2. Hoang mang đỉnh điểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nam từ tốn đứng dậy, ngó xung quanh căn phòng một hồi. Rồi quyết định chạy một mạch ra khỏi nơi hẻo lánh này, tìm kiếm xung quanh lối thoát. Ít ra nếu mình nằm mơ, thì theo lí mà nói. Tìm chỗ nào có lối thoát, hoặc đi đến một nơi nào đó trốn kĩ càng.

Đến khi thức dậy, bản thân mình sẽ được ngồi dậy trên chiếc giường mềm mại, đáng yêu của mình!

Chạy, chạy hoài, chạy mãi.

Vừa chạy vừa rủa.

Nhất thời quên béng bản thân đã là đai đen Taekwondo, ba chân bốn cẳng lo mạng là quan trọng nhất.

Tưởng chừng mình đã thoát khỏi cái con chó giống lửng ban nãy kia rồi. Chấm hết cho một lần duyên nợ gặp nhau, cư nhiên lửa xanh bập bùng lên, xoay tít hết xung quanh chỗ cậu đứng và hiện hồn con thú cưng đó lần nữa.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn khỏi ta được sao, con người ngu ngốc?"

"Sệt... mẹ kiếp cái con giống chó này bám dai như đĩa thật..."

Chu lầm bầm trong miệng, kì này xác định đời tàn nát cúc trai tân rồi.

"Giờ giao quần áo ra đây trước khi ta đốt ngươi làm tro!!"

"Ố ồ, miệng mồm chua ngoa nhỉ?! Tuyên bố cho chú biết, ông đây là đệ tử Trần Dần, thủ khoa đến từ Tổ An* đấy!!"

Đốt... đốt?! Ố nồ nô, có cái quái gì mà một con mèo hệt giống chó lửng dám đốt con người như cậu à?!

Quất luôn!

Tưởng chừng Chu có thể cầm lấy dăm ba cuốn sách này nọ trong lòng bàn tay, sẵn sàng nhắm vào con mèo ấy một phát một và chống trả để bảo toàn tính mạng mình. Từ xa xa có cái roi ngoằn nghèo vun vút, đánh thẳng vào con mèo đó.

"CÁI QUÁI?! ĐAU ĐẤY! AI DÁM VUNG ROI ĐÁNH GRIM BẤT KHẢ CHIẾN BẠI TA ĐÂY HỬ?!"

"Đó không phải là roi, là những trận đánh chứa chan tình yêu!"

Người đàn ông ấy bước ra từ trong bóng tối, hiện nên một nửa khuôn mặt bị che khuất bởi mặt nạ. Đỉnh đầu đội nón, áo vest và áo choàng bắt mắt trên người.

Vừa nghe đối phương phát ngôn xong, cậu thiếu điều muốn nôn mửa ngon lành.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, em là học sinh mới, phải không?"

Học sinh mới?...

Mình á?

Chu là học sinh cũ mà, tự khi nào đã chuyển trường rồi?

Gì dậy? Sáng đập đầu hay gì?!

"Vâng?..."

"Mới ngày đầu vào học, em đã phạm phải quy chế nhà trường rồi. Đầu tiên là chạy khắp nơi không có sự cho phép, rồi tiếp theo lại đem thú nuôi vào trong trường. Em thực sự muốn bị thầy phạt đến thế sao?"

Này nhé, ông mày không phải M.

Ông đây là S++ chính hiệu nhé, muốn phạt thì tui phạt ông mới đúng.

"Ê ông này... con quỷ mèo giống chó lai lửng kia không phải của tôi..."

Chả thèm đếm xỉa câu giải thích của cậu luôn.

Hảo tất, lão gia không trừng trị thì dám coi là Hello Kitty à?

Grim giẫy đành đạc ở phía sau khung nền, bức bối vì bị người ta lơ đi. Không thèm chú ý đến, coi nó như là kẻ vô hình rỗi hơi, kèm theo những sợi roi thít chặt cơ thể. Muốn nó chầu trời sớm hay gì?

"Này! Ta không có quen gì đến cái thằng đó cả! Thả ta ra mau!!"

"Rồi rồi, hãy im lặng vài phút nào, có được không?"

Không nói không rằng, người đàn ông đó nhanh chóng rút ra cái khăn tay trong người. Một phát một nhét miếng vải ấy vào miệng Grim, làm nó phút chốc muốn hộc máu vạn trượng. Cứ la ố trong cổ họng, Chu nhìn vào. Chỉ biết lắc đầu và đáng thương thay.

Phủi tay xong xuôi, ông sẵn tiện cầm nó lên. Ngoái đầu nhìn vào cậu, rồi lắc đầu thở dài.

"Thật lòng mà nói, chưa bao giờ thầy thấy một cậu học sinh thiếu kiên nhẫn đến mức sẵn sàng chạy lung tung trong trường thế này. Chúng ta hãy quay lại chỗ Mirror Chamber, được không?"

"Mirror... Chamber?"

Nói líu cả cái lưỡi, cuối cùng mới có thể nói nốt được cái ngôn ngữ ngoài hành tinh cô Thảo thường xuyên ru ngủ cả lớp, ôi tổn thọ a.

Dân bản địa có khác, nói giỏi tiếng anh, chơi luôn tiếng việt, phong cách ăn mặc gentleman y như chú hề.

Mười điểm, mời thầy về chỗ!

"Xem ra lúc bị xê dịch đến nơi này, thần trí em hoàn toàn không ổn?"

'Thần trí cái đầu ông, cả nhà ông, cả trường ông, kể cả cái con mèo giống chó lai lửng bị trói chặt buộc thít kia đều thần trí không ổn hết!'

Chu oán niệm chửi rủa, người ta đã cố gắng năm nay sẽ không khẩu nghiệp, vậy mà con tác giả cứ đẩy mình vào tình cảnh ngạt nghèo!

"Đó là nơi có rất nhiều cánh cửa, nơi mà nhiều học sinh bước chân đến trường này học. Đừng nói với thầy là em đãng trí rồi chăng?"

Người đàn ông đó cười khúc khích một tí, đôi môi màu son tím bắt mắt. Vô thức làm Chu hơi lạnh sống lưng đôi chút, dù biết gã này là thân hiền hòa và tao nhã. Song bên cạnh đó lại cảm thấy rất nghiêm nghị, có phần giống hiệu trưởng trường này ư?

"Ông... là ai vậy? Nơi đây là nơi nào?"

Nuốt nước bọt một cái, cậu lấy hết can đảm. Hỏi thẳng vấn đề mình đang thắc mắc.

"Ồ? Xem ra em chưa nhận thức về việc này sao? Có lẽ trong lúc em dịch chuyển tới đây, trí nhớ của em bị tác động bởi ma lực rồi"

Hắt giọng một cái, đối phương trả lời.

"Thầy là hiệu trưởng của trường Night Raven College, Dire Crowley. Nơi tụ hội những học sinh tài năng đầy mình mong muốn vào học tại đây, có thể nói. Đây là trường đào tạo những pháp sư uy tín nhất ở mảnh đất Twisted Wonderland này"

'Pháp sư?... cái gì?! Có ma thuật á?! Đùa giỡn với tôi hay gì?!'

Chu há hốc sửng sốt, không dám tin vào lỗ tai mình. Cả đời mình sống trong cái xã hội tân tiến, khoa học và kĩ thuật hiện đại. Chưa bao giờ tận mắt trông thấy những người có siêu năng lực ngoài đời, vậy mà mở mắt dậy. Gặp trúng ngay ông hiệu trưởng trường, còn chính miệng nói ra đây là nơi đào tạo những người sử dụng phép thuật nữa.

Ai dám tin?! Ai dám?!

Nhưng dù tin hay không, chính bản thân cậu phải im lặng là vàng. Nghiêm cấm bản thân không được hó hé câu nào nữa. Sợ càng nói, chắc Chu điên cùng mấy lũ mọi rợ trong mơ này mất.

"Chỉ có những học sinh được chọn bởi Mirror of Darkness, mới được bước qua những cánh cửa thông vào trường. Với em mà nói, ắt hẳn xe ngựa đen cũng đã đem em đến đây"

Đờ phắc du miên?

"UHM!! UHM!!!"

Đá mắt nhìn Grim, Chu chỉ khẽ toát mồ hôi hột. Cảm ơn Chúa, bản thân mình mà bị trói thế chắc chết mất.

"Đến nơi rồi, nào. Cùng thầy vào trong thôi"

Bước vào cánh cổng, cậu nhíu mày một cái. Xung quanh căn phòng là một đống quan tài bay lơ lửng trên không trung, ở giữa là cái gương cỡ lớn. Sắc căn phòng là một màu ảm đạm, tăm tối và lạnh lẽo.

----------‐-------------------

(*): giỏi trong việc đấu võ mồm, cãi lộn và chửi mắng đến độ làm người khác cũng phải câm nín. Ý Chu là nếu cậu đứng nhì về vụ này, thì đừng hòng có kẻ tranh đứng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro