12. Toàn nghĩ vu vơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng.

Đồng hồ cứ vang vọng tiếng đều đều, tích rồi lại tách. Lặp đi lặp tới đến độ thiếu nam còn vơi sạch tất cả sự kiên nhẫn...

"Giờ sao? Bộ không nhẽ mình quăng ra ngoài chời?"

Lầm bà lầm bầm trong họng, tức thì tức thiệt đó. Nhưng quăng người ta ra ngoài, không chốn dung thân (?) như ai kia, ngày mai với cái miệng nhai nhải của Ace, đảm bảo khéo chừng cả trường ban cái danh 'Ác Quỷ' cho cậu à nha.

Ngồi xổm xuống cho vừa tầm ngắm.

Cái tên quỷ quyệt kia sớm say giấc nồng, thời cơ chín mùi đây ông đã chờ đến.

Cười toe toét hai hàm, cậu thiếu nam vô tư nhéo cái bánh bao bằng ngón trỏ và ngón cái. Suýt chút nữa thổ huyết, nội thương vì nén đi khúc khích.

Nhìn muốn mệt hơi luôn, há há!

"Hay cho tên xảo trá, mốt đừng có tùy tiện ngủ nhờ nha con trai~"

Chọc ngoáy cho đã đời, cậu nhẹ nhàng tì cằm mình lên lòng bàn tay. Ung dung ngắm nhìn dung nhan của anh, cẩn thận và dò xét.

"Nếu xét về khía cạnh nào đấy, bớt trẩu tre tí xíu là đảm bảo gái đổ rầm rầm"

Bờ mi dài thướt tha, cả cái hình trái tim màu đỏ chói bắt mắt kia như muốn tôn thờ làn da ửng hồng chàng Cơ kìa.

Hừ hừ, cũng may ông trời công bằng.

Ban cho tên này nhan sắc, nhưng quên kèm hướng dẫn sử dụng để make up lại nhân phẩm. Đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng diễn xuất gần như muốn giựt giải HollyWood thì Nguyễn Bạch Chu bái biệt được rồi.

Ấy vậy, cậu cũng chỉ bĩu môi dè dặt.

À thì... mình là con trai mà nhỉ? Thấy tên này vừa ưng vừa khó ưng, hiển nhiên hệt mối quan hệ toxic yêu đương nhằm nhò. Chứ thời nào đến giờ, hầu hết chị em đều thích vẻ ngoài bad boi, bên trong gud boi thì dám chê chi.

"Èo, mình cũng hư chứ bộ. Sao đến giờ chả có ai sớ rớ làm bạn gái mình ta?..."

Rồi lại nhớ đến một thời lẫy lừng tiếng tăm của cậu, hút thuốc cũng có, rượu bia cũng có, đánh đấm cũng có, cúp học cũng có, tuyệt đối nói không với chích xì ke ma túy cũng có.

Ấy nhưng suốt những năm trời mình vẫn chưa lấy một cô bạn gái nhỉ?

Nhịn không được, Nguyễn Bạch Chu hùng hồ tính túm đầu quăng ra ngoài cửa.

Mà bà mẹ thiệt chứ, cái tên Cơ đây đâu có tội tình gì cho cam. Cứ cho ăn dọng, ăn liên cước hoài vô lí do cũng thấy áy náy.

"Đm mày, Ace..."

Khó hiểu thật, tại sao giữa chấn thủy như bị người ta đạp trúng nhỉ?

Điên rồi.

Điên muốn chết bỏ bà.

"Ughhhhh"

Vò đầu, bứt tay mạnh bạo.

"Làm điếu vậy, càng nhìn càng phát ghét"

Phỉ bỏ.

Dẫu sao bản thân mình lương thiện, cứ để anh ngủ một nơi toàn bụi thế này chả phải điều hay ho.

Chu nhẹ nhàng ngồi dậy, quyết định đi ra bên ngoài.

"Xong điếu này là mình phải dọn hết cả cái chỗ tồi tàn mới được"

Phe phẩy tàn thuốc lá, cậu hít một hơi dài bình thản. Trải nhẹ làn khói khó ngửi, mấy cặn bã tro cháy đến đen ngòm, chốc lát lại rơi sạch xuống mặt đất lát đá.

Xì xèo.

"Mình ở đây cũng được vài ngày, chả biết ông bà nhà mình với mấy con quỷ nợ ra sao đây?..."

Tự dưng nhớ nhà kinh khủng.

Đặc biệt nhất là hai cô em gái náo loạn bồng bột, hễ tí xíu là mè nheo hoặc đòi mách má chuyện cỏn con. Có mỗi cây son L'Oreal chị hai cả đầu đàn tặng thôi, mà đã phạt cậu cai nghiện thuốc lá những hai tháng, báo hại cậu gần như thành tên cầm thú, suốt ngày trưng mặt như ngậm tỏi.

Cười khúc khích.

Cậu bắt đầu nhớ bốn bà chị già nua mình.

Nhìn thử coi, hai bà cả còn chưa lấy một tấm chồng đàng hoàng. Trong khi hai bà còn lại đều đã đẻ những hai đứa cháu cho Chu chăm, giờ vắng mặt cậu thì ai giữ giùm đây.

Ba mẹ dù sao cũng gần năm mươi thu, lẽ ra phải được ở yên một chỗ hưởng thụ.

Chứ cứ mãi vất vả thế kia, nhiều lúc làm bản thân Nguyễn Bạch Chu như thằng con quý hóa, có hiếu dữ dội.

"Nhắc mới nhớ, ngoại hình Ace có nét giông giống... đứa đàn em khóa dưới từng hô thích mình"

Xả thêm một làn khói trắng xóa, Chu bây giờ lục sạch kí ức cái khoảng thời gian vô tư đến phế lạ thường. Hồi đó luôn có thằng nhóc tên Tuấn, thua mình một tuổi, lại là mọt sách chính hiệu.

Lúc nào lẻo đẽo theo sau, gan mật thỏ đế nhưng cứ tỏ ra mình gan gấu.

"Cu cậu giờ chắc cứu có bồ"

Tất nhiên phải có bồ rồi, đã là đàn em chính tay cậu bảo bọc thì chả có lí nào dễ ở giá như đấy. Ít ra nếu thằng Tuấn biết cách skincare, đeo áp tròng thay cái cộm chai lì dày 3mm thì cũng ra dáng giông giống Ace.

Vậy mà lại kêu thích mình, quắt đờ phắc.

...

..

.

Ủa?

Thằng nhóc khóa dưới, Tuấn thật sự thích mình hả?

Thích theo kiểu tình cảm luôn hả?...

"Lịt pẹt!"

Mém nữa làm rơi điếu thuốc còn dư một khúc, bây giờ khuôn mặt cậu bắt đầu biến dạng và bay màu. Ôi thôi rồi, ôi chết mất thôi.

Hai gò má đỏ bừng khốn đốn, mãn nhãn cậu chàng thơ này cứ run run cầy sấy. Nếu thêm mấy hiệu ứng thường thấy ở một đứa vừa nhận thức có ai crush mình, thì đảm bảo trông được cơ thể ba mét bẻ đôi kia suýt độn thổ.

Nguyễn Bạch Chu, mày đúng là điên thật a!

Khóc thầm, gào ầm chết đi sống lại.

Sao cứ phải đợi chuyện xưa lắc xưa lơ ấy sang mấy tháng thì mới thông não bộ vậy?!

Ngu, ngu, ngu toàn tập!!

Sao không để ý vậy chời?!

Thằng nhỏ đã đỏ mặt, ấp úng thổ lộ, kể cả hai ngón trỏ cứ vân vê ống tay áo, còn tháo xuống cặp kinh ve chai nữa! Hành động ai nhìn vào cũng đoán được là có cảm tình, say nắng cmnr!

Mà bực bội, ngượng nghịu hơn hết là phần mình đáp trả.

Ngay lúc Nguyễn Bạch Chu ngu ngơ vặn vẹo chân tâm người ta, liệu đám bạn chí cốt và người ngoài cuộc có than trời than đất tại sao lại đẻ ra đứa ngu như cậu?!

"Mà khoan"

Khựng người nín lặng, không còn gáy.

"Thằng Tuấn là trai, mình là trai. Vậy nó là gay?..."

Gãi đầu, ca tình huống này tại hạ xin cáo từ.

"Nhưng mình thích con gái mà ta"

Vài phút trước còn đỏ mặt, sang vài phút sau liền trở mặt hệt tiền đình kinh niên. Nguyễn Bạch Chu bây giờ mới phơi phới cả lòng, thầm cảm tạ rằng mình ngu dốt bẩm sinh trời ban.

"May ghê may ghê, chứ lúc đấy mình mà hiểu được nó nói gì. Chắc cứu tao không biết từ chối sao luôn"

Ngộ nhỡ mình tinh tế, có khi còn lâu mới thoát được kiếp nằm dưới.

Quăng dở thuốc xuống, theo thói quen dùng gót giày đạp lên dập tàn. Cậu giờ mới bắt tay vào việc làm, cẩn thận suy nghĩ nên đi theo kế hoạch nào trước.

"Trước tiên là phòng ngủ, sau đó quăng của nợ vào trỏng"

Tiếp đến, nghiễm nhiên nếu còn thời gian, Nguyễn Bạch Chu sẽ dọn sạch không còn bụi tồn đọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro