Chương 239: Tôi che chở tang thi! (Xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ashu
Beta: Ngỗng
———

Lời nói tiếp theo của nhân viên nghiên cứu Thẩm Dịch đều không nghe lọt tai, đầu hắn trống rỗng, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần thì người đã đứng ở trước mặt Tô Đường.

"A Dạng."

Tô Đường đang ăn cơm, cô không thích ăn cà rốt. Lúc này đang gắp ra từng miếng bỏ vào thùng rác. Đột nhiên nghe được âm thanh của Thẩm Dịch, sợ tới mức cả người đều run rẩy.

"Sao... Làm sao vậy?"

Tâm tình Thẩm Dịch còn đang khiếp sợ cho nên cũng không nhìn thấy sự chột dạ trong mắt cô. Két sắt kia là ở căn cứ A lúc trước, chứng tỏ từ lúc bắt đầu cô đã chuẩn bị cho hắn đường lui. Nhưng hắn lúc đó làm cái gì? Hắn ngu muội mà bóp cổ cô, thiếu chút nữa là lấy mạng của cô rồi!

"A Dạng, sao em lại ngốc như vậy." Hắn nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, trong lòng ngay cả nghĩ cũng sợ. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa hắn đã giết cô rồi.

Tô Đường không rõ nguyên nhân, sau đó liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

[Đinh! Giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 10%.]

Hệ thống: [Lúc trước cô để lại thuốc giải độc, trời xui đất khiến đưa đến tay hắn.]

Tô Đường sợ hãi, cô đã quên mất chuyện này.

Thẩm Dịch còn tiếp tục: "Lúc trước vì sao không nói cho anh là có thuốc giải?"

Tô Đường nhỏ giọng mở miệng: "Thuốc giải kia chỉ là phiên bản lúc đầu, dùng có tác dụng phụ. Tình huống lúc đó của anh, nếu biến thành người thường thì sẽ không sống nổi."

Thẩm Dịch nhớ rõ lúc trước cô từng hỏi hắn rất nhiều lần, hỏi hắn có muốn biến thành người bình thường hay không. Hắn lúc đó có phản ứng gì, hắn khịt mũi! Hắn căn bản không tin. Nhưng cô nhóc này lại thề son sắt sẽ khiến hắn tin tưởng cô.

Trên đời này sao lại có người ngốc như vậy, âm thầm làm xong mọi chuyện, cũng không tranh công.

Thẩm Dịch cực kỳ đau lòng, càng đau lòng càng hận không thể tự đâm chính mình lúc trước.

"A Dạng, em đánh anh đi."

Hắn lúc trước có véo cổ cô, biết rõ thân thể cô không tốt còn cố ý khiêng cô đi làm cô khó chịu. Hắn thật đúng là một tên đại hỗn trướng!

Tô Đường không nhìn thấy mặt hắn, nhưng nghe âm thanh là có thể đoán được biểu cảm của tên kia, khẳng định là vẻ mặt ảo não.

Vì thế cô nói: "Anh ôm em, em đánh anh như thế nào đây."

Thẩm Dịch đem người buông ra, vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mặt cô, bày ra tư thế em cứ tùy tiện đánh đi.

Tô Đường nén cười: "Anh lớn lên quá cao, ngồi xổm xuống chút, em đánh không tới."

Thẩm Dịch không do dự, trực tiếp ngồi xổm xuống. Đánh người không đánh mặt, nhưng nếu là cô, hắn hoàn toàn tự nguyện.

Tô Đường nhìn bộ dáng ngây ngốc kia của hắn, cuối cùng nhón chân, ở trên môi hắn hôn một cái.

"Được rồi."

Thẩm Dịch cả người đều cứng lại, cũng không đứng thẳng, cứ ngây ngốc mà ngồi xổm như vậy.

Tô Đường nhướng mày: "Choáng váng rồi?"

Thẩm Dịch cảm thấy cả người đều hoảng hốt, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cô nhóc của hắn sao lại có thể tốt như vậy.

"Tại sao không đánh anh?"

Tô Đường: "Đánh anh làm gì? Anh là người của em, đánh anh em sẽ đau lòng."

Thẩm Dịch nghe lời này, cả người liền tràn ngập hạnh phúc. Hắn một tay đem cô bế lên, dùng chóp mũi thân mật mà cọ cọ. Lại học bộ dáng của cô mới vừa rồi hôn hắn, ở trên môi cô hôn thật lưu luyến.

Tô Đường bị hắn hôn đến nỗi tức giận mà đá hắn, nhưng chỉ có thể trấn an vỗ vỗ đầu hắn: "Được rồi Thẩm Dịch, em muốn ăn cơm."

"Đúng vậy, ăn cơm." Tuy nói như thế, nhưng tay ôm cô vẫn không buông.

Tô Đường bất đắc dĩ, bởi vì tên gia hỏa này rất không biết xấu hổ. Hắn không những không buông cô ra, ngược lại còn để cô ngồi trên đùi hắn, sau đó nhìn cô: "Em ăn đi."

Tô Đường còn nuốt trôi cái rắm!

Thẩm Dịch: "Anh đút cho em." Nói xong, đuôi mắt đột nhiên thấy được cà rốt trong thùng rác, ngay lập tức nheo mắt lại, "Vì sao không ăn cà rốt?"

Tô Đường bĩu môi: "Không muốn ăn, không thích."

Thẩm Dịch cau mày: "Em làm thí nghiệm cả ngày, đôi mắt không tốt, ăn nhiều cà rốt một chút ..."

Hắn lải nhải nói rất nhiều, Tô Đường như sống không còn gì luyến tiếc.

Cả người cô đều bày ra biểu cảm không ăn. Cuối cùng, Thẩm Dịch không thể không đưa ra đòn sát thủ: "Buổi tối hôm nay còn muốn đi ngủ sớm một chút không?"

Sau đó, người nào đó một giây trước còn vô cùng kháng cự, trong chớp mắt liền run run.

Hai người ở chung lâu rồi, chuyện nào đó cũng càng ngày càng hài hoà. Tên này cũng không hề như lúc đầu, vừa hung vừa mãnh chỉ biết làm bừa. Hắn hiện tại biết tuần tự các bước, sẽ lấy lòng cô. Nhưng nếu ngày nào đó cô chọc hắn tức giận, trên mặt hắn tuy không thể hiện ra nhưng tới buổi tối thật là muốn cái mạng già này của cô.

"Anh uy hiếp em." Cô nhóc ủy khuất nói: "Vừa rồi em không nỡ đánh anh, anh lại uy hiếp em. Thẩm Dịch, anh thay đổi rồi!"

Thẩm Dịch duỗi tay xoa xoa giữa mày. Cô nàng này bây giờ sẽ vươn móng vuốt với hắn, cũng sẽ làm nũng với hắn. Đây là chuyện tốt, hắn cũng rất thích dung túng cô. Nhưng lúc trước kiểm tra sức khoẻ bác sĩ có nói, dạ dày của cô không tốt, cần chăm sóc thật kỹ. Đôi mắt càng không tốt, nếu không giữ sẽ cận thị.

Cái gì cũng không tốt, Thẩm Dịch nghe được đều sợ hãi. Cho nên đối với thân thể của cô Thẩm Dịch luôn luôn nghiêm khắc.

Tô Đường cũng không ghét ăn cà rốt, đương nhiên cũng không thể nói là thích. Nhưng gần đây hận không thể một ngày ba bữa, cho dù đồ ăn yêu thích cũng ngán!

Mắt thấy tên này thờ ơ, Tô Đường đều muốn khóc: "Em mẹ nó lại không phải là con thỏ, mỗi ngày ăn cà rốt cho dù thích cũng ngán. Hơn nữa anh đã quên sao, em còn quyền uy hơn bác sĩ. Qua một thời gian nữa... Không! Hiện tại em sẽ bắt đầu nghiên cứu đôi mắt, sớm hay muộn cũng sẽ thành công!"

Thẩm Dịch cũng không nghi ngờ thực lực của cô. Nhưng trước đó cô vẫn nên bảo vệ đôi mắt thật tốt.

......

Thẩm Dịch ở bên Tô Đường cả đời. Hắn vẫn luôn lấy trạng thái tang thi ở bên cạnh cô. Rất nhiều lần Tô Đường đều không muốn, bởi vì trạng thái tang thi là sẽ không già, mà Tô Đường sẽ từ từ già đi. Cho dù cô có bảo dưỡng tốt như thế nào, trên mặt vẫn xuất hiện nếp nhăn.

Tô Đường vẫn luôn khuyên hắn dùng thuốc giải. Nhưng Thẩm Dịch tình nguyện dùng kỹ thuật của chính mình làm mình già đi mà vẫn như cũ không chịu uống giải dược. Cho đến khi tới ngày cuối cùng cô còn trên đời, hắn lấy két sắt được bảo tồn mấy chục năm ra.

Két sắt kia rất quen mắt, Tô Đường liếc mắt một cái liền biết đây là cái gì.

Đây là giải dược sơ cấp lúc trước cô nghiên cứu chế tạo ra. Tác dụng phụ rất lớn, sẽ mất đi dị năng.

Thẩm Dịch nói: "Tuy cuối cùng đã xuất hiện thuốc giải hoàn hảo, nhưng anh vẫn thích thuốc này hơn."

Đây là thuốc giải đầu tiên cô nghiên cứu chế tạo ra, với hắn mà nói, có ý nghĩa phi phàm.

Tô Đường mặt không cảm xúc nghe hắn nói, trong lòng nói anh suy nghĩ nhiều rồi, lúc trước cô chính là vì lưu lại đường lui, muốn đem công lao cứu thế ấn ở trên người của hắn. Hơn nữa cô rất lười biếng, nên khi nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải cũng lười cải tiến lại.

Nhưng hiện tại bị xuyên tạc thành như vậy cô cũng sẽ không giải thích.

Rốt cuộc cô còn muốn làm nhiệm vụ hay không?

Chỉ là cô nhìn Thẩm Dịch uống xong thuốc giải, vẫn nhịn không được hỏi: "Đã qua nhiều năm như vậy, có thể bị hết hạn hay không? "

Thẩm Dịch:...

Rõ ràng là bầu không khí lãng mạn, kết quả lại bị một câu của cô phá hủy.

Thẩm Dịch chiều cô cả đời, vào những ngày cuối cùng còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên chỉ có thể tiếp tục cưng chiều chứ sao.

"Không sao, cho dù hết thời hạn thì trên đường tới Hoàng Tuyền anh vẫn sẽ tìm được em."

[Đinh! Giá trị hắc hóa giảm 100%, tích phân thế giới này giải trừ thành công.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro