Cô Gái Nhỏ Là Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đứa cháu trai Hiểu Hiểu này cực kỳ thích Cố Vấn Như, cứ chập chập canh lúc Thịnh Quân Hải không để ý nó lại chạy qua gõ cửa căn hộ cách vách. Con A Quả vì sợ hãi mà rút ở ngoài ban công không dám vào nhà ăn cơm, cô hơi lo lắng đành mang cả hai con mèo vào phòng ngủ của mình đóng cửa lại, chuẩn bị cả chậu cát cho bọn nó hành sự.

Tần Hiểu ngồi trên bàn pc của cô đang nghịch mấy cái tờ giấy A4 trắng, cọ và màu của Cố Vấn Như toàn hàng vip nên nó mê lắm, Thịnh Nhã Uy ở nhà thấy con trai nghịch ngợm lười dọn dẹp nên chỉ cho chơi ở bên ngoài, hiếm khi được tự do như thế này nên nó cứ ở bên đây mãi không chịu về.

Buổi trưa, Thịnh Quân Hải hoàn tất những bài tập luyện nâng cao cơ bản xong, anh tắm rữa lần thứ hai rồi không cam lòng để thằng cháu trai chiếm nhà cô gái mình yêu. Tóc vẫn còn chưa khô, anh nhanh chóng rời nhà rồi chạy như bay đến, khi cửa mở ra rồi biểu cảm trên gương mặt anh lại không có nữa điểm nào là vui vẻ.

Thân ảnh nhỏ nhắn của Hiểu Hiểu liền bị người cậu thân yêu vô tình đẩy ra, anh tự nhiên như ở nhà tùy ý bước vào, Cố Vấn Như lúc này đang bận tay nấu bữa trưa. Mùi thơm thức ăn lan tỏa trong không khí khiến anh bất giác mà cong nhẹ khóe môi, cảm xúc chân thật đến khó diễn tả. Cô gái nhỏ mặc tạp dề màu xanh dịu dàng ngọt ngào từ trong bếp bước ra, tóc cô được bới cao trong cứ như một người vợ giản dị, khiến đàn ông kiềm lòng không được mà muốn cưng chiều nâng niu. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới nhờ vả: "Giúp tôi tưới nước cho cây đi."

Thịnh Quân Hải bị lời cô nói đánh thức khỏi giấc mộng người chồng say đắm cô vợ nhỏ. Anh nhún vai bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, anh ngắm thử mấy cái chậu cây hôm bữa mình gheo hạt, vài chồi non vươn mình ra khỏi mặt đất tìm kiếm hướng tốt đón nắng ban trưa. Anh tưới rất nhanh cũng chỉ có bốn chậu, ngược lại Thịnh Quân Hải đang tìm kiếm bóng dáng hai con mèo.

Hiểu Hiểu ngồi chơi trong phòng khách, theo lý thì bọn A Quả phải ở trong bếp hay ban công thôi... Ngó mãi vẫn không thấy Thịnh Quân Hải lòng đầy thắc mắc với đầu vào trong nhà hỏi Cố Vấn Như: "Mèo bị cậu giấu đâu rồi?"

Mãi vẫn không nhận được câu trả lời từ con nhóc kia, anh có hơi sốt ruột rửa tay bên ngoài xong thì đi thẳng vào bếp, Cố Vấn Như đã bắt thóp được anh. Vừa thấy người bước vào mắt cô như phát sáng lên, hất cằm xắn tay áo, lên giọng chỉ đạo: "Giúp tôi rửa rau đi, đơn giản lắm tuốt từng lá dưới nước là được!"

Thịnh Quân Hải rất biết thức thời, anh được yêu cầu gì thì làm nấy không dám có một biểu cảm dư thừa. Nếu người mẹ vĩ đại ở nhà thấy được cảnh tượng con trai thân yêu vì tán gái mà hạ mình tới nỗi này, chắc bà ấy ôm bụng cười tới chiều. Hiểu Hiểu bên ngoài vẽ chán rồi cảm thấy bên trong im ắng quá mức, nó tò mò lén lút nhẹ nhàng đi vào trong nhìn lén.

Đứa trẻ này tinh ranh không ai bằng, vừa trông thấy cảnh tượng bình dị trong phòng bếp nó che miệng cười ngây ngô, tiện tay lấy cái điện thoại được mẹ chuẩn bị sẵn cho mà chụp lén một tấm. Làm xong việc xấu, nó lại bước nhẹ nhàng nhất có thể ra tới sô pha, thả người nằm xuống ấn gửi tin nhắn cho Thịnh Nhã Uy: "Mẹ thấy sao? Tháng này phải tăng tiền tiêu vặt cho con."

Cố Vấn Như cực kỳ thích trẻ con, bữa cơm trưa trên bàn đầy đủ các món nhiều màu sắc. Thịnh Quân Hải liếc xéo thằng cháu trai đang vô tri vô giác mà ăn không để ý trời đất gì. Lần đó anh phải dùng bao nhiêu là chất xám mới lừa được bữa cơm với cô, thằng nhãi này chỉ mới xuất hiện một ngày liền được đãi ngộ lên tận trời, anh bĩu môi lẩm bẩm: "Được đằng chân, lên đằng đầu."

--------

Thịnh Nhã Uy hẹn với anh bảy giờ sáng sẽ qua đón con trai về, Thịnh Quân Hải đang cau có, ngồi trên cái thanh chắn trong công viên dạy dỗ thằng cháu: "Mẹ mi là bà trùm kẹo cao su, đừng có học cái tính trễ nãi này nhé!"

Hiểu Hiểu đang tập tâng bóng, rất vụng về cứ tâng hai cái lại rơi xuống một lần. Trong mắt nó thất bại chính là mẹ thành công, rơi thì nhặt lại mà luyện tiếp cho tới nhuần nhuyễn thì thôi. Hơn tám giờ hai mươi phút, mặt trời đã lên cao, mọi người tập thể dục buổi sáng ở khu vực này đều lần lượt ra về, chỉ có cậu cháu nhà họ Thịnh vẫn đang đợi miếng kẹo cao su tới đón.

Tần Hiểu nó thật ra cũng không mấy thích chạy mấy chục phủ trên sân đế giành một quả bóng, nó chỉ thích làm màu với mấy bé xinh xinh học cùng trường thôi. Thịnh Quân Hải đợi mãi cũng phát chán, anh mất kiên nhẫn mà lấy điện thoại ra định chất vấn người chị gái yêu quý, có phải lại quên mình có con trai rồi không?

Bất ngờ lúc này một chiếc BMW 430i Convertible mui trần từ đâu chạy đến, phanh gấp trước mặt Thịnh Quân Hải đang biểu diễn kỹ thuật cao siêu, nên nhớ đây là ở giữa công viên. Thế mà oto hạng sang lại tông thẳng vào không kiêng nể gì ai, anh bị dọa cho hết hồn đôi chân phản ứng nhanh nhảy về sau một bước.

Người phụ nữ xinh đẹp, mới sáng sớm đã đeo kính râm mặc váy ngắn phóng khoáng mạnh mẽ bước xuống xe, chưa kịp đợi Thịnh Quân Hải chất vấn chị gái đây là công viên chạy vào như vậy sẽ lên phường ngồi. Thịnh Nhã Uy cứ như vừa ăn trúng ớt vậy, nói líu ra líu ríu còn bước lại gần huýt sáo, dùng tay vỗ vai Thịnh Quân Hải ý chỉ em trai mình thông minh quá.

"Hôm nào mang em dâu về nhà đi, bố mẹ chắc nóng lòng lắm rồi đấy!"

Thịnh Quân Hải vội vàng dùng cái tay đầy mồ hôi chặn miệng người chị gái ăn nói bất chấp của mình lại, Thịnh Nhã Uy đẩy tay anh ra, cô là chê bẩm mà làm ra cái động tác buồn nôn nghe em trai biện minh: "Xuỵt!! Chị nói bé thôi khó khăn lắm mới đi được tới đây... Chị dọa cô ấy chạy mất thì ai đền cho em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro