part 6 : vụ tai nạn liên hoàn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"quái thật, xe này trông quá lành lặn"

na jaemin khám xét nói. bên trong xe là hai người đàn ông không rõ là đang bị bất tỉnh hay gì. na jaemin đập mạnh lên cửa kính xe hơi, miệng liên tục gọi hai nạn nhân kia.

người ngồi ở bên vị trí tay lái trong xe nửa tình nửa mơ, không biết mình đang ở trong loại tình huống gì, cậu ta mở cửa, cả người run bần bật, đôi mắt nhắm nghiền không muốn mở ra. ngay khoảnh khắc na jaemin ngó đầu vào để kiểm tra toàn bộ với hai người đang ngồi trên xe, vị bác sĩ thực tập khó chịu đến mức muốn tức giận mà hét lên.

mùi cồn?

"h- hyung à, có thể đóng cửa hộ em được không? lạnh quá" - kẻ bợm rượu kia tự ôm lấy bản thân mình rồi run run nói.

na jaemin không đủ kiềm chế để đáp lại, cậu đanh mặt, nhoài người kiểm tra hai kẻ lái xe say rượu. jaemin càng rà soát càng tức giận, xe mercedes đắt tiền, túi khí an toàn, dây đai bảo vệ được thắt chặt, cả người không có lấy một vết thương.

"mấy tên điên này" - na jaemin tức giận nói nhỏ - "lần sau đừng có mà uống rượu!"

cùng lúc đó, đội cứu hộ đã kịp thời tiếp cận được hiện trường. các nhân viên y tế ngỡ ngàng trước cảnh tượng đầy hãi hùng, lee jeno thấy vậy, đi đến đó nói :

"cảm ơn vì đã đến" - hắn bắt tay với họ - "ở kia, chiếc xe bị lật, có một người phụ nữ, hãy đưa cô ấy ra khỏi đó, cô ấy không thể chuyển động cổ được"

"vâng thưa bác sĩ"

"bên kia có một cặp người già, hãy ưu tiên, họ rồi đến phụ nữ, may mắn thay ở đây chúng ta không có trẻ em, sau đó các anh hãy di chuyển nạn nhân bị gãy chân nằm ở bên kia sườn đồi, cùng lúc đó liên lạc với các bệnh viện gần đó về ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình" - lee jeno vừa thở dốc vừa nói - "chúng ta hiện chỉ có một-"

"là hai ca chấn thương chỉnh hình!" - na jaemin chạy đến ngắt lời lee jeno

"hai? em nói gì vậy?"

"ở kia kìa sunbae!" - na jaemin chỉ tay về phía chiếc xe mercedes vừa rồi, sau đó hạ thấp tầm nhìn, những nhân viên y tế theo đó quan sát.

một nạn nhân nữa, ở dưới gầm xe.

lee minhyung ở bên kia lo cho những nạn nhân may mắn xây xát nhẹ, đặc biệt là đôi ông bà lão đã lấy nhau được 54 năm kia. ông lão bị hen suyễn nặng, phải dùng mặt nạ oxy để duy trì hô hấp, có vẻ như hai người họ không bị gì nhiều, còn có hai tài xế xe tải may mắn phanh kịp nên ngoại trừ va đập và vị xước ngoài da bởi những mảnh kinh vỡ thì hiện tại tình trạng vẫn ổn định.

sau khi lần lượt gọi thêm được các chi viện của bên cứu hộ, họ thành công đưa được các nạn nhân đó đến bệnh viện neo. na jaemin thở dài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi khó chịu với hai kẻ bợm rượu vừa rồi.

lee jeno không nói gì đi đến bên cạnh na jaemin, nắm lấy cổ tay hậu bối hắn mà dắt đi đến xe hơi của mình. lee minhyung thở dài nhìn em trai quý tử và cậu hậu bối, sau đó cũng theo họ lái xe về bệnh viện.

chi nhánh nhỏ này của bệnh viện nct lại được dịp bận rộn.

...

"c- cái quái gì thế này, sao em lại đưa đến hai bệnh nhân cần chỉnh hình vào đây vậy?" - kim jungwoo chỉnh lại áo blouse của mình rồi chạy đến phòng mổ đa năng, nơi vừa có hai bệnh nhân bị gã xương bắp chân được đưa vào.

"vậy phải làm sao bây giờ? trên đường không có bất kỳ bệnh viện nào nhận, ta không thể để họ chết trên đường được" - na jaemin vội vã chạy vào theo và nói

"ya đừng nói như vậy chứ!"

"trên xe không có thiết bị cấp cứu, họ thì chảy máu quá nhiều" - na jaemin hít sâu lấy lại tinh thần - "bên nặng và nhẹ, anh chọn bên nào đây?"

"đứa nhỏ này..." - kim jungwoo thở dài lắc đầu - "bên nặng"

"được rồi" - na jaemin sắn tay áo blouse của mình đên rồi chạy đến bên nạn nhân bị thương nhẹ hơn. trong lúc hai bác sĩ trẻ truyền máu cho hai bệnh nhân đó, lee taeyong cũng đã liên tục gọi điện thoại cho các bệnh viện lân cận để tìm đến sự trợ giúp.

"huyết áp 90/60, nhịp tim 120" - y tá lee yongqin nói

"đổi từ truyền dịch sang truyền nước muối ấm, gắn thêm một ống truyền để đảm bảo bệnh nhân được truyền đủ 2 lít nước" - kim jungwoo ngẩng đầu lên nói rồi nhận lấy kéo từ tay y tá dong sicheng - "bệnh nhân, tôi sẽ cắt băng cho anh, hãy cố gắng chịu đựng nhé"

các nhân viên y tế tất bật vào việc, không một ai có thể tỏ ra rảnh rỗi, ai cũng nỗ lực trong việc bảo vệ sức khỏe và mạng sống của các bệnh nhân, từ các ca bệnh năng đến nhẹ. bệnh viện neo ngoại trừ việc thường xuyên phải nhận một con số lớn các ca bệnh hàng ngày, vào những dịp bận rộn như vậy lại kỳ lạ trùng hợp vào những hôm vài bác sĩ của họ lại không có mặt ở bệnh viện với lý do thì vô số kể, ví dụ như viện trưởng johnny suh đang đi công tác, bác sĩ nakamoto yuta thì bận việc với gia đình, còn bác sĩ jung jaehyun lại được trưởng khoa ung thư tổng quát ở bệnh viện mẹ gọi điện vì muốn được nhận sự trợ giúp.

bên ngoài phòng cấp cứu, một bệnh nhân khác đi đứng loạng choạng, nhưng cố chấp không muốn dựa vào các nhân viên cứu hộ, người này được đưa vào sau cùng, một thanh niên trẻ tuổi không được tỉnh táo cho lắm. liu yangyang vừa vặn rời khỏi vị trí bên cạnh na jaemin trong phòng phẫu thuật đa năng và nhìn thấy và chạy đến, em hỏi :

"có chuyện gì vậy? tình hình anh ta tệ lắm sao?"

"không đâu, cậu ta chỉ quá say thôi, nhưng cậu ta không cho phép chúng tôi kiểm tra nồng độ cồn trong máu trừ khi đến bệnh viện nên..."

"cái gì? anh ta uống rượu khi lái xe!?" - liu yangyang giọng điệu không thể tin nổi hỏi lại. sau đó trừng mắt thở dài, yangyang một lần nữa chạy đến phòng phẫu thuật đa năng, tìm lấy ống tiêm.

kẻ lái xe say rượu kia nôn mửa ra ở hành lang bên ngoài khu cấp cứu khiến các bệnh nhân, người giám hộ và các nhân viên y tế không khỏi khó chịu. liu yangyang ngứa mắt nhìn người được xem như nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc, nhưng lương tâm nghề y không cho phép em phân biệt đối xử với bất cứ bệnh nhân nào. liu yangyang kìm nén bản thân, đi đến bên cạnh cậu ta, nín thở để không hít phải mùi hôi rượu.

bệnh nhân say rượu hiện ý thức không được tỉnh táo, men rượu khiến cậu ta không ý thức được mình đang ở đâu. yangyang ngồi sụp xuống bên cạnh, kéo tay áo cậu ta lên và chuẩn bị lấy máu của bệnh nhân.

"h- hyung à, nhẹ nhàng thôi nhé" - cậu ta nói - "ồ hyung đẹp đấy chứ?"

liu yangyang khó chịu nhìn kẻ say rượu, không báo trước, vị bác sĩ thực tập cố lơ đi ánh mắt kia mà nhanh chóng lấy máu từ cậu ta. không hổ danh là sinh viên tốt nghiệp từ bệnh viện y nct có danh tiếng của đại dân hàn quốc, liu yangyang rất gọn gàng lấy được mẫu máu của bệnh nhân này đưa cho nhân viên y tế của đội cứu hộ

"hãy mang về đồn xét nghiệm nhé, tôi nghĩ nồng độ cồn của cậu ta rơi vào khoảng 415"

"à... vâng cảm ơn bác sĩ"

"vâng không có gì"

"yah hyung kia!" - liu yangyang quay đầu khi nghe thấy tiếng gọi có chút khiếm nhã kia của tên tài xế say xỉn - "hyung là ai mà dám lấy máu của tôi như thế!?"

"tch tên khùng này" - liu yangyang thở hắt nói nhỏ, sau đó em đi đến đối mặt với người kia, kẻ vẫn đang trong tình trạng say khướt và không thể đứng một cách tử tế - "tôi là bác sĩ liu yangyang của bệnh viện neo, không phải hyung kia hyung nọ, cảm ơn!"

liu yangyang thở hắt ra rồi đi vào bên trong cùng mọi người chạy vào bên trong. ở quầy tiếp nhận cấp cứu, liu yangyang thấy huang renjun và lee donghyuck đang bàn chuyện trông có vẻ khá căng thẳng. hai vị bác sĩ cấp cứu liên tục nhìn vào y tá trưởng lee taeyong, người nãy giờ vẫn đang nhấc điện thoại bàn và nghe máy liên tục. lee donghyuck và huang renjun nhìn thấy liu yangyang, cả hai không hẹn cùng thở dài nhìn cậu bạn đồng niên rồi nhìn nhau một cách chán nản. liu yangyang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lee taeyong mới giải thích rằng hiện tại không có bệnh viện nào có thể tiếp nhận được phẫu thuật chấn thươn chỉnh hình, trong khi hai bệnh nhân bị gãy xương bắp chân của họ đang trong tình trạng hấp hối.

"tao xem qua rồi, một trong hai người họ cần phải cắt bỏ mất phần bắp chân, không thể cứu được, có vẻ như bị tai nạn cũng quá lâu rồi" - lee donghyuck nhìn vào phòng hybrid nói

"mày thấy người bên phải không, nãy kim jungwoo sunbae xem xét qua rồi" - huang renjun lên tiếng - "không cảm nhận được mạch ở bàn chân, hộp sọ thì vỡ, khoảng một gang tay, thật sự rất cần phẫu thuật"

"nhưng chẳng có bệnh viện nào chịu nhận họ cả" - lee taeyong gục mặt xuống bàn nói

"liên lạc với bên bệnh viện technology đi"

bốn người họ giật mình quay đầu lại, qian kun vừa bước ra từ phòng mổ đa năng thì tiến đến gần bọn họ trong lúc không ai để ý. y tá trưởng lee taeyong tuy không rõ lắm mục đích của vị bác sĩ kia, nhưng vẫn nhấc máy điện thoại bàn và liên lạc với chi nhánh phụ thứ ba của bệnh viện neo.

"chú! à, à không bác sĩ qian, tại sao lại là bệnh viện technology ạ?" - liu yangyang thắc mắc hỏi

"bên đó tôi có quen biết, uy tín lắm"

qian kun đáp lại, gã cười nhẹ một tiếng rồi trầm ngâm nhìn liu yangyang từ trên xuống dưới một hồi ngắn. liu yangyang không biết mình đã làm gì, hay trên người đang không được gọn gàng lắm mà lại bị người lớn tuổi nọ khám xét từ đầu đến chân, bối rối đến mức không để ý rằng bàn tay của người nọ đã nhẹ nhàng hạ cánh lên mái tóc mình từ khi nào.

"nếu em rảnh thì đi làm phụ mổ cho tôi, là một ca chèn ép, tôi nghĩ em đã từng được tham gia rồi"

"d- dạ, em ấy ạ?" - liu yangyang lắp bắp hỏi lại khiến qian kun bật cười

"sao? không đủ tự tin à?"

"dạ có chứ! em đi chuẩn bị ngay ạ!"

liu yangyang vui mừng muốn nhảy cẫng lên. em vui mừng vì được qian kun xoa đầu, nhưng hơn cả thế chính là được cùng qian kun đứng trong phòng mổ cứu người, hành động ngày hôm nay của gã thực sự khiến liu yangyang như cảm thấy được một chút thành tựu gì đó sau hơn hai năm theo đuổi qian kun.

lee donghyuck và huang renjun lắc đầu, đúng là mê trai không bỏ đâu cho hết.

"à bác sĩ qian, tôi đã liên lạc được với chi nhánh technology, họ nói bác sĩ chỉnh hình ở đó sẽ đến trong phòng 30 phút"

"thấy chưa, tôi nói là được mà" - qian kun gật đầu hài lòng đáp lại - "khi nào đến, hãy gọi bác sĩ lee minhyung và bác sĩ na jaemin đến làm phụ mổ cho bác sĩ đó, gọi cả bác sĩ lee jeno, bác sĩ moon taeil, và anh cũng tham gia vào ca mổ luôn nhé"

"được thôi bác sĩ qian"

lee taeyong cười nhẹ giúp qian kun yên tâm giao sự tin tưởng cho nam y tá trưởng của bệnh viện neo này. lee donghyuck và huang renjun bây giờ lại dành thời gian ra nhìn chằm chằm vào nhau, rồi thở một cái thật dài đầy oải não, mới sáng ra mà đã phải gặp tình huống này rồi, cả hai bác sĩ trẻ đều thật sự muốn đi đầu thai.

...

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro