Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta có một cách cứu người kia không còn đau khổ nữa, ngươi có muốn thử không?

Thật không? Người kia sẽ không phải chịu đau đớn nữa ư?

Đúng vậy con trai, cho ta một thứ, rồi người ấy sẽ tự do, không còn ái hận biệt ly bi thương vô hạn.

...Được, ta đồng ý.


Lại một kiếp trôi qua.
Lòng người rối ren rồi cũng phẳng lặng theo dòng Vong Xuyên lạnh lẽo.
Trên mặt sông hững hờ thấp thoáng hai chiếc bóng cùng tiếng vọng xa xôi.

- Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?

- Rất lâu.

- Ngươi không thấy buồn sao? Cô đơn như vậy.

- Quen rồi.

- Năm nào ta cũng gặp ngươi, ngươi có nhớ ta không?

- Không nhớ.

- Ngươi đừng lạnh lùng như vậy...

Người nọ không đáp lời chàng thiếu niên nữa, chỉ để lại cho chàng bóng lưng quạnh quẽ cùng tiếng nước đập thuyền trôi.

- Ngươi lại không để ý ta...- chàng thiếu niên lẩm bẩm, liếc mắt chán chường nhìn cái tên đang chở mình đến bến bên kia.

Không ai biết hắn đã ở đây bao lâu, cũng không ai rõ hắn đưa đò bao nhiêu lượt, người ta chỉ thấy hắn khi có khách sang sông, rồi cũng lặng lẽ chìm vào hư không, như chưa từng hiện diện.

Cô quạnh và ưu thương. Chàng thiếu niên kia đã nghĩ về hắn như vậy.

Chàng là khách quen của bến sông này. Vì không thích cây cầu Nại Hà đơn độc và tịch mịch, chàng chọn cách đi đò, để ít ra trước mắt này, vẫn còn có một người đứng đấy, cho chàng biết rằng, chàng không phải một mình. 

À mà chẳng biết hắn có phải là người không nữa, bởi lẽ người nhân gian có ai muốn đến chốn âm u này.

Nơi gọi là Âm phủ.

Khẽ cười, chàng biết, mình cũng chẳng phải người dương thế.

Chàng, lại chết rồi.

Trả lại tương tư,
Bao giờ cho đủ,
Khi tư niệm lãng quên...?

./.

- Lần này, Văn Đức còn bao nhiêu kiếp nữa thì trở về?

- Bẩm thượng tiên, theo lịch dương trần thì còn một kiếp nữa.

- Đã đủ sinh lão bệnh tử ái hận biệt ly của nhân gian chưa?

- Bẩm đã vừa xong, nhưng vẫn còn một đoạn duyên chưa tận.

- Ah, chuyện là thế nào?

- Chuyện xảy ra từ buổi đầu tiên khi Văn Đức hạ phàm lịch kiếp...

./.

Một cái nắm tay vương mối tơ tình
Một lần ngẩn ngơ nhớ nhung sâu đậm

Nhiều khi Bùi Tiến Dũng nghĩ, nếu ngày đó mình không vô tình trượt chân ngã xuống Vong Xuyên, không nắm lấy đôi tay mảnh khảnh gầy gò của người đó, cũng không ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của thiếu niên, thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi nhiều lắm.

Giữa rừng bỉ ngạn đỏ rực bi thương, ta gặp người, một lần lưu luyến, cả kiếp trầm luân.

Ngươi có đau không?

Ai đó thơ thẩn gật đầu, nhìn người kia thoăn thoắt băng bó cho đôi chân đầy vết gặm cắn của oan hồn nơi đáy sông âm.

Lần sau nhớ cẩn thận, Vong Xuyên không phải là nơi ngươi ở lâu dài.

Người rời đi, mang theo phách hồn đơn bạc. Nụ cười của người, là thứ ấm áp duy nhất sót lại nơi đây, trong lòng ngực trống rỗng, trong khoé mắt mơ màng, trong khát khao đôi lứa.

Một tên trồng hoa vô danh bên bờ sông chết, lại đem lòng tơ tưởng tiên nhân.

Nực cười thấy, mà cũng chua xót thay!

./.

- Ngươi biết không, chỉ còn ba kiếp tam sinh nữa thôi, ta sẽ được gặp lại người ấy. - Trong đáy mắt chàng óng ánh niềm vui.

- Người không hận sao? Vì người đó người mới phải chịu đoạ đày.

- Không đâu, vì yêu nên ngươi sẽ thấy rất đáng. Chịu đau thương để lúc bên nhau được trọn vẹn.

- Vậy sao?

- Còn ngươi sao vẫn ở đây? Kiếp nào ta đến, cũng thấy ngươi, chẳng phải đã bảo chốn này nguy hiểm, ngươi hãy mau đi đi. Đầu thai rồi sống an bình. Ta đã hỏi qua phán quan, tội lỗi của người xem như đã chuộc xong, cần gì lưu lại nữa.

- Vì ta cũng thấy đáng. Như người - Hắn thầm thì tự nói với bản thân.

Một kiếp cho một lần sơ ngộ. Với hắn, đã đủ rồi.

Nhưng ngờ đâu ái thương là nỗi đau biết thở, một vong hồn nhỏ bé sao chịu nỗi trừng phạt của mệnh trời.

Phế hết tim gan, dùng nuôi bỉ ngạn. Đem lòng yêu người, bỉ ngạn cũng tàn phai.

Đớn đau của hồn phách tán dần, ta chịu được.
Chỉ sợ không thể cùng người, nhìn thấy được nhau.

./.

- Dạo này nhìn ngươi cứ xanh xao. Ngươi bệnh sao?

- Tiên nhân biết đùa, âm hồn vốn đã như thế, sao có thể hồng hào.

- Vậy sao?

- Kiếp này, người lại đến sớm hơn rồi.

- Ừ, không hiểu sao số mệnh dương trần của ta ngày càng ngắn, chắc là cũng sắp trở về.

Vẫn nụ cười như thế, nhưng lại quá đỗi xa xôi.

Rồi một kiếp kia, hắn không thấy người quay lại.

./.

Giả vờ quên lãng, trộm mạnh bà thang chỉ vì không muốn quên đi yêu thương tiền kiếp, vì người vô tình biết rằng, kẻ lịch kiếp cùng mình, lại là người mình nhung nhớ bao năm.

Một lần trả nợ duyên trần của Lương Xuân Trường, lại khiến Phan Văn Đức rơi vào luân hồi, vĩnh viễn không trở lại.

Hồn phách tán đi, nghiệt oan cắn xé, đau thấu tâm can, chỉ nghe vẳng lại tiếng ai khe khẽ:

Sao người chưa đến?

./.

Bùi Tiến Dũng đến gặp Mạnh Bà vào một ngày âm tuyền lặng gió.

...Được, ta đồng ý.

Con trai ngoan.

Chén canh Mạnh Bà,

Một giọt lệ sống

Hai khoảng lệ già

Ba phần lệ khổ

Bốn tấc lệ hối tiếc

Năm tấc lệ tương tư

Sáu chén lệ bệnh tật

Bẩy thước lệ biệt ly

Tám giọt lệ đau lòng

Trộm tương tư, trả tương tư
Chỉ cần năm tấc lệ của ngươi
Người thương sẽ trở về lành lặn
Con trai, cho ta, ngươi sẽ cứu được người kia...

Âm hồn sống vì tư niệm, cho đi lệ tương tư
Hoàn tất chén mạnh bà thang
Chìm vào quên lãng
Thành chút ảo ảnh đưa đò.

Chỉ cần người trở lại,
Tất cả,
Đều xứng đáng.

./.

- Kỳ hạn đã xong, lỗi lầm đã chuộc, nhưng Văn Đức không trở về ư?

- Vâng, cậu ta bảo dường như đã quên thứ gì tại bến sông âm cùng rừng hoa đỏ rực. Cậu ta muốn tìm...

./.

Bỉ ngạn vẫn nở, Vong Xuyên vẫn xuôi
Chỉ là không còn,
Nét cười dịu dàng cùng làn hơi ấm

Người trở lại rồi.

Ừ, ngươi đã hết đau chưa?

.end.

Yannie.200519

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro