part 2 : khởi đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"yangyang, cái này..." - kun ấp úng trước sự thẳng thắn của đứa nhóc trước mặt

"chú à sao chú cứ từ chối em mãi vậy? em thích chú mà, em theo đuổi chú cũng lâu vậy rồi, sao chú chưa thích lại em nữa"

yangyang bĩu môi bày tỏ nỗi lòng mình làm qian kun bối rối. đã hai tháng rồi từ khi yangyang theo đuổi qian kun, yangyang vốn mới chỉ hơn 20, gã cho rằng đó chỉ là trò đùa trẻ con của một đứa nhỏ vừa trưởng thành nên cũng không để tâm gì nhiều.

nhưng gã đâu biết, yangyang thích gã đến nhường nào.

"em còn nhỏ lắm" - kun lấy tay xoa đầu em - "giờ thì về đi, ở đây không có gì vui đâu"

"em không nhỏ! em 23 tuổi rồi!"

"dù sao cũng chỉ vừa đủ lớn, em hấp tấp cái gì?" - qian kun không nhịn được mà dịu dàng cười với em - "tôi hơn em đến 10 tuổi, tìm ai đó hợp tuổi hơn đi"

"nhưng em chỉ thích mỗi mình chú thôi-"

"BÁC SĨ QIAN, CHÚNG TA CÓ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP"

bác sĩ phòng cấp cứu kim jungwoo mở cửa xông vào phòng nhân viên khi không gõ cửa vì đây là trường hợp khẩn cấp. qian kun mở to mắt, thứ 7 đúng là ác mộng mà. gã với lấy ống nghe rồi mặc áo blouse trắng của mình lên chạy ra khỏi phòng, để lại yangyang ngơ ngác nhìn theo. jungwoo liếc thấy đứa nhỏ hay đi lại ở khu bệnh viện này để tìm bác sĩ qian, anh cười mỉm đi đến xoa đầu yangyang rồi nói :

"yangyang à, bác sĩ qian giờ bận mất rồi, nếu không phiền thì em ở lại đây đợi chú ấy nhé?"

"dạ vâng ạ" - yangyang ỉu xìu nói, em chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi lại ở đây. nếu mà có tai nạn như vậy thì chắc hẳn sẽ tắc đường lắm, vả lại cũng đã 7 giờ rồi, bắt xe buýt muộn như này không ổn chút nào. em quyết định ở lại đây chờ gã vậy.

kim jungwoo vỗ vai liu yangyang một cái lần cuối trước khi anh tức tốc chạy về khu cấp cứu, nơi chuẩn bị đón đến gần 10 bệnh nhân gặp tai nạn.

...

lạch cạch

"chúng ta có một bệnh nhân nữ bị lật xe nhưng may mắn được giữ lại bởi dây an toàn và túi khí, hãy chụp x-quang cột sống cổ cho cô ấy"

"vâng thưa bác sĩ qian"

"kim jungwoo, những bệnh nhân được đưa đến như nào rồi?"

"ba tài xế bị thương ngoài da, cái đó hãy để bác sĩ cấp cứu như tôi lo" - jungwoo nói - "chúng ta còn 2 bệnh nhân cần được phẫu thuật, một đứa trẻ cần phẫu thuật lá lách do xuất huyết nặng, một người lớn bị chứng boerhaave"

"y tá dong, liên hệ với bác sĩ kim dongyoung về ca phẫu thuật lá lách của đứa nhỏ, tôi sẽ lo người bị boerhaave" - qian kun chạy ngay sau khi nhờ dong sicheng - "còn nữa, giúp tôi gọi bác sĩ gây mê moon taeil, y tá lee yongqin và nhắc bác sĩ xiao dejun đến làm phụ mổ cho tôi"

"vâng thưa bác sĩ"

...

yangyang ngồi nghịch điện thoại và nghe ngóng sự ồn ào ở ngoài kia. thật tủi thân biết mấy khi mà đến thăm người kia rồi phải nhìn người đó bận rộn đến như vậy. em nhớ lại hai tháng trước, cái ngày mà yangyang nhận ra mình đã thích qian kun.

năm tháng trước, yangyang bị tai nạn ngã cầu thang nặng đến mức gãy mắt cá chân. mẹ liu vừa đưa em đến bệnh viện vừa trách em bất cẩn đến mức mà đi đứng trong nhà thôi cũng có thể trượt chân như vậy. khi yangyang được nằm trong phòng cấp cứu, kim jungwoo là bác sĩ đến chữa trị cho em, qian kun lại là người em để tâm nhiều hơn. trong lúc nhận sự chữa trị từ bác sĩ cấp cứu họ kim, qian kun bỗng từ đâu đi đến bên cạnh tám chuyện cùng kim jungwoo. hai người lớn nọ cùng trò chuyện với cậu sinh viên ngành y mới lớn, rồi thành ra, liu yangyang bắt đầu ngưỡng mộ qian kun từ khi nào không hay.

tuy không phải ở viện nằm như nhiều bệnh nhân khác, yangyang phải thường xuyên đến bệnh viện để quan sát mắt cá chân của mình cho đến khi lành lặn hẳn. mỗi tuần một lần, yangyang đều được gặp gã, thường xuyên đến mức thành thói quen khó bỏ. cứ như vậy cho đến khi khỏi hẳn, yangyang vẫn giữ thói quen đến thăm qian kun dù chân đã lành lặn. ban đầu em nghĩ rằng qian kun chỉ là một bác sĩ đáng ngưỡng mộ mà em tha thiêt muốn được ở bên cạnh và trò chuyện, nhưng có vẻ tình cảm của em không chỉ đơn giản là như vậy nữa.

qian kun không thấy em phiền, một chút cũng không. vậy mà mỗi lần thấy em đến chơi với gã, kun vẫn quen miệng nói : "em có biết mình rất phiền không?" còn yangyang vẫn chỉ cười thật tươi mà ríu rít bên cạnh như cún con quấn chủ vậy. gã thấy đứa trẻ này có phần dễ thương, nhưng đến mức đó thôi, gã vẫn luôn cho rằng vì em vẫn chỉ là một đứa trẻ nên việc em "cảm nắng" gã cũng chỉ là việc sáng nắng chiều mưa.

ấy vậy mà cũng đã khá lâu rồi.

...

"rồi, vậy là xong, bác sĩ xiao, cậu có thể giúp tôi hoàn thiện nốt phần còn lại chứ?"

"đương nhiên rồi bác sĩ qian" - xiao dejun nói đằng sau lớp khẩu trang y tế - "hôm nay anh phẫu thuật đặc biệt gấp gáp nha, có chuyện gì sao?"

"không có gì, tôi có một con cừu cần chăm sóc ấy mà" - gã cười một cái rồi rời khỏi phòng phẫu thuật, để lại các nhân viên y tế cười khúc khích đáp lại gã.

ở cái bệnh viện này, trừ dong sicheng mới được điều đến từ cơ sở mẹ vài ngày trước thì còn ai mà không hiểu "cừu nhỏ" của gã bác sĩ kia là ai chứ?

...

"ôi trời liu yangyang, đứa nhỏ này..."

qian kun mở cửa phòng nhân viên, đập vào mắt gã là đứa nhỏ dễ thương kia đã ngủ gục trên bàn gã với màn hình điện thoại vẫn còn đang chạy youtube. chắc hẳn là xem đến mỏi mắt và ngủ gật rồi.

gã thở dài khoanh tay nhìn yangyang, thật tình, chân cũng khỏi rồi mà gã vẫn phải chăm sóc. kun kéo ghế ngồi cạnh em, gã cau mày ngắm nghía đường nét ngây ngô trên gương mặt của một cậu nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. đột nhiên bụng gã réo lên, aish, thật đáng xấu hổ, dù sao cũng chưa có gì bỏ bụng mà đã phải vào phòng phẫu thuật hơn hai tiếng liền, yangyang mà còn thức sẽ cười vào mặt gã mất.

mà hình như đứa nhỏ này cũng chưa ăn gì

"ÂY YA BÁC SĨ QIAN, chúng ta đã xong hết việc rồi, không biết liệu lát nữa bác sĩ có muốn đi ăn với chúng tôi không!? oái tôi có lỡ to tiếng không?" - bác sĩ kim dongyoung hùng hổ đẩy cửa vào phòng, không biết là bên trong có những ai và tình hình như thế nào.

"không sao, tôi không đi ăn đâu mọi người đi vui vẻ" - kun phẩy phẩy tay đuổi khéo dongyoung làm bác sĩ đó bĩu môi - "tôi còn của nợ này cần giải quyết đây"

"vậy thôi chắc chúng tôi cũng không đi nữa đâu, thiếu người thì còn gì là vui nữa?" - kim dongyoung lắc đầu đút tay vô túi áo blouse trắng - "buổi tối vui vẻ bác sĩ qian"

"buổi tối vui vẻ bác sĩ kim"

...

cũng không phải là có chuyện gì đặc biệt đâu nhưng mà update liên hoàn 3 fic như thế này chắc mọi ngừi zui lắm nên tui cũng zui=)))))))))

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro