🐍14_10_22🐍Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc màn biểu diễn của một người nữa, Tống Minh An xoay đầu dõi mắt nhìn theo Lương Hiểu Linh đang rời khỏi chỗ ngồi để tiến lên thể hiện phần tài nghệ của nàng ta, dù sao thì cũng nhờ Lương gia mà cô mới có thể dễ dàng tham dự buổi tuyển chọn này, nên là Tống Minh An muốn để ý tới nàng ta một chút.

Mấy ngày trước đến Lương phủ ở tạm chờ ngày xuất phát, thì cô có nghe gia đinh trong phủ xì xào chuyện tiểu thư nhà họ đang tập luyện rất chăm chỉ gì đó, bởi vì sau khi biết Tống Minh An đã tới nên Lương tiểu thư liền lệnh xuống không ai được nhiều lời bép xép rằng nàng ta đang chuẩn bị tiết mục gì, tránh để người ngoài như cô học theo.

Tống Minh An bĩu môi, khỏi xem cũng đoán được mấy phần Lương Hiểu Linh muốn trình diễn cái gì, dạng tiểu thư cành vàng lá ngọc, tay trói gà không chặt như nàng ta cũng chỉ quanh quẩn ở thơ ca, nhảy múa hay chơi nhạc cụ là cùng. Quả thật đúng như những gì Tống Minh An nghĩ, thị nữ mang vào cho Lương Hiểu Linh một dải lụa màu lam, ở hai phần đuôi dải lụa còn treo thêm bốn chiếc chuông nhỏ khi nàng ta tung lụa sẽ cất lên tiếng chuông leng keng nghe vui tai. Động tác của Lương Hiểu Linh khá là linh hoạt, mượt mà chơi đùa cùng với dải lụa trong tay chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm. Có điều...

-''Thiếu mất thứ quan trọng rồi thì phải''.

Tống Minh An thầm nghĩ, đồng thời cô có nhìn về hướng Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, không ngoài dự đoán vẻ mặt hai vị ấy cũng đã nhìn ra được điểm thiếu sót trong bài múa của Lương Hiểu Linh. Nếu là người đơn thuần chỉ thưởng thức hiển nhiên sẽ khen bài múa hay, nhưng có vẻ Lương Hiểu Linh đã quá tập trung vào động tác sao cho uyển chuyển và thuận mắt nên bỏ quên mất thứ quan trọng nhất, chính là ''hồn'' của bài múa. Thành ra, dù bề ngoài đẹp như thế nào thì vẫn không thể rung động lòng người được. Tống Minh An thầm thở dài, sự cố gắng của nàng ta lần này coi như đỗ sông đỗ biển rồi. Cả Hoàng Thượng xem xong cũng chỉ gật đầu rồi thôi, nét mặt nàng ta liền thoáng hụt hẫng lui ra.

Bây giờ chỉ còn lại hai người là Tống Minh An và nữ tử đối diện, trong khi cô còn chưa phản ứng thì một loạt ánh mắt dồn về phía này, hiển nhiên người tiếp theo sẽ chính là cô. Tống Minh An sững sờ một chút, sau lại nghe ai đó nói chuyện.

-Oản tiểu thư phải xuất hiện cuối cùng mới đặc biệt, chắc chắn vị trí Thái Tử phi không thể rơi khỏi tay cô ấy được.

Oản tiểu thư? Oản Thanh Nhan?

Tống Minh An ''à'' một tiếng trong lòng, thì ra nàng ra là đệ nhất tài nữ ai ai cũng phải ngước nhìn, công dung ngôn hạnh không có chỗ chê, là ứng cử viên sáng giá nhất rất được kỳ vọng, chưa nói đến gia thế là ái nữ của thừa tướng đương triều Oản Bằng. Nhưng Tống Minh An không quá để tâm đến nàng ta tài giỏi thế nào, chỉ lưu ý việc người này ái mộ Thái Tử điện hạ đã lâu nhưng luôn bị ngài ấy ngó lơ, nếu lần này Oản Thanh Nhan trở thành Thái Tử phi, nhất định có nhiều chuyện vui để xem lắm. Tống Minh An không nói là cô đang rất mong đợi đâu.

Tuy nhiên, trước mắt tất cả những người ở đây đều muốn dành vị trí xuất hiện phút cuối dễ gây xúc động mạnh cho Oản Thanh Nhan, thì được thôi, Tống nữ hiệp rộng lượng nhường.

Vì thế, Tống Minh An ngẩng cao đầu bước ra giữa sảnh, nhoẻn cười xin phép được trình diễn một tiết mục thiện xạ.

-Ồ, có vẻ thú vị đây.

Hoàng Thượng trước sự chọn lựa của Tống Minh An nảy sinh ít nhiều hứng thú, quay sang ẩn ý nói:

-Hoàng Hậu thấy thế nào? Hoài niệm đúng không?

Hoàng Hậu nâng tay che miệng khẽ cười gật đầu, rồi nhìn về phía Tống Minh An không giấu được tia yêu thích đứa nhỏ này dù đây chỉ mới lần đầu gặp mặt của hai người. Bởi vì Tống Minh An có đôi mắt sáng, xen lẫn trong đó là một chút nghịch ngợm, chút hồn nhiên và sự chân thành linh hoạt đối với từng người ở trước mặt mình. Bà đã để ý tới Tống Minh An sau khi được Mai công công nhắc đến, cái cách cô điềm tĩnh cảnh giác với đối thủ, hết lòng thưởng thức màn biểu diễn từ sự cố gắng của người vũ công hay là những lần đối thủ thể hiện tài năng đều không hề đố kỵ ganh ghét, ngược lại có cảm giác cô nàng còn rất muốn góp ý để họ làm tốt hơn. Chỉ với nhiêu đó điều thôi, Tống Minh An đã thành công giúp Hoàng Hậu nhớ lại nhiều chuyện khi xưa bà đã từng trải qua, không thể nhịn được xúc động trong lòng, tưởng đâu rằng những thứ hay ho khi ấy chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Không chần chừ thêm nữa, Tống Minh An bắt đầu thể hiện tài nghệ của mình. Lần đầu tiên, cô đã gây ấn tượng với màn tam tiễn đều trúng vào hồng tâm, động tác kéo dây cung vô cùng dứt khoát mạnh mẽ của người luyện võ thường xuyên, nhưng điểm thu hút nhất là tư thế bắn cung của Tống Minh An không hề bị thô cứng khi cầm vũ khí, ngược lại rất phiêu dật uy vũ. Chưa kể, bộ y phục của Tống Minh An tuy tối màu nhưng khi nó kết hợp với tiết mục bắn cung này lại hợp tình đến lạ, chẳng những tôn lên sự kiên cường mà còn làm người xung quanh cảm thấy người mặc y phục này thật bí ẩn và thu hút.

Lần bắn thứ hai, Tống Minh An dùng hai mũi tên nhưng không vội bắn chúng cùng lúc, một mũi cô giữ bằng miệng. Tiếng ''vút'' đã tai lại vang lên, mũi tên thứ nhất lao đi, có điều không để cho nó trúng vào hồng tâm thì Tống Minh An cực kỳ nhanh nhẹn rút mũi thứ hai bắn tới.

Roẹttt!

Mũi tên phía trước lập tức bị chẻ thành hai, nhưng chưa dừng ở đấy, nó tiếp tục lao về hồng tâm và giống như kẻ cường hãn bất bại chẻ luôn một trong số ba mũi tên ban đầu mà cô đã bắn. Tống Minh An mỉm cười hài lòng, tuy là còn một lượt bắn nữa nhưng cô đã nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng của Mộ đế, liền quay lại chắp tay.

-Hay, trẫm rất thích màn trình diễn vừa rồi của ngươi.

-Hoàng Thượng quá khen, tiểu nữ chỉ là có chút tài mọn.

Tống Minh An thẳng người lên đối đáp, trong sự tự tin của bản thân lại luôn được bao bộc bởi tính khiêm tốn, không hơn thua, không mưu cầu danh lợi. Vì vậy Hoàng Hậu càng nhìn lại càng yêu thích nữ tử thú vị này, bảo Tống Minh An tiếp tục phần thi của mình để bà thưởng thức.

Lần này, có một quả cầu được treo lên cây cao và nhiệm vụ của Tống Minh An hiển nhiên phải bắn trúng quả cầu ấy. Mà vấn đề ở đây, mục tiêu không chỉ nằm khá cao mà điều kiện xung quanh cũng rất gây trở ngại cho người thử thách. Là gió!

Tống Minh An nhìn quả cầu màu đỏ đung đưa nhiệt tình trên cao, nó như đang trêu chọc cô có tài giỏi cỡ nào cũng đừng mơ chạm đến được nó. Tống Minh An nhướng mày, khí thế không hề giảm đi rút tên đặt lên cung. Mà bên này, bởi vì đối thủ vừa được chính Hoàng Thượng khen ngợi nên trong lòng vài vị tiểu thư đã  bắt đầu xấu xa trù cho Tống Minh An thất bại.

-''Thật ra nếu bắn trượt sẽ bị sư phụ treo lên cây ba ngày ba đêm, rất đáng sợ đó.''

Vừa nghĩ tới đây, Tống Minh An chợt rùng mình một cái lên tinh thần liền. Dáng người cô thẳng tấp hiên ngang, giơ cung về hướng quả cầu vào tư thế chuẩn xác nhất.

Gió vẫn thổi không ngừng, y phục của Tống Minh An lây chuyển nhè nhẹ, cô khẽ nheo mi cẩn trọng quan sát cách mà quả cầu đung đưa. Đúng lúc quan trọng này, Triệu Nhất vừa hay đến kịp không bỏ lỡ.

Vụt!

Mũi tên xé gió lao đi, một đường thẳng mà tới. Mọi người xung quanh nín thở dõi mắt theo, mặc kệ gió phiền toái, mũi tên cực kỳ dễ dàng tiếp cận được với mục tiêu và nhanh chóng ai ai cũng nghe được tiếng quả cầu nổ bùm.

Trúng rồi!

Ngay khoảng khắc tiếp theo, bên trong quả cầu không ngờ lại có muôn vàn cánh hoa rơi ra, hòa cùng với gió tung bay khắp bầu trời xanh, khung cảnh vừa đẹp lại vừa ngọt ngào. Mấy vị tiểu thư nào đó bị điều tuyệt vời này làm cho trầm trồ, nhất thời quên mất vừa rồi chính mình đã trù ẻo người ta.

Hoàng Hậu mỉm cười, đúng là  không làm bà thất vọng.

-Haha, các khanh có cảm thấy, với màn trình diễn này của Tống tiểu thư rất xứng đáng được ban thưởng không? -Mộ đế vừa cười vừa thử hỏi các quan văn võ có mặt ở đây.

-Bẩm Hoàng Thượng, thần thấy nên thưởng, dù là nam tử cũng chưa chắc có thể sánh được với Tống tiểu thư. Xem ra, Lương tướng quân lần này có được một nghĩa nữ quá xuất sắc, khiến thần có hơi ganh tị rồi.

Một vị quan văn đứng ra ý kiến, Tống Minh An cảm thấy lời này tuy nghe qua là điều tốt nhưng thật chất nó chẳng khác gì mồi lửa cho nhiều vấn đề về sau. Khen cô như thế thì con ruột của Lương tướng quan ở đây sẽ mất mặt thế nào? Sẽ hại nàng ta vì đố kỵ ngày càng lớn mà hành động ngu ngốc, tiếng xấu từ con gái làm ảnh hưởng đến Tướng Quân, sau đó dân chúng sẽ phóng dao về phía người gián tiếp gây ra tai họa cho Lương gia, chính là cô.

Nhưng lời đã nói ra, ai cũng đều nghe rất rõ thì cũng đành chịu. Tống Minh An cố tình không nhìn Lương Hiểu Linh, biết đâu nàng ta lại suy diễn ánh mắt của cô là đang thách thức nàng ta thì mệt đầu.

Vì thế, Mộ đế rất hào sảng ban tặng cho Tống Minh An một món vật phẩm mà cô được tuỳ ý chọn, nhưng Tống Minh An lại chưa nghĩ tới việc sẽ được ban thưởng để tính trước một món đồ qúy giá nào đó, huống hồ nếu từ chối quà vua ban có khác nào là không nể mặt Thánh Thượng, chẳng những gây mất thiện cảm với hoàng thất mà còn là cơ hội để những kẻ tâm địa xấu xa thừa nước đục thả câu. Tống Minh An cười nhẹ, từ tốn lên tiếng:

-Đa tạ Hoàng Thượng, sự ưu ái của Hoàng Thượng tiểu nữ lấy làm vinh hạnh, nhưng hiện tại tiểu nữ chưa nghĩ ra mình cần thứ gì, nên xin phép Hoàng Thượng có thể để tiểu nữ suy nghĩ thêm không?

Mộ đế vuốt râu cười gật đầu, thầm nghĩ nha đầu này quả thật đơn thuần.

-Được, khi nghĩ được rồi cứ tới gặp Trẫm.

Tống Minh An vui vẻ, hành lễ rồi lui về chỗ ngồi của mình. Đúng lúc cô ngẩng đầu lên lại mắt chạm mắt với Oản Thanh Nhan, nàng ta vẫn một mặt bình thản nhưng cô nhạy bén nhanh chóng bắt được đáy mắt nàng ta vừa thoáng lên tia ác ý rồi cũng tan vội. Có lẽ Oản Thanh Nhan đã xác định Tống Minh An chính là mối đe dọa lớn nhất đến vị trí Thái Tử phi mà nàng ta luôn tự tin cho rằng mình nắm chắc trong tay, mà Tống Minh An cũng đột nhiên cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc nàng ta là đang sợ cô cướp đi danh phận Thái Tử phi hay là lo lắng mất đi trái tim của Thái Tử điện hạ nữa. Sao mỗi lần nhìn tới Oản Thanh Nhan đều gây cho Tống Minh An một cảm giác buồn bực rất khó nói thành lời, biết đâu chính Điện Hạ cũng như cô nên đối với nàng ta mới xa cách không để tâm.

Trong khi Tống Minh An còn đang suy nghĩ, Oản Thanh Nhan đã bước lên xin phép trình diễn tiết mục mà nàng ta đã chuẩn bị rất kỹ càng để không làm mọi người thất vọng, khi đã có lòng yêu qúy phong cho nàng ta cái danh đệ nhất tài nữ.

Giống như Lương Hiểu Linh, Oản Thanh cũng chọn một bài múa, có điều nàng ta chọn múa cùng với kiếm và có sức hút hơn Lương tiểu thư một chút. Những đường kiếm của nàng ta vung ra đều rất chắc tay, dường như cũng là người học võ. Bên cạnh đó, Oản Thanh Nhan vẫn thể hiện ra được cái hồn của điệu múa, từng động tác uyển chuyển duyên dáng của nàng ta khiến một món vũ khí lạnh lẽo có thể hòa thể nhịp nhàng với một thứ lả lướt như nhảy múa. Càng nhìn càng mê, quả thật câu: ''Trong cương có nhu, trong nhu có cương'' vào lúc này rất xứng với nàng ta.

Vậy nên nếu cảm xúc dành cho Tống Minh An là sự nể phục, thì Oản Thanh Nhan sẽ là động lòng. Hai thái cực trái ngược nhau, đều là cho người khác những khoảng khắc mãn nhãn khó phai.

Khi Oản Thanh Nhan biểu diễn xong, không ngoài dự đoán nàng ta cũng được ban thưởng một món đồ qúy giá. Cùng với Tống Minh An, chính là hai gương mặt đang được kỳ vọng nhất.

-Các vị tiểu thư đã hết lòng thể hiện tài nghệ của mình ở vòng trước, Hoàng Hậu có lời khen ngợi cho tất cả. Tiếp theo đây là vòng thi cuối cùng, sẽ có quyết định là ai trở thành Thái Tử phi. Chúc cho các qúy tiểu thư may mắn.

Mai công công đứng bên cạnh Hoàng Hậu nói dứt lời, màn so tài tiếp theo bắt đầu.

Lần lượt từng người tiến lên, Tống Minh An thấy nữ tử đã mời mứt mình cũng rất tranh thủ mà không còn chờ đợi như ban đầu nữa. Nàng ta đã chọn làm thơ, mà bài thơ lại là chủ đề non sông nước biếc.

Tống Minh An nghe cũng thấy hay hay.

Về phần Lương Hiểu Linh, nàng ta đã chơi nhạc cụ trong phần thi này.

Đến khi chỉ còn hai người cuối cùng, bên ngoài bỗng có người mang vào hai cái bàn, bên trên là giấy bút và mực. Mộ đế nhướng mày, hỏi:

-Đây là?

Mai công công liền bước ra, chắp tay hơi cúi người nói:

-Bẩm Hoàng Thượng, nô tài vừa nghe báo cả Tống tiểu thư và Oản tiểu thư đều chọn vẽ tranh làm phần thi này, cho nên nô tài đã để cả hai cùng lúc thi vẽ với nhau, sẽ tăng phần thú vị.

Thì ra là vậy, Mộ đế bật cười cảm thấy đây là ý tưởng không tệ, chấp thuận cho hai người cạnh tranh cùng lúc.

-...

Tống Minh An hết lời để nói, đã ngang tài ngang sức thế mà còn đụng hàng, chẳng biết có phải cô đang bị một thế lực nào đó trêu đùa không nữa.

-Mời hai vị tiểu thư.

Mai công công ra hiệu để Tống Minh An và Oản Thanh Nhan bước lên, vị trí ngồi ở bàn vẽ là đối mặt với nhau. Cô điềm nhiên nhìn nữ tử bên kia, đột nhiên lại cười hiền từ. Oản Thanh Nhan hơi nhíu mày, vì chẳng biết Tống Minh An đang cười cái gì, đúng lúc sựt nhớ ra chính mình ban đầu cũng đã từng cười như thế với người ta trước.

Đây là, trả đũa sao?

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday