Chương 240-241: Tôi còn có thể cứu (1-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ashu
Beta: Dlinh - Ngỗng
——

Mưa phùn rả rích đầu xuân, thổi tan đi khí trời đông giá rét ở toàn bộ đại lục Vân Trạch. Lá liễu bên bờ sông toát ra màu xanh mát, tươi mới dạt dào, nơi nơi đều tràn đầy sức sống.

Tô Đường đứng ở trên đường nhìn người đến người đi, thực sự không vui, rất không vui!

Bởi vì trước đó một giây, hệ thống nói với nàng, thân thể nguyên chủ nàng lúc trước bám vào đã tử vong.

"Mau lăn ra đây, mi dạy ta xem, ở trạng thái vong hồn, ta còn hoàn thành nhiệm vụ như thế nào đây?"

Nhìn ký chủ sương đen đầy người, nhìn giống như chỉ cần một tí liền hóa thân thành lệ quỷ, hệ thống rất ấm ức: [Này...... Nam chủ muốn giết người, chúng ta cũng không ngăn cản được.]

Tô Đường hít vào, thở ra, lại hít vào, sau mấy lần, nàng rốt cuộc cũng áp xuống tức giận, ôn hòa nói: "Vậy mi nói đi, bây giờ làm sao đây?"

Nàng càng ôn hòa, hệ thống càng hoảng: [Đường...... Đường Đường cô đừng như vậy.]

Tô Đường mỉm cười: "Sao cơ?"

Hệ thống thiếu chút nữa 'oa' một tiếng khóc thành tiếng, cũng may kịp thời tìm được phương án giải cứu: [Lúc trước vị kia đã chết, nhưng bên này chúng ta đã tìm giúp cô một thân phận mới rất tốt. Năm giây sau, liền tiến hành truyền tống.]

Trong thế giới tu chân, cho phép tồn tại ở trạng thái linh hồn, cho nên Tô Đường cũng không có bị bài xích. Chẳng qua chờ nàng tỉnh lại, còn chưa có kịp hồi phục, các loại cảm giác không khỏe trong người làm nàng trực tiếp phun ra máu.

Nàng nhìn một bãi máu tươi nhổ ra trên mặt đất, sau khi trầm mặc thật lâu liền nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là thân thể mới mấy người tìm cho ta?"

Hệ thống run rẩy mở miệng: [Cô yên tâm, cô sẽ không chết, chỉ là nhìn có chút đáng sợ. Hơn nữa thân thể này có thân phận địa vị rất cao, cũng sẽ không có người nào không có mắt mà trêu chọc cô.]

Tô Đường đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì đối với hệ thống, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Bên kia, hệ thống không từ bỏ hy vọng mà nỗ lực giới thiệu.

Đây là một thế giới tu chân, nam chủ chính là người lai ma, vốn là không thể tồn tại trên đời. Nhưng hắn lại có một mẫu thân tốt, gia tộc hoàn hảo, không những không vứt bỏ hắn. Ngược lại còn đem hắn giáo dục thành tài, thậm chí đến cuối cùng còn cho hắn một cuộc hôn nhân.

Tô Đường là vị hôn thê của hắn, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm đậm sâu. Nam chủ cảm thấy về sau sẽ cưới nàng, cho đến khi trong nhà xảy ra chuyện. Toàn môn bị giết, hắn kéo vết thương đầy người xin vị hôn thê giúp đỡ, cuối cùng lại bị cự tuyệt ngoài cửa.

Đương nhiên, đây là tuyến truyện ban đầu của thế giới. Sau khi Tô Đường tới đây, ngoài mặt thì cự tuyệt nhưng lại âm thầm giúp đỡ, giả làm nô tì mà hầu hạ hắn, thậm chí vì thức tỉnh huyết mạch Thiên Ma của hắn, cuối cùng còn cố ý chết ở trong tay Ma Tôn.

Khi đó Tô Đường cố ý hóa trang làm mình xấu đi, mặt rỗ. Có lẽ bởi vì dung mạo xấu xí, nam chủ cũng lạnh nhạt với nàng, thậm chí còn năm lần bảy lượt muốn đem người đuổi đi.

Cái giọng điệu ác liệt kia, nếu không phải Tô Đường có nhiệm vụ trong người thì đã sớm vỗ mông chạy lấy người. Nhưng mà không phải hắn chán ghét nàng sao? Như thế nào nàng vừa chết, hắn còn hắc hóa lên, đùa với nàng à?

Hệ thống tỏ vẻ: [Tâm của nam chủ sâu như biển rộng, ai có thể đoán được.]

Khóe miệng Tô Đường vừa kéo, thế nhưng hiếm khi lại tán thành với nó.

Vì thế nàng lại hỏi: "Vậy hiện tại thì sao, ta đã rời đi một năm rồi, sao nam chủ còn chưa hủy cái đại lục này?"

Hệ thống: [Còn nhớ rõ Ma Tôn không? Chính là vị đã giết Ma Tôn, cái thân thể bây giờ chính là của người đó.]

Tô Đường:......

Hệ thống: [Nam chủ chậm chạp không động thủ chính là muốn nhìn một chút tu vi hiện tại của ngươi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Thiên Kiếm Cửu Thức của mấy người. Đúng rồi, hắn dùng thời gian một năm là đã ngồi vững vị trí đệ tử của tông môn mấy người.]

Tô Đường: "Mi xác định ta khoác thân thể này, còn có thể chơi được nam chủ à?"

Nàng rất rõ ràng, thời điểm nàng tới đây, thân thể này vừa lúc tắt thở. Lúc trước vì giết Ma Tôn, chính là nàng dùng phương pháp đồng quy vu tận, cho nên hiện tại thân thể này cực kỳ không ổn, hơi thở hỗn loạn, thân thể yếu ớt. Chỉ cần một cái vô ý liền hộc máu té xỉu, không chừng ngày nào đó đi ngủ, nàng liền không thể tỉnh lại.

Hệ thống: [Cố lên, tôi xem trọng cô.]

Tô Đường vẻ mặt đờ đẫn, nàng tự hỏi hệ thống này mà đáng tin, thì heo mẹ đã có thể bay lên trời rồi.

Đại lục Vân Trạch có ba tông chín phái mười tám môn, ba tông môn lợi hại nhất là Thiên Kiếm Tông, Thiền Tông, cùng với một tông môn vừa chính vừa tà là Hợp Hoan Tông, mà trước mắt nam chủ cùng Tô Đường đang ở Thiên Kiếm Tông. Thân thể hiện tại của Tô Đường tên là Sơ Nguyệt, luận về thân phận, nam chủ hiện tại phải gọi nàng một tiếng tiểu sư thúc.

Sơ Nguyệt nửa năm trước đánh Ma Tôn, làm y bỏ mình, trong lúc nhất thời thanh danh vang vọng khắp đại lục Vân Trạch. Hiện giờ nàng xuất quan, các đại tông môn lập tức tặng một đống lễ vật đến.

Tô Đường nhìn lễ vật chất đầy nhà, tâm tình đang xấu cuối cùng cũng tốt lên không ít, lại nói tiếp, mở quà thật làm người vui sướng.

Nhưng mà lễ vật còn chưa có mở xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa.

Hệ thống: [Là nam chủ.]

Tô Đường: "Là nam chủ cũng không thể quấy rầy ta mở lễ vật!"

Lễ vật thật sự rất nhiều, tuy nhiên Mặc Thanh Lan rất kiên nhẫn, chờ Tô Đường mở cửa, hắn vẫn như cũ đứng thẳng đứng ở kia.

"Tiểu sư thúc." Hắn tươi cười khéo léo, quả nhiên là thanh thuần như ánh trăng. Nhưng chỉ có Tô Đường mới biết, lúc trước sau khi vị hôn thê phản bội hắn, tính cách hắn có bao nhiêu lạnh lùng, tính tình có bao nhiêu táo bạo, hiện tại ôn tồn lễ độ chỉ toàn là giả vờ.

Sơ Nguyệt không quen biết hắn, một năm trước nàng chạy khắp thế giới đuổi theo đánh Ma Tôn, giết được Ma Tôn liền trực tiếp bế quan. Mà người này vì Thiên Kiếm Cửu Thức của Thiên Kiếm Tông, cố ý tiếp cận tông chủ, lừa gạt sự tín nhiệm của tông chủ, cuối cùng trở thành đệ tử chân truyền.

"Ngươi là?"

Mặc Thanh Lan thấy nàng giũa mày nghi hoặc, ôn thanh giải thích nói: "Tiểu sư thúc không quen biết ta là đương nhiên, ta là Mặc Thanh Lan, một năm trước bái nhập sơn môn."

"Ngươi là tiểu đồ đệ mà sư huynh mới thu nhận." Tô Đường cố ý lộ ra thần sắc hiểu rõ, tiếp theo lại xoay người tùy tiện lấy một lễ vật đưa cho hắn: "Lần đầu gặp mặt, sư thúc cũng không có thứ gì tốt cho ngươi, liền tặng cái này cho ngươi vậy."

Thân thể Sơ Nguyệt này là nữ tử. Mặc dù tu vi cao thâm, nhưng vẫn không cao hơn Mặc Thanh Lan. Hắn chỉ cần thoáng nhấc đầu, là có thể rõ ràng thấy rõ mọi thứ trong phòng.

Mà hắn vừa thấy, biểu tình trên mặt Mặc Thanh Lan xuất hiện khó có thể nói, hắn gõ cửa đợi nửa ngày, còn tưởng rằng nàng có chuyện gì quan trọng, kết quả nàng ở trong phòng mở lễ vật?

Đường đường là Sơ Nguyệt tiên tử, lại âm thầm yêu thích mở lễ vật?

Hắn liền cảm thấy bộ dáng này khác với lời đồn bên ngoài, Mặc Thanh Lan nghĩ vậy, cúi đầu nhìn lễ vật trong phòng. Mà vừa thấy, khóe miệng hắn liền co rút, lại không tìm ra từ nào hình dung được.

"Tiểu sư thúc, ta cảm thấy ta không cần lễ vật này." Hắn mặt không cảm xúc đem hộp trong tay đưa trở về, nhưng Tô Đường sao có thể cầm lấy.

"Là váy của tiên tử Quảng Lăng, có chức năng phòng ngự, ngươi có thể tạm thời giữ lại, chờ sau này có đạo lữ lại đưa cũng không muộn." Tô Đường nói xong lời cuối cùng, miệng không ngừng lại, tiếp tục nói: "Hơn nữa, ai nói váy chỉ có thể cho tiểu cô nương mặc?"

Nụ cười trên mặt Mặc Thanh Lan thiếu chút nữa không duy trì được, hắn đến Thiên Kiếm Tông, một nửa nguyên nhân là vì Thiên Kiếm Cửu Thức, nghe nói một chiêu thức này đến bây giờ cũng chỉ có Sơ Nguyệt học xong. Nàng còn giết được Ma Tôn, cho nên Mặc Thanh Lan vẫn luôn coi nàng là đối thủ.

Kết quả hiện tại, khi hắn coi nàng là đối thủ, nàng lại đưa váy cho hắn mặc.

———

Mặc Thanh Lan đã từng là đệ tử tiên môn. Nhưng một khi xảy ra chuyện, còn không phải như chó nhà có tang rơi xuống nước, là cục đá mà ai cũng đều có thể dẫm lên, ngay cả vị hôn thê từ nhỏ mà hắn cưng chiều, cuối cùng không phải ngay cả mặt hắn cũng không muốn thấy sao?

Hắn biết quá rõ cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, có thực lực cũng vô dụng. Ngay cả người thương cũng không bảo vệ được, giống như Tiểu xấu xí lúc trước, khi hắn rơi vào tình thế nghèo túng chật vật nhất vẫn tình nguyện ở lại cùng hắn, mặc cho hắn đuổi như thế nào cũng đều không đi. Nhưng người tốt như vậy, hắn lại không bảo vệ được.

Kìm nén ánh mắt đang cuồn cuộn của mình lại, lúc trước tiến vào Thiên Kiếm Tông là muốn tìm cơ hội luyện Thiên Kiếm Cửu Thức. Nhưng hắn không nghĩ tới nửa năm sau Ma Tôn đã bị giết.

Thực lực của Ma Tôn hùng mạnh như vậy, có thể hô mưa gọi gió, cuối cùng vẫn bị nữ nhân trước mắt nhìn như không đàng hoàng giết chết.

Ma Tôn chết cũng không khiến hắn rời khỏi Thiên Kiếm Tông, ngược lại càng thêm tò mò đối với Sơ Nguyệt. Một người như thế nào mới có thể chém giết được Ma Tôn lúc trước đem hắn đạp dưới lòng bàn chân. Hắn rất chờ mong, nếu vị tiểu sư thúc trước mặt này biết hắn là vị Ma Tôn mới nhậm chức thì sẽ lộ ra biểu cảm gì đây.

Nhưng nếu không nắm chắc tuyệt đối như lúc trước thì hắn sẽ không bại lộ thân phận.

"Tiểu sư thúc, các tiên môn đã ở trong điện chờ. Tông chủ kêu ta mời ngài qua đó."

Tặng quà, đương nhiên là muốn gặp mặt. Tô Đường gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Nguyên chủ giết Ma Tôn, đó chính là chuyện lớn của hai đạo chính ma. Vốn dĩ thế lực hai đạo chính ma ngang nhau, Ma Tôn vừa chết liền làm ma đạo rơi vào thế hạ phong. Không dám dễ dàng tới trả thù bởi vì bọn họ kiêng kị Sơ Nguyệt. Nhưng nếu bọn họ biết thân thể Sơ Nguyệt bị trọng thương, như vậy đối với ma đạo mà nói, bọn họ tổn thất Ma Tôn nhưng chính đạo cũng tổn thất Sơ Nguyệt.

Sơ Nguyệt xuất hiện là cho chính đạo một viên thuốc an thần, nàng không thể xảy ra chuyện được.

Mà vừa nghe nàng sắp xuất quan, lập tức có người mang đồ tới. Hơn nữa đều đưa lễ vật giá trị xa xỉ.

Tô Đường rất vui, trên mặt đều mang ý cười nhẹ nhàng.

"Ngươi dẫn đường đi."

Tu chân không quản năm tháng, Sơ Nguyệt tu vi cao thâm nhưng dung mạo vẫn như thiếu nữ mười sáu. Lúc này cô mặc giáo phục trắng thuần của Thiên Kiếm Tông, dưới ánh nắng mặt trời cả người đều như tản ra vầng sáng nhàn nhạt.

Mặc Thanh Lan đi theo sau nàng mấy bước. Nhìn thiếu nữ bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, một đầu tóc dài đến eo đong đưa theo gió, cực kỳ giống thiếu nữ ngây thơ không biết nhân gian có biết bao khó khăn.

Trong đại điện ước chừng có hơn trăm vị tu sĩ. Bọn họ lúc này nhìn như bình tĩnh, thỉnh thoảng còn cùng người bên cạnh nói vài câu. Nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cửa có chút thiếu kiên nhẫn, còn có thể nhìn thấy lo âu trong đáy mắt.

Cuối cùng, tông chủ Thiên Kiếm Tông mở miệng. Ông ta để bộ râu trắng dài nhưng khuôn mặt lại rất trẻ tuổi. Nhìn cũng chỉ như bộ dáng 30 tuổi, những người khác lo âu nhưng ông lại cực kỳ bình tĩnh.

Ông ta là người của Thiên Kiếm Tông, cho dù nàng để nhóm người này chờ ba ngày ba đêm thì đó cũng là điều hiển nhiên. Huống chi đó là tiểu sư muội của ông ta, trong trận chiến lúc trước bị thương nặng như vậy, ông còn không tán thành việc nàng xuất quan nhanh như vậy.

Mà xuất quan lại còn phải ứng phó với những người này!

Ông uống tách trà xanh trong tay, xa xa thấy có bóng người đi tới. Lúc này mới như không mà tỏ vẻ xin lỗi: "Tiểu sư muội trời sinh tính tình ham chơi, đã khiến chư vị chờ lâu rồi."

Những người đang ngồi nào có ai dám phê bình. Đó chính là anh hùng của Tu chân giới bọn họ. Đừng nói là xin lỗi, cho dù lâu bọn họ cũng chờ.

Tô Đường vừa xuất hiện liền cảm nhận được hơn trăm ánh mắt bùng cháy. Cũng may nàng đã gặp qua trường hợp như thế này, liền bình tĩnh mà đi về phía ghế trống duy nhất bên cạnh tông chủ, sau đó cùng tông chủ nói lời xin lỗi: "Muội vừa chuẩn bị lễ gặp mặt cho tiểu sư điệt của nên quên mất thời gian, xin lỗi."

Nghe vậy, mọi người sôi nổi tỏ vẻ không sao. Thậm chí bởi vì câu nói của Tô Đường mà không ít người thuận thế khen Mặc Thanh Lan.

Chỉ có Mặc Thanh Lan là mặt không cảm xúc.

A, lễ gặp mặt.

Nhưng mà Tô Đường cũng không chịu buông tha hắn, ngược lại chống cằm, cười tủm tỉm nói: "Tiểu sư điệt đi vội vàng, lễ gặp mặt đã quên mang theo, đợi lát nữa nhớ lấy nhé."

Mặc Thanh Lan nghĩ đến cái váy kia, mỉm cười nói cảm ơn: "Vâng, tiểu sư thúc."

Tô Đường: "Ừ, thật ngoan."

Vì thế ngày nay, mọi người đều biết đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Tông được Sơ Nguyệt tiên tử cực kỳ coi trọng, lại tặng lễ gặp mặt, các tiên môn càng tán thưởng hơn. Cuối cùng còn có lời đồn Sơ Nguyệt tiên tử muốn đem Thiên Kiếm Cửu Thức truyền cho hắn.

Lúc Tô Đường nghe thấy mấy lời đồn này đã là một tháng sau. Lúc này nàng còn đang câu được câu không ứng phó với những tu sĩ.

Mà lúc này, ma đạo vậy mà cũng tới xem náo nhiệt.

"Tông chủ, sứ giả của ma đạo cầu kiến."

Mọi người nghe nói ma đạo cầu kiến, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, thiếu chút nữa liền văng tục.

"Đám tà môn ma đạo kia vậy mà còn dám tới cầu kiến! Ta thấy chúng là đang tìm chết!"

"Cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào!"

"Thiên Kiếm Tông chủ, đám tiểu nhân này, để ta chờ xem. Sẽ trực tiếp bị quăng ra ngoài thôi!"

......

Tô Đường nghe những lời này không có biểu cảm gì. Mãi đến khi tông chủ Thiên Kiếm Tông đem tầm mắt chuyển hướng về nàng: "Tiểu sư muội, ý của muội như thế nào?"

Người sáng suốt đều biết sứ giả ma đạo kia là tới vì nàng, đương nhiên là muốn hỏi ý kiến của nàng.

Tô Đường lười nhác mở miệng: "Gặp thôi! Người có lễ nghĩa chu đáo tới cửa cầu kiến, không gặp ngược lại thành chúng ta đang sợ."

Lời này của nàng vừa nói ra, tất cả mọi người im lặng.

Nàng kéo kéo khóe miệng, nhẫn nhịn sự châm chọc trong mắt. Những người đó gọi là chính đạo, nói dễ nghe như vậy, thật ra cũng chẳng phải như vậy, vừa nghe nàng nói như vậy liền không nói gì hết. Còn về Thiên Kiếm Tông, mặt mấy sư huynh đệ của Sơ Nguyệt liền không vui, thậm chí còn có người khuyên.

"Tiểu sư muội, nếu muội không muốn gặp thì đừng gặp, sư huynh sẽ thay muội đem người đuổi đi."

Đây là hỏi ý kiến, nhưng lúc này đã rút kiếm ra.

Tô Đường dở khóc dở cười, nhanh chóng ngăn lại: "Sư huynh đừng vội, chờ sứ giả kia tới rồi nói tiếp. Nếu không phải tới trong thân thiện, chúng ta lại đem người đuổi ra cũng không muộn."

Bao che cho con là truyền thống của mỗi kiếm môn, Thiên Kiếm Tông cũng như vậy. Sơ Nguyệt là sư muội của tông chủ, sư huynh đệ của nàng đương nhiên cũng là các phong chủ đại phong, thực lực siêu mạnh.

Vị sứ giả ma đạo kia rất nhanh liền tới. Gã mặc một thân đồ đen, từng bước thong dong. Mặc dù đi vào lãnh địa của chính đạo cũng không có một chút sợ hãi.

"Nghe danh Sơ Nguyệt tiên tử đã lâu, hôm nay rốt cuộc mới nhìn thấy." Gã nói, sau đó đem cái hộp trong tay ra: "Đây là lễ vật tới cửa của tại hạ, mong rằng tiên tử không ghét bỏ."

Cái hộp tinh tế nhỏ xinh, nhưng gã là người của ma đạo, ai biết bên trong có bẫy rập hay không.

Mà không, Thiên Kiếm Tông bao che cho con tất cả đều rút kiếm. Chỉ có Tô Đường vẫn như cũ ngồi ở trên ghế, cười vô cùng ngây thơ: "Lấy tới cho ta nhìn xem."

Hệ thống: [Là thạch Thiên Hàn của ma đạo. Cô phải dùng sức mới được, nếu không sẽ dễ dàng bị tổn thương do khí lạnh.]

Rốt cuộc đã tới địa bàn của chính đạo, sứ giả ma đạo kia cũng không ngốc mà trực tiếp mưu hại. Thiên Hàn thạch là một khối thạch để thí nghiệm. Nếu Sơ Nguyệt không có việc gì, Hàn thạch đó đối với nàng đương nhiên cũng vô hại. Như vậy chính đạo cũng không thể vô cớ mà đánh gã. Nhưng nếu nàng trúng chiêu, như vậy cũng không cần sợ chính đạo nữa.

Tô Đường đang trong tình trạng này, đừng nói là vận công, động tác biên độ hơi lớn một chút liền muốn hộc máu.

"Có đan dược áp chế không? Có thể áp chế nửa canh giờ là được."

Hệ thống: [Xác định chỉ cần áp chế, không cần bóp nát cục đá kia?]

Tô Đường nhìn mấy điểm tích phân đáng thương của mình, có chút muốn khóc: "Ta nghèo."

Hộc máu liền hộc máu đi, dù sao các sư huynh đệ ở Thiên Kiếm Tông sẽ không tiết lộ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro