Chương 268-269: Tôi còn có thể cứu (29-30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ashu
Beta: Nê
———

Bầu trời vừa mới sáng lên, khắp trời đất vẫn còn vương chút sương trắng, bầu trời xanh nhạt khảm mấy ngôi sao, Tô Đường lúc này liền quay đầu lại.

"Thanh Lan ca ca." Nàng hơi mỉm cười, đôi mắt trong vắt trong trẻo khẽ cong lên, như hai vầng trăng khuyết.

Mặc Thanh Lan nhìn nhìn nàng, trước mắt dần dần hiện lên bộ dáng lúc trước của nàng.

Khác với Sơ Nguyệt ngây thơ hồn nhiên, cười rộ lên giống như thiếu nữ kiều tiếu đáng yêu, mà Vân Khinh Sơ càng hiện lên một chút cao ngạo như tiểu khổng tước, xinh đẹp bắt mắt. Nhưng một con tiểu khổng tước kiêu ngạo như vậy, thế nhưng lại nguyện ý giả làm một người vừa xấu vừa bị câm.

Ký ức lúc trước rất nhiều, càng nhớ lại thì tâm càng đau, như bị vô số kim đâm, rậm rạp, đến cuối cùng không thể hô hấp.

"Khinh Sơ, thực xin lỗi, thực xin lỗi......" Mặc Thanh Lan đem người ôm vào trong ngực, hắn có vô số lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói được ba chữ vô dụng nhất là thực xin lỗi.

Hắn thiếu nàng quá nhiều, nhiều đến nỗi căn bản trả không được.

Một tiếng than nhẹ vang lên bên tai hắn, Tô Đường thở dài, cuối cùng như là bất đắc dĩ lại có chút đau lòng ôm lấy hắn: "Ta nói rồi, ta tha thứ cho chàng."

Mặc Thanh Lan gần như nghẹn ngào: "Nhưng ta không thể tha thứ cho bản thân ta." Hắn càng nói, tay ôm nàng càng dùng sức hơn.

Hắn đã hai lần mất đi nàng.

"Chàng làm đau ta rồi." Tô Đường nhỏ giọng mở miệng, "Đau quá, Thanh Lan ca ca."

Lời này làm Mặc Thanh Lan kinh hoảng thất thố buông tay ra, nhưng mới buông ra, khủng hoảng mất đi nàng lại lần nữa chiếm cứ trong lòng hắn, đến cuối cùng, hắn ấm ức mà lôi kéo tay nàng.

Tô Đường đối với hắn, là sự vui sướng đã mất đi nhưng tìm lại được, bởi vì đã mất đi hai lần, lúc này, hắn sẽ không bao giờ buông tay, tựa như chỉ có như vậy, mới có thể bình ổn sự hoảng loạn trong lòng hắn.

"Ta sẽ nhẹ nhàng hơn, như vậy sẽ không đau nữa."

Tô Đường nhìn hắn nắm tay mình, một đôi mắt che kín u buồn, cứ như một khi nàng cự tuyệt, cả nhân sinh của hắn liền không còn ánh sáng nữa.

Nam chủ dính người như vậy, Tô Đường còn có thể làm sao bây giờ đây, đương nhiên là sủng hắn rồi.

"Ừm, hiện tại không đau nữa rồi." Nàng cười mở miệng, một đôi mắt sáng như sao trời.

Mặc Thanh Lan nhất thời ngẩn ngơ nhìn nàng, người hắn tâm tâm niệm niệm hiện tại đang bên cạnh, nhưng hắn luôn có cảm giác không chân thật.

"Khinh Sơ, nàng sẽ đi sao?"

Tô Đường nghiêng đầu: "Chàng muốn ta đi à?"

Mặc Thanh Lan lập tức buột miệng thốt ra: "Không có, ta muốn nàng ở lại."

Tô Đường a một tiếng, cuối cùng cười nói: "Vậy để ta suy nghĩ chút." Nàng nói xong, thấy đối phương khẩn trương không thôi, lại nói: "Được rồi, ta đói bụng rồi, Thanh Lan ca ca cùng nhau ăn cơm sáng nhé?"

Con phố dài nghênh đón tia nắng đầu tiên, ánh sáng kia chiếu rọi qua đám sương, cuối cùng chiếu lên người bọn họ.

Mặc Thanh Lan an tĩnh nhìn tiểu cô nương bên cạnh, nghe nàng vui vẻ nói như chim sẻ nhỏ, ríu rít về thực đơn, cứ như trở về lúc ban đầu.

"Thanh Lan ca ca, ta muốn ăn sủi cảo, cánh gà hầm, còn có bánh bao nhỏ...... Đúng rồi đúng rồi, lát nữa mua sữa đậu nành, Thanh Lan ca ca không được uống mặn đâu đấy m, đậu mặn đều là dị loại! Chúng ta uống sữa đậu nành ngọt mới là chính thống!"

Khi hắn còn là đại thiếu gia của Mặc gia, Mặc Thanh Lan thường mang theo tiểu hôn thê đi ăn sáng, lúc ấy, hắn vẫn còn tâm tính của thiếu niên, thích nhất đó là hôn tiểu hôn thê.

Sữa đậu nành ngọt hay sữa đậu nành mặn cũng được, với hắn mà nói đều không sao cả, quan trọng là người ở cùng hắn.

Tô Đường còn nhắc mãi, nàng còn cho rằng những ký ức xa xăm đã sớm quên hết rồi, nhưng nói nói, hình ảnh thế nhưng lại hiện lên rất rõ ràng.

"Được rồi, xem chàng đáng thương như vậy, vẫn là cho chàng một phần sữa đậu nành mặn đi."

Mặc Thanh Lan nghe được câu cuối cùng, khóe miệng rốt cuộc nhịn không được giương lên.

Tiểu Khinh Sơ vẫn không thay đổi như năm đó, ngoài miệng thì có vẻ kiêu ngạo, trong lòng lại là người hiểu rõ hắn nhất.

"Đều theo ý nàng hết."

Đường phố vào sáng sớm dần dần náo nhiệt lên, bốn phía đều vang lên âm thanh rao hàng, tiếng cười đùa của tiểu hài tử, làm người ta cuối cùng cũng có cảm giác trở lại nhân gian.

Tô Đường vẻ mặt không tâm không phổi, lôi kéo Mặc Thanh Lan đi tới tửu lầu tốt nhất, cuối cùng dũng cảm gọi hẳn một bàn.

Đồ ăn rất nhanh đã được bưng lên, Mặc Thanh Lan nhìn tiểu cô nương ăn miệng phình phình, đáng yêu như một con sóc con, không nhịn được mà cầm ly sữa đậu nành của nàng uống một ngụm.

Sóc con sợ ngây người, một đôi mắt trừng lớn: "Không phải chàng không thích uống ngọt à?"

Mặc Thanh Lan nhịn không được cười ra tiếng: "Ừ, trượt tay, lấy sai rồi."

Tô Đường lấy cái ly sữa đậu nành của mình lại như bảo vệ nó, sau đó cẩn thận nhìn hắn, cuối cùng như đưa ra một quyết định trọng đại, lại kéo sữa đậu nành về chỗ cũ: "Được rồi, chàng thích uống thì uống đi, ta cũng không keo kiệt như vậy."

Mặc Thanh Lan cảm thấy vị hôn thê nhỏ này thật đúng là hạt dẻ cười của hắn, không cần cố tình làm cái gì, chỉ cần nhìn nàng, hắn liền cảm thấy rất vui vẻ.

"Vậy ta cảm ơn Khinh Sơ nhé."

Cảm ơn nàng, chưa bao giờ từ bỏ hắn.

Tô Đường không nghĩ nhiều như vậy, nàng ăn bụng phình phình, chờ đến khi ăn không vô nữa mới dừng chiếc đũa lại, nằm liệt trên ghế: "Không được rồi, ăn không vô nữa rồi."

Mặc Thanh Lan thấy thế cũng không nói gì, chỉ cầm lấy chiếc đũa, ưu nhã ăn hết tất cả đồ ăn thừa của nàng.

"Hiện tại đi đâu đây?"

Tô Đường: "Đương nhiên là ngủ, hiện tại ta chỉ là người thường thôi." Nói xong, lại vẻ mặt tang thương nhìn hắn, "Ai, nãi nãi già rồi, không thể thức muộn được. Đại tôn tử có thể đừng ghét bỏ nãi nãi không?"

Nàng nhắc tới nãi nãi, vẻ mặt Mặc Thanh Lan liền có chút vặn vẹo, nhưng biểu tình này cũng chỉ trong một cái chớp mắt, rất nhanh, hắn liền bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn nàng: "Khinh Sơ đừng quậy nữa."

Tô Đường hừ hừ: "Không có quậy mà, nãi nãi hiện tại buồn ngủ, đại tôn tử tự chơi đi."

Mặc Thanh Lan nhìn nàng sắm vai nhân vật còn chưa dứt, từ bất đắc dĩ sủng nịch, cuối cùng híp mắt: "Vậy thì đại tôn tử cũng cả đêm không ngủ, chút nữa sẽ ngủ cùng nãi nãi. Coi như...... Tẫn hiếu đi."

Khi hắn nói đến hai chữ tẫn hiếu, đặc biệt nhấn mạnh.

Tô Đường sợ ngây người, không nghĩ tới hắn còn có thể đồng ý cái xưng hô này.

Mặc Thanh Lan xem như phát hiện, tiểu cô nương rất thích đùa, nhưng nếu ngươi càng không biết xấu hổ hơn nàng, nàng sẽ không có cách nào nữa.

"Làm sao vậy nãi nãi, đi không nổi à? Vậy để đại tôn tử ôm ngài nhé." Nói xong, một tay ôm người vào trong lòng ngực, thấy người trong lòng ngực sắc mặt ửng đỏ, rõ ràng thẹn thùng còn muốn giương nanh múa vuốt.

"Mặc Thanh Lan, chàng, buông ta xuống mau!"

Mặc Thanh Lan học miệng lưỡi lúc trước của nàng: "Nãi nãi nghe lời nào, lát nữa ta mua kẹo hồ lô cho."

Tô Đường: "Một cây đường hồ lô là có thể thu mua ta sao?"

Mặc Thanh Lan: "Vậy hai cây."

Tô Đường: "Ngươi cũng quá khinh thường......"

Không đợi nàng nói xong, Mặc Thanh Lan liền khàn khàn, mỉm cười ngắt lời nói: "Lại thêm một cái của ta nữa."

Tô Đường sợ ngây người, toàn bộ đều là nàng đùa thôi, Mặc Thanh Lan bất đắc dĩ nhìn nàng, ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này cũng sẽ nói lời cợt nhả chứ!

———

Tô Đường bị Mặc Thanh Lan đùa giỡn không nói được câu nào, liền ngậm miệng lại, cũng may rất nhanh hai người đã đến khách điếm.

Nàng làm tổ trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt linh động, không nháy mắt nhìn hắn, sau đó như nghĩ tới cái gì: "Đúng rồi, những hài tử ở trong đình viện còn chưa sắp xếp xong đâu!"

Mặc Thanh Lan xoa xoa đầu nàng: "Yên tâm đi, ta đã sớm sai người đi xử lý rồi, lúc này hẳn là đã có quan phủ ra mặt."

Tô Đường yên tâm, nhưng mới vừa nhắm mắt lại, nàng lại lại lần nữa mở ra: "Mặc Thanh Lan, chàng nói ta nghe đi, lúc trước Chân Long nói chàng nhập ma đạo, rốt cuộc là thế này?"

Vân Khinh Sơ để ý hắn như vậy, lúc này, nàng nhất định sẽ quan tâm đến hắn.

Mặc Thanh Lan như đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi, liền nói hết tất cả mọi chuyện. Hắn không muốn giấu giếm, càng không muốn lại lừa nàng, chờ nói xong, hắn an tĩnh mà nhìn nàng, một lát sau, thấy nàng chậm chạp không lên tiếng, liền hỏi: "Khinh Sơ có sợ không?"

Tô Đường trầm mặc một lát: "Lúc trước chàng đến Thiên Kiếm Tông, là vì Thiên Kiếm Cửu Thức à."

Mặc Thanh Lan gật đầu: "Ta rất may mắn."

Tô Đường: "Thật ra chỗ ta có kiếm phổ của Thiên Kiếm Cửu Thức, chờ ta tỉnh ngủ, ta vẽ lại cho chàng nhé."

Mặc Thanh Lan hiện tại đã không còn hứng thú với Thiên Kiếm Cửu Thức, bây giờ hắn chỉ muốn ở bên cạnh nàng, nơi nào cũng không muốn đi: "Ngủ đi."

Tô Đường ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, nàng lại trợn mắt.

"Thanh Lan ca ca......"

Không đợi nàng nói xong, Mặc Thanh Lan nheo mắt lại: "Tiểu Khinh Sơ ngủ không được?"

Thanh âm của hắn lộ ra vài phần nguy hiểm, Tô Đường lúc ấy liền sợ hãi: "Không không không, ta hiện tại lập tức ngủ đây!" Nói xong, liền nhanh chóng nhắm mắt lại, khiến người muốn cười.

Mặc Thanh Lan cũng thật sự cười khẽ ra tiếng.

Tô Đường rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, mặc dù nàng ngủ rồi, Mặc Thanh Lan cũng không có rời đi.

Hắn chỉ ở bên cạnh nàng, bọn họ quen biết thật lâu, nhưng chỉ có lúc này, hắn mới có thể dùng ánh mắt tinh tế miêu tả nàng. Từ cái trán trắng nõn, lông mi cong vút, cái mũi nhỏ xinh, cuối cùng dừng ở trên đôi môi mềm mại.

Hắn hơi ngừng lại, trong mắt hiện lên một sợi u quang, cuối cùng chậm rãi bám người xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi mà hắn khát vọng đã lâu.

Hương vị kia vượt quá trí tưởng tượng của hắn, ngọt ngào khiến hắn hận không thể tiến thêm một bước.

Có thể là lúc này, thiếu nữ bị quấy nhiễu, không vui nhíu nhíu mày, cuối cùng còn trở mình, trực tiếp đưa lưng về phía hắn.

Mặc Thanh Lan bật cười, hắn sao lại giống đăng đồ tử thế? Cho dù có nghĩ như vậy, thì hắn vẫn sẽ không hối hận.

Vân Khinh Sơ cùng hắn, đời này hắn không bao giờ buông tay.

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 8%, giá trị hắc hóa hiện tại: 5%.]

Tô Đường lại lần nữa tỉnh lại, bên cạnh có nhiều thêm một người, nàng ngẩn ra một chút, vừa quay đầu lại đã thấy Mặc Thanh Lan ngủ thật sự sâu. Tu sĩ không cần ngủ, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi, đoạn thời gian này, hắn chỉ sợ là không biết ngày đêm canh nàng ngủ.

Nàng chỉ nhìn xong thì thu hồi ánh mắt, khách điếm này có chút đơn sơ, sau khi mặc y phục xong xuôi, nàng liền hỏi chưởng quầy khách điếm muốn giấy bút nghiên mực.

Trong lúc này, nàng sợ người tỉnh lại, còn cố ý chuẩn bị ít bí dược của Tứ sư huynh.

Nàng để lại cho Mặc Thanh Lan một phong thư, nội dung bên trong rất ngọt ngào, giống như tiểu cô nương đang làm nũng, nói nàng đuổi theo hắn vài lần, lần này đổi lại hắn đuổi theo, khi nào đuổi được nàng, nàng liền đáp ứng thành thân với hắn.

Viết xong phong thư này, nàng liền dùng thành phù trở về Thiên Kiếm Tông.

Sử dụng phù này cần hơn một ngàn linh thạch linh lực, trừ phi tất yếu, bình thường sẽ không mở ra. Nhưng nàng không có thời gian, nơi đây cách Thiên kiếm tông khá xa, cho dù có cưỡi linh thuyền, nhanh nhất cũng phải hai mươi ngày.

Nàng không có nhiều thời gian như vậy.

"Cẩu tử, ta còn bao lâu nữa?"

Hệ thống: [Ba ngày.] Nói xong, thanh âm của nó hơi cấp bách nói: [Chỉ còn ba ngày, chúng ta còn 5% giá trị hắc hóa chưa giảm xuống, cô có thể bảo đảm lần này hoàn thành nhiệm vụ không?]

Tô Đường tính thời gian, ba ngày có chút nhanh, nhưng dù sao cũng là nam chủ, tôn giả ma đạo, hắn tự có biện pháp trở về Thiên Kiếm Tông.

"Mi phải có sự tin tưởng đối với hắn chứ."

Hệ thống nghẹn một hơi: [Tôi tin tưởng hắn? Nếu tôi tin tưởng hắn thì chúng ta còn làm nhiệm vụ cái rắm ấy!]

Hệ thống ủy khuất, hệ thống khác làm xong còn có thể nghỉ phép, nó còn phải chạy về tăng ca, mà tăng ca này còn không có phí tăng ca, thật là bất công!

Tô Đường cũng bị nghẹn đến không nhẹ, nửa ngày sau, mới nhỏ giọng nói: "Ta đây dù sao cũng phải đem những bảo bối này về Thiên Kiếm Tông, đây chính là tâm huyết suốt đời của mọi người, lại nói tiếp, ta còn là người giả mạo đó."

Hồi thành phù rất nhanh liền khởi động, nhưng tác dụng phụ của bùa chú rất lớn, huống chi Tô Đường đã tàn phá thân thể này, thế là nàng lại phun ra bụm máu tươi.

Tiểu đình viện của Sơ Nguyệt không có người, từ trước đến nay luôn thanh lãnh, nhưng lúc này đây, lại ngoài ý muốn náo nhiệt.

Tô Đường xoa xoa vết máu bên miệng, vừa nhấc đầu liền thấy vài vị sư huynh đều ở đây, nàng chớp chớp mắt, đang chuẩn bị nói cái gì, đuôi mắt liền quét tới một lão bằng hữu.

"Chân Long các hạ."

Chân Long cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp lại nàng, ngẫm lại lúc trước khi nói những lời đó, không khỏi cười một cái: "Xà nữ muốn trở về nhìn một cái, ta liền cùng nàng trở lại."

Cũng đúng, lúc trước thời điểm xà nữ còn là Sơ Nguyệt, vài vị sư huynh Thiên Kiếm Tông che chở nàng như vậy, nàng tỉnh lại, như thế nào cũng nên làm cho bọn họ an tâm.

"Ngươi là Vân Khinh Sơ đúng không? Ta đã nghe Cửu ca nói về ngươi." Xà nữ lớn lên rất xinh đẹp, một đôi mắt, ba quang diễm liễm.

Tô Đường: "Xin lỗi, vì chiếm dụng thân thể của ngươi."

Nàng cả người suy yếu, xà nữ đương nhiên cũng đã nhìn ra, lập tức nắm cánh tay nàng bắt mạch, mặt đều trầm xuống.

Tô Đường cười cười, còn an ủi nói: "Không sao đâu."

Một sợi tàn hồi lúc trước của xà nữ vẫn luôn phong ấn ở nội đan, chưa bao giờ tỉnh lại, cho nên nói nghiêm túc thì hai người bọn nàng đều không tính là quen biết.

Nhưng xà nữ lần đầu tiên thấy nàng liền rất thích, huống chi nếu không có nàng, chính mình cũng không thể nhanh như vậy liền hoàn toàn thức tỉnh.

Đối với nàng ấy mà nói, Tô Đường là ân nhân của nàng.

"Ngươi không cần xin lỗi, ngược lại là ta hẳn nên cảm ơn ngươi mới phải." Nàng ấy nói xong, lại kéo Chân Long đến, "Cửu ca, máu rồng đâu, không phải nói máu Chân Long có tác dụng chữa trị cực mạnh sao?"

Chân Long không nghĩ tới mới một tháng không thấy, nàng lại lăn lộn bản thân còn nặng hơn lúc trước, rồng lại tức giận: "Ngươi sao lại thế này? Vảy rồng ta cho ngươi đâu?"

Tô Đường: "Trấn phệ hồn trận." Sau đó, nàng lại nhẹ nhàng bâng quơ kể lại chuyện của Ma Thần.

Nàng nói vân đạm phong khinh, nhưng sắc mặt người khác lại đại biến.

Ngay cả Chân Long, cũng vẻ mặt khiếp sợ: "Qủy đồ vật Ma Thần kia còn chưa chết?" Nói xong, lại tức nói: "Nếu ngươi biết hắn là Ma Thần, vậy một mình ngươi còn thể hiện cái gì? Sao không biết kêu thêm mấy người nữa?"

Tô Đường: "Không kịp, chờ những người khác lại đây, mấy chục hài tử kia sợ là đã sớm không còn sống rồi."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người liền trầm mặc.

Ngược lại Tô Đường, lấy túi Càn Khôn ra, đưa cho tông chủ Thiên Kiếm Tông bên cạnh: "Ngoại trừ cùng Ma Thần quyết đấu, bị hỏng mấy cái, phần lớn đều còn nguyên."

"Ngươi đứa nhỏ này, có cái gì đâu." Nói xong, tông chủ Thiên Kiếm Tông lại hỏi Chân Long, "Thật sự không có biện pháp sao? Nàng còn nhỏ như vậy......"

Chân Long lắc lắc đầu, cuối cùng Tứ sư huynh lại không cam lòng bắt mạch, kết quả suy sụp ngồi dưới đất: "Ba hồn bảy phách đều bắt đầu tan......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro