part 9 : sự mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình vừa kết thúc, các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười động viên nhau dưới lớp khẩu trang. tuy họ không nhìn thấy điều đó ở nhau, nhưng ai cũng cảm nhận được rất rõ ràng. bác sĩ chủ trì, hendery wong, cũng gật đầu với những bác sĩ còn lại. họ cùng nhau rời phòng mổ số 1, nói chuyện với nhau một hồi rôm rả và tiến về khu cấp cứu. hendery wong đi giữa, liên tục nhận những câu hỏi của các bác sĩ phụ mổ về ca phẫu thuật cho anh đảm nhận vừa rồi. có vẻ như các bác sĩ ở bệnh viện neo rất ham học hỏi và chịu khó lấy kim nghiệm. dù sao cũng là bác sĩ của bệnh viện mà qian kun và johnny suh là người dẫn dắt bọn họ, wong kunhang đã nghĩ như vậy.

khi họ bước chân vào phòng cấp cứu, trái mới tưởng tượng về một khung cảnh yên bình thì có vẻ mọi thứ lại đang là một mớ hỗn độn và ồn ào.

"BÁC SĨ XIAO, BỆNH NHÂN Ở GIƯỜNG SỐ 5 BỊ NGỪNG TIM!"

y tá dong sicheng nói lớn, bác sĩ xiao dejun đẩy cửa đi từ sảnh chính vào rồi tức tấp chạy đến, ánh mắt hiện lên chỉ có sự lo lắng và sợ hãi.

vì đó là giường của đôi ông bà lão mà cậu đã đảm nhận.

"b- bác sĩ, làm ơn cứu lão bà của tôi với"

ông lão đã không còn nằm trên giường của mình mà đứng bên cạnh bà lão, người đang trong trạng thái hôn mê. xiao dejun liếc xung quanh và chạm mắt với bác sĩ huang renjun. huang renjun hiểu ý, ngay lập tức chạy đến lỡ lấy bà lão và đặt bà nằm trên giường.

"y tá dong! làm ơn lấy máy monitor, nhanh lên!"

"vâng thưa bác sĩ"

chỉ trong chốc lát, máy monitor được đặt ở bên cạnh giường bệnh, xiao dejun cởi bỏ chiếc blouse trắng ném xuống đất. cậu quỳ gối trên giường và bắt đầu ép tim nhân tạo.

"làm ơn, làm ơn, làm ơn..."

xiao dejun không giữ nổi bình tĩnh, một sự đau lòng gợn lên bên trong bác sĩ trẻ tuổi. nhịp điệu ép tim vẫn đều đều, khung giường do sự điều trị mà vang lên tiếng cọt kẹt.

vừa mới nãy, phòng cấp cứu đã rất ồn ào, nhưng giờ lại im lặng một cách ngạt thở, từ các nhân viên y tế đến các bệnh nhân có mặt ở trong khu cấp cứu đều tự reo trong mình hi vọng về một điều kỳ diệu mà quan sát.

"tôi sẽ kiểm tra mạch đập" - dejun dừng lại, đặt tay lên mạch ở trên cổ của bà lão - "không có phản ứng, nối máy monitor và luồn ống khí quản, nhanh lên!"

ông lão chôn chân mình bên cạnh giường bệnh, ánh mắt đầy yêu thương mà đau lòng nhìn người phụ nữ đã ở bên mình gần cả cuộc đời đang nguy kịch. ai ai cũng xót xa quan sát, thay lòng ông lão mà mong đợi một kỳ tích.

nhưng ông lại không tin vào điều đó.

"LẤY MÁY SỐC TIM! NHANH LÊN" - bác sĩ xiao dejun hét lớn

"thôi dừng lại được rồi, bác sĩ ạ"

xiao dejun chạnh lòng khi nghe thấy lời nói từ miệng ông lão, nhịp điệu ép tim chậm dần, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục điều trị, không muốn từ bỏ bệnh nhân này.

hôm nay là ngày kỷ niệm 55 ngày cưới của họ, hà cớ gì lại phải trở thành một ngày đau thương.

"tôi nói dừng lại mà!" - ông lão xót xa nạt lại xiao dejun

"n- nhưng ông à" - xiao dejun đau lòng ngước lên, trả lời lại, nhưng bản thân vẫn không ngừng điều trị. máy sốc tim được dong sicheng đẩy đến bên cạnh, nhưng không ai có can đảm thông báo với bác sĩ xiao, vì họ biết rằng, điều gì rồi cũng phải xảy đến.

"lão bà của tôi đã ký vào giấy đồng ý không hồi sức tim phổi, nên bác sĩ không cần phải cố nữa"

"hình như ý ông ấy là DNR*" - dong sicheng nhỏ giọng nói

(*DNR : Do Not Rescue)

tiếng cót két của giường bệnh vẫn vang lên đều đều, hòa chung với tiếng thở dốc của xiao dejun, dù bác sĩ trẻ đã mỏi tay đến mức nào.

"nhưng ông ơi..."

bác sĩ ngoại khoa xiao kiềm chế bản thân để không khóc, nhưng khóe mắt cũng đã đỏ. đôi bàn tay chưa ngừng ra sức ép tim giờ đã được bàn tay ông lão nắm lấy, ông dừng dejun lại, giọng nói tràn đầy yêu thương và ấm áp :

"thôi được rồi mà"

ông lão cười, sau đó ông cúi xuống, ghé sát bên cạnh người phụ nữ mà ông đã trân trọng trong cả cuộc đời mình.

"bà nó à, thật sự, thật sự là bà đã rất vất vả rồi"

"cảm ơn vì đã cố gắng đến kỷ niệm ngày cưới thứ 55 của chúng ta"

"tôi yêu bà nó, rất nhiều"

xiao dejun lặng người, cậu không biết phải làm gì nữa, vuột mất mạng sống của một bệnh nhân là điều một bác sĩ không bao giờ mong muốn. dong sicheng và mọi người cũng đau lòng chẳng kém, cũng như ai nấy đang có mặt và chứng kiến một cảnh tượng xót xa, y tá dong kéo rèm lại, ngăn cho những bệnh nhân khác phải nhìn thấy điều đó thêm một giây phút nào nữa.

bất cứ một sự tạm biệt nào đều để lại vết sẹo trong tim mọi người.

đó là lý do tại sao, tôi không muốn nói lời từ biệt.

hendery wong đứng ở cửa khu cấp cứu, cùng với những nhân viên y tế khác đang chết lặng.

bác sĩ na jaemin tâm giữ vững như núi, nhưng khi lee jeno dịu dàng cầm lấy tay cậu, jaemin đã nức nở nhẹ. lee minhyung đi đến bên cạnh lee donghyuck, đặt tay lên vai người nọ để an ủi.

bác sĩ chấn thương chỉnh hình của chi nhánh technology giữ gương mặt lạnh nhìn chằm chằm vào giường bệnh số 5 và cả vị bác sĩ ngoại khoa họ xiao, trong lòng có vẻ đang suy nghĩ đủ thứ.

"y tá lee"

"có gì sao bác sĩ wong?" - lee taeyong trả lời

"bác sĩ đó, tên là gì vậy?"

"đó là bác sĩ xiao dejun, bác sĩ phẫu thuật ngoại tổng quát và ngoại lồng ngực của chúng tôi"

"à... ra vậy"

hendery wong gật đầu nhẹ, sau đó anh rời đi trong sự thắc mắc của lee taeyong. phòng cấp cứu bắt đầu di chuyển, sắp xếp cho ông lão và bà lão được ở cạnh nhau riêng tư trước khi nói lời từ biệt.

...

qian kun ngồi trên ghế làm việc, còn liu yangyang thì ngồi trên ghế bành. chàng trai trẻ tuổi hơn cúi gằm mặt xuống, trên đùi vẫn còn chiếc laptop đang nắm chặt. qian kun thở dài, đứa nhỏ này đúng là cái nợ mà gã phải gánh từ kiếp trước mà.

"yangyang, em còn muốn gì nữa, tôi cũng đâu có trách móc gì em?"

"nhưng..." - liu yangyang ngập ngừng nói - "em thấy khó chịu lắm, thà rằng chú mắng em thì may ra..."

"là bác sĩ qian, vả lại, tôi cũng không đáng tuổi chú của em" - qian kun bất lực nâng khóe miệng - "tôi hơn em có mười tuổi, tính là vẫn có thể là anh trai em đó"

"nhưng em muốn gọi là chú cơ!"

ban đầu là sự ngượng ngịu đến khó thở, giờ lại trở thành một cuộc tranh cãi có chút trẻ con. 

hai người họ cãi lộn một hồi cũng bắt đầu thấm mệt, liu yangyang phồng mồm trợn mắt đứng dậy đi đến đối diện qian kun, đặt mạnh chiếc laptop lên trên bàn làm việc. qian kun giật mình, gã xót xa nhìn con macbook đắt tiền bị đối xử mạnh bạo kia, có vẻ như gã lỡ chọc đến tiểu tổ tông này rồi.

"còn nữa! chú đã quên một lời hứa giữa chúng ta, không phải sao!?"

"tôi đã hứa gì với em?"

"chú đã hứa sẽ xem xét chuyện của chúng ta sau khi em lấy được bằng tốt nghiệp" - liu yangyang nghe thấy gã nói vậy thì ăn nói càng hùng hổ - "em thích chú mà! sao chú lại không thích lại em nữa!?"

cạch

"ố là la, có vẻ như tôi đã đến đúng lúc để nghe thấy một điều gì đó rất thú vị"

người mở cửa văn phòng của qian kun không ai khác là bác sĩ khoa chỉnh hình của chi nhánh technology tên hendery wong. liu yangyang giật mình rồi đóng băng, cảm thấy khá là xấu hổ khi bị người lạ nghe thấy. còn qian kun thì ném cho cậu ta một ánh mắt đúng thời điểm đấy chàng trai, sau đó gã hắng giọng, chỉnh lại trang phục rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế làm việc.

"cậu lên đây có việc gì, lại còn không gõ cửa"

"à, là về lời đề nghị đó" - hendery wong nhếch một bên khóe miệng đáp lại khiến yangyang tò mò nhìn theo, còn qian kun thì nhướn mày một cách đầy thích thú - "để bác sĩ liu yangyang đây nghe thấy liệu có sao không?"

"không sao, chỉ là một đứa nhóc thôi mà" - qian kun nói khiến yangyang trừng mắt liếc gã, nhưng qian kun không để tâm - "tiếp tục đi, cậu như thế nào?"

"về việc anh đề nghị tôi chuyển công tác đến bệnh viện neo này đây" - hendery wong trả lời, trong lòng thầm nghĩ đến hình ảnh ban nãy - "tôi đồng ý"

...

trung thu vui vẻ nha cả nhà iu của tui 💋

nghĩ đến hình ảnh các anh người yêu mình làm bác sĩ thì tim đập badabimbadabumbumbum 😔✌🏻 nhất là trong fic này hình tượng của hendery còn lạnh lùng cơ các bồ ạ, bấn loạn quá.

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro