Chương 229-230: Tôi che chở tang thi! (21-22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ashu
Beta: Min - Dlinh
———

Tô Đường nói nếu bản thân bị biến thành tang thi thì cô sẽ tự sát. Nghe vậy Thẩm Dịch nhấp môi mỏng, không có đáp lại.

Bởi vì bọn họ có tiếp xúc thân mật, tuy Tô Đường có hệ thống nên không có quá khẩn trương, thế nhưng Thẩm Dịch vẫn không yên tâm. Cả ngày hắn đều một tấc cũng không rời, rất sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngay cả khi trời đã tối, cũng đi theo cô cùng vào phòng ngủ.

Thẩm Dịch không có ngủ ở trên giường, mà cầm cái ghế dựa từ phòng khách vào, nằm canh giữ ở bên cạnh cô. Hắn như vậy, Tô Đường thật sự không biết nên làm gì.

"Tôi thật sự không có việc gì."

Thẩm Dịch nghĩ lại mà sợ, cuối cùng Tô Đường cũng ngủ không được, chỉ có thể từ trên giường bò dậy. Nếu không làm rõ ràng, tên này chỉ sợ mãi luôn lo lắng cho cô mất.

"Chúng ta đi một vòng bên ngoài đi."

Thẩm Dịch nhíu mày: "Vào buổi tối, em sẽ buồn ngủ."

Đấy, chính mình còn đang sốt ruột, lại còn nhớ rõ cô buồn ngủ.

Tô Đường vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể kéo người ra cửa: "Anh mặt ủ mày chau như vậy, nói tôi ngủ như thế nào được? Anh không phải không yên tâm tôi sao, chúng ta đi ra ngoài tìm vật còn sống nghiệm chứng một chút là được rồi."

Thẩm Dịch trầm mặc một lát, hiếm khi không có cự tuyệt.

Thế nhưng đã vào buổi tối, tang thi thì có một đống, vật còn sống tìm ở nơi nào đây?

Tô Đường sờ sờ cằm, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người: "Tống Văn Dịch đi, chẳng phải là có sẵn hắn đấy sao."

Vốn dĩ chính là muốn làm thịt hắn ta, chỉ là đem thời gian đẩy nhanh lên một chút mà thôi.

"Được, là hắn đi."

Căn cứ có nhà máy điện loại nhỏ, nhưng hầu hết người bình thường đều không tư cách dùng điện, ngoại trừ cái tên Tống Văn Dịch đang đứng ở ngọn tháp của kim tự tháp.

Thời gian này, bên trong biệt thự nhỏ đèn đuốc sáng trưng tràn đầy tiếng cười đùa.

Tô Đường cùng Thẩm Dịch nhìn nhau, ở cửa có không ít hộ vệ có dị năng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không thể vô thanh vô tức đem người giải quyết, hơn nữa bọn họ cũng không định âm thầm làm. Căn cứ nếu muốn đổi chủ, đương nhiên là phải chơi lớn, lớn đến nỗi tất cả mọi người đều biết hết.

Đêm nay, biệt thự nhỏ rất náo nhiệt, xung quanh biệt thự đều là dị năng dưới trướng của Tống Văn Dịch, nghe được động tĩnh liền sôi nổi hành động. Nhưng chờ đến khi bọn họ vào bên trong khu biệt thự, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ.

Hộ vệ bên trong biệt thự hầu như tất cả đều ngã trên mặt đất, mà Tống Văn Dịch lúc này đang bị người đạp dưới chân, người dẫm hắn thế nhưng là một người phụ nữ.

Người phụ nữ quần áo đơn giản, nhưng gương mặt kia lại thanh lãnh xuất trần, đối lập với vũ nữ mặc trang phục đỏ một bên đang run bần bật, thật là một cảnh đẹp làm người nổi lên ham muốn chinh phục.

Đều đã tiến vào tận thế, phụ nữ đều rất hiếm thấy, càng đừng nói xinh đẹp như vậy, thế nhưng bọn họ cũng chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi.

"Cô là ai!"

Bên người Tống Văn Dịch có không ít dị năng giả, hai mươi người ở tổ đội dị năng kia là những dị năng mạnh nhất ở trong căn cứ. Bọn họ mỗi đêm đều sẽ rút ra bốn người chia làm bốn tiểu đội, dẫn người bảo vệ biệt thự. Cho nên nếu có người xâm nhập, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã bắt được Tống Văn Dịch.

Đối với bọn người phô trương thanh thế kia, Tô Đường căn bản không để ở trong lòng, ngược lại cười nhạt nói: "Tống tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, lần trước lại để anh tẩu thoát, anh thật làm tôi tốn công đi tìm nha."

Tống Văn Dịch dám khẳng định, bản thân không hề biết người phụ nữ này, xinh đẹp như vậy hắn ta không có khả năng không có ấn tượng, cho đến khi hắn ta nhìn thấy bóng ma Thẩm Dịch kia.

Hai tròng mắt hắn ta đột nhiên trừng lớn: "Mày vậy mà còn chưa chết!" Tiếp theo, đầu liền quay lại: "Cô là Lâm Dạng! Chính là vị tiến sĩ mà tập đoàn Bảo An lớn nhất đang treo giải thưởng!"

Vật thí nghiệm của Viện nghiên cứu căn cứ trốn thoát, Lâm tiến sĩ mất tích đã trở thành chuyện quan trọng trong lòng không ít người, thậm chí còn có người muốn tập hợp tổ đội đi tìm Lâm tiến sĩ. Bởi vì vị tiến sĩ này chính là dị năng giả duy nhất có IQ cao, tất cả thuốc lợi hại đều được vị tiến sĩ này nghiên cứu chế tạo ra, không chừng ngày nào đó virus đều có thể giải được.

So với căn cứ khác, Tống Văn Dịch lại vô cùng kháng cự viện nghiên cứu, nguyên nhân không có gì khác ngoài việc lúc trước hắn ta đã đâm sau lưng người anh em tốt của mình.

Tô Đường mỉm cười: "Được, còn không quá ngu ngốc."

Tống Văn Dịch vẫn là có chút đầu óc, thấy người bên cạnh mình bắt đầu mất tích một cách ly kỳ, hắn ta liền bắt đầu trốn chạy. Thế nhưng sau này hắn ta chỉ lo hưởng thụ, cho rằng chính mình là vua của căn cứ liền thả lỏng cảnh giác.

"Cô là gì của hắn!" Tống Văn Dịch bắt đầu sợ hãi, mặt cũng bởi vì sợ hãi mà trở nên run rẩy.

Tô Đường lười nói nhảm, nói trắng ra cũng bởi sự ghen ghét mà thôi.

"Vương Duy, đem người mang ra ngoài, chúng ta cùng Tống tiên sinh còn có việc riêng muốn nói."

Lời này vừa nói ra, Tống Văn Dịch bởi vì phẫn nộ, ngực liền bắt đầu kịch liệt phập phồng: "Vương Duy, tôi coi anh là anh em! Vậy mà anh lại phản bội tôi!"

Vương Duy vốn còn đang giả bộ bất tỉnh trên mặt đất, lúc này từ trên mặt đất bò lên, anh ta nhìn Tống Văn Dịch, trên mặt vẫn trước sau tươi cười: "Vương ca, xin lỗi." Nói xong, tiếp đón người đưa xuống phía dưới.

Những dị năng giả khác thấy thế, tất cả đều chưa kịp phản ứng lại, chờ đến khi phát hiện tiểu đội hai mươi dị năng chỉ còn có hai người, bọn họ liền đi theo.

Nói đùa, không lý do gì mà phải liều mạng vì hắn ta, bọn họ lại không phải kẻ ngốc.

Đợi mọi người rút lui không sai biệt lắm, Tô Đường quét mắt nhìn hai vị dị năng giả còn sót lại, nhướng mày: "Không đi à?"

Hai vị dị năng giả nhìn nhau, cuối cùng chỉ còn một người còn lưu lại.

Tô Đường 'hừ' một tiếng: "Tống tiên sinh thật là có phúc lớn, thế mà còn có người nguyện ý vì ngài liều mạng nha."

Tống Văn Dịch không biết Thẩm Dịch phát sinh cái gì, tuy nhiên có thể khẳng định chính là, hắn đã gặp kỳ ngộ lớn nào đó. Trải qua một hồi như vậy, Thẩm Dịch thế nhưng lại khống chế tất cả dị năng của Tống Văn Dịch, mà người phụ nữ này cũng không yếu ớt như bề ngoài, một dị năng giả IQ cao, lại có thể đánh bại hắn ta - người đã từng trong bộ đội đặc chủng.

Sợ hãi nổi lên trong lòng, hắn ta không muốn chết, hắn ta thật vất vả sống cho tới bây giờ này, sao có thể cam tâm mà chết?!

"Lâm tiến sĩ, Thẩm Dịch có thể thay cô làm, Tống Văn Dịch tôi cũng có thể! Cô đừng nhìn đám dị năng giả mặt ngoài đều thuần phục cô, nhưng bọn họ lúc trước cũng như thế này mà thần phục tôi! Chờ xuất hiện vị tiếp theo, bọn họ vẫn sẽ phản bội cô thôi. Nhưng tôi thì khác, tôi có thể làm chó bên cạnh cô, chỉ cần cô tha cho tôi một mạng."

Thẩm Dịch vừa mới chế phục vị dị năng giả lưu lại kia, kết quả vừa quay đầu lại liền thấy có người muốn đào góc tường của hắn, tức khắc bị chọc tức, sắc mặt giăng đầy mây đen.

Nhưng mà giây tiếp theo, Tô Đường lại nói: "Anh sai rồi, A Dịch cũng không phải là chó của tôi. Còn về anh, tôi ngại dơ." Nói xong, đem chân thu trở về, vẫy vẫy tay đối với Thẩm Dịch, "Tới đây nào, chú Thẩm. Chúng ta tốc chiến tốc thắng đi, tôi còn muốn trở về ngủ nữa."

Mới vừa rồi Thẩm Dịch cùng cô xuất hiện, Vương Duy cũng đứng hình luôn rồi. Không phải, bọn họ còn chưa có lập kế hoạch, như thế nào lại đột ngột tấn công như vậy. Hai người liền không thông báo một tiếng nào mà tập kích, may mà anh ta phản ứng nhanh, bằng không đám huynh đệ thuộc hạ của anh ta nếu ngây ngốc xông lên đi, kia chẳng phải là chết thẳng cẳng sao.

Tuy bọn họ chưa từng thấy qua thân thủ của Thẩm Dịch, chỉ biết tên này dùng thời gian nửa giờ, dùng tay không diệt một con tang thi cấp 7, hơn nữa liền chỉ ra một chiêu là đè nặng Tống Văn Dịch khiến dị năng cũng không thể phát huy, quả thực chưa từng nghe thấy. Thế nhưng càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là vị Lâm tiến sĩ yếu đuối kia.

Sao một nữ tiến sĩ sống lâu trong viện nghiên cứu, thân thủ so với lính đánh thuê bọn họ còn tốt hơn chứ? Nếu không phải bọn họ có dị năng, không chừng còn đánh không lại cô đâu!

———

Tổ đội dị năng cảm thấy hôm nay quá huyền huyễn.

Tuy nhiên nếu bọn họ có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong biệt thự, chắc chắn sẽ càng phát điên.

Tống Văn Dịch không có dị năng, tuy nói thân thủ cũng không tồi, nhưng Tô Đường chỉ dùng mấy chiêu thức thì đã trực tiếp phong ấn mấy huyệt vị của hắn ta. Hiện tại, hắn ta không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thẩm Dịch đi về phía mình.

Hắn ta càng ngày càng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán càng chảy ròng, hoảng sợ kêu lên: "Thẩm Dịch, muốn trách cũng đừng trách tôi, ai bảo anh đoạt tất cả chiến công của tôi. Dựa vào cái gì sau khi tận thế bùng nổ anh còn được làm đội trưởng, bọn tôi không muốn nghe lệnh của anh!"

Thẩm Dịch lúc trước ở phòng thí nghiệm nghĩ, nếu có một ngày bản thân có thể chính tay đâm đám người kia, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nhưng sự thật chứng minh, hắn cũng không có quá nhiều cảm giác, lạnh nhạt gần như một người đứng ngoài cuộc.

Tống Văn Dịch ghen ghét hắn trèo cao, lại không biết thời điểm lúc trước làm nhiệm vụ, hắn còn làm nhiều hơn bọn hắn một nhiệm vụ bảo mật. Lúc ấy đội trưởng của bọn họ do làm nhiệm vụ bị trúng đạn phải bỏ mình. Trước khi chết, đội trưởng đem nhiệm vụ giao cho hắn. Nếu không phải hắn, tất cả mọi người không có khả năng còn sống mà đi ra khỏi rừng mưa.

Tuy nhiên hiện tại nói chuyện này ra cũng chả quan trọng nữa, bởi vì Tống Văn Dịch sẽ không tin.

"Tôi giết anh, không phải là vì bản thân." Thẩm Dịch dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn hắn: "Mấy người muốn hãm hại tôi, nên chỉ cần nhắm vào một mình tôi thôi, cũng đâu cần tính kế những người khác."

Thẩm Dịch cuối cùng tiến vào viện nghiên cứu, không phải không ai có ngăn cản, mà do những người đó đều bị hại chết.

Tống Văn Dịch lại bật cười, hắn ta cười vui sướng như người gặp họa, càng cười Thẩm Dịch ngu ngốc.

"Thẩm Dịch, anh cho rằng chỉ mình tôi hãm hại anh là có thể thành công? 'Công cao lấn chủ' những lời này anh có nghe qua hay chưa? Anh quá xuất sắc, nhưng lại không nghe lời, những người đó chỉ là lợi dụng tay của tôi để giết chết anh mà thôi." Hắn ta càng cười âm thanh càng lớn, đôi mắt lại như rắn độc: "Anh sớm hay muộn cũng sẽ giống tôi thôi."

Tô Đường nhíu nhíu mày, vừa định an ủi chút gì đó, lại nghe Thẩm Dịch lạnh nhạt nói: "Không vấn đề, tôi sẽ đưa bọn họ tới gặp anh."

Thế giới hắc ám, như vậy cũng không sao. Hắn đã tìm được ánh sáng của đời mình rồi.

Đối với Tống Văn Dịch, Thẩm Dịch trực tiếp cắt qua cánh tay của mình, buộc Tống Văn Dịch uống máu tươi của mình. Mặt hắn không biểu tình, liền như vậy lẳng lặng chờ đợi kết quả. Năm phút trôi qua, thân thể Tống Văn Dịch bắt đầu phát sinh biến hóa, đôi mắt hắn ta bắt đầu trắng bệch, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Từ từ, chân tay hắn ta bị chặt đứt, lại lấy tư thế cực kỳ quái dị đứng lên......

Thẩm Dịch thấy toàn bộ quá trình, ánh mắt nhanh chóng chuyển qua trên người Tô Đường, trong mắt toàn là hoảng loạn: "Lâm Dạng, tại sao lại như vậy?"

Tô Đường dùng dao thuận tay cắt đầu Tống Văn Dịch, sau đó mới an ủi nói: "Nói như thế nào đây? Thân thể của anh, các phương diện đều không thể dùng lẽ thường mà phỏng đoán. Tuy nhiên tôi cảm thấy khả năng có liên quan tới tâm tình của anh. Như vậy đi, chúng ta thử lại một người?" Nói xong, cô đem ánh mắt chuyển qua trên người dị năng giả đang run bần bật bên cạnh.

Anh ta lưu lại, là bởi vì Tống Văn Dịch đã cứu anh ta. Nghĩ lại cũng chỉ bỏ ra một cái mạng, nhưng anh ta không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại là ác ma.

Anh ta nhìn Thẩm Dịch đi từng bước một hướng về mình, anh ta tưởng rằng mình dũng cảm, nhưng trong một cái chớp mắt anh ta vẫn thấy hối hận.

Thẩm Dịch đứng ở trước mặt anh ta, lại chậm chạp không động thủ. Cuối cùng, Thẩm Dịch có chút hoảng loạn nhìn về phía Tô Đường: "Lâm Dạng, tôi nhìn anh ta tâm tình không tốt nổi."

Tô Đường bất đắc dĩ đỡ trán, hắn không vui vẻ nổi cô cũng không có biện pháp.

"Nếu không, anh nghĩ coi thứ gì có thể làm anh vui vẻ lên?"

Thẩm Dịch lại nghẹn năm phút, vị đại ca dị năng giả kia đều sợ tới mức mất khống chế. Cho rằng thời gian của bản thân biến thành tang thi không xa, kết quả hắn vẫn chậm chạp không động thủ.

Vì thế, Tô Đường thấy bả vai hắn hạ xuống, vẻ mặt bất lực nhìn về phía cô.

"Lâm Dạng, vẫn là không được."

Tô Đường cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể bực bội gãi gãi đầu. Kết quả vị này khen ngược, cái gì cũng không làm, ánh mắt trông mong nhìn cô.

Tô Đường nhìn chằm chằm về phía hắn, bây giờ đã 3 giờ sáng: "Anh nhìn tôi cũng vô dụng thôi!"

Thẩm Dịch rất ít khi có biểu cảm sinh động, nhưng trong một cái chớp mắt, Tô Đường thề, cô nhìn hắn đến mức tủi thân.

Lại nữa, còn không thể hung dữ!

"Vậy hôm nay anh ăn quả táo thì có tâm tình gì? Anh liền chiếu theo tâm tình đó thử lại một lần nữa."

Thẩm Dịch nghĩ thầm, tâm tình kia sao có thể giống nhau. Một cái là đối mặt với cô, coi như là ghen ghét, nhưng chỉ cần ở cạnh cô, trong lòng vẫn cao hứng. Nhưng trước mắt người này lại khác, tuy nói so với Tống Văn Dịch, hắn đối với vị dị năng giả đó không có nổi lên tâm tư muốn giết người, nhưng cũng gần là như thế.

"Không giống nhau." Nói xong, còn rất ấm ức.

Tô Đường cảm thấy hiện tại hắn thật là rắc rối quá đi, trong lòng mệt mỏi: "Sao lại không giống nhau? Đường đường là đại nam nhân như thế nào có thể nói chính mình không được?"

Thẩm Dịch nhìn cô, một đôi mắt màu máu từ từ biến thành mắt đen, cũng không biết suy nghĩ cái gì, dù sao cũng rất kỳ lạ.

"Em giúp tôi đi."

Tô Đường nghĩ thầm: "Được thôi, chúng ta tốc chiến tốc thắng." Cô còn muốn nhanh lên để trở về ngủ nữa.

"Giúp như thế nào?"

"Em lại đây."

Yêu cầu còn rất nhiều, tuy nhiên Tô Đường vẫn là bước từng bước nhỏ đi đến trước mặt hắn. Chiều cao hai người có chút chênh lệch, cho nên cô muốn nhìn hắn, cũng chỉ có thể ngẩng đầu, nhưng cô mới ngẩng đầu lên, liền thấy Thẩm Dịch cong eo xuống. Cuối cùng, ở trên má Tô Đường lưu lại một nụ hôn.

Môi Thẩm Dịch lành lạnh, một giây trước hôn ở trên mặt cô, cô lại cảm thấy mặt của chính mình như bị thiêu cháy.

Tô Đường đều chấn động rồi: "Anh...... Tôi......"

Thẩm Dịch cao hứng cong cong khóe môi: "Hiện tại tốt rồi." Nói xong, mới đưa máu vào trong miệng của dị năng giả.

Tâm tình dị năng giả lúc này thật là tâm như tro tàn, chết thì cũng đã chết. Trước khi chết còn bị đút cẩu lương, hai người đó thật quá đáng.

Kết quả năm phút đi qua, mười phút đi qua, anh ta chẳng những không giống Tống Văn Dịch biến thành tang thi, ngược lại còn ghét bỏ hương vị trên người mình.

Anh ta vì sợ hãi mà phía dưới liền mất khống chế. Hôm nay tuy rét lạnh, nhưng Tống Văn Dịch sống rất xa hoa, bên trong biệt thự cũng rất ấm áp dễ chịu. Sau đó, hương vị tanh khai bắt đầu phát tán, vô cùng ghê tởm.

Tô Đường bảo Thẩm Dịch đợi tầm nửa giờ, từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến lúc này đã bình tĩnh. Thấy người anh ta chậm chạp không có biến dị, cô nhịn không được ngáp một cái: "Thẩm Dịch, anh còn muốn thử sao?"

Thẩm Dịch nghĩ vì an toàn, hắn cảm thấy vẫn cần thiết thử lại một lần.

Cái gật đầu này của hắn, Tô Đường cũng thực bất đắc dĩ, nhưng hắn là nam chủ, cô có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể bồi hắn.

"Được thôi, một lần cuối cùng."

Dị năng giả ngã trên mặt đất, nghe đoạn đối thoại này, dục vọng muốn sống làm anh ta thật cẩn thận mở miệng nói: "Đại ca, anh có thể lại hôn một cái được không?"

Lời này vừa ra, Tô Đường trực tiếp trừng mắt nhìn anh ta một cái.

Sau đó dị năng giả cho rằng cô hiểu sai, anh ta lại biện minh cho bản thân: "Không phải hôn tôi, là hôn cô."

Tô Đường:......

"Được, vẫn là giết hắn đi."

Nhưng mà, Thẩm Dịch không nghĩ như vậy, thậm chí còn cảm thấy đề nghị này rất tốt: "Lâm Dạng......"

Tô Đường không thể nhịn được nữa, cái trán nhảy lên thình thịch: "Câm miệng, không hôn, tôi muốn đi về ngủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro