Chương 252-253: Tôi còn có thể cứu (13-14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ashu
Beta: Aly
———

Khoan nói đến Ma Tôn là một kẻ tồi tệ, loại dược này một người nhỏ bé như nàng làm sao có được. Huống chi còn có chưởng môn Kỳ Sơn phái, sao có thể qua mắt được hắn ta. Hơn nữa ở trong tiệc cưới mà ra tay hạ độc, việc này nếu bị phát hiện không biết lại lôi ra thêm bao nhiêu người.

Xương của nàng ta bị kéo xuống cứ như vậy lại tùy ý ném qua một bên. Ánh mắt u ám của bộ xương khô liếc nhìn Tô Đường, như ma trơi với một màu lam lấp lóe: "Chẳng qua ma quân thật sự là có ân với ta, việc hôm nay chính là có người tìm đến ta......"

Tô Đường không muốn nghe nàng ta nói và hơn nữa phần lớn tu sĩ đều đã ngã xuống, ngoại trừ Thiên Kiếm Tông. Nhưng cộng thêm các đệ tử của Thiên Kiếm Tông cũng không bằng một tu sĩ của Nguyên Anh.

Đương nhiên, với nam chủ thì lại khác, nhưng nàng không xác định được hắn có thể bị bại lộ hay không. Thế nên cũng chỉ có thể chờ đến khi bộ xương khô mang toàn bộ tu sĩ ở đây giết hết. Thì hắn lại giống như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp ở phía sau.

"Để ta đoán xem, ngươi nói nhảm nhiều như vậy lại không có lấy một câu đúng trọng tâm. Mục đích của ngươi là muốn kéo dài thời gian để làm gì?"

Bộ xương khô trên người mặc hỉ bào, tay phải trống rỗng, cúi đầu bày ra dáng vẻ ăn nói khép nép: "Không phải, chỉ là ta......"

Có điều ngại ngùng nên chỉ nói được một nửa. Đột nhiên nàng ta ngẩng đầu lên, tay trái dồn hết toàn lực nhắm thẳng vào Tô Đường. Xương cánh tay ở phía trên bất thình lình mọc ra một móng tay sắc bén với tốc độ cực nhanh, khiến cho không người nào có thể trở tay kịp.

"Sơ Nguyệt, ta nghe nói là ngươi tu luyện công pháp đã xảy ra sự cố, không thể vận chuyển được linh khí. Hôm nay thật đúng là ông trời cũng muốn giúp ta! Ha ha ha......"

Tiếng cười mới được một nửa, bỗng nhiên ngừng lại.

So sánh về tốc độ thì nàng ta nhanh, nhưng vẫn có người còn nhanh hơn cả nàng ta.

Đứng cách một thước so với Tô Đường, Mặc Thanh Lan lập tức rút kiếm ra, chặt đứt cánh tay của nàng ta.

Dưới sức gió mạnh do chém kiếm, Tô Đường bắt buộc phải nhắm mắt lại, sau đó nàng liền nghe được một giọng nói với biểu cảm nôn nóng.

"Tiểu sư thúc, ngươi không sao chứ?"

Giờ phút này nhịp tim của Mặc Thanh Lan có phần đập nhanh hơn. Bộ xương khô kia xảo trá như thế, nếu hắn lại chậm một giây, nói không chừng đầu của tiểu sư thúc liền sẽ rơi ra hai nơi.

Hắn đã giết chết tiểu xấu xí, nếu là tiểu sư thúc cũng chết dưới tay hắn......

Từ trong túi Càn Khôn, Tô Đường lập tức lấy ra một pháp khí, trấn an nói: "Không có việc gì." Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng đối phương vẫn không yên tâm, ngược lại còn mang theo kiếm để bảo vệ nàng. Các đệ tử của Thiên Kiếm Tông thấy thế liền sôi nổi vây quanh bảo hộ cho tiểu sư thúc nhà mình.

Tô Đường rất cảm động, buồn cười nói: "Được rồi, kẻ địch chỉ là một bộ xương khô, làm sao có thể làm gì được ta chứ."

Giọng nói của những đệ tử khác đều thể hiện sự nóng nảy: "Việc đã đến nước này, tiểu sư thúc còn thể hiện cái gì nữa!"

Tô Đường: "Ta...... Không có."

Giọng nói nàng yếu ớt, lời còn chưa nói xong lập tức đã bị cắt ngang: "Chúng ta đều nghe được, lời bộ xương khô kia nói có phải là sự thật không? Chẳng lẽ tiểu sư thúc thật sự tu luyện công pháp đã xảy ra sự cố?"

"Ta cho dù là có luyện công xảy ra sự cố, không thể vận chuyển được linh khí. Nhưng đối phó với một bộ xương khô như vậy, vẫn là có rất nhiều biện pháp." Tô Đường vỗ vai các đệ tử tiếp tục nói: "Đi thôi nào, tránh ra, sư thúc còn có việc chưa làm xong đâu."

Những đệ tử khác nghe thấy vậy liền không tiếng, cuối cùng vẫn là Mặc Thanh Lan bất chợt đi ra.

"Tiểu sư thúc ngươi muốn làm cái gì?"

Tô Đường: "Nàng ta vậy mà lại có thể giải được loại dược kia, trên người nhất định là có giải dược."

Bộ xương khô rất nhanh đã bị các đệ tử của Thiên Kiếm Tông trấn áp, quỳ trên mặt đất lúc này khặc khặc cười to: "Sơ Nguyệt, ngươi có phải bị ngốc không, cho dù là có giải dược, ngươi cho rằng ta sẽ mang theo bên người sao?"

Tô Đường không thèm để ý đến, mà chỉ tập trung tìm kiếm thứ gì đó trong túi Càn Khôn. Nhưng có điều là lần này vận khí không tốt, kiếm cả nửa ngày cũng không tìm được vật mà mình muốn. Cuối cùng vẫn là mang cái túi đó đổ hết ra ngoài.

Trong lúc nàng ra ngoài, bảy vị sư huynh bỏ vào rất nhiều đồ, nàng cũng không nhìn kỹ. Tuy nhiên với sự hiểu biết của nàng về tứ sư huynh, trong đó nhất định có không ít thuốc bột.

Người ngoài đều nói Thẩm Y Thần như một vị y sư tài giỏi có thể chữa được bách bệnh. Nhưng thứ mà người này yêu thích nhất lại là nghiên cứu một số đồ vật không tốt cho con người. Ví dụ như loại thuốc này có thể đem xương cốt nghiền thành bột phấn chỉ trong nháy mắt. Chỉ cần thổi nhẹ lên mặt, bất kể ngươi là Nguyên Anh hay là Hóa Thần thì đều có thể mất đi cơ hội để tái sinh.

"Đã tìm được rồi."

Tô Đường đem hết tất cả chai lọ vại bình nhét vào lại, các đệ tử vô cùng khiếp sợ chỉ biết đứng nhìn.

"Tiểu sư thúc, ngài muốn dọn cả dược phòng của Tứ sư thúc luôn sao?"

Tô Đường: "Là Tứ sư thúc của ngươi tự mình dọn cho ta."

Các đệ tử lại một lần nữa khiếp sợ, ai mà không biết Tứ sư thúc quý nhất chính là những chai lọ vại bình của mình. Vậy mà y có thể tùy ý tặng lại cho người sao!

Quả nhiên, sức hấp dẫn của tiểu sư thúc đúng như lời đồn không hề sai lệch chút nào.

Tô Đường nhận lấy thuốc, đọc hướng dẫn sử dụng phía trên bình rồi mang hai cánh tay của bộ xương khô nghiền thành phấn. Làm xong hết toàn bộ, nàng quay đầu lại nhìn mọi người đã ngã xuống: "Bộ xương khô không có thân thể, vậy mà có thể chống đỡ được dược tính. Điều này có thể chứng minh là giải dược có trong xương cốt của nàng ta. Thế nên bây giờ, giải dược này sử dụng cho ai đầu tiên đây?"

Ngoài ra các tu sĩ đều trợn to hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tới còn có loại thủ thuật này.

Có điều khi bọn họ đang điên cuồng, có một người đã mở miệng nói trước.

"Sơ Nguyệt tiên tử."

Tô Đường quay đầu nhìn lại, hóa ra là phó tông chủ của Hợp Hoan Tông, Lạc Phàm Trần.

"Phó tông chủ, ngài làm sao mà để bị trúng chiêu như thế?"

Lạc Phàm Trần đau khổ nói: "Sơ Nguyệt tiên tử vừa rồi sao lại không nhắc nhở ta?"

Tô Đường thật sự vô tội: "Ta không biết, ta cũng chỉ mới vừa phát hiện ra thôi."

Y thở dài: "Ngươi vừa rồi đột nhiên thay đổi tính khí, mà ta lại còn uống cả một ngụm rượu, thế nên không nghĩ đến việc sẽ bị trúng chiêu."

Y cùng nàng quen biết không bao lâu, chẳng qua là phó tông chủ tự nhận là người thông minh. Nha đầu kia đột nhiên tính tình thay đổi nhất định là có chuyện gì đó. Không cho đệ tử của Thiên Kiếm Tông ăn bất cứ cái gì, nói không chừng đồ ăn đó có vấn đề, chỉ đáng tiếc một điều là y đã bị chậm rồi.

Tô Đường đem xương cốt nghiền thành phấn, đang muốn nhét vào miệng Lạc Phàm Trần, kết quả lại bị Mặc Thanh Lan lấy đi.

"Tiểu sư thúc, việc nặng nhọc này hãy giao cho ta đi."

Lạc Phàm Trần tức giận, việc nặng thì hắn hầu hạ, hắn có biết Hợp Hoan Tông có bao nhiêu người xếp hàng muốn hầu hạ mà không được hay không!

Mặc Thanh Lan cũng không muốn biết mà thô lỗ đút cho y, thảm đến nỗi hắn không nỡ nhìn.

Tô Đường liếc mắt nhìn, làm bộ không thấy, cẩn thận chặt đứt hai chân của bộ xương khô.

"Sơ Nguyệt tiên tử! Ta nói, ta nói đúng sự thật, cầu xin ngài hãy tha cho ta!"

Bộ xương khô này không phải là một bộ xương khô bình thường, xương cốt của nàng ta không thể dùng phương pháp bình thường mà phá hủy được. Đến cả Mặc Thanh Lan, chém như vậy mà nàng ta vẫn có thể biến trở lại bình thường. Nhưng bây giờ, tất cả xương cốt của nàng ta đều đã biến thành phấn, hoàn toàn không thể biến trở lại được nữa, nàng ta làm sao có thể không hoảng hốt.

Tô Đường: "Ta bây giờ không có hứng thú để nghe." Nói xong, nàng lại hỏi hệ thống, chỉ ra cấp dưới của nàng ta.

Hệ thống rất nhanh đã lập tức chỉ ra, ngoại trừ phần lớn là người hầu bên ngoài lại còn có thêm một số danh môn thế gia.

Tô Đường: "Người hầu thì đưa chút tiền là có thể thu mua, gia tộc có danh tiếng thế này thì phải làm sao?"

Hệ thống: [Có thể là đề phòng cho kế hoạch nếu xảy ra sự cố, đưa những đệ tử kia thay thế.]

Tô Đường chăm chú nhìn cả một canh giờ, sau đó nhanh chóng tiến hành bắt người.

Nàng bắt được một người, bộ xương khô kia liền kinh hãi, cho đến cuối cùng nàng bắt được những người gọi là danh môn thế gia. Ngọn lửa màu xanh lam trong mắt bộ xương khô đột nhiên ngừng thiêu đốt.

Có điều những danh môn thế gia giả bộ như thật, ngay từ đầu đã cùng các tu sĩ ngã xuống. Chờ đến khi Tô Đường bắt được, dùng dây thừng trói lại thì bọn họ mới lập tức nổi giận: "Sơ Nguyệt, ngươi có ý gì! Ta cũng chỉ là người bị hại, tại sao lại trói chúng ta!"

——up tại WP - WT——

Tô Đường không thèm để ý đến lời trách móc của bọn họ mà chỉ quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm Trần.

Y sở hữu tu vi không thể coi thường, nếu chỉ là giải độc, vậy thì chẳng có gì đáng ngại.

Y từ trên mặt đất đứng dậy, tuy là cơ thể có chút khó khăn, nhưng sắc mặt cuối cùng cũng tốt hơn hẳn. Thấy Tô Đường nhìn sang, y liền dứt khoát đi tới.

"Đa tạ Sơ Nguyệt tiên tử."

Tô Đường: "Không sao."

Lạc Phàm Trần: "Chuyện ác độc này, mặc dù không liên quan gì đến ta, nhưng tu vi của ta vẫn bị áp chế không ít."

Tô Đường cũng không cảm thấy kinh ngạc vì điều này đã nằm trong dự kiến của mình.

Còn về phần chưởng môn phái Kỳ Sơn, sau khi phục hồi xương cốt, sắc mặt vẫn hắn ta vẫn ynhư cũ.

"Mị Nương, ta muốn hỏi ngươi một chuyện."

Hôm nay, nếu như Tu chân giới xảy ra vấn đề gì, hắn ta không có cách nào tha thứ cho chính mình. Hắn đã sớm đánh cược tính mạng của bản thân, không có ý định rời đi chẳng qua là còn một số việc hắn ta cần phải nói rõ ràng.

Bộ xương khô nở một nụ cười, trên mặt không còn chút máu. Nhìn không thấy bất kì biểu hiện gì, nhưng lại có thể nghe được trong lời nói có sự châm chọc: "Kỳ chưởng môn thật quá dễ bị lừa, ngươi cho rằng ngươi và ta gặp nhau chẳng lẽ là trùng hợp đến như vậy sao? Nếu không phải sư phụ cố ý chừa cho ngươi một con đường sống, ngươi sớm đã chết ở cánh đồng hoang sơ rồi."

Chưởng môn Kỳ Sơn coi nàng ta như là chân ái, nghe xong lời này, lập tức phun ra máu tươi.

Tô Đường cảm thấy có chút thảm, không đành lòng nhìn hắn ta, nhưng bộ xương khô lại bắt đầu phát ra tiếng cười nham hiểm.

"Sơ Nguyệt, ngươi cho rằng giết được ta rồi là có thể chạy đi sao?"

Nàng ta biết hôm nay chạy cũng không thoát, không bằng cứ nói hết nỗi lòng ra.

Tô Đường hờ hững gọi các đệ tử: "Các ngươi nhanh lên một chút, phía sau còn có rất nhiều người đang chờ được giúp đỡ. Đúng rồi, nhớ rõ phải để người có tu vi cao sử dụng trước."

Những lời này tất cả mọi người đều không nghĩ đến ý khác, rốt cuộc thì giúp tu vi thấp vào lúc này cũng không được gì.

Nhưng cố ý để xảy ra tai họa thì còn chưa thể biết khi nào mới chấm dứt. Trước đây là đình viện trưng bày mấy cái rương của hồi môn màu đỏ thẫm, bên trong đột nhiên chui ra rất nhiều bò cạp con. Cái đuôi chứa chất độc của chúng giơ lên cao, dưới ánh mặt trời tỏa ra hàn khí, làm cho người xem vô cùng hoảng sợ, tê cả da đầu.

Bộ xương khô đã hoàn toàn biến thành phấn, tiến vào trong bụng tu sĩ, còn lại những danh môn thế gia, họ hoàn toàn không còn phẫn nộ la mắng như lúc trước, ngược lại lúc này còn lớn tiếng kêu to.

"Mau cởi mấy cái Khoá Tiên này ra!"

Mấy cái Khoá Tiên giá cả sang quý, những môn phái bình thường cũng chỉ có mấy cái, đến khi gặp những địch nhân sở hữu tu vi cường đại mới lấy ra dùng. Nhưng mà Tô Đường tàn nhẫn này, không đúng, phải nói là cái Thiên Kiếm Tông tàn nhẫn này, vậy mà lại một lần có thể lấy ra trăm cái Khoá Tiên.

Tô Đường sờ cằm nói: "Chúng ta trước tiên cứ dẫn bọn họ ra ngăn ở trước cửa, nhìn thử xem những con bò cạp đó có thể lại đây hay không."

Mọi người nghe vậy, mặc kệ là họ có làm hay không, dù sao chỉ cần Tô Đường mở miệng, bọn họ lập tức sẽ làm theo.

Nhưng mà đối phương còn tàn ác hơn, dĩ nhiên không đưa người của mình ra, còn những tu sĩ ngăn ở ngoài cửa, không một ai có thể thành công ngăn cản những con bò cạp đó. Nếu không có Tô Đường cho người lập tức đưa bọn họ đi, nhóm người này chỉ sợ đã phải bị bò cạp chôn vùi rồi.

Tô Đường nhìn bọn họ, trên đầu rơi đầy mồ hôi lạnh, nói: "Các ngươi nhìn xem, thời điểm vứt bỏ các ngươi, đôi mắt của chủ tử các ngươi cũng không chớp lấy một chút."

Có lẽ tình cảnh ban nãy đã quá mức mạo hiểm, sắc mặt những tu sĩ danh môn đó liền trắng bệch, ánh mắt cũng bắt đầu dao động.

Tô Đường không nói nữa, tuy là dựa vào bộ xương khô mới có thể miễn cưỡng giải độc được cho một số người. Nhưng cuối cùng vẫn không chữa trị được hết hoàn toàn, thực lực không thể phát huy được hết. Vì thế, nàng lại lấy ra túi Càn Khôn.

Đệ tử Thiên Kiếm Tông cho rằng lần trước xảy ra chuyện, lần này đã miễn dịch. Nhưng mà ai biết, thời điểm nhìn thấy tiểu sư thúc ném những bảo vật kia xuống đất, trong lòng bọn họ đều cảm thấy vô cùng đau đớn.

"Tiểu sư thúc, đó là Khinh Hồng kiếm! Ngài nhẹ tay một chút!!"

"Oa! Tiểu sư thúc, Cửu Vĩ Tử Linh, cầu xin ngài hãy nhẹ tay!"

Cuối cùng, Tô Đường từ bên trong đống pháp khí lấy ra một cái hộp, trên nắp hộp điêu khắc chi tiết phượng hoàng. Phượng hoàng lửa là vật đốt cháy tà ác trên thế gian, không suy nghĩ nhiều, nàng lập tức mở chiếc hộp ra.

Bên trong là một viên ngọc giống như một ngọn lửa, mặc dù rất nhỏ, nhưng uy lực lại là cực đại.

Nó lập tức trấn áp những con bò cạp kia làm cho chúng không dám nhúc nhích.

Tô Đường: "Đi."

Tô Đường ra lệnh một tiếng, viên ngọc nhanh chóng hóa thành chim phượng hoàng, đi đến nơi nào thì những con bò cạp nơi đó liền trở thành tro tàn. Rơi vào trong lưới cá còn có mấy cái đầu, phần lớn đều bị những người khác chém.

Mặc dù là đám bò cạp đã được xử lý hết, nhưng người kia cứ lăn lộn như thế, chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng lại. Nàng nghĩ nên làm thế nào để biến bị động thành chủ động, vừa quay đầu lại liền thấy Mặc Thanh Lan có chút không đúng.

Nàng tiến lên một bước, có chút lo lắng: "Tiểu sư điệt, ngươi làm sao vậy?"

Hắn ngơ ngác nhìn con bò cạp hiện giờ chỉ còn là đống tro tàn trên mặt đất, hắn nói: "Trước đó khi Mặc gia của ta bị hủy, cũng từng xuất hiện những con bò cạp này."

Tô Đường giật mình, vội vàng hỏi hệ thống: "Thật sự là có liên quan tới Ma Tôn tiền nhiệm sao?"

Phụ thân của Mặc Thanh Lan là Ma Tôn tiền nhiệm, nhưng về sau thì mất tích. Rồi sau đó ma đạo tàn sát Mặc gia, cũng là vì để lấy lòng tân Ma Tôn kế nhiệm, đáng tiếc là vị Ma Tôn này sống mới được ít năm, liền bị Sơ Nguyệt làm thịt.

Hệ thống: [Tạm thời còn chưa điều tra được, cần thêm nhiều chứng cứ.]

Tô Đường: "......Vậy thì mi có làm được cái gì đâu!"

Hệ thống không đáng tin cậy, nàng chỉ có thể đưa ánh mắt tập trung lên người những danh môn thế gia đang bị trói. Nghiêm túc nhìn như vậy, bên trong vậy mà còn có không ít người quen.

Lúc trước thân phận thứ nhất của Tô Đường, Vân Khinh Sơ là đại tiểu thư của Vân gia, tất nhiên nhận thức được không ít gia tộc hợp tác cùng Vân gia. Những người bị Khoá Tiên trói đó, lại có hai nhà là người quen cũ của Vân gia.

Quen biết với Vân gia, đương nhiên là cũng quen biết với Mặc gia.

Nhưng mà, Tô Đường còn chưa lên tiếng, Mặc Thanh Lan đã nắm lấy cổ áo của bọn họ: "Nói! Rốt cuộc là ai phái các ngươi tới đây?"

Giờ phút này hai mắt của hắn đã ứ máu, cả người trở nên cực kỳ điên cuồng.

Không sai, năm đó hắn đã giết chết toàn bộ Vân gia. Là bởi vì sau khi Mặc gia xảy ra chuyện, Vân gia chẳng những không ra tay tương trợ, ngược lại còn nhiều lần chèn ép. Thậm chí còn phái sát thủ giết hắn, không biết bọn họ vì sao lại muốn giết hắn. Có điều ra tay trước sẽ giành được lợi thế, cho nên sau này, thế gia đầu tiên mà hắn diệt chính là Vân gia.

Đến mức chỉ còn lại những bằng hữu tốt, hắn cũng không phải không oán hận. Nhưng hắn biết rõ, Mặc gia chết thảm, là do bản thân kỹ không bằng người. Người khác không muốn ra tay tương trợ, nhưng ít nhất không giống như Vân gia bỏ đá xuống giếng như vậy.

Lúc trước, nếu không có tiểu xấu xí kia, chỉ sợ là hắn đã sớm phải bỏ mạng.

Trong đầu hắn mặt của tiểu xấu xí dần dần rõ ràng, nhưng vừa đúng lúc, hắn nghe được giọng nói của tiểu sư thúc.

"Mặc Thanh Lan, ngươi bình tĩnh một chút đi!" Nàng nói, liền kéo tay hắn lại.

Mặc Thanh Lan trừng to, hai tròng mắt màu đỏ tươi, nắm chặt cổ áo đối phương, dùng sức rất lớn, quần áo trên người đều lộn xộn cả lên.

Những người này chết cũng chưa hết tội, nhưng cũng không phải là bây giờ.

Nàng không nghĩ tới sau này, khi nói đến đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Tông, người ta liền nói hắn là sát nhân cuồng ma. Mặc Thanh Lan nếu phá vỡ thiết lập thanh khiết không dính khói bụi của mình, thì nàng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng được!

Tay Tô Đường lạnh như băng, khi đụng vào Mặc Thanh Lan lập tức làm cho hắn đột nhiên thanh tỉnh lại.

Trong lòng hắn nghĩ đến tiểu xấu xí, nhưng trong mắt hắn lại là khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng của tiểu sư thúc.

Tô Đường: "Sư điệt, ngươi buông tay ra trước đi." Nói xong, sợ hắn không chịu buông tay, lại nói thêm một câu nữa: "Ngươi phải tin tưởng sư thúc của ngươi chứ."

Tin tưởng nàng, giống như trước kia tin tưởng tiểu xấu xí.
——

Mặc Thanh Lan mỗi ngày đều đang tự hỏi lòng mình: Ta rốt cuộc là thích vị hôn thê hay làm nũng, hay là tiểu xấu xí mặt rỗ, hay là tiểu sư thúc cao cao tại thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro