Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Seulgi đến nhà họ Bae thì đã có không ít người đến. Sân nhà họ Bae rộng mở, chiêu đãi một bữa tiệc mừng quy mô không được coi là lớn thì thật ra cũng đủ rồi. Trong sân bày hai chiếc bàn dài, có lẽ là để chuẩn bị để thức ăn, hai bên có bảy tám chiếc bàn trống cho khách ngồi.

Cô con dâu nhà họ Bae đang ôm đứa con đầy tháng ngồi trong sân, chung quanh có không ít tiểu thư nhà khác, đang không ngớt khen ngợi đứa nhỏ đáng yêu. Seulgi tiến lại, nói những lời chúc phúc, cũng đưa quà ra. Chị Bae thấy món quà được đóng gói đặc biệt, sau khi trưng cầu ý kiến của Seulgi liền mở ra trước sự chứng kiến của mọi người. Nhất thời chiếc chăn gấm thêu đủ màu sặc sỡ khiến mắt mọi người sáng ngời, đều khen ngợi món quà này thực suy nghĩ chu đáo tận tâm. Chị Bae luôn coi trọng thể diện thật không ngờ một giáo viên thể dục thẩm mỹ không đáng để vào mắt lại có thể tặng một món quà như vậy, vui mừng hết sức, trong lòng cũng kinh hỉ vô cùng, không ngại khích lệ cô vài câu, nói không thể không chọn chương trình thể dục thẩm mỹ của cô. Một đám tiểu thư con dâu các nhà khác thấy Seulgi mỹ mạo thanh nhã, khí chất không tầm thường liền không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng đều hỏi thăm chương trình học của cô. Seulgi mím môi cười, kiên nhẫn đáp từng câu, đột nhiên trở thành nhân vật trung tâm của cái vòng người nhỏ hẹp này.

Joohyub đi vào sân, ánh mắt tìm một vòng, không nhìn thấy Bogum. Mắt thấy lễ đầy tháng sắp bắt đầu, xem ra hắn không thể tới. Trong lòng nàng có chút tức giận, hắn đối xử với nàng không tốt thì cũng thôi, nhưng những tình huống liên quan tới gia tộc thế này, cũng nên cho vài phần mặt mũi chứ. Hai người kết hôn với nhau, không phải là để giữ thể diện cho đối phương khi có việc sao?

Thấy một đám đông đang đứng chung một chỗ trong sân, nàng liền đi qua, thấy chị dâu đang ôm cháu trai tán gẫu vui vẻ với một đám tiểu thư khác.

Đứa cháu vừa mới đầy tháng, xinh đẹp phấn điêu ngọc trác, Joohyun vừa nhìn liền thích. Nàng và hắn đã kết hôn năm năm nhưng vẫn không có con, cũng không phải không muốn, chỉ là đứa trẻ như không có duyên phận với hai bọn họ.

" Chị dâu, để cho em ôm Minnie một cái đi." Minnie là biệt danh của đứa bé.

Eunbi vừa thấy cô em chồng liền thuận tay đưa đứa nhỏ cho Joohyun: " Minnie, mau, để cô nhìn xem, Minne của chúng ta có đẹp hay không?" Tâm tình Eunbi hôm nay không tệ, bình thường thật ra không được coi là thân thiết với nàng. Cô ta có phần ghen tị vì Joohyun được gả cho một nhà tốt, lại nhìn không vừa mắt khi nàng được gả cho một nhà tốt mà lại không nắm được trái tim chồng mình.

" Đúng vậy, quả thực xinh đẹp!" Joohyun hôn hôn trán Minnie, lúc đứa bé mới sinh ra nàng từng gặp qua một lần, giờ gặp lại, nó đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt thành một đứa bé trai xinh đẹp.

" Joohyun, bao giờ em rể đến?"  Eunbi hỏi.

" À. " Nàng có chút phiền, vì sao ai nấy trong nhà đều phải hỏi nàng cùng một vấn đề như vậy.

" Mấy hôm trước anh ấy nói nếu rảnh sẽ tới, mà bây giờ còn chưa tới thì chắc là có việc chưa làm xong." Nàng chỉ đành giải thích, chung quanh có không ít người, khiến nàng càng thêm xấu hổ.

" Thế à, xem ra em rể bề bộn nhiều việc thật, tôi cũng nghe nói tới những việc bên ngoài của cậu ta, thật đúng là quá bận mà." Eunbi cười khẽ, từ ngữ có vài phần mỉa mai.

Bogum trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn đều nổi danh là công tử phóng đãng trong thành phố, bên cạnh hắn thường xuyên thay đổi mấy bông hoa xinh đẹp, đó vẫn là đề tài mà mọi người bàn luận mãi không biết mệt.

Mặt Joohyun có chút hồng, mấy chuyện trăng hoa gì đó của hắn, nàng đã sớm tu luyện đến mức không quan tâm, không nóng không vội, nhưng khi bị vạch ra rõ ràng trước mặt mọi người thì vẫn cảm thấy mất mặt, dù sao người kia cũng danh chính ngôn thuận là chồng nàng.

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, nàng chăm chú đùa giỡn với Minnie. Eunbi có phần bất mãn, Bogum kia có gì đặc biệt hơn người chứ, hôm lễ cưới hắn không đến, giờ ngày đầy tháng của đứa bé hắn cũng không đến, đây không phải rõ ràng là không thèm đặt họ vào mắt sao?

Cha mẹ Eunbi xuất thân là người buôn bán nhỏ, tuy kinh doanh nhiều năm, gia cảnh tích luỹ được cũng giàu có, nhưng dù sao cũng không phải thuộc loại danh môn vọng tộc, không thể nào so với một gia tộc xí nghiệp giàu có vừa có quyền vừa có thế như nhà họ Bae. Năm đó Jinyoung thích Eunbi kiều mỵ xinh đẹp, nhưng lúc hai người thành hôn cũng phải tốn chút tâm tư. Lúc đầu ông Bae không đồng ý, nói nhà họ Jung căn bản không giúp được nhà họ Bae chỗ nào, sau nhờ ông Jung đưa tới đồ cưới rất khả quan mới miễn cưỡng nhận lời.

Nghe được những lời đùa giỡn này, mọi người đều cười hùa theo, không khí dịu đi, như thể chưa xảy ra cái gì.

Bogum cũng cười: " Phải không, Minnie quả thực đáng yêu. Đúng rồi, Eunbi, gần đây Taehyung bận rộn gì thế?"

Jung gia chủ có hai đứa con, một trai một gái, chị là Jung Eunbi, em trai Jung Taehyung.

" Taehyung  à, vẫn là một thằng nhóc, nói là theo ba tôi học làm ăn buôn bán, cũng không biết học thế nào nữa." Eunbi trả lời.

Hắn lại cười: " Eunbi, có rảnh thì cũng nên quan tâm tới em trai mình đi, em ấy học làm ăn buôn bán là chuyện tốt, nhưng đừng có học kinh doanh thì không xong, mà những thói hư thật xấu khi làm ăn buôn bán lại học thành thói quen. Mấy hôm trước một người bạn của tôi nói em ấy lấy tên tôi đi mượn người ta hai trăm triệu won, giờ vẫn chưa trả. Hai trăm triệu won đó, tôi đã trả giúp rồi. Cô nói cho em ấy biết, tiền không nhiều nên tôi cũng chẳng đòi hắn, nhưng lần sau không được để xảy ra lần nữa, nếu còn dám dùng danh tiếng của tôi đi khắp nơi lừa tiền, tôi không biết thì thôi, tôi mà biết thì sẽ báo cảnh sát đó."

Eunbi không ngờ hắn lại không thèm nể chút tình nghĩa nào nói vậy trước mặt mọi người, nhất thời trợn mắt cứng lưỡi, nói không ra lời. Mọi người thấy mất mặt, ai cũng câm như hến.

Cánh tay hắn dùng chút lực, ôm nàng rời đi. Đi đến chỗ không người, hai người liền dừng lại, hắn buông Joohyun ra, nàng liền xoay người, nhìn hắn: " Bogum, cám ơn anh, em đã nghĩ anh sẽ không đến."

Hắn không nói gì, Joohyun lại tiếp tục: "Nhưng mà, anh cần gì phải làm khó Eunbi như thế, chị ta chỉ là một người phụ nữ hơi cứng đầu một chút thôi."

Bogum nhìn bộ dáng nhu nhược tính tình hiền lành của nành, cơn giận chợt bùng lên. Đây chẳng lẽ là cô vợ của Park Bogum hắn sao? Bị người ta chỉ thẳng vào mũi mắng cũng không nói gì, lại còn quay đầu tỏ vẻ thương xót người ta. Việc này người khác nhìn có lẽ là rất phong độ, nhưng ở trong mắt hắn thì chính là một kẻ bất lực.

" Nếu cô chỉ là Bae Joohyun, bị người khác bắt nạt đến cùng tôi cũng sẽ không quản, nhưng giờ cô là vợ của Park Bogum này." Hắn lạnh lùng nói.

Joohyun nhìn hắn, trong lòng lại nghĩ thầm, chẳng lẽ anh không biết vì sao tôi lại bị người khác chê cười chắc, còn không phải do anh vui vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài?

Nhưng rốt cục cũng không nói gì, hôm nay hắn có thể đến đã coi như cho nàng thể diện rồi, nàng còn cần đòi hỏi gì nữa đâu.

Bogum nhìn đôi mắt xinh đẹp lại như có điều suy tư của nàng, nhớ tới những lời Eunbi nói, cũng thầm hiểu là mình đuối lý, sắc mặt liền hoãn xuống, kéo tay nàng: " Được rồi, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi." Bàn tay Joohyun mềm mại nhẵn nhụi, hắn có chút hoảng hốt.

Hắn trời sinh không phải dạng đàn ông có thể yên ổn, hắn thích chinh phục, thích được người ta theo đuổi, thích ánh mắt sùng bái của đám con gái nhìn hắn, thích những chú chim nhỏ nép vào người, thích ôn nhuyễn nhu hương nùng tình mật ý, nhưng những thứ này Joohyun cũng sẽ không cho hắn, không chỉ không cho, ngay cả vẻ bề ngoài nhu thuận, trên giường cũng ngoan ngoãn làm theo cũng đều ẩn dấu sự kiêu ngạo cùng quật cường, sự bất đắc dĩ cùng ẩn nhẫn. Bogum không thích nữ nhân vô vị này, lại càng không thích những người phụ nữ không thể phục tùng, chỉ miễn cưỡng. Qua một thời gian dài, hắn cũng không nguyện ý đặt tâm tư trên người nàng. Hắn không thể trao trái tim cho nàng, nàng cũng không muốn đi kéo lại trái tim hắn, ngày qua tháng nọ, hai trái tim liền càng ngày càng xa cách.

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro