10. Bộ tứ quấy rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền tiền đã đành, ngồi không cũng oan đã đành nốt, chí ít cũng phải nhả đồ ra để sớm ngày về phòng ngủ một giấc chứ!

Sao tự dưng lại lòi mấy con quỷ chẳng ra hồn thù người gì vậy nè?!

Báo hại Chu phải vận hết nội công, tay đánh đứa này, chân đạp đứa kia, nốt tay còn lại là xua hai thằng bạn báo hại cho đời.

Trời xui đất khiến sao lại còn lục đục nội bộ, một bên thằng Cơ thà bị đuổi, bên thằng Bích thì có chết chả chịu bị nghỉ học.

Grim và cậu bất quá đứng giữa cuộc tranh luận, chưa bao giờ như lúc này, thằng sen và đũy thượng lại hiểu nhau hơn ai hết.

"Ồ?! Giờ ông quyết định trở thành kẻ chết nhát?!"

"Chết nhát thì sao? Mà không chết nhát thì có làm càn?"

Deuce nghiến răng bực bội, hai tay đập vào nhau để làm giãn gân cốt, sẵn sàng để nhào trận đấu. Ace thì chẳng có động thủ gì, chỉ có mỗi nụ cười khiêu khích và biểu cảm muốn chọc tiết.

"Ô kìa, xem ra vẫn chưa đủ mùi đòn nhỉ?"

Nguyễn Bạch Chu thở hắt, cuộn tròn nắm đấm đánh thẳng vào bụng của anh. Phút chốc ngã ra trên lớp thớ cỏ, ôm bụng đau đến độ chảy nước mắt.

Deuce chứng kiến học viên giám sát ầm ầm giận dữ, thành ra biết điều kiềm nén được bản tính cụt lủn. Môi ngậm lại sợ sệt, thái độ trong chấn chỉnh hơn nhiều.

"Mẹ kiếp! Khốn thật! Sao không đánh thằng Deuce đấy?! Mà cứ nhất thiết phải là tui hứng đòn vậy?!"

Cậu đối diện khuôn mặt ấm ức của anh, lâu lâu còn hòa thêm oán trách khó tả. Song Chu cũng chỉ nhún vai, bình tĩnh trả lời.

"Ít ra Deuce có trách nhiệm, ngoan hơn ông, chứ ổng mà như ông, là tui đánh cho phế cả tay chân"

Thở dài ngao ngán, đành dựa cả thân lên góc cây sừng sững làm điểm tựa. Chu cuối cùng cũng tìm được chỗ ngon nghẻ, cả cơ thể sớm thích nghi mà dần phóng thích cơn lười biếng.

"Cãi nhau có được lợi gì? Sao không hợp tác, lấy nhanh hàng về, đền tiền đèn sớm. Sau đó cả ba đứa mỗi người mỗi ngả, khỏi gặp nhau nữa?"

Như được giác ngộ chân lí trong tim, Deuce mới bắt đầu thấu suốt được nhịn một lần được chín điều lành. Ace chẳng hề thua kém, cứ nghĩ viễn cảnh có ngày thoát khỏi vận mệnh làm bao cát cho cậu, anh đã sôi sục khí quản.

"Phát ngôn thế, tức là có kế hoạch rồi sao Chu?"

Anh niềm nở, sớm có lợi về sau, đằng nào nhanh chấm hết để đỡ phiền lòng. Y sau lưng im ắng quan sát, đáy mắt màu xanh mòng két Deuce ẩn chứa chẳng nổi sự tò mò.

"Deuce cướp mạng, Grim làm đấu sĩ, ông làm AD, tui kiêm support"

...

Thằng Chu nãy nói thứ tiếng gì thế?...

Cho dù có người phiên dịch, chắc cũng không thể nào cười nổi.

Vỗ trán câm nín, than ôi. Gần như Chu mém chút nữa quên rằng... sự hài hước của mình ở thế giới cũ, có khi lại biến thành cái vô duyên trong mắt bọn ở thế giới này cũng nên?

"Khụ khụ, giờ tui làm tướng.

Grim sẽ lo phần nhử mồi, kéo cái thứ đấy ra khỏi ổ.

Ace khi thấy mồi ra, sử dụng thuật gió cùng Grim để tạo vòi rồng lửa.

Còn Deuce triệu hồi thứ nặng nhất để đè bẹp chết nó"

Cười hắc hắc, dăm ba liên quân liên minh tích lũy cả nhiều năm nào có ngày được thực hiện.

Dàn xếp xong sao cho hiệu quả, đánh thì cũng đã dứt sạch con quái thú chẳng ra hình thù.

Xèng, đồng, bạc đưa cho hiệu trưởng.

Và cuối cùng, về nhà đánh một giấc ngủ.

Tất cả chia đều theo bố trận do Chu làm sẵn, ngay khi chờ đợi được cú tung vòi rồng đầy máu lửa, tạo thành cái cột kèo đinh kéo dài đến chân trời đêm khuya.

"Làm đi!"

Deuce nghe theo chỉ thị cậu hét, đỉnh đầu tạo cái nồi niêu nặng gần cả tấn. Giây phút gần ném xuống đầu con quái vật không ra hình thù gì, Chu đặt cược tất cả sinh mệnh vào đôi chân mình.

Phóng chạy về phía Grim và Ace đang đối diện kẻ địch, vừa kịp kéo ra khỏi phạm vi bị đè bẹp là nghe tiếng ầm gầm rú.

ẦM!

Dồn cả sức vào đế gót đáp đất, Nguyễn Bạch Chu nhìn cảnh tưởng diễn biến tốt đẹp. Nhất thời không kiểm soát được tâm tình đang bay bổng, cậu đứng dậy, thả Grim và Ace khỏi vòng tay.

Hồ hởi, cả nhóm đập tay ăn mừng chiến thắng.

"Tuyệt! Đại thành công!!"

"Ăn mừng ăn mừng!!"

Cầm lấy những vật dụng hiếm có chốc nữa giao về, sựt thấy có gì không đúng. Liền cái miệng không tự chủ được, vô tình thốt một câu khiến cả ba chết lặng và bào chữa.

"Ầy, quả thực mẹ nói đúng, nghịch cảnh luôn làm con người ta nổi máu tình đồng chí"

Deuce đổ mồ hôi hột.

"K-... Không, chuyện này không như những gì ông nghĩ đâu"

Ace tận dụng thời cơ, tiếp lời cho y.

"Thôi nào, ông bớt nói những ngôn từ lạ lẫm được không? Chả vui gì cả!"

Grim, cái con mèo từ xưa đến giờ nào có bênh vực anh đâu, cũng tự dưng bắt tay liên minh hai đôi Cơ Bích này.

"Này nhé! Không có bản vương thì còn lâu chúng ta mới đại thắng đấy!"

Rắc, rắc.

Á à, thì ra là cuỗm tay trên ý tưởng ông sao?...

Đay nghiến hai hàm vào nhau, Chu thiếu điều có nắm lá ngón trong tay, phỏng chừng chỉ cần chưa quá ba giây, đủ để khiến giống mèo lai lửng chết tức tưởi.

Song chưa kịp ngứa mồm chu chéo khẩu nghiệp, Ace vui vẻ rờ gáy sau ót. Cười đến tít mắt, hình Cơ dưới khóe mi anh bỗng ửng hồng bất thường.

"Thật may, nếu không có kế hoạch của ông, chắc giờ này trắng tay rồi"

Anh chàng Bích dịu dàng cười cảm kích, nếu thật sự trắng tay về. Y sẽ bị đuổi học, lúc đó về nhà không biết ăn nói sao với người mẹ đáng thương mình, khóc lóc nức nở.

"Cảm ơn nhiều nhé Chu, ông cứu tui được một mạng đó"

Chớp mắt, chuyện này thường tình nhỉ?

Sao hai đứa cao to lực lưỡng này như vừa được ban nước thánh kia á?

Không thể che giấu nổi được tự hào, cái tôi to lớn của cậu được đánh bóng bẩy. Ôi chao, mỗi ngày để cho Chu ra dáng đàn anh thế đây. Đảm bảo cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều.

Mém nữa thốt câu: 'chụy' sẽ bảo dzệ kưng kả đzời - ing.

"Thường tình thường tình ấy mà! Nhanh nhanh đem về cho ông hiệu trưởng cái đã, rồi có gì thì hầu bao anh mày sau"

...

...

...

Anh mày?

"Ủa? Ông lớn tuổi hơn tụi tui á?..." - Bích hoảng hốt, cơ thể bủn rủn đến bất ngờ. Ấp úng nhìn lấm lém, y cúi đầu xin lỗi triệt để.

"Không sao không sao, ông cứ xem như tui bằng tuổi là được" - Chu cười khoái trá, hai bàn tay miết nhẹ đôi bánh bao ngự trị trên mặt Deuce Spade, nhất thời chẳng để ý được tia lấp lánh xoay vần trong con mắt màu mòng két y.

"Vâng..."

Tự lúc nào chớ hay, chàng Bích nhẹ lòng thả lỏng, vô thức dụi vào lòng bàn tay ấm áp cậu đem đến. Khó tự chủ được trái cấm trong cuống họng, rên những tiếng gầm gừ đầy thỏa mãn.

Ace Trappola bị cho đứng ngoài rìa, hai màu mãn nhãn huyết sắc lệ nọ eo hẹp bực dọc. Siết lòng bàn tay, đổ mồ hôi hột và lòng ngực đập thình thịch khó chịu.

Anh không thích cảm giác này cả...

Tại sao lại chớ thích?...

Thu hút sự chú ý đi chứ, thu hút nhanh lên!

Kiểu nào cũng được, có bị đánh hay bị khuấy, bị khịa. Anh chỉ cầu khát sự chú ý, tâm điểm nên dồn sạch lên chàng Cơ bồng bột này, nhất là đôi màu xám tro kia trực diện cửa sổ tâm hồn anh.

"Nè nè..."

Anh nuốt nước bọt, bắt đầu màn kịch của mình.

Treo nụ cười nửa mỉm, bước đầu thành công phần nào mãn nhãn anh khao khát nhất.

"Ấy ấy! Đàn anh đúp lớp, lại kì kèo cái dáng lùn tẹt này, ai dám tin há há!" - Cơ bông đùa một khắc, nhanh như cắt lại bị ăn đấm tiếp.

Huỳnh huỵch!

Deuce khiếp đảm, y vội vàng quàng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, cố hết sức để ngăn ẩu đả và lục đục nội bộ giữa Ace với Chu.

"Thôi đi nha! Đánh tui hoài, có ngày tui vùng lên khởi nghĩa là xác định đấy Chu!"

Bĩu môi khinh bỉ, chọc vào thằng trâu chó như Chu thì chỉ có nước nằm viện. Xách tay áo lên đến khuỷu tay, cậu chọc khuấy trở ngược đòn đau điếng chỉ dành riêng cho anh.

"Gạ kèo Yasuo ông đây, thì chuẩn bị feed mạng là vừa Ace à"

Gỡ nhẹ gọng kiềm của Deuce Spade sang một bên, cậu ngồi chòm hỏm xuống cho vừa tầm dáng xổng xoàng của anh.

"Ăn cú ngả người sau của tui cho đỡ bỡ ngỡ ha?"

Cả hội về lại trường an toàn, duy nhất Ace Trappola cả người bê bết bùn đất sau những cú vật lộn, ở ngay trên lưng Deuce, cõng từng bước nhọc nhề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro