Chương 2: Quạ Kể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã từng sống như một con người. Tự do, thoải mái và vui vẻ, cuộc đời ta tóm gọn trong bấy nhiêu từ.

Bởi thế mới nói con người ta thật dễ hiểu. Khi sống lại tại thế giới mới, ta vẫn như cũ mà sinh hoạt lấy tiền đề là sống sao cho: tự do, thoải mái, vui vẻ. Biến thành quạ cũng không thành vấn đề, vì nó còn vui còn tự do hơn nữa.

Sáng sớm ngủ cho đã, trưa bay vèo vèo trên trời, tối lại ngủ cho ngon. Lúc đói thì tấn công con người, cướp vật tư. Lúc no, bay trên trời thả vàng lên đầy đầu mấy cha già khu trưởng.

Vui vui, đớ đớ cứ thế sống qua ngày và rồi khi gặp phải "định mệnh" cuộc đời làm ta tự mình từ bỏ lối sống tùy tiện đó.

Hai từ định mệnh ở đây mang hàm ý không mấy tốt đẹp. Nói trắng ra là món nợ của ta với ông trời.

Nó trắng trắng, tóc đen đen, mắt vàng vàng, cũng xinh, đáng yêu.

...Xinh thế thì chịu rồi, sao nỡ để nó chết non thế kia.

Nuôi nó từ lúc mới chập chững biết đi cho đến khi biết nói, biết đọc thì nó coi mình như súc sinh nuôi bên người...

Tức quá ta phải học lại cách giao tiếp như một con người, nhưng lưỡi quạ nhỏ và ngắn rất khó phát âm tròn vành rõ chữ lại thêm cái tập tính mở mồm ra là quen kêu quạc quạc nên đôi khi nói cả câu mà chả ai hiểu gì.

Có chán không chứ.

Cơ mà nói thế nào thì thằng nhóc trắng trắng này vẫn cứ một hai gọi ta là... "Súc sinh" hay "Quạ thối"

Nản quá nản. Bỏ nó luôn.

_____________

"Eyy! Quác!"

Nói bỏ là bỏ thiệt, năm nó tám,chín tuổi gì đó thì ta bay đi kiếm thứ khác chơi, tỉ như đi nuôi thằng khác, đi cầm đầu một bầy quạ bá chiếm một phương... rồi sau nhiều nhiều chuyện khác thì ta lại chán rồi quay về nuôi tiếp thằng này.

...Eo, nó lớn nhanh khiếp!

Mới bỏ đi có bốn, năm năm mà từ chút ét thế này nó đã bự chừng này rồi, phải bằng một đứa mười hai, mười ba tuổi chứ đùa.

...Ơ, tính đúng thì nó cũng hơn mười hai rồi thì phải.

"Này này, ngươi nhớ quạcc không!"

Cái mặt như ông cụ non của nó nheo tít lại, trừng trừng ta, dùng ánh mắt dò xét một lúc lâu ơi là lâu rồi... lao đến chém ta.

Trời! Cái này quá là ăn cháo đá bát. Qua cầu rút ván! Qua sông đạp xuồng! Vắt chanh bỏ vỏ!

Nếu không phải ta nhanh cánh bay lên thì đã bị nó làm gỏi quạ luôn rồi. Thiệt là hết nói nổi. Ta phải đậu lên một góc trên cao, từ từ trấn an nó bằng kĩ năng giao tiếp tuyệt đỉnh của mình.

"Feitan, chả nhẽ người không nhớ ta thật quác?"

"Quạc, nhớ kĩ lại coi! Lúc nhỏ ai chăm ngươi! Ai tha đồ ăn về và bảo vệ ngươi những lúc nguy hiểm!"

"Hm, ngươi là...?"

Có vẻ hai câu đầy thiết tha của ta đã chạm đến đáy lòng Feitan. Nó hơi nhíu mày suy nghĩ, cánh tay đang cầm dao thủ thế cứng ngắt cũng dần thả lỏng.

Phặc bặc bặc!

...Đùa! Ta làm gì dễ lừa thế!

Thằng oắt con này ranh ma khôn lỏi gấp mấy trăm lần so với lần cuối ta gặp nó! Nếu không phải mắt ta tinh tường thấy được những mũi kim nhọn phản chiếu ánh sáng dưới lớp tay áo của nó thì ta phải thành quạ bảy món rồi.

"Nói chuyện không nói. Cứ phải động tay động chân là sao? Bình tĩnh cái coi!"

Feitan lại nhíu mày, ta cảm giác chân mày nó mà dùng lực thêm tí nữa thì cái trán đó sẽ bị vỡ ra mất thôi.

"Hừ, súc sinh. Biến cho khuất mắt ta! Lần này ta tha cho nhà ngươi."

"...À, vậy hả? Đội ơn ngươi quá."

"Có cục quác mà ta nói thế! Ngươi rõ ràng nhớ ta mà, sao cứ phải giả vờ?"

Hỏi thế thôi chứ EQ ta không thấp đến mức không nhận ra Feitan đang giận dỗi. Nói cũng phải, ta nuôi nó cho đã cái nư, để nó gắn bó như hình với bóng bên cạnh nhau rồi đùng cái bỏ đi biệt tâm biệt tích, gặp ta ta cũng giận.

Mà giận thì sao? Kệ nó.

... ... ...

Eyy, nói thế chứ vẫn phải dỗ dành cu cậu. Công nhận nó dễ giận mà cũng dễ tha thứ... mất có sáu tháng chứ nhiêu.

Sáu tháng ấy ta khổ như một con chó, ngày ngày bám đít nó làm đủ thứ trò. Nếu không phải tại năm phút trước ta giúp nó đỡ một đao chí tử của địch thì chắc Feitan cũng chưa định bỏ qua cho ta đâu.

"Ạc, đau chết ta... cái chân này chắc phế luôn rồi quá. Feitan hay ngươi nhân lúc này, sẵn ta đang đau thì chặt luôn cái chân phải đi. Tương lai đỡ vướng víu."

Feitan ôm ta trong lòng, tay áo rách rưới của nó thấm đẫm máu tươi, từng giọt từng giọt chảy qua mấy lỗ rách của áo rơi xuống đất. Ỉu xìu nằm trong vòng tay nó, ta luyên tha luyên thuyên bảo nó chặt cái chân chặt cái cánh đi... ây, mất máu nhiều quá sảng rồi.

"Ngậm mồm lại."

Đôi bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh nắm lấy mỏ quạ, siết lại không để ta nói gì thêm nữa.

...Ấy, sao mà trông cảnh này cứ quen quen.

"Feitan, ngươi biết sao lúc đó ta lại quyết định nuôi ngươi không? Dù đối mặt với mấy đứa khác ta một là bỏ qua, hai là giết chết chúng."

"Ta không quan tâm."

"...Không quan tâm kệ ngươi. Ta muốn kể."

"Lúc ấy á..."

Ta trong hình hài một con người, thân mình đẫm máu tanh hôi, ai gặp cũng phải bỏ chạy, chỉ có nó... một đứa nhóc mới chập chững biết đi, tay vẫn còn cầm một bông hoa dại mới chớm nở nhỏ xíu xiu. Bông hoa trắng giơ đến trước tầm mắt mơ hồ chỉ thấy mỗi màu đỏ thẫm của ta, lúc đó cũng bất ngờ lắm thằng nào có chút ét, không khóc không la không sợ bộ dạng này còn dám đi về phía này.

Hình như nó muốn tặng hoa cho ta...

Ngồi xổm xuống, ta nghiên đầu nằm lên cánh tay nhìn nó hồi lâu. Đợi nó đưa bông hoa đến trước mặt, nó cũng dòm ta, đôi mắt hí xấu hoắc nheo nheo lại. Hoa trắng lắc lư tiến gần đến bên ta

Bốp!

...

Bốp bốp bốp!

Hoa trắng không ngừng đập vào mặt ta, đập một cách không thương tiếc, từng cánh hoa cũng gãy vụn trước hành động tàn bạo ấy. Không chỉ vậy, đập ta chỉ là màn dạo đầu cho cuộc bạo hành một phía của nó. Tiếp theo nó còn dùng tay chọt vào hốc mắt muốn móc ra, cả bàn tay thọt vô họng muốn xé rách làm hai.

Móc mắt ai, xé miệng ai? Hiển nhiên là ta!

Không ngờ gặp phải thằng liều!

Đã thế vừa liều vừa biến thái. Đập ta đau điếng người còn nó thì cười toe toét.

Thằng này khá, quyết định nuôi luôn!

"...Chuyện là thế đấy."

"Bịa chuyện nghe hay đấy."

"Ơ sao ngươi biết ta bịp?"

Bịp có logic, bịp một cách hệ thống thế mà vẫn bị phát hiện hay thật.

"Từ lúc ta có nhận thức về thế giới xung quanh. Ngươi chưa bao giờ biến thành người cả, kể cả những lúc nguy hiểm đến tính mạng ngươi còn chả biến được cơ mà."

Hóa ra bắt đầu câu chuyện ta đã bị phát hiện là bịp thủ à...

"Được rồi không nói nữa. Đi thêm năm bước nữa quẹo phải, sẽ đến chỗ người quen của ta."

Vừa rồi cứ coi như một mẩu truyện hài nho nhỏ cho bầu không khí bớt căng thẳng. Mục tiêu chính của ta vẫn là mau mau trị thương.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro