part 11 : có gì đó không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm ấy, chi nhánh neo lại trở về những chuỗi ngày bình yên.

nhưng lại có hai người có hành động rất kỳ lạ, đó chính là bác sĩ liu yangyang và bác sĩ xiao dejun.

lee donghyuck khó hiểu nhìn hai người họ. vài ngày trước lúc mọi người đã dọn đồ ăn lên bàn xong xuôi, hai người đó trở về với điệu bộ thất thần. tuy rồi họ cũng nhanh chóng nhập tiệc và ăn uống cùng các bác sĩ khác, nhưng sáng hôm sau, liu yangyang và xiao dejun lại trở về cái trạng thái bơ phờ.

hai người nọ hoàn toàn từ chối trả lời mọi câu hỏi của các bác sĩ còn lại, đến cả lee donghyuck và kim jungwoo đều không moi được chút thông tin nào làm mọi người khó hiểu. cho đến khi qian kun ngẫu nhiên đi ngang qua khu cấp cứu, còn liu yangyang thì né tránh một cách lộ liễu, thì lee donghyuck biết rằng hôm ấy trưởng khoa qian gọi bác sĩ liu ra ngoài nói chuyện là có điềm rồi.

còn bác sĩ xiao là sao nhỉ?

"xin chào mọi người, tôi là hendery wong kunhang, là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. tôi vừa chuyển công tác từ chi nhánh technology, mong được giúp đỡ"

ban đầu xiao dejun đứng ở hàng đầu để đón chờ bác sĩ mới chuyển đến theo như tin đồn được bàn tán gần đây của bệnh viện, dù sao xiao dejun cũng là một bác sĩ thuộc hàng tiền bối. nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc kia xuất hiện, cậu ta như mèo con luồn lách xuống hàng cuối cùng, tận dụng lợi thế chiều cao để tránh khỏi ánh mắt của bác sĩ hendery wong.

rốt cuộc là chiều hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?

...

"bác sĩ qian"

"..."

"bác sĩ qian?"

"..."

"BÁC SĨ QIAN KUN !!"

"hả gì ?"

hiện giờ tại phòng làm việc của trưởng khoa ngoại, qian kun và wong kunhang đang ngồi cùng nhau. nhưng lại chẳng đoái hoài đến nhau lắm. qian kun là một người tinh tường, gã biết liu yangyang đang có chút bài xích mình. lẽ nào hôm ấy gã lỡ to tiếng một chút khiến đứa nhỏ đó nghỉ quẩn, rồi né tránh gã như vậy không nhỉ ? qian kun đối với ai thì đối, chứ đối với liu yangyang, gã hoàn toàn để tâm với cảm xúc của em. ở hiện tại này, qian kun chưa nhận ra tình cảm quá ngưỡng tiền - hậu bối gã dành cho em, mà ngày ấy gã chỉ đơn giản cho rằng liu yangyang ngày ngày líu lo như con chim chích bên cạnh gã, đến một lúc em tỏ vẻ xa cách thì hiển nhiên sẽ thấy lạ lẫm.

qian kun nghĩ ngợi về chuyện của liu yangyang đến nỗi không nghe thấy tiếng gọi của hendery wong. gã mệt mỏi ngẩng đầu lên đối diện với vị khách không mời mà đến kia. hendery wong kunhang là một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình giàu kinh nghiệm đầu tiên và duy nhất ở bệnh viện neo này, đương nhiên hắn được sắp xếp một phòng làm việc riêng, nhưng với tính cách của hắn thì ngồi im trong phòng là điều không thể.

"bác sĩ wong, cậu ngồi đây làm gì?"

"thì... tôi chán thôi" - hendery nheo mặt rồi tự nhiên như ở nhà mà thả mình xuống chiếc ghế bành trong phòng của qian kun - "tôi đồng ý chuyển công tác sang đây là có mục đích cả, nhưng hiện tại thì kế hoạch đang đổ bể, nên tôi hiện rất sầu đời đây"

"kế hoạch?" - qian kun biểu lộ ý tò mò hỏi - "này... đừng nói cậu có ý đồ bất chính nhá?"

"này bác sĩ qian? anh cũng sáng tạo quá rồi đi?" - hendery cười khẩy nói - "lâu không gặp, anh cũng biết pha trò hơn rồi đấy"

"từ khi gặp đứa nhỏ thực tập kia, cuộc đời tôi xoay như chong chóng vậy"

qian kun xoay chiếc ghế làm việc của mình một góc, sau đó đứng dậy đi về phía bàn trà rồi ngồi xuống đối diện hendery. wong kunhang, vị bác sĩ khoa chỉnh hình này đương nhiên biết "đứa nhỏ thực tập" kia là ai, còn ai ngoài bác sĩ khoa ngoại liu yangyang mới hôm trước hắn còn bắt gặp trong căn phòng này với một tình huống khá là ứ ừ.

"... tôi khi gặp em ấy cũng vậy" - hendery nhỏ giọng nói, sau đó tự tay rót cho mình một cốc trà từ chiếc ấm sứ trên bàn

"hả? cậu nói gì?"

"à không có gì"

wong kunhang làm một hơi hết chén trà nhỏ rồi đứng dậy, phẩy tay một cái và đi. cuộc trò chuyện của hai bác sĩ chuyên khoa này cứ vậy rơi vào hư không. qian kun khó hiểu nhìn bác sĩ wong, sau đó cũng thôi. gã lắc đầu đứng dậy, cũng một lúc rồi không xuống dưới khi cấp cứu, gã dự định qua đó thăm thú tình hình, cộng thêm việc tìm đứa nhỏ cứng đầu kia, đúng là một công đôi việc.

...

liu yangyang là một thực tập chăm chỉ, em sẽ luôn tận dụng cơ hội để học hỏi kinh nghiệm, do đó mà phần lớn thời gian em đã dành ở khu cấp cứu. chi nhánh neo là một bệnh viện nhỏ nhưng lại chuyên gia nhận những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, là một không gian học tập lý tưởng dành cho thực tập sinh. qian kun đút tay trong túi blouse trắng của mình rồi hướng đến khu cấp cứu như một lẽ tự nhiên, ngay khi đặt chân đến cửa cũng vừa vặn thấy liu yangyang đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bên cạnh là xiao dejun đang giúp em trong việc chuẩn đoán.

"cậu có nhận xét gì không nào?" - bác sĩ xiao nói

"bệnh nhân này... lần trước nói đau bụng nhưng không đồng ý chữa, là do ông ta say rượu nên em đành kệ. nhưng hôm nay ông ta đến kêu gào thảm thiết quá nên em đoán là trở nặng rồi"

liu yangyang đăm chiêu nghĩ ngợi

"ừm, còn gì nữa không ?"

"xuất huyện dạ dày nặng, cụ thể là do nghiện rượu" - liu yangyang nói - "phải phẫu thuật thôi, phương pháp nội soi"

"được, vậy bác sĩ liu làm phụ mổ cho anh nhé" - xiao dejun cười đáp lại - "làm phụ mổ chính, cứ tiếp tục hỗ trợ như này thì hơn một năm nữa là có thể làm bác sĩ chính rồi"

"dạ vâ-"

"bác sĩ xiao, cứ để tôi làm mổ chính cho"

qian kun chặn lại trước khi liu yangyang kịp hoàn thành câu nói của mình. bác sĩ liu bất ngờ mở to mắt, giật mình đến nỗi suýt thì nhảy cẫng lên. liu yangyang vẫn còn trong thời điểm muốn tránh mặt qian kun, đương nhiên em không đồng ý việc thay thế vị trí phụ mổ của xiao dejun thành qian kun. yangyang ngước mắt lên đối diện với bác sĩ xiao, đôi mắt long lanh như muốn nói rằng "tiền bối, làm ơn đừng đồng ý". bác sĩ xiao dejun là ai chứ? là thủ khoa đầu vào của đại học y neo, làm gì có chuyện  một ánh mắt mà cũng không thể nhìn thấu. có điều xiao dejun vốn là một người nghịch ngợm, cậu cũng đã vượt nhưỡng 30, nhưng đâu ai bắt người trưởng thành phải nghiêm túc. câu chuyện của liu yangyang và qian kun sớm cũng đã là một chủ đề nóng của bệnh viện, xiao dejun đương nhiên không nỡ làm nguội nó rồi.

"ah chết thật, anh quên mất, anh việc bận rồi, tiền bối kim đã nhờ anh theo dõi chỉ số sinh tồn của một bệnh nhân nên anh không thể phẫu thuật cùng cậu" - bác sĩ xiao giả vờ gãi đầu nói - "phiền anh rồi bác sĩ qian"

"không có gì, chuyện nên làm" - qian kun nháy mắt với xiao dejun, đương nhiên liu yangyang không hề thấy điều đó. em chỉ bàng hoàng chứng kiến vị tiền bối trước mặt phản bội niềm tin bé nhỏ của mình, sau đó biến mất ngay trước mắt em.

qian kun khẽ nhếch mép nhìn liu yangyang đứng yên như bức tượng, đúng là một phản ứng mới mẻ và thú vị, xứng đáng được lưu vào bộ ảnh 50 sắc thái của liu yangyang. gã bác sĩ 33 tuổi theo thói quen xoa nhẹ đầu bác sĩ thực tập năm nhất trước mặt khiến em giật nảy, rồi gã nói :

"tôi sẽ đi xin giấy phép phẫu thuật của bác sĩ moon, em chuẩn bị đi, làm cho thật tốt"

"d- dạ"

khi qian kun đi thẳng rồi lướt qua mặt yangyang, em đã bất động thêm khoảng vài giây nữa. liu yangyang thực sự không thể hiểu nổi bản thân, thế quái nào mà em lại trở nên như vậy? em biết qian kun hôm đấy chỉ đơn giản muốn tiếp thêm sức mạnh cho em, tuy là phương pháp có hơi nóng nảy, nhưng cũng khiến em tự tin vào bản thân hơn nhiều. chỉ là liu yangyang để trong tâm một câu nói mà vốn dĩ qian kun cũng chỉ lỡ miệng nói ra :

chỉ vì một người giám hộ ngông cuồng mà cảm thấy bản thân kém cỏi và muốn chùn bước, thì có chết tôi cũng không muốn chấp nhận em.

yangyang tự tát vào mặt mình vài cái và tự trấn an mình, lời nói ra lúc tức giận không thể xem là thật được. nhưng bằng một cách nào đó liu yangyang vẫn cảm thấy như bị gã gián tiếp từ chối, cũng phải thôi, liu yangyang lậm vị bác sĩ kia đến điên rồi. em xốc lại tinh thần hít sâu một cái, chắc chắn phẫu thuật xong em sẽ tìm tiền bối xiao để tính sổ! giờ thì liu yangyang cần để tâm đến bệnh nhân, chỉ để tâm đến bệnh nhân mà thôi.

...

"các chỉ số ổn định, mọi thứ đã sẵn sàng, có thể bắt đầu được rồi"

bác sĩ moon taeil ngó qua thiết bị theo dõi sinh tồn của bệnh nhân rồi nói. liu yangyang hít thở đều rồi nhìn mọi người gật đầu, đây là lần thứ hai em được phép làm mổ chính từ những ngày đầu thực tập, lần đầu là yangyang được bác sĩ xiao đầy kinh nghiệm làm phụ mổ hỗ trợ nên mới có tự tin để đảm nhiệm. với lần này thì liu yangyang cũng không còn nhiều lo lắng nữa, dù sao phụ mổ của em hôm nay cũng là bác sĩ qian kun, trưởng khoa ngoại của bệnh viện cơ mà.

"vậy chúng ta bắt đầu thôi"

qian kun nhìn liu yangyang đối diện, người đang cố giữ bình tĩnh, và nói :

"bệnh nhân tên là hwang seokkyeong, giới tính nam, 48 tuổi, phẫu thuật hôm nay là xuất huyết dạ dày phương pháp nội soi, bác sĩ liu yangyang là phụ mổ chính, bác sĩ moon taeil là bác sĩ gây mê, bác sĩ hỗ trợ jeon soonmi và y tá kang seojeong. phẫu thuật bắt đầu, dao mổ"

...

xiao dejun đứng ở ngoài phòng mổ nhìn vào, trong lòng có chút vui vẻ vì đã trêu được đứa nhóc hậu bối khoa ngoại tổng hợp. cậu vừa nhìn vừa cười rồi nhảy chân sáo rời đi.

ở bệnh viện neo, tuy số lượng y tá không lớn, nhưng các y tá, trừ y tá trưởng lee taeyong và y tá nam lee yongqin, thường tụ tập với nhau để bàn tán về các bác sĩ nam của bệnh viện. họ không có mấy bác sĩ nữ, ba người duy nhất của họ là bác sĩ nội trú yoo jimin, bác sĩ thực tập năm 3 uchinaga aeri, còn lại là một bác sĩ thực tập năm nhất tên kim minjeong.

xiao dejun trong mắt các nữ y tá chính là một bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai có đôi mắt đẹp, muốn ga lăng có, đáng yêu cũng có, chỉ có điều... bác sĩ xiao trẻ con quá, đã hơn 30 tuổi đầu rồi nhưng vẫn đam mê tuổi trẻ.

thực ra thì họ thấy rằng các bác sĩ của họ ai cũng có mặt trẻ con của riêng mình, nhưng bác sĩ xiao đúng là ...ở một đẳng cấp khác.

"hihi trêu yangyang vui ghê, để xem có ai nữa để trêu nào"

"xiao dejun!"

bác sĩ xiao ăn gậy ông đập lưng ông, cái nghiệp đến sớm quá nên bây giờ đến lượt bác sĩ xiao cứng đờ người và dừng việc nhảy chân sáo trên hành lang vắng vẻ này.

"t- tiền bối wong kunhang" - xiao dejun cười gượng đáp lại

"sao thế, em sợ tôi à, tôi cũng đâu có ăn thịt em ?"

"tiền bối không có cửa mà ăn thịt em ấy!"

xiao dejun thẹn quá hóa giận, cậu đỏ mặt quay lưng lại chỉ thẳng vào mặt vị tiền bối trên một năm kia rồi mạnh dạn né tránh và chạy thẳng. wong kunhang buồn cười nhìn ngưòi nọ, chưa kịp làm gì mà đã bỏ chạy rồi. mấy ngày nay hắn không gặp được xiao dejun, hắn cũng biết là cậu ngại đối diện với hắn lắm. nhưng xiao dejun lại chẳng giống ai, ngại đến mấy vẫn xéo sắc hơn người. các y tá nữ trong bệnh viện cũng truyền tai nhau rằng bác sĩ xiao dễ ngại cực kỳ, mỗi khi ngại là mặt đỏ bừng lên đến tận mang tai, mà lúc ngại thì lại đánh mất cái vẻ hiền hiền như bình thường.

hendery wong chạy đến nắm lấy tay xiao dejun giữ lại, hắn đời nào muốn cậu chạy biến đi. năm năm rồi không gặp, xiao dejun vẫn vậy chẳng có chút đổi thay, khiến hắn không thể kiềm lòng.

"ya tiền bối wong kunhang!!"

"em né tránh cái gì? tôi muốn nói chuyện với em mà?" - hendery vô tư nói

"em thì không có chuyện gì muốn nói với tiền bối, đồ bội bạc, biến đi!"

"đừng mà, chuyện ngày xưa rồi em còn nhớ dai như vậy làm gì, tôi cũng ngỏ ý với em rồi mà"

xiao dejun càng nghe càng bực, cánh tay mạnh mẽ vùng vẫy khỏi cái nắm chặt của ai đó nhưng không thành. được một lúc cũng nản, bác sĩ xiao thả tay xuống, mệt mỏi lên tiếng :

"tiền bối muốn nói gì thì nói đi, em muốn đi tìm bác sĩ kim jungwoo"

"có thể đừng né tránh tôi không?" - hendery ra vẻ khổ sở nói - "ngày ấy là do tôi không ngờ đến, vả lại cũng là tôi hốt hoảng quá nên mới như vậy, cũng không phải là cố ý muốn làm tổn thương em"

"không cố ý?" - xiao dejun bực dọc đáp - "tiền bối tự trọng đi, kể cả là vô tình thì em vẫn là người chịu thiệt, ngày đó em tỏ tình với tiền bối quả là sai lầm"

"..."

hendery không thể nói lý lại, đúng là ngày đấy, hắn là người sai. hendery hận chính bản thân mình tại sao hồi đó lại không thể tinh tế nhận ra tình cảm của xiao dejun dành cho hắn, rồi cuối cùng lại gián tiếp làm tổn thương người ta. bác sĩ wong trầm ngâm không nói gì, nhưng thực chất trong thâm tâm, hắn muốn tát vào mặt mình và thề là nếu có thể quay lại quá khứ, hắn sẽ trở lại ngày đó và đấm bản thân một cái thật đau.

"tiền bối à, ngày đó tiền bối từ chối em như nào em cũng quên rồi, em chỉ nhớ nó rất đau, đến nỗi hôm sau em còn phẫu thuật sai sót" - xiao dejun nhớ lại một phần của ký ức kinh khủng ngày đó, cậu cảm thấy sống mũi mình lại cay lên rồi - "sau đó viện trưởng đã phạt điều em xuống đây, ban đầu em ghét nơi này lắm, nhưng giờ em chẳng muốn rời xa nơi này đâu, tiền bối biết vì sao không?"

"...tôi"

"vì ở đây không có anh, tiền bối ạ" - xiao dejun đau lòng nói - "đã năm năm rồi, tại sao em là người thích trước cũng đã buông bỏ, còn tiền bối, vì sao vẫn chưa tha cho em?"

hendery im lặng, hắn không ngờ rằng bản thân đã gây ra tội lỗi lớn đến như vậy. wong kunhang sau khi hay tin xiao dejun rời khỏi bệnh viện chính, hắn gần như suy sụp, đâu ngờ rằng hắn sẽ vương vấn bóng hình đó đến thế. vì vậy, hắn đã theo xiao dejun rời bỏ bệnh viện chính, chỉ là không biết cậu đã đi đâu. hắn quyết định chuyển công tác sang chi nhánh technology như một điều gì đó ngẫu nhiên, rồi bình bình trải qua năm năm nhàm chán thiếu vắng ai đó. người duy nhất hắn làm bạn trong thời gian ấy chỉ có qian kun, vị bác sĩ hắn gặp trên chiếc xe buýt đi theo tuyến lên thành phố lớn.

xiao dejun nghĩ rằng ngần ấy thời gian là quá đủ, nhưng bây giờ cậu đã lầm. cứ cho như việc không nhận ra hendery wong từ lần đầu nhìn thấy là một thành tựu, nhưng khi người kia tự tiết lộ thân phận thì mọi ký ức lại đột nhiên ùa về.

"nếu không còn gì thì xin phép, em còn có việc phải làm"

"k- khoan đã"

"gì nữa đây tiền bối?"

hendery nghiêm túc nhìn xiao dejun, hắn một phát kéo lấy cậu sát lại gần mình. wong kunhang nhìn thẳng vào mắt xiao dejun khiến cậu bối rối.

"tôi thừa nhận là tôi đã sai"

"vậy tiền bối còn-"

"nhưng xiao dejun"

hendery cắt ngang lời nói của hậu bối dưới mình một năm trước mặt

"trong năm năm qua, không một ngày nào tôi không nhớ đến em"

...

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro