Vân không để nàng ta vào mắt, chuyên tâm cắm hoa vào bình. Những kẻ khác chứng kiến thái độ này của cô liền ở bên tai Thất Công Chúa mà nói ra những lời cơ hồ khích tướng, để Thất Công Chúa tức giận mà ra tay với Nhậm Huyền Vân. Kể cả khi cô còn chẳng quen biết bọn họ, nhưng họ tham vọng lớn chỉ khi nịnh nọt Công Chúa thì sau này mới dễ dàng có được vinh hoa phú qúy. Cho nên mới không ngần ngại lấy Nhậm Huyền Vân ra làm bàn đạp cho bản thân mình.

''Công Chúa đã giúp cô ta được trở thành phi tử của Bệ Hạ, vậy mà còn không biết quỳ xuống cảm tạ. Đúng là chẳng biết điều gì cả, uổng công Công Chúa quá đi.''

Nghe giọng nói điệu đà của nữ nhân nọ, Nhậm Huyền Vân cảm thấy rất ngứa tai liền buông nhành hoa, đứng lên.

''Vậy sao? Thất Công Chúa quả là có lòng...'' Ngừng một chút, Nhậm Huyền Vân lại quét mắt một lượt những cô gái mặt hoa da phấn nọ, miệng khẽ cười nhưng ánh mắt chỉ tràn ngập sự khinh bỉ và lạnh lẽo.

''Nếu thế tại sao Công Chúa của các ngươi không nói giúp các ngươi một câu để Hoàng Đế chú ý đi. Đằng này lại đi giúp một người xa lạ như ta đây, hay nói thẳng ra...trong lòng Thất Công Chúa các ngươi còn chẳng đáng để Chúa Công bận tâm bằng ta nha. Thật đáng thương làm sao, còn tưởng các ngươi thân thiết với nhau lắm chứ, hah!''

!!!

Thất Công Chúa bị câu này làm cho tức nổ đom đóm, đặc biệt là khi những người khác tự nhiên cảm thấy lời nói của Nhậm Huyền Vân cũng có lý, quan ngại nhìn nàng ta hoài nghi. Thất Công Chúa tức giận, giơ tay sấn tới.

''Ngươi đừng hòng giở trò ly gián bọn ta.''

Nhậm Huyền Vân hơi nhướng mày, canh rất chuẩn xác mà lùi về sau một bước lớn, dễ dàng tránh được cú tát của đối phương.

''Con cháu hoàng thất phẩm giá cũng chỉ có vậy thôi sao? Chưa gì đã muốn động tay rồi, không thanh lịch tí nào.''

''Ngươi câm miệng, chính ngươi cũng đánh ta mà giờ ở đây còn giả vờ cái gì.''

Nhậm Huyền Vân nhún vai, đáp: ''Ta đâu phải Công Chúa thì cần gì chừng mực lễ nghi chứ. Nói cách khác, Công Chúa tự đem mình so sánh với ta, ý là nói ta cũng có tư cách làm Công Chúa lắm đúng không?''

''Ngươi...ngươi!!!'' Thất Công Chúa nói không nên lời, cuối cùng quát lên: ''Người đâu, giữ cô ta lại cho bổn công chúa.''

Nhậm Huyền Vân có thể một mình xử lý đám nữ tử này, nhưng binh lính mà Thất Công Chúa mang theo lại khiến cô không kịp trở tay. Thất Công Chúa nhìn Nhậm Huyền Vân bị giữ chặt thì không khỏi đắc ý, nàng ta bước tới gần và nâng cằm cô lên.

''Sao không mạnh miệng nữa đi.''

Nhậm Huyền Vân nheo mắt, nhưng đúng lúc này Thất Công Chúa lại chú ý đến cây trâm đang cài trên tóc cô.

''Đây...là Tiêu Thanh Lăng tặng cho ngươi?''

Nhậm Huyền Vân không đáp, vì thế nàng ta cho rằng cô đã ngầm thừa nhận.

''Đáng ghét, chàng ấy dám...''

Thất Công Chúa ghen tới đỏ mắt, nàng ta nắm chặt cây trâm trong tay tới phát run căm ghét nhìn Nhậm Huyền Vân, ác ý càng lúc càng sâu. Và rồi, nàng ta giơ cao cây trâm lên, hướng đầu nhọn về phía Nhậm Huyền Vân. Cái tư thế này, nàng ta hẳn là muốn dùng cây trâm rạch rách khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Huyền Vân để hả giận.

''Ngươi phải trả giá!!!''

Nhậm Huyền Vân trượt mồ hôi lạnh nhìn đầu nhọn lao về phía mình, giây phút tưởng chừng tiêu tùng ấy bỗng dưng Thất Công Chúa lại hét lên một tiếng nghe có vẻ đau đớn rồi ném cây trâm đi, trước khi nó kịp chạm vào mặt Nhậm Huyền Vân.

''Công Chúa!''

Đám người kia hoảng hốt, trên tay của Thất Công Chúa chẳng biết vì sao lại có một vết sưng lớn. Nàng ta cho rằng là Nhậm Huyền Vân gây nên liền ra lệnh binh lính đánh cô trị tội. Ai ngờ, hai tên lính bất thình lình lăn ra đất bất tỉnh tại chỗ.

''Có...có ma!!!''

Để rồi, lần lượt từng người bọn họ la lối om xòm nối đuôi nhau chạy khỏi Liễu Thanh Các. Đến khi chỉ còn lại một mình tới gió thổi ngang còn nghe thấy tiếng, Nhậm Huyền Vân mới nhặt lại cây trâm nọ lên, nhìn nó rơi vào trầm tư hồi lâu. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra vừa rồi là có người ẩn thân giải cứu cô. Mà ở thế giới này, làm gì có ai khác ngoài Tiêu Thanh Lăng nữa kia chứ.

Chàng ấy rốt cuộc đang mưu tính điều gì?

Thật sự là không hiểu nổi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday