Kỉ Luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóm Lại Tình Yêu Là Gì Vậy?"
Một người chỉ mới quen tôi hai tháng, lại có thể làm tôi cười nhiều hơn người tôi đã quen hai năm, tóm lại thời gian không nói lên được gì cả, cái quan trọng người đó là ai thôi.

Thịnh Quân Hải khoanh tay ung dung đứng như xem kịch, thật ra lần này anh cũng thấy hơi có lỗi, chỉ do lúc nãy Ngô Thánh An có đề cập tới một câu. Mới khiến mọi chuyện không cứu vãn được như thế này: "Cái Ả mà khiến mày xây lầu son chứa người đẹp đó, chỉ là đống phân cản bước em gái tao!"

Anh vốn định để bị đánh một cái, xin lỗi một câu tình anh em có thể thấm thiết trở lại, trong lòng lộp bộp, lời không kiềm chế được bật thẳng ra chửi luôn đàn anh "Mẹ kiếp" bất chợt chỉ vì cái câu nói của anh ta. Chạm một chạm, rồi hai chạm động ngay vào điều ngoại lệ duy nhất của anh. Có nói anh thế nào cũng không vấn đề gì, nhưng đụng tới cô gái anh cất giấu tận sâu trong tim, thì không một ai có quyền hết. Thịnh Quân Hải nắm chặt lòng bàn tay không ngần ngại mà vung nắm đấm đánh trả, anh vứt luôn việc dù biết mình chắc chắn cũng sẽ bị phạt nặng sau vụ việc này ra sau lưng.

Huấn luyện viên trưởng đang ngồi trên băng ghế ông vỗ mạnh vào đùi, gằn giọng ra quyết định hình phạt: "Số 1 đình chỉ ba tháng cút nhanh đi, số 6 viết kiểm điểm cộng thêm lao động công ích cho Thân Hoa ba tuần!!"

Ngô Thánh An nghe xong thì không thèm chào hỏi mà nhếch mép đút tay vào túi, lòng lạnh như tơ rời đi, anh còn không quên trào phúng vị thầy đáng kính của mình: "Xem trọng người có danh tiếng quá, rốt cuộc cũng là kém công bằng."

Chuyện này cũng tới đây là xong, đằng nào thì cũng là anh em với nhau nhiều năm. Mọi người đều cố gắng khuyên nhủ số 1, nhưng lại không biết rằng người thật sự ghim trong lòng là số 6 Thịnh Quân Hải kia. Trận đá cận kề trước mắt, nên huấn luyện trưởng mới không phạt anh làm gương tại chỗ, ông hậm hực mà nghiêm túc cảnh cáo cả đám xong thì bố trí lại đội hình cho chuẩn chỉnh.

--------

Bầu không khí u ám đến đáng sợ, cơn mưa rào đang chậm rãi rơi trên vai, Trận đá kết thúc không mấy tốt đẹp. Thân hoa đã bị loại ở vòng bảng, trong trận đầu tiên rất nhục nhã. Có lẽ đây là lần đầu bọn họ làm fan hâm mộ thất vọng tới như vậy, đúng thật khi Thân Hoa có thông báo sẽ ra sân. Rất nhiều người đã mua vé tới để xem một trận cho mãn nhãn, nhưng rồi hy vọng cao bao nhiêu liền bị thất vọng vùi lấp càng lớn bấy nhiêu.

Không hiểu thế nào đội hình lại thất bại ở chiến thuật phòng thủ, chỉ lo công mà không chuyên tâm bảo vệ, tuyến giữ đã để số 16 phe địch vượt qua mặt. Sơ xuất một nhịp là đổi lấy thua đậm 0-1 cho đội bên kia, không còn cách nào khác đành phải book vé máy bay về ngay lập tức trước dự định. Đứng ở sân bây cả đội phải nghe một trận giáo huấn từ luyện viên trưởng.

"Luyện tập bao nhiêu bây giờ lại thua nhục nhã như vậy, Cao Thịnh Luân cậu đeo băng đội trưởng thấy chán quá thì nhường lại đi!!"

Đội trưởng Cao gương mặt buồn bã, cúi đầu nghe huấn luyện viên mắng không thể phản biện câu nào. Anh đứng ở vị trí càng cao thì áp lực sẽ càng nhiều, vinh quang thì mọi người sẽ hô tên anh. Ngược lại thất bại thì nhận lại chỉ trích cũng sẽ gọi tên Cao Thịnh Luân đầu tiên. Những đồng đội hôm nay, bất kỳ ai cũng phải đứng nghe cùng, mọi người đều biết không phải lỗi của đội trưởng.

Huấn luyện viên trưởng họ Trương mắng chán rồi lại chuyển hướng qua đầu sỏ của tuyến giữa, sơ xuất không kìm được người: "Thịnh Quân Hải cậu nghĩ cậu nổi tiếng thì hay lắm sao? Tôi nói cậu biết cái danh tiếng này đều nhờ Thân Hoa mới có được, liệu cơm mà gắp mắm đi!!"

Sau đó mọi người mang gương mặt thất bại tang thương, ngồi máy bay hơn một giờ đồng hồ đã về tới nơi, tất cả đều tự đón xe về thẳng nhà nghỉ ngơi. Riêng có một mình Thịnh Quân Hải là bị phó huấn luyện viên bắt mang tới Thân Hoa luyện tập, giáo huấn cái sự chểnh mãng, ngang ngược dẫn tới thua đậm này, lỗi phải gì trong mắt ông đều biến thành anh.

Ở lại Clb một mình gần ba ngày để chịu phạt Thịnh Quân Hải lòng bắt đầu nóng như lửa, ruột gan anh phừng phừng không kiềm chế được, bực tức mà đập vỡ cái ly thủy tinh trên tay xuống nền gạch phòng thể lực. Ngay bây giờ anh chỉ muốn nhìn rồi nghe thấy giọng nói của cô tới mức muốn phát điên, áp lực mệt mỏi dồn ép anh đến nỗi mặc kệ bản thân mình đang chịu phạt, điện thoại thì bị tịch thu nếu là lúc trước, những khi thế này anh sẽ mở nhạc do cô đàn lên rồi nghe giải tỏa. Nhưng bây giờ lại lạc lõng bế tắc không có gì trên tay. Gạt bỏ luôn nguyên tắc, anh đã leo rào rồi bắt taxi mà về khu chung cư ngay trong đêm, chỉ muốn một mạch đến nơi có mèo có người con gái anh yêu.

Ngồi trên xe bấy giờ anh mới thấy lòng mình được bình yên, anh không hối hận vì việc mình đã làm. Anh ta được quyền bảo vệ em gái mình thì anh cũng sẽ không để ai nói xấu bạch nguyệt quang xinh đẹp thuần khiết ấy, phải là nực cười khi chịu đựng sự hèn mọn bao năm để đổi lấy những chuyện này. Đúng là anh sai nhưng bây giờ không phải lúc để trả giá, anh phải gặp được cô ấy trước tiên, có bắt anh chạy thêm 1000 vòng anh cũng thấy đáng.

Người tài xế nhận ra anh ngay từ khi mới lên xe, nhưng nhìn gương mặt Thịnh Quân Hải như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khiến ông ấy chần chừ không dám xin chữ kỹ. Thấp thỏm hiếm lắm mới gặp được người nổi tiếng nên bác tài đang vắt óc để lựa lời bắt chuyện, miên man suy nghĩ thì nghe vị siêu sao bóng đá phía sau hỏi: "Bác tài này, khi bác đi làm về sẽ có người thương đợi cửa, cơm nóng đợi bàn chứ?"

Ông tài xế xe có hiểu mô tê gì đâu, phân tích thấy cậu ta lên tiếng trước thì ông vui lắm gật đầu cười tới khoe hai hàm răng ra trả lời: "Haha vợ tôi ấy mà, ngoài việc hơi hung dữ ra thì chính là một người phụ nữ tốt nhất đó!"

Thịnh Quân Hải nghe được cái khẳng định thì cực kỳ hài lòng, anh bất chợt đập tay thật mạnh xuống ghế làm bác tài sợ đổ mồ hôi, ông tưởng mình đã nói sai gì đó khiến người ta không vui. Chẳng có lý do gì cả, hết thảy là do vị cầu thủ này khó đoán thì có, tự nhiên câu ta lại nhìn ra cửa sổ rồi bình thản cảm thán: "Thích thật đấy, nếu cô ấy cũng đợi tôi về như vậy thì bao bực nhọc này có là cái thá gì!!"

Ông chú nhìn vẻ mặt của anh có đôi phần dịu dàng hơn, ông trầm ngâm mất vài giây rồi cười thầm: "Cậu là đang nghĩ về người mình thích sao? Ánh mắt ấy cứ như ngắm thứ đẹp đẽ nhất trên đời vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro