part 20 : sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




connecticut, 01 pm.,

"giselle, có muốn đi qua làm một cốc starbucks không?"

"được, dù sao tôi cũng đang rảnh"

giselle - hay còn gọi là aeri uchinaga, vừa trực xong ca sáng tại bệnh viện nơi cô đang học chương trình nội trú. connecticut là điểm đến của cô tại đất mỹ này.

người bạn đồng hành của cô chỉ là một bạn học bình thường mà cô làm quen được khi vừa mới đặt chân đến nơi này. có một câu chuyện rằng vốn dĩ giselle đã có khoảng thời gian sinh sống ở mỹ rất lâu, nên cô không gặp một chút khó khăn gì khi làm quen với connecticut cả.

"giáo sư hướng dẫn sáng nay phẫu thuật nhanh thật đấy, tay nghề của thầy ấy thật sự rất điêu luyện"

"phải, không biết khi nào chúng ta mới được như vậy ha?"

aeri cùng cô bạn cười nói trên đường đến starbucks. hai người họ chỉ đơn giản là đi bộ trên đường. hiện tại ở connecticut thì thời tiết đang có phần khá lạnh lẽo, nhưng nắng vàng vẫn chiếu lên mặt đường, tạo một cảm giác đối nghịch kỳ lạ nhưng vô cùng thoải mái.

đột nhiên, hướng ngược lại của aeri có người chạy đến, sau đó lỡ va phải cô. túi tote cô đeo trên vai rơi tụt xuống, may mắn là bên trong chỉ có giấy và vở, hôm nay cô mà mang máy tính xách tay là tới số với khoản tiết kiệm rồi.

"t-tôi xin lỗi, bạn không sao chứ? tôi không cố ý đâu, tôi có hơi vội, để tôi giúp bạn nhặt lên"

"không sao, chỉ có vài tờ giấy vụn, nếu vội thì cô đi trước đi nh-"

aeri vừa nói vừa ngẩng đầu lên sau khi cô và người kia khuỵu gối xuống nhặt lại những thứ bị rơi. cô bất ngờ tới mức bản thân vừa nói gì đã quên luôn rồi.

"sao thế ạ? à, đây là danh thiếp của tôi, bạn cầm lấy nhé, nếu có vấn đề gì cứ gọi cho tôi. thật tình xin lỗi bạn rất nhiều"

người đó lúng túng vì giselle nhìn chằm chằm vào gương mặt mình, nhưng vì tính huống khẩn cấp của bản thân nên người đó chỉ có thể gấp gáp dúi vào tay cô một tờ danh thiếp giấy. người đó đứng dậy, cúi chào lần cuối rồi lại tăng tốc mà chạy đi.

chỉ còn aeri uchinaga vẫn quỳ ở đó, mân mê cái danh thiếp trong tay. người bạn của aeri hơi bối rối về việc cô đang ngơ ngác mà không thèm dọn đống giấy cùng chiếc túi tote đang ở trên mặt đất.

"giselle, đi tiếp thôi chứ?"

"à, ừ, xin lỗi, tôi hơi mất tập trung một chút"

aeri phủi phủi gấu áo khoác rồi lấy ví ra từ túi áo, mở ví ra và đút chiếc danh thiếp vào. việc này làm cô bạn bất ngờ.

"hình như giấy tờ cũng không sao, cậu cần phải giữ lại danh thiếp làm gì?"

"à... đề phòng thôi"

giselle cười nhẹ, rồi gọn gàng cất đồ về trong túi tote, ví cũng nằm gọn lại trong túi áo. cô đưa tay lên cằm xoa xoa một chút, khẽ lẩm bẩm:

"chà... hơi trùng hợp quá rồi..."

"?"

cô bạn của aeri không nghe rõ nên cũng bỏ qua. hai người cứ thế đến starbucks rồi quay lại viện.

.

.

.

vài ngày sau, tại bệnh viện chi nhánh neo

qian kun nheo mắt nhìn đống tài liệu mà gã nhận được qua gmail được gửi từ tài khoản của cô gái tên aeri uchinaga kia.

tim gã đập thình thịch, liên hồi.

qian kun đứng dậy và tiến đến cái máy in được đặt ở kệ tủ bên tay trái bàn làm việc rồi kết nối máy tính với thứ đó. tay gã di chuyển chuột, ngập ngừng một lúc rồi thở dài, gã nhấn vào 'in'.

chỉ vài giây sau, những tờ giấy trắng sau khi đi qua máy in đã được nhuộm mực. bao nhiêu là thông tin, tài liệu mà gã đã từng muốn khai quật từ tận mười năm trước. liệu bây giờ, việc này ở thời điểm hiện tại có còn tốt cho gã nữa không? qian kun nên làm gì sau khi in đống giấy này ra đây?

gã có nên nhúng tay vào việc này một lần nữa không?

"chú ơi, em vào nhé?"

mạch suy nghĩ của gã đứt đoạn ngay khi liu yangyang gõ cửa rồi cứ thế đi vào. qian kun đang căng thẳng nên gã đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu một chút, gã cau mày rồi vội vã sắp xếp tập giấy vừa được in vẫn còn nóng máy.

"chú in gì thế?"

"em vào phòng tôi mà không đợi tôi cho phép sao?"

"...chú đang có việc riêng ạ?" - yangyang thấy có gì đó sai sai nên phải tự sửa lỗi ngay trước khi người đàn ông kia nổi cáu - "em xin lỗi nhé"

"không... yangyang, thực ra cũng không có gì quá bí mật, nhưng tôi bị giật mình một chút" - qian kun thở dài ôm trán - "bỏ đi, em đến tìm tôi có việc gì không?"

"em đem cà phê đến cho chú, nếu chú bận thì em ra ngoài luôn đây"

"không sao, ở lại với tôi một lát cũng được"

"..."

liu yangyang thực ra không thích cái cảm giác này lắm, dù em thích việc được ở cùng gã. ai mà không thích việc ở cùng người mình thích cơ chứ? nhưng vấn đề ở đây là qian kun hẳn đang có vấn đề với nội tâm của gã.

em cảm thấy khó chịu vô cùng.

thích qian kun lâu vậy, liu yangyang chưa bao giờ nhận được sự đối xử bình đẳng từ gã. em không oán trách gì cả, dù sao người chủ động theo đuổi là em, và người nhận sự theo đuổi là qian kun cơ mà. gã có quyền từ chối hoặc đón nhận lấy tình cảm mà em trao đi. nhưng thật bực mình, ngay cả khi qian kun đã trao cho em hi vọng, gã vẫn chưa trao cho em sự công nhận mà em muốn, việc đó bao gồm cả niềm tin và sự dựa dẫm mà em cần từ người đàn ông kia.

dù đó không hoàn toàn là lỗi của qian kun, nhưng liu yangyang cũng có quyền mệt mỏi với việc này. việc mà gã nhất quyết không muốn nói cho em nghe về những điều mà em nên biết. liu yangyang thích qian kun thật lòng, em cần một sự tin tưởng từ gã cơ mà, và cho dù quá khứ của gã có ra sao thì em cũng không quan tâm.

vì em yêu gã.

"chú, em đi làm việc đây"

liu yangyang cau mày, em nhẹ nhàng quay ra cửa.

"sao vậy, tôi khiến em cảm thấy khó chịu sao?"

"...nếu chú biết vậy rồi thì tốt"

trước khi khép cửa, yangyang nhìn thấy qian kun vẫn dựa lưng lên cạnh bàn làm việc, với gương mặt không có mấy biểu cảm. điều đó làm con tim em đau nhói, làm em phải tự hỏi rằng liệu bản thân mình thực sự có tác động gì với người đàn ông này không.

"yangy-"

"đừng nói chuyện với em cho đến khi chú sẵn sàng. em đã nói rồi, em đứng về phía chú vô điều kiện, nên đừng khiến em trở thành một người không đáng tin"

thái độ lần này của liu yangyang rất rõ ràng, và nó có phần cứng rắn hơn trước rất nhiều. qian kun bất ngờ. có vẻ như vì vấn đề tuổi tác, gã không thật sự coi em là người lớn cho dù yangyang đã đạt đến độ tuổi trưởng thành được năm năm rồi.

hơn nữa, qian kun là một kẻ khô khan trong tình yêu, là kiểu người chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu nên sẽ không có định kiến ghét hay thích có một người bên cạnh. đương nhiên đó chỉ là khái niệm mới cho đến khi em xuất hiện, đem đến một hơi ấm kỳ lạ đến với gã.

tại khoảng khắc này, qian kun nhận ra, gã cần phải thay đổi.

phòng làm việc gã ám màu nắng từ những khe của chiếc rèm kéo trên cửa sổ, qian kun im lặng suy nghĩ rất nhiều. mãi cho đến một lúc lâu sau đó, qian kun nhấc điện thoại nên tìm một cái tên liên lạc quen thuộc trong danh bạ.

gã cần phải xử lý triệt để việc này, trước khi nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của gã và em hậu bối của gã.

"johnny seo, nói chuyện một chút đi. đúng vậy, liên quan đến chuyện đó, và cả chi nhánh mẹ nữa"

.

.

.

"tiền bối minhyung, có bệnh nhân bị này trong khi đi leo núi đã bị ngã. cành cây đâm vào tay rất mạnh, xuyên qua phần cổ tay, anh qua xem giúp em được không?"

lee donghyuck kéo gấu áo mark lee khi hắn đang ngồi xem bệnh án của các bệnh nhân trước cùng những thước phim quay lại cảnh phẫu thuật.

"đã sơ cứu chưa?"

"rồi, nên em mới gọi anh đấy thưa tiền bối" - lee donghyuck nhíu mày lại rồi nói tiếp - "chắc chắn là cái cành cây đã đâm phải dây thần kinh, nên anh phải xem nếu ta có thể nối lại được không?"

"...được rồi, dẫn tôi ra đó đi" - mark lee tắt máy tính đứng dậy. hắn cũng không quên xoa đầu donghyuck một cái làm em bĩu môi, nhưng tâm trạng lại vui vẻ thêm vài phần.

cạch

đúng lúc này, cánh cửa phòng nhân viên được mở ra, liu yangyang bước vào với gương mặt không mấy thoải mái cho lắm. lee minhyung không phải kiểu người thích chúi mũi vào câu chuyện của người khác nên cũng không quan tâm cho lắm, còn lee donghyuck thì có đứng lại hỏi han một chút người bạn thân của mình. nhưng tâm trạng cứng rắn của yangyang hôm nay không muốn bất cứ ai xen vào, em chỉ lạnh lùng đáp lại:

"không có gì, mày đi làm việc đi, kệ tao"

"...?"

"cậu ấy đã nói rồi, đi nào nhóc, em đừng mất tập trung như thế"

mark lee cũng tương đối nhận ra sự khác lạ từ liu yangyang - người mà luôn thường xuyên đem đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người tại nơi này, hắn chỉ nhanh chóng nắm lấy tay của lee donghyuck, kéo em đi theo cùng đến phòng hybrid. hắn tỏng biết việc lee donghyuck không thích mặc kệ bạn thân tý nào, nhưng hắn cũng hiểu rằng liu yangyang hiện tại không nên chạm vào.

tình bạn lại tan vỡ thì chỉ tổ mệt nhóc hậu bối của hắn thôi.

"..." - liu yangyang im lặng nhìn bóng dáng hai người khuất khỏi hành lang.

em lặng lẽ đóng cửa. bình thường thì yangyang không phải là một người sẽ để tâm đến quá khứ người khác, nhưng vì qian kun vẫn có biểu hiện vô cùng kỳ lạ nên em không thể nhắm mắt làm ngơ. liu yangyang sẽ phá lệ một lần. em mở máy tính ra, truy cập vào trang web, cùng lúc đó mở hồ sơ bệnh án được lưu trữ của cả ba chi nhánh của bệnh viện.

liu yangyang điền hai thanh tìm kiếm đó một cái tên đã luôn xuất hiện trong đầu em mấy hôm nay.

ning yizhuo.

ở trang web, em nhăn mặt nhìn thấy những tiêu đề khó coi.

BÁC SĨ PHẪU THUẬT THIÊN TÀI BỊ ĐUỔI KHỎI NGÀNH, NGUYÊN DO LÀ ĐÙN ĐẨY CHO BÁC SĨ KHÁC?

NẠN NHÂN QUA ĐỜI DO SAI LẦM CỦA BÁC SĨ PHẪU THUẬT - SỰ TỰ CAO CỦA THIÊN TÀI?

bực thật đấy... - em thầm nghĩ, sau đó chuyển qua hồ sơ bệnh án đã được lưu trữ trên hệ thống đã được mười năm nay rồi.

ning yizhuo

tuổi: 19

nghề nghiệp: sinh viên năm nhất đại học y nct

bác sĩ phụ trách: qian kun

chuẩn đoán: bệnh mạch vành - cần phẫu thuật

kết quả: QUA ĐỜI - ngày: xx/yy/20zz

thú vị thật đấy, liu yangyang đã nghĩ như vậy. tuy bệnh này có tỷ lệ tử vong cao, rơi vào khoảng 85%. nhưng sau khi xem kỹ hơn về tình trạng của bệnh nhân thì đáng lẽ ra cô ấy không thể chết được, với sự tiên tiến của khoa học và sự tài giỏi của qian kun, hoặc là bác sĩ bị qian kun 'đùn đẩy' (?), thì có lẽ đã thật sự có một sự kiện nghiêm trọng xảy ra vào thời gian đó rồi.

nếu qian kun không nói, thì liu yangyang sẽ tự tìm hiểu vậy.

liu yangyang cầm lấy điện thoại, soạn một tin nhắn đến số máy mà em mới lưu tầm khoảng hơn một tuần trước. người đó bảo em có thể nhắn tin hay gọi điện bất cứ khi nào em muộn, vậy nên em sẽ hành động vậy. để có thể nắm được trái tim của gã, em không thể cứ để bản thân nằm ngoài cuộc sống của gã nữa.

"chị aeri, em hỏi cái này nhé?"


...

cả nhà ngủ chưa thế =)))))))))))))))

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro