Chương 211-212: Tôi che chở tang thi! (3-4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ashu
Beta: Cọp - Tiểu Tinh Linh
———

Lời này của Tô Đường vừa nói ra, không thể nghi ngờ chính là đang đốt lửa mà.
Lập tức, cô bị người bóp cổ xách lên.

Cảm giác khó thở mãnh liệt ập tới, làm gương mặt luôn lạnh nhạt của cô rốt cuộc cũng xuất hiện biểu cảm khác. Cô hơi hơi nhíu mày, chỉ là trong mắt vẫn không thấy hoảng loạn như cũ.

Vẻ mặt Thẩm Dịch ngày càng tối tăm, tơ máu trong đôi mắt cũng như là sống dậy. Khi nhìn kỹ, những tơ máu đó vậy mà lại còn chuyển động.

Tô Đường đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho nên trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, cô lấy từ trong túi áo blouse trắng của mình ra một chồng tư liệu, cuối cùng ném lên mặt hắn.

Tư liệu rải đầy đất, nhưng mà cũng đủ để cho tên nam nhân hung tàn trước mắt này dừng tay.

Thẩm Dịch lúc trước là người bình thường, nhưng hôm nay không phải. Hắn đã bị cải tạo, nhưng loại cải tạo này ai cũng không xác định có phải là cả đời hay không. Nếu giữa chừng xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn lại biến thành thứ gì khác thì đây là điều không ai có thể xác định được.

Những người bình thường đã từng thấy tang thi, đều không nghĩ rằng mình sẽ biến thành loại quái vật này.

Nhưng trong một cái chớp mắt, Thẩm Dịch cảm thấy mình rất may mắn khi bản thân còn có ký ức, còn có trí tuệ.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tư liệu trên mặt đất, cuối cùng buông lỏng tay ra, ném cô xuống đất.

Tư liệu chỉ có vài tờ ít ỏi lại vô cùng đơn giản, hầu như đã đem mấy năm thí nghiệm hắn ghi chép lại. Nhưng tờ giấy mỏng như vậy lại là ác mộng của hắn.

Vừa mới hóa tang thi, thân thể hắn còn có chút cứng đờ. Tức giận dâng lên khiến cho vẻ mặt hắn có vài phần dữ tợn.

Tô Đường xoa xoa cổ bị bóp đau, vuốt lại cổ họng, vừa mở miệng nói chuyện thì phát hiện tiếng của mình đã khàn khàn: "Vật thí nghiệm tiên sinh, hợp tác với tôi thế nào?"

Nói xong, thấy mắt hắn lộ ra hung quang nhìn mình, cô cũng không sợ, ngược lại còn bình tĩnh mà rót cho mình ly nước.

Thật lâu sau, Thẩm Dịch nở một nụ cười hết sức mỉa mai: "Chẳng ra gì."

Tô Đường làm lơ lời cự tuyệt của hắn mà lấy ra giấy bút, một bên ghi chép một bên hỏi: "Sau khi tỉnh lại, anh có phản ứng gì bất thường không?"

Thẩm Dịch bị thái độ này của cô kích thích.

Mấy năm nay, sau khi tra tấn hắn, cô liền lấy giấy bút ra ghi chép, vẻ mặt việc công xử theo phép công, hoàn toàn không coi hắn là con người. Thời điểm tâm tình tốt sẽ cho hắn thêm cơm, cho thêm một miếng thịt, hắn chẳng khác nào con chó mà cô nuôi, không hề có tôn nghiêm.

"Lâm Dạng, xem ra là cô tìm chết!"

Sau khi biến thành tang thi, hắn liền không có hô hấp, y như một con quái vật vậy, đây đều là do cô ban tặng!

Tô Đường thấy hắn không phối hợp như thế, hiển nhiên đã thành thói quen. Cô đem giấy bút bỏ vào lại trong túi, khẩu khí lộ ra vài phần bất đắc dĩ: "Vật thí nghiệm tiên sinh......"

Không đợi cô nói xong, Thẩm Dịch liền thấp giọng rít gào nói: "Tôi tên Thẩm Dịch!"

Tô Đường: "Được rồi, Thẩm Dịch tiên sinh, tôi hy vọng anh phối hợp chút. Dù sao thì trên đời này, tôi là người đầu tiên hy vọng anh không có việc gì nhất." Cô nói xong, thấy đối phương lộ ra ánh mắt trào phúng, liền tiếp tục nói: "Tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu, vật thí nghiệm đưa tới cũng không thuộc quyền quản lý của tôi. Không phải anh thì cũng sẽ có vật thí nghiệm khác thế vào vị trí của anh. Ở trong mắt tôi, mặc kệ là Thẩm Dịch hay là Chu Dịch, đều chỉ là một số liệu thực nghiệm. Nhưng anh phải tin tôi, tôi là người đầu tiên không hy vọng số liệu này xảy ra chuyện gì."

Đúng rồi, ở trong mắt tiến sĩ thiên tài Lâm Dạng này, đúng là chỉ có thí nghiệm.

Thẩm Dịch hận cô, nhưng trong một cái chớp mắt, hắn vậy mà lại không phản bác được lời nào. Nói cô làm thí nghiệm quá tàn nhẫn cũng không đúng, vì hắn đã từng nhìn qua những nhân viên nghiên cứu khác, bọn họ còn tàn nhẫn gấp trăm lần ngàn lần so với cô. Hơn nữa, tang thi ở tận thế chính là cá lớn nuốt cá bé, hắn trở thành vật thí nghiệm ngoại trừ dễ tin người khác ra, thì điều quan trọng nhất là do hắn quá vô dụng.

Không có cô, cũng sẽ có những nhân viên nghiên cứu khác tới tiếp nhận hắn. Đến lúc đó, khả năng ngay cả ký ức nhân loại của hắn cũng không còn nữa.

Không, hắn điên rồi mới bào chữa thay cô!

Vẻ mặt Tô Đường bình tĩnh, nhưng khi cô nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống bên kia, liền nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

[Đinh! Giá trị hắc hóa giảm 1%, giá trị hắc hóa hiện tại: 99%.]

Tô Đường ngẩn người: "Cẩu tử, ta vậy mà lại cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Ta đây là bị điên rồi sao?"

Hệ thống cũng sợ ngây người, phải biết rằng ngay từ đầu nó đã chuẩn bị sẵn sàng dùng tích phân để cứu ký chủ. Kết quả chỉ mới nói có vài ba câu, nam chủ đã thả lỏng rồi!

"Cô tính làm như thế nào?"

Tô Đường: "Đương nhiên là đi theo hắn rồi! Không đi theo hắn thì cái thân thể yếu ớt này của ta chỉ cần ba ngày là có thể mất mạng hô hô."

Hệ thống trầm mặc một lát: "Vậy cô cũng đừng chơi nữa, thế giới lần này có độ nguy hiểm rất cao, cô lại không có pháp bảo để bảo vệ mình."

Tô Đường đương nhiên biết, nhưng cô cũng chỉ nói: "Được thôi, ta sẽ cố gắng hết sức có thể. "

Cô cho rằng hôm nay sẽ không lấy được số liệu, bỗng một tiếng nói cực kỳ khàn khàn đánh vỡ bầu không khí an tĩnh.

Thẩm Dịch: "Tim đập đình trệ, máu cũng không hề chảy, càng không cần hô hấp. Trước mắt mà nói, trên người cũng không cảm giác được bất kỳ thống khổ hay đau đớn gì."

Tô Đường hơi đơ ra, mắt nhìn qua một nửa tô mì gói đang ăn dở, liền hỏi: "Muốn ăn không? Có ham muốn xyz không? Còn những dục vọng khác thì sao?"

Hệ thống:......

Cô có nhớ cô vừa mới đáp ứng cái gì với tôi không?

Thẩm Dịch nhìn cô.

Tô Đường lấy việc công xử theo phép công nói: "Tôi phải xác định một ít việc, ví dụ như khi anh ăn đồ ăn, có phản ứng gì khác hay không? Còn có thân thể hiện tại của anh là dựa vào năng lượng gì duy trì? Còn nữa, anh còn có những giác quan khác như người bình thường không?"

Từ sau khi biến thành tang thi, Thẩm Dịch liền chưa từng uống nước, cũng không có ăn bất cứ thứ gì. Cô vừa hỏi như vậy, hắn cũng có vài phần tò mò.

Vì thế, hắn đem ánh mắt nhìn thẳng vào tô mì lạnh đang ăn dở của cô.

Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ thức ăn thừa của người khác. Nhưng hôm nay thì khác, ở thời đại mạt thế này có ăn đã là không tồi rồi, đâu ra nhiều thứ cần chú ý như vậy.

Tô Đường nhìn hắn cầm lấy đồ ăn thừa của mình, lại uống thêm chút nước mì, kết quả giây tiếp theo, hắn liền phun ra.

"Làm sao vậy?"

Thẩm Dịch: "Khó ăn."

Tô Đường khá là tán đồng, đúng là khó ăn thật! Loại đồ ăn như mì gói này cũng đã trương lên hết, nếu không cô sớm ăn xong rồi.

Chỉ là cảm giác khó ăn của Thẩm Dịch khác với cô.

Hắn nói: "Nó cho tôi cảm giác giống như là ăn đất vậy, bản thân tôi cũng không còn cảm nhận được vị giác nữa."

Tô Đường nghe vậy liền ghi chép lại, sau đó hỏi: "Khứu giác thì sao?"

Thẩm Dịch: "Tôi có thể ngửi được mùi máu tươi." Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn cô, rồi lộ ra một nụ cười cực kỳ nguy hiểm: "Tôi đối với máu tươi hình như có chút xúc động."

Tô Đường:......

"Cho nên cô tốt nhất nên cẩn thận một chút, miễn cho tôi ngày nào đó không kiềm chế được liền cắn cô."

Hắn nói xong, cũng mặc kệ số liệu thí nghiệm gì đó, xoay người liền đi vào phòng tắm bên trong phòng ngủ.

Hắn tắm rửa rất nhanh rồi đi ra, trên người chỉ bọc mỗi cái áo tắm dài.

So với bộ dáng huyết tinh vừa rồi, hiện tại nếu Thẩm Dịch không nói chuyện thì sẽ không có ai nghĩ hắn là tang thi.

Tô Đường nhìn hắn một cái, liền thu hồi tầm mắt: "Tôi đi lấy cho anh một bộ quần áo khác."

Thẩm Dịch cũng không khách khí: "Giày nữa."

Tô Đường: "Biết rồi, size 43."

Thẩm Dịch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cô một cái thật sâu, nhưng rất nhanh hắn đã thu hồi tầm mắt, hơn nữa còn châm biếm kéo kéo khóe miệng.

Hắn chỉ là một vật thí nghiệm, Lâm Dạng đương nhiên sẽ ghi nhớ tất cả số liệu của hắn.

———

Một đường này của Thẩm Dịch, gặp người giết người, nhưng giấy không gói được lửa, chờ đến khi Tô Đường cầm quần áo quay lại, tiếng cảnh báo chói tai vang vọng toàn bộ viện nghiên cứu, những quân binh đóng bên ngoài theo đó mà kinh động.

Tô Đường cầm quần áo và giày ném tới trước mặt hắn, đang chuẩn bị lui ra ngoài kết quả lại bị hắn túm chặt.

"Thẩm tiên sinh còn có việc gì sao?"

Một khi tiếng cảnh báo vang lên, bên ngoài rất nhanh sẽ có người tiến vào nhưng hắn không sợ. Tuy nhiên Lâm Dạng thì lại khác, cô là trung tâm của viện nghiên cứu, binh đoàn chắc chắn sẽ tìm mọi cách cứu cô, hoặc là trực tiếp đưa cô đi. Người có thân phận như vậy, một khi rời khỏi tầm mắt thì lúc tìm quả thực có chút khó khăn.

Vậy nên hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cởi áo tắm xuống trước mặt cô.

Động tác của hắn rất tự nhiên, không hề có chút xấu hổ khi thay quần áo trước mặt người khác.

Nhưng về phía Tô Đường lại vô cùng kinh ngạc, tuy cô đã đổi hướng nhìn rất nhanh nhưng thứ không nên nhìn thấy cũng đã thấy.

"CMN! Cẩu Tử, vừa rồi là phúc lợi của ta sao?"

Hệ thống quả thực sống không còn gì luyến tiếc: [Cầu xin cô buông tha tôi đi, tôi chỉ là một hài tử, ở trong mắt tôi đó chính là một đống mosaic.]

Tô Đường đồng tình mở miệng: "Thật đáng thương, đã là hài tử vạn năm rồi, vậy mà vẫn còn chưa thành niên."

Hệ thống:......

Nó nói cô đừng đùa giỡn nữa, chính là vì không muốn cô mang lại tai họa cho bản thân.

[Thế giới người trưởng thành của các ngươi quá dơ bẩn, tôi cự tuyệt.]

"Nhưng người trưởng thành chúng ta cảm thấy rất vui vẻ. Cũng đúng, mi không thể hiểu được đâu."

Hệ thống:......

[Ai đó mau tới thu phục mụ yêu tinh này đi!]

Thẩm Dịch rất nhanh đã thay bộ quần áo khác, Tô Đường lấy cho hắn một bộ quần áo ngụy trang, nó giống như quần áo bình thường khác nhưng vai hắn thì rộng chân thì dài, người khác bị nhốt ở viện nghiên cứu hai năm chỉ sợ nhuệ khí trên người sớm đã tan biến, nhưng hắn chỉ tăng chứ không giảm.

Huyết nhục trên người đã được rửa sạch sẽ, đường cong trên mặt cũng hiện lên rõ ràng. Hắn không phải là cái loại anh trai nhà bên, càng không phải là thân sĩ nho nhã. Hắn tuy đẹp trai nhưng cả người lại toát ra mùi nguy hiểm, tròng mắt đỏ tươi càng tăng thêm sự đáng sợ. Cho nên khi hắn liếc mắt một cái, Tô Đường liền hoảng sợ mà thu hồi tầm mắt.

Ai, khối xương cốt này có chút khó gặm.

"Đi thôi."

Tô Đường đang chần chờ, nghĩ có nên đi lấy két sắt chứa thuốc hay không. Kết quả giây tiếp theo cả người cô đã bị khiêng lên.

Thẩm Dịch cất giọng: "Tôi không có kiên nhẫn, cô tốt nhất đừng có giở trò gì đó."

Tô Đường bị hắn chọc điên. Liền hét lên: "Anh thả tôi xuống, tôi tự đi được."

Lần này Thẩm Dịch không nói gì hết, cứ như vậy mà khiêng cô một đường đi ra bên ngoài.

Hành lang nơi nơi đều lập loè ánh sáng màu đỏ của đèn cảnh báo. Vào lúc này, binh đoàn đã sớm tiến vào. Không lâu sau đó, hai người đã bị bao vây.

"Vật thí nghiệm 01, buông Lâm tiến sĩ ra!"

Tô Đường bị khiêng đến nỗi hoa mắt chóng mặt, cô dùng tay vỗ vào lưng Thẩm Dịch, giọng nói suy yếu: "Nếu anh không muốn tắm lại một lần nữa, tôi khuyên anh vẫn nên thả tôi xuống dưới đi."

Thẩm Dịch nhíu mày, trên thế giới này, kẻ yếu chính là trói buộc.

Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên. Tô Đường không yếu, nhưng nếu thả cô ra thì cô sẽ bị các tổ chức lớn điên cuồng chiếm đoạt, dù sao người phụ nữ này đã làm ra không ít thành tựu. Trong đó nổi tiếng nhất chính là nghiên cứu phát minh như thế nào trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng thêm dị năng.

Thẩm Dịch cuối cùng vẫn thả cô xuống, hắn cũng không muốn phải tắm lại lần nữa.

Binh lính xung quanh thấy thế lập tức điều chỉnh phương hướng công kích, nhưng vẫn không yên tâm về Tô Đường: "Lâm tiến sĩ, ngài cần phải cẩn thận."

Viện nghiên cứu nói huỷ thì cứ hủy, nhưng Lâm Dạng thì không thể hủy. Chỉ cần có cô thì cho dù là mười viện nghiên cứu thì cũng lập được.

Tô Đường xoa xoa cái bụng, cô chính là một người cuồng làm việc cho nên cơ thể của cô rất yếu. Thẩm Dịch vừa mới khiêng chút thôi, dạ dày cô liền có chút khó chịu.

So với binh đội cố kỵ sợ cô bị thương thì Thẩm Dịch lại không sợ gì cả. Nếu muốn hắn ở lại, còn không bằng trực tiếp giết hắn đi.

Binh lính bao vây này đều là dị năng giả, nhưng ở trong mắt Thẩm Dịch chính là tới tặng đầu người. Hắn thậm chí còn không cần động thủ là đã có thể cắn nuốt dị năng của bọn họ, biến bọn họ thành người thường thậm chí là giết chết bọn họ.

Tô Đường dựa trên vách tường nhìn một màn đánh giết trước mắt, như là sớm thành thói quen, mặt vô cảm.

Động tác của Thẩm Dịch rất nhanh, chỉ mới mười phút đã giải quyết xong tất cả dị năng này. Nhưng đám người binh đoàn này cũng không phải kẻ ngốc, khi điều động đội đặc chủng này họ cũng đã sớm bố trí tay súng bắn tỉa.

Tay súng bắn tỉa núp ở ống thông gió trong thông đạo, còn chưa kịp ấn cò súng, thì trần nhà đã vỡ nát rơi xuống từng mảnh.

Tô Đường bị mảnh vụn trần nhà rơi xuống bắn vào trong ánh mắt. Trong giây lát, cả hai mắt đều đỏ lên.

Thời điểm Thẩm Dịch quay đầu lại, liền thấy cô mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt chảy xuống, giống như bị khi dễ, nhìn đặc biệt đáng thương.

Đáng tiếc, hắn lại không dao động.

"Cô tự đi hay tôi khiêng cô đi?"

Tô Đường: "Tôi tự đi được."

Nói giỡn, lại khiêng đi thì nửa cái mạng của cô cũng không còn nữa.

Trên đường đi, bọn họ gặp vô số binh lính dị năng, nhưng sau khi bọn họ bị Thẩm Dịch cắn nuốt dị năng, binh đoàn liền không còn một người dị năng nào nữa. Tuy bọn họ không có dị năng, nhưng vẫn rất lợi hại.

Thẩm Dịch đã không phải là người, nhưng cho dù hắn có là tang thi, thì cũng là tang thi cấp cao nhất.

Tô Đường bảo hệ thống chú ý hắn, khi nghe được cảnh báo của hệ thống, cô đứng ở phía sau, liền ngăn hắn lại:"Anh không thể tiếp tục cắn nuốt nữa, nếu không sẽ nổ tan xác mà chết đó."

Nhìn ngoài mặt, Thẩm Dịch vẫn bình thường như lúc trước nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn ra một chút khác biệt.

Đôi môi hồng hào của hắn giờ phút này đã xuất hiện dấu vết khô nứt, bước chân cũng nặng hơn. Mấu chốt nhất là phản ứng cùng với động tác hắn cũng không còn nhanh nhạy như trước nữa.

Nhưng Thẩm Dịch vẫn không dừng tay, chỉ lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không ở lại đây."

Tô Đường trầm mặc một lát, cuối cùng để hệ thống chỉ ra một đường đi ít bị mai phục nhất.

"Nếu anh chịu tin tôi, thì đi cùng tôi."

Thẩm Dịch nhìn cô một cái, muốn hắn tin cô?

Không có khả năng.

Chẳng qua....

"Nếu cô dám gạt tôi, tôi liền giết cô ngay tại chỗ này."

Tô Đường: "Anh là vật thí nghiệm mà tôi tâm đắc nhất, nếu không được nghiên cứu tất cả, tôi sẽ không gây ra thương tổn gì cho anh đâu."

Có hệ thống tương trợ, hai người rời đi mà không gặp quá nhiều ngăn trở. Nhưng trước khi đi, Tô Đường đi vào phòng chứa thuốc trong viện nghiên cứu.

Không có biện pháp, người bị bệnh bao tử, lại ra khỏi viện nghiên cứu, nếu muốn tìm thuốc trị đau bao tử thì khá khó khăn, hơn nữa cô đã có thể nhìn ra được tương lai của chính mình.

Tam cơm không kế, lang bạt kỳ hồ. (Sống một cuộc đời nay đây mai đó.)

Thuốc còn tồn lại trong kho cũng không nhiều lắm, Tô Đường cũng chỉ tìm được ba hộp. Nhưng hiện giờ so với hoàng kim còn đáng giá hơn. Cho nên trước khi đi, cô lại tìm thêm một cái túi lớn, đem tất cả thuốc có thể đóng gói được bỏ vào.

"Cầm lấy."

Thẩm Dịch nhìn cái túi dưới chân, xuy một tiếng: "Tôi không cần."

Tô Đường: "Nhưng tôi cần, trừ phi anh muốn nhìn tôi chết ở bên ngoài."

Cuối cùng, Thẩm Dịch vẫn cầm cái túi lên.

Hai người tìm một chiếc xe việt dã, lúc này đã là sau nửa đêm, Tô Đường mệt đến mí mắt sụp xuống. Vừa lên xe, cô liền ngủ thiếp đi.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro