Chương 235-236: Tôi che chở tang thi! (27-28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ashu
Beta: Cọp - Yuki Shiro
———

Tô Đường lúc trước nghe được câu chuyện này, cảm thấy nhóm người này điên hết rồi.

Về phương diện khoa học kỹ thuật vẫn chưa phát triển, một hai phải phát triển thí nghiệm trên cơ thể con người, hiện tại thì tốt rồi. Tận thế xảy ra, kết quả việc thí nghiệm này vẫn như cũ được nhóm người đó tiếp tục duy trì nó mà không có dấu hiệu dừng lại.

Tô Đường cảm thấy, nếu như không có nam chủ, thế giới này sớm hay muộn cũng sẽ bị nhóm người này phá hỏng.

Tô Đường đã không muốn tiếp tục làm việc ở chỗ này nữa, cô liền tùy ý giơ tay chỉ vào người rắn ngay từ đầu tiên đã giới thiệu: "Vậy thì chọn hắn đi."

Gã thấy cô dứt khoát như vậy thì cực kì hài lòng.

Căn cứ có nơi cung cấp địa phương để vật thí nghiệm tiến lên quyết đấu với nhau, cho nên Tô Đường gật đầu một cái, vị cấp trên kia liền lập tức cho người gọi người rắn đến.

Tô Đường đứng ở trên tầng hai của sân quyết đấu, cúi đầu nhìn trận chiến ở dưới tầng một. Địa phương kia hẳn là không có người nào dọn dẹp sạch sẽ nên những vết máu đã khô có ở khắp nơi, ngẫu nhiên ở trên mặt đất có thể nhìn thấy các bộ phận cơ thể người nằm rải rác. Tô Đường có chút buồn nôn, cô cảm thấy nhóm người này quả nhiên là điên rồi.

Gã thấy sắc mặt cô có vẻ không quá tốt, hiếm khi mở miệng giải thích nói: "Vật thí nghiệm không nghe lời, dù sao cũng phải có thứ đe doạ làm chúng sợ hãi, mà sàn quyết đấu này không được lau dọn sạch sẽ, chính là để nói cho bọn chúng biết, đó là kết cục khi bọn chúng không nghe lời."

Tô Đường cảm thấy hình ảnh quá ghê tởm, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh hôi thối của thi thể làm cô không được thoải mái. Vì thế, cô nói với Thẩm Dịch đang đứng giữa bãi máu nơi chiến trường: "30 phút nữa, anh liệu mà giải quyết xong, em còn phải đi về ngủ."

Thẩm Dịch không có mở miệng, nhưng chờ sau khi nửa người nửa rắn đi ra, hắn liền công kích nó vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn. Hơn nữa hắn quả thật rất là nghe lời, hắn đem thời gian nắm giữ một cách rõ ràng, không lệch một giây nào mà chỉ trong vòng ba mươi phút đã đem nửa người nửa rắn giải quyết một cách nhanh chóng.

Đôi mắt của gã càng sáng lên, hận không thể lại kéo thêm một tên vật thí nghiệm ra để thử sức, chỉ là khi thoáng nhìn thấy bộ dáng của Tô Đường tùy thời muốn té xỉu, gã mới miễn cưỡng cho đi: "Lâm tiến sĩ đi nghỉ ngơi đi, chờ sức khỏe ngài ổn định rồi chúng ta lại tiếp tục nói về chuyện của vật thí nghiệm này."

Nói xong, lại chỉ tay vào Thẩm Dịch đang quyết đấu trong sân: "Vị này, vật thí nghiệm này có thể đưa cho chúng tôi nghiên cứu tìm tòi trước được không?"

Tô Đường: "Chỉ sợ không thể như mong muốn của anh rồi, khi anh ấy rời khỏi phạm vi trong mắt của tôi, anh ấy sẽ phát điên lên."

Gã nghe vậy sắc mặt liền không được tốt cho lắm, vì gã cũng không tin loại chuyện ma quỷ này.

Phát điên? Phát điên cái gì?

Chỉ là cô lấy cớ thôi, sợ bọn họ có được vật thí nghiệm này rồi thì không cần cô thôi.

Nhưng mà có vẻ cô lo xa thật, cả thế giới này chỉ có duy nhất một vị dị năng giả thông minh như cô ấy thật trân quý biết bao nhiêu, sao có thể dễ dàng vứt bỏ cô được.

"Một khi đã như vậy thì để lần sau đi."

Tô Đường cũng không keo kiệt, dù sao một mực cự tuyệt cũng không tốt lắm, cô liền nói: "Tôi có thể cho các anh một ống máu của vật thí nghiệm đó, còn các anh nghiên cứu tới trình độ như thế nào, vậy thì phải dựa vào khả năng của mọi người."

Gã thấy cô biết lùi bước lại như thế, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười.

Cuối cùng, một ống máu kia là Tô Đường tự mình lấy của Thẩm Dịch, chờ sau khi cô lấy máu xong. Cô liền mang theo người đi nghỉ ngơi.

Nơi nghỉ ngơi không lớn, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Hôm qua Tô Đường ngủ cũng không tệ lắm, cho nên cũng không quá mệt mỏi. Ngay từ đầu cô muốn lên kế hoạch làm như thế nào có thể phá hủy rồi thoát ra khỏi phòng thí nghiệm này, kết quả vừa quay đầu lại, cô đã thấy Thẩm Dịch một chân dính đầy máu, chỉ một cái liếc mắt, cả khuôn mặt cô đều đen lại.

"Đi tắm rửa mau!"

Thật ra không chỉ dưới chân, trên người hắn cũng có không ít vết máu, nhưng do hắn mặc đồ tối màu, cho nên nhìn sơ qua cũng không rõ ràng lắm.

Thẩm Dịch không vội vã tắm rửa, mà nói: "Tên người rắn kia một lòng muốn chết."

Hắn đã nhìn ra được, bằng không hắn cũng sẽ không hạ tay vào điểm chết của người rắn. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu hắn biến thành người rắn, thành cái loại sinh vật người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy, khẳng định hắn cũng tình nguyện đi tìm chết.

Tô Đường thở dài: "Anh đi tắm rửa trước đi."

Chuyện này tạm thời giải quyết không được, bên trong phòng thí nghiệm này có rất nhiều sinh vật người không ra người quỷ không ra quỷ. Nói thật là cô đã biết, cũng nhìn thấy được, nhưng trong lòng vẫn có chút khó tiếp thu chuyện này.

Thẩm Dịch lại nói: "Tuy em không có quyết đấu như anh, nhưng kho hàng cũng rất dơ, không bằng cả hai chúng ta cùng nhau tắm rửa đi?"

Tô Đường nâng mí mắt lên, cuối cùng đá một cái vào hắn.

"Cút đi!"

Thẩm Dịch có chút tiếc hận, nhưng hắn cũng không từ bỏ, dù sao cô gái nhỏ có nói, chờ khi sự tình kết thúc, phúc lợi gì hắn cũng đều có thể có.

Tốc độ tắm rửa của Thẩm Dịch rất nhanh, chờ hắn tắm rửa xong, mùi máu tươi trên người đều biến mất, Tô Đường cuối cùng mới cho hắn tới gần.

"A Dạng không ngủ được sao?"

Tô Đường không nghĩ tới đó là cái bẫy, liền nói đúng sự thật: "Tối hôm qua ngủ rất tốt, nên bây giờ em không có buồn ngủ."

Thẩm Dịch vừa nghe, hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, một khi đã như vậy thế về sau có phải đều có thể ôm người ngủ cùng không?

Ánh mắt Tô Đường nhìn khắp phòng ngủ, cuối cùng cô đem ánh mắt dừng lại ở ngay cái máy tính trên bàn. Cô mở máy tính lên, kinh ngạc hơn chính là máy tính lại có internet.

Thẩm Dịch: "Hẳn là mạng nội bộ."

Tô Đường: "Không sao, chỉ cần có mạng là được, chúng ta có thể bớt thời giờ đem cái máy tính này đưa cho Liễu Nam chơi."

Liễu Nam ở căn cứ, anh ta hiện giờ không có dị năng nên sống quá là đau khổ, chờ vài ngày sau nhìn thấy Tô Đường, câu đầu tiên anh ta nói ra chính là: "Chị dâu, đưa cho tôi ít đồ ăn đi, tôi sắp chết đói rồi."

Tô Đường không có thói quen luôn mang theo đồ ăn, nhưng Thẩm Dịch lại có, liền đưa tay lấy chút đồ ăn trên người Thẩm Dịch đưa qua: "Ăn đi."

Liễu Nam ăn xong, ợ hơi một cái, rốt cuộc anh ta đã có lại cảm giác một lần nữa được sống lại: "Chị dâu, hai người sao lại ra đây được? Có chuyện gì xấu xảy ra sao?"

Tô Đường đem máy tính đưa qua: "Tôi muốn cậu phá mạng lưới bên trong của bọn họ cho tôi trong vòng năm ngày, tôi cần tình báo." Nói xong, lại thêm một câu: " Cậu làm được không?"

Liễu Nam sờ đến máy tính, cả người đều vui vẻ, so với lúc trước có được dị năng còn muốn vui vẻ hơn: "Chị dâu cô yên tâm, tôi khẳng định làm được, sẽ không làm cô thất vọng đâu. Nói chứ không sợ cô chê cười, lúc trước trên bảng xếp hạng hacker, tôi chính là người đứng đầu đó!"

Tô Đường không quan tâm khen vài câu, sau đó liền mang theo Thẩm Dịch trở về.

Phòng thí nghiệm bên kia không hề nghi ngờ cô, dù sao Thẩm Dịch cũng thật sự nghe lời. Hơn nữa số liệu cũng không lừa gạt người, hắn hiện tại thật là tang thi, quả thực chính là một bước đột phá về kỹ thuật khoa học. À không, nghe nói vật thí nghiệm này còn kinh động cả cấp trên, ngay cả quan chấp hành tối cao đều đã ra mặt.

Lần này Tô Đường xử lý việc này rất nghiêm túc, chẳng những chủ động đưa ra phương án giải quyết, còn thuận tay lấy đi mấy vật thí nghiệm.

Chẳng qua nói đến cũng kỳ lạ, vật thí nghiệm trong tay cô đúng là có nghe lời hơn so với những người khác. Rõ ràng quá trình đều giống nhau, liền làm người ta vắt óc nghĩ cả trăm lần cũng đều không ra biện pháp.

Đương nhiên Tô Đường sẽ không nói cho bọn họ, thật ra không có phương pháp thôi miên gì hết, chẳng qua là nói chuyện quyền lợi với bọn họ mà thôi, cô chỉ hỏi bọn họ có nguyện ý hợp tác với cô hay không thôi.

Là người đều có quyết tâm, bị người ép đến mức này, đã không chết thì ai lại không muốn báo thù chứ. Cho nên Tô Đường mới vừa mới mở miệng nói về quyền lợi làm giao dịch với họ, bọn họ thậm chí mặc kệ có phải bẫy rập hay không, hầu như tất cả đều đáp ứng. Còn một số người, họ không có lý trí, không nghe theo mệnh lệnh, tự nhiên cũng sẽ từ bỏ như vậy.

Năm ngày sau.

Internet ở phòng thí nghiệm đột nhiên xuất hiện trục trặc, những khóa điện tử nhốt các vật thí nghiệm toàn bộ đều liền trở nên vô tác dụng, ngay cả hàng rào điện bên ngoài căn cứ, tất cả đều ở một khắc kia trở nên mất đi hiệu lực vốn có của nó. Mấy ngày nay bảo vệ bất đắc dĩ phải đem một bộ phận dị năng giả phái đi canh giữ, ít nhất, bọn họ cần phải bảo đảm không thể để tang thi bên ngoài chạy vào. Nếu không, không chỉ phòng thí nghiệm gặp rắc rối mà ngay cả căn cứ cũng sẽ gặp chuyện.

Bên trong phòng thí nghiệm, trưởng quan vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Tô Đường, lại nhìn đám quái vật kia bên người cô, ánh mắt bọn chúng hận không thể đem tất cả ăn tươi nuốt sống: "Lâm tiến sĩ, cô vậy mà gạt tôi!"

Tô Đường nhún vai: "Không phải lúc trước các anh cũng lừa những người kia tình nguyện làm thí nghiệm trên cơ thể sao, hiện giờ chúng tôi trả lại cho các anh thôi mà."

———

Bên trong nhóm quái vật này, đều từ trong quân đội tuyển chọn ra người tình nguyện, hoặc là bên trên tuyên bố văn kiện kêu gọi người đi tình nguyện, cho nên cơ bản không có ai hoài nghi. Bọn họ một khi tiến vào thí nghiệm thì sẽ bị ngăn cách với bên ngoài, người nhà của bọn họ cũng sẽ được coi là người nhà của liệt sĩ. Nên không có người nào biết được, kỳ thật bọn họ còn sống, chẳng qua là sống như giống như ác quỷ.

Hiện tại, bọn họ rốt cuộc có cơ hội báo thù, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội lần này?

Bọn họ liều mạng công kích, hơn nữa bản thân chính là vật nguy hiểm, lúc này đánh lên, quân đội không dám tiến lên, nên nhanh chóng bị bại lui.

Rất nhanh quân đội đã bị ép thối lui đến bên ngoài phòng thí nghiệm, trong khoảng thời gian ngắn, căn cứ đại loạn, tất cả mọi người đều điên rồi.

"Đờ mờ, đó là quái vật gì vậy?!"

"Má ơi, thật ghê tởm, giống như người và cá sấu kết hợp lại! Mẹ kiếp, hắn vậy mà lại nhìn tôi, hắn nghe hiểu được lời nói của tôi sao?"

......

Hỏa lực càng lúc càng lớn, Tô Đường không lẫn vào, mà là nhân cơ hội nhặt khẩu súng ngắm, trốn vào một góc nào đó.

Cô một súng một người, chuẩn không cần chỉnh, khi Thẩm Dịch tìm tới, cô bé vừa lúc bắn ra một viên đạn.

Thẩm Dịch híp mắt, tiểu tiến sĩ yếu đuối mong manh ở trong phòng thí nghiệm, vậy mà lại có kỹ năng bắn súng lợi hại như vậy?

"A Dạng, kỹ năng bắn súng không tồi nha."

Thẩm Dịch mới vừa giải quyết một nhóm người, mới vừa quay đầu lại liền không thấy cô đâu, lúc này mới tìm tới đây. Kết quả cô chẳng những không có việc gì, còn chơi rất vui vẻ.

Tô Đường: "Thẩm Dịch, tìm cho em mấy khẩu súng ngắm tới đây đi."

Thẩm Dịch không có động, tiểu tiến sĩ giờ khắc này, trong ấn tượng của hắn hoàn toàn không giống nhau. Trong ấn tượng của hắn, Lâm Dạng xa cách cao ngạo, không dễ tiếp cận, tuy nhìn lạnh lùng, nhưng trên người tuyệt không có nửa điểm hơi thở nguy hiểm, nhưng vị trước mắt này lại không giống.

Cô gặp nguy hiểm, sợi thần thái trong mắt kia cùng với khí tràng hiện giờ, cực kỳ giống như hắn lúc trước giao thủ với lính đánh thuê.

Đây cũng không phải là ở trong phòng thí nghiệm luyện được, hơn nữa lúc trước cô ngẫu nhiên lộ ra một chút thân thủ của bản thân, càng làm cho hắn cảm thấy trên người cô có bí mật.

Tô Đường cũng không biết bí mật của mình đang có nguy cơ bị lộ tẩy, cô thấy Thẩm Dịch chậm chạp không động thủ, bèn dùng thân thể nhanh nhẹn của mình trốn tránh mưa bom bão đạn một phen, nhưng cô lần này không có đứng ở vị trí lúc trước, mà tìm một nơi an toàn hơn.

Bên kia, thiếu tá được bảo vệ tầng tầng còn đang phẫn nộ rít gào, nhưng giây sau đó, một viên đạn bắn vào giữa giữa mày, trực tiếp chặt đứt tất cả đường sống của hắn ta.

Thiếu tá tử vong, tiếng thét chói tai vang lên không dứt bên tai, căn cứ cũng càng ngày càng hỗn loạn, có điều càng làm cho người lo lắng chính là tang thi bên ngoài căn cứ, lúc này như hổ rình mồi muốn xông tới.

"Mọi người không cần hoảng sợ!"

Phòng phát thanh của căn cứ không biết từ khi nào đã bị Liễu Nam đoạt được, bây giờ toàn thân anh ta đều khẩn trương, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi, anh ta cảm thấy bản thân cần làm chút chuyện, ít nhất phải nói ra chân tướng.

Những người bị mọi người gọi là quái vật, ai có thể nghĩ đến bọn họ cũng từng là một con người sống sờ sờ chứ!

Tô Đường nghe Liễu Nam phát thanh, cùng Thẩm Dịch nhìn nhau, sau đó lập tức chạy tới phòng phát thanh. Tên nhóc kia hiện tại chính là bia ngắm sống, ai cũng có thể làm thịt anh ta, đặc biệt là bây giờ anh ta còn muốn nói ra chân tướng, quân đội sao có thể cho phép.

Vì vậy, mới ngắn ngủn mười phút, cô đã giải quyết xong hai nhóm sát thủ.

Liễu Nam vẫn còn tiếp tục nói: "Tận thế xảy ra, quân đội từng là tín ngưỡng của chúng ta nên tôi chưa bao giờ có một ngày hoài nghi bọn họ, cho đến hôm nay, một bí mật kinh thiên động địa rốt cuộc lộ ra khỏi mặt nước. Mọi người có biết rằng đám quái vật kia đã từng là một phần của quân đội không? Bọn họ nhiệt tình yêu thương cái quốc gia này, tình yêu tổ quốc to lớn như thế, nên cam nguyện hy sinh bản thân đi làm người tình nguyện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái gọi là người tình nguyện chẳng qua chỉ là ngụy trang......"

Liễu Nam là một hacker, lời nói rõ ràng nói năng lộn xộn, nhưng dần dần, tình trạng rối loạn phía dưới bèn giảm dần, trên mặt của tất cả mọi người cũng lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng được.

Ngay cả binh lính cũng không biết thật giả, khoảnh khắc này tất cả cũng đều dừng tay. Đúng, bọn họ là quân nhân, quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh, nhưng không có nghĩa là phải giết những người anh em từng cùng chiến đấu với mình!

Phẫn nộ, thất vọng cùng các loại cảm xúc dâng trào, rất nhanh quân khu đã rơi vào thế hạ phong, nhóm quân nhân lúc trước còn cùng nhóm Tô Đường quyết đấu, lúc này đã đem tất cả vũ khí trong tay nhắm về phía ngược lại.

Quan chấp hành tối cao của khu B được một bộ phận quân nhân nhỏ bảo vệ, thề thốt phủ nhận.

Đúng vậy, không thể thừa nhận, một khi thừa nhận thì danh dự của bọn họ đều đi quét rác, về sau ai còn tới ủng hộ bọn họ nữa.

Nhưng mà, bọn họ đã nằm bên yếu thế, cho dù không chịu thừa nhận, nhưng chứng cứ hiện ra trước mắt, ai có thể tin bọn họ giảo biện.

Trận ác chiến này, cuối cùng ước chừng đánh một ngày, chờ đến khi trời đã tối, rốt cuộc mới ngừng lại. Mà tang thi bên ngoài căn cứ, bởi vì hàng rào điện mà bình tĩnh lại, dù sao chúng cũng không thể tiến công vào bên trong.

Tô Đường mệt không muốn nhúc nhích, cứ như vậy ngồi ngay bên cửa sổ, thông qua khung cửa sổ mà nhìn thế giới bên ngoài.

Đã từng là thành phố phồn hoa náo nhiệt, trải qua hai năm lại trở nên tiêu điều hoang vắng, ngày xưa tiếng người ồn ào tất cả cũng biến mất, ngược lại biến thành tang thi du đãng trên đường.

Địa ngục nhân gian, thì ra là như vậy.

Thẩm Dịch bưng trái cây đã được rửa sạch đi tới, thấy cô phát ngốc, nhịn không được nhẹ giọng dò hỏi: "A Dạng đang nhìn gì vậy?"

Tô Đường: "Nhìn thế giới bên ngoài."

Thẩm Dịch nhìn theo tầm mắt của cô, bên ngoài nào còn cảnh đẹp, nhưng hắn biết, thế giới mà cô nói không phải là hiện tại.

"Thẩm Dịch, nếu anh có thể biến trở về, anh nguyện ý không?" Tô Đường thu hồi tầm mắt, nghĩ thầm, chờ mọi chuyện xử lý không sai biệt lắm, Thẩm Dịch cũng không nhất định phải tiếp tục mang thân phận tang thi. Tuy thân thể này cường hãn, nhưng cũng không phải là con người, mà là dị loại.

Có lẽ, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ khổ sở đi.

Ngoài dự đoán, Thẩm Dịch lại cự tuyệt.

Biến trở về, hắn lại không thể che chở cô, dù biến thành quái vật thì chỉ cần có thể che chở cô, cho dù là quái vật thì đã sao?

"Hiện tại cũng khá tốt."

Tô Đường nhìn hắn thật lâu: "Không hối hận sao?"

Thẩm Dịch đem người từ cửa sổ ôm xuống, căn cứ này là khu vực mới được xây dựng, nên ở nơi này dân cư thưa thớt, xử lý tang thi cũng dễ dàng hơn so với khu phố cũ, cho nên phòng này cơ bản chỉ là phòng mới xây.

"Em nên nghỉ ngơi rồi."

Phòng ngủ to như vậy, cả phòng cũng chỉ có một chiếc giường, ngoài ra cũng không có đồ vật gì hết.

Tô Đường thấy hôm nay đã "bưng" một căn cứ to như vậy, giá trị hắc hóa của gia hỏa này vậy mà không có nửa điểm biến động, nhịn không được hỏi: "Thẩm Dịch, anh muốn thế giới này khôi phục sao?"

"Đương nhiên rồi." Thẩm Dịch đem người đặt ở trên giường, nhịn không được sờ sờ đầu cô, sau khi kết thúc chiến đấu, cô bé này đã nhanh chóng lại khôi phục bộ dáng trong trí nhớ của hắn, khác với bộ dáng vô cùng lạnh lẽo trên chiến trường.

Nghi hoặc trong lòng hắn, lại nhịn xuống.

"Được rồi, sắc trời không còn sớm nữa, em nên ngủ thôi."

Tô Đường ôm chăn, thân thể tuy mệt mỏi, nhưng lại vô cùng thanh tỉnh: "Em hơi không ngủ được, Thẩm Dịch chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Thẩm Dịch không muốn cùng cô nói chuyện phiếm: "Ngủ!"

Tô Đường: "Không sao, chúng ta tâm sự?"

Thẩm Dịch nhìn người nào đó tinh thần trạng thái còn phơi phới, đôi mắt hơi tối lại: "Nếu không chịu ngủ, chúng ta liền làm chút chuyện khác đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro