Chương 270-271: Tôi còn có thể cứu (xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ashu - Nê
Beta: Nê
————

Mặc Thanh Lan vừa tỉnh liền không tìm được người, vuốt ổ chăn trống rỗng bên cạnh đã không còn độ ấm, lệ khí cả người lập tức tăng lên, chẳng qua chờ đến khi hắn nhìn thấy lá thư kia, thì lại cười.

Lại nói tiếp, hắn phụ Tiểu Khinh Sơ nhiều lần như vậy, lần này, đúng là nên đến phiên hắn hành động rồi.

Hắn không có đồ vật gì để thu dọn, nhưng trước khi đi lại phát hiện bức hoạ được cuộn tròn ném ở trên bàn, ma xui quỷ khiến, hắn cầm lên.

Bên trong bức tranh là hắn khi còn nhỏ, nhỏ xíu bụ bẫm, chỉ mặc một cái yếm nhỏ màu đỏ, mấu chốt trên mặt còn dính hạt đậu vàng. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ hủy thứ đồ bôi nhọ hình tượng mình đi, nhưng tưởng tượng đến người vẽ nó là Tiểu Khinh Sơ, hắn liền như bảo bối mà cất đi.

Chưởng quầy nói không có người xuống dưới, Mặc Thanh Lan liền tiếp tục ở trong phòng tìm tìm, cuối cùng ở trong góc phòng tìm được một ít tro tàn của bùa chú, trên tro tàn còn sót lại không ít linh khí. Người không đi ra khỏi khách điếm, chỉ để lại một ít tro tàn còn sót lại của linh phù, tất cả cho thấy, nàng hẳn là dùng thành phù để quay về.

Mặc Thanh Lan cười bất đắc dĩ, Tiểu Khinh Sơ vậy mà cũng chịu chi thật, hồi thành phù à, đây là thứ mà tu sĩ sẽ dùng trong lúc bảo vệ mạng sống của mình.

Nhưng nàng nếu thích, lần sau lại tìm cho nàng thêm mấy tấm để chơi đi.

Vân Khinh Sơ hiện tại đã không còn bằng hữu, cho nên Mặc Thanh Lan không cần nghĩ nhiều, nàng nhất định là trở về Thiên Kiếm Tông.

Nếu biết nàng hiện đang ở nơi nào, Mặc Thanh Lan lập tức nhích người, chỉ là hắn không có dùng thành phù, chờ thủ hạ của hắn truyền đạt đã là một ngày sau đó.

Thiên Kiếm Tông gần đây hình như có hỉ sự, nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ thẫm treo đầy khắp nơi.

Làm đệ tử chân truyền, Mặc Thanh Lan vừa xuất hiện, liền có không ít người vây quanh.

"Sư huynh, tông môn của chúng ta gần đây có hỉ sự à?"

Mặc Thanh Lan: "Các ngươi cả ngày ở trong tông môn, các ngươi không biết, ngược lại còn tới hỏi ta?"

Những đệ tử khác gãi gãi đầu: "Chúng ta thật sự không biết mà, hỏi sư phụ thì sư phụ cũng không nói, không phải đang định hỏi sư huynh một chút sao, xem ngài có biết cái gì hay không."

Mặc Thanh Lan đầu tiên là nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn như là nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt màu đen đều sáng lên vài phần: "Ta còn có việc, đi trước."

Cũng mặc kệ các sư đệ phía sau, hắn vội vàng chạy về phía tiểu đình viện.

Tiểu đình viện giống những nơi khác trong Thiên Kiếm Tông, ngoại trừ treo đèn lồng màu đỏ, trên cửa sổ dán đầy chữ hỉ, tràn đầy không khí vui vẻ.

Mặc Thanh Lan không nhịn được mà nâng khóe môi, nhanh chóng đi vào trong phòng: "Khinh Sơ?"

Tô Đường nằm ở trên án thư, trong tay còn nắm bút, như đang viết cái gì đó, đột nhiên nghe được thanh âm, nàng hơi luống cuống một chút, bút trong tay bút liền vẽ 1 đường thật dài.

Mặc Thanh Lan tiến lên ôm người vào trong lòng ngực, cả người đều phát ra một tiếng than thở, sau đó đùa: "Ở Thiên Kiếm Tông chúng ta có người muốn thành thân à? Tiểu Khinh Sơ biết là ai không?"

Tô Đường đỏ mặt, nỗ lực lạnh nhạt: "Thanh Lan ca ca, chàng quấy rầy đến ta rồi."

Mặc Thanh Lan nén cười: "Ừm, nếu nàng nói với ta là ai với ai thành thân, ta sẽ buông nàng ra ngay."

Tô Đường đã quá quen với việc hắn không biết xấu hổ, đại tôn tử còn có thể nhận, còn có cái gì mà không làm được chứ.

Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại ửng đỏ đến vành tai, cả người kiều diễm ướt át, vừa nhìn liền khiến cho người ta muốn nhấm nháp.

"Là ta với Thanh Lan ca ca."

Giọng nàng nho nhỏ, Mặc Thanh Lan lại cố ý nói: "Khinh Sơ, nàng nói cái gì, ta không nghe rõ."

Tô Đường nhẫn nhịn, rốt cuộc tăng âm lượng lớn hơn nói: "Là ta cùng với Thanh Lan ca ca!"

Mặc Thanh Lan: "Là Khinh Sơ cùng Thanh Lan cái gì? Tiểu Khinh Sơ nói chuyện làm sao không đầu không đuôi như vậy."

Tô Đường tức giận, tên này quả nhiên là cố ý!

"Chàng đừng nháo với ta, lại quậy nữa, ta liền cho người quăng chàng ra ngoài đó."

Mặc Thanh Lan ấm ức: "Ta ôm tức phụ của mình, sao lại thành náo loạn rồi. Nàng không biết, hôm qua ta vừa tỉnh lại liền phát hiện nàng không ở bên, ta có bao nhiêu hoảng loạn đâu."

Tô Đường tức giận hừ hừ, rõ ràng không muốn để ý đến hắn.

Nhưng Mặc Thanh Lan lại ôm nàng đến nghiện, cuối cùng còn đặt nàng lên đùi mình, hắn ngồi ở trên ghế, cằm đặt trên vai nàng, cười ngâm ngâm nói: "Được thôi, Tiểu Khinh Sơ nàng cứ tiếp tục đi, ta tuyệt đối sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì đâu."

Tô Đường đều muốn ném bút rồi, người này hơi thở nóng rực, thở ngay cổ nàng, khiến nàng nổi lên một thân da gà, còn kêu người ta viết như thế nào hả!

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là tên này tuy không hé răng, nhưng sau đó lại khều khều tóc của nàng, chơi trong chốc lát thì cảm thấy nhàm chán, lại bắt đầu muốn chơi vành tai nàng.

Nàng là món đồ chơi à?!

"Mặc Thanh Lan! Đừng có quậy nữa!"

Mắt thấy tiểu cô nương bị khi dễ khóe mắt hồng hồng, Mặc Thanh Lan thiếu chút nữa nổi lên thú tính, cũng may kịp thời nhịn xuống.

"Được thôi, lần này thật sự không chọc nàng nữa." Nói xong, lúc này hắn mới đem tầm mắt chuyển qua trên tờ giấy, "Tiểu Khinh Sơ đây là vẽ Thiên Kiếm Cửu Thức?"

Tô Đường tức giận không muốn cãi lại hắn, nhưng cây bút trong tay lại không có dừng lại.

Mặc Thanh Lan nhìn nàng nghiêm túc như thế, rốt cuộc lương tâm bỗng trỗi dậy, không hề chọc nàng nữa.

Một lần vẽ này mất khoảng một canh giờ, Tô Đường mỏi tay, eo cũng mỏi.

"Mệt mỏi?"

Lần này Tô Đường rốt cuộc cũng lên tiếng, gật đầu ừ một tiếng.

Thanh âm nho nhỏ, nghe còn có chút hờn tủi.

Giờ đây trong lòng Mặc Thanh Lan tràn đầy hạnh phúc vui sướng, hắn ôm nàng, đau lòng mát xa cho nàng, một bên lại nói: "Mệt mỏi thì sau này lại viết tiếp, cũng không cần viết ngay bây giờ đâu, huống chi, cho dù ta không luyện Thiên Kiếm Cửu Thức cũng không sao."

Tô Đường lại xụ mặt, hiếm khi nghiêm túc nói: "Không được, ngày mai chúng ta thành thân rồi, ta phải vẽ xong trước khi thành thân."

Nàng nhất thời buột miệng thốt ra, chờ muốn thu hồi lại thì đã không kịp rồi.

Mặc Thanh Lan cả người vừa mừng vừa sợ: "Tiểu Khinh Sơ, nàng nói thật sao?"

Khi hắn trở lại Thiên Kiếm Tông, tuy đoán sẽ thành thân, nhưng hắn không nghĩ tới kinh hỉ sẽ tới nhanh như vậy, thế mà lại vào ngày mai.

Hắn cúi đầu nhìn tiểu cô nương trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ nhỏ hồng hồng, hiển nhiên cũng cực kỳ ngượng ngùng.

"Hỉ tự đều đã dán rồi, Thanh Lan ca ca không thể đổi ý đâu."

Mặc Thanh Lan nghĩ thầm, hắn điên rồi mới đổi ý.

"Không đổi ý, đời này sẽ không đổi ý." Nói xong, nhẹ nhàng mà in trên trán nàng một nụ hôn.

Ngày hôm sau rất nhanh liền đến.

Thời gian tuy hơi gấp, nhưng tốt xấu gì cũng là Thiên Kiếm Tông, hỉ phục được đưa lên vẫn tinh xảo xinh đẹp.

Làm tân nương, Tô Đường ở trong phòng mình rửa mặt chải đầu trang điểm.

Lần này thành thân nàng không mời người nào, toàn bộ Thiên Kiếm Tông tuy đã giăng đèn kết hoa, nhưng người chân chính biết được cũng chỉ có bảy vị sư huynh của Thiên Kiếm Tông, cùng với Chân Long và xà nữ còn chưa rời đi.

Lúc này, khác với không khí vui mừng ở trong viện, xà nữ sớm đã tràn ra nước mắt: "Vân cô nương, có lẽ còn có biện pháp khác, chúng ta lại nghĩ cách khác đi."

Tô Đường lại cười đến cực kỳ vui vẻ, nàng nói: "Giờ lành đã đến, Thanh Lan ca ca đang đợi ta."

Xà nữ thấy thế, nước mắt càng rơi dữ hơn.

Mặc Thanh Lan cả ngày đều đắm chìm trong vui sướng, hắn nhìn tiểu cô nương ăn mặc hỉ phục đi về phía mình, nắm tay hắn cùng bái đường, nhưng dần dần, tiếng tim đập nhanh bỗng thay thế vui sướng.

————

Thành thân vốn là chuyện vui, nhưng bên trong đình viện, ngoại trừ hắn, trên mặt tất cả khách khứa đều bao phủ một nỗi buồn không thể kể được.

Hắn bất giác cảm nhận được, ý cười trên mặt nháy mắt bị hòa tan, nhưng tiểu cô nương vẫn nắm tay hắn, vẫn tươi cười như cũ, bên trong ánh mắt đựng đầy niềm vui sướng.

Nàng nói: "Thanh Lan ca ca, còn chưa uống rượu hợp cẩn nữa." Nàng nói xong, xà nữ liền bưng chén rượu đến.

Đáy mắt Mặc Thanh Lan bị sự sợ hãi che lấp, cả người đều giật mình tại chỗ, cuối cùng vẫn là Tô Đường nhét chén rượu vào tay hắn.

"Thành thân, một bước cũng không thể thiếu, nếu không sẽ không viên mãn đâu."

Nàng nói nói, cuối cùng lại vừa cười vừa khóc, "Thanh Lan ca ca, chúng ta có thể viên mãn."

Nàng nói xong lời cuối cùng, đáy mắt Mặc Thanh Lan đã từ khủng bố biến thành máu tươi, hắn ôm nàng, nhưng vẫn có thể cảm giác được nàng đang rời đi.

Bất lực, sợ hãi, đủ các loại cảm xúc lại lần nữa thổi quét trong lòng hắn, ngay cả tay ôm nàng cũng bắt đầu phát run, này...... Đã là lần thứ hai.

Nhưng hắn vẫn bất lực, y như lần trước.

Hắn có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều điều muốn làm, nhưng cuối cùng, vẫn áp xuống toàn bộ, lấy thanh âm hết mức ôn nhu mở miệng đáp: "Sẽ viên mãn."

Hắn nói xong liền cầm chén rượu trong tay lên, vốn là uống rượu hợp cẩn, cuối cùng biến thành hắn uống chén rượu, cúi đầu đút cho Tô Đường. Động tác hắn ôn nhu, giống như đối đãi với đồ sứ dễ vỡ, nhưng dù vậy, vẫn có rượu chảy xuống từ khóe môi.

Trên mặt tiểu cô nương có trang điểm, như che khuất đi sự tiều tụy của nàng, nhưng khi nụ hôn kết thúc, cánh môi còn kiều diễm ướt át, giờ phút này liền mất hết màu sắc.

Tô Đường như là đoán được hắn muốn làm gì, nàng bắt lấy cổ tay của hắn, mỉm cười lắc đầu: "Vô dụng thôi."

Mặc Thanh Lan sao lại chịu tin, hắn cắn răng, khàn giọng nói: "Còn chưa làm, sao nàng biết sẽ vô dụng chứ."

Tô Đường mỉm cười mà nhìn hắn, như là muốn khắc sâu bộ dáng của hắn vào trong cốt tủy, khắc vào linh hồn: "Thân thể của ta, ta rất rõ ràng. Hơn nữa, đã đủ rồi, đời này có thể gặp được chàng, đã đủ rồi." Nàng nói, nhớ lại lúc trước, trên mặt nở nụ cười năm đó.

Tươi đẹp, xán lạn.

Mặc Thanh Lan nháy mắt đỏ hốc mắt, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: "Nàng sai rồi, bất hạnh lớn nhất đời này của nàng, là gặp ta."

Nếu không phải hắn, nàng vẫn là đại tiểu thư của Vân gia, nhận hết mọi sự sủng ái, kiêu ngạo tiêu sái.

Tô Đường lại lắc lắc đầu: "Thanh Lan ca ca, khi ta mười lăm tuổi, ta là người hạnh phúc nhất trên đời này, bởi vì ta có chàng."

Thanh âm nàng yếu ớt, nhưng nụ cười trên mặt lại bắt đầu nở rộ, "Ta tùy hứng, thực tế, nhưng nếu Thanh Lan ca ca muốn, ta có thể cho chàng tất cả mọi thứ, cho nên chàng nha...... Phải thật vui vẻ."

Vân Khinh Sơ năm đó, kỳ thật trong trí nhớ của Mặc Thanh Lan cũng không tốt như vậy, nàng kiêu căng, tùy hứng. Lúc trước đều là hắn sủng nàng, dỗ nàng, nhưng nàng chưa bao giờ muốn trả giá.

Nàng vẫn luôn hưởng thụ những điều tốt nhất mà hắn mang lại, lại để lại mọi tính xấu cho hắn.

Cho nên mấy ngày ở trấn nhỏ kia, nàng đang đền bù cho hắn.

Mặc Thanh Lan không ngốc, hiện giờ tinh tế nghĩ lại ký ức lúc trước, đương nhiên cái gì cũng đều sáng tỏ.

Nhưng hắn không muốn làm gì cả, hắn muốn, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình nàng.

Khóe mắt Mặc Thanh Lan như nứt ra, hốc mắt đỏ tươi, chua chát phát đau, nhưng trước sau vẫn không rơi lệ, đó là cực hạn đau xót, đau đến nỗi quên cả khóc.

"Ta không cần gì cả, Khinh Sơ, ngoại trừ nàng, ta không cần gì cả. Nàng đừng đi......" Hắn nói xong lời cuối cùng, gần như là bày ra tư thái khẩn cầu.

Tô Đường duỗi tay sờ sờ gương mặt hắn, mặt mày tràn đầy ôn nhu, đây là lần đầu tiên nàng lấy ánh mắt như vậy nhìn hắn: "Ta không có đi, ta là thê tử của chàng. Ta, là thê tử vĩnh viễn của chàng."

Mặc Thanh Lan bị lời này đóng đinh tại chỗ. Đúng vậy, bọn họ đã thành thân, chân trời góc biển, mặc kệ là nàng ở đâu, nàng cũng là thê tử của hắn.

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 100%, tích phân thế giới này giải trừ thành công.]

Trên bàn, nến đỏ vẫn từ từ cháy, nhưng cho dù có chậm thì vẫn sẽ tới lúc kết thúc.

Mặc Thanh Lan ôm nàng suốt một đêm, suốt một buổi tối, chưa bao giờ buông tay, thẳng đến khi người trong lòng ngực không còn hơi thở nữa.

Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ phát cuồng, sẽ nổi điên, sẽ hủy thiên diệt địa.

Nhưng, hắn cái gì cũng không làm, thậm chí cũng không giữ lại thân thể của Sơ Nguyệt.

Cuối cùng hắn chỉ mang theo một bức họa, cùng với một quyển Thiên Kiếm Cửu Thức viết tay.

Đó là hai đồ vật duy nhất mà nàng lưu lại, chỉ thuộc về nàng.

Tất cả mọi người ở Thiên Kiếm Tông, tông chủ, vài vị phong chủ, bọn họ thậm chí đều nghĩ kỹ vô số lời an ủi, nhưng khi nhìn thấy hắn, cái gì cũng nói không nên lời.

Hắn vẫn mặc hỉ bào đỏ thẫm hôm qua, trên đầu vấn tóc ngọc quan, chỉnh tề tuấn nhã, ngoại trừ màu đỏ tươi ở đáy mắt, cũng không khác gì ngày xưa.

Chân Long hơi hơi hé miệng, cuối cùng cũng chỉ vỗ vỗ bả vai hắn.

Nói thật, Chân Long rất sợ hắn hỏng mất, sở dĩ y còn sống đến lúc này chính là sợ Thiên Kiếm Tông, hoặc là toàn bộ Tu chân giới đều không có người nào là đối thủ của hắn, dù sao cũng là nhi tử của lão đông tây, trong xương cốt vẫn có huyết mạch điên cuồng cùng khát máu.

Mặc Thanh Lan: "Ngươi yên tâm, Khinh Sơ nói thế giới này rất tốt đẹp, chờ ta đi khắp muôn vàn núi sông, ta sẽ tìm được nàng thôi."

Sau đó, mang nàng đi thêm lần nữa.

Chân Long vẫn không nói lời nào đả kích hắn, dù sao trên đời này vẫn có kỳ tích.

Y chỉ nói: "Nếu có cái gì có thể giúp được, thì đừng khách khí."

Chân Long phải về trời, nhưng ytin tưởng, chờ Mặc Thanh Lan đi khắp muôn vàn núi sông, đó là ngày bọn họ đoàn tụ trên Thiên Đình.

Đối với bọn họ mà nói, từ trước đến nay không có ý nghĩa tiêu vong tuyệt đối, chỉ cần tồn tại, chỉ cần có tung tích thì có thể tìm ra.

** Phiên Ngoại **

Mặc Thanh Lan đến bây giờ vẫn không tin Vân Khinh Sơ đã chết, hắn đi khắp thế giới đại địa, cuối cùng phi thăng thành tiên.

Thành tiên, chỉ là bước đầu tiên của hắn.

Hắn muốn trở nên cường đại hơn, 300 năm tìm hồn dưới phàm giới, nếu tìm không thấy, hắn liền đến địa ngục, địa ngục tìm không thấy, liền đi Ma tộc, Ma tộc tìm không thấy, liền đi Yêu tộc......

Cuối cùng, hắn rốt cuộc cũng học được cách xé rách không gian, ở trong một tiểu thế giới, hắn đã tìm được người dắt mộng hồn của mình.

Khuôn mặt của nàng không hề quen thuộc, quần áo cũng kỳ lạ cổ quái, nhưng chỉ cần tới gần, cái nỗi cô đơn khắp người ba ngàn năm liền nháy mắt thức tỉnh.

Môi mỏng của hắn hé mở, cười nhẹ, khi chuẩn bị gọi tên nàng, lại thấy nàng bị một người khác ôm vào trong lòng ngực.

Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm tên hồng y nam tử kia, ánh mắt lạnh lùng.

Hắn là tiên giả, thực lực cường hãn, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được thực lực của đối phương không thể khinh thường.

"Chào ngươi, ta tên Phong Nghiệp."

Mặc Thanh Lan: "Mặc Thanh Lan."

Hai người đều không đưa tay ra, chỉ đơn giản mà giới thiệu tên mình, nhưng hai cổ lực lượng cường hãn gần nhau, đại địa chấn động, sắc trời dị biến.

Xung quanh có người phát ra thét chói tai, có người té ngã trên đất, càng có người sợ hãi, trực tiếp khóc lên tiếng.

"Má ơi, động đất?"

"Chạy! Chạy mau!"

Đường phố náo nhiệt loạn thành một đoàn, chỉ có Tô Đường cứng đờ mà đứng tại chỗ, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.

Giờ này khắc này, nội tâm của nàng chỉ còn lại có ba chữ.

Nàng, xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro