Phần 13: Kết Quả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Tại bảng thông báo về danh sách học sinh đỗ vào lớp 11S1~~
Xung quanh vang lên những tiếng ồn ào, náo nhiệt. Mà tâm điểu thì chả thay đổi vẫn là 4 người tụi Thái Anh.
- Aaaaaaaa.....
Tiếng hét kinh thiên động địa của Phục Linh vang lên làm cả bọn dật bắn mình. Trên dưới trăm ngàn con mắt hướng vào nhỏ như người ngoài hành tinh vậy.
"Binh"
- Bà hét cái gì mà hét 😑
Bảo Anh không thương tiếc dáng cho phục linh 1 cú đau biếng vào đầu. Làm cô nàg rên ư ử thầm rủa:
- Đau. Mài chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả !!!
- Thương hoa gẫy, ngọc vỡ á :)))
Thái Anh cũng tóm vui làm cho Phục Linh ngâm kín ko nói được cấu nào.
- Thế có chuyện gì mà mài hét ghê thế -_-
Nhật Vy lạnh lùng hỏi
- Thì còn gì ngoài truyện được học cùng với ck tương lai của nó chứ.
Bải Ang không nể nang đánh trúng vào tim đen của Phục Linh làm khuôn mặt nhỏ đỏ còn hơn trái cà chua. Ấp a ấp úng ns:
- cái....cái gì chứ!.
- Haha.. Còn trối hả.
Song Anh (Rei: ý ám chỉ Bảo Anh Và Thái Anh nhé ) phì cười trước khuôn mặt đáng iu chả khác j loli của Phục Linh càng làm cho nhỏ mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Chỉ muốn tìm cái hố mà chiu xuống cho đỡ nhục.
- Buồn bọn mài ghê ý 😔. Cơ mà không vào mà xem kết quả đi. Còn đứng đây à.
Phục Linh lên tiếng gắt gỏng làm cho cả bọn phì cười. Khẽ xoa đầu Phục Linh. Bảo anh nói:
- Ok ok. Rõ thưa chị đại
- Ê!!!! Rối tóc người ta lên h.
- kệ chứ.
Bảo Anh cười khì khì rồi cùng Thái Anh và Nhật Vy vào xem điểm.
~~~BẢNG Điểm~~~
1. Nhật Vy: 200/200 điểm
2. Thái Anh: 198/200 điểm
3. Phục linh: 188/200 điểm
4. ....
....
10. Vương Tử Thiên: 65/200 điểm
Đề là do học sinh lớp 11S1 cho nên có rất nhiều phần không thuộc lĩnh vực của trường nên điểm thấp cũng là truyện thường tình :))
"Không có!" khuôn mặt Bảo Anh gợi lên một nét buồn. Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt nó sang một bên quay sang phía bọn Thái Anh, gắng nở một nụ cười nói:
- Chúc mừng mấy bà nha.
-Bảo Anh....
Nhưng cô nào biết đc rằng chỉ cái hành động nhỏ nhất của cô đã lọt vào mặt ba người kia. Và cô cũng không tài nào biết được đâu cô có cố cười thế nào thì nét mặt cô đã bán đứng cái dã tâm đấy của cô đâu chứ. Khi một con người dẫu có cố cười thì nụ cười đó càng trở nên sấu tồi tệ.
Thái Anh bước tới bên Bảo Anh, chu chu cái mỏ ra ns làm Bảo Anh phải phì cười :
- Bà đúng là đứa ngốc mà. Thua keo này ta bày keo khác chứ buồn gì?
Bảo Anh phì cười, dí chán Thái Anh nói:
- Ai bảo với bà là tôi thua. Chả qua là tôi không nỡ xa cái lớp 11A1 thoi ^=^
- Chuẩn rồi. Toi với nà Song Anh 2 lớp đầu cướp vị trí 1 nào 😊
Bảo Anh phì cười trước cách nói truyện cực cute của Thái Anh. Cô nàng khoác lại tay lên vai Thái Anh nói:
- Hôm nay nhân ngày chia sa của Song Anh, Song tỷ này bao cả bọn. Thế nào????
Thái Anh cười cười:
- Thế thì Anh muội này thuận tai lắng nghe
Phục linh hài hứng xen zô:
- Let's go!!!!!!!!!
- Khoan.
Nhật Vy nãy h lặng thinh lên tiếng:
- Chúc ta phải thật quý tọc lên 😊😊
Nụ cười của Nhạt Vy làm phục Linh và Bảo Anh có chút dùng mink. Thái Anh như hiểu ý cô nàg kiki tiếp lời
- Chuẩn rồi. Song tỷ bao thì ta phải Quý's tộc chứ. Cơ mà muốn Quý's tộc thì đương nhiên phải make up ròi 😉😉
- Còn chờ gì nữa. Chiến thoi.!!!
- ơ ơ, thế có gọi mấy người kia ko ??
Phục Linh lên tiếng hỏi
- Mấy người kia?
Trăm ngàn con mặt hướng về phía Phục Linh làm cô nàg ngượng mặt đó như trái cà chua. Chỉ muốn kiếm đâu ra cái lỗ chui zô cho song chuyện:
- Thì...thì bọn Thiên Vật.
- mới xa nhau có tý mà đã nhớ nhay zậy rồi cơ á. Haz.... Khổ thân bọn FA này quá thoi.Thái Anh tỏ vẻ bất lực vờ khụy vào người Nhật Vy. Bảo Anh không khỏi khán phục mà thầm kêu" sao bà không đi làm diễn viên cho song đi nhỉ. Phí tài năng quá"
- Tôi quá thừa tài năng để đi nên họ không nhận Bảo Anh ạ 😊😊
Dùng mình trước nụ cười của Thái Anh "bà biết đọc suy nghĩ à?"
- Tôi không biết đọc suy nghĩ đâu mà bà nhìn tôi với ánh mắt đấy.
- Bà còn trối. Chứ bà làm mà Nói đúng hết vậy
Bảo Anh sụ mặt đang iu nói.
- 'phì' Bà ngốc à. Chỉ có kẻ mù ms không nhận ra thôi.
Nhật Vy phì cười nói. Chỉ có khi ở bên đám này cô mới thấy thoải mái đến vậy sao? Hay chỉ là cảm giác ấm cúng an toàn nhỉ ^=^
- Ơ ơ... Sao tui không thấy?
Phục Linh vô cớ từ đâu chiu lên bất mãn hỏi.
- Thật mất hứng.
Cả 3 hững hờ đáp rồi bỏ đi. Kệ cho PL cứ ú ớ đứng ở đó. Khi cô nhận ra thì đám bạn cô đã bỏ ra đến cổng trường
Bà chân bốn cẳng cô vội đuổi theo....
=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro