6. Ace Trappola.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen gian phòng trùng trùng điệp điệp, cả thân thể Chu nhất thời chẳng cử động được chân tay. Duy nhất là hai con mắt miên man cơn buồn ngủ, cũng vì giọng nói mông lung muôn phần dịu dàng và yêu chiều kia.

Nguyễn Bạch Chu tỉnh giấc.

'Ơ hay, bị bóng đè hả trời?'

Rủa thầm khó chịu không thuần phục, đảo mãn nhãn nhìn khắp cả bốn góc bức tường. Thanh thiếu niên gan lì như cậu đây còn lâu mới sợ mấy cái trò trẻ con này, nhưng nếu xác định cái chất giọng tên bã đậu này dám tiếp tay đến nơi đất lạ người dưng.

Là thiếu nam mĩ miều ông cố nội đây chỉ muốn đấm cho bay mỏ!

"Ngươi có hay biết chăng việc... để Nữ Hoàng đợi lâu, cái giá phải trả là cái đầu trên cổ ngươi không?"

Bậy bậy bạ bạ! Chính nhà ngươi tự cho phép chờ đợi, thì đâu thể nào lấy lí do lí trấu để tự tung tự tác về việc chặt đầu cậu được đâu, đúng chứ? Đúng chứ?!

"Thật thất vọng làm sao, ta chẳng thể nào nỡ tay lấy đoạt đi cái đầu của ngươi được..."

Giọng nói ngày một lại gần, kèm theo thành giường bị sức ép ngồi xuống nặng nhọc. Ma sát quần áo và lớp ga trắng tinh khiết, đôi găng tay đen bóng bẩy xoa lấy đầu thiếu nam đang nằm trên giường, vụng về quay mặt vào góc tối.

Không muốn cho Thánh Thượng thấy rõ dung nhan che giấu.

"Ngươi xứng đáng nhận được một cái xoa đầu..."

Sựt người tỉnh dậy, cậu thở gấp trên cái ghế con gỗ phòng thư viện. Lúc này Nguyễn Bạch Chu mới vỡ lẽ một điều, nguyên cả đêm hôm qua thay vì ở cái khu tồi tàn để ngủ.

Thiếu nam quất luôn cái sảnh thư viện ngon giấc cành đào.

Người đời thường có câu: sống lâu trong cái khổ, kinh nghiệm đầy mình là thường tình?

Vâng, đối với Nguyễn Bạch Chu thì hoàn toàn ăn khớp từng cọng chân lông.

Mua chuộc con mèo lai chó giống lửng cả xô cá tươi, đồng thời được ông hiệu trưởng cho phép ở lại kí túc xá rách nát, thậm chí tùy ý sử dụng thư viện nhằm mục đích nghiên cứu và tìm cách trở về thế giới mình sống.

Thật khâm phục bản thân mình quá mà, hố hố!

"Cái gương ngu học đó báo mình là cái thế giới mình sống chẳng hề tồn tại..."

Thở dài não nề, gấp sách chỉ vừa được lật một trang duy nhất là đi vào dĩ vãng. Ai biểu trời sanh tánh tình nhu nhược, miệng khẩu nghiệp sướng thay thì giỏi, còn chỉ số thông minh thì bị ông trời tước đoạt đến thất thố.

"Giờ kiếm cách nào về? Không lẽ vô lại cái quan tài rồi đóng đinh chết dí trong trỏng?..."

Chung quanh toàn những thành phần dị hợm có phép thuật, duy nhất chỉ có mỗi Chu là con người bình thường.

Nhưng mà này, không có ma thuật phù phiếm thì Chu cũng giỏi ở khoản khiến người người tái mét cả mặt.

Nắm trong tay biệt danh giờ móng lợn mà bọn bạn thân gọi làm gì?

Tất nhiên là để tung cước và thực hiện những tuyệt chiêu Taekwondo học từ lâu rồi!

"Grim! Trời sáng rồi kìa, còn không mau dậy?"

Con mèo ưỡn người vài cái ngáp, vẫn cheo leo cái thân tàn ma dại lên đỉnh đầu của Nguyễn Bạch Chu, mặc kệ cậu bức bối và muốn ném cái của nợ xuống tức khắc.

"Này nhé, mày nặng quá rồi đấy!"

Đừng tưởng chú là một con mèo giả trân lai giống lạ trước mặt ông đây, thì đừng có hòng nghĩ đến việc sẽ được yên lành sóng gió. Nắm cổ thắt nơ của nó, cậu buông tay cho bay xuống đất mẹ lát gạch bóng.

Khiến nó tỉnh ngủ, đay nghiến răng vào nhau.

"Bị điên hả cái con người này?!"

Tưởng chừng Grim sẽ giơ hai cái móng vuốt lên đòi xâu xé Chu từng mảnh, lúc này một bóng người đi đến.

Thân người cao ráo, mái tóc màu cam vừa mắt và một dấu tim đỏ chói định cư trên dung nhan người lạ. Quả thật nhìn vào rất bắt mắt, mười mươi là muốn yêu ngay người trước mặt.

Kèm tặng một nụ cười thiện lành và hòa đồng, anh vẫy chào về phía cậu. Vui vẻ cười đùa một tiếng, trông cái dáng vẻ là đích thị học sinh mới đến, chứ nếu mà là học sinh lâu năm thì đời nào có chuyện kết giao người lạ thản nhiên đến thế?

"Ấy bạn mới, đã quen với địa hình trường học chưa?"

"Chưa..."

E dè.

"Nhưng... ông là ai?"

Nheo mày khó chịu, cậu sẵn sàng bình lặng thủ thế võ. Chỉ cần người lạ trước mặt dám tự tung tự tác, thì chắc chắn sẽ được một vé làm bao cát miễn phí.

Anh chàng cười vui vẻ, lúng ta lúng túng sờ cái gáy đằng sau cho vơi bớt xấu hổ.

Nhưng sao lại lạnh sống lưng nhỉ?... - Nguyễn Bạch Chu thấu đáo.

"Tui là Ace Trappola, học viên mới năm đầu, rất vui được gặp ông"

Thở phào nhẹ nhõm, các cơ bắp như được thả lỏng. Xem ra đây là người tốt, Chu nghiễm nhiên có thể an toàn tin tưởng vào anh.

'Có thể' tin tưởng thôi.

"Tui là Nguyễn Bạch Chu, còn con mèo dưới đất kia là Grim"

Anh chết lặng, sựt người nhận ra rằng đối phương quá đỗi nhỏ bé với chiều cao khiêm tốn.

"Chu? Tên nghe lạ lẫm nhỉ? Tui đọc xong mà nhầm sang You hoặc Yuu ấy"

Tuy không dám đánh vào chiều cao của Chu, nhưng những câu hỏi trên cũng đủ để nói giảm nói tránh thập phần.

Đáy mắt Ace lấp lánh và ồ lên tò mò, ngắm nhìn ngoại hình nhỏ nhắn người cậu.

Bất giác như bị hút hồn về phía người con trai bé nhỏ này, bỗng vẽ đều một màu ấm lên hai gò má anh.

"Nào có nào có"

Cười trơ trẽn, Nguyễn Bạch Chu cảm thấy anh chàng quả là một người tế nhị. Bề ngoài trông rõ trẻ con và giông giống người mô tuýp thẳng ruột, có ai ngờ đâu lại lịch sự đến độ này.

Oki oki, cậu nắm sáu mươi trên trăm để làm quen bạn học năm đầu nọ.

Và con nai đây lọt bẫy.

"Chứ tui là người bình thường, chẳng có phép thuật gì cả"

"A? Vậy ông có phải là người... hôm trước gương thần đã tuyên bố không thể theo học được học viện sao?"

Hết hồn, Ace trông rõ ngạc nhiên lại thêm hoài nghi đường hoàng, xem ra ngoài dáng người khó xử, cậu còn có thể trạng không giống các học viên khác. Nhưng yết hầu anh cứ run bần bật, cứ như đang nhịn cười triệt để.

Đóng kịch giỏi thật.

Mỗi tội cậu chả để ý những chi tiết nhỏ nhặt đến thế.

"Khụ khụ..."

Ho khan ám chỉ, Chu thừa nhận mình là người từ thế giới xa lạ lọt nhằm vào. Nên phép thuật hay những chuyện siêu nhiên chưa bao giờ trông rõ như ngày thường, nhưng cũng không đồng nghĩa việc xát muối vào lòng tự tôn nha.

"Có cần tui dẫn ông một vé tham quan trường không? Tuy tui mới vô, nhưng về mặt mò mẫn đường hơi bị tốt đấy!"

Thôi kệ... có còn hơn không.

"Ân, dẫn tui đi cúp học đi net luôn càng tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro