《qnh•nvt》~ Là yêu hay thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qnh•nvt》~ Là yêu hay thương hại

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn luôn như vậy, anh nói chuyện với tôi một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi đau đớn.

Khi là một chàng trai ấm áp....nhưng đằng sau sự ấm áp đó có lẽ là sự kinh tởm.

-Nè nay sinh nhật tao, ăn đi – Anh dúi vào tay tôi một nắm kẹo.

-Toàn không ăn, trả Hải. Tôi lạnh lùng bỏ đi sau hành động của mình.Trong đầu tôi bây giờ hiện lên một đống suy nghĩ, tất cả chỉ trả lời cho câu hỏi "Tại sao tôi phải làm vậy, rõ ràng bình thường tôi rất thích ăn kẹo cơ mà?". Có lẽ tôi làm như vậy vì tôi yêu anh quá nhiều dẫn đến việc tôi không kìm lòng được khi nghĩ về anh là ghen sao? Tôi có quyền gì để ghen chứ? Với vai trò gì? Là một người em thân thiết hay là một người đồng đội?

Chuyện là hồi sáng, chị Lam – người yêu anh Hải tặng quà sinh nhật cho anh ấy, là một đôi giày, hình như Hải rất thích thì phải, up 10 cái hình chụp anh đi đôi giày và thậm chí là chụp riêng đôi giày đó lên facebook. Trên cap còn có cả hình trái tim và gắn thẻ chị ấy vào nữa. Hẳn là anh yêu chị ấy nhiều lắm. Em đâu có quyền chen vào đoạn tình cảm đó giữa hai người. Nhưng rõ ràng em cũng thích anh lắm mà, là do anh không biết hay do anh biết mà làm ngơ? Em thích anh nhiều lắm, thích cái người mà xuất hiện trong giấc mơ của em mỗi tối, thích cái người có nụ cười tỏa nắng cùng chiếc răng khểnh tuyệt đẹp. Nhưng đâu phải lúc nào anh cũng tốt với em đến thế. Chỉ lúc nào anh vui anh mới đối xử với em như vậy. Anh có biết bình thường anh làm tổn thương em như thế nào không? Phải chăng thứ tình cảm đó không được chấp nhận vì em là con trai, giữa chúng ta chỉ tồn tại mối quan hệ bạn bè chứ không có tình yêu?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phải, anh đã từng tốt với tôi đến nỗi tôi cứ ngỡ đó là tình yêu nhưng thực chất đó là sự thương hại, một sự thương hại không hơn không kém. Nếu em là nữ anh sẽ thích em một chút chứ, đúng không anh?

Tại sao anh luôn phải khiến em ảo tưởng với cái sự quan tâm mà ai cũng nhận được đó? Anh còn nhớ lúc nhận phòng ở nhà chung không? Anh kéo Đức ra rồi dặn dò đủ thứ, lại còn tỏ vẻ khó chịu mỗi lần Đức gần gũi với em. Thế mà em lại tưởng rằng anh muốn Đức chăm sóc em khi anh không ở bên, anh không muốn ai bên em ngoài anh chứ. Tất cả chỉ là một câu chuyện xàm xí mà em đưa ra khi em yêu anh quá nhiều. Thực tế khác xa lắm. Em biết anh không thích em nhưng đừng cố gắng đẩy em ra xa có được không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc tình đẹp giữa anh và chị Lam kéo dài 3 năm và kết thúc bằng một cái đám cưới. Anh đưa cho em một tấm thiệp đỏ rồi nhắc nhở rằng "Em nhớ đến nhé". Chắc chắn em sẽ đến rồi. Đến để chung vui với người em thương. Đến để kết thúc cuộc tinh đơn phương dài 5 năm, đến để nhìn anh lần cuối.

Rồi ngày đó cũng đến. Anh khoác trên người một bộ vest đen đắt tiền, tay cầm một bó hoa cưới, mắt luôn hướng về phía cánh cửa đó nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Cánh cửa mở ra, chị Lam cùng người bố kính yêu của mình đi vào, rất nhanh đã đến bên anh. Nhìn anh sánh bước bên cô dâu trên lễ đường em lại nhớ về những giấc mơ của em khi trước. Giấc mơ cùng anh về chung một nhà, ngôi nhà của sự hạnh phúc, cùng anh sống đến đầu bặc răng long. Nhưng anh nghĩ xem sống trong xã hội cổ hủ, luôn ruồng bỏ những thứ bệnh hoạn. Đối với họ đồng tính luyến ái cũng là một loại bệnh đấy anh. Một loại bệnh không có thuốc chữa. Bọn họ cổ hủ quá anh nhỉ. Em biết Hải của em sẽ không nghĩ như vậy đâu đúng không anh?

Lễ cưới diễn ra thật nhanh. Quan khách cũng đã về hết. tay tôi cầm một tờ đơn. Chính là đơn xin nghỉ đội bóng. Phải tôi muốn giải nghệ sau đó sẽ về quê làm một công việc gì đó để nuôi bản thân và hơn hết là tập quên anh. Chiếc xe của tôi di chuyển trên đường thì một tiếng động lớn vang lên. Rầm..m... Sau đó là tiếng mọi người quay lại xem. Và rồi khoảng sáng trước mắt dần tối đi. Dòng chất lỏng đặc sệt tanh tưởi chảy từ người của tôi đọng lại thành vũng giữa con đường quốc lộ. Cả người tôi đau rát rồi lịm đi. Chắc hẳn sau lần này tôi sẽ quên được người tôi yêu suốt 5 năm thôi. Văn Toàn à chịu đau một khoảng thời gian đó đã quá đủ rồi. Mày xứng đáng có được những thứ tốt hơn. Hẹn gặp bản thân vào một tương lai tươi sáng và chứa đựng những điều vui vẻ, hạnh phúc hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Bơ à lại đây ba đút cơm nào.

-Không, Bơ không ăn đâu, ba Hải tự ăn đi.

Ngôi nhà râm ran đầy tiếng nói cười của hai bố con. Tôi đang đứng trong căn nhà của anh, chính xác là căn nhà của anh Hải, chị Lam và cả bé Bơ – kết quả tình yêu của hai người.

Thì ra chị Lam đi công tác tận một tháng liền nên chỉ có hai bố con ở nhà. Dạo này cũng không phải đá giải gì nên anh cũng rảnh. Từ khi tôi giải nghệ mọi thứ vẫn tốt đẹp, tất cả cũng quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Sau một hồi cho Bơ ăn thì anh Hải cũng cho bé đi ngủ trưa. Xong rồi thì anh cầm lấy tấm ảnh đặt trên kệ tủ rồi ngồi xuống chiếc sofa mà tôi đang ngồi. Bức ảnh là tấm hình duy nhất của tôi chụp cùng anh. À tôi đã từng quên mất tấm ảnh đó đẹp thế nào. Lúc đó tôi vui mừng vì được chung khung hình với anh ra sao. Tôi quên hết tất thảy mọi thứ...

Tôi tiến đến gần anh, vòng hai tay mà ôm lấy cổ anh. Vùi đầu vào hõm cổ anh mà tham lam hít hết những mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh. "Chị Lam à, lần này chị cho em mượn anh Hải xíu nhé, một chút thôi sẽ không lâu đâu. Tuy biết rằng em hơi ích kỷ nhưng nốt lần này em sẽ không làm phiền anh chị nữa, em sẽ rời xa thế giới riêng của hai người. em cảm ơn chị nhiều." – tôi tự nhủ rằng tôi phải xin phép chị ấy như thế đấy bởi dù gì bây giờ người luôn bên anh là chị Lam chứ đâu phải tôi. Người chăm lo cho anh ấy hằng ngày, luôn quan tâm chăm sóc anh ấy lúc ốm đau đâu phải là tôi. Tự dưng một dòng chất lỏng nóng ấm chảy ra từ hốc mắt làm tôi giật mình "Tôi lại khóc nữa rồi sao, là những giọt nước mắt hạnh phúc khi được ôm anh hay những giọt nước mắt chế nhạo bản thân mình?"

-Toàn à...

Anh đang gọi tên tôi sao? Thật sự đây là lần đầu anh gọi tên tôi một cách thân thiết đến như vậy...

-...anh cảm nhận được hơi ấm của em ở quanh đây mà.

Anh vừa nói vừa xoa khuôn mặt của tôi trên bức ảnh.

-Em đã giải nghệ được bốn năm rồi...

Nhanh vậy sao, mới hôm nào mà đã là 4 năm rồi à?

-Em...mất được bốn năm rồi.

Phải ngày tôi giải nghệ là ngày vụ tai nạn đó xảy ra. Vụ tai nạn đã cướp đi một người con trai hồn nhiên, một chàng trai trong lòng của bao nhiêu cô gái, một chàng cầu thủ trẻ có tiềm năng...

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại không thể phát ra một từ gì nữa.

-Toàn à anh xin lỗi, anh thật sự chỉ coi em là một người em trai thôi. Lẽ ra lần đó anh nên ngăn em giải nghệ...nhưng em đi rồi cũng thật tốt. Em sẽ không phải đau lòng nữa. Cũng sẽ không còn những giọt nước mắt làm ướt gối. Anh thật sự rất rất ác phải không em? Em có coi anh như một kẻ gián tiếp gây nên cái chết của em không? Nếu em có nghĩ vậy thì ở bên kia thế giới hãy tha thứ cho anh nhé...Anh thương em...

Tôi đứng dậy sau câu nói của anh rồi buông xuống bên tai anh một câu nói

-Em không nghĩ vậy đâu...Em đi nhé...Yêu anh...

Nói rồi tôi quay đi ra khỏi cửa nơi có ánh hào quang như đang vẫy gọi tôi. "Sống tốt nhé anh Hải."
____________________________________________________________________________

"Vì anh là sao băng nên em chỉ có thể nhìn và ước, còn em là một đứa trẻ cứ ngu ngốc nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ chạm được vào sao băng"

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro