「CHAP 2」:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


➩: Vote + Bình Luận
_Để ta có động lực đăng tiếp nha các nàng(ʃƪ˘ﻬ˘).

__________________________________

Dayeon tức giận đi vào lớp với cái mặt không thể nào khó ở hơn, theo sao đó là Bang Woo Yi và Goo Seol Ha. Có một vài người thắc mắc tại sao con chó điên này thường hành hạ người khác xong thì quay về lớp với cái mặt đắc ý nhìn là muốn đấm, mà sao hôm nay nó tức giận, nhăn nhó hơn bình thường, chắc là Soo Ji đã làm gì rồi đi. Seo Do Ah thấy Dayeon, WooYi, Seolha vô trễ liền ghi vào sổ phạm lỗi, Dayeon thấy vậy không nói gì nhưng nhớ đến cái gì đó liền hỏi Do Ah:

_Seo Do Ah lớp mình có học sinh mới sao?? Tại sao tôi lại không biết??

Do Ah không thèm nhìn lấy một cái, bình thản nói:

_Nói với cậu thì có tích sự gì?? Dù có học sinh mới hay không, cũng không liên quan đến cậu!!

Dayeon tức giận với những những lời nói Do Ah, nhưng không làm gì được chỉ đành hậm hực bước đến chỗ ngồi của mình, thầm chửi thề. Dayeon vừa ngồi xuống thì đúng lúc Soo Ji cũng bước vào lớp với quần áo khá là lộn xộn, nhưng cũng được chỉnh đốn lại bình thường. Do Ah theo thói quen liền ghi vào sổ phạm lỗi, không quên nhìn Soo Ji một cái.

Một lúc sau thầy chủ nhiệm cũng đến theo sau là một học sinh mới, ông thầy đứng trên bục giảng nghiêm túc đẩy kính nói:

_Nào cả lớp! Đây là học sinh mới chuyển trường, nên các em hãy giúp bạn làm quen với môi trường mới nhé.

Kyun-Jung nhìn xung quanh, mắt Tôi sáng lên như đèn pha ô tô khi thấy lớp toàn gái xinh, ai cũng có những nét đẹp riêng nhìn rất bắt mắt, nhưng sau mới bước vào lớp mà sau u ám quá vậy. Thôi kệ, tôi sẽ cố gắng xã giao với môi trường mới này một cách tốt nhất.

"Xã giao thì xã giao chứ, tôi tệ nhất là hòa nhập vào một lớp học mới, tôi có thể hòa đồng với bên ngoài nhưng lớp thì lạ lắm, vì gái đẹp nên tôi sẽ cố gắng vậy"

_Mình là Choi Kyun-Jung, đây là ngôi trường nữ sinh thứ hai của mình, chưa quen được nhiều thứ nên mong mọi người giúp đỡ, cùng nhau kết bạn nhé!!

Tôi kết thúc lời nói bằng nụ cười tươi, Tôi cứ tưởng đáp lại lời chào hỏi của Tôi là một tràng pháo tay hoặc chào mừng một cách nồng nhiệt, nhưng không như Tôi tưởng, đáp lại Tôi là một bầu không khí rất u ám, họ nhìn Tôi bằng đôi mắt hờ hững, thờ ơ, thậm chí còn không quan tâm, mọi thứ rơi vào không gian lặng thinh.

"Bầu không khí gì thế này, ta đây rất ghét ai bơ ta đó, chào mừng ta xíu xem nào"

Nụ cười bắt đầu méo mó, nhìn xung quanh lớp, ánh mắt ai cũng lạnh tanh khi nhìn Tôi, sống lưng của tôi bắt đầu lạnh lạnh, theo tôi đánh giá lớp này không được bình thường. Tôi lia mắt nhìn xung quanh, mắt tôi lia tới người mà đã trao cho tôi cái tát đầy nhớ thương, nhắc tới thấy đau má rồi. Dayeon nhìn tôi, tôi cười, người tỏ vẻ mặt khó chịu, thân thiện đưa ngón tay giữa vào mặt tôi, đầu tôi hiện lên nguyên dấu chấm hỏi to đùng, cuộc đời từ lớn đến giờ chưa ai dám đưa ngón đó lên mặt tôi cả, và Kyun-Jung rất ghét điều này, gương mặt xinh trai khẽ nhíu lại.

"Sibal!! Đợi đi để xem tôi trị cậu như thế nào Dayeon!!!"

_Được rồi Kyun-Jung em thấy chỗ trống kế bên bạn học Soo Ji không, đến đó ngồi đỡ đi, mấy đứa nhớ chăm sóc bạn mới nhá!!

Tôi chỉ "Ồ" một tiếng liền ngoan ngoãn đi xuống chỗ ngồi của mình, nhưng tôi cảm giác như đi qua những bóng ma vậy ớn thiệt sự, xem ra phải để mọi người xem mặt tốt của mình mới được, nếu không sao này dính vào nhiều thứ khó mà tách ra được.

_ Hôm nay sẽ có người dạy thay thầy, vì thầy có việc bận, các em nhớ học bài kĩ hôm sau chúng ta có bài kiểm tra.

Ông thầy vừa nói xong liền quay ra khỏi lớp, trước khi đi không quên nhắc lớp trưởng kêu giữ trật tự lớp, Do Ah không thèm nhìn một cái chỉ quan tâm đến bài học của mình. Lúc này tôi vừa ngồi xuống liền nhận ra người kế bên là ai, là người đã bị ba đứa hổ báo lúc nãy bắt nạt, nhìn cậu ấy có vẻ mệt mỏi, nên tôi sẽ bắt chuyện trước:
_Xin chào! Mình là Choi Kyun-Jung cứ gọi mình là Jung hay bạn muốn gọi như thế nào cũng được, nhìn bạn có vẻ không vui lắm..

Soo Ji thờ ơ lạnh lùng đáp:
_Ừ, thì sao?

Nghe câu trả lời cọc lóc khiến Kyun-Jung có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng tạo bầu không khí thân thiện:
_Không gì cả!! Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, nếu cậu muốn nói chuyện, tớ có thể lắng nghe.

Soo Ji tỏ vẻ khó chịu, lườm nói:
_ Tôi không cần sự thương hại của cậu. Cậu chẳng hiểu được gì để giúp tôi cả, có khi tôi lại kéo một mớ phiền phức đến cho cậu đấy!!!

Tôi đủ kiên nhẫn để đáp trả:
_ Tôi biết chuyện này không dễ dàng. Tôi cũng đã thấy cảnh cậu...mà thôi bỏ đi, tôi chỉ muốn biết về cái lớp này thôi...

_Tốt nhất là cậu không nên biết!! Và cũng tốt nhất khi cậu rời khỏi cái lớp đầy gẫy những thứ kinh tởm này, đó là lời khuyên của tôi, cậu nghe hay không thì tùy!!

Kyun-Jung khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vừa lòng với thái độ của Soo Ji nhưng cũng đủ bình tĩnh để nói:
_Vậy thôi, nếu cậu không muốn nói thì tôi không chèn ép cậu. Nhưng cậu có thể nói cho tôi biết 1 điều được không nhỉ??

Soo Ji lúc đầu không muốn nói nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của Kyun-Jung liền nói:
_Muốn hỏi gì??

_Tôi chỉ muốn biết ba kẻ bắt nạt cậu là ai? Và có cái quyền gì trong lớp này!!

Nghe xong câu trả lời, Soo Ji nhìn tôi khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, hỏi ai không hỏi, hỏi đến mấy đứa hổ báo.
_Nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ nói, thấy cái người có đuôi tóc xanh rêu đậm không? Nhỏ được gọi là con chó điên của lớp năm 2 lớp 5 tên là Kim Dayeon, còn hai đứa cậu thấy lúc sáng chính thuộc hạ của Dayeon, tên là Bang Woo Yi và Goo Seol Ha.

_Sibal!! Chúng chỉ giỏi bắt nạt những đứa có thứ hạng thấp thôi, ngoài ra không làm được cái mẹ gì cả!!

Nghe được câu trả lời của Soo Ji, tôi cũng khá hứng thú với những người này, thích bắt nạt sao?? Cũng hay đó, nhưng nhìn thái độ tức giận của Soo Ji là hiểu cô đã trải qua những gì. Tôi liền lia mắt đến cô gái với đuôi tóc xanh rêu, cô ấy cũng nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, tôi liền nghĩ ra cái gì đó hay ho liền nhìn Dayeon mà cười đểu, tôi giả vờ nói lớn:

_Oh Waooo!! Cái gì cơ?? Chó điên sao, haha!! Tôi lại không nghĩ họ giống chó điên đâu, mà tôi lại nghĩ họ giống một chú cún đang cố thu hút sự chút ý của người khác mà thôi!!

Trong bầu không khí im ắng, với giọng nói và tiếng cười thích thú của tôi, khiến tất cả mọi người quay xuống nhìn tôi, Soo Ji nhìn tôi như không thể tin nổi, dám chễ diễu đến chó điên Dayeon. Những người khác liền bàn bạc, xôn xao lên:

_Nó là ai mà nó gan dữ vậy dám chế giễu đến Dayeon luôn!!

_Nhưng tôi lại thấy cũng hợp, họ giống cún hơn là chó đấy, haha!!

_Oaa!! Thật hóng phản ứng tiếp theo của con chó điên Dayeon là gì đây ta!!

_Nhưng tôi lại hóng con nhỏ Kyun-Jung sẽ bị Dayeon xử như thế nào thôi!!

_Còn gì ngoài mấy trò biến thái của nó bầy ra nữa chứ.

Nhiều lời bàn tán cứ thế mà sôi nổi lên, bọn nó rất là hóng xem hành động tiếp theo của Dayeon là gì, có vài người đồng ý với lời nói của tôi, bọn nó cũng hả hê khi Dayeon bị chế giễu trước lớp. Tôi nhìn xung quanh rồi nhìn đến Dayeon đang tức điếng người lườm tôi muốn cháy mắt, thấy thái độ này của Dayeon khiến trong lòng của Kyun-Jung không ngừng thích thú, nở một nụ cười mỉa mai.

_Tao sẽ giết chết mày!!

Dayeon quát lớn, tức giận trước cái nụ cười mỉa mai của Kyun-Jung , đứng phất dậy mà đi lại nắm lấy cổ áo tôi, định tát Tôi thêm một lần nữa thì có một giọng nói phát ra.

_Đủ rồi Dayeon!!! Tuân thủ luật đi, cậu ấy là học sinh mới, cậu không có quyền mà ra tay.

_Mẹ nó!! Nó là cái thá gì, học sinh mới mà dám vên váo à!!

_Dù gì đi nữa đây cũng là luật, mong Dayeon đây tuân thủ theo, nếu còn dám ra tay thêm một nữa thì chịu phạt đi là vừa!!

Seo Do Ah nghiêm túc nhìn Dayeon như lời cảnh cáo, Dayeon tức giận siết chặt lấy cổ áo của Kyun-Jung, ánh mắt hiện lên sự tức giận như muốn giết người đối diện ngay lập tức, Kyun-Jung vẫn ngồi đó ánh mắt đắm đuối nhìn biểu cảm của Dayeon, nhớ in sâu biểu cảm tức giận của Dayeon. Lúc này tôi mới cử động chạm vào tay của người trước mắt.

_Sao thế?? Ra tay đi, thể hiện một con chó điên đang tức giận mà muốn đánh đập người khác đi nào, à phải gọi là cún con phải không nhỉ, baby~!!

Dayeon nhìn Kyun-Jung lời nói vừa nãy đã thành công chọc tức con chó điên Dayeon này, bàn tay đang nắm lấy cổ áo của tôi liền hạ xuống mà thay vào đó là nắm lấy cổ tôi mà siết chặt, hành động nhanh chóng khiến tôi khẽ nhíu mày, một bên tay Dayeon liền nâng lên lập tức hạ xuống.

_Kim Dayeon mau dừng tay!!

Tất cả mọi người đều ngừng lại, nhìn về phía cô gái. Cô có gương mặt rất xinh đẹp, với đôi mắt long lanh, nhìn nét rất là dịu dàng nhưng gượng mặt đang hiện  lên vẻ nghiêm nghị, đứng dậy bước nhanh đến nắm chặt tay Dayeon, siết chặt, gằn giọng nói:

_Cậu nghĩ mình có thể làm gì ở đây à? Bộ cậu nghĩ mình mạnh nhất ở đây sao? Tôi không tha thứ cho những hành vi bạo lực trong lớp học của mình đâu, xem lại hành động của mình đi!!

Kẻ trước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của Dayeon toát lên sự quyền lực, là người mà học sinh trong lớp này không dám chống trả đến cả Dayeon cũng lập tức rụt tay lại, vẻ mặt tái xanh, không dám cãi lại, ánh mắt đang nhìn thẳng người trước mắt liền lập tức gục xuống. Cô gái quay sang nhìn Kyun-Jung, giọng nói trở nên dịu dàng và ấm áp:

_Cậu không sao chứ? Đừng lo, cậu sẽ được bảo vệ bởi tớ.

Tôi ngạc nhiên trước cô gái xinh đẹp dám ra ngăn cản Dayeon nhưng có điều tôi thắc mắc rằng tại sao con chó này lại sợ cô gái đó, lớp này có nhiều thứ bí ẩn quá, và thêm điều mà tôi để ý là ánh mắt của Soo Ji nhìn cô gái đã cứu tôi không mấy thiện cảm còn hiện lên sự ghét bỏ, lúc này tôi lia mắt nhìn xuống dưới thấy cô gái đã giúp tôi đang đạp lên chân của Dayeon, dù hành động này khá là khó hiểu, nhưng cũng hiểu được một phần về người đã giúp tôi, lúc này tôi mới lên tiếng đáp trả:

_À không sao, cảm ơn cậu đã giúp đỡ, cũng cảm ơn vì cậu sẽ bảo vệ tôi nhưng tôi có thể tự bảo vệ mình!!

Cô gái không nói gì, chân đang đạp lên chân Dayeon liền thả ra, nhìn tôi nở nụ cười nhẹ nói:
_Cùng làm quen nhé tớ Baek Ha-rin, chào cậu Kyun-Jung!!

Ha-rin chỉa tay vào phía tôi ngõ ý bắt tay làm quen, tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa đến, lúc sao liền nở nụ cười, nhẹ nhàng bắt tay lại xem như đã làm quen. Cả lớp đều im lặng, cảm nhận được sự uy quyền và quyết liệt của cô gái, thấy cảnh tượng trước mắt như đã quen nên không mấy ai ngạc nhiên. Dayeon kế bên tức muốn bốc hỏa nhìn chằm chằm lấy tôi, tôi đưa mắt nhìn sang, nháy mắt đưa tình, Dayeon muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Ha-rin liền thôi, lúc này cô giáo bước vào như lời thầy nói rằng sẽ có người dạy thay.

_Oh, xin chào mấy em, xin lỗi vì đã đến trễ, ngại quá.....Ủa mà lớp ta xảy ra chuyện gì à!!

Cô giáo mở cửa bước vào lớp với cơ thể đang thở hổn hển, nhưng lúc sao thấy cảnh tượng lớp đang xảy ra chuyện gì đó liền lập tức hỏi han, lúc này lớp trưởng Do Ah mới đứng lên nói:
_Dạ không có gì đâu cô, bọn em chỉ bàn bạc bài kiểm tra sắp tới thôi!!

_Nhưng...

_Em xin thứ lỗi vì đã cắt ngang lời nói của cô, nhưng em muốn nói rằng cô đã đến trễ và đã trễ bài học mong cô lập tức giảng dạy theo đúng lịch trình.

Lớp trưởng với lời nói thông minh và thẳng thắn liền khiến bà cô phải bỏ qua chuyện này mà lập tức dậy bài mới, Dayeon chỉ biết tức giận thầm chửi thề liền quay lại chỗ ngồi, Ha-rin chỉ mình cười nhìn tôi rồi nhìn sang Soo Ji đang tỏ vẻ chán ghét, rồi mới lại chỗ của mình. Tôi không thắc mắc gì thêm liền quay lại bài giảng của cô.

~Tua~

Tôi về nhà với cơ thể mệt mỏi với thời tiết nắng muốn chảy mỡ, bước vào nhà thì đã thấy Ba mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa, 1 người thì đang đọc báo một người thì đang thưởng thức tách trà, không ai để ý đến toii, đến khi tôi giả vờ ho mới khiên mọi người chú ý, mẹ tôi giở giọng trêu chọc:

_Chào con yêu, hôm nay đi học như thế nào? vui không? Sáng lội bộ mệt chứ?

_Ya!! Mama, đừng trêu con nữa sáng tại ai mà con đi trễ? Tại Mama dám thay đổi giờ báo thức của con rồi giấu luôn chìa khóa xe của con, biết sáng con chạy muốn hộc hơi luôn không???

_Rồi rồi, lỗi Mama hết, Mama xin lỗi con, bù cho con hôm nay mẹ có kêu dì làm mấy món mà con thích, xem như tạ lỗi vậy!!

_Xía!!!

Tôi chỉ biết hậm hực trước mấy trò trẻ con của Mama mà đi lên phòng, lúc định bước lên cầu thang thì Papa của tôi bảo:

_Đi học hôm nay như thế nào? Con vẫn chưa trả lời cho ta biết??

Tôi dừng một chút liền nở nụ cười thích thú nói:
_Con tìm được món đồ chơi mới đó Papa~!!

Ông khẽ nhíu mày nhìn tôi:
_Đồ chơi??

_Rất thú vị đó Papa, thôi con lên phòng dẹp đồ đây!!!

Tôi vui vẻ bước lên phòng hai ông bà nhìn bóng lưng tôi mà khẽ thở dài.

"Haizz, lại dở trò gì nữa đây, không biết con mồi nó là ai nữa, xem ra đứa nhỏ mà nó chọn đáng thương rồi"

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro