Chương 227-228: Tôi che chở tang thi! (19-20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ashu
Beta: Dlinh - DHenuy
———

Thẩm Dịch không thấy mình biến hóa, Tô Đường từng nói đồng tử của hắn có màu máu, lúc giận thì màu sắc sẽ trở nên đỏ sậm hơn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn bình thường. Hắn duỗi tay, thử vận nội lực. Kết quả phát hiện biến hóa vẫn không thay đổi như cũ.

Tô Đường nháy đôi mắt sáng lấp lánh: "Thế nào? Còn cảm giác được có chỗ nào khác biệt không?"

Khác với sự hưng phấn của cô, Thẩm Dịch bình tĩnh lắc đầu: "Tạm thời không có."

Tô Đường cũng không nhụt chí: "Hẳn là tinh hạch cấp 7 còn chưa đủ, không sao, lần sau chúng ta lại tìm một ít tinh hạch cấp cao hơn."

Đôi môi đỏ thắm lúc đóng lúc mở, Thẩm Dịch hoàn toàn không nghe lời nói của cô, chỉ cảm thấy miệng lưỡi đắng khô. Rõ ràng hắn đã không cần ăn gì, nhưng giờ phút này, hắn liền muốn ăn chút gì đó.

Tô Đường thấy hắn nhíu nhíu mày, sau đó duỗi tay sờ sờ cái trán hắn: "Nhiệt độ cơ thể không biến hóa, Thẩm Dịch sao mặt anh lại hồng vậy? Anh thấy không thoải mái ở đâu à?"

Khác với nhiệt độ cơ thể lạnh băng của hắn, tay cô vừa mềm, vừa ấm, vừa thoải mái. Thiếu chút nữa hắn phải phát ra một tiếng than thở. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ là nhắm mắt, đem dục vọng dưới đáy mắt đều che lại.

"Có thể là lực lượng chưa hấp thu hoàn toàn."

Bộ dáng không ngừng không thích hợp, kỳ lạ là âm thanh cũng không đúng. Không còn âm thanh lạnh nhạt như lúc trước, mà lộ ra vài phần trầm khàn, nguy hiểm lại mê người.

Tô Đường mơ hồ cảm thấy lúc này Thẩm Dịch có điểm nguy hiểm, cô sẽ không ngây ngốc mà đứng trước đầu mũi dao, liền tiếp tục nói: "Vậy chúng ta về căn cứ trước đi, tôi có chút đói bụng rồi."

"Được, đợi lát nữa muốn ăn cái gì?"

Tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật ở trong căn cứ không có thực phẩm gì. Vì đồ ăn tự cung cấp cũng không nhiều. Dị năng giả còn có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ đổi lấy chút đồ ăn, nhưng người thường như dân chạy nạn, mỗi ngày đều phải làm công mà bụng vĩnh viễn ăn không đủ no.

Giống như mẹ của cậu bé Kỷ Khả, căn cứ cũng cần phát triển. Nhưng rất nhiều máy móc thiết bị đều không có, liền yêu cầu các cô ấy tới làm. Mặc dù mỗi ngày mệt đến nỗi không muốn đứng dậy, đồ ăn có thể nhận được cũng ít đến đáng thương. Trai trẻ còn tốt, có rất nhiều người lớn tuổi, không bị tang thi giết thì chính là bị sống sờ sờ mà đói chết. Cho nên toàn bộ căn cứ, người già hầu như không có mấy người.

Tô Đường không có biện pháp thay đổi hiện trạng này. Nhưng nhìn nhiều, trong lòng cô có chút không thoải mái.

"Tùy tiện đi, có cái gì ăn cái đó." Nói xong, cô như đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi Thẩm Dịch: "Thẩm Dịch, tôi nhớ rõ anh còn có dị năng tái sinh."

Thẩm Dịch nâng mắt nhìn cô: "Em muốn làm gì?"

Tô Đường: "Nếu là dị năng tái sinh, anh có thể khôi phục lại đồ vật đã bị phá hư hay không? Ví dụ như rau xanh, tôi cho anh một ít rau xanh, anh có thể khôi phục lại như cũ được không?"

Cô như tìm được một món đồ chơi thú vị, cả người đều hưng phấn.

Thẩm Dịch lười biếng mà ngồi ở vị trí điều khiển, ghé mắt nhìn cô: "Chưa thử qua." Nói xong, lại hỏi: "Em trước kia không nghĩ đến việc nghiên cứu cái dị năng này của tôi sao?"

Tô Đường đang hưng phấn, liền nói toàn bộ: "Không, lúc đó tôi vội vàng tìm biện pháp bảo vệ mạng sống cho anh, rất nhiều nghiên cứu đều là lừa gạt người ở trên."

Dị năng tái sinh của hắn nếu có thể làm cho người hồi sinh, cho dù cô là Lâm Dạng, cô cũng không bảo vệ được hắn. Cho nên cố ý làm vài lần thí nghiệm thất bại, dần dần, người bên trên liền dời sự chú ý khỏi hắn.

Tuy cô nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Thẩm Dịch lại rất rõ ràng. Tình cảnh lúc trước của cô cũng không tốt bao nhiêu hết, hơi vô ý liền sẽ bỏ mạng.

Mà lúc đó hắn đang nghĩ cái gì, hắn hận cô, hận không thể làm cô đi tìm cái chết. Hai năm kia của cô nhóc này, sợ là bị không ít ủy khuất đi.

Thẩm Dịch nghĩ lại mà sợ, rồi lại nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, may mắn cô không để ý.

"Trở về tôi xem thử."

"Được."

Đồ vật được bày bán trong chợ khá ít, hai người chọn lựa, cũng mua được một ít rau xanh héo, cùng với một quả táo bị nát. Nếu là lúc trước, Tô Đường sẽ không thèm nhìn một cái, nhưng hôm nay mua chút đồ ăn như vậy cũng tốn năm viên tinh hạch cấp 1 của cô.

Cô đảo mắt nhìn cái chợ, trong lòng thở dài, cũng không biết khi nào mới có thể lại được ăn thịt.

Thẩm Dịch vẫn luôn chú ý tới cô, thấy ánh mắt cô hạ xuống, nhịn không được hỏi: "Còn muốn ăn cái gì không?"

Tô Đường lắc đầu, không phải cô muốn ăn. Toàn bộ căn cứ này ngay cả một con động vật cũng đều không có, cô cũng không thể đi ăn thịt người.

"Không có gì, chúng ta trở về nấu cơm đi."

Trong nhà còn có một chút gạo, cho nên lần này cũng không cần mua gạo.

Thẩm Dịch nhìn cô nhóc vừa trở lại chung cư liền ngây người, lại nhìn nhìn đồ ăn trong tay mình, trầm ngâm một lát, liền thử nghiệm dị năng.

Năm phút sau, rau xanh vốn héo liền trở về màu sắc ban đầu. Hai phút tiếp theo, quả táo cũng trở nên mới mẻ và ngon miệng.

Hắn đem rau xanh thả vào trong phòng bếp, rồi rửa quả táo đưa qua cho cô.

Tô Đường còn đang hoài niệm thịt, giây tiếp theo, cả người đều hô lên.

"Trời ơi, Thẩm Dịch anh thật sự làm được!" Bởi vì quá mức hưng phấn, cô còn duỗi tay ôm hắn một cái.

Đương nhiên, hắn cũng ôm cô một chút như vậy. Ôm xong cô liền cầm quả táo xem, có chút luyến tiếc khi ăn nó.

Đây là lần đầu tiên Tô Đường chủ động tiếp cận hắn. Hơn nữa còn ôm hắn, cả người Thẩm Dịch đều cứng đờ, hắn áp xuống khóe môi muốn giương lên, cúi đầu liền thấy cô nhìn quả táo đến ngây người, liền nói: "Ăn đi, tôi đã rửa sạch rồi."

Tô Đường lại không vội ăn, mà nói: "A, một quả táo lớn như vậy, tôi ăn không hết, đợi lát nữa đưa một miếng cho Kỷ Khả, còn có Lý Á cùng Mộ Toa đã ở cùng tôi cả đêm, ít nhưng có còn hơn không."

Vì thế, người nào đó một giây trước còn nỗ lực áp xuống ý cười, trong một cái chớp mắt trên trán liền nổi gân xanh.

Cô lải nhải nói nhiều người như vậy mà lại không đề cập tới hắn. Tuy hắn không ăn cái gì được, nhưng hỏi một câu cũng được mà!

Thẩm Dịch còn không rõ, một giây này, hắn trở nên ghen ghét.

Thẩm Dịch một tay lấy quả táo trong tay cô, dưới ánh mắt khó hiểu của Tô Đường, bắt bản thân ăn một miếng.

Hắn không hề cảm giác được vị trái cây thơm ngọt ngon miệng, mà giống như là đang nhai sáp, liền buộc chính mình nuốt xuống.

Tô Đường...... Tô Đường trợn tròn mắt!

"Thẩm Dịch anh đang làm cái gì vậy!"

Thẩm Dịch nói: "Đột nhiên tôi muốn ăn táo." Nói xong, hắn lại hỏi: "Không thể ăn sao?"

Đây đâu phải vấn đề là có thể ăn được hay không, mà là thân thể hiện tại của hắn không cho phép!

"Anh có chỗ nào không thoải mái hay không?" Tô Đường khẩn trương nhìn hắn, cứ sợ tên này biến hóa gì đó.

Thẩm Dịch định lắc đầu, quả táo với hắn mà nói tuy rằng không thể ăn, nhưng không đến mức làm hắn khó chịu, có điều khi thấy cô khẩn trương như thế, lời nói đến bên miệng liền sửa lại: "Bụng giống như có chút không thoải mái."

Tô Đường luống cuống, tên này sau khi biến thành tang thi, ngoại trừ cắn nuốt tinh hạch cùng dị năng của những người khác thì giống như một vị tiên nhân, không ăn không uống nhưng cũng không đi WC. Đấy chính là vô cùng thần kỳ, đã là người thần kỳ như vậy, lại nói với cô bụng không thoải mái.

"Ngoại trừ bụng còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Muốn đi WC không? Nước đâu rồi, không đúng, anh không uống được nước." Tô Đường nói rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Đúng rồi, uống máu thì sao?"

———

Sau khi Thẩm Dịch bị biến thành tang thi, kỳ thật thì từ khi đó vẫn luôn muốn uống máu. Bởi vì hắn là tang thi, mà tang thi hay có những thói quen gì thì hắn cũng đều có. Nhưng hắn có thể áp chế hay không thì còn tùy thuộc vào bản thân hắn nữa. Chẳng qua hiện tại hắn đột nhiên nghe câu nói này của Tô Đường thì những khát vọng từ dưới đáy lòng liền có ý muốn phóng đại.

Trong lòng hắn rất muốn uống máu, chính xác hơn mà nói thì hắn muốn uống máu của Tô Đường.

Có điều, hắn rõ ràng là lo cho người con gái thân thể yếu ớt kia. Lần trước vì chế tạo thuốc, cô còn dùng một ít máu của mình, nếu lần này lại bị hắn hút cũng không biết phải dưỡng bao lâu mới có thể khỏe lại.

Đó chính là người mà hắn che chở trong lòng bao lâu nay, vì vậy mà hắn cảm thấy luyến tiếc.

"Không cần, tôi nằm một lát liền tốt hơn thôi." Nói xong, nhắm hai mắt lại. Chỉ là nghĩ đến hiếm khi mình mới giả bệnh, cũng không thể không lấy chút phúc lợi đi. Vì thế liền lôi kéo tay, cứng rắn nói: "Em nằm cùng tôi đi."

Thẩm Dịch trước kia chưa từng làm nũng với bất kỳ ai. Chờ hắn nói xong ba chữ kia xong thì chính hắn còn nghe không nổi nữa. Cuối cùng, còn không đợi Tô Đường phản ứng gì, hắn liền buông tay ra và tự sa ngã mà nằm trong chăn.

"Thôi, tôi ngủ một lát thì sẽ ổn thôi."

Bộ dạng này của hắn, Tô Đường thật đúng là chưa gặp qua bao giờ, lúc ấy cô liền phụt một tiếng bật cười.

Mặt Thẩm Dịch đen lại, chỉ là hắn không phải tức giận Tô Đường mà tức giận chính mình. Lúc trước, cũng là người hứng chịu mưa bom bão đạn như thế nào mà hiện tại trở nên làm kiêu như vậy, làm đến hắn cũng không chịu nổi.

"Em đi ra ngoài đi, em còn chưa có ăn cơm đâu......" Nói đến một nửa, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình còn chưa nấu cơm cho cô thì liền đứng lên: "Tôi đi nấu cơm cho em."

Tô Đường vừa cười trong lòng vừa cảm thấy hắn lúc nãy rất đáng yêu. Cái từ đáng yêu này giống như không hợp với hình tượng của hắn. Dù sao chính là cảm thấy phản ứng kia của hắn rất thú vị. Giống như một chú chó to lớn tranh sủng, nhưng lại không biết tranh sủng như thế nào. Cuối cùng đưa hết mọi thứ mình có ra.

Nếu Thẩm Dịch biết cô hình dung mình như vậy thì hắn nhất định sẽ dùng hành động thực tế nói cho cô biết. Hắn không có khả năng là con chó to lớn, nếu là như vậy thì hắn cũng là một con sói.

Tô Đường đem người ấn trở về: "Làm cơm cái gì mà làm, thân thể anh đang không tốt nên để tôi tự làm đi."

Thẩm Dịch nghĩ đến người nào đó hai lần đều bị phỏng tay, trầm mặc mà nhìn về phía cô.

Vừa nhìn qua hắn, Tô Đường liền khựng lại, hắn có ý tứ gì? Khinh thường cô? Trù nghệ của cô cũng tốt mà, chỉ cần cho cô đề tài thì không có gì là cô không biết. Cho dù không có thì cô còn có hệ thống cẩu tử kia, một giây có thể đưa ra cho cô cả trăm cái công thức nấu cơm.

Nhưng mà, Thẩm Dịch vẫn không tin cô: "Ngoan, lần sau em làm thì tôi sẽ chăm chú nhìn em làm."

Tô Đường bướng bỉnh: "Không, anh nghỉ ngơi đi."

Thẩm Dịch lại đau đầu, sớm biết rằng như vậy liền không giả bộ bệnh: "Tôi không hề thoải mái nên em đi nghỉ ngơi đi, để tôi đi làm cơm."

Hai người giằng co qua lại, cuối cùng người xem duy nhất là hệ thống cũng nhìn không được.

[Cứu cứu con đi, cứ cho ăn cẩu lương nhiều thì tôi no chết á.]

Tô Đường: "Được, lão cẩu vạn năm như mi thì giả bộ trong sáng cái gì."

Hệ thống thật ủy khuất, hệ thống khác đều được ký chủ coi như tiểu bảo bối còn nó thì không. Nó là lão cẩu tử của ký chủ, thời điểm vui vẻ thì sờ một phen kêu bảo bối nhỏ, còn không thích thì hận không thể cạo đầu chó của nó.

Nhưng, hệ thống như nó cũng có sự chuyên nghiệp!

[Thẩm Dịch không hề bị bệnh mà là hắn giả bộ đó. Thân thể vô cùng tốt nên cô để hắn đi nấu cơm đi, còn chúng ta tới tâm sự cốt truyện.]

Tô Đường vừa nghe vậy liền lập tức nheo lại đôi mắt, không nghĩ tới mình mới bị vị kia đùa giỡn á.

"Chú Thẩm, giả bộ bị bệnh vui lắm sao?"

Thẩm Dịch vừa nghe cái xưng hô này, mí mắt lập tức nhảy dựng: "Vừa rồi tôi không thoải mái nhưng giờ đã đỡ hơn rồi."

Cái loại chuyện giả bệnh này, chết cũng không thể thừa nhận, bằng không cô liền tức giận.

Tô Đường cười lạnh, sự lo lắng đối với hắn lúc trước liền biến thành hư không: "Không, anh vẫn là không thoải mái nên tiếp tục nằm đi, còn bữa cơm này tôi tự làm cũng được."

Thẩm Dịch nào đồng ý, nhưng hắn cũng biết chính mình đuối lý, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi đi theo cô. Cô làm cái gì thì hắn liền giúp đỡ, tuy cũng không giúp được bao nhiêu.

Phòng bếp vẫn luôn có thùng chứa nước, Tô Đường vo gạo xong đang chuẩn bị bỏ vào nồi thì cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Cô không có lửa, mà không có lửa thì nấu cơm như thế nào?

Cô nhìn chằm chằm gạo đã được vo xong, Thẩm Dịch thấy thế thì lập tức biến ra lửa bằng dị năng: "Vẫn nên để tôi làm đi, em ở bên cạnh vừa quan sát vừa ăn táo đi." Nói xong, đem quả táo vừa rồi nhét vào tay cô.

Tô Đường cũng đã rất lâu không ăn trái cây, thấy thế cô cũng không náo loạn, liền há mồm cắn quả táo, dù sao cũng là quả táo mà nam chủ dùng dị năng hồi sinh lại nên rất ngon miệng, không bao lâu cô liền gặm quả táo chỉ còn hạt.

Thẩm Dịch làm cơm xong, quay đầu lại liền thấy cô đem hạt cầm đến: "Thẩm Dịch, biến ra một quả táo nữa được không?"

Cắn người miệng mềm, Tô Đường cũng không còn khí thế như vừa rồi, ngược lại nhẹ giọng nói, vào lỗ tai Thẩm Dịch còn có chút ngứa ngứa.

"Được." Hắn cầm hạt quả táo, cũng không chê mặt trên dính nước miếng của cô, chỉ là chờ hắn đem quả táo tái sinh lại, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng: "Quả táo này tôi vừa mới ăn một miếng."

Tô Đường: "Tôi không chê."

Đều là tận thế, còn ngại đông ngại tây gì nữa, đây là muốn cô chết đói à?

Nhưng Thẩm Dịch lại nóng nảy: "Quả táo kia tôi đã cắn qua, ở trên dính nước miếng của tôi mà tôi là tang thi." Hắn nói xong, cũng không màng quả táo trong tay liền ném vào trong phòng bếp, khẩn trương nhìn Tô Đường: "Lâm Dạng, em có nơi nào không thoải mái hay không?"

Hắn nói xong lời cuối cùng, cả đôi mắt đều đỏ lên, nếu Lâm Dạng biến thành tang thi, cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho chính mình.

Tô Đường cũng ngẩn ra, hình thức hai người ở chung làm cô đã quên gia hỏa này kỳ thật là một tang thi.

"Tôi tạm thời không có gì khác thường." Nói xong, cô lại hỏi hỏi hệ thống.

Hệ thống thở dài: [Cổ nhân nói rất đúng, quả nhiên yêu đương làm người hạ thấp chỉ số thông minh.]

Khóe miệng Tô Đường co rút, không nói nên lời.

Cũng đúng, nếu thật sự biến thành tang thi, thời điểm cô ăn quả táo hệ thống sẽ nhắc nhở cô, mà không phải hiện tại nhìn bọn họ lo lắng.

Nhưng loại sự tình này vẫn phải hỏi hỏi rõ ràng: "Cẩu tử, Thẩm Dịch không có năng lực biến người khác thành tang thi sao?"

Hệ thống: [Đó là nam chủ, khí vận chi tử, chỉ có thời điểm hắn muốn mới có thể xảy ra, thời điểm hắn không muốn thì sẽ không xảy ra đâu.]

Nếu thật sự sẽ biến thành tang thi, không cần bao lâu, Tô Đường liền sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng hiện tại, cô còn bình thường, không có nửa điểm biến dị.

"Tôi không có việc gì hết." Cô nhìn Thẩm Dịch ảo não tự trách liền thở dài: "Thật sự không có việc gì, vẫn còn tốt, nếu anh không yên tâm, có thể chờ tôi cơm nước xong được không? Quả táo kia còn chưa lắp đầy bụng tôi nữa."

Tuy cô nói như vậy, nhưng Thẩm Dịch vẫn không yên tâm, mà căng chặt toàn thân nhìn cô. Tư thế kia, phảng phất một khi cô phát sinh biến hóa thì liền lập tức làm cái gì đó.

Tô Đường đang ăn cơm, đột nhiên liền tò mò: "Nếu tôi thật sự biến thành tang thi, anh sẽ xử lý tôi như thế nào?"

Thẩm Dịch: "Trói lại và giấu đi."

Tô Đường sửng sốt, sau đó liền cười nói: "Đừng, vẫn là một phát súng bắn chết đi. Không chết cũng không sống, không có lý trí, tồn tại như vậy còn không bằng chết mà vẫn giữ thể diện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro