Chương 237-238: Tôi che chở tang thi! (29-30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ashu
Beta: Giai Hy - Hàn Tử Hi
——

Tô Đường liền nghẹn, hoàn toàn không nghĩ đến lại có thể chuyển hướng phát triển tới loại phương diện kia.

"Không, em cảm thấy chúng ta vẫn nên đi ngủ đi." Nói xong, cô nhắm mắt, quay lưng về phía hắn.

Nhưng mà, cô đã đốt lửa, vẫn còn chưa có dập cho hắn đâu! Làm sao Thẩm Dịch có thể để cho cô được như ý nguyện?

"Không phải là muốn nói chuyện phiếm sao?"

Tô Đường im lặng.

Thẩm Dịch lại không tính buông tha cô. Không biết làm sao, nghĩ đến bộ dạng xa lạ trên chiến trường của cô lúc sáng, hắn cảm thấy sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, cô sẽ rời khỏi hắn mà đi.

Hắn nghĩ vậy liền xoay người, đem cô đè ở dưới thân. Một đôi mắt màu đỏ sậm, lại bị hắn gắt gao đè nén xuống: "A Dạng."

Nhẹ giọng nỉ non, trong đó lại hàm chứa vô vàn cảm xúc.

Sợ hãi, lo lắng, nghi hoặc, đủ loại. Nhiều đến nỗi cô không thể hiểu được ánh mắt này.

"Làm sao vậy?"

Thẩm Dịch mở miệng, cuối cùng lại không nói. Nhưng hắn càng như vậy, càng làm người cảm thấy hắn bất an.

"Thẩm Dịch, anh rốt cuộc làm sao vậy?"

Tô Đường nghiêm túc, như thế nào vừa nãy còn đang tốt, sao giờ đột nhiên lại như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết hay sao?

Thẩm Dịch ôm người vào trong lồng ngực. Sức lực to lớn, rồi lại lo lắng sợ làm cô bị thương. Khi da thịt chạm nhau, hắn vẫn nới lỏng tay, thật cẩn thận khiến cho người ta đau lòng.

Tô Đường càng thêm khó hiểu, tại sao đột nhiên lại nảy sinh ra khúc mắc vậy?

"Thẩm Dịch, em hỏi lại anh một lần cuối cùng, không nói thì anh liền cút xuống cho em!"

Vốn dĩ Thẩm Dịch đang lo lắng hãi hùng, đột nhiên cảm thấy ủy khuất. Hắn còn nhớ rõ cô nhóc này lúc trước luôn nói với hắn, chỉ là tò mò muốn nghiên cứu thân thể của hắn.

Là vật thí nghiệm thành công nhất của cô, Thẩm Dịch lúc trước có lần cảm thấy cô xúc phạm hắn, cô đáng chết. Nhưng hiện tại, hắn lại bắt đầu lo lắng. Có phải hay không một khi cô hiểu thấu triệt để, nghiên cứu hết toàn bộ thì sẽ không cần hắn nữa không? Thậm chí, sẽ còn bắt đầu xuống tay với những vật thí nghiệm khác?

Lúc con người ta lo lắng hãi hùng liền sẽ suy nghĩ miên man. Nhưng hắn lại tự bổ não, làm giá trị hắc hóa một đường tăng lên.

Tô Đường nghe hệ thống trong đầu nhắc nhở, cả người đều trợn tròn mắt. Cô nơm nớp lo sợ làm nhiệm vụ, kết quả hắn một lời không hợp liền hắc hóa? Tốt xấu gì cũng cho một cái lý do, cho một cái dấu hiệu đi chứ!

Tô Đường tức giận, nhìn mặt Thẩm Dịch liền đặc biệt tức giận.

"Cút xuống đi!" Nói xong, còn hung hăng đá hắn một cái.

Sau đó Thẩm Dịch liền cảm thấy bản thân đã biết được chân tướng. Quả nhiên, cô đã không còn hứng thú với hắn nữa.

"Lâm Dạng, đời này ngoại trừ anh, em không được có vật thí nghiệm khác!"

Lời này vừa tàn nhẫn vừa hung dữ, nếu những người khác nghe thấy, chắc chắn là run bần bật. Nhưng Tô Đường chẳng những không sợ hãi, ngược lại trừng mắt khiêu khích: "Anh không còn là vật thí nghiệm của em."

Là chính hắn đã nói với cô, sau này không được gọi hắn là vật thí nghiệm.

Quả nhiên là miệng đàn ông, quỷ gạt người.

Mặt Thẩm Dịch lúc ấy liền trầm xuống, trong mắt một mảnh đỏ đậm: "Anh mặc kệ trên người của em cất giấu bí mật gì, dù sao đời này em là của anh, cũng chỉ có thể là của anh!"

Bộ dáng biểu thị công khai chủ quyền kia, Tô Đường nghe được lại lần nữa há hốc mồm.

"Cẩu tử, mi nghe có hiểu hay không?"

Hệ thống vẻ mặt tang thương, quả nhiên nên tới vẫn tới: [Có nghe hiểu hay không đều không sao cả, dù sao tôi biết tôi muốn vào phòng tối.]

Tô Đường đầu đầy hắc tuyến: "Ta cmn cùng mi nói chuyện đứng đắn đây, thân thể này có bí mật gì?"

Hệ thống nghiêm túc kiểm tra số liệu: [Không có bí mật gì cả. Khi còn nhỏ là cô nhi, vì vậy nên tính cách tối tăm, cuối cùng dựa vào chỉ số thông minh cao một đường tiến vào viện nghiên cứu. Nghiêm túc mà nói coi như bí mật, chính là khi còn nhỏ bắt mấy con chó mèo chuột hoang làm thí nghiệm, thời điểm không tìm thấy chó mèo hoang thì sẽ trộm nhà người khác, rất nhiều lần bị đánh thiếu chút nữa chết, cho nên trên người có không ít vết thương.]

Tô Đường cảm thấy chính mình nắm được điểm gì đó trong lời nói của hệ thống. Chẳng qua cảm giác kia biến mất quá nhanh, vì thế làm hệ thống lặp lại một lần nữa.

"Anh...... A......"

Lúc này giá trị hắc hóa của Thẩm Dịch đã tăng đến 70%. Hắn thấy Tô Đường thất thần, liền tức giận, đôi mắt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Đến cuối cùng, như muốn trừng phạt mà cắn lên người cô.

Tô Đường cách một lớp quần áo, đến cuối cùng lời nói cũng không nói được hoàn chỉnh.

Hệ thống nói: [Tôi thật sự phải đi, nếu không đi tôi sẽ bị mù đó.]

Nói xong, cho dù Tô Đường kêu như thế nào, nó đều thờ ơ.

Tô Đường rất tức giận, mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Dịch tiến tới, không nói hai lời liền há mồm liền cắn lên. Cô dùng sức cắn, cuối cùng cũng chảy máu, nhưng mà mùi máu tươi càng làm Thẩm Dịch phấn khích hơn.

Tô Đường thật sự sợ, Thẩm Dịch vốn không hiểu gì về mặt tình cảm, trước nay chỉ biết làm nhiệm vụ, đối với nhu cầu ở phương diện nào đó tựa như một hòa thượng, hiện giờ luân hãm vào, có thể nói là đáng sợ.

Đến cuối cùng, Tô Đường căn bản không chống đỡ được. Dù sao tự tôn cuối cùng cô cũng ném đi, hứa hẹn rất nhiều yêu cầu chủ quyền nước mất.

Thẩm Dịch nghe được từng điều hứa hẹn, đến cuối cùng, giá trị hắc hóa cũng hạ xuống số liệu ban đầu, thậm chí còn tụt xuống không ít.

......

Tô Đường tỉnh lại, nhìn giá trị hắc hóa dừng ở 20%, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo như cũ.

Thẩm Dịch lúc này mặt đầy xuân sắc, cô gái nhỏ đồng ý với hắn nhiều như vậy thì phải làm được. Còn về nỗi lo lắng lúc trước của hắn. Hừ! Chỉ có đàn ông vô dụng mới không giữ được vợ của mình!

"A Dạng."

"Cút." Tô Đường vừa mở miệng, giọng nói cũng bị đè ép, nhưng khí thế không thể thua.

Cô những năm gần đây đã sắm vai nhiều nhân vật, khí thế gì đó đều có thể đặt bút thành văn. Lúc trước Lâm Dạng là tiến sĩ ở viện nghiên cứu, chức vị cao, nhưng sau lưng cô lại không có người nào. Cho nên tuy rằng nhìn lạnh nhạt, cũng chỉ là lạnh nhạt ở bên ngoài, khí thế ở phương diện kia thật ra cũng không cường đại lắm.

Nhưng bây giờ không giống, cô hiện tại hận không thể đem Thẩm Dịch hung hăng đánh một trận. Khí thế không đủ? Vậy chỉ có thể bị ăn.

Thẩm Dịch hơi ngừng lại. Nhạy bén cảm giác được người trước mắt khác với Lâm Dạng lúc trước.

Mà vô cùng giống bộ dáng trên chiến trường ngày hôm qua. Cái loại người sinh ra đã có sẵn khí thế, làm cho người ta rất muốn cúi đầu.

Chẳng qua Thẩm Dịch không có ý định cúi đầu, càng muốn thấu hiểu triệt để cô: "A Dạng, có thể nói cho anh bí mật của em không?"

Sợ hãi rụt rè cũng không phải là hắn. Nếu muốn ở bên nhau, phải hiểu biết cô một cách rõ ràng.

Nghĩ vậy, hắn yên lặng xem thường mình đêm qua.

Tô Đường nhìn bộ dáng chắc chắn kia của hắn, không hiểu vì sao chột dạ một chút. Bí mật của cô có rất nhiều, sợ hắn sẽ không chống đỡ nổi.

Vì thế, cô cố tình dẫn dắt: "Anh phát hiện được điều gì?"

Thẩm Dịch: "Vết thương trên người của em, là vì sao mà bị?"

Có rất nhiều vết thương sâu có thể thấy được xương. Bị thương nặng như vậy, hơi vô ý liền đi đời nhà ma, tối hôm qua hắn đã đếm qua, có đến ba vết thương!

Tô Đường suýt chút nữa buột miệng thốt ra chính là bị người ta đánh. Nguyên chủ Lâm Dạng từ nhỏ là một người phản xã hội. Ngay cả vết thương trên người cũng là tự mình làm, nhưng những chuyện đó cô đều không thể nói.

Cô trầm ngâm một lát, đầu óc vẩn đục đột nhiên thanh tỉnh, cô nghĩ tới bộ dáng lấy súng ngắm hôm qua!

Ngày hôm qua chiến đấu rất hứng khởi, đã quên không che giấu, gia hỏa này nhất định là từ điểm này phát hiện ra có gì không đúng.

Dù sao Lâm tiến sĩ cũng là tay trói gà không chặt, lấy đâu ra năng lực ngắm bắn siêu cao như vậy?

——— up tại WP - WT —-

Là một người xuyên nhanh nên khi làm nhiệm vụ luôn phải nói dối, nhưng Tô Đường không hề hoảng hốt, bởi vì bản thân cô chính là một người nói dối chuyên nghiệp.

Cho nên khi nói dối đôi mắt của cô đều không có chút dao động, bảy phần giả ba phần thật nói: "Vết thương trên người anh là do lúc trước chạy trốn mà bị." Cô nhìn hắn, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong mắt có một tia xa cách làm tim hắn nhói lên từng hồi, cô nói: "Thẩm Dịch, em chưa bao giờ là người tốt, em có thể đi đến bước này, không phải chỉ dựa vào sự mềm lòng. Đúng, em có thực lực, nhưng nhiều người có thực lực như vậy, vì cái gì lại là em?"

Hai người đem tất cả mọi chuyện nói ra, Tô Đường thậm chí còn không che giấu ác ý cùng sát ý trong mắt, nó nồng đậm, phảng phất như một sát thủ biến thái, hoàn toàn khác với cô của ngày xưa.

Đây là một mặt khác của cô, Thẩm Dịch chưa bao giờ gặp qua mặt này, nhưng hắn cũng không vì vậy mà chán ghét, ngược lại còn có chút đau lòng.

Hắn nhớ rõ Lâm Dạng là cô nhi, không cha không mẹ, cô có thể đi đến hôm nay, nhất định là vô cùng gian nan. Cô sai, nhưng có thể sai tới đâu? Một đứa nhỏ nếu không học được cách bảo vệ bản thân, dù thế giới này luôn tràn ngập ánh mặt trời, nhưng kỳ thật đây là một thế giới ăn thịt người, căn bản không có khả năng để cô tồn tại một cách yên bình mà lớn lên. Nhưng dù vậy, cô cũng không thể bỏ được sự lương thiện của mình, nên cô học được cách ngụy trang, làm một con người người lạnh nhạt, chẳng qua là không muốn mình bị thương tổn mà thôi.

Cô nhóc của hắn tốt như vậy, cho dù sai, cũng là thế giới này sai.

Đã từng là bộ đội đặc chủng, hắn biết rõ ràng thế giới này hắc ám bao nhiêu. Hắn thậm chí còn không dám hỏi rốt cuộc lúc trước cô gặp phải chuyện gì, mà ngắm súng chuẩn như vậy, có phải là đã từng bị đánh không? Thân thể cô ốm yếu như vậy, thân thủ lại lợi hại như thế, có phải từng bị người đánh đến máu tươi đầm đìa, không thể đứng thẳng chăng? Ngay cả chuyện lúc trước ở phòng thí nghiệm bị hắn bắt đi, có phải cũng từng trải qua rồi không?

Thẩm Dịch không dám nghĩ tiếp, đau lòng ôm người vào trong lòng ngực, lúc trước còn tức giận có phải cô đã gạt mình chuyện gì không. Nhưng hôm nay lại cảm thấy, cô đã là người của mình, có chút bí mật thì làm sao chứ? Hắn vì cái gì còn muốn vạch trần vết sẹo của cô nữa.

"A Dạng, xin lỗi em."

Tô Đường trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cô chỉ là nói khúc đầu, sau đó đều là tự não hắn chèn thêm, hoàn toàn không liên quan đến cô.

"Em đói bụng."

Thẩm Dịch: "Anh lập tức đi làm đồ ăn, em muốn ăn cái gì?"

Căn cứ khu B còn lớn hơn căn cứ lúc trước, đồ vật cũng rực rỡ muôn màu, cho nên Tô Đường muốn ăn cái gì, phần lớn đều có thể mua được.

"Anh xem mà mua đi, em có chút mệt, còn muốn ngủ một chút."

Thẩm Dịch không nói nửa lời, hắn đắp chăn cho cô, sau đó đem cửa khóa cẩn thận, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài.

Nhưng Tô Đường vẫn không có nghỉ ngơi lâu lắm, là người khởi xướng trận chiến này, hiện tại đã ngưng chiến, cũng đã đánh thắng, nhưng vẫn còn có một đống chuyện cần xử lý. Nên quản lý căn cứ như thế nào, những người biến dị đó thì phải làm sao, còn có tù binh, thậm chí là những người phản bội lại tập đoàn Bảo An để giúp đỡ cô, những việc này đều cần nhanh chóng giải quyết.

Tô Đường nhìn những người tới đây tìm cô, rất đau đầu, nhưng Thẩm Dịch cũng cố tình mặc kệ những việc này, hoặc là nói tất cả phương diện đều tín nhiệm cô.

Tô Đường: "Tôi chỉ là một tiến sĩ, một nhân viên văn phòng chỉ hiểu một chút về nghiên cứu vật thí nghiệm thôi!"

Người phụ trách tới tìm cô mỉm cười: "Lâm tiến sĩ khiêm tốn rồi, lúc trước ở chiến trường, thương pháp của ngài một chút đều không kém gì mấy so với người chuyên nghiệp."

Tô Đường:......

Cô không nghĩ tới, nhất thời chỉ là ngứa tay vậy mà lại bị nhiều người chú ý tới như vậy.

Người phụ trách còn tiếp tục nói: "Ngài xem, những người biến dị đó hiện giờ đang nhận ngài, thân phận của bọn họ đặc thù, bên tôi cũng không biết làm sao..."

Nói đến những người biến dị bình thường, bọn họ đều không có ký ức, mơ màng hồ đồ giống như tang thi. Nhưng những người biến dị ở căn cứ này thì khác, bọn họ có ký ức, là người còn đang sống sờ sờ, chẳng qua bị ép buộc trồng lên lớp mặt nạ quái vật.

Tô Đường đối với bọn họ rất có hứng thú: "Trước tiên đem bọn họ sắp xếp ở viện nghiên cứu......" Cô nói đến một nửa, đột nhiên đứng lên: "Được, để tôi đi qua tìm bọn họ nói chuyện. Còn việc quản lý căn cứ, lúc trước làm như thế nào thì hiện tại cứ làm như thế, còn tù binh, trước tiên cứ nhốt lại đi." Cô nói xong liền chạy về hướng viện nghiên cứu, mấy nhân viên nghiên cứu lúc trước chủ yếu là đã bị khống chế, còn lại những vấn đề không lớn thì tạm thời giữ lại.

Vừa đi đến viện nghiên cứu, cô liền cho người đem tất cả tư liệu về người biến dị mang hết tới, cô không có hoàn toàn nắm chắc, nên cùng bọn họ mở cuộc họp.

Dù sao chuyện này cũng lan truyền đến người biến dị tương lai, làm tất cả người biến dị đều chạy đến, không bao lâu, phòng họp trước đó còn khá rộng rãi giờ lại trở nên chen chúc. Nhưng Tô Đường không có tức giận, không những vậy còn kiên nhẫn giải thích: "Tôi có thể thử làm DNA đã bị đánh vỡ của mọi người phục hồi như cũ, nhưng xác suất thành công như thế nào, tôi cũng không dám cam đoan."

Người biến dị nghe được liền kích động, trước tiên mặc kệ xác suất thành công như thế nào, ít nhất cô cũng không có từ bỏ bọn họ.

"Lâm tiến sĩ, bộ dáng này của chúng tôi người không ra người quỷ không ra quỷ, cho dù thất bại thì cũng chỉ như vậy, chuyện ngài làm cho chúng tôi, cho dù thất bại cũng không sao, bọn tôi đều sẽ không oán ngài."

Đối với Lâm Dạng mà nói, so với quản lý căn cứ thì tất nhiên cô sẽ càng có hứng thú hơn với viện nghiên cứu hơn. Huống chi thế giới này cho dù không có cô, thì vẫn sẽ có người có thể xử lý những việc này, khác với những dị nhân này, cô có hỏi qua hệ thống, kết cục cuối cùng của bọn họ đều là tử vong.

Tô Đường bắt đầu ngày đêm ở lại viện nghiên cứu, lại càng không dám ngủ cho dù chỉ là một lúc. Cuối cùng lúc nào cũng là bị Thẩm Dịch cưỡng chế đem người khiêng đi, lúc này cô mới miễn cưỡng ngủ.

Ba tháng trôi qua, cô cuối cùng cũng đã thử đem gen của con người cùng với gen biến dị bắt đầu tiến hành tách chúng ra, cuối cùng cũng thành công.

Bề ngoài động vật của người biến dị bắt đầu biến mất dần dần, nhưng vẫn còn một vài chỗ nào đó không thể biến mất, Tô Đường lại tiếp tục tiến hành chỉnh dung, đến cuối cùng, nếu bản thân không nói gì, hẳn ai cũng không nhìn ra hắn từng kết hợp với gen của một loài ếch đâu.

Người biến dị đầu tiên giải phẫu thành công làm cho cả căn cứ đều chấn động.

Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, chờ đến nửa năm sau, toàn bộ người biến dị đều đã được khôi phục thành công. Mà Tô Đường trong lúc này đang nghiên cứu ra thuốc kháng virus tang thi, khác với phiên bản lúc trước chính là, thuốc này không làm dị năng của dị năng giả biến mất.

Thuốc được mở rộng, tang thi xung quanh căn cứ khu B rất nhanh liền được dọn sạch sẽ, còn những căn cứ còn lại đều không cần bọn họ xử lý. Dưới tác dụng lan rộng của thuốc, lập tức xuất hiện rất nhiều người quy phục, đến cuối cùng, tập đoàn Bảo An vốn đã bị lật đổ, quan chấp chính mới cũng thành tiền nhiệm.

Tô Đường đối với vinh dự này không có hứng thú, cô vẫn ngốc ngốc ngày ngày cắm mặt ở phòng thí nghiệm, tang thi không có, cô liền bắt đầu nghiên cứu một số đồ vật khác.

Vào lúc này, Tô Đường đã lấy được một cái túi, chính là lúc trước ở phòng thí nghiệm khu A lưu lạc tới, bởi vì mặt trên có chữ ký của tiến sĩ Lâm Dạng, cho nên cùng được đem tới. Còn vì sao không phải Tô Đường ký nhận, thì là vì mỗi ngày cô đều ở phòng thí nghiệm, mọi người đều phải chấp nhận rằng có việc gì đều tìm tới Thẩm Dịch.

Trong bọc là một két sắt loại nhỏ, Thẩm Dịch nhận được cái két sắt này liền thấy rất khó mở ra. Mặt trên là khóa vân tay, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại dùng ngón tay của mình ấn thử, sau đó giây tiếp theo, hắn liền ngây người. Vậy mà lại thật sự mở được cái két sắt này... bên trong là một ống thuốc, hắn đối với mấy thứ này cũng không hiểu biết gì, liền tìm những người khác ở trong phòng thí nghiệm kiểm tra đo lường.

"Anh Thẩm, thuốc này của anh là nơi nào gửi tới vậy? Cái nhà máy vô lương tâm nào mà lại nghiên cứu chế tạo ra thứ này vậy, ngài ngàn vạn đừng cho người dùng, loại thuốc này tuy rằng có thể làm virus tang thi biến mất, nhưng tác dụng phụ của nó lại là làm cho dị năng biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro