Bất An Dâng trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ai là quá bận, vấn đề ở đây cô là sự ưu tiên hay chỉ là lựa chọn nhất thời. Thật ra dù bây giờ Cố Vấn Như có bắt anh đi hái sao trên trời về, Thịnh Quân Hải cũng nguyện ý tìm cho được người có tên "Trời" rồi anh ngồi gấp ngôi sao tặng cô. Với lại hiện tại anh cũng rất tò mò, không biết chuyện gì mà quan trọng tới mức cô gái nhỏ ghét anh như nước và lửa này lại hạ cố, nhịn nhục để nịnh bợ mình tới như vậy, kèm theo cái điều kiện hấp dẫn đó chỉ có thể có lợi cho anh chứ không hề hại gì ở đây.

Mấy ngày nay anh ở câu lạc bộ Thân Hoa, phạt cũng phạt xong, vấn đề gì cũng ổn thỏa. Bây giờ anh mới được nghỉ bù cho trận đá hôm đó, thế nên bất thứ cái gì có thể đủ, chứ thời gian dành cho cô vẫn thiếu rất nhiều, trước mắt anh phải tranh thủ thời điểm cọ nhiệt được bao nhiêu thì cọ. Dạo này dù cô luôn không tỏ ra mình vui khi nhìn thấy mặt anh, cũng không còn đề phòng như trước, luôn mở rộng cánh cửa nhà để mời người vào trong, quá trình tiến triển cũng khiến lòng anh bùi ngùi cảm thấy không quá tệ.

Miên man trôi dạc suy nghĩ thì anh nghe Cố Vấn Như bên cạnh hơi ngập ngừng, dè chừng nói với vẻ mặt tức giận, cô kể chuyện mình trông thấy hận không thể cầm máy quay lên, cho cả thế giới biết rõ bạo lực học đường đáng sợ như thế nào. Qua phim ảnh thì cũng chỉ truyền tải bằng đôi mắt, đằng này thấy tường tận không sót cảnh nào thì chỉ có mà nổi hết cả da gà da vịt lên, bạn bè cái nỗi gì với cách chơi đùa tổn thương tâm trí người khác như vậy. Bọn nó chỉ là học sinh vẫn còn khoác áo đồng phục nhà trường, lại dùng những lời như dao nhọn hăm dọa bạn học đến nổi thở cũng phải dè chừng. Quá sức là không thể chịu đựng thêm nữa, Cố Vấn Như vỗ đùi cái bốp ánh mắt kiên định, như thể cần tìm cách trừng trị thích đáng, không thể bỏ lơ qua.

"Cậu bé kia xứng đáng có được những điều tuyệt vời hơn, chắc là hơi muộn. Nhưng tôi sẽ giúp đỡ đến cùng!"

Thịnh Quân Hải sau hai mươi phút bắt đầu hiểu vấn đề, anh đoán chừng là con nhóc này đụng phải một đám bắt nạt, còn bị lời nói đáng sợ của chúng nó làm cho tâm trạng không yên chủ yếu lo lắng cho nạn nhân, khiến cô về nhà mà cứ suy nghĩ miên man tìm cách giúp đỡ. Vừa hay mình với vẻ mặt đầu gấu xuất hiện như một vị thần. Thế là cô đành nịnh nọt bợ đỡ, nói cho cùng là đang muốn anh ra mặt dạy dỗ bọn kia, dùng bạo lực để đáp trả lại bạo lực đây mà.

Một người từ bé đã được bao bọc quá tốt, với cô chuyện này đáng sợ lạ lẫm lần đầu được trải nghiệm qua, nhưng anh đây thời cao trung có gì mà chưa từng trải. Anh định nói "Được thôi" cho cô yên tâm, nhưng thấy đôi mắt khẩn thiết mong đợi đó, anh lại muốn làm khó cô một chút chắc sẽ đáng thương lắm đây.

Thịnh Quân Hải thở dài một hơi: "Hmm đúng chuyện này hơi khó đó, lỡ cảnh sát bắt tôi tội đánh trẻ vị thành niên cậu sẽ chịu trách nhiệm không??"

Cố Vấn Như thấy tên này mặn nhạt đều không ăn, thật là muốn lật bàn đuổi hắn về, tự mình nghĩ cách khác còn thiết thực hơn. Thế là đột nhiên cô chực nhớ tới một câu cửa miệng của các dì, bọn đàn ông không phải rất dễ mua chuộc qua dạ dày hay sao, cô mỉm cười đầy âm hiểm: "Cậu nói cũng đúng đâu thể ép buộc được, thôi cậu về đi tối nay tôi mời câu ăn xem như giao lưu hàng xóm láng giềng với nhau vậy!"

Thịnh Quân Hải trố mắt chịu cảnh cô mạnh tay, đuổi thẳng cổ mình và A Quả về bằng cái gương mặt tươi như hoa, anh đấm vào tường mà tự chửi bản thân: "Nghiện mà còn ngại, giờ thì toang em gái thật rồi Azzz chết tiệt!"

Về tới nhà anh chán nản nằm ườn trên sô pha than trời trách đất, tới con mèo cũng trèo lên bàn pc rồi nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Thịnh Quân Hải trong lòng cay lắm nhưng cũng do tính tự mình chơi vui một chút, ai có mà ngờ ngoài dự kiến, sau vài giây anh đứng bật dậy mắt mở to cảm thán: "Không sao còn cứu được, may mắn cô ấy bảo sẽ mời mình ăn cơm." Thế là anh mặc kệ thế giới ngoài kia rộn nhịp ra sao luôn, trước mắt đem hết đống đồ dơ bừa bộn vứt đầy đất này dọn dẹp sạch sẽ. Anh bỏ vào máy giặt, cất bước ngân nga giai điệu nào đó đi vào phòng tắm.

Dành mười phút skincare, Thịnh Quân Hải lại dành ra hai mươi phút tắm rữa kỳ cọ cho bay hết mùi sân cỏ. Vừa mới quấn khăn đi ra đã nghe thấy tiếng gõ cửa, mỉm cười đăm chiêu tất nhiên biết người đang đứng bên ngoài là ai. Anh tự hào về hình thể của bản thân nhất trên đời, nên là không ngần ngại, dùng cái vẻ mặt đắc ý kèm theo dáng vẻ quyến rũ ngầu lòi bước ra ngoài tiếp đón khách.

Cố Vấn Như rất biết thời, cô chuẩn bị sẵn cái nụ cười công nghiệp mà cẩn thận soi qua gương mấy lần, sao cho không sượng trân nhất, ai mà nào ngờ cửa vừa mở. Cái nhìn thấy tiếp theo lại khiến đêm muộn về, bản thân tự thao thức đến khó quên. Cái tên Thịnh Quân Hải ất ơ bình thường toàn mang cái khí chất áp chế khó diễn tả, vẻ mặt thì ngang ngược chỉ khiến cô muốn dọng cái đôi dép vào miệng.

Một cơ thể đẹp như tạc tượng ập vào mắt, hình ảnh đó vô thức truyền vào đầu, xong não tất bật bận phân tích từng cử chỉ nhỏ của thước phim sống động đang diễn ra. Nước da bánh mật, cơ ngực khỏe khoắn tràn đầy năng lượng, cánh tay đầy cơ săn chắc hiện rõ như in, cô tham lam nhìn xuống dưới một chút. Nuốt nước bọt cái "Ực" từng sớ thịt chia thành các múi thậm chí còn bắt mắt hơn thế nữa. Có những giọt nước vô tri vô giác cứ thế từ phía trên lăn lăn, rẽ trái rẽ phải như thay cô khám phá từng ngõ ngách trên cơ thể người đàn ông này, Cố Vấn Như vô thức hít sâu vào mấy lần.

Tim cô nói cho cô biết nó muốn sờ vào chạm thử xem cảm giác có phải hàng thật hay không, thề với Chúa có bất kỳ đứa con gái nào lại không mê những kẻ khỏe mạnh lưng dài vai rộng, đứng vững như núi thế này cơ chứ. Thậm chí tay cô đã vươn ra phía trước, nhưng đột nhiên lại có tiếng đóng cửa một cái "Rầm" khiến cô giật mình tém lại cái nết ngay.

Cả cô và Thịnh Quân Hải đều quay đầu về nơi phát ra âm thanh chói tai, hình như là phòng 506 vừa mới có người bước ra. Nhưng kỳ lạ thay nhìn một lúc, cả hai người đều không thấy bất cứ ai đứng đó cả, Cố Vấn Như thấy cô gái nhà kia hơi lạ nên không để ý mấy, nhưng Thịnh Quân Hải không mặc gì gương mặt hơi khó chịu, nhíu mày cảm giác bất an dâng trào lại ập đến. Nãy giờ anh cố tình làm ra cái dáng vẻ ngầu lòi cuốn hút để cho cô ngắm, nhưng cái cảm giác ớn lạnh lại xuất hiện hướng khác khiến anh hơi khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro