Chương 40-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Dòng Chính Thứ Quả Phụ Đấu Tranh 1

Tứ Vương gia nhập táng đã hơn mười ngày, Lăng Tuyết Mạn tạm thời buông lỏng, chỉ cần đi từ đường thắp cho phu quân của nàng ba nén nhang là được rồi, thời gian khác nàng tự do hoạt động.

Mà đến lúc này nàng mới biết được trong phủ Tứ Vương không chỉ có nàng là một quả phụ, mà còn có thêm hai người nữa!

Nhìn cách đó không xa, hai nữ nhân thướt tha, tiêu sái, xinh đẹp, quyến rũ đang tản bộ, Lăng Tuyết Mạn ngồi ở trong lương đình cắn hạt dưa, co giật khuôn mặt nhỏ nhắn!

Nhìn chủ tử không vui, Thu Nguyệt nhỏ giọng nói: “Vương phi nếu không thích có thể không gặp trắc Vương phi.”

Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, tiếp tục cắn hạt dưa “Ta không sao. Dù sao hiện tại ta suốt ngày ăn không ngồi rồi, có người cùng ta phân cao thấp cũng thú vị.”

Nghe vậy Xuân Đường cùng Thu Nguyệt cười, rót ly trà cho Lăng Tuyết Mạn uống cho trơn cổ!

“Ừ. Tiểu Vương gia đâu?” Lăng Tuyết Mạn tiếp nhận, nhấp một miếng, thuận miệng hỏi.

“Hồi Vương phi, tiểu Vương gia cùng sư phụ ở giáo trường ở hậu viên luyện kiếm.”

“Vậy ta đi xem hắn một chút.” Lăng Tuyết Mạn gật đầu, liếc về phía hai trắc phi của Vương gia đang càng ngày càng gần - Cốc Vũ Mị cùng Tôn Uyển Dung - cười yếu ớt nói nhỏ: “Ngươi nói các nàng hôm nay tới là muốn mang cho ta thứ tốt đẹp gì?”

“Vương phi, ngài cũng không thể để cho trắc Vương phi lấn đến trên đầu ngài. Tuy rằng họ vào cửa sớm, lại đã hầu hạ Vương gia, nhưng họ đều không phải là chính thất mà chỉ là trắc phi. Hiện tại đều vì Vương gia thủ tiết, nhưng ngày còn dài mà!” Xuân Đường nhắc nhở đầy ẩn ý.

Đáng tiếc Lăng Tuyết Mạn chỉ có thể hiểu ý tứ bên ngoài, cười hì hì nói: “Ngươi xem ta là loại cái sẽ để cho người khác khi dễ sao?”

“Ha ha. Như thế chúng nô tì yên tâm.” Hai nha đầu xin lỗi cười rộ lên.

“A! Vương phi thật là nhàn rỗi!”

Cốc Vũ Mị tới ngồi đối diện Lăng Tuyết Mạn, không thỉnh an, mặt mang ý cười, trong ánh mắt lại toàn là đùa cợt.

Ngay sau đó, Tôn Uyển Dung ngồi xuống ở một cái ghế kế bên, tay vỗ về chơi đùa sợi tóc, mắt đung đưa kiều diễm, tiếng nói mềm mại đáng yêu: “Vương phi ngồi ở trong lương đình cắn hạt dưa nhìn không có tao nhã đâu!”

“A? Muội muội đến nhắc nhở tỷ tỷ à?” Lăng Tuyết Mạn thản nhiên cười, chậm rãi tăng thêm hai từ ‘muội muội’ cùng ‘tỷ tỷ’.

Tôn Uyển Dung sắc mặt cứng đờ rất nhanh khôi phục, lại vẫn cao ngạo nói: “Ta cũng không rảnh rỗi như thế này.”

“Ha ha, xem ra danh hiệu Tứ Vương phi ta đây là không có giá trị!” Lăng Tuyết Mạn cười nhếch môi, lấy một hạt dưa cắn kêu thật lớn, thoáng nhìn hai nữ nhân, ánh mắt khinh bỉ “Xuân Đường, Vương gia nhà ngươi lúc còn sống có gia quy gì không? Vương phi lớn hay là trắc phi lớn? Thu Nguyệt, thừa dịp hiện tại tâm tình ta cũng không tệ, giúp ta tiễn khách!”

“Hồi Vương phi, đương nhiên là Vương phi ngài lớn. Theo quy củ, trắc phi phải thỉnh an ngài. Nếu như thất lễ với Vương phi, chủ tử sẽ lấy gia pháp trừng trị!” Xuân Đường cười nhạt trả lời.

“Ta nhớ kỹ. Ngày hôm nay tâm trạng ta thoải mái, coi như bỏ qua. Lần tới…” Lăng Tuyết Mạn cười nhạt, nghiêng đầu nhìn về phía kia hai cái nữ nhân xanh cả mặt, chậm rì rì nói: “Lần tới cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!”

Chương 41: Dòng Chính Thứ Quả Phụ Đấu Tranh 2

“Ngươi! Lăng Tuyết Mạn ngươi dám động đến chúng ta? Phụ thân ta là Lại Bộ Thị Lang!” Cốc Vũ Mị đập tay lên bàn đá mật cái, đứng lên cuồng ngạo quát.

Tôn Uyển Dung cũng đứng lên, mặt xanh mét nói: “Hừ! Ngươi là chính phi thì thế nào? Vương gia đã mất, chúng ta đều là quả phụ ! Trước khi ngươi gả cho Vương gia, Vương gia còn khỏe. Rõ ràng là ngươi khắc đã chết Vương gia! Ngươi là khắc tinh!”

“Phải không?” Lăng Tuyết Mạn cười lạnh, kéo dài ngữ điệu, ánh mắt sắc bén bắn về phía Tôn Uyển Dung, khí thế bức người nói: “Đến Hoàng Thượng cũng không từng nói qua nửa chữ, ngươi dám nói ta khắc chết Vương gia? Ngươi thật to gan!”

Xuân Đường nổi giận, từ phía sau Lăng Tuyết Mạn tiến tới một bước, lạnh lùng nói: “Hai vị trắc Vương phi xin tự trọng! Tội danh dĩ hạ phạm thượng cũng không nhẹ!”

“Ngươi là cái gì! Dám giáo huấn ta?”

“Bốp!”

Cốc Vũ Mị dữ dằn giương tay cho Xuân Đường một cái tát!

Xuân Đường đứng chịu, trên má hiện ra dấu năm ngón tay!

“Xuân Đường!” Lăng Tuyết Mạn cùng Thu Nguyệt cả kinh vội đỡ lấy Xuân Đường, nhìn mặt nàng.

Lửa giận lan tràn, Lăng Tuyết Mạn ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn Cốc Vũ Mị hung ác đến cực điểm nói: “Ngươi là đang dằn mặt ta sao? Ta hôm nay nếu ngay cả ngươi một thứ phi nho nhỏ cũng không giáo huấn được, ta sẽ vào cung cầu kiến Hoàng Hậu nương nương, thỉnh mẫu hậu tác chủ!”

Ngày ấy an táng Tứ Vương gia xong, Hoàng Hậu nương nương từng nắm tay nàng, bảo nàng hãy gọi là mẫu hậu. Cho nên chỗ dựa vững chắc của nàng là Hoàng Hậu của một nước!

Nói xong liền thấy Cốc Vũ Mị mặt biến sắc, lại vẫn cố cứng đầu nói: “Xuân Đường chỉ là một hạ nhân mà dám chất vấn ta, vương phi cũng phải chụi tội quản giáo không nghiêm!”

Nói xong, nghiêng đầu trầm giọng hạ lệnh: “Thu Nguyệt đi gọi quản gia cùng tiểu Vương gia đến đây, ta có chuyện muốn nói!”

“Vâng, Vương phi!”

Thu Nguyệt lên tiếng, vội vàng đi.

Quản gia Tư Khuynh dẫn bốn gia đinh cùng Mạc Ly Hiên chạy đến!

Nhìn gò má Xuân Đường sưng đỏ, Lăng Tuyết Mạn mặt lạnh không thấy một hơi ấm, Cốc Vũ Mị cùng Tôn Uyển Dung tư thái ngang ngược, quản gia liền hiểu được, khom người tiến lên hành lễ: “Nô tài thỉnh an Vương phi!”

Bốn gia đinh đồng loạt hành lễ “Nô tài thỉnh an Vương phi!”

Lăng Tuyết Mạn lạnh lùng không nói, quản gia cùng gia đinh liền không dám đứng dậy. Mạc Ly Hiên từ nhỏ đã biết những trận tranh đấu nơi hậu viện, tiến lên đỡ lấy Lăng Tuyết Mạn nói khẽ: “Mẫu thân có người khi dễ ngài sao? Ly Hiên đã nói sẽ chiếu cố mẫu thân cả đời.”

“Ly Hiên, ta vốn định yên lặng qua ngày. Có người muốn tìm đến, còn đánh nha hoàn của ta. Con nói ta nên nén giận sao? Hôm nay nhịn, sợ là ngày mai người bị đánh chính là ta!” Lăng Tuyết Mạn lạnh nhạt nói.

Mạc Ly Hiên gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, rõ ràng nói: “Quản gia các ngươi đứng lên đi!”

“Vâng, tiểu Vương gia!” Quản gia đứng lên, khuôn mặt cũng bình tĩnh.

Mạc Ly Hiên nhìn đến Cốc Vũ Mị cùng Tôn Uyển Dung. Ánh mắt trong suốt lại mang theo khí thế con cháu nhà đế Vương cùng rét lạnh bức người!

“Hai vị trắc Vương phi khi dễ mẫu thân của ta sao?” Mạc Ly Hiên hỏi, miệng hết sức non nớt mang theo tươi cười lại làm hai nữ nhân đứng ngồi không yên!

Chương 42: Dòng Chính Thứ Quả Phụ Đấu Tranh 3

Cốc Vũ Mị khẽ run, nặn ra một nụ cười nhu hòa nói: “Tiểu Vương gia nói đùa, chúng ta sao dám khi dễ Vương phi tỷ tỷ? Vừa rồi là hiểu lầm thôi. Xuân Đường chống đối ta, ta giận liền đánh nàng một chút. Chắc là ta ra mặt thay Vương phi tỷ tỷ, Vương phi tỷ tỷ mới tức giận!”

Tôn Uyển Dung thấy thế cũng nặn ra một nụ cười từ ái “Tiểu Vương gia, ngài cũng không nên bất công. Chúng ta là trắc Vương phi của phụ vương ngài, coi như là di nương của ngài đó!”

Nghe vậy, mặt quản gia như cũ không chút thay đổi, còn Lăng Tuyết Mạn hai mắt phun lửa muốn mắng chửi người, Mạc Ly Hiên lại kịp nói trước khi nàng mở miệng, giọng điệu vẫn như cũ không nhẹ không chậm “Nói như thế là mẫu thân của ta sai lầm rồi phải không?”

Cốc Vũ Mị cùng Tôn Uyển Dung nghe vậy, có chút không hiểu nhìn Mạc Ly Hiên. Đối với vị tiểu Vương gia tới làm con thừa tự này, các nàng tất nhiên là không quan tâm. Chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Quyền hành trong Tứ Vương phủ các nàng đương nhiên nắm trên tay mình, cho nên đối với tân Vương phi Lăng Tuyết Mạn, bọn họ muốn ăn hiếp từ lúc mới đến, khiến nàng không có cơ hội thay đổi tình thế!

Nhưng sự tình có vẻ như không ở kế hoạch. Chỉ thấy Mạc Ly Hiên ngây thơ cười nói: “Quản gia, ta là chủ Vương phủ này phải không?”

“Hồi tiểu Vương gia, ngài kế tục tước vị Vương gia. Vương gia mất đi, ngài đương nhiên là chủ tử lớn nhất Tứ Vương phủ!” Quản gia cung kính trả lời.

Mạc Ly Hiên giống như bừng tỉnh đại ngộ, vừa tựa như không hiểu hỏi: “Chủ tử lớn nhất? Vậy mẫu thân ta, ngay cả ta là chủ tử này lớn nhất cũng phải kính trọng, những người khác có nên kính trọng không?”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt quản gia rốt cục có chút biến hóa, trong ánh mắt có giật mình. Đến lúc này hắn rốt cuộc biết tiểu chủ tử này không đơn giản. Ngừng lại một chút càng thêm cung kính trả lời: “Đó là đương nhiên. Vương phi là chính phi của Vương gia. Tứ Vương phủ nếu kẻ nào bất kính với Vương phi, đều lấy gia pháp xử trí!”

Mạc Ly Hiên gật đầu, thanh thúy nói: “Được. Hôm nay ta đem việc này hỏi rõ. Ta tuổi tuy nhỏ nhưng cũng hiểu được không quy củ sao còn thể thống. Phiền quản gia thông cáo Vương phủ, mọi người nếu có ngỗ nghịch phạm thượng, vô luận là người nào, đều lấy gia pháp xử trí, hơn nữa trục xuất khỏi Tứ Vương phủ! Mọi người bao gồm hai vị trắc Vương phi! Ha ha, kêu hai vị di nương thì không được rồi. Từ xưa dòng chính lớn hơn thứ. Trắc phi chính là trắc phi. Phượng Hoàng chỉ có một, nếu không an phận, ta thấy hậu viên còn có hai gian phòng cũ, hai vị qua đó ở đi!”

Nghe lời nói chuyện này, tất cả mọi người choáng váng, khiếp sợ trừng lớn mắt!

Cốc Vũ Mị cùng Tôn Uyển Dung mặt trắng bệch, ngớ ra nhìn khuôn mặt ngây thơ của Mạc Ly Hiên. Rét run từ lòng bàn chân không ngừng lan tràn.

Đây tuyệt đối không phải một đứa nhỏ chín tuổi! Thủ đoạn, tâm cơ cùng xử sự tàn nhẫn của hắn thật sự là làm người ta. Sợ!

Quản gia cùng gia đinh đầu cúi hết sức thấp. Mạc Ly Hiên nhìn sang, quản gia bình tĩnh trả lời: “Nô tài nhớ kỹ, nhất định tuân theo lệnh tiểu Vương gia!”

Tiếp theo, Mạc Ly Hiên chỉ cúi xuống liền lại lộ ra tươi cười vô hại, nâng Lăng Tuyết Mạn dậy, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân hôm nay ngài bị người ta làm mất mặt, con đã lấy lại công bằng cho ngài. Nếu như ngày khác ngài bị người ta tổn thương một phần, con sẽ đả thương người đó mười phần để bồi thường ngài. Hoàng thất Mạc gia chưa bao giờ dễ dàng để người ta khi dễ! Tuy ngài mới gả vào phủ, phụ vương mất không có chỗ dựa vững chắc, nhưng ngài có con. Con sẽ thay phụ vương bảo hộ ngài sống quãng đời còn lại!”

Lăng Tuyết Mạn giật mình nhìn Mạc Ly Hiên. Nàng thật sự không nghĩ tới Mạc Ly Hiên lại tốt với nàng như thế! Có chút chất phác mở miệng “Ly Hiên ta…”

“Mẫu thân hôm nay coi như cho người bất kính ngài một cái cảnh cáo, không cần so đo.” Mạc Ly Hiên nhợt nhạt cười, quay đầu nhìn về phía Xuân Đường, vô tà nói: “Xuân Đường hôm nay vì mẫu thân ta mà bị đánh, ta sẽ ghi ở trong lòng.”

“Tiểu Vương gia, đây là việc nô tì phải làm.” Xuân Đường được sủng thành lo quỳ xuống trả lời.

Mạc Ly Hiên hướng Xuân Đường gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Tuyết Mạn “Ha ha, mẫu thân, Ly Hiên mới học một bộ kiếm pháp. Chúng ta đi giáo trường, con luyện cho ngài xem được chứ?”

Lăng Tuyết Mạn có chút máy móc gật đầu “Được.”

Mọi người đi ra, để lại Cốc Vũ Mị cùng Tôn Uyển Dung. Đến khi bốn phía hoàn toàn an tĩnh, hai nữ nhân này mới giật mình phục hồi tinh thần. Hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ đến lời nói cùng biểu tình lúc nói chuyện của Mạc Ly Hiên, thân mình run lên suýt té xuống đất!

Chương 43: Đề Phòng Dâm Tặc

Từ xa đã nghe đến từng trận hương hoa xông vào mũi, Lăng Tuyết Mạn hít một hơi, vui vẻ thoải mái.

Mạc Ly Hiên ở bên cạnh nhìn Lăng Tuyết Mạn không chút nào làm ra vẻ, tràn đầy sức sống, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên tươi cười “Mẫu thân, hậu viên không khí dễ chịu cùng với hương hoa làm cho người ta rất là thoải mái.”

“Không khí sáng sớm rất là trong lành. Con xem chúng ta sau bữa cơm tản bộ hưởng thụ một chút, cuộc sống thật tốt đẹp!” Lăng Tuyết Mạn thích ý nói, cánh tay giơ lên đấm đấm lưng mỏi.

“Mẫu thân, vậy sau này mỗi sáng Ly Hiên đều cùng ngài tản bộ được không?” Mạc Ly Hiên xán lạn cười, nắm tay Lăng Tuyết Mạn.

Lăng Tuyết Mạn bật cười, hơi khom người vươn tay sờ mặt Mạc Ly Hiên nói: “Ha ha ta đây mới mười sáu tuổi còn có con trai lớn như vậy. Đến bây giờ ta còn chưa thích ứng đâu!”

Lòng bàn tay bóng loáng mơn trớn mặt Mạc Ly Hiên làm vị tiểu Vương gia này đỏ mặt lúng ta lúng túng nói: “Mẫu thân, nếu như theo tuổi Ly Hiên gọi ngài một tiếng tỷ tỷ mới thích hợp, nhưng theo bối phận Ly Hiên chỉ có thể gọi như vậy.”

“Hì hì là Lăng Tuyết Mạn ta trượng phu mất đi, nhưng vẫn còn có được một đứa con, con trời cao đối với ta không tệ.” Lăng Tuyết Mạn cười mỉm kéo Mạc Ly Hiên đi, thanh âm khoan khoái chảy xuôi trong không khí tươi mát “Ly Hiên chúng ta đi qua bên kia núi giả xem cá vàng!”

Mấy ngày này Lăng Tuyết Mạn mặt giả bộ thâm trầm, trong nội tâm là cực kỳ vui vẻ.

Bởi vì từ khi chôn Tứ Vương gia đến nay, hơn nửa tháng dâm tặc không đến nữa. Nàng vài ngày đầu luôn ngủ không an ổn, phải vểnh tai nghe động tĩnh, còn làm cho Mạc Ly Hiên kêu quản gia điều năm tên thị vệ giữ ở ngoài cửa. Nhớ đến lúc ấy, ánh mắt quản gia tỏ vẻ rất khiên cưỡng, cuối cùng không hỏi gì mà làm theo.

Có thể là có thủ vệ nên dâm tặc không dám vào. Lăng Tuyết Mạn về sau ngủ rất say sưa.

Bất quá nàng vẫn không yên lòng, nếu không dám nói ra, nàng chỉ có nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình.

Thử hỏi Mạc Ly Hiên võ công có học được hay không, kết quả vừa nghe Mạc Ly Hiên nói, Lăng Tuyết Mạn rút lui có trật tự, sau đó mỗi ngày vắt hết óc nghĩ biện pháp, cũng tỷ như nàng hiện tại ngồi ở trong phòng ngẩn người đã nửa giờ.

Đương nhiên hai đêm kia bị bắt, Lăng Tuyết Mạn cực lo lắng mình sẽ mang thai. Một khi mang thai cũng chính là kỳ chết của nàng. May mắn chính là tới nguyệt sự, lúc ấy nàng kích động gần như muốn nhảy lên.

Dâm tặc mỗi lần đều phải không ngừng sờ ngực nhỏ của nàng.

Ánh mắt Lăng Tuyết Mạn phút chốc tỏa sáng vội kêu: “Xuân Đường Thu Nguyệt lấy vải cùng kim châm lại đây cho ta.”

“Vương phi ngài muốn làm cái gì sao? Nếu có gì nô tì có thể…” Xuân Đường kỳ quái hỏi.

“Ha ha không cần. Tự ta làm là tốt rồi. Đi lấy đi, có sợi tơ bông gòn thì tốt.” Lăng Tuyết Mạn cười yếu ớt nói.

“Vương phi xin chờ một chút.”

Ban đêm trời dần mát. Gần đây thời tiết thường hay có mưa dầm, khi trời tối đưa tay không thấy được năm ngón.

Hương Vò Cư

Trong mật thất, giờ phút này Mạc Kỳ Hàn đang ngồi ở trước bàn nhìn tư liệu trong tay, ánh nến sáng ngời, mà khuôn mặt tuấn tú của hắn lại phủ một mảnh sương mù. Cặp mắt tối tăm nhìn chữ trên giấy, giống như sương rét lạnh.

Miêu Cương? Thất diệp độc đúng là đến từ Miêu Cương? Mạc Kỳ Hàn nhấp nhanh môi mỏng, âm thầm suy tư. Thật lâu sau nhẹ giọng kêu lên: “Vô Cực!”

Một bóng dáng lòe ra ôm quyền “Chủ tử! Nô tài ở đây!”

“Báo tin cho ân sư.” Mạc Kỳ Hàn nói xong lấy bút ra viết mấy chữ, sau đó giao cho Vô Cực nói tiếp: “Giao cho ám vệ đi thăm dò trong số những người từng có quan hệ với Lăng Bắc Nguyên, có ai đến từ Miêu Cương không.”

Chương 44: Thiêu Hủy Chứng Cứ

Cùng một thời gian, Lăng Tuyết Mạn tắm rửa xong đuổi Xuân Đường cùng Thu Nguyệt ra ngoài, sau đó hưng trí bừng bừng lấy ra một bộ nội y hiện đại mà ban ngày nàng nghiên chế thành. Vì lý do an toàn, nàng khâu chúng thật cẩn thận, bảo vệ ‘tiểu muội’ của nàng không bị xâm phạm.

Lăng Tuyết Mạn mặc bộ quần áo bảo hộ này nhưng không yên tâm lắm, lại mặc thêm vào hai cái yếm, mới mặc quần áo trong chuẩn bị ngủ.

Nằm xuống, nhất thời ngủ không được liền nghĩ lung tung. Trong đầu đột nhiên nhớ tới tấm drap trải giường dính máu!

Lăng Tuyết Mạn nhanh chóng xoay người xuống giường, chui vào gầm giường kéo nó ra ngoài, tim đập thình thịch trận.

Bởi vì vào bữa tối, Lan Tâm cùng Tứ Hỉ xin chỉ thị nàng ngày mai muốn quét tước toàn bộ phòng ngủ một lần. Bởi vì lúc trước nàng không cho phép, bọn nha hoàn lâu lắm đều không có quét dọn. Hiện tại nàng thật sự không có lý do gì từ chối nữa.

Không được, nhanh xử lý sạch. Lăng Tuyết Mạn lầm bầm lầu bầu bò dậy, cấp tốc quét mắt nhìn từng cái góc trong phòng. Không thể dùng để giấu này nọ được. Phải làm thế nào đây?

Lăng Tuyết Mạn lo lắng đi tới đi lui bỗng dưng cảm thấy có sáng kiến, vội mặc thêm áo khoác đem drap giường nhét vào trong lòng, lặng lẽ mở cửa sau đi đến nhà bếp.

Lăng Tuyết Mạn cực kỳ khó khăn tránh né thủ vệ tuần tra, kết quả không có để ý vấp một cái trẹo chân ở hành lang, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức méo mó, cắn chặt răng không để cho bản thân mình kêu lên!

Chân truyền đến cơn đau tan lòng nát dạ, Lăng Tuyết Mạn thầm rủa “Đều do tên dâm tặc đáng chết gây nên!”

Lăng Tuyết Mạn thở hổn hển ngồi dưới đất xoa chân, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội cố đứng lên, chân thấp chân cao đi về phía nhà bếp.

Lăng Tuyết Mạn lén lút tới gần nhà bếp giống như kẻ trộm, có tật giật mình, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, thân mình tựa vào trên cửa, dè dặt cẩn trọng áp tai nghe ngóng bên trong. Xác định không có người, cũng không nghe được động tĩnh gì liền mở nhẹ cửa khom lưng chui vào.

Bên trong không có nến, tối như mực. giờ này nhóm đầu bếp đều trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có một đầu bếp đang trực thật trùng hợp tiêu chảy đi ra nhà xí. mà Lăng Tuyết Mạn nhìn ngó, ánh lửa ở bên trong bếp lò hấp dẫn nàng, kích động vội đi qua. Nhưng khi nàng đang lấy tấm drap giường ra lại nghe tiếng bước chân vang lên!

Ối! Có người đến đây!

Hai chân Lăng Tuyết Mạn như nhũn ra, may mắn là đầu óc nàng coi như thanh tỉnh, vội núp sau lu nước ngồi nín thở lắng nghe động tĩnh.

Lý đầu bếp tiến vào, đi đến bếp lò lấy tô múc một chén nước sôi sau đó lại bưng bát đi ra. Hắn đóng cửa, khóa lại mới rời đi.

Lăng Tuyết Mạn chỉ nghe thấy làm một tiếng, căn bản không nghĩ tới đó là thanh âm khóa cửa. Đợi Lý đầu bếp đi ra, nhẹ nhàng thở ra. Ở bên trong bếp lò tàn lửa vẫn còn. Lăng Tuyết Mạn hài tươi cười, lấy tấm drap ném vào bếp lò.

Ha ha, đem đốt tấm drap này là coi như xong việc, không phải sao? Lăng Tuyết Mạn thư thái cười, ngó xung quanh, tính toán nên chuẩn bị vũ khí gì để đối phó dâm tặc đây?

Chương 45: Bị Nhốt Trong Biển Lửa

Nhãn tình sáng lên, con dao!

Ách, nàng lấy con dao phay giấu ở dưới gối sao? Chẳng lẽ nàng phải dùng dao giết người lần nữa?

Thôi, dao thì dao, dù sao dâm tặc kia giống như có võ công, nếu hắn không tránh thoát bị mình chém trúng cũng là hắn gieo gió gặt bảo!

Lăng Tuyết Mạn nghĩ như thế, liền đi chọn một con dao. Đếm sơ một chút, trến cái giá có vài chục cái, lấy một con dao sáng loáng lòe lòe xem, trong lòng hơi sợ.

Mà Lăng Tuyết Mạn lo chọn dao, quên mất tấm drap giường đang cháy. Mà drap giường nàng cũng chỉ là tùy tay quăng, không có nhét hoàn toàn vào bếp lò. Giờ phút này, lửa bên trong đã cháy tới bên ngoài, cháy đến chậu gỗ trước bếp, rất nhanh thành đáp cháy to. Một nửa sau rớt xuống đất, lập tức đốt cháy đống củi trên đất!

Ngoài cửa sổ gió thổi vào cổ vũ ngọn lửa, khói đặc cuồn cuộn toát ra. Lăng Tuyết Mạn ngửi thấy mùi khói mới giật mình, cuống quít quay lại. Vừa thấy, kinh hồn, lập tức ngẩn người tại chỗ!

Thẳng đến toàn bộ phòng ăn bị lửa chiếu sáng như ban ngày, Lăng Tuyết Mạn hô hấp cũng dần dần khó khăn, mới hoàn hồn muốn đi dập lửa. Nhưng xung quanh lu nước đều đang cháy, nàng không qua được. Bản năng muốn sống, nàng cuống quít móc chạy ra ngoài, nhưng muốn mở cửa mới phát hiện cửa bị khóa!

“Người đâu! Cháy! Người đâu, ta ở trong này! Cứu mạng”

Lăng Tuyết Mạn sốt ruột dùng sức vỗ ván cửa, trên đầu mồ hôi không ngừng tuôn. Vừa kêu gào muốn nổ cổ họng, quay đầu nhìn lại thấy lửa đã muốn lan tới gần, xà nhà cũng đã cháy!

Tình huống nguy cấp như thế nhưng lại mở cửa không ra, Lăng Tuyết Mạn muốn chết tâm. Cố dùng thân mình xô cửa nhưng nàng chỉ là một nữ nhân gầy yếu, không phá nổi cửa.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

“Khụ khụ! Khụ khụ!”

Khói đặc vào yết hầu, Lăng Tuyết Mạn bị sặc chảy ra nước mắt, chỉ dựa vào kia một cỗ ý thức muốn sống mãnh liệt dùng sức hô “Cứu mạng! Người đâu!”

Trận cháy này làm kinh ngạc hai nhóm người!

Một là hạ nhân cùng thị vệ ở gần phòng ăn. Ánh lửa rất nhanh sáng đỏ phía chân trời. Không biết là ai hô một tiếng “Cháy-”

Một tiếng này lập tức gây xôn xao. Quản gia vốn đã ngủ bị bừng tỉnh, kinh hãi nhảy dựng lên, vội vàng khoác áo chạy vội ra ngoài. Nhìn thấy phương hướng cháy vội hô “Toàn bộ mọi người đi cứu lửa! Mau! Nhanh chút! Lấy thùng đi múc nước trong hồ! nhanh chút!”

Gia đinh thị vệ nghe mệnh lệnh, lấy theo vô số thùng nước chạy lại, bọn thị vệ tuần tra cũng gia nhập hàng ngũ cứu hoả. Mạc Ly Hiên đương nhiên cũng bị kinh động, vội vàng từ Liễu Hương Cư chạy đến nhà bếp.

Mặt khác, người bị kinh hãi tất nhiên là chủ tử lớn nhất Tứ Vương phủ - Mạc Kỳ Hàn ở Hương Vò Cư!

Hắn vốn đã ngủ, là ánh sáng bên ngoài cùng khói mù đột nhiên tới là bừng tỉnh hắn, nhanh chóng đứng lên.

Mạc Kỳ Hàn đứng trước cửa sổ nhìn đám khói bốc lên tận trời, lạnh lùng nói: “Vô Cực, có chuyện gì?”

Vô Cực lắc người đi ra, nhíu mày “Hồi chủ tử, hình như là nhà bếp cháy!”

Chương 46: Bị Nhốt Trong Biển Lửa 2

Mạc Kỳ Hàn âm trầm nhìn ánh lửa phía chân trời, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người, hỏi: “Vô Cực, Vương phi ở nơi nào?”

“Chủ tử, Vương phi giờ này chắc là ở phòng ngủ!”

Mạc Kỳ Hàn cảm thấy bất an, nhanh đi đến đường hầm, nói nhanh: “Đi tìm hiểu nguyên nhân cháy!”

Nói xong lắc mình vào đường hầm, chạy vào phòng ngủ. Hắn mở cơ quan, khi đi đến trước giường nhìn không có một bóng người, tim nhảy dựng lên!

Nữ nhân đáng chết đi đâu?

Mạc Kỳ Hàn khẽ nguyền rủa một tiếng, nhanh chóng quay trở lại Hương Vò Cư lấy một miếng vải đen che mặt. Thân mình cao to bay vút đi!

Hắn tự mình đi xác định xem nữ nhân đáng chết kia có thể đang ở nhà bếp hay không!

“Người đâu! Cứu mạng!”

Lăng Tuyết Mạn tiếng kêu đã khàn khàn, vô lực dựa vào khung cửa. Bên ngoài tiếng người huyên ná,o từng thùng nước hắt vào, nhưng lửa quá lớn. Lăng Tuyết Mạn bởi vì kêu to mà trong phổi hút vào quá nhiều khói đặc, không ngừng kịch liệt ho khan, đầu óc trở nên mê muội mơ màng.

Một cỗ tuyệt vọng cùng vô lực đánh thẳng vào trái tim, Lăng Tuyết Mạn lần cuối cùng giãy giụa, dùng hết sức xô cửa, đồng thời hô “Cứu mạng”

Nàng đã không thể trông cậy ai đó có thể xông tới cứu nàng, bởi vì nàng đi rõ ràng nghe đến đối thoại bên ngoài.

“Lý Tam Nhân, thời điểm huynh khóa cửa bên trong có người không?” Hỏi chính là quản gia.

Lý đầu bếp lau mồ hôi lạnh trên đầu lớn tiếng trả lời: “Không có!”

“Tốt lắm, toàn lực dập tắt lửa!”

Lăng Tuyết Mạn tiếng nói bị chìm trong tiếng người ồn ào ở bên ngoài “May mắn nhà bếp Tứ Vương phủ khá lớn, lửa chưa có cháy tới cửa, nhưng xem lửa lớn thế này cũng chống đỡ không được bao lâu!”

“Khụ khụ khụ khụ… cứu… cứu mạng. Ta ở bên trong…”

Lăng Tuyết Mạn vô lực, cổ họng hô cực nóng, toàn thân nóng lên, môi khô nứt cực kỳ khó chịu!

Bỗng dưng Lăng Tuyết Mạn nghe được một giọng trẻ con quen thuộc, là Mạc Ly Hiên!

“Quản gia, sao có thể cháy?” Mạc Ly Hiên nghi ngờ hỏi.

Nhưng không đợi quản gia đáp lời, Xuân Đường cùng Thu Nguyệt vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa hô “Tiểu Vương gia! Quản gia! Vương phi không ở trong phòng. Không thấy Vương phi!”

“Cái gì? Không thấy mẫu thân?” Mạc Ly Hiên tái mặt, vội vàng nói: “Quản gia mau dẫn người đi tìm mẫu thân! Mau!”

Quản gia cũng kinh hãi. Nhà bếp này có thể cháy, nhưng không thấy tung tích Vương phi, sợ là chủ tử nhà hắn muốn cắt cái đầu của hắn!

“Vâng, tiểu Vương gia!” Quản gia gật đầu một cái, hướng thị vệ cứu hoả quát: “Các ngươi lập tức tìm kiếm Vương phi, không được có sai lầm!”

Lăng Tuyết Mạn vốn hi vọng, lại càng nghe càng gấp, không ngừng đập ván cửa nóng rực hô: “Ly Hiên ta ở chỗ này! Ly Hiên -”

Thanh âm này lại bị át đi, Mạc Ly Hiên nghe không đượ,c quản gia bận tìm người cũng nghe không đến. Thanh âm này chỉ rơi vào trong tai hai người!

Hai bóng đen từ góc tối cực nhanh hiện ra, ai cũng không thể phát hiện. Cửa chính có hạ nhân cứu hoả, bọn họ không cách nào tiếp cận, liền không hẹn mà cùng bay về phía cửa sau!

Lăng Tuyết Mạn đã gần ngất, ngồi phịch ở bên cửa cúi gằm đầu. Vô Cực phá cửa sổ đi vào cứu Lăng Tuyết Mạn. Mạc Kỳ Hàn từ cửa sổ nhảy vào nhà bếp. Nhưng lửa càng lúc càng lớn, Mạc Kỳ Hàn vội vã muốn tới cửa lại đột nhiên bị một cái xà nhà rơi xuống cản đường. Vô Cực hộ dưới tình thế cấp bách cũng lộn tới che chở Mạc Kỳ Hàn.

Chương 47: Lăng Tuyết Mạn, Ngươi Muốn Chết Sao?

“Tuyết Mạn? Tuyết Mạn?”

Mạc Kỳ Hàn vỗ mặt Lăng Tuyết Mạn nhưng Lăng Tuyết Mạn đã hoàn toàn hôn mê.

Cắn răng một cái, Mạc Kỳ Hàn bồng Lăng Tuyết Mạn lên trầm giọng nói nhỏ: “Vô Cực hộ giá bổn vương đi ra ngoài đến Hương Vò Cư, sau đó ngươi đi tìm Tư Khuynh gọi hắn ổn định tình hình, đừng để tiểu Vương gia làm lớn chuyện.”

“Nô tài hiểu rõ.”

Vô Cực đáp một tiếng, bảo vệ Mạc Kỳ Hàn không bị mấy thanh gỗ cháy không ngừng rớt xuống nện trúng, hai người từ cửa sổ thoát ra, dùng khinh công tuyệt đỉnh hướng thư phong Mạc Kỳ Hàn nơi có đường hầm thông vào Hương Vò Cư.

Mạc Kỳ Hàn đem Lăng Tuyết Mạn an trí xong, Vô Cực rời đi.

Cầm tay nhỏ bé rơi xuống ở bên giường, Mạc Kỳ Hàn trầm mặt bắt mạch của nàng, tâm trạng khẩn trương dần dần thả lỏng. Hoàn hảo là không có chuyện gì, chỉ là hít vào khói bị sặc nên hôn mê.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn đen sì sì Mạc Kỳ Hàn cau chặt mày, tức giận trừng mắt nhìn vài lần, đứng dậy cầm khăn ướt ngồi xuống cẩn thận chà lau sạch sẽ cho nàng, lại kéo chăn gấm của hắn đắp kín cho nàng.

Để tránh Lăng Tuyết Mạn đột nhiên tỉnh lại nhìn đến hình dạng của mình, Mạc Kỳ Hàn tắt nến, yên lặng chờ một bên.

Hắn thật sự không nghĩ ra nha đầu này đêm khuya chạy đến phòng ăn làm cái gì? Chẳng lẽ là đói bụng sao? Nếu như đói bụng có thể gọi Xuân Đường Thu Nguyệt, sao phải tự thân mình chạy tới? Hay là có mục đích gì? Vậy cũng không đúng. Có mục đích mà liên lụy cái mạng nhỏ của mình sao?

Suy nghĩ nửa ngày không ra nguyên do, Mạc Kỳ Hàn thở dài đứng dậy đi qua đi lại trong chốc lát, lại có chút không cam lòng, một lần nữa lộn trở lại bên giường nhìn dung nhan ngủ say kia.

Vốn định không đi tìm Lăng Tuyết Mạn để tránh lộ ra sơ hở, hắn nhịn hơn nửa tháng. Cũng may gần đây bận rộn, không khiến hắn cảm thấy hư không khó nhịn. Nhưng tối nay…

Khóe môi nhẹ giương lên một chút tươi cười tà tứ. Mạc Kỳ Hàn cởi giày nằm xuống bên người Lăng Tuyết Mạn, vươn cánh tay đem thân mình mềm yếu thơm thơm ôm nhẹ vào lòng (thơm mùi khói?), cúi đầu áp nhẹ trên môi khô nứt hôn một chút, nhưng hắn lập tức nhíu chặt mày. Đôi môi khô cằn này thật làm người ta không muốn hôn!

Vì thế vươn hắn đầu lưỡi trơn ẩm khẽ liếm lấy cánh môi Lăng Tuyết Mạn, làm dịu nàng đồng thời cũng an ủi bản thân mình đoạn thời gian này sống cuộc sống hòa thượng.

Dừng lại hồi lâu ở cánh môi Lăng Tuyết Mạn, Mạc Kỳ Hàn có chút bất mãn, thử cạy mở hàm răng của nàng, muốn nhấm nháp ngọt ngào của nàng. Ai ngờ không đợi hắn thành công, Lăng Tuyết Mạn dần dần tỉnh lại, phát ra tiếng rên nhỏ vụn “Ưm.. ừ… ừ…”

Mạc Kỳ Hàn dời môi, cũng rút tay về, dĩ nhiên thu hồi nụ cười tà, đổi lại là lạnh lùng quen thuộc đôi mắt mơ màng kia, cười nhạo nói: “Lăng Tuyết Mạn, ngươi muốn chết sao?”

Hả? Lăng Tuyết Mạn đầu óc hỗn độn bị tiếng nói quen thuộc này làm bừng tỉnh. Muốn ngồi dậy, lại đụng vào chân đau nàng “Á” một tiếng, hít một ngụm, kêu rên ra tiếng “Đau quá!”

Nghe vậy, đồng tử của Mạc Kỳ Hàn phút chốc co lại, trầm giọng hỏi: “Nơi nào đau?”

“Chân! Chân đau… ah... Ah... Ta trượt té trên hành lang trẹo chân”

Lăng Tuyết Mạn đứt quãng nói, sắc mặt Mạc Kỳ Hàn càng thêm tối tăm. Ngồi dậy nhấc chăn lên, bàn tay to khẽ xoa chân Lăng Tuyết Mạn, hỏi: “Chân nào đau?”

“Chân trái.”

Chương 48: Ngươi Lấy Cái Gì Hồi Báo Ta?

Bởi vì trời tối, Mạc Kỳ Hàn không cách nào xem vết thương ở chân Lăng Tuyết Mạn, trầm ngâm một chút nói: “Ta đưa ngươi về phòng ngủ, ngươi gọi quản gia truyền thái y tới xem ngươi một cái.”

“Ách, nơi này không phải phòng của ta sao?” Lăng Tuyết Mạn giật mình hỏi.

“Không phải.” Mạc Kỳ Hàn nói ngắn gọn hai chữ.

“Vậy đây là nơi nào?” Lăng Tuyết Mạn đột nhiên nhớ lại một sự kiện, cuống quít hỏi: “Ta không phải bị lửa thiêu chết sao? Sao dâm tặc ngươi và ta ở cùng một chỗ?”

Mạc Kỳ Hàn ngồi xuống bên cạnh, nhìn Lăng Tuyết Mạn đang ngớ ra, chậm rãi nói: “Nơi này là chổ ở của ta. Ngươi nói không sai, nếu không phải ta kịp thời chạ tới cứu ngươi, ngươi bây giờ chỉ sợ đã bị cháy thành than rồi!”

“Cái gì? Là ngươi cứu ta?” Miệng Lăng Tuyết Mạn có thể nhét vào quả trứng gà. Làm sao thành ra như vậy?

“Vậy ngươi nghĩ ai cứu ngươi? Nha đầu, cái danh xưng ‘dâm tặc’ ngươi có thể sửa được không? Dù sao hiện tại ta là ân nhân cứu mạng của ngươi!” đáy lòng Mạc Kỳ Hàn có một cỗ tức giận không hiểu, cho dù là lời nói trêu tức Lăng Tuyết Mạn nhưng cũng mang theo giọng mỉa mai.

“Ách” Lăng Tuyết Mạn ngây ra một lúc, nghĩ mình có thể đại nạn không chết là còn may. Mà dâm tặc này suốt ngày theo dõi nàng cho nên nàng tán thành gật đầu “Ừ ta không gọi ngươi nữa, còn có, cám ơn ngươi đã cứu ta một mạng.”

“Bản công tử cứu người cho tới bây giờ cũng là muốn hồi báo. Ngươi lấy cái gì hồi báo ta?” đáy lòng Mạc Kỳ Hàn có chút sung sướng, môi mỏng nhẹ lộ ra một chút cười, lấn đến gần nhìn Lăng Tuyết Mạn hỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn co lại mãnh liệt “Hồi báo? Mấy người đại hiệp không phải đều nói là ‘đại ân không lời nào cảm tạ hết được’ sao?”

“Ai nói ta là đại hiệp? Ta chỉ là một nam nhân! Ngươi phải biết nam nhân thích cái gì!” Mạc Kỳ Hàn nhướng mày, càng thêm giễu cợt nói.

“Này không tốt lắm đâu. Ha ha. Đại hiệp, ta gọi ngươi đại hiệp đi.” Lăng Tuyết Mạn cười lấy lòng.

“Không được!” Mạc Kỳ Hàn hơi bĩu môi, rất là tà ác nói: “Nếu ngươi không báo đáp ta, lửa ở nhà bếp còn không có tắt đâu. Ta sẽ đem ngươi ném lại vào biển lửa, coi như bản thân mình cứu ngươi là vẽ vời thêm chuyện!”

“Không được!” Lăng Tuyết Mạn hoảng hốt vội cầu khẩn: “Không được, đại hiệp. Ngươi cứu ta khẳng định cũng rất khó khăn, quăng trở về lại phiền toái hơn. Cho nên vẫn là bớt việc chút mới tốt.”

“Sao? Không đồng ý sao? Lăng Tuyết Mạn ngươi từ đầu đến chân đều đã bị ta ghi lại dấu ấn, hoàn toàn là nữ nhân của ta, bây giờ còn kỳ quái sao?” sắc mặt sương Mạc Kỳ Hàn âm trầm, thanh âm lạnh dần.

Lăng Tuyết Mạn không còn gì để nói, hơi nhếch môi khô ráp, nuốt nước miếng ngượng ngùng nói: “Ta khát, ngươi có thể lấy nước cho ta uống được không?”

“Trước khi nói rõ, không bàn chuyện uống nước!” Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn lơ đi, thân mình dựa vào đầu giường nhắm mắt lại.

Lăng Tuyết Mạn chán nản, theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm liếm cánh môi nói nhỏ: “Thân thể của ta, ngươi không phải là muốn thì có sao? Ta có năng lực phản kháng sao? Sao lần đầu tiên của ta ngươi không trưng cầu sự đồng ý của ta?”

Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, mở mắt ra liếc xéo: “Ta chưa bao giờ thích bắt buộc nữ nhân. Nhưng đối với ngươi, vô luận quá trình ra sao, kết quả là thân thể của ngươi phải là của ta. Hiện tại là ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện.”

Trong lòng Lăng Tuyết Mạn nảy lên một cảm xúc phức tạp. Nam nhân này nhìn như cường ngạnh bá đạo, tuy rằng đáng trách hủy đi trong sạch của nàng, nhưng đối xử với nàng cũng khá ôn nhu. Hôm nay còn cứu nàng.

Trong cổ họng khô ráp rất khó chịu, Lăng Tuyết Mạn nhích lại gần Mạc Kỳ Hàn, tay nhỏ bé kéo kéo ống tay áo của hắn, đáng thương nói: “Ta thật sự rất khát.”

Chương 49: Không Cho Phép Ngươi Cùng Ly Hiên Thân Cận!

Mạc Kỳ Hàn ra vẻ không nghe, vẫn như cũ nghiêng mặt không quan tâm.

Lăng Tuyết chậc lưỡi, đem cánh tay ngọc bò lên sau gáy Mạc Kỳ Hàn, kéo thân thể của hắn xuống, đem môi phủ lên, nhưng mà trong lồng ngực khó chịu khiến cho nàng nhịn không được ho lên. “Khụ” một cái, liền buông Mạc Kỳ Hàn ra, nghiêng qua một bên “Tự ta đi lấy.”

Trong mắt Mạc Kỳ Hàn tăng thêm hờn giận, đứng dậy xuống giường đi rót một chén nước đưa tới trước mặt Lăng Tuyết Mạn “Uống nước.”

“Cám ơn. Khụ khụ” Lăng Tuyết Mạn tiếp nhận, “ực” một cái ngửa đầu uống xong, nói: “Ta còn muốn uống.”

“Phiền chết!”

Mạc Kỳ Hàn trừng mắt một cái, lại đi rót một chén nước. Lăng Tuyết Mạn không nói gì, uống xong tuy rằng khát cũng không dám lại muốn. Ai ngờ Mạc Kỳ Hàn không nói một lời đem chén thứ ba đưa tới tay nàng. Lăng Tuyết Mạn có chút cảm động ngước mắt vừa tính nói cám ơn, Mạc Kỳ Hàn lại âm trầm nói: “Chén nước thứ nhất, ngươi theo ta một năm, chén thứ hai, ngươi theo ta mười năm, chén thứ ba này chính là cả đời!”

Lăng Tuyết Mạn ngớ ra, lúng ta lúng túng nói: “Ta không uống, ngươi đưa ta trở về đi. Ta trở về từ từ uống.”

“Hừ! Không phải do ngươi! Ngươi không uống, ta liền đem ngươi nhốt ở chỗ này cả đời.” Mạc Kỳ Hàn rét lạnh nhếch môi, đem cốc nước lại gần hơn.

Lăng Tuyết Mạn hết chỗ nói rồi, cân nhắc một chút, tình thế nghiêm trọng, địch mạnh ta yếu, không đầu hàng thì có thể làm gì? Huống chi hiện tại tâm tình nam nhân này có vẻ không tốt. Nàng tuy rằng thấy không rõ mặt hắn nhưng cũng có thể cảm giác được một cổ lãnh ý khiến người phát run.

Khẽ thở dài, nhận lấy uống xong, sau đó lắc đầu “Hết khát rồi.”

Mạc Kỳ Hàn mấp máy môi, một lần nữa nằm xuống, âm thầm tự hỏi là đưa Lăng Tuyết Mạn trở về trước hay là cùng nàng tâm tình một chút trước?

Không hiểu sao từ đêm tân hôn của bọn họ, hắn liền để ý nàng. mỗi buổi tối trước khi ngủ đều nghe Xuân Đường đến bẩm báo xem mỗi canh giờ nàng làm cái gì, biết hỉ nộ ái ố của nàng, cũng biết nàng mấy ngày trước đây cùng hai trắc phi của hắn có xung đột, cũng biết Ly Hiên yêu mến cùng bảo hộ nàng. Điều này làm cho hắn thấy may mắn, đồng thời đáy lòng lại có một tia ghen tị!

Ly Hiên có thể quang minh chính đại bảo hộ nàng, đối xử tốt với nàng, hắn lại không thể, chỉ có thể ở chỗ tối nhìn nàng. Loại cảm giác này làm hắn rất không thoải mái!

Vươn cánh tay kéo bả vai Lăng Tuyết Mạn qua, Mạc Kỳ Hàn ăn dấm chua hỏi: “Tuyết Mạn ngươi cùng Mạc Ly Hiên rất thân thiết phải không?”

Lăng Tuyết Mạn lắp bắp kinh hãi “Ngươi sao biết Ly Hiên?”

“Ngươi hỏi không phải là vô nghĩa sao? Ta có thể có bản lĩnh ra vào Tứ Vương phủ này, có thể không biết nhất cử nhất động của ngươi sao? Tuyết Mạn, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi quá mức thân cận Mạc Ly Hiên!” Mạc Kỳ Hàn lạnh lùng nói.

“Cái gì? Ngươi bệnh thần kinh. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Lại nói Ly Hiên là con ta, ta thân cận hắn thì như thế nào?” Lăng Tuyết Mạn nghe vậy liền kích động phản bác.

“Dựa vào cái gì? Dựa vào ta là nam nhân của ngươi!” Mạc Kỳ Hàn cũng nổi giận gầm nhẹ.

Lăng Tuyết Mạn hừ lạnh “Nam nhân của ta? Nam nhân của ta đã chết!”

“Đối với ngươi, nam nhân đã chết là trượng phu trên danh nghĩa của ngươi, mà ta mới là nam nhân thật sự của ngươi. Tóm lại ngươi tốt nhất ghi nhớ kỹ lời của ta. Nếu không ngươi là đang ép ta hủy đi Mạc Ly Hiên!” Mạc Kỳ Hàn gần như cắn răng nghiến lợi nói.

Lăng Tuyết Mạn cả kinh, kích động nắm chặt tay Mạc Kỳ Hàn hỏi: “Ngươi muốn làm gì? Ta không cho phép ngươi hại Ly Hiên! Ta vì sao không thể thân cận hắn? Ngươi cho ta một lý do thuyết phục đi!”

Chương 50: Một Tát Này Giáo Huấn Ngươi!

“Không cho phép là không cho phép! Ta không cho phép ngươi cùng bất kỳ nam nhân nào thân mật khăng khít!” Mạc Kỳ Hàn tức giận, giữ Lăng Tuyết Mạn, trong con ngươi lóe ra khí thế bá đạo.

Mà Lăng Tuyết Mạn giận quá, dùng sức tháo tay Mạc Kỳ Hàn, hét lên: “Ngươi bá đạo! Ly Hiên mới chín tuổi, vẫn là một đứa nhỏ, hắn sao lại là nam nhân? Hắn chỉ là nam hài tử! Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, chúng ta là hai mẹ con. Hắn gọi ta là mẫu thân. Hắn tốt với ta là bởi vì mẫu thân hắn mất sớm. Ta cô đơn trong Tứ Vương phủ, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau! Hơn nữa nếu không có hắn che chở ta, các trắc phi của Vương gia đều muốn khi dễ ta!”

Mạc Kỳ Hàn vẫn chưa vì Lăng Tuyết Mạn giải thích mà thay đổi, ngược lại càng thêm phẫn nộ, cường ngạnh siết chặt nàng, ánh mắt lạnh như mũi tên nhọn bắn về phía Lăng Tuyết Mạn, lạnh lùng nhếch môi “Hừ! Thì ra ngươi tốt với Mạc Ly Hiên là muốn lợi dụng hắn làm chỗ dựa vững chắc cho ngươi? Lăng Tuyết Mạn, tâm cơ ngươi không nhỏ, muốn lợi dụng Mạc Ly Hiên? Ta cho ngươi biết, ngươi sớm bỏ ý niệm này đi, bằng không ta sẽ làm cho ngươi chạy trở về nhà Lăng Bắc Nguyên!”

“Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao biết nhiều như vậy? Ngươi dựa vào cái gì làm cho ta về Lăng gia?” Lăng Tuyết Mạn nhìn thẳng Mạc Kỳ Hàn.

“Ngươi không cần biết! Ngươi chỉ cần biết rằng ta không phải dâm tặc thông thường. Ta có bản lãnh cao!” Mạc Kỳ Hàn nghiêm nghị nói.

Lăng Tuyết Mạn chán nản gật đầu “Được, ngươi cứ xem ta như con khỉ mà đùa giỡn đi! Ta ngu ngốc được chưa? Nhưng ta cho ngươi biết, tình cảm ta dành cho Ly Hiên là tình cảm thân nhân, ngươi muốn nghĩ xấu thì chỉ có thể nói đầu óc ngươi có vấn đề. Ta tuyệt không có muốn lợi dụng hắn, ngươi tin hay không thì tùy!”

“Bốp!”

Một tiếng tát tay thanh thúy vang lên, Lăng Tuyết Mạn bị tát, không thể tin mở to hai mắt nhìn. Nhưng mà không đợi nàng phản ứng, liền bị Mạc Kỳ Hàn lôi tay, thân mình bị kéo vào trong lòng Mạc Kỳ Hàn, mà đôi bàn tay to bóp cổ nàng. Thanh âm lạnh băng mang theo tức giận “Lăng Tuyết Mạn, khắp thiên hạ này, ngươi là người đầu tiên dám khiêu khích ta như thế. Một tát này của ta giáo huấn ngươi, đừng làm cho ta lại nghe đến những lời như vậy từ trong miệng ngươi!”

Trên má truyền đến đau rát, hồi lâu nước mắt rốt cục không nhịn được mà rơi xuống. Lúc chân bị thương, nàng mặc dù đau nhưng không có khóc, lúc gần như sắp chết cháy trong biển lửa nàng cũng không có khóc. Nhưng một tát của hắn lại làm cho nàng cảm nhận được đau! Là cái loại đau ở trong lòng!

“Ngươi giết ta đi!” Lăng Tuyết Mạn cười nhạo nói: “Ta không muốn sống. ta không muốn sống như thế. Ngươi dùng sức! Bóp chết ta!”

Mạc Kỳ Hàn chấn động, phút chốc buông lỏng tay ra, tim đập mạnh, nhìn mặt đầy nước mắt kia, tâm lần đầu tiên vì một nữ nhân cảm thấy đau!

Suy nghĩ hỗn độn, mặt đang không ngừng biến sắc, Mạc Kỳ Hàn hoàn toàn buông Lăng Tuyết Mạn, cấp tốc xuống giường, chỉ đứng ở bên giường nhìn nàng.

Hắn đang làm gì thế này? Một Ly Hiên lại khiến hắn như thế mất đi lý trí sao? Hắn lại ăn dấm chua Ly Hiên sao? Ly Hiên là cháu hắn, hắn lại…

Nắm tay không ngừng siết chặt. Hắn nhắm nghiền mắt. Mạc Kỳ Hàn, Mạc Kỳ Hàn, có bao nhiêu đại sự đang chờ ngươi, đi làm âm mưu của ngươi đi, lo bố cục đi, sao có thể vì một nữ nhân mà tâm rối loạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sieusung