Phần 4: Quá Khứ Bi Thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cô đã về đên can nhà cổ kính, Thái Anh khẽ hít 1 hơi thật sâu điều hòa nhịp thở của mình bước vào nha:
- Bà, Vy... Con về rồi!
- Mừng con đã về.
-...
Bà và Vy đang ở trong bếp chạy ra đón Thái Anh. Bà niềm nở một nụ cười hiền hậu nhìn cô, con Nhật Vy_ cô vẫn dữ bộ mặt ko chút biểu cảm, nhưng nếu để ý rõ bạn sẽ thấy hàng lông mày của cô khẽ nhăn lại.

....

Màn đêm dần dần đc bao phủ mạnh mẽ, tàn bạo. Nó như nuốt chửng cả thành phố nhấn chìm nó trong bóng tối vĩnh hằng. Tại 1 can phòng tối ôm nơi ánh trăng mập mờ chiếu như đang tìm người bạn của mình
"Ánh trăng sáng, màn đêm buông xg
Mang theo hơi ấm của sự đơn...
Phải chăng đó người bạn
-người bạn tốt nhất của ta
Ánh trăng sáng dẫn lối về..
Mang theo hồi ức.. Nay đã phai tàn.."
(Thái Anh hát nhé )
- Gì nữa nhỉ?
"Từ bỏ phũ phàng, buông xuôi đôi tay
- Liệu đoa phải sự lựa trọn... đúng đắn?
Hãy cảm nhận nhịp thở của bạn ...
... hãy hòa nguyện cùng... ước ~~
Chắc rằng bạn sẽ ko bao giờ....
..... Ko bao giờ ... ...đơn"
( Nhật Vy hát)
( mình chế cũng ko hay lắm m.n thống cảm 😅)
Thái Anh hơi bất ngờ nhìn về phía phát ra đoạn nhạc trong trẻo mà cô chưa bao giờ hoàn thiện đó với khuôn mặt ngỡ ngàng chứa bao nhiu cảm súc phức tạp. Trên khuôn mặt cô lăn dài 2 hàng nc mắt mặn trát chộn cùng mớ cảm xúc phức tạp của cô:
- Cứ khóc đi nó sẽ làm ta đỡ hơn
Nhật Vy tới ôm Thái anh vào lòng vỗ về an ủi cô, càng ngày những hàng nước mắt không thể Kìm được mà cứ thế tuôn rơi, tuôn rơi như mưa ngày một nhiều hơn
-Vy...Thái Anh phải làm sao... nó... Nó... không ngừng...ngừng được huhuhu
- Đc rồi, đc rồi! Cứ khóc đi, nước mắt sẽ vơi dần đi nỗi đau tinh thần... Và nó cũng xẽ giúp Thái Anh vui vẻ, hoạt bát của Vy... quay về... Vy hứa đó...
Ngay cả Nhật Vy, cô cũng ko kìm nổi thứ cảm súc trong lòng mình. Hàng nước mắt lắn dài trên khóe mi, mặn chát...
Không lâu sau. Nhật Vy đẩy Thái Anh ra khỏi người mình, lấy tay quệt đi làn nước mắt còn đọng trên khuôn mặt Thái Anh, mỉm cười ns:
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy cứ yếu đối hết đêm nay...
- ...
- Rồi hãy tạo cho mình một lớp mặt nạ, đóng cánh cửa trái tim đó lại....
- Mày thì sao ?
Thái Anh vu vơ hỏi làm Nhật Vy thoáng chút bất ngờ. Phải, Thái Anh cho mình yếu đối hết hôn nay nhưng còn cô thì sao? Đâu phải là cô có cảm xúc, cũng đâu phải cô ko có bi thương mà cô cũng nào mạnh mẽ được như ai kia chứ!
Thái Anh vu vơ cất tiếng trong vô thức :
- Là một đứa con gái dẫu mày có bản lĩnh đến đâu đi chăng nữa thì khi đau vẫn xẽ khóc, chỉ là...
Đến đây Thái Anh hơi ngập ngừng. Đoạn Nhật Vy cất tiếng:
- Chỉ là... Khóc trong thầm lặng thôi... Dẫu sao cả hai ta cũng đều giống nhau.
Cả ko gian lại một lần nữa bị bao chùm bởi sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Màn đêm như đang muốn bủa vây, hòa mình vào tâm hồn của 2 thiếu nữ kia. Hai con người, 2 tâm hồn, 2 tâm tư khác nhau của tuổi mới lớn. Sụ bi thương? Đau sót? Chua chát? Liệu có thật tồn tại trong hai linh hồn đó? Liệu rằng trên đời này thật sự có tồn tại thứ mang tên " tích" để cứu rồi hai thân ảnh bi thương đó ko ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro