part 12 : một ngày đông khác ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hansol à, đừng sợ. sẽ không đau đâu, hansol ngoan lắm cho chú tiêm nhé"

"huhu không tiêm đâu"

kim dongyoung - bác sĩ khoa nhi của bệnh viện neo đang cố gắng vật lộn với bệnh nhân năm tuổi vừa mới đến khám bệnh ngày hôm nay. đứa bé này cũng như bao trẻ em khác, nhìn mũi tiêm một cái là sợ đến khóc toáng loạn lên cả phòng viện. y tá lee yongqin bên cạnh cũng rất bối rối trong việc dỗ đứa trẻ, ngay cả bánh kẹo cũng không thể khiến đứa nhỏ bớt sợ hãi.

họ ở trong phòng cũng được gần nửa tiếng, đứa nhỏ khóc cũng đã thấm mệt, mặc dù vậy bé cũng nhất quyết không chịu tiêm thuốc. kim dongyoung đành để lại đứa nhỏ nằm trong phòng bệnh rồi quay trở về phòng làm việc.

kim dongyoung đến làm việc tại bệnh viện này đã được một thời gian rất dài rồi. trước khi có sự xuất hiện của bác sĩ khoa nhi duy nhất này, bệnh viện neo luôn thiếu vắng các bệnh nhân nhỏ tuổi. nhưng khi kim dongyoung đến, hắn không ngờ là mình lại giúp bệnh viện mở được khoa nhi với lượng bệnh nhân chỉ có tăng mà không có giảm.

khi kim dongyoung đặt chân đến đầu hành lang, hắn vừa vặn nhìn thấy kim jungwoo đứng tựa lưng ở cửa phòng làm việc của khoa nhi, dáng vẻ tay đút túi áo ngước lên nhìn trần nhà này đúng là không lẫn vào đâu được.

"jungwoo!"

kim dongyoung nhẹ nhàng gọi

"có vẻ như là bé hansol mãi không chịu tiêm nhỉ?" - kim jungwoo nhạt miệng vu vơ hỏi

"đúng rồi, anh đang mệt mỏi lắm đó, nên em hãy an ủi anh đi"

bác sĩ nhi họ kim nhanh chân đi đến bên cạnh người yêu, hai tay vòng qua rồi ôm lấy eo nhỏ của người đối diện. kim jungwoo bình thường cục súc đanh đá khó chiều, nhưng thực ra là do ngại quá hóa giận, chỉ những lúc có hai người với nhau thì tính jungwoo mới lành như nước lã.

"bác sĩ kim của em dạo này mất uy tín quá, giáo sư chuyên khoa nhi mà lại không dỗ được trẻ em sao" - jungwoo khúc khích cười rồi đặt tay lên má trái của dongyoung.

"mất uy tín quá thì phải làm sao bây giờ, anh nghĩ là jungwoo phải giúp anh điều trị tâm lý thôi"

kim dongyoung được đà lấn tới, mặt thiếu điều chỉ muốn dí sát đến người trước mặt. hai người họ đứng đó chim chuột một lúc, không chú ý đến nữ bác sĩ kim minjeong đang đứng ở đó và kỳ thị nhìn họ muốn lòi hai con mắt.

"...jungwoo oppa"

"oái kim minjeong con bé này!"

jungwoo giật mình đẩy kim dongyoung một cái khiến nam bác sĩ khoa nhi suýt thì ngã ngửa xuống đất. bác sĩ minjeong tặc lưỡi nhìn họ, ban đầu nếu không biết thì ai cũng nghĩ bác sĩ kim minjeong mới làm thực tập sinh mà đã có thái độ với giáo sư khoa nhi kim dongyoung và bác sĩ chuyên khoa kim jungwoo. nhưng thực ra kim minjeong lại là em gái của kim jungwoo. chuyện này lộ ra thì mọi người ngỡ ngàng được một lúc mới thấy có lý, hai anh em nhà họ vừa đẹp vừa giỏi như vậy thì đúng là cùng gene rồi.

mỗi tội giống được cái đẹp cái tài, thì giống thêm cả cái nết xéo sắc tào lao.

"em tưởng oppa đi đâu, hóa ra là đi kiếm anh rể, thật là!" - kim minjeong bắt đầu nói với giọng điệu khó ở - "biết thế em đi tìm tiền bối yoo cho rồi! đồ anh trai tệ"

"anh xin lỗi mà" - kim jungwoo chắp tay cúi đầu trước mặt cô em gái của mình - "thế em định nhờ anh việc gì?"

"em muốn hỏi bài thôi" - kim minjeong bĩu môi nói - "em cũng định hỏi những tiền bối khác nhưng mà em muốn hỏi oppa trước"

"ừ, thế ra phòng nhân viên khoa tim mạch đi, oppa trả lời cho"

hai người họ đối thoại qua lại như vậy, thành công đem bác sĩ kim dongyoung ra khỏi tầm mắt. jungwoo và minjeong khoác vai nhau đi về phòng nhân viên, để lại dongyoung tội nghiệp nhìn họ rời đi. hắn lê lết những bước chân chán chường đến phòng cấp cứu để tìm người tám chuyện cùng.

ở đâu không nói, chứ ở bệnh viện neo, khu cấp cứu và phòng nhân viên chung là hai địa điểm tụ họp yêu thích của các bác sĩ, y tá và hộ lý bệnh viện.

kim dongyoung vừa bước chân vào khu cấp cứu đã vừa vặn thấy bác sĩ thực tập liu yangyang đùa nghịch với một bệnh nhân nhỏ tuổi, một bé gái vừa cắt chỉ vết thương được điều trị hai tháng trước. ngay khi nhìn thấy khoảnh khắc đó, kim dongyoung như tìm thấy cứu tinh, một phát chạy đến bên giường bệnh bé gái và cầm tay liu yangyang lôi đến phòng bệnh nhi của bé hansol.

"bác sĩ liu, làm ơn giúp tôi, năn nỉ đó" - kim dongyoung chắp tay kể khổ - "đã hai ngày rồi, hansol chẳng chịu tiêm. bác sĩ liu được bé mina yêu thích thế chắc cũng sẽ lấy lòng được bé hansol đó"

"...giáo sư không phải là chuyên khoa nhi à?" - liu yangyang bó tay trả lời

"giúp tôi đi, tôi sẽ mua quà hối lộ" - kim dongyoung nửa đùa nửa thật đáp lại, liu yangyang nghe xong cũng gật đầu đồng ý. hai người một lần nữa lại đi đến giường bệnh của hansol. nhưng ngay trước khi vào phòng, kim dongyoung bị liu yangyang cho đứng ở ngoài với lí do là bé hansol nhìn thấy giáo sư đến sợ rồi, giáo sư định vào để làm bé khóc tiếp hay gì.

thật sự làm vị giáo sư khoa nhi này khóc không ra nước mắt.

kim dongyoung đứng ở ngoài phòng bệnh như đứng phạt, cảm giác hoài niệm hồi thực tập sinh tràn về, cùng với đó là sự xấu hổ ngại ngùng khi mà các y tá và hộ lý đi qua ngại ngùng liếc nhìn, chào hắn và bàn tán. bản thân kim dongyoung không biết mình đứng đó được bao lâu, chỉ biết là khi liu yangyang ra khỏi phòng, ống tiêm trên cái khay trong tay em đã rỗng không. việc liu yangyang dễ dàng dụ được bé hansol tiêm được chỉ trong chốc lát triệt để đem lòng tự trọng và danh dự của nhi bác sĩ kim dongyoung vứt xuống sông.

giáo sư kim dongyoung muôn đời bị nhân viên y tế bệnh viện bắt nạt là có thật.

...

"yangyang, hôm nay không về ký túc xá bệnh viện à?"

na jaemin hiện không còn mặc y phục bác sĩ nữa mà đã thay thành một bộ trang phục thường ngày : quần bò vải đen, áo sweater trắng cổ lọ và một lớp cardigan bên ngoài. bác sĩ na đi ra khỏi phòng nhân viên một đoạn mới nhìn thấy bác sĩ liu vẫn mang chiếc blouse trắng trên người, tò mò hỏi thăm một chút.

"hôm nay tao trực, với cả, tao có việc muốn làm"

"là gì thế?" - jaemin thắc mắc

"không có gì quan trọng đâu" - yangyang háo hức trả lời - "ăn mặc như thế, đi ăn với bác sĩ lee jeno à?"

"cái-, ăn mặc thế này mà cũng đoán ra sao" - na jaemin ngại ngùng cười và đáp lại - "thôi tao đi đây, jeno sunbae đang đợi tao ở ngoài rồi, mà hôm bay hình như donghyuck cũng đi chơi với bác sĩ lee minhyung"

"hẹn hò vui vẻ"

"đây không có hẹn hò!"

jaemin chạy ra khỏi hành lang vắng, tiếng giày lộp cộp mỗi lúc một phai đi, để lại mỗi liu yangyang giữa không gian tĩnh lặng. em thở dài nghĩ đến cảnh bác sĩ lee và bác sĩ na chuẩn bị cùng nhau dùng bữa, còn mình với bác sĩ qian vẫn chưa đâu vào đâu, đúng là một câu chuyện tình yêu đầy trắc trở.

liu yangyang lắc lắc đầu rồi tự tát vào mặt mình mấy cái, khỉ thật, cứ nghĩ đến qian kun em chẳng thể nào tỉnh táo nổi. bên ngoài bệnh viện thời tiết đang âm độ, hàn quốc đúng là một đất nước lạnh lẽo, ngày xưa yangyang ở đài loan cũng không lạnh đến mức này. tự dưng nhớ đến hồi nhỏ, vào tháng 10, yangyang vẫn còn tự tin mặc áo ba lỗ đi chơi, bây giờ định cư ở hàn rồi, được mỗi mấy tháng hè là mát mẻ và ấm áp chút, sang thu cái là lạnh cong người.

liu yangyang sực nhớ lại dự định ban đầu, tâm trạng của em một phát thay đổi từ vui vẻ đến trầm ngâm rồi lại háo hức. yangyang líu lo nhảy chân sáo được một quãng đường rồi dừng lại trước cửa một phòng bệnh. bây giờ đã là 8h hơn rồi, các bệnh nhân đều đã được ăn tối và giờ chính là thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

yangyang nhẹ nhàng mở cửa, căn phòng chỉ sáng bóng đèn mờ màu vàng trung tính, lan tỏa một sự ấm cúng nhẹ nhàng. bốn giường bệnh trong phòng đều đã được kéo rèm để tránh làm phiền đến nhau. yangyang đi đến giường bệnh xa nhất bên phải cửa sổ, nhí nhảnh như một đứa bé ngó vào bên trong, thành công thu hút sự chú ý của bé hansol - nhóc con mà sáng nay yangyang đã giúp bác sĩ dongyoung tiêm thuốc.

"bác sĩ~"

"bé hansol của anh đã ăn tối chưa?" - yangyang cưng chiều hỏi

"em ăn rồi ạ!" - hansol nói và dang rộng tay - "bác sĩ ơi bế em được không?"

"awwww để anh bế hansol nhé!" - liu yangyang ấm áp trả lời - "bé hansol giỏi quá đi, anh sợ tiêm lắm, mà hansol lại tiêm được, hansol làm thế nào vậy chỉ anh với?"

"hihihi"

tiếng nô đùa trẻ con vang lên trong không gian nhỏ được một lúc mới dừng lại. mẹ của bé hansol, người giám hộ chính thức đã đi từ cửa hàng tiện lợi về. bố mẹ của bé đã bânn việc cả ngày ở trên cơ quan, thành ra cả một buổi sáng hansol không có ai bên cạnh. vì vậy khi sáng nay liu yangyang đến, em đã làm thân với bé trước mới dụ được bé tiêm. yangyang đặt lại bé hansol lên giường rồi cúi chào người giám hộ và rời đi.

ngay khi yangyang ra khỏi phòng bệnh và nhẹ đóng cửa, em bị giật mình bởi giọng nói quen thuộc đột ngột cất lên. thật là! bác sĩ qian ngoài việc chữa bệnh ra thì giỏi nhất là dọa người.

"yangyang, em ăn tối chưa?"

"oái!" - yangyang hoảng hốt suýt thì đập mặt vào cửa - "c- chú"

"em ăn tối chưa?" - qian kun kiên nhẫn hỏi lại - "nãy thấy em vào thăm bệnh nhi, tôi khá tò mò vì em chưa phụ trách một bệnh nhi nào"

"em chưa ăn tối ạ, còn bé hansol là do giáo sư kim nhờ em tiêm cho bé" - yangyang nhỏ giọng đáp

"đi ăn thôi" - qian kun quay người bước đi, theo thói quen bày ra bộ dạng lạnh lùng không quan tâm thế sự.

"d- dạ?"

"đi ăn tối đi, tôi mời" - qian kun nói - "sao? không thích à?"

"không, em thích lắm chú ơi!"

yangyang phấn khởi ré lên, em quên mất bản thân mình mấy hôm nay đang chiến tranh lạnh một phía với gã và vứt mọi công sức né tránh gã vào sọt rác. bác sĩ liu lại líu lo như con chim chích bên cạnh qian kun, vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng nhỏ lại liến thoắng không thôi. qian kun không thèm nhìn liu yangyang, nhưng khóe miệng thì tự động nhếch lên, đúng là cảm giác này rồi.

tối ngày đông hôm đó, qian kun đã gọi đặt bánh gạo cay, mì tương đen và gà rán. nhận hàng được một lúc thì trời bắt đầu đổ bão, cũng chỉ là một cơn bão mùa đông quen thuộc. có điều dù gió to đến mấy, sấm giật bao nhiêu, những con người của bệnh viện neo đều đang tận hưởng buổi tối ấm áp của riêng họ rồi.

"thế em hết giận tôi rồi hả?" - qian kun bâng quơ hỏi

"em thì dám giận chú chắc, chú thì không làm gì để em giận ấy"

liu yangyang làm mặt ác trêu qian kun làm gã cười khúc khích. bây giờ bệnh viện cũng chỉ còn hai người họ và vài y tá phải trực đêm. những người khác không về nhà thì cũng dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này để nghỉ ngơi như bác sĩ moon taeil, y tá lee taeyong, lee yongqin và dong sicheng. hay còn những bác sĩ trẻ thì lại dành thời gian đi chơi với nhau nhiều hơn như là hai anh em nhà bác sĩ lee, bác sĩ na jaemin và lee donghyuck. bác sĩ kim dongyoung và bác sĩ kim jungwoo cũng cùng nhau lên lịch hẹn hò - một buổi tối bít tết lãng mạn, em gái kim minjeong vì không muốn làm kì đà nên đã nài nỉ bác sĩ nội trú yoo jimin và bác sĩ thực tập uchinaga aeri để cùng nhau đi xem phim.

"tối hôm nay yên tĩnh quá..." - liu yangyang vừa ăn vừa nói - "bình yên quá nên em cũng lo lo"

"ăn đi đừng nói gì nữa" - qian kun gắp cho liu yangyang một miếng tokbokki giơ lên miệng em - "lo lắng quá lại thành thật đấy"

"dạ vâng" - liu yangyang vui vẻ đớp lấy miếng tokbokki của qian kun, trong lòng cảm thấy, ít ra ở hiện tại, mối quan hệ của bọn họ cũng không đến nỗi nào.

"ngày mai các các giáo sư sẽ về đến bệnh viện, khoa thần kinh sẽ được mở lại"

"ò..."

"hôm nay em có vẻ trầm tư lắm đấy, chỉ ríu rít được một chút thôi sao?" - qian kun thắc mắc

"chú, em thích chú!"

"yang-"

"từ hôm nay, em sẽ nói thích chú mỗi ngày!"

liu yangyang nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nói một cách quyết tâm. nếu là ngày xưa, qian kun sẽ thấy điều này rất trẻ con, chắc chắn yangyang sẽ quên đi thôi. nhưng ở hiện tại, nội tâm qian kun lại bị nhiều lớp cảm xúc chằng chéo lên nhau, lớp trên cùng hiện rõ nhất vẫn là loại cảm xúc tích cực nhất - hạnh phúc. tối hôm đó, liu yangyang dường như đã tự tát mình cả chục lần chỉ để tin rằng bản thân đã thực sự nghe thấy qian kun nói gì đó, như là một tín hiệu, rằng có phải qian kun đã bắt đầu chấp nhận em.

"ừ, được thôi" - qian kun phì cười đáp lại.

"d- dạ?" - yangyang lắp bắp khiến qian kun càng thấy hài hước hơn - "chú nói thật ạ?"

"tôi thì cản được em chắc?" - qian kun nói với lấy cốc trà uống - "cứ nói đi, biết đâu đến ngày nào đó, tôi lại đồng ý với em?"

"!"

liu yangyang triệt để cảm thấy mình bị phản dame, rõ ràng là thính người ta trước, làm gì cũng làm rồi, nói gì cũng nói rồi. vậy mà người ta chỉ phím một chút thôi đã sướng đến đứng hình rồi.

"đừng có bày ra bộ mặt ngốc nghếch thế, trong buồn cười lắm, ăn đi rồi còn soạn bệnh án"

"dạ vâng..."

"à mà... tôi muốn hỏi em một điều" - qian kun tháo kính mắt ra và để vào trong túi áo ngực - "hôm đó, cái hôm mà em bị kiện. em đã vào phòng tôi làm loạn một lúc, ngay trước khi bác sĩ wong vào em đã nói gì?"

liu yangyang ngớ người. ngày hôm đó, yangyang đã nói gì nhỉ? em cũng không nhớ là mình đã hành động đến mức nào mà lại bị qian kun gọi là làm loạn, nghe xong cũng cảm thấy thật... đáng xấu hổ ghê. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, liu yangyang vẫn không thể nhớ ra ngày hôm đó em đã nói gì với qian. vì vậy hiện tại, yangyang chỉ có thể giương ánh mắt tò mò lên đối diện với vị giáo sư khoa ngoại. qian kun nhìn em một lúc, cái dáng vẻ ngơ ngác như cừu con khiến gã bật cười.

"em thật sự không nhớ hả, vậy tôi hỏi lại nhé?" - qian kun nói - "hơn một năm trước, tôi đã hứa gì với em?"

"...chú hứa là khi nào em lấy được bằng tốt nghiệp thì sẽ xem xét chuyện của chúng ta" - yangyang bĩu môi 

"vế sau thì đúng rồi, nhưng vế trước... em nhớ nhầm" - qian kun cười thành tiếng khiến yangyang ngớ cả người - "tôi bảo em là tôi sẽ xem xét chuyện của chúng ta nếu em lấy được bằng chuyên khoa ngoại, chứ không phải bằng tốt nghiệp"

"ớ???????"

...

tui đăng fic 2 ngày liên tiếp là vì kiểu fic của kunyang mà couple chính lại bị couple phụ dành đất diễn nên phải đăng tiếp để mọi người biết kunyang vẫn là couple chính nè =))))))))))))))))))))))))


-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro