Chương 223-224: Tôi che chở tang thi! (15-16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ashu
Beta: Bạch Lam - Phuong Anh
———

"Anh ấy là của tôi."

Câu này thật ra chỉ mới nói được một nửa, vốn dĩ cô định nói "anh ấy là vật thí nghiệm của tôi". Có điều Tô Đường cũng không dám nói hết câu đó, nếu không thì Thẩm Dịch tuyệt đối sẽ làm thịt cô. Dù sao lúc trước hắn đã từng nói, không được coi hắn là vật thí nghiệm.

Tuy rằng không có nói ra thân phận của Thẩm Dịch, nhưng lời nói của Tô Đường chẳng khác nào biểu thị công khai chủ quyền, không thể nghi ngờ là đã buộc chặt hai người lại với nhau.

"Hiện tại tới lượt anh."

Đội trưởng nhìn Tô Đường, lại nhìn thuốc ức chế trong tay mình, im lặng một lát, cuối cùng cắn răng gật đầu.

Chim khôn lựa cành mà đậu, vị trí của Tống Văn Dịch cũng là cướp từ trong tay người khác, đương nhiên cũng có thể bị những người khác cướp đi. Huống chi, cũng không biết người trước mặt hiện tại có phải là Tô Đường hay không, nhưng người đàn ông bên cạnh cô, thực lực khó lường, vừa ra tay, anh ta liền biết mình không phải đối thủ của hắn.

"Lão đại."

Tô Đường thực vừa lòng khi anh ta thức thời, có điều cô sửa đúng lỗi sai của anh ta: "Anh ấy mới là lão đại của anh."

Đội trưởng cũng không ngốc, người sáng suốt đều nhìn ra được trong hai người là Tô Đường làm chủ, chẳng qua việc này anh ta không cần thiết phải vạch trần, nếu cô yêu cầu mình gọi hắn là lão đại, vậy thì hắn chính là lão đại.

"Lão đại."

Vẻ mặt Thẩm Dịch lạnh nhạt, nhìn không ra nửa điểm thay đổi, chỉ là đôi mắt không hề chớp mà nhìn Tô Đường, ánh mắt đen tối không rõ, làm người nhìn không ra được cảm xúc. Tuy vậy, hắn cuối cùng vẫn gật đầu với Vương Duy, coi như chào hỏi.

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 74%.]

Đội trưởng: "Lão đại, tôi tên là Vương Duy, dị năng giả hệ lôi cấp 5."

Trong lòng Vương Duy rõ ràng, bọn họ có thể tìm được anh ta, nhất định là đã điều tra rõ ràng, nhưng cái này không cản trở anh ta bày tỏ quyết tâm của mình.

Quả nhiên anh ta không sai, anh ta mới vừa nói xong, Tô Đường liền cực kỳ vừa lòng gật đầu: "Ừ, tôi nhớ hình như anh còn có hơn mười đồng đội phải không?"

Vương Duy lập tức gật đầu.

Tô Đường: "Vậy thì khi nào rảnh, kêu tất cả ra tụ họp đi?"

Vương Duy không có lập tức trả lời mà im lặng một lát: "Có thể, có điều là không thể tổ chức ở căn cứ, nếu không sẽ bị Tống Văn Dịch phát hiện."

Có rất nhiều thuộc hạ bị mua chuộc, Tống Văn Dịch đúng là có khả năng sẽ phát hiện, nhưng nếu là ở bên ngoài, nhiều tang thi như vậy, sẽ không ai cố tình nhìn chằm chằm bọn họ.

Tổ dị năng từ trước đến nay đều đồng thời xuất phát, bọn họ muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ nên sẽ không có ai hoài nghi. Còn về Tống Văn Dịch, hiện tại hắn ta đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi làm thủ lĩnh, không thể tự kiềm chế được, sao có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ chứ.

Tô Đường quyết định ba ngày sau sẽ ở bên ngoài gặp mặt, địa điểm do bọn họ chọn, không đến nửa giờ, bên trong hẻm nhỏ liền khôi phục sự yên tĩnh.

Tô Đường cũng không định trở về chung cư, cô trở về phòng y tế, phòng y tế hiện giờ là do Mộ Toa và Lý Á phụ trách, Tống Văn Dịch tạm thời đối với nơi này rất yên tâm, cho nên sẽ không phát hiện gần đây có không ít thuốc bị thiếu hụt. Nhưng chuyện này không thể kéo dài, càng kéo dài đối với bọn họ càng nguy hiểm.

Lý Á và Mộ Toa cũng thấy không sao cả: "Lão đại, làm chuyện lớn thì sao có thể không nguy hiểm, cô yên tâm, bọn tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình."

Tô Đường ngồi ở phòng y tế đơn sơ, đảo mắt nhìn những dụng cụ, dược phẩm trong căn phòng, hơi nhíu mày: "Vẫn còn quá ít, cần phải tìm thêm vài thứ."

So với viện nghiên cứu lúc trước, gian phòng y tế này quả thật không thể so được, chưa nói đến thiết bị đều đã quá cũ, những đồ vật mấu chốt cô muốn tìm hầu như đều thiếu hơn phân nửa. Ba ngày sau cô phải cùng Thẩm Dịch đi ra ngoài, cô không muốn bại lộ bí mật của hắn.

Lý Á như là nghĩ tới cái gì: "Lão đại, nơi này là thành phố H, bệnh viện ở nơi này hẳn là còn có không ít công cụ tân tiến, nhưng nó quá cồng kềnh, mọi người đều vội vàng chạy trốn, khẳng định không có ai động tới."

Ánh mắt Tô Đường sáng lên: "Chúng ta phải lái một chiếc xe to ra ngoài."

Mộ Toa: "Tôi có thể đi xin Tống Văn Dịch, anh ta nhất định sẽ cho phép."

Tốt xấu cũng là chuyện có lợi cho căn cứ, Tống Văn Dịch chỉ cần cung cấp một chiếc xe, đương nhiên hắn ta sẽ không phản đối. Hiện tại Tống Văn Dịch rất hưởng thụ cảm giác có thuộc hạ làm việc cho mình, tựa như hoàng đế hồi xưa, cao cao tại thượng, tất cả mọi người đều sợ hắn ta. Đương nhiên, Mộ Toa dù sao cũng là nhân viên y tế, không ai có thể bảo đảm bản thân sẽ không bị thương hay cần cứu trị, nên Tống Văn Dịch còn thuận miệng hỏi cô ấy có cần nhân viên bảo hộ hay không.

Thẩm Dịch có thân phận đặc thù, Mộ Toa đương nhiên sẽ nói không cần, chỉ hàm hồ nói: "Tôi bên này có người, chính là cái người có dị năng cấp 5, trước đó mới tới căn cứ được vài ngày. Tôi đưa tiền, anh ta xuất lực."

Tống Văn Dịch biết anh ta, dị năng giả cấp 5, sức chiến đấu không tồi, sở dĩ còn chưa gặp người là đang đợi anh ta tự tìm tới. Tiến vào địa bàn của hắn ta, chẳng lẽ còn muốn chính hắn đi mời người sao? Nhưng Tống Văn Dịch cũng không muốn đi mời người liền, hắn ta muốn tiêu hao nhuệ khí của anh ta, chờ tới lúc ở căn cứ chật vật không như ý, hắn ta lại thuận thế mời chào.

"Bác sĩ Mộ, cô nhất định phải an toàn trở về, căn cứ của chúng ta cũng không thể thiếu cô." Hắn ta thất thần nói, một bàn tay ôm lấy cô gái bên người, vẻ mặt vội vàng không nhịn nổi.

Mộ Toa thức thời, gật đầu liền không quấy rầy nữa.

Thời gian ba ngày có chút nhanh, Mộ Toa xin xe đã tốn mất một ngày, cho nên Tô Đường chỉ có thời gian là một ngày để đi lấy thiết bị, một ngày để nghiên cứu chế tạo thuốc.

Lý Á có chút lo lắng, bọn họ đều là người của viện nghiên cứu, tự nhiên cũng biết là Thẩm Dịch bất đồng.

"Lão đại, chúng ta có kịp không?"

Tô Đường lười biếng cầm ly nước ngồi ở vị trí phó lái, cũng không biết tên Thẩm Dịch kia kiếm được mật ong ở đâu thêm vào trong nước, nước lọc có vị ngọt thanh, uống rất ngon.

"Mặc dù có chút vội, nhưng cũng không có gì đáng ngại."

Lý Á đắm chìm trong sự sùng bái đối với Tô Đường, vừa nghe lời này, liền biết cô có nắm chắc: "Lão đại không hổ là lão đại."

Tô Đường: "Được rồi, đừng có nịnh nọt nữa, tôi biết cậu muốn làm cái gì."

Lý Á: "Vậy lão đại có muốn tôi làm trợ thủ không?"

Thấy thế, Mộ Toa ở bên cạnh nhịn không được trào phúng nói: "Không có tiền đồ." Nói xong, giọng nói cô ấy lanh lảnh, câu chữ rõ ràng như là đang giới thiệu chính mình: "Lão đại, chọn tôi đi!"

Tô Đường vui vẻ: "Xì, con nít mới phải chọn một, người lớn đương nhiên là muốn hết cả hai người nha."

Lúc trước ở viện nghiên cứu, Tô Đường rất ít khi nói cười, luôn mặt lạnh, nhưng từ sau khi rời đi, cô cũng sẽ thường xuyên nói mấy câu nói đùa hoặc trêu chọc. So với Tô tiến sĩ lạnh lùng, hiện tại Tô Đường cả người đều muốn bùng nổ.

Thật xinh đẹp, thật loá mắt.

Thẩm Dịch ngồi ở vị trí điều khiển xe, mặt không biểu tình mà nhìn thoáng qua người bên cạnh.

Làn da Tô Đường trắng nõn, dưới ánh mặt trời, đôi môi trở nên đỏ rực, làm nụ cười này càng rực rỡ chói mắt.

Xinh đẹp động lòng người.

Hầu kết Thẩm Dịch hơi lăn lộn, nhưng cuối cùng hắn vẫn dời đi tầm mắt, đem tất cả dục sắc đều thu liễm.

Tô Đường cũng không biết chính mình tránh được một kiếp, gần đây giá trị hắc hóa Thẩm Dịch giảm rất nhanh, thật là một điều làm người sung sướng.

Bọn họ rất nhanh liền tới bệnh viện, bởi vì là ban ngày nên tang thi du đãng trên đường không nhiều lắm, nhưng còn bên trong bệnh viện thì khác. Không có nguồn điện, bệnh viện trở nên tối đen như mực, hoàn cảnh như vậy quả thực chính là nơi yêu thích của tang thi, huống chi bệnh viện vốn là nơi có nhiều người, thời điểm tang thi bùng nổ, có hơn phân nửa người không chạy thoát được. Bọn họ bị biến thành tang thi rồi bị nhốt ở nơi này, du đãng khắp nơi trong bệnh viện.

Đột nhiên xuất hiện hơi thở của người sống, làm tang thi đang yên tĩnh trong một góc đều trở nên hưng phấn.

———

Lý Á và Mộ Toa bị bỏ lại trong xe, trong đám bọn họ cũng chỉ có Thẩm Dịch là có thể đánh tang thi. Đương nhiên nếu hắn nguyện ý, cũng không phải là không thể bảo vệ được hai người khác, chỉ là hắn không thích.

Lâm Dạng của hắn thì đương nhiên hắn phải bảo vệ, còn hai người còn lại hắn chỉ cảm thấy vướng bận.

Tô Đường đi theo bên cạnh Thẩm Dịch, âm khí trong bệnh viện nặng nề, so với ánh nắng mặt trời bên ngoài, bên trong liền có vẻ âm trầm hơn nhiều. Thường xuyên còn có tang thi du đãng, chỉ cần vô ý, không chừng chính mình cũng lưu lại nơi này.

Chóp mũi luôn tràn ngập mùi thối tanh tưởi làm người ghê rợn, Tô Đường thả nhẹ hô hấp, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía.

"Sợ sao?"

Tâm tình Thẩm Dịch không tồi, thời điểm hỏi ra hai chữ này, khóe miệng thậm chí còn hơi cong lên.

Tô Đường đắm chìm trong không khí khẩn trương, cũng không có chú ý tới sự khác lạ của hắn. Giờ khắc này, hoàn cảnh này, thân thể này của cô vẫn là một con gà yếu ớt. Hắn hỏi cô có sợ không, đương nhiên là có một chút.

Nhưng Lâm Dạng kiêu ngạo sẽ không thừa nhận, mà Thẩm Dịch giống như cũng không định nghe cô nói cái gì. Bởi vì ngay sau đó, hắn đã trực tiếp đem người ôm lên.

Thân thể đột nhiên bay lên không, Tô Đường hoảng sợ theo bản năng ôm cổ đối phương, sự hoảng sợ trên mặt còn chưa có biến mất, cô trừng mắt hai mắt, hạ giọng nổi giận mắng: "Thẩm Dịch, anh điên rồi!"

Thẩm Dịch: "Em đi quá chậm."

Tô Đường giận dữ: "Đi chậm? Vậy anh còn cho tôi xuống xe làm cái gì!" Nói xong, liền giãy dụa, "Thả tôi xuống dưới!"

Thật vất vả mới được ôm người thương, Thẩm Dịch sao có thể buông ra. Vì thế, giọng nói hắn ôn nhu, hiếm khi dỗ dành nói: "Tôi không biết mấy cái thiết bị chữa bệnh đó, không mang theo em, tôi đâu biết cái nào là em cần."

Tô Đường cắn răng: "Vậy lần sau trước khi anh ôm tôi, có thể nói trước một tiếng hay không?"

Thẩm Dịch cười cười: "Được, lần sau tôi sẽ nói."

Thẩm Dịch cắn nuốt rất nhiều dị năng, ví dụ như lúc này, tốc độ hắn cực nhanh, khi tang thi còn chưa chú ý tới hắn, cũng đã chạy vô ẩn vô tung. Còn về phần Tô Đường, cô có hơi thở của người sống, tuy tang thi có ngửi được, nhưng cố tình lại tìm không thấy ngọn nguồn. Vài lần như vậy, tang thi đều phát điên.

Ngực của Thẩm Dịch rắn chắc, hắn chạy cực nhanh, nhưng Tô Đường lại không cảm giác được một chút xóc nảy nào. Cuối cùng, hai người tìm được không ít thiết bị chữa bệnh quan trọng, nhưng cũng không có con tang thi nào phát hiện bọn họ.

Có rất nhiều thiết bị thí nghiệm đều rất nặng, nhưng Thẩm Dịch còn có dị năng mạnh mẽ, ngoài ra còn có ít dụng cụ còn cao hơn Tô Đường rất nhiều, hắn lại có thể mặt không đổi sắc khiêng đi, thậm chí còn đưa ra một bàn tay, ý bảo Tô Đường nắm lấy.

Lý Á và Mộ Toa ở bên ngoài bệnh viện nhìn thấy đều hoảng hốt, thiết bị lớn như vậy, Thẩm Dịch quả thực chính là thần!

"Cmn, dị năng của anh ta rốt cuộc là cái gì vậy? Lại có thể trong khoảng thời gian ngắn khiêng nhiều đồ vật ra đây như vậy."

Nếu là lúc trước, những dụng cụ này đều là dựa vào máy móc mới có thể khuân vác lên.

Tuy thiết bị chữa bệnh tìm được không ít, nhưng căn cứ có Tống Văn Dịch đang ở đó, cho nên mấy thứ này hầu hết đều được để ở nhà xưởng cách căn cứ không xa.

Tô Đường mang theo thuốc tìm được ở bệnh viện về căn cứ, chỉ qua nửa buổi tối, cô đã chế tạo ra thuốc hấp dẫn tang thi.

Lại nói tiếp, may mà lúc trước ở viện nghiên cứu nhàm chán, cô mới nghiên cứu ra không ít đồ vật, chỉ là cuối cùng đều lười làm, không nghĩ tới sẽ có một ngày cần dùng tới.

Trên đường trở về, là Thẩm Dịch tới đón.

Cô nhóc đã lăn lộn cả ngày, cho nên Thẩm Dịch về trước làm bữa cơm cho cô.

"Nè, cho anh." Tô Đường đem thuốc đưa qua, lại nói: "Còn chưa có tiến hành thí nghiệm, không biết xác suất thành công là bao nhiêu. Ngày mai chúng ta đi gặp một tiểu đội dị năng, nếu gặp được tang thi, anh liền rải một ít lên người mình đi."

Lúc trước cô nói muốn đi phòng y tế làm ít đồ vật, hắn không hiểu những chuyện đó cho nên mới không hỏi. Nhưng tới hiện tại, Thẩm Dịch nhìn cái lọ thuốc kia, nơi nào còn không rõ.

Cô là sợ ngày mai gặp phải tang thi, thân phận của hắn sẽ bị người khác hoài nghi, cho nên mới nhanh chóng làm mấy thứ này.

Hầu kết hắn lên xuống, cuối cùng khàn giọng hỏi: "Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Tô Đường biểu tình thoải mái, lười nhác nói: "Tôi đã từng nói sẽ bảo vệ anh."

Thẩm Dịch đột nhiên nghĩ tới thời gian hai năm qua ở phòng thí nghiệm, hắn lại lần nữa cảm thấy trong trí nhớ của mình toàn là những hồi ức thống khổ. Nhưng hôm nay khi nhớ tới, vậy mà còn có thể tìm được một chút hồi ức ngọt ngào.

Lâm Dạng là người phụ trách hắn, ngoại trừ làm mấy thí nghiệm nghiên cứu bắt buộc trên cơ thể của hắn ra, thời gian khác rất ít khi thấy cô. Nhưng mỗi khi hắn làm xong những giải phẫu thực nghiệm thống khổ kia, sẽ có thể nhận được các loại đồ ăn nhẹ, có đôi khi là trái cây, thậm chí còn có rất nhiều sữa bò. Ở tận thế, cho dù viện nghiên cứu có tập đoàn Bảo An che chở, nhưng đó cũng không phải là đãi ngộ mà vật thí nghiệm có thể được hưởng.

Lúc trước hắn lười nghĩ ngợi, cho ăn liền ăn, nhưng hôm nay nghĩ đến, vài thứ kia giống như đều dựa vào khẩu vị của hắn.

Tuy cô nhóc này không thay đổi được tương lai của hắn, nhưng vẫn sẽ dùng phương thức của chính mình mà tạ lỗi với hắn.

"Lâm Dạng." Thẩm Dịch nhìn cô, cô nhóc thấp hơn hắn rất nhiều, thời điểm đứng ở trước mặt hắn, cũng chỉ tới ngực hắn mà thôi.

Yếu ớt nhỏ bé như vậy, lại trộm vì hắn gánh nhiều sự tình như thế.

"Sau này, tôi sẽ bảo vệ em."

[Đinh! Giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 64%.]

Tô Đường nở một nụ cười, mi mắt cô cong cong, hơi thở lạnh băng như tan ra, xinh đẹp đến nỗi rung động lòng người.

"Được, vậy cảm ơn Thẩm tiên sinh."

Thẩm Dịch cầm bình thuốc, tay nắm chặt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền buông lỏng ra, hắn nói: "Lâm Dạng, tôi chưa từng cảm ơn em."

Đã là nửa đêm, Tô Đường chớp chớp đôi mắt đã quá buồn ngủ: "Cho nên?"

Thẩm Dịch: "Tôi không muốn nghe em nói cảm ơn tôi."

Tô Đường có chút khó hiểu, cảm ơn gì đó, cần phải để ý sao? Vậy mà lại làm hắn canh cánh trong lòng như vậy.

Nhưng nếu như nam chủ đã yêu cầu, cô đương nhiên sẽ làm theo.

"Được." Cô đồng ý, lại hỏi: "Chúng ta đây là về nhà sao?"

Hai chữ về nhà này như là có ma lực nào đó, dù sao người lúc trước sắc mặt còn hơi trầm xuống, hiện tại đã nhìn không ra nữa.

Dạ dày của Tô Đường luôn không tốt, cho nên buổi tối đều sẽ ăn một ít đồ ăn dễ tiêu hóa, nhưng lần này Thẩm Dịch ngoại trừ nấu cháo thì còn làm thêm một nồi sủi cảo.

"Sủi cảo!"

Cô vậy mà còn có thể ăn sủi cảo ở tận thế, ôi mẹ ơi!

Thẩm Dịch cười khẽ một tiếng: "Thích sao?"

Tô Đường dùng sức gật đầu, đây đâu chỉ là thích, cô đều cảm thấy mình đang rất hạnh phúc!

"Tôi nấu cho em ít nước, đêm nay có muốn tắm rửa không?"

"Tắm!"

Tô Đường ăn sủi cảo, gương mặt phình ra như một con sóc con, vô cùng đáng yêu.

Thẩm Dịch nhịn xuống ý tưởng muốn chọc má cô, xoay người đi vào phòng bếp.

Nước rất nhanh đã được nấu sôi, Tô Đường ăn xong đồ ăn liền đi tắm rửa một cái. Chỉ là cô không nghĩ tới, chờ cô tắm xong, Thẩm Dịch vậy mà lại dùng lại nước tắm của cô!

So sánh với vẻ mặt khiếp sợ của cô, Thẩm Dịch lại rất bình tĩnh: "Làm sao vậy?"

Đầu lưỡi Tô Đường đều đã cứng lại: "Nước kia, là nước tôi đã dùng qua mà."

Thẩm Dịch nhướng mày: "Bây giờ là tận thế, không có nhiều nước như vậy đâu. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đi."

Nghe lời này của hắn cũng có vẻ đúng, nhưng Tô Đường vẫn cảm thấy gia hỏa này là lạ sao đó, nhưng cụ thể là lạ chỗ nào, cô giống như lại không thể nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro