4. Thôi xong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riddle giơ bàn tay phải lên, ánh mắt đan vào nhau thật sắc bén. Gằn giọng, hét thẳng vào Grim. Ánh sáng của phép thuật lóe lên một cái, làm chói lòa mãn nhãn của Chu, khiến cậu hơi rít lên một tiếng chói tai. Đến khi kịp định thần lại thì đã thấy nó đã bị còng bởi loại sắt thép hình thù lạ lẫm.

"OFF WITH YOUR HEAD!"

Thấy đối phương giẫy đành đặc đòi cởi cái vòng cổ, Riddle nhếch mép cười khinh khỉnh. Sắc mặt đắc chí, đôi mắt cụp mi xuống một chút, vô tình hớp hồn người không biết sử dụng pháp thuật sau lưng Crowley kia.

'Ngầu thật...'

Ấy đợi đã... Chu khen ngầu?

Quái? Giới tính mình có vấn đề ư?!

Mình thích con gái! Mình thích con gái cơ mà!

Lúc này bối rối lên đỉnh điểm, Nguyễn Bạch Chu đang vấn hỏi cái chỉ số tâm lí và hoocmon đang chạy dọc cả cái cơ thể.

Trai với trai nhau, khen nhau là ngầu thì có phải vấn đề không? Hay đó là chuyện hoàn toàn bình thường ta?

Sựt nhớ đến những thằng bạn chuyên gây họa, mỗi lần cậu thanh niên chọt chân vào xử lí thì chúng nó đều gào lên hú hú rõ vui vẻ, còn trêu ghẹo pha lẫn cảm tạ khôn cùng.

"Ôi giồi ôi! Trông mày ngầu thật đấy Chu!"

Cười thầm đầy gian trá, thiếu nam giờ hiểu được lí do vì sao mình khen hắn rồi, há há!

Đơn giản là vì cậu cười cợt hắn, chọc ghẹo hắn nên mới thế!

Thở phào nhẹ nhõm, len lén nguyền rủa cái hoocmon tốt xấu gì cũng đừng nên bẻ cong đường định mệnh của Chu, chứ không là xác định qua Thái một chuyến chuyển giới.

"Điều luật thứ 23 của Queen of Hearts: nghiêm cấm không được đem mèo vào trong kí túc xá"

Đoạn đó, hắn quay đầu đối mặt cậu.

"Con mèo của ngươi đã vi phạm điều luật trên, vứt nó và rời khỏi nơi này ngay lập tức"

Mắt chữ A mồm chữ O, ô hay!

Phi lí với ông à?!

"Ừm... ông là Riddle?"

Nhướng mày lên, hắn khoang tay lại và gật đầu thay cho vụ việc trả lời.

"Năm nay nhiêu tuổi?"

"17 tuổi"

"Ô hay?! Nhỏ tuổi hơn tui luôn!"

Chu hét lên một tiếng, bản tính của cậu một khi đã xác định được đối phương là hậu bối. Cái máu tiền bối trong người sẽ bắt đầu bùng phát ngay lập tức.

"Nghe cho rõ đây, anh không có nuôi nó. Vì thế đừng cứ đổ con mèo đó cho anh, bực mình gì đâu đấy"

"Anh?"

Riddle nghiêng đầu một bên, thường thì những người lớn tuổi hơn hắn. Ngoại trừ bạn thân hắn và những người có chức vụ cao hơn, thì đương nhiên sẽ có quyền gọi hắn là hậu bối.

Vậy mà ngay lúc này đây, một con người. Không ma thuật, không hơn không kém, cao ba mét bẻ đôi. Lại còn là 'học sinh già' nhất trong đám học sinh mới nhập học ở tuổi 16 - 17 uyên ương hồ điệp, đứng trước mặt vỗ ngực hào sảng.

Tự tin hô hoán bản thân là tiền bối.

Lẽ nào vị tiền bối này... bị đúp lớp?

Chớp mắt nhìn sang nhân thú có làn da nâu sẫm, vết sẹo trên con mắt phải của hắn ta mười mươi trông rõ quái dị.

"Tiền... bối?..."

Hử?

Mấy người khó hiểu về vụ tại sao Chu bằng tuổi Riddle mà phải gọi Chu là tiền bối?

Bình thường lên lớp 12 thì phải 18 tuổi rồi, đúng không?

Không không không, xin thưa. Bình thường học sinh ở Việt Nam, phải qua sinh nhật thì mới được tính một tuổi, chứ nếu lấy năm hiện tại đang sống trừ năm mình sinh thì ắt nhiên 18 tuổi rồi.

"Vậy giờ tôi có thể được về nhà chứ?"

Cậu phàn nàn, chống nạnh người và ngẩn khuôn mặt lên. Ai rỗi hơi đi lòng vòng khắp cái vụ việc trên, nào là ma thuật, tiếng anh, dân bản địa và bla bla thứ khác kia chứ?

Dẹp, dẹp hết.

Dù trước mặt Chu có là trai đẹp nhất thế gian, thì chính cậu cũng phải xin lỗi là: em rất tốt nhưng anh rất tiếc, anh muốn về nhà hơn là ở lại đôi co với cưng.

Và vô tình làm sao, cái đáng vẻ ngâu si mang thiên hướng tre trẩu này lại khiến chàng trai tóc đỏ sắc huyết bị thu hút khó cưỡng. Hắn bất động như pho tượng, hai hàng mi cong vút không nỡ rời mắt đối phương.

Sét đánh, nhất thoáng kinh hồng tiếp tay.

"Nhìn cái gì? Chưa bao giờ thấy đực rựa à?"

Đổ mồ hôi hột, từng giọt không to bằng hột đậu thường thấy. Mà hoàn toàn to bằng cái ngón chân ngón cái rơi tõm tõm, khó chịu ra mặt.

Có phải ánh nhìn của Riddle đang nói: "anh thật là thú dzị" ?!

Tái mét.

Đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, Hoạt Huyết Nhất Nhất! :)))

Tình tiết này Chu sựt người chết lặng vì quen thuộc, có phải sặc nồng cái mùi cẩu huyết không đấy?

Anh Phong chị Băng tái xuất giang hồ, yêu nhau sanh con đẻ cái, lọt nhầm cái hậu bối tóc đỏ này xót một đoạn DNA nên mới hứng thú thể loại như Nguyễn Bạch Chu?

Kinh khủng hơn nữa lại là tình cảm trái cấm nữa à nha!!

Crowley ho vài cái, gật đầu và nhẹ đẩy lưng Chu về phía chiếc gương bí ẩn kia. Giọng lạc đi mấy phần vì quá nhiều điều xảy ra lúc nãy, vượt mức tưởng tượng rồi.

"Gương này, ngươi có thể đưa cậu bé này về được không?"

Nó lại tiếp tục im lặng, như đang suy xét tất cả mọi thứ thành một xâu chuỗi nhất định. Cuối cùng vẫn hệt như đợt trước, lắc đầu nói ồm ồm.

"Nơi cậu bé sống không hề tồn tại"

TÈN TÉN TEN!!!

Mặt Chu trắng bệch ngàn lần, khuôn miệng há hốc sửng sốt. Đầu óc bắt đầu choáng váng, rồi không tự chủ được liền bật ngửa ra đằng sau, đánh một giấc cực dài trong cơn đê mê.

Game ơi.

Ba mẹ ơi.

Ông bà con yêu ơi.

Chị em ruột rà chuyên xem tui là sen, là osin ở đợ ơi.

Bạn bè trâu chó, máu mặt bày đặt yang hồ ơi.

Thậm chí bạn gái tương lai sau này của tui ơi.

Tất cả biến mất mãi mãi rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro