Psycho Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền luôn xuất hiện một loại hứng thú vô hình với những cơn mưa. Y không biết nó bắt nguồn từ đâu, và tại sao người ta lại tìm ra được một từ ngữ để định nghĩa nó như thế.

Cũng phải thôi, nơi y ở hồi nhỏ vốn chẳng có cơn mưa nào.


"Tiểu Bạch, em đang ở đâu thế?"

Xán Liệt tìm thấy Bạch Hiền ngồi thu lu một góc bên cạnh cái cửa sổ bằng kính đã nhòa đi vì mưa bão. Y tựa lưng vào tường, tự bọc lấy hai chân bằng vòng tay của mình, tư thế na ná một bào thai. Cái đầu y nghiêng hẳn ra phía ngoài cửa sổ, không biết là đang tìm kiếm cái gì giữa một màn mưa chăng dày đặc như thế. Xán Liệt nhìn qua cái cốc bằng nhựa in hình con gấu Rilakuma mà hắn tình cờ thắng được nhờ trò phi tiêu trong một hội chợ nhỏ ở ngoại thành Seoul, hiện tại đã bị Bạch Hiền chiếm dụng hoàn toàn để uống sữa.

Y bảo, y thấy sữa chuối hắn thường mua về, rất ngon.


Bạch Hiền tỉ mẩn tỉ mẩn đếm những hạt mưa sót lại trên mặt kính khi trời dần tạnh. Chúng đọng thành một chấm nhỏ, hoặc trượt xuống một chút rồi vẫn đọng thành chấm, nhìn giống những vệt màu dư chảy ra trên bức tranh của một họa sĩ trong lúc gã đang tô màu.

Loại nghiệp dư, Bạch Hiền nghĩ.


"Chơi đã chưa?"

Xán Liệt kiên nhẫn đứng nhìn y đùa nghịch với cửa sổ. Y dùng ngón tay gõ lên mặt kính với hi vọng những cái chấm nước dai dẳng ấy sẽ trôi xuống. Một lần, hai lần, ba lần ... Người ta thường bảo, quá tam ba bận. Bạch Hiền không tin. Bởi y đã dùng đến cả mu bàn tay để gõ, gõ đến ửng đỏ cả lên, mà dường như chỗ nước màu dư đó vẫn cứng đầu đứng yên tại chỗ.

Y bỏ cuộc.


Dạo gần đây Xán Liệt có vẻ dịu dàng với y hơn. Hắn mua cháo dinh dưỡng của tiệm ăn cuối phố cho y vài ngày trước khi y đột ngột phát sốt. Bạch Hiền nhớ rõ bát cháo có mùi thơm thanh đạm của gạo, lại có cả mùi thịt băm y thích. Xán Liệt cắt cho y một ít hành lá, đút y ăn.

39.5°, Xán Liệt nói.


Bạch Hiền nhanh chóng quay trở về bàn ăn trong bếp, vì nó là thứ gần nhất so với khoảng cách từ bệ cửa sổ đến những vị trí khác. Y ngoan ngoãn cầm thìa xúc phần cơm mà Xán Liệt đã chuẩn bị trước, cơm trắng và một miếng trứng vịt làm theo kiểu omlette bày trên một cái đĩa bằng nhựa màu nâu, hơi giống đồ hàng của đám con nít.

Nhưng Bạch Hiền chưa bao giờ phàn nàn, cũng không muốn phàn nàn.


Y ngẩng đầu theo phản xạ khỏi đĩa cơm khi nghe thấy tiếng ổ khóa của cửa ra vào được tra chìa, tiếng kẽo kẹt lúc nó được mở ra chứng tỏ một sự cũ kĩ làm từ gỗ, rồi từ từ khép lại bằng tiếng động của cạnh cửa đã vào bản lề. Xán Liệt đã tranh thủ đi đâu đó để Bạch Hiền ăn bữa trưa một mình. Y mải miết ngó cái cổ ra ngoài hành lang tìm kiếm hắn, bỏ quên cả miếng trứng đang ăn dở.

Bạch Hiền thích có Xán Liệt ngồi ăn cơm cùng hơn.


"Sao còn chưa ăn hết vậy?"

Xán Liệt nhận ra sự hờn dỗi mang hơi hướm làm nũng khi Bạch Hiền chỉ chọc chọc cái thìa vào đĩa cơm chứ không ngẩng mặt nhìn hắn như mọi ngày. Cười khẽ một cái, hắn đưa bàn tay trái hơi ướt vì gấp ô đặt lên đầu y, xoa xoa giống như tận lực dỗ dành một động vật nhỏ không chịu nghe lời.

Hắn biết Bạch Hiền sẽ không oán trách nữa.


Chân trái của Bạch Hiền hơi nhức. Nhức hơn đợt cuối tuần vừa qua.

Y biết hôm đó là cuối tuần, vì Xán Liệt nói cho y.


"Tiểu Bạch có muốn nghe kể chuyện không?"

Y lơ đễnh nhìn ra cửa sổ phòng ngủ, không chú tâm đến câu hỏi của hắn. Bạch Hiền không hiểu y vô duyên vô cớ tìm cái gì ngoài kia. Ánh sáng chăng?

Chắc là không đâu, Phác Xán Liệt đã là ánh sáng chói lọi nhất của đời y rồi.


Hôm nay Xán Liệt bôi thuốc lên vết thương của Bạch Hiền, vết thương chỗ chân trái làm y đau nhức. Y đã quên hết những khái niệm về thì giờ, y dựa dẫm tuyệt đối vào hắn để cho y biết cái gì y cần biết.

Y chỉ nhớ được, là cái khoảng thời gian mà mình đang trải qua ngay lúc này, ở hiện tại, nó có tên là hôm nay.


Có một quãng Bạch Hiền khá vật lộn trong việc làm quen với sinh hoạt tại nhà của Xán Liệt. Y mang máng hồi tưởng lại những lúc rảnh rỗi – mà hầu hết thời gian y đều được như vậy – rằng y đã từng kiên quyết cự tuyệt mọi thứ hắn đưa vào căn gác xép nhỏ, hình như là định tuyệt thực. Thật buồn cười. May mắn y đã không thành công. Xán Liệt đối tốt với y thế kia cơ mà. Hắn bảo, cái cốc Rilakuma là thứ hắn rất thích, và hắn chưa từng để ai khác ngoài hắn uống nước bằng cái cốc ấy cả. Xán Liệt rót sữa chuối vào cốc, hình ảnh con gấu hoạt hình màu nâu in trên nền be nhàn nhạt do phai sắc từ một màu vàng tươi, lơ lửng giữa không trung như đang chờ Bạch Hiền đón lấy.

Y run rẩy nhận lấy cái cốc, và từ đấy y yên lòng.


"Trông nhà nhé. Tôi sẽ ra ngoài chỉ một lát thôi."

Bạch Hiền gật đầu như cái máy được lập trình sẵn để phản ứng lại với mệnh lệnh, bàn tay phải dinh dính giơ lên vẫy bóng lưng của Xán Liệt.

Mùi hơi tanh. Phải đi rửa mới được.


Không biết có phải do trực giác hay không. Bạch Hiền nhận thấy gần đây Xán Liệt khẩn trương hơn thường ngày. Hắn rời giường từ rất sớm, về đến nhà đã là 11h đêm. Tác phong cũng luống cuống. Ngay cả cách hắn thể hiện cảm xúc cũng khang khác. Khác ở chỗ ngày trước nếu y chỉ phạm một lỗi nhỏ, ví dụ như cố gắng xem giờ bằng cái đồng hồ nhựa đã cũ treo trên tường phòng khách, Xán Liệt sẽ chỉ nhẹ nhàng quở trách y mà thôi. Nhưng chẳng hiểu tại sao, bây giờ Bạch Hiền xúc cơm có hơi khó khăn nên thỉnh thoảng sẽ rơi vãi vài hạt, mà Xán Liệt cũng nương vào cái lí do ngớ ngẩn đó làm loạn cả bàn ăn.

Chân trái của y có vẻ sẽ không lành được.


Cuối tuần, Xán Liệt nhắc y. Đáng nhẽ ra nó sẽ chỉ là một cái cuối tuần mà Bạch Hiền biết trôi qua không dấu vết cùng với sự im lặng đến đáng sợ luôn hiện hữu trong căn nhà này.


***

Cảnh sát ập vào nhà, phá nát sự yên bình ngụy tạo của một tình yêu bệnh hoạn mà Phác Xán Liệt kiên trì gây dựng nên như một quả lựu đạn tầm cỡ. Họ phát hiện ra cậu nhóc học cấp II mất tích họ vẫn gắng gượng tìm kiếm 6 năm nay qua những thông tin rời rạc và bằng chứng lỗi thời tưởng chừng sẽ chẳng đi đến đâu – Biện Bạch Hiền, 19 tuổi – đang ngơ ngẩn ngồi ăn cơm trắng và thịt lợn rang đặt trên một đĩa nhựa cỡ lớn của bộ đồ hàng cho các cô bé lên 5, hoàn toàn không ý thức được tình hình.


Người phụ trách điều tra trường hợp của y, trong một giây thoáng qua mơ hồ nào đó trong tiềm thức hỗn loạn, chợt hiểu ra:

Biện Bạch Hiền là con búp bê sống Phác Xán Liệt giam cầm trong căn nhà đồ chơi nhỏ nhắn này 6 năm nay.


Lúc được cảnh sát tìm thấy, bàn tay phải của Biện Bạch Hiền bị đâm rách một mảng lớn, máu chảy lâu ngày tụ lại khô cứng hết cả. Chân trái bị cưa cụt mất 1/3 từ dưới đầu gối trở xuống, có vẻ như đã được Phác Xán Liệt thực hiện từ lâu lắm rồi, chính hắn cưa chân y đi nhưng lại bày ra bản mặt đạo đức giả thối nát để quấn băng lẫn sát trùng hàng ngày; và chỉ cần hắn muốn tìm chỗ trút giận, cái chân què cụt sẽ là nơi lý tưởng nhất, cũng chính vì thế phần thịt ở vị trí bị cắt mãi chẳng lành nổi. Thêm vào đó, như để đảm bảo tuyệt đối Biện Bạch Hiền sẽ không thể có dù là 1% cơ hội thoát khỏi căn nhà búp bê sau từng ấy nỗ lực hủy hoại tứ chi của y, Phác Xán Liệt còn dụng tâm mua thêm vài cái xích với chiều dài vừa đủ để y di chuyển trong phạm vi hắn cho phép, quanh quẩn giữa bệ cửa sổ và bàn ăn, hoặc chỉ dấm dúi một góc trong phòng ngủ của hắn.


Hắn truyền thuốc mê loại nặng cho Biện Bạch Hiền liên tục một năm dài sau khi bắt cóc y trên đường đến trường, đánh vỡ ý thức vốn có của một cậu nhóc 13 tuổi; và từ giây phút y nặng nề mở mắt, khóe môi dịu dàng mà Phác Xán Liệt làm ra lúc mỉm cười hiền lành ấy, chính là tín ngưỡng duy nhất Biện Bạch Hiền tôn thờ.


***

"Em không sao chứ?"

Chị gái của Bạch Hiền lên tiếng nhằm loại bỏ sự mất tập trung thường thấy kể từ ngày y trở về nhà. Đã 15 năm trôi qua, nhưng y vẫn không cách nào sửa được thói lơ đễnh một cách vô ý giữa một cuộc đối thoại, đôi mắt mải mê chạy theo những hình ảnh đậm nhạt lướt qua ô cửa kính.


Y nhớ cái ngày Xán Liệt hỏi ý kiến y về việc kể một câu chuyện, y để ngoài tai và chăm chăm nhìn ra cửa sổ phòng ngủ, một màn đêm đen không thấy sao trời. Mẹ y bảo, con an toàn rồi, Tiểu Bạch của mẹ, thằng con hoang đáng nguyền rủa ấy đã nhận án tù mười mấy năm rồi, yên tâm đi, con an toàn rồi. Bạch Hiền ngày đó vớt vát theo bản năng một sự sống vô hình bên ngoài căn nhà nhỏ; Bạch Hiền hiện tại có lẽ muốn, có lẽ thôi, được bắt gặp bóng lưng cao lớn của Xán Liệt lướt qua giữa đám đông nhộn nhịp một lần nữa.


***

Bạch Hiền nhận được một tin nhắn ẩn danh vào một buổi xế chiều thứ 3 thường nhật của tháng 10 khi cả gia đình y đều đi vắng.

"Em có thể nhìn ra ngoài cửa sổ không?"


Y chật vật đặt cái chân giả bằng nhựa xuống sàn, đứng dậy từ cái giường gỗ trải chăn đệm in hình nhân vật Buzz Lightyear của bộ phim Toy Story – được bảo quản nguyên vẹn từ hồi y mất tích – rướn người qua bàn học để làm theo những gì tin nhắn nói. Trong một giây hốt hoảng, kí ức của cả một thập kỷ trước được tháo chốt an toàn ào ạt ùa về trái tim y như nước lũ gặp được cái đê không hoàn thành nhiệm vụ.

Bạch Hiền rốt cục đã tìm thấy điều mà mình mong mỏi bên ngoài cửa sổ phòng y.


Phác Xán Liệt hỏi "Giờ thì chúng ta đi được chứ? Tiểu Bạch của tôi?"

Biện Bạch Hiền đáp "Vâng, Xán Liệt. Vâng."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro