21. Đây đây cổ tao này, chém đứt luôn đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa - tiệc - chẳng - phải - sinh - nhật - thằng - nào...

Ngửa mặt thử than lên trời,
Hai từ bảy chữ: [rảnh quá] em ơi.

Học trưởng Riddle Rosehearts à, mày không còn cái gì để làm hay sao?

Covid dí tới mông rồi mà còn ngồi đấy đàn đúm ăn hội như mấy con kiến lửa, quả nhiên là những con người thiếu ý thức bảo vệ tổ quốc...

"Buồn ngủ quá..."

Mang khuôn mặt tồi tàn với những vết nhăn thiếu ngủ dưới bọng mắt, Nguyễn Bạch Chu nhăn mày cúi đầu mệt mỏi, xụi lơ thân tàn ma dại trên chiếc ghế thật thoải mái.

Ôi ôi, cái lưng già của thế hệ gen Z như Chu quả thực không thể chấp nhận còng lưng để làm cái bánh Tart cả.

Nguyên cả ngày hôm qua quả nhiên là địa ngục.

Đũy thượng Grim ngu ngốc ngay phút chót lại huơ tay huơ chân đổ một đống bột nở vào khuôn bánh, làm Deuce suýt chút nữa giật thót cái mình, kéo cái thân già chát năm đầu đời của cậu mà nhảy nhanh sau bàn núp trốn.

Cái lò hấp nướng, nấu hệt như tố cáo toàn bộ lỗi lầm Grim dậm chân phải mà một nổ muốn bay mất cái đầu toàn bộ người có mặt trong bếp.

Bùm bùm bùm!

BÙM!!

...

..

.

Mặt Chu như nghệch ngu ra không một lời nào diễn tả nổi: ủa cái gì kì cục vậy? Tao nhớ bột nở nó đâu đến mức nổ cái bụp lò hấp nướng đâu trời?...

Xong Deuce cũng phải kí đầu Chu dặn dò lại toàn bộ, tất cả mấy cái thứ này đều có liên quan đến phép thuật, nghiễm nhiên nếu cho quá liều và tiếp xúc nhiệt độ nóng đột ngột thế nó nổ là phải.

Xong đợt nhắc nhở này, cái mặt ngờ nghệch ai kia bỗng chốc hóa thành ắc - wỷ.

Sát khí sau nền màn hình tỏa ào ạt mùi ớn óc, thêm cả cái tay không an phận nắm thẳng vòng cổ của nó lên tay mình mà cười gượng bực tức.

"Grim... mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày táy máy hử?"

:)

Thôi rồi thượng ơi, thằng sen đứt mất dây thần kinh rồi kìa.

"Lau cho sạch, có dơ thì lấy lưỡi mày mà liếm, liếm láng bóng cái sàn cho tao :)"

Grim một mình phải lấy nùi giẻ lau sạch toàn bộ vết bánh nổ đôm đốm dưới sàn, đối diện nó là hình ảnh thiếu niên dậm chân size giày bự tổ chảng bịch bịch mấy hồi trên lát gạch.

Hai con người đằng sau cứ thế làm dấu thánh giá thật âm thầm và thỏ thẻ, một người điên cuồng đánh phới và một tên run rẩy cẩn thận cho một muỗng bột nở vào.

Cứ ngỡ xong công chuyện rồi, cất cái bánh tart vào tủ lạnh là khỏe re cái người ngợm.

Ai dè đâu vừa thả hồn về kí túc xá tồi tàn và rách nát của mình trong sự hạnh phúc miễn cưỡng khó tả.

Ngay tối ấy đang tự biên tự diễn ca hát trong phòng tắm, tiếng gõ cửa vang đến mức Nguyễn Bạch Chu bực bội ném thố nhựa bõm xuống thùng nước.

Lau quả đầu ướt nhẹm, khoác hờ cái áo sơ mi và quần cục tòn ten ra ngoài mở cửa.

"Ế lô Chu---...!"

Rầm!

Vừa thấy mặt thằng Cơ cười hì hì trước cửa, cậu lập tức phản xạ có điều kiện đóng sầm cái cửa lại.

Trực tiếp đè cả tấm thân vừa tắm lên cánh cửa ra vào, mặc kệ những cú đập cửa một ngày mạnh với dồn dập cực điểm.

"GÌ VẬY CÁI THẰNG LÙN NÀY, MỞ CỬA TAO VÔ CÁI COI!"

"AI MỜI MÀY, CÚT CÚT CÚT!"

Đâu đó lại thêm một tiếng kí đầu nữa, nhất thời làm mọi cú đập cửa trệt mất vài giây ngắn ngủi.

Ace Trappola rít từng khẽ chân răng đau đớn, một tay xoa đầu bị kí, một tay nắm cổ áo Deuce Spade lên trợn mắt rủa muốn đã cái tai.

"Này này---..."

Đừng tưởng ông nội Cơ này là bé bự to xác không được tích sự gì cho đời, là muốn kí đầu là kí nhá!

"...---Mụ nội mày Deuce! Mắc cái giống gì mà kí đầu tao thế?!"

"Nhà người ta thì nên biết điều tôn trọng, mày đập cửa đòi vào có khác gì mấy tên chợ búa đầu hẻm không hử?"

Chàng Bích khoanh tay nheo mày lại, tặc lưỡi trông đầy thất vọng.

"Bé Bích được vào, còn thằng Cơ cút" - Chu ngoáy mũi tung cửa đón y vào, còn anh thì vứt bên ngoài cho sương tối lạnh cóng.

Nguyên cả tối hôm ấy cái khu túc xá tồi tàn mở pặc-ty xuyên sáng, đánh bài, tung số và ném gối.

Cả ba thằng ngu với con mèo thượng đẳng mỗi đứa nằm la liệt một chỗ, sùi bọt mép mới phát giác rằng hôm nay có tiệc do học trưởng uy quyền cầm đầu mở cửa.

Báo hại Chu với đồng bọn chưa kịp đánh răng rửa mặt, liền lật đật nhét miệng một lốc sữa cô gái Hà Lan và chạy lấy bánh tart muốn tụt cái quần.

Ngỡ chừng thằng Cơ may rủi đã xong vụ nợ nần, thân ai cũng sống khỏe mà láo liên nhìn cậu thắng được tiền cược Grim.

Ai dám ngờ học trưởng hắn tức điếng người lên quát ầm ầm hết khu phố, lôi điều luật 7749 đủ loại từ trên xuống dưới làm cậu thấy mắc mệt.

Và cái điều luật ngu dốt nhất, kì quặc nhất...

Đó là không được đem bánh Mont Blanc vào tiệc.

"NÉM BỌN CHÚNG RA NGOÀI, VỨT LUÔN CÁI BÁNH MONT BLANC NÀY CHO TÔI!" - Riddle Rosehearts cáu gắt đến mức mặt mày đỏ ửng, bàn tay phải của hắn dọng thẳng vào mặt bàn một cái rầm chói tai điệu nghệ.

Chung quanh ai chẳng dám xì xầm hoặc lên tiếng, chỉ sợ mình chen vô là có thể bị học trưởng bóp cổ cho chết tức khắc.

"Xin là xin vĩnh biệt các cụ..." - Chu dập đầu lên bàn lầm bầm phát ớn, quả nhiên hết thuốc chữa cái tình huống căng đét này rồi.

Biết thế mình khỏi hao tâm tổn sức làm cái bánh tart nguyên buổi hôm qua, tự thân đưa cổ cho hắn chém cho bay màu.

Song cậu nghĩ bậy được cái là nhiều, chứ thật chất trong tâm mong sớm có ai sẽ chấm dứt cái bầu không khí này lại giùm đi.

Để cậu còn có thể đi nhà xí...

"Biết thế sáng không nên nốc lốc sữa khi bụng đói... giờ dạ dày điếng đau đến chết thôi..."

Bao tử ọt ọt đòi công bằng, gào thét học viên giám sát lập tức đoái hoài tìm lẹ chỗ giải sầu.

Gần như không nhịn nổi nữa, cậu thật muốn kiếm cớ để thoát cảnh ngặt nghèo.

Nguyễn Bạch Chu liếc nhìn tình hình lúc này, cặp đôi Cơ Bích sôi máu chửi thẳng vào mặt học trưởng chẳng kiêng nể.

Hai người ngoài cuộc là đàn anh Cater với Trey chịu khó vớt váo tánh mạng về, khổ nổi con quỷ mèo Grim cứ thích châm dầu vào lửa.

Nóng thêm nóng, giận lại xới thêm tô bực.

Máu liều nhiều hơn máu não...

Không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa, Trey đành lòng tuân theo mệnh học trưởng ban bố, tính sẽ kéo cậu ra khỏi bữa tiệc thì đích thân Chu tự động ôm bụng ngỏm dậy.

Mặt mày tái mét, miệng cố gằn từng chữ một cho tròn cho vẹn.

Cho dù lỗ hậu có đòi xả shjt, thì Chu cũng phải biết điều mà lịch sự với người ta.

Nếu không lỡ để ba má ngoài kia lại lọt mấy câu con trai cưng hành xử mất dạy, có khi nào trên trời rớt chiếc dép làm bằng bê tông xuống cho nát sọ cậu thì khổ.

"Trey... ông có biết vệ sinh nằm ở đâu không?..."

"Nằm cuối hàng lang, rẽ tay trái đi thêm một đoạn là đến?"

Trey bối rối chỉ đường cho cậu, vừa hay sau khi giải thích xong là vài giây sau Nguyễn Bạch Chu bật hết công suất chạy thục mạng.

Gì chứ dăm ba gây cấn để sang bên lát ông mày hóng nhá, lão tử đây lo cái thân cái đã!

Cuối cùng thứ mà cậu nhớ được là cảnh đàn anh xách cổ từng đứa một quăng ra ngoài, còn Chu đến giờ còn lật đật chạy đi tìm nhà xí để giải tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro