iNTRODUCTION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ mùa hè năm trung học , những ngày có nắng rất gắt và mây rất xanh. 

Nét vẽ cuối tôi quyết định kết thúc bằng một nét mực đen to tướng che gần hết gương mặt của người phụ nữ, chỉ còn chừa lại đôi mắt xanh thăm thẳm.

Tôi bị thu hút bởi đôi mắt ấy, một đôi mắt thật sâu, mơ hồ tựa hơi sương. Đó là một đôi mắt buồn.

Tôi hay bị thu hút bởi những đôi mắt, không rõ tại sao nhưng cứ gặp mặt một ai đó là tôi phải nhìn thẳng vào mắt người ta trước. Mẹ tôi hay vì chuyện này mà mắng tôi, vì bà nghĩ đó là bất lịch sự và làm người khác thấy khó xử.

Lần đầu tiên tôi nhìn vào đôi mắt hắn, tôi thật sự đã ngẩn người thật lâu, vì đôi mắt đó, cũng tựa hồ như biển cả, và tôi đang bị nhấn chìm.

Hắn không phải kiểu người lạnh lùng và tàn nhẫn như biển cả, hắn ấm áp và hay tươi cười.

Tôi từng nghe người ta nói, khi thích một ai đó, ta sẽ nhìn người đó bằng đôi mắt rất khác. Ngay từ lần đầu gặp mặt cho tới lúc thích hắn, chưa bao giờ tôi thấy hắn nhìn tôi bằng một đôi mắt nào khác được như vậy.

...

Khi bắt đầu câu chuyện này, tôi chưa từng nghĩ sẽ hoàn thành nó, đơn giản vì tôi sẽ lại không biết sẽ viết cái gì sau những dòng mở đầu tưởng chừng như là một phần giới thiệu thật hoàn hảo này.

Nếu muốn bắt đầu, tôi muốn bắt đầu từ những điều tưởng chừng là đẹp đẽ nhất. Tôi muốn đưa đến những ngày xanh thật dài và nắng hạn. Nhưng đây không hẳn là một câu chuyện đẹp như cái tên của nó, cũng như cái cách mà hai chữ "thanh xuân" chẳng bao giờ vẹn toàn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro