Quả Bóng Bạc Và Bể Cá Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thịnh Quân Hải thiếu điều đứng dậy vỗ tay bôm bốp khen ngợi thằng cháu mình diễn quả thật quá đạt, hồi sáng lúc chị gái anh mang nó tới.  Anh đang đi tập thể dục bên ngoài, thằng bé phải chịu cực khổ mà cố gắng chạy theo anh cả đoạn đường dài, mệt tới xém phát khóc.

Ngay từ ban đầu lúc nhận lời giữ trẻ anh đã đọc được cái lễ hội mùa xuân ở trường cấp một trong tin nhắn chị gái gửi tới rồi. Toàn bộ kế hoạch từ đó được vẽ ra một cách trơn tru hợp lý, anh hiểu cô tới sắp thành con sâu nằm trong bụng. Bây giờ chỉ cần huấn luyện thành công vị diễn viên nhí quan trọng này thôi.

Hai cậu cháu đúng thật là hiểu ý nhau, thằng nhãi này đòi hỏi một cái mô hình máy bay điều khiển từ xa. Thịnh Quân Hải đương nhiên sẽ đồng ý, nhưng với điều kiện nó phải nói được những câu từ theo ý anh, còn phải biết khóc lóc kể lể sao cho dễ tin tưởng vào. Nó gật đầu chắc nịch nói là chuyện này quá đơn giản còn cái nào khó hơn thì mang tới đây cho nó. Anh bật cười ha hả cốc đầu Hiểu Hiểu tận mấy cái cho chừa cái tính ba hoa, thế mà lại không ngờ là anh mới chính là con ếch ngồi đáy giếng, cháu trai mình thật sự là một diễn viên trời sinh.

Ba tấm vé vào cổng đang nằm trong tay Cố Vấn Như, lúc sáng hai người không ăn ý nhau chốt hạ đầu giờ chiều nay sẽ cùng đi sớm cho kịp vở kịch lúc bốn giờ rồi về nhà dùng cơm. Thịnh Quân Hải ăn mặc lần này rất chỉnh chu, không còn là đồ thể dục nhàm chán trong mắt cô nữa. Anh cất công chọn lựa bộ vest nam đầy sự trẻ trung, được đặt cách đây không quá lâu.

Cố Vấn Như đã chuẩn bị phần mình xong, cô cũng sợ bản thân không đủ chững chạc đóng giả phụ huynh. Nên tìm kiếm rất lâu mới được chiếc váy dài tới ngang chân và đôi giày cao gót nhẹ nhàng tao nhã, không thiếu phần dễ thương, cô makeup không đậm ngược lại cứ như nữ thần thanh xuân, buộc hết tóc lên thành đuôi ngựa, xách túi bước ra ngoài chờ tên nhà cách vách.

Cô vẫn đeo cái đồng hồ Thịnh Quân Hải tặng, đi tới đi lui trước nhà tên này hoài cũng thấy mỏi chân. Với lại dạo này cô cảm thấy hành lang lạnh lẽo tới đáng sợ, cứ như có một đôi mắt cứ nhìn mình mãi không rời. Cố Vấn Như định gõ cửa nhưng cô biết pass nhà người ta nên ấn rồi vào nhanh luôn cho lành. Hiếm lắm mới có ai biết được cảm giác của cô hiện tại đứng cạnh nhà mình mà cứ có cảm giác nguy hiểm thật quá vô lý.

Thịnh Quân Hải vừa kịp đổi hình đại diện trên Facebook thành ảnh, một cái bể cá vàng sinh đọng nằm trên bàn đặt tivi, phía dưới có một quả bóng cũng êm đềm không cố ý mà ở đúng vị trí đó, vốn căn hộ này đã vô cùng đắc địa, thoáng mát nhiều cửa sổ kèm theo nó được kiến trúc sư Cố Vấn Như bố trí rất tinh tế. Hai con cá vàng nho nhỏ, vô tình được ánh nắng ban mai chiếu vào lấp lánh bơi lội trong nước. Tạo cảm giác cho người chụp, lẫn người xem nhìn thấy nét uyển chuyển quá đổi bắt mắt, trong một khung cảnh bình yên đến kỳ diệu này.

Anh hài lòng vừa cầm chai nước hoa mới nhờ Hiểu Hiểu lấy ra giúp mình lên, định xịt nhẹ vài cái thì cánh cửa nhà đột nhiên mở ra. Anh mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô gái xinh đẹp như nàng thơ đứng đó tháo giày, miệng liền cảm thán một câu hợp tình hợp ý với hoàn cảnh: "Thăng hoa thành nghệ thuật!"

Thịnh Quân Hải lúc nãy đã mang A Quả qua nhà cô ở tạm, chuyện nó và Hiểu Hiểu có chút không hợp cũng có nói sơ qua mấy câu. Cố vấn Như bước vào trong nhà nhưng không thèm nhìn anh lấy một cái, vô tình lại hỏi: "Hiểu Hiểu đâu?"

Anh biết cô chỉ cố tình lơ đẹp mình đi, Thịnh Quân Hải nhún vai tiến về phía cô thẳng thừng xịt cái chai nước hoa, có mùi vị cực kỳ nam tính vào mái tóc đuôi ngựa được buộc cao chỉnh chu. Cố Vấn Như dù đang mặc váy dài nhưng phản ứng rất nhanh, cô lui về sau mấy bước đưa hai bàn tay ra làm tư thế đánh võ hù dọa cái tên xấc xược: "Muốn làm rối tóc bà đây à? Nằm mơ đi cậu còn non và xanh lắm!!"

Thịnh Quân Hải khom người anh nhắm hờ đôi mắt để cơ thể tập trung vào khứu giác, ngửi một hơi thì tặc lưỡi nói với cái đồ nấm lùn đang muốn đấm mình: "Rất Thơm, là đánh dấu chủ quyền đấy!"

Nói xong câu đó tranh thủ Cố Vấn Như còn đang thất thần, anh xịt thêm vài phát lên người cô. Rồi mới ung dung đi gọi Hiểu Hiểu kẹo cao su thay quần áo trong phòng, cô vẫn đứng im như chết lặng ở vị trí cũ vô thức cầm lấy một lọn tóc của mình đưa lên trước mũi. Hai mùi nước hoa một ngọt ngào tao nhã, một mạnh mẽ ương ngạnh không hề đối chọi nhau ngược lại hòa vào cảm giác đan xen, xem ra cũng rất dễ chịu.

Cậu nhóc bảy tuổi Tần Hiểu không biết làm sao đi chơi mà lại mặc đồng phục trường, cứ như là sợ không ai nhận ra cậu bé vậy. Cả ba giống như một gia đình, hai bố con thì rất ồn ào người đi trước kẻ chân ngắn đuổi theo sau, Cố Vấn Như vẫn còn đang mơ màng trong cái hương nước hoa nam này, nên chậm nhịp tới nỗi Thịnh Quân Hải phải giúp cô giữ cửa thang máy.

Đã tới gara để xe, anh hất cầm nhìn cô biểu thị muốn đi xe nào thì tùy ý cô chọn. Cố vấn Như nhìn lướt qua cái chiếc lòe loẹt Ferrari rồi bĩu môi, rõ ràng biểu cảm trên gương mặt là đang chê bai. Xong cô lại nhìn qua cái chiếc motor màu đen... Ánh mắt cô hoang mang dừng lại trước mũ bảo hiểm tai mèo lần đó Thịnh Quân Hải nói tặng cho mình, cô chớp đôi mắt mơ màng hỏi: "Cậu từ hôm đấy tới nay không đi xe sao?"

Thịnh Quân Hải nhún vai lắc đầu: "Tôi đã chạy nó được 80 vòng xung quanh thành phố rồi, nhưng lần này chẳng thu được ánh mắt đưa tình của bất kỳ cô gái nào, chắc bọn họ nhìn thấy cái nón bảo hiểm nữ nằm chểnh chề ở kia."

Cố Vấn Như nghe xong lòng càng hoang mang, cô sợ hãi, rất sợ cái cảm giác bồng bột khi nghe được mấy câu từ khẳng định như thế này. Cô sờ lên ngực cảm thấy trái tim mình lại không khống chế được, cô nắm chặt góc áo cố gắng trấn định bản thân: "Thế thế... sao không để nó ở nhà lại mang theo làm gì?"

Thịnh Quân Hải cười cười, anh im lặng không trả lời cô. Cuối cùng đứa trẻ chuyện tình cũng tường tận Hiểu Hiểu đã lên tiếng: "Ngồi xe ô tô đi cậu, chị đẹp mặc váy mà!"

Cố Vấn Như xoa đầu cậu bé, người đàn ông kia trầm ngâm vài giây rồi cũng lấy chìa khóa ẩn mở cửa xe. Cô lúc đầu muốn nhường ghế phó lái cho đứa trẻ, không phải bọn nhóc tì này mê cảm giác phiêu lưu đồ lắm sao? Thế mà nó lại khéo léo từ chối một cách đầy nghệ thuật: "Trẻ con ngồi phía sau sẽ an toàn hơn hihi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro