8. Đâu Chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hoành Thiên Hí

link lofter tác giả:

https://www.lofter.com/front/blog/home-page/zuoshouzhangdedabanlizi?fbclid=IwAR12nrSX8i5Qy-uGk87RlwimUuCg9ZwDuo46NFUhsQO2N39rraG0WpwbXuo

______________________________________________

Đôi chân mày im lặng nhíu chặt lại , một tia nghiêm nghị xuất hiện phía đuôi mày.

Thủy Sư phiến mở ra, mấy đời phù hoa rối ren, thở than liên kiếp, khẽ nâng lên rồi lại dừng.

Sớm chiều trăng lên, khí lạnh đơn sầu.

Y run run đón lấy một chén nguyệt quang, tự mình nhấm nháp cái đắng chát trong lòng.

Năm tháng tốt đẹp nhẹ nhàng lướt qua, lưu niên tự thủy, chuyện khi xưa quanh co xiêu vẹo đến thế, y vốn sáng chói rực rỡ, đứng trên mây xanh, vạn người sùng bái.

Giờ đây một phen nước chảy hoa trôi, đớn đau tự thấu.

Nỗi lòng không yên khiến y chẳng thể đứng lặng một chỗ, ký ức vẫn còn đọng lại ở những tháng ngày xưa cũ. Quá khứ tan thành tro bụi, hết thảy đều đã kết thúc nhưng những thăng trầm trong lòng y lại chẳng thể buông lơi.

Bốn chữ ý chí sắt đá, dán trên trán Thủy Hoành Thiên là điều mà từ lâu ai cũng biết.

Sẽ chẳng có ai nguyện ý nghe theo lời y, y cũng chẳng cần người ngoài đến chỉ bảo.

Thời gian những năm còn ở Sư gia Sư phủ, tuy là đứng ngồi không được, trằn trọc không yên, nhưng cũng mang cả sự ôn nhu khiến y nhung nhớ.

Sư gia khi ấy, có Sư mẫu bảo vệ y và Thanh Huyền, có nhất khí thịnh thế gia tộc, còn Sư Vô Độ trẻ tuổi khí thịnh xuất thân danh môn, thời điểm niên thiếu phong hoa, một đời sáng trong.

Y lẽ ra nên dùi mài văn thư giấy mực, viết nên một áng văn chương tiêu sái, hoặc là kế thừa gia nghiệp, phú quý thiên gia. Y lẽ ra đã là một vị công tử sáng trong như ngọc, vì y chính là Sư gia thiếu gia.

Rất nhiều chuyện sau này, đều không nên xảy ra.

Những suy nghĩ kiếp trước ồn ào vô cùng, khiến lòng y chẳng thể nào yên nổi, ngồi cũng chẳng yên. Hai hàng lông mày rõ ràng chẳng thể nào giãn ra được.

Xấp giấy Tuyên trước án thư bị nét mực quét qua, y lại hoàn toàn không nhận ra điều ấy vẫn cứ nhíu chặt đôi mi, bên ngoài cửa sổ tuyết đã rơi rồi, thư án trong phòng cũng có hơi lạnh.

Có lẽ vì quá chăm chú hồi tưởng, đến khi có một chiếc áo choàng từ phía sau đắp lên, giữa cái lạnh mà bao bọc y bằng ấm áp, y mới biết phía sau có người tới.

Giọng nói của Hạ Huyền bình thản như mọi ngày: "Làm sao vậy?".

Sư Vô Độ cuộn chặt y phục, trả lời người kia: "Không sao".

Đúng vậy, đều đã qua cả rồi.

Những suy nghĩ khiến người phiền lòng, cùng lúc ấy lưu lại trong luân hồi. Đời này tất cả mọi chuyện lại lần nữa diễn ra, nhưng đời này chẳng có Bạch Thoại, chẳng có huyết quang tai ương, chẳng có chín tầng mây cao, càng chẳng có huyết hải thâm thù.

Không có Thủy Hoành Thiên, cũng không có Hắc Thủy Trầm Chu.

Chỉ có Sư Vô Độ và Hạ Huyền.

Hạ Huyền một lần thi đã đỗ tài tử, đề danh bảng vàng, cả nhà nhờ vậy mà cũng có khí sắc hơn. Sau này trên quan trường hắn gặp lại Sư Vô Độ, từ đối địch về sau lại thành thường xuyên qua lại, ấn tượng sâu cạn, hai người tùy tâm tán thưởng tài hoa của đối phương, sau đấy thì nhất phách liền hợp (*), trở thành một giai thoại người người truyền tụng.

Đó là một thế giới được lặp lại, một thế giới không có huyết sắc.

Cũng chính là thế giới nguyên bản.

Sở hạnh sơn hà vạn lý cố nhân tại, thiên lý trục nhứ vân ba bình.

Y gặp đau khẽ khép người lại, ý thức được cơn đau đến từ hồn phách, lập tức giống như nước bốc hơi lên trên nhìn xuống quỷ vực. Đây chỉ là một thoáng mê ảo khi hồn phách vỡ nát.

Đầu người nặng nề rơi trên mặt đất. Hoa trong gương, trăng trong nước.

_______________________________

(*): vừa đẩy đã hợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro