17. Thói cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, cầm chắc số xèng này vào và mỗi đứa tự mình lấy bánh sừng bò chốt-cô với lắc-tờ đá đi"

Dúi hai thằng to con mập xác một sấp tiền lên lòng bàn tay nọ, chàng thơ Deuce mỉm cười cảm tạ. Nhưng ông nội Ace cứ nhăn mặt khó thở, song cái tay vẫn túm tiền.

"Nè nè học viên giám sát, ít nhất ông cũng phải mua đồ cho tui rồi đưa tận tay chứ? Hành động dúi tiền thế này cứ như ông mướn giang hồ đánh ghen ấy"

"Tao có đi đánh ghen, thì nạn nhân xấu số nhất bị tao đánh nhầm vô hòm nằm là mày đấy Ace"

Khinh khỉnh, cau có cái biểu tình đối phương.

Trong điều kiện chỉ vỏn vẹn: tao thèm cái này, mày mua cho tao đi.

Chứ chả có câu: mày mua xong mày bưng cho tao luôn nhé.

"Sen sen! Mỗi thứ lấy một ít đi ha?! Ta muốn gà nướng, cơm trứng cuộn, bánh mì và thạch nha nha!"

"Con ngải heo quật này, mày có phải mèo tao nuôi không thế?!"

Grim mặt khác cứ nhảy tung ta tung tăng, nhìn sấp đồ ăn bày bán trước mặt trông rõ thả thính. Nó ngoe nguẩy đuôi hệt đinh ba sung sướng, duy chưa kéo dài hạnh phúc ngắn ngủi... là đạp trúng tụi óc chó.

"Này thằng kia!!"

"Á?"

Grim giật thót cả mình, cũng may Chu kịp ra tay ôm gọn con mồm lèo vào lòng. Không thì chắc hên xui bị bọn côn đồ đá hoặc dẫm phải, xoa xoa bộ lông mềm mịn cục bông gòn khó buông, cậu căn bản không để tâm chúng nó.

"Tại mày mà trứng trong dĩa pasta tao nát bấy đấy!"

À rế?

Liên quan đéo gì việc mày xém làm thượng tao thương tổn hử? :) - Nguyễn Bạch Chu cảm thán.

Đảo muốn lòi cả con mắt, dăm ba cái mô tuýp kiếm chuyện kém sang sao cứ như bộ shoujo tình cảm bà chị con em chuyên xem và quắn quéo thế ta.

Bộ thiếu điều lát nữa anh chàng hảo soái bí ẩn nào khác chen chân vô, ra tay bảo vệ cậu, tuyên bố cậu là người của soái ca. Sau đó tim Chu sẽ đập thình thịch hệt first love, say điếu đổ, cuối cùng chịu không nổi là liền thổ lộ.

Happy ending thẳng tiến?

"Mắt đến dưới lỗ hậu hay gì, chân choạng chân trẹo thế, bảo sao trứng mày nát"

Nổi da gà da vịt, ôi thôi dẹp đi nhé Chu. Cứ nghĩ đến cảnh tượng sến súa muốn rụng hết cả hai hàm răng, cậu đã sớm đá bay tên hảo soái đó càng xa càng tốt, đấm tụi côn đồ một cú chí mạng ngay háng và ung dung đem Grim lên bàn ăn trưa ngon lành.

"HẢ?! CÁI THẰNG HỖN HÀO, DÁM TRÈO LÊN CỔ ĐÀN ANH À?!"

Ngoáy lỗ tai khó thông, Nguyễn Bạch Chu chiễm chệ ngồi lên ghế gỗ dài. Hất cằm nhìn lũ thiếu não trước mắt, trưng mặt chẳng khác thách thức. Tội nhất là Deuce ngoài cuộc, thật lòng muốn nhảy vào hòa giải.

Nhưng cuối cùng lại bị Ace Trappola ngăn chặn, lắc đầu và khuyên nhủ.

"Ê ông đừng có vào đấy, kẻo mang theo tật thì rõ khổ"

"Nhưng cứ làm lớn chuyện thế kia, lát nữa sao ăn nói với hiệu trưởng?"

Anh lắc đầu khẳng định một lần nữa.

"Không, đừng nên nhúng vào"

Há phải bản thân chàng Cơ không lo cho thằng bạn hảo hoàn trong đấy, song đáng tiếc thay, vì Ace Trappola đang đề phòng cậu quá đỗi dè dặt. Đến mức Deuce Spade mới đầu còn muốn xông vào, có hơi do dự.

Bây giờ, có cảm giác Nguyễn Bạch Chu tỏa ngào ngạt một cổ mùi khiếp vía.

"Đính chính lại tao năm cuối cấp, còn bây mới có khối hai"

Vỏn vẹn một câu ngắn cụt lủn, đủ để sát muối vào điệu bộ ra vẻ ta đây của chúng nó. Tên côn đồ đầu tiên chẳng hề muốn rước nhục nhã về, lôi cây bút phép thuật khỏi túi áo, và chỉ tận chóp mũi người ngồi ghế.

"MÀY ĐỪNG CÓ ĐÙA TAO, CÓ ĐÀN ANH NÀO LẠI NHỎ CON CHẲNG KHÁC GÌ ĐÀN BÀ CON GÁI?!"

...

"Ê ê, xem ra mày thèm mùi đòn..."

Mẹ kiếp thằng cẩu ngu xuẩn.

Thiếu niên gầm gừ bực bội, các dây thần kinh hào sảng nôn thúc nôn tháo cơ bắp cho run bần bật. Ngón tay thon dài của cậu cứ mãi ngứa ngáy, ma sát ống quần cho đỡ nhớ hơi hàng nóng.

"Vậy tao không khách khí nữa"

Vụ việc này, Nguyễn Bạch Chu đành phó mặc cho xúc cảm.

Chừa một đường lui, một lời xin lỗi. Cuối cùng lại chọn mất hết thể thống, thật khiến cậu hổ thẹn giùm hiệu trưởng.

"Chu---..."

"Bích, ngoan ngoãn như thằng Cơ giùm tao chút xíu"

Deuce chưa kịp thốt nên lời, liền lập tức bị cậu vặn ngược lại.

"Sẽ sớm xong thôi"

Nở nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chỗ bế tọa ngọc ngà. Ung dung nhích gần hai tên giở trò, pha biểu hiện này quả nhiên làm kẻ nào người đấy lúng túng khó đỡ. Chỉ biết lùi ra đằng sau, thói quen lâm vào nguy hiểm liền phòng thủ.

BỐP!!

Nhanh như cắt, cú móc hàm của cậu ban thưởng trực diện. Làm tên côn đồ ngã xuống khốn đốn, tận hưởng mùi vị máu tanh chảy trong khoang miệng, phun được hai chiếc răng bị đánh gãy.

Cả khu phòng ăn nhất thời chết lặng, nhịn thở cái khoảng khắc thiếu nam mĩ miều tung góc đẹp chẳng do dự.

Ace bên ngoài nhịn không được hình ảnh bạo lực, anh chỉ biết điều câm như hến. Hai con mắt đỏ chói sặc sỡ cứ giữ vững trụ trực, sợ nhắm một giây là lạc mất phương hướng.

"Sủa tiếp đi"

Chu vẫn đơ mặt nhìn sắc mặt tái mét của chúng, tay cậu tự tiện moi một hộp thuốc lá trong túi quần. Lôi một điếu ra, hút trước sự bàng hoàng của cả thiên hạ.

Khác hẳn anh - Ace Trappola.

Deuce không mấy ngạc nhiên về hành động này, y những lúc căng thẳng. Có lẽ y sẽ châm ngòi thả khói và giải tỏa tí, nhưng nói sao thì nói, chứ chính bản thân Deuce Spade cũng phải bất ngờ với hình ảnh Chu có một không hai hệt mình như thời quá khứ.

Khi còn là học sinh cấp hai, chàng Bích đã dính líu rất nhiều những hành động như một tên côn đồ. Để rồi sau khi mẹ y khóc lóc van nài, chàng thơ mới thu nạp toàn bộ can đảm làm học sinh ưu tú, vì mẹ.

Và đó chính là lí do vì sao Deuce Spade quyết tâm làm học viên trường NRC.

"Sao không gáy? Tao đánh trúng khoảng khắc mày chưa rút lưỡi hả?"

Lần đầu gặp gỡ, chính y còn lầm tưởng cậu chỉ là học viên mười mươi quậy phá, tuy cộc tính và cục súc tung đòn lên người chàng Cơ quậy quạ, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc chấn chỉnh anh mạnh tay hệt tên ngã sõng soài nọ.

Nói cách khác, cậu - Nguyễn Bạch Chu - hành động giáo huấn quá đỗi thuần thục, như chứng minh rằng cậu niên thiếu đã một thời không mấy hào quang.

"Nói cho cả cái gian phòng này biết, đụng đến tao, không chỉ nhận lấy kết quả như thằng xấc láo nãy vĩnh biệt hai chiếc răng đâu"

RẦM!!

Một chân Chu đẩy ngã quả đầu bầy nhầy của chúng, lực vừa đủ để an tọa ra sau lưng. Va phải vài mấy con ghế ngồi người ta, xếch xệch và rơi lả tả thức ăn còn thừa.

Những người xung quanh phạm vi va phải của tụi gây hấn, vội vã bỏ của chạy lấy người.

Bấm bụng né thật xa để tránh liên lụy, song có số người nhìn bao nhiêu là khay đồ ăn đổ bể.

Nhất thời cảm thấy tiếc nuối.

Ngồi xổm xuống cho vừa tầm nhìn của tên đối diện, cậu vô tư hút một hơi thật dài.

Cuối cùng phun toàn bộ mùi khói khó ngửi vào mặt tên ngu xuẩn đấy, cười cợt đến chán ghét.

"Hai cái răng gãy là để mày bài học, sau này mạnh tay hơn nữa là---..."

Nhét tàn thuốc đỏ vào da dẻ tên sinh sự, mùi khét của thịt người và tiếng hét thất than đau đớn bị đè nén ai kia, làm bao kẻ lạnh xương sống.

Nhưng biết điều hơn lúc trước, cả hai đều sợ mình tùy tiện rống thêm đợt nào lần nữa, chúng nghiến răng trông thật đáng thương, cố nuốt toàn bộ đau đớn vào dây thanh quản.

"... ---chuẩn bị vô viện khâu mười tám mũi kim nhé"

Hài lòng với ứng xử bọn sinh sự, Chu bây giờ mới phất tay lệnh ngầm cho phép khuất mắt. Như thấy sự sống, sinh tử cơ hội đã được vớt váo. Mãi chỉ trông chờ vào khoảng khắc tha mạng, tên nào tên nấy cũng đều cong mông chạy trối chết.

Để lại toàn bộ ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng về cậu.

Nhưng đáng buồn thay, Nguyễn Bạch Chu chớ những chả để tâm đến. Vô tư yên ổn bế tọa bài vị trên chỗ ngồi đã sớm mất hơi người. Cắm mặt xem rõ coi Grim có sao không.

"Mày nhé, sau này cẩn thận tí. Không có tao bảo kê mày, chắc giờ mày bay màu với tụi kia rồi"

Mệt thiệt chứ.

Mỗi ngày không dính lấy ít nhất một tia phiền phức, thì còn lâu bà tác giả mới cho ngơi nghỉ một bữa.

"Còn đứng đó làm gì nữa? Đôi Cơ Bích bây ngồi đi nè?"

Chu nhíu mày bối rối, vỗ bình bịch chỗ ngồi còn thừa bên cạnh.

Hoàn toàn làm chao đảo đối phương với hình ảnh ban đầu.

Ace Trappola thầm thở phào trong lòng một cái, cũng may mình đang trong phạm vi được 'cưng chiều' của cậu. Phỏng chừng nếu giống bọn kia phách lối, là ôi thôi bái biệt mẹ già và thằng anh trai ở nhà.

Deuce Spade tuy còn non nớt, song một khi phát giác Nguyễn Bạch Chu muốn rũ bỏ quá khứ côn đồ như y. Thì y chỉ có thể đảm bảo sẽ luôn bên cạnh cậu mọi lúc hết mức có thể, ủng hộ thanh thiếu niên kia trên con đường làm học viên ưu tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro