Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói miệng thì lúc nào chẳng hay, nhưng làm được hay không thì chưa biết. Cố Vấn Như nói là chỉ chơi vài ván dưỡng sức khỏe để đi đăng ký lớp học bổ túc. Nhưng rồi cô vẫn bị dư luận trên mạng dẫn dắt chơi hơn mười mấy ván game, lúc thấy hơi đau lưng nhìn lên đồng hồ treo trên tường thì bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm.

Cố Vấn Như nói lời tạm biệt với cái đám fan xong thì tắt sóng live. Cô đứng dậy khỏi ghế, ưỡn người vươn vai làm động tác xoay qua xoay lại mấy vòng cho giãn cơ, cô cảm thấy cứ ngồi chơi game như này mãi sớm muộn thì cũng cô thoái hóa cột sống thì cái đám fan kia mới vừa lòng hả dạ, mà cho cô nghỉ ngơi để đi bệnh viện.

Tiểu Ngư nó đang vờn với cai con cá trong bể, cô thấy bọn nó đã quen mùi của nhau nên không cần tách riêng, cô cũng không còn phải sợ hãi thấp thỏm con mèo điên kia sẽ bỏ cá vào bụng mà làm thức ăn chống đói.

Cô đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt đánh răng skincare dưỡng da bốn bước xong xuôi thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Do thói quen sống nên cô không thèm dòm mắt mèo mà nhẹ nhàng kéo mở he hé ngó thử xem người bên ngoài là ai. Lúc nhìn ra qua khe hở nhỏ cánh cửa, có sợi khóa xích vắt ngang chỉ thấy có mỗi cái lồng ngực của một người đàn ông, có lẽ vì cô thấp nên không ngang tầm mà quan sát được mặt người ta nên cô ngước mắt lên.

Không nhìn thì thôi mà đã thấy mặt ấy rồi, Cố Vấn Như nhanh tay đóng cửa một cái rầm không thèm thương tiếc gì mà bước vào trong luôn. Thịnh Quân Hải vừa mới xem xong buổi stream của cô, anh lúc này cả người chỗ nào cũng bứt rứt khó chịu. Lòng thì khô nóng như lửa ngọn lửa đang cháy, ở gần cô ấy đến như vậy chỉ cách đúng một bức tường. Anh muốn nghe thấy giọng cô, muốn trực tiếp gặp mặt, muốn cùng cô nói chuyện.

Thật ra anh còn tham lam hơn thế nữa, anh muốn là người đầu tiên bước chân vào ngôi nhà mà cô ấy đã tự hào khoe, rồi mỉm cười nói với đám fan kia: "Nhìn Xem Cô Ấy Là Của Tao."

Mộng tưởng thì lúc nào cũng đẹp, nhưng nghĩ mãi chẳng biết làm cách nào có thể thực hiện được những điều đó, cho tới khi anh nhìn thấy đống mì gói chị gái đã chuẩn bị sẵn cho mình để đầy ở kệ tủ trong phòng bếp. Khoảnh khắc ấy não đã hoạt động hết công suất, anh muốn qua gõ cửa nhờ cô nấu hộ một gói mì, dù biết chắc chắn cô sẽ từ chối nhưng mình mặt dày một chút vẫn có thể nghe thấy được giọng nói êm tai ấy.

Anh tính nào có bằng trời, con nhóc kia phũ phàng đến mức vừa nhìn thấy mặt anh, thẳng tay mà đóng cửa chẳng có một phút thắc mắc anh đến đây là có việc gì luôn. Có lẽ bất kỳ một thằng đàn ông khác lúc này sẽ biết khó mà lui bước, cũng tận hơn nửa đêm rồi mà không biết điều chạy tới gõ cửa tìm gặp con gái nhà lành. Tất nhiên Thịnh Quân Hải anh đây đâu giống bọn họ, anh làm gì có liêm sĩ mà phải giữ, anh lại đưa tay lên gõ thêm nhiều lần, rồi lại đứng đợi rất lâu cho tới tận khi Cố Vấn Như bực mình mà đi ra ngoài.

Rất may mắn cánh cửa này là dạng kéo vào trong, nếu không Cố Vấn Như sẽ đá phăng cái cửa ra phía ngoài. Cho nó đập chết cái kẻ xấc xược trước mắt này, cô mở lớn cửa khoanh tay trước ngực ngước đầu mà nói: "Cậu bị điên à? Có là quỷ cũng không đi phá giấc ngủ của người khác đâu! Nhìn bản mặt này của cậu chắc là quỷ đói đến xin ăn vội đi đầu thai à?"

Cố Vấn Như chỉ thuận miệng chửi cho bỏ tức thôi ai ngờ Thịnh Quân Hải lại gật đầu thật, cô trố mắt ra mà nghe cậu ta lải nhải: "Có là quỷ cũng phải ám chết cậu, nhà cậu có mì gói không nấu giúp tôi một gói tôi đưa cậu hai mươi đô."

Cố Vấn Như làm động tác muốn đấm vào ngực mình xem thử đây có phải là mơ không, cái tên điên này nữa đêm lại đi nhờ nấu mì. Mà còn định đưa tiền là ý muốn xem cô thành cô bán hàng xinh đẹp và anh cầu thủ may mắn à? Nằm mơ đi chả có đâu. Cô không kìm được ngọn lửa giận mà chống nạnh nói với cậu ta: "Muốn Ăn thì tự đi bộ qua đường, tôi thấy có cửa hàng tiện lợi hai tư giờ ở đó, nên là phắn đi ngài ma đói ạ!!"

Nói móc vẫn chưa đã, nên cô dùng tay che miệng tỏ vẻ thần bí mà trù ẻo thêm một câu: "Nhớ đội nón bảo hiểm vào và nhìn đường cho cẩn thận, với cái kẻ như cậu biết đâu ông trời cũng thấy chướng mắt. Canh lúc cậu đang đi một sao chổi may mắn nào đó rớt trúng bể đầu cũng nên."

Thịnh Quân Hải đột nhiên chống tay vào tường, mặt hạ gần sát xuống nhìn thẳng vào mắt Cố Vấn Như ra vẻ tức giận mà kể: "Được như cậu nói thì tôi đứng đây làm mẹ gì, lúc nãy đang tập không biết cái máy chạy bộ lỗi méo gì mà bật chế độ siêu nhanh. Con mẹ nó, tôi phản ứng không kịp bị ngã một cái chân hơi đau nếu đi nhiều không khéo sẽ chấn thương mất."

Cố Vấn Như bị động tác cậu ta dọa sợ nên lùi lại vào trong nhà, tránh xa cậu ta ra mới dám nói khẽ: "Đáng đời cái phường điên khùng nhà cậu, tôi không có mì vậy nên biến nhanh đi cho lối vào thoáng mát."

Cô còn không quên mà ráng ra vẻ trợn mắt bất đắc dĩ: "Đừng có định dở thói côn đồ ra với tôi, tôi thuộc dạng thích là nhích đấy, tôi không sợ xem ai dính phốt nhiều hơn đâu lêu lêu."

Nói xong cô định đóng cửa lại mặc kệ tên này luôn, nhưng cửa vừa kéo lại một nữa đã bị bàn tay lớn chặn lại không nhúc nhích thêm được. Cố Vấn Như hơi sợ rồi, đằng nào thì cô cũng là người độc thân, trai đơn gái sắc không lẽ cậu ta tức quá hóa liều muốn làm cho mình khóc lóc cầu xin tha thứ.

Mấy cái này chỉ là nghĩ thôi, cô thừa biết Thịnh Quân Hải tuy là một kẻ có vẻ bề ngoài vô lại khó để tin tưởng, nhưng nhân cách cậu ta đã ăn đứt rất nhiều thằng đàn ông. Còn là một chính nhân quân tử thật thụ, nhớ cái lần đó cô say rượu quên cả trời và đất, cũng chính là cậu ta đưa cô về tận nhà. Còn nói chuyện với cô cả đêm không một động tác thừa nào, rõ ràng đến thế nên lúc nãy cô mới có can đảm mở cửa, chứ làm gì có ai ngu ngốc đến mức, nữa đêm đi nói chuyện với một tên đàn ông con trai vào giờ này làm gì chứ.

Thịnh Quân Hải thở dài lời nói có phần dịu lại, khiến cô gái trước mặt hơi ngỡ ngàng: "Vậy giúp tôi cho mèo ăn với, nhà đúng lúc đã hết thức ăn, mà chân lại có vấn đề. Cũng không thể để nó đói được."

Cố Vấn Như lúc này nghe vậy mới không đôi co kéo cửa cùng Thịnh Quân Hải nữa, cô bỏ tay làm như bẩn lắm rồi phủi phủi, không quên được dịp ra vẻ chững chạc nói với anh ta: "Nhà tôi không có thức ăn mèo, chỉ còn một chút cơm niêu, mèo của cậu ăn được không?"

Thịnh Quân Hải gật đầu nói dối không chớp cả mắt mà trả lời: "Nó dễ nuôi lắm cho gì cũng ăn."

Và tất nhiên anh không hề đề cập vấn đề mình biết nhà cô cũng nuôi mèo rồi, nhìn thấy gương mặt cô hết tám phần ưng thuận hai phần chối từ thì anh cũng mặc kệ. Đạt được mục đích anh liền rời đi về nhà mà thương lượng cùng cái con A Quả có tiếng mà không có miếng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro