qnsdoanq1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi nhớ không nguôi

(Tâm sự của bạn Lâm Lâm gửi bạn Voi còi)

Một đêm yên tĩnh, xóm đối diện đã không còn mở nhạc ầm ĩ vài tháng nay rồi, yên tĩnh đến lạ! Chỉ còn ta ôm lấy máy tính "trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng thành". "Bỗng dưng", ta nhớ đến anh.

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu anh biến mất rồi nhỉ? Ta chẳng nhớ, và cũng chẳng buồn đếm nữa. Dường như, ta như đang chơi trò ú tim vậy. Ta muốn chạy trốn thứ cảm giác đơn lẻ này quá!

Hà Nội vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả? Ta giật mình, hình như sắp có hoa sưa. Ta không nhớ nổi mùi hương đặc trưng ấy nữa. Nhưng vẫn còn đây cảm giác ngày nào đi trên con đường thoang thoảng mùi hoa. Ta sợ nhớ lại cảm giác ngày nào cùng anh đi trên con đường đó. Chắc anh đã quên rồi, chỉ còn ta là nhớ mãi không nguôi...

Mùa đông cũng qua đi, trả lại cho Hà Nội tiết trời xuân ấm áp. Thuở trước ta chẳng bao giờ để ý đến thời gian, đến những thứ vận động quanh mình. Nhưng giờ thì khác rồi, mở điện thoại ra ta mở tin nhắn cuối cùng anh gửi đến, rồi "xóa", ta xóa tất cả những gì lẽ ra ta nên xóa từ rất lâu rồi. Ta thấy nhói đau, ta giữ tất cả những tin nhắn của anh chỉ để mỗi khi nhớ ta đọc lại, đọc đến cả chục lần, đến thuộc từng dấu chấm câu...

"Trước không em bình thản sống vô tư

Giờ không trong em đầy bão tố

Tưởng sẽ hoàn nguyên như cũ

Có ai ngờ... không lại chẳng bằng không"

Với ta giờ không còn khái niệm 1+1=2 nữa. Đó chỉ là công thức toán học thôi. Giờ đây 1+1=0 rồi. Ta chạy trốn khỏi những cảm giác nhớ anh nhưng không thể giãi bày. Đã bao nhiêu lần ta muốn delete số điện thoại của anh rồi nhỉ? Đã bao nhiêu lần ta muốn delete nick yahoo của anh rồi nhỉ? Ta không nhớ nổi nữa. Không phải ta ghét anh, mà bởi mỗi lần nhìn thấy những gì liên quan đến anh ta lại cảm thấy anh bên ta, thật gần, như mới ngày hôm qua. Và tim ta lại nhói đau... Chỉ là một tin nhắn thôi, vậy mà ta lưỡng lự...

Anh hãy bước ra ngoài đi, mùa đã sang rồi... Em mong đợi và em thực sự vẫn đang đợi mong một điều gì đó. Anh cũng mệt mỏi rồi đúng không? Vậy thì hãy khép mi lại và lắng nghe những gì quanh mình anh nhé? Có bao giờ anh nghe thấy nỗi nhớ của em?

Có bao giờ anh biết

(Tâm sự của bạn Trang Nguyễn gửi tới bạn H.T.P)

Có bao giờ anh biết đến em, nhớ anh đến ngạt thở, đến tức ngực, tự nắm tay thật chặt, tự ôm lấy mình mà nước mắt cứ trào ra. Chỉ vì đang rất nhớ anh? Có bao giờ anh biết đến em, đằng sau dòng chữ: "Em nhớ anh đến chìm nghỉm", là lúc em mong nhìn thấy khuôn mặt anh đến nhường nào?

Có bao giờ anh biết đến em, thở sâu, đều và nhẹ trong những giấc mơ ngập tràn hình ảnh anh. Từng phút, từng giây, từng tích tắc, đều là anh.Vì em luôn thấy nhớ anh kể cả khi nằm ngoan trong vòng tay anh, cuộn tròn, bé nhỏ. Kể cả những lúc hàng giờ ngồi sau xe cùng anh lượn lờ khắp đường phố Sài Gòn, nhưng em vẫn không thôi ngưng nỗi nhớ ấy lại.

Có bao giờ anh biết đến em, chỉ mong mang đến cho anh yên bình nhẹ nhõm bằng cái ôm nhè nhẹ, một cái nắm tay rụt rè tin tưởng. Một nụ hôn phớt khẽ lên khóe môi hay những khoảng lặng chỉ có thể cảm nhận được bằng sâu thẳm trái tim.

Có bao giờ anh biết đến em tươi cười rạng rỡ với những kế hoạch trải dài những ngày không anh với nỗi nhớ mà không sao học được cách lấp đầy. Chỉ để anh không phải bận tâm cho em, để anh có thể yên tâm mà làm việc? Có bao giờ anh biết đến em, khẽ vui nhưng sợ hãi với những khoảng trống giữa những ngón tay? Là cô độc, là nỗi nhớ và là những lần trái tim rung lên hạnh phúc khi hai bàn tay đan xiết lấy nhau?!

Và có bao giờ anh biết đến em, yêu thương anh nhiều đến nhường nào? Em chưa bao giờ nói trực tiếp những lời này với anh chỉ vì em xấu hổ thôi. Đôi khi muốn nhấc anh ra khỏi giấc mơ và hôn anh bằng da bằng thịt cho thỏa nỗi nhớ của em.

Mưa và nỗi nhớ

(Tâm sự của bạn Nguyễn Thị Hải Hà gửi tới...ngày xưa)

Ngoài kia mưa gió đầy trời. Mưa rả rích thâu đêm. Mưa như ướp đá trái tim, lạnh buốt và cô đơn vô cùng.

Ngày xưa, tôi yêu mưa vô vàn. Mưa, tôi có thể lang thang mải miết, cảm nhận từng giọt mưa vỗ nhẹ vào lòng bàn tay. Ngày xưa, tôi yêu mưa cũng bởi tôi có anh. Bên anh trong mưa, hạnh phúc của tôi như khúc mưa ngân nga, ngân nga mãi...

Những bài hát về mưa là những bài hát tôi yêu thích nhất. Ngày xưa, tôi nghe chúng nhiều vì cả anh và tôi đều thích. Bây giờ, tôi cũng nghe nhiều, nhất là khi mưa và trời về khuya. Bây giờ, tôi nghe để khóc. Tôi thèm khóc kinh khủng. Với tôi, khóc là bằng chứng cho thấy tâm hồn tôi vẫn đang sống và gõ nhịp hằng ngày. Thằng bạn tôi thì bảo, khóc được là vẫn còn tâm hồn, còn tâm hồn thì sẽ nỗ lực được và vượt qua được. Tôi cũng đang cố gắng từng ngày, khóc để vượt qua, khóc để quên anh...

Ba năm không phải là thời gian ngắn nhưng cũng không phải là quá dài. Ba năm, tôi mới thấm thía câu nói đã thuộc từ ngày chưa yêu: "Bạn chỉ mất 1 giây để thích một người, 1 giờ để yêu một người nhưng phải mất cả đời mới quên được 1 người". Đêm nay, mưa! Nỗi nhớ anh không còn thường trực và rên xiết nhưng nó như cơn gió lạnh, luồn lách vào ngõ ngách tâm hồn tôi. Tôi biết, đêm nay sẽ là một đêm dài. Xin được ru tôi bằng một khúc hát ru nhẹ nhàng: "Lullaby for a stormy night". Hi vọng ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp! Giờ đây chỉ có nắng mới đem lại nụ cười cho một trái tim lạnh lẽo này mà thôi. "Everything's fine in the morning, the rain'll be gone in the morning".

Quên bằng cách nhớ thật nhiều

(Tâm sự của bạn DNC gửi tới bạn Nguyễn Hoài Anh)

Em thương yêu! Anh viết nhật kí này cho em, không phải để nhận sự thương hại của em hay của một ai đó. Anh viết để trải lòng mình ra, để nhẹ bớt nỗi nhớ em da diết.

Những tháng ngày không có em bên cạnh thật khó khăn cho anh, một đứa đã quen được bảo bọc, được che chở trong vòng tay ấm áp, được chăm sóc, nâng niu và chiều chuộng. Mỗi ngày anh đối diện sự thật là mỗi ngày máu ngừng chảy về tim. Mỗi ngày không có em là mỗi ngày hơi thở anh yếu đi một chút. Nếu cứ như thế, anh sẽ chết mất, chết trong tuyệt vọng, em à. Anh đã không kìm được nước mắt mỗi khi nghĩ về em và những kỉ niệm bên em. Rồi cứ như thế, anh và nước mắt, trong căn phòng đầy những kỉ niệm. Anh lang thang và tìm về miền kí ức, nơi mà anh và em đã từng hạnh phúc, thứ hạnh phúc tưởng chừng bất tận. Giờ đây, anh tìm nhưng chẳng thấy em đâu, chỉ thấy mình anh với nỗi đau đến tận cùng của nỗi đau. Phải chăng, đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ dài?

Một mình, anh không thể thôi nghĩ về em và anh quyết định sẽ tìm việc gì đó để quên em. Rồi lao đầu công việc, lao đầu vào bia rượu, mặc dù trước lúc quen em, anh chưa từng thử qua. Tất cả chỉ để anh không còn thời gian để nhớ em nữa. Anh đã làm được. Em biết không, dường như anh không còn nghĩ về em nữa, công việc, học tập khiến anh phải tập trung cao độ và sau một ngày mệt mỏi là những giấc ngủ dài lả người. A đã làm được, anh đã quên em, dù lòng anh vẫn còn nhói đau em à...

Rồi hôm nay, khi anh quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, anh cô đơn và vô tình chạm vào nỗi đau của chính mình, anh lại thấy nhớ em, nhớ thật nhiều! Anh nhận ra rằng bấy lâu nay, anh đang tự lừa dối chính mình. Sự thật là bấy lâu nay, anh chẳng thoải mái chút nào, rất khó chịu khi cứ phải che giấu cảm xúc thật của chính mình. Anh trả vờ quên để em yên lòng ra đi, anh giả vờ quên để cố gắng chữa lành vết thương lòng, vết thương từ mối tình của hai ta. Và... anh đã thất bại, anh không làm được, Anh không thể quên đi những giây phút bên em. Anh rất muốn quên đi tất cả. Anh rất muốn... nhưng sao khó quá! Bây giờ, khi chỉ còn mình anh với căn phòng nhỏ này, những kí ức lại ùa về, mãnh liệt và dữ dội. Anh không thể ngăn nó lại, anh không thể!

Em biết không? Từ giờ, anh sẽ không cố gắng quên em nữa. Anh sẽ nhớ em, anh sẽ để cho những kỉ niệm đó đến và đi, anh sẽ không ngăn chúng nữa. Mỗi ngày, anh sẽ nhớ em nhiều hơn, hơn cả lúc còn có em bên cạnh. Giờ đây, anh sẽ sống với cảm giác thật của mình, sẽ khóc khi buồn, cười khi vui. Anh sẽ không giả vờ quên, Anh không như thế nữa. Anh sẽ quên bằng cách nhớ, nhớ thật nhiều. Anh hy vọng khi em vô tình đọc được thì sẽ hiểu cho anh, cho tình yêu mà anh dành cho em! Dù rằng sẽ đau khổ lắm nếu biết được em có bên ai kia hạnh phúc nhưng hãy hạnh phúc e nhé, hạnh phúc luôn cả phần của anh nữa. Anh sẽ cố gắng bước đi một mình để nhìn thấy em hạnh phúc. Anh sẽ làm được, phải không em?

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.

Ngày không anh

(Tâm sự của bạn có nickname Tina Tiny gửi tới bạn có nickname Rhythm)

Anh! Hôm nay em đã vô tình nhận ra mình lại quay về cuộc sống bộn bề như những ngày không anh! Em không còn tự ép bản thân vào khuôn khổ nữa, em lại thức khuya, có hôm thì gần thâu đêm, rồi lại dậy muộn, nên không những buổi ngắm mặt trời mọc như anh nói nữa rồi. Không anh, em chẳng còn ngoan ngoãn nữa, cũng chẳng có ai để nhõng nhẽo, để đòi anh hát, để nghe anh kể chuyện, cũng chẳng được nghe ai đó chúc ngủ ngon... Không anh, em thấy mình trống rỗng. Mệt mỏi sau những ngày học hành và tập luyện, chuẩn bị nhiều thứ cho buổi biểu diễn lần này, em trở về căn phòng nhỏ bé này, với chiếc bàn quen thuộc, bật máy tính lên như thường lệ, và chỉ mong nhận được tin nhắn của anh. Thế nhưng, chẳng gì cả anh à, anh đi đâu những ngày qua? Em nhớ tiếng "aloha" anh gọi em khi anh đang trong bóng tối còn em ở ngoài sáng. Anh toàn làm "anh hùng núp" thôi, anh "nguy hiểm" quá, cứ bắt em phải chơi trò trốn tìm cùng anh thôi.

Những ngày này không anh, em nhớ thật, nhớ thật nhiều. Nhiều lần em cầm điện thoại lên rồi, nhưng lại chẳng dám bấm số gọi cho anh, cũng chẳng dám nhắn tin hỏi thăm anh. Em biết thứ mình đang kiếm tìm nhưng lại không dám làm gì để có được nó. Chợt nhận ra anh đã trở nên quan trọng với em từ khi nào. Nhưng em lại chỉ biết giấu kín trong trái tim mình. Thế nên, anh với em mãi là hai thế giới.

Nuối tiếc

(Tâm sự của bạn hat_nang gửi....anh....)

Sài Gòn vẫn nắng, cái nắng vàng rực và tràn đầy sức sống. Người ta vẫn thường bảo, mưa buồn, mưa lạnh, nhưng sao khi đi giữa một trời nắng, xòe tay ra đón những tia nắng nhảy nhót, em vẫn thấy lạnh và buồn đến vậy?

Là lỗi của anh, của em hay của cả hai anh nhỉ? Là lỗi của em, là do em không gật đầu khi anh hỏi, do em chỉ im lặng khi ở cạnh anh, do em cáu gắt và khó chịu vì những quan tâm nhỏ nhặt nhất của anh, khi anh nhắc em ăn cơm đúng giờ, nhắc em đi ngủ sớm, nhắc em đừng cáu gắt với các bạn, nhắc em học bài và gọi em dậy sớm,... Là lỗi của anh, anh đã quan tâm đến em quá nhiều, anh không giận em, không ghét em khi em cáu, em cằn nhằn, em ương bướng,... Là do cái gì anh cũng lo cho em, lo em lạnh, em cảm, em ho... Em không thích thế anh à. Em cũng muốn được quan tâm, chia sẻ nhưng đừng bao bọc em quá, em cũng có cuộc sống của riêng mình cơ mà!

Kỉ niệm, không phải vô cớ em lại nhắc lại những chuyện đã qua. Hôm qua, vô tình em đọc được những dòng tin nhắn của anh, nhưng không phải cho em, mà là cho một người bạn của em, bạn cùng phòng, người anh nhờ chăm sóc cho em khi không có anh ở cạnh. Dù vẫn biết, tình cảm của em dành cho anh chỉ ở mức tình bạn, em quý anh, và tất cả dừng lại ở đó, nhưng em cũng là con gái mà, em cũng biết buồn khi có người lấy mất cái từng là của em, dù đối với em nó không quan trọng và em đã không biết trân trọng, không biết giữ gìn. Em không có quyền bực tức hay trách cứ ai, vì chính em đã lựa chọn như vậy mà!

Anh và bạn em, chẳng có lí do gì để em phản đối chuyện tình cảm này anh nhỉ? Tình cảm nếu không được nuôi dưỡng và chăm sóc, chắc chắn nó sẽ dần héo úa, và em chính là cái người vô tâm đã làm như vậy. Bạn em giỏi hơn em rất nhiều anh ạ, lại còn là một người con gái tốt, không bướng bỉnh, không cứng đầu như em. Em không ghen tị đâu, chỉ hơi buồn một chút xíu! Em đã mất một thời gian để quen với việc không nhăn nhó và càu nhàu mỗi khi nhận được tin nhắn hay điện thoại của anh, vì giờ nó đã dành cho người khác. Anh là kỉ niệm nho nhỏ trong em, là người thứ 2 tặng em hoa hồng trong ngày sinh nhật, là người đầu tiên làm em khóc với món quà sinh nhật tự tay anh làm, là người đầu tiên gọi điện và nhắn tin cho em đến 17 lần một ngày, dù em biết là anh rất bận. Anh là người đầu tiên lo cuống lên khi em bị ốm đến nỗi bắt bạn phải mua thuốc mang qua cho em uống, vì anh không xuống thăm em được. Anh là người đầu tiên gửi tặng yêu cầu cho em và được đáp ứng, hôm nghe đến yêu cầu của anh, em lại khóc ấy, em không nghĩ anh lại quan tâm đến em nhiều như vậy. Những kỉ niệm đó, em sẽ nhớ, sẽ giữ cho riêng mình, nhưng nếu anh lấy lại, em sẽ trả!

Hãy để em nhớ về anh một chút xíu thôi, như một cơn gió mát lành đến với em trong những ngày hè oi ả, chúng ta vẫn là bạn anh nhé - em vẫn mong sẽ như vậy. Hai người cũng không cần giấu em nữa đâu, những chuyện cần biết em cũng biết cả rồi. Giờ em chỉ biết chúc anh và bạn ấy hạnh phúc, đừng đánh mất tình cảm của mình nhé. Em sẽ vẫn là em, là nắng,sẽ mạnh mẽ để bước tiếp một mình. Em vui vì quyết định của mình. Có lẽ lúc này đây, em chưa cần đến một bờ vai để tựa vào...

Yêu thôi chưa đủ....

(Tâm sự của bạn Le mai gửi tới bạn Nguyễn Thành Phước)

Yêu không thôi thì chưa đủ, nếu tình yêu không được bao bọc bởi thương, hiểu, cảm thông, chia sẻ thì nó sẽ chẳng thể.

Chiều nắng tắt và một chút gió thoáng qua chỉ thế thôi đã làm cho tâm hồn vốn không bình yên nay lại trào sóng. Cái cảm giác khi nhớ tới một người nó không làm cho tim đau, nhưng nó khiến cho tim không thể đập bình thường, rồi bất chợt từ lúc nào đôi mắt đỏ hoe và cổ họng nghẹn cứng.

Không thể nói hết những niềm hạnh phúc mà anh mang lại nhưng rồi thật buồn khi nhận ra người hiền lành của ngày xưa thay đổi. Anh đã biết trêu chọc mọi người và nói dối em. Mọi sự việc trên đời đều tuân theo quy luật và tình yêu của em với anh cũng không ngoại lệ. Yêu, giận, hờn ghen, ích kỷ, ...tất cả đã đẩy anh ngày càng xa em, sự nông nỗi bồng bột của tuổi trẻ là một dấu chấm buồn cho câu chuyện của hai đứa.

Em đã không cười trong suốt thời gian dài, anh đã thay đổi điều đó, nhưng rồi cũng anh đã lấy đi nụ cười ấy. Giờ không còn ai như anh bên cạnh nhắc em ăn uống đúng giờ, đừng ăn cay để khỏi đau bụng, nhắc em đi thi, dẫn em qua đường và lau nước mắt mỗi khi em khóc. Cuộc sống không ngắn nhưng cũng không đủ dài để em thay đổi nó, em đã học cách chấp nhận nhưng khó khăn hơn em nghĩ rất nhiều. Em có thể không bên anh và cũng không thể ở bên người khác! Anh thật ngoan cố lì lợm và tham lam, không chịu chừa cho người khác một chỗ trống trong trái tim em..

Nếu nỗi đau này không thể nguôi ngoai, vết thương không thể lành thì em sẽ mãi giam mình trong một nơi - miền nhớ!

Anh vẫn đợi chờ

(Tâm sự của bạn Phạm Thanh Tuấn gửi tới bạn có nickname mystery)

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi không liên lạc với em. Một ngày thiếu vắng sự quan tâm của em, đối với tôi dài như cả tuần vậy. Từng giờ, từng phút trôi qua thật nặng nề. Cả ngày tôi chẳng thể nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt. Chân bước mà chẳng biết đi đâu lang thang vô định.

Ra khỏi cổng trường, nhìn thấy chiếc cầu đi bộ, lại nhớ đến kỷ niệm xưa. Đó là nơi tôi và em lần đầu tiên gặp nhau. Hôm nay, vẫn nơi ấy, nhưng chỉ còn mình tôi. Em đã rời xa tôi, mang theo nụ cười và cả trái tim của của một kẻ si tình.

Đứng ngẩn ngơ, chợt cơn gió lạnh kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị. Hôm nay trời trở rét. Không biết em có mặc thêm áo ấm không? Theo thói quen, lôi điện thoại ra định nhắn tin nhưng rồi lại cất đi. Tôi đã nói là sẽ không liên lạc với em trong một thời gian. Lòng kiều hãnh không cho phép tôi làm điều đó. Bước xuống con đường đông đúc hàng ngày vẫn đến trường. Vẫn tấp nập người qua lại, nhưng sao lòng tôi cảm thấy trống vắng. Từng cơn gió ập đến cuốn theo những chiếc lá lìa xa cây. Đúng là cảnh vật qua con mắt của một kẻ thất tình thì đâu đâu cũng thấy sự chia ly. Buồn thật!!!

Gió lạnh nhưng với tôi cái lạnh đang hiện hữu bên trong còn đáng sợ hơn nhiều! Về đến nhà, vục nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo trở lại. Nhìn vào trong gương. Mới chưa đến một ngày suy nghĩ linh tinh mà trông mình thật thảm hại. Ôi! Nếu như có thể dễ dàng quên được mọi thứ. Mới hôm qua còn yêu đời và tin tưởng vào tình yêu chớm nở. Vậy mà mọi thứ đã thay đổi quá nhanh.

Mở máy tính. Bật yahoo và để invi, không thấy nick em sáng. Vào facebook, không có gì mới cả. Tôi vẫn lặng thầm dõi theo em. Dù cho lúc đó em có đang online, tôi cũng sẽ không cho phép mình buzz. Tôi làm thế chỉ như một thói quen. Cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy tôi. Phải làm gì đó để thoát khỏi nó. Quyết định ra ngoài một lát. Nhưng dắt xe ra mà chẳng biết đi đâu. Chợt nhớ đến một nơi. Dựng xe bên cạnh hồ. Ngồi lặng lẽ và nhìn xa xăm. Chính nơi này, chỉ mấy hôm trước tôi và em còn tay trong tay đi dạo. Nhưng cảm giác ấm áp khi đi bên em hôm đó giờ đã bị thay thế bởi một sự lạnh lẽo đến thê lương. Chỉ còn nỗi buồn và tôi.

Mưa! Thời tiết cũng ảm đạm như tâm trạng tôi vậy. Về nhà. Lại mở máy tính. Em đang online. Nhưng tôi không cho phép mình bắt chuyện. Out. Ngồi viết mấy dòng giết thời gian. Không biết ngày mai rồi sẽ ra sao? Nỗi nhớ sẽ đưa tôi về đâu?

Hai nửa yêu thương

(Tâm sự của bạn Phạm Phương Anh gửi tới một nửa của mình)

Em không đủ tự tin để gọi anh là một nửa đích thực của đời em, hay chúng ta là một nửa đích thực của nhau, vì em biết chúng ta từng tin về cái nửa đích thực đó của mình để rồi bây giờ chỉ là những mảnh vỡ còn lại trong nhau!

Em từng tin về trái tim yêu thương hoàn hảo, từng nghĩ mình đã có trọn vẹn một vòng yêu thương như một hòn ngọc bích, để rồi cuối cùng điều em nhận ra là những mảnh vỡ của nó cũng sắc cạnh khôn cùng. Những mảnh vỡ đó, dù muốn hay không nó cũng đang tồn tại, và đôi lần, dù vô tình cũng làm trái tim ta và người yêu thương ta rỉ máu.

Em biết, trong cuộc sống này, anh, em và biết bao người khác nữa đã nhầm lẫn về một nửa của mình, hay là những sự lỗi nhịp của con tim để rồi những mảnh vỡ của nó cứa vào tim ta, hằn vào trong máu thịt ta những vết thương đau đớn.

Anh, sau đổ vỡ còn lại những mảnh vỡ sắc cạnh, đến nỗi nhìn vào đâu anh cũng chỉ sợ mình sẽ bị tổn thương. Em, sau đổ vỡ, niềm tin vào ngày mai gần như đã hết, đến nỗi sợ cả những tiếng động cơ hằng ngày diễn ra trên phố. Còn ai nữa như chúng ta đã đang nhìn cành cong mà cứ tưởng cây cung? Chắc nhiều lắm phải không anh?

Anh, em và ai đó nữa chỉ còn là những mảnh vỡ chẳng vẹn nguyên. Em mong muốn biết bao, ta có thể hàn gắn lại những vết thương đang còn nhói lên vì những mảnh vỡ đó. Mỗi lần đi qua những vết sẹo trong anh, em chỉ mong mình có thể tan chảy để lấp vào cái phần đã khuyết thiếu đó. Và em biết anh cũng từng mong muốn thế cho em, khi đi qua những mảnh vỡ trong em.

Em chưa từng mong gặp anh sớm hơn, khi cả 2 trái tim chúng ta còn nguyên vẹn. Em cũng chưa từng coi sự đổ vỡ trong anh hay trong em là cơ hội để chúng ta có được nhau bây giờ. Nhưng em cảm ơn số phận đã cho em gặp anh, để em có thể tiếp tục thấy mình được hồi sinh, thấy mình còn ý nghĩa và những mảnh vỡ trong em không còn làm em đau đớn nữa!

Anh à, em không mong hai chúng ta có thể hàn gắn được tất cả nguyên vẹn như hòn ngọc mà em vẫn từng ao ước, nhưng em muốn chúng ta, hai nửa còn lại, sẽ là hai nửa yêu thương anh nhé! Hai nửa yêu thương không chỉ biết làm cho trái tim ta đập lên những nhịp đập của sự sống, sự hồi sinh, mà còn biết làm cho ta quên đi những nỗi đau mà ta từng nếm trải. Hai nửa yêu thương ấy sẽ giúp ta tự tin mà bước tiếp trên con đường mà ta còn chưa kịp đi, cái đích mà chúng ta chưa kịp đến!

Vậy nhé anh, một nửa yêu thương của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doan