Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ lúc Wendy có cuộc hẹn với Giáo sư Andrews, Irene trở về công ty dự một cuộc họp thường niên, cũng như giải quyết một vài hồ sơ còn tồn đọng. Irene còn kịp gặp mặt luật sư riêng của chị để hoàn tất việc thay đổi bản di chúc.

Irene biết thời gian sắp tới, trước khi Wendy bước vào phòng phẫu thuật chị sẽ dành hết thời gian của mình ở bên cạnh em. Nếu ca phẫu thuật thành công, chị sẽ phải túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho em, còn nếu... không may mắn, chị cũng sẽ có cách riêng của mình để được ở bên em. Vậy nên, tranh thủ khoảng thời gian Wendy lo công việc của em, Irene cũng sắp xếp và chuẩn bị chu toàn hết mọi thứ cho tương lai gần sắp tới.

Irene thả người một cách mệt mỏi xuống ghế, hai tay đưa lên day day lấy hai bên thái dương. Cả ngày hôm nay quả thật là quá dài đối với Irene khi mà phải gấp rút hoàn thành cho hết những việc quan trọng cần làm. Nhẹ thở hắt ra, môi chợt vẽ lên một nụ cười hài lòng vì mọi việc quan trọng chị đều đã giải quyết xong hết chỉ trong một ngày. Nghĩ tới việc những ngày còn lại chị có thể thoải mái, dành trọn thời gian để ở bên Wendy khiến cho nụ cười chị càng lúc càng đậm hơn.

Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên khiến không khí yên tĩnh trong căn phòng bị khuấy động. Irene thoáng giật mình vì tiếng động bất ngờ đó, nhưng rất nhanh, chị chồm người về phía trước, nhanh chóng cầm lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Irene gương mặt chợt rũ xuống khi tin nhắn đó đến từ Joy, chứ không phải người chị đang mong nhớ.

[Joohyun unnie, tối nay chúng ta mở tiệc tại nhà chị nhé. Cũng lâu rồi không đông đủ cùng nhau ăn một bữa. Em đã có hỏi qua Wendy unnie, chị ấy bảo chị ấy ổn nếu chị không phản đối.]

[Uhm]

[Vậy hẹn tối nay gặp]

Irene chỉ vô cùng ngắn gọn, không chút sinh khí nào trả lời tin nhắn của Joy. Vì chị còn đang bận thất vọng khi người gửi tin nhắn cho chị không phải là Wendy.

Sau khi nhận được tin trả lời của Joy, Irene ném điện thoại trở lại bàn, dựa hẳn về phía sau một cách chán nản. Trong đầu tự hỏi, không biết Wendy đã xong việc chưa? Có việc gì mà lại bí ẩn như vậy? Mà sao lại gặp nhau lâu đến như vậy? Cả một ngày dài sắp hết, Irene đã giải quyết xong được biết bao nhiêu việc, vậy mà vẫn chưa thấy Wendy liên lạc hay báo với chị là em đã xong việc hay chưa.

Còn đang miên man trong suy nghĩ của mình thì tiếng điện thoại lần nữa reo lên, lần này là một cuộc gọi đến. Irene chẳng buồn nhìn xem là ai gọi, chị chỉ đầy chán nản mà trả lời máy.

Giọng nói từ bên kia đầu dây không biết là có sức mạnh phi thường nào, có năng lực kinh khủng ra sao mà khiến một cọng bún thiu như Irene vài giây trước đột nhiên hóa đầy sức sống chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên môi hiện lên tuyệt mỹ đến nao lòng người.

Ngay khi vừa ngắt điện thoại với người bên kia, Irene dường như mất hoàn toàn cái vẻ mệt mỏi, chán chường vừa nãy. Thay vào đó, Irene dùng tốc độ ánh sáng, dọn dẹp mọi thứ trên bàn làm việc, gom vội vàng đồ của chị bỏ vào túi xách, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Chỉ vừa đóng lại cánh cửa phía sau, ngước lên nhìn, thì đã thấy thân ảnh quen thuộc đang tiến gần về phía mình. Nụ cười trên môi Irene được vẽ rộng ra, hoàn hảo và đẹp đến mức khiến cho cả tầng lầu như bừng sáng, khiến cho nhân viên ở đây cứ mãi ngẩn ngơ nhìn ngắm vẻ đẹp vô thực này của vị chủ tịch vốn nổi tiếng là "nữ thần băng lãnh", là "tiên tử lạnh lùng".

- Seungwan àh, chị đã bảo cứ ở dưới chờ chị mà.
Irene giọng điệu hoàn toàn khác hẳn với một chủ tịch Bae băng lãnh thường ngày, nhẹ giọng nói.

Irene vừa mỉm cười thật tươi, vừa gia tăng nhịp bước chân, gần như là đang chạy đến vị trí của người kia.

Ngay khi khoảng cách của cả hai chỉ còn lại vài bước chân thì Irene đã rất nhanh, lao tới, rồi nép cả thân người chị vào lòng Wendy, thoái mái mà tận hưởng cái sự ấm áp đặc biệt chỉ riêng em có. Chị thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến việc bản thân đang ở chỗ làm, mặc kệ luôn là có biết bao nhân viên của mình đang quan sát.

Sau khi rời ra khỏi cái ôm, Wendy nhẹ nở một nụ cười đầy hạnh phúc, ngàn lần cưng chiều vuốt tóc vợ em, và vô cùng ôn nhu nói:

- Vừa nãy gọi cho chị là em đã vào thang máy rồi.

- Uhm. Vậy chúng ta đi thôi.
Irene vẫn giữ nguyên nụ cười, giọng điệu vẫn là hết sức mềm mỏng, đáp.

Ngay khi Irene vừa đan bàn tay mát lạnh của chị vào bàn tay ấm áp của Wendy, định rời khỏi công ty, thì từ phía sau, Yeri vội chạy tới, trên tay là một tập hồ sơ, không nói không rằng nắm tay Irene, kéo ngược chị trở lại phòng làm việc của chị.

Mặc kệ Irene ở phía sau có đang nhăn nhó khó chịu, có đang nói gì, Yeri vẫn yên lặng mà lôi kéo chị. Wendy bị hành động quá nhanh này của Yeri làm cho bất ngờ, rồi cũng bị Irene kéo đi theo cả hai vào phòng.

- Này, cái cô gái tóc ngắn xinh đẹp đó là gì của chủ tịch vậy? Thật không ngờ chủ tịch thường ngày lạnh lùng như vậy, nhưng trước mặt cô ấy lại khác hoàn toàn. Cả hai trông đẹp đôi thật sự, thấy ghen tị chết mất.
Một nhân viên nói.

- Em mới vào nên không biết thôi. Người đấy là Trưởng khoa Son, phu nhân chủ tịch. Vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, nghe đâu là bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc, nằm trong top 3 bác sĩ giỏi nhất thế giới đấy. Hai người đó lúc nào cũng hạnh phúc như vậy. Chủ tịch nhìn lạnh lùng thế thôi chứ yêu và chiều vợ lắm. Họ đúng là đẹp đôi hết phần thiên hạ mà.
Một nhân viên khác đáp lời.

- Chủ tịch của chúng ta ngày thường lạnh lùng thế thôi, nhưng cứ hễ ở trước mặt vợ thì lại trở nên dịu dàng, ngọt ngào ngay. Trước kia trưởng khoa Son rất thường xuyên lui tới công ty. Hai người lãng mạn, tình tứ với nhau lắm. Chủ tịch nghỉ phép một thời gian dài, sau đó cũng không thấy Trưởng khoa nữa, còn có tin đồn cả hai đã chia tay. Bây giờ thế này, thì đó chắc chắn là tin đồn thất thiệt rồi. Thật mừng cho họ. Tình yêu của hai người này mà tan vỡ, chắc cả công ty chúng ta sẽ thất vọng và không còn ai tin vào tình yêu nữa mất.
Một nhân viên khác nói thêm vào.

- Trưởng khoa Son được phong là mẫu người yêu, mẫu người lý tưởng nhất để kết hôn ở công ty này. Cứ nhìn cái cách trưởng khoa chăm sóc chủ tịch, ôn nhu và cưng chiều chủ tịch, rồi cả cái ánh mắt chủ tịch nhìn vợ mình, cái cách chủ tịch đặc biệt nhẹ nhàng với trưởng khoa, cũng đủ khiến nhân viên ở đây tan chảy và ngưỡng mộ đến chết rồi.
Một nhân viên có vẻ lớn tuổi, nói tiếp lời.

- Mọi người quay lại công việc đi.
Thư ký riêng của Chủ tịch Bae khẽ giọng nhắc nhở.

Mọi người sau khi nhận được lời nhắc nhở từ thư ký chủ tịch, nhanh chóng quay lại với công việc, nhưng trong đầu vẫn không ngừng ngưỡng mộ độ đẹp đôi và tình cảm mà chủ tịch của họ và vợ dành cho nhau.

Cánh cửa phòng làm việc của Irene vừa đóng lại cũng là lúc Yeri quay người lại đối mặt với Irene. Một cách đầy tức giận, mất kiểm soát, Yeri gần như gào lên:

- Bae Joohyun, cái này là sao? Chị đang dự tính làm cái quái gì vậy?

Irene nghiêng đầu nhìn lấy tập hồ sơ trên tay Yeri, nhận ra đó chính là bản di chúc mà chị vừa chỉnh sửa với luật sư. Irene lén thở dài và thầm trách cái tay luật sư vô dụng kia. Chị đã căn dặn kỹ lưỡng không được để cho ai biết về bản di chúc mới này, đặc biệt là Yeri, vậy mà hắn vẫn để bản thân bị phát hiện.

- Em đã thấy kỳ lạ rồi. Cả ngày hôm nay chị đến công ty, hoàn thành hết tất cả mọi việc. Thậm chí trong cuộc họp cổ đông thường niên, chị còn đưa ra chỉ thị rằng em từ nay sẽ toàn quyền quyết định việc lớn nhỏ trong công ty mà không cần thông qua chị. Em còn ngu ngốc cho rằng là vì sắp tới chị muốn dành thời gian cho Wendy. Nhưng, gặp luật sư... thì chắc chắn phải có vấn đề. Quả nhiên, chị đã thay đổi di chúc. Chị... Bae Joohyun... chị đang dự tính cái quái quỷ gì trong đầu vậy?
Yeri gần như không giữ được bình tĩnh, nắm chặt lấy hai vai Irene, gằn lên từng chữ rõ ràng.

- Chỉ là phòng trường hợp bất trắc xảy ra thôi.
Irene nhẹ trả lời.

- Nói dối. Chị rõ ràng đang có ý định điên rồ... chị... ch-chị... đang chuẩn bị hết mọi thứ để có thể yên tâm ra đi? Chị... định... sẽ đi theo Wendy nếu... ca phẫu thuật của chị ấy... không thành công?
Yeri khó khăn nói từng chữ.

Irene có thể nhận thấy rõ ràng sự tức giận, nỗi sợ hãi, sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt Yeri và cả trong giọng nói đang run rẩy của em. Irene cũng có thể biết được Wendy của chị đang lo lắng, đang đau lòng vì những thứ mà suốt thời gian qua em đã cố phớt lờ đi.

Bàn tay Wendy vô thức buông lỏng dần, rồi trượt khỏi tay Irene lúc nào không hay. Irene không chấp nhận chuyện đó, chị với tay chụp lấy bàn tay của em, rồi lần nữa đan chúng lại với nhau, siết thật chặt để em biết rằng chị vẫn ở đây, sẽ mãi ở bên cạnh em cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

- Yerim, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ca phẫu thuật của Seungwan sẽ thành công thôi.
Irene khẽ thở hắt ra, nhẹ giọng như trấn an Yeri.

- Nếu không thì thế nào?
Yeri nhìn xoáy vào Irene, không chút khoan nhượng, hỏi.

- Chị không muốn trả lời bất cứ câu hỏi giả thuyết nào vào lúc này.
Irene cố né tránh.

- Bae Joohyun, trả lời em. Nếu ca phẫu thuật của Wendy không thành công thì chị sẽ thế nào?
Yeri kiên quyết muốn nghe câu trả lời từ Irene, tông giọng lần nữa được nâng cao, lặp lại câu hỏi.

- Em biết rõ mà. Yerim, chị sẽ không sống nổi nếu không có Seungwan bên cạnh. Em biết kết quả sẽ là gì rồi mà.
Irene mất vài giây suy nghĩ, rồi quyết định thẳng thắn trả lời.

Irene vốn chỉ muốn âm thầm giải quyết mọi việc, rồi chờ đợi kết quả ca phẫu thuật của Wendy. Nếu Wendy có thể vượt qua được lần này, chị và em sẽ có thể tiếp tục cuộc sống hạnh phúc và viết tiếp câu chuyện tình yêu của cả hai. Còn nếu như Wendy không đủ may mắn, không thể vượt qua ca phẫu thuật, Irene sẽ như vậy, lặng lẽ đi theo Wendy, ở cùng một chỗ với em, ở sát bên cạnh em bất kể là nơi nào, bất kể dưới hình thức nào.

Irene lại không thể ngờ bí mật này không thể giữ kín, lại còn bị phát hiện bởi Yeri, đứa trẻ đã gắn bó bên chị hai thập kỷ, đứa trẻ coi chị như chính sinh mệnh của em.

- BAE JOOHYUN.
Yeri gào tên Irene trong tức giận, như thể muốn đạp nát cái tên đó của chị.

- Kim Yerim.
Irene cũng không vừa gì, chau mày, đầy khó chịu đáp lại.

Wendy siết thật chặt bàn tay của Irene, như thể muốn nhắc nhở chị đừng nói bất cứ gì khiến mọi việc khó khăn hơn, đừng khiến Yeri và mọi người phải lo lắng, phải đau lòng hơn nữa.

Irene nghiêng đầu, nhìn về phía Wendy, nhận được cái nụ cười khẽ cùng cái nhẹ gật đầu của em. Tâm trạng của Irene cũng vì vậy mà giảm bớt được áp lực ít nhiều.

- Yerim, chúng ta có thể không nói về chuyện này nữa có được không? Chị chỉ muốn chúng ta vui vẻ và đơn giản trải qua những ngày này cùng Seungwan, trước khi em ấy thực hiện ca phẫu thuật. Em cũng biết chị sẽ không thay đổi quyết định cho dù có thế nào mà.
Irene giọng điệu nhẹ đi rất nhiều, nói.

- Bae Joohyun, vậy còn em, còn cô, còn những người khác nữa? Những người yêu thương chị và Wendy? Chị có nghĩ cho mọi người không, dù chỉ một lần? Chị định cứ vậy mà ra đi theo Wendy sao? Còn mọi người thì thế nào?
Yeri hai mắt đỏ ngầu những tia máu, cố kìm chế cảm xúc, hỏi.

- Chị xin lỗi. Nhưng ch...

Irene còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị Yeri cắt ngang lời, gần như quát lên với Irene:

- Đừng có xin lỗi em. Chị phải nghĩ tới mọi người chứ. Chị nghĩ Wendy sẽ hạnh phúc, sẽ yên lòng khi mà chị có cái suy nghĩ điên rồ như vậy sao? Chị không thể ích kỷ như vậy, chị phải nghĩ cho mọi người, phải nghĩ cho Wendy chứ.

- Vậy còn chị? Ai sẽ nghĩ cho chị? Kim Yerim, trả lời đi, ai sẽ nghĩ cho chị? Mọi người có từng nghĩ chị sẽ phải sống tiếp như thế nào, cuộc sống sau này của chị sẽ ra sao không?
Irene không quá vội vàng, không nặng cũng chẳng nhẹ, chỉ đơn giản đặt ra câu hỏi ngược lại.

Cả Yeri và Wendy đều im lặng, cả hai tự chìm vào suy nghĩ của riêng mỗi người khi những lời nói đầy ám ảnh đó của Irene được thốt ra.

Yeri chợt nghĩ bản thân có phải đã quá ích kỷ khi ép buộc Irene phải sống, tiếp tục một cuộc sống khó khăn, một cuộc sống địa ngục, ép chị phải sống tiếp khi con tim chị đã chết hay không? Có phải những thứ em làm chỉ là góp thêm phần khổ sở đối với cuộc sống của Irene? Có phải em chỉ là cố níu giữ lấy một thân thể đã chết, một mạng sống chẳng còn thiết tha được sống của Irene?

Yeri cảm thấy hoảng sợ khi cái ý nghĩ Irene sẽ luôn có được hạnh phúc, mãi mãi có được sự yên bình, nếu như chị có thể ở cùng một chỗ với Wendy, cho dù cả hai có ở bất cứ đâu. Em cảm thấy sợ hãi với cái suy nghĩ bản thân sẽ ủng hộ Irene, sẽ để chị ra đi, sẽ không cố níu giữ lấy chị khi chị cùng Wendy đi đến một thế giới khác, bất cứ nơi nào chỉ cần hai người được ở bên nhau.

- Yerim, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, có được không?
Irene nhẹ giọng như khẩn cầu Yeri.

Yeri mất đến vài phút để suy nghĩ cặn kẽ mọi việc. Lại nhìn thấy ánh mắt như van nài của Irene, em biết bản thân đã thua thật rồi. Yeri chính thức đầu hàng, buông bỏ mọi thứ khi nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau của Irene và Wendy. Cái ý nghĩ điên rồ rằng họ phải được ở bên nhau, cho dù là cùng trời cuối đất cũng phải ở cùng nhau lóe lên trong đầu Yeri. Và rồi, Yeri nguyện làm mọi thứ, kể cả có tự tay bóp nát trái tim em, kể cả có phải đau lòng đến chẳng thể nguôi ngoai, kể cả có phải sống trong ân hận đến hết phần đời còn lại, em cũng quyết bảo vệ tình yêu này của họ, quyết phải giữ cho họ được ở mãi bên nhau như vậy. Vì, chỉ có như vậy, Irene của em mới có được hạnh phúc.

- Chị đúng là đồ điên, Bae Joohyun. Em... cũng điên rồi, thật sự điên rồi mới đi nghe lời chị, mới làm theo tất cả những gì chị muốn như vậy. Em thật sự điên rồi, cũng sẽ phải sống trong sự ân hận đến hết đời.
Yeri khẽ thở hắt ra, rồi nói.

Irene nhẹ thoát khỏi cái nắm tay của Wendy, tiến vài bước gần về phía Yeri, rồi ôm chầm lấy em vào lòng, nhẹ vỗ về em và nói:

- Cảm ơn em, Yerim àh. Cảm ơn vì luôn dung túng cho sự điên rồ của chị.

- Chị tốt nhất phải hạnh phúc. Nếu không, cho dù là chị ở đâu, thậm chí có phải lên thiên đàng hay xuống địa ngục em cũng nhất định tìm ra chị.
Yeri vùi mặt em vào hõm cổ của Irene, nhẹ cảnh cáo.

Irene sau một lúc lâu mới có thể làm yên lòng Yeri, thì rời khỏi công ty cùng Wendy. Cả hai quyết định sẽ đến một nhà hàng quen thuộc để mua thức ăn, chuẩn bị cho bữa tiệc tại nhà cả hai vào tối nay.

Bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười của những con người trẻ tuổi. Không biết là do mọi người thực sự có thể tạm quên đi bệnh tình của Wendy, hay là vì họ đã trở thành bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc thật của mình? Nhưng, bữa tối thật sự đã trải qua vô cùng suông sẻ, không một ai trong số họ nhắc đến rắc rối của Wendy, cũng chẳng có ai có biểu hiện gì là lo lắng, hay đau lòng cả.

Cặp đôi Wenrene, Seuljoy và Saeri đã quyết định sẽ cùng nhau nghĩ dưỡng ở đảo Jeju trong 5 ngày. Những người còn lại mặc dù rất muốn tham gia cùng, nhưng ai cũng có việc riêng quan trọng cần phải giải quyết, Tiffany thì đang theo một dự án lớn, Jennie và Jisoo thì đang bận rộn chuẩn bị cho lễ kết hôn và sắp sếp một số việc, Lisa cũng đang theo một vụ án lớn không thể xin nghỉ phép dài ngày.

Sau khi tiệc tàn, mọi người đều đã ra về hết, Wendy tranh thủ lúc Irene đang thư thả ngâm mình trong bồn tắm thì em lấy đồ của mình sang phòng bên cạnh sử dụng phòng tắm.

Irene toàn thân thoải mái bước ra khỏi phòng tắm, đảo mắt khắp phòng lại không thấy vợ của chị đâu. Không quá vội vã đi tìm, Irene tiến tới bàn trang điểm, bắt đầu với công đoạn skin care của mình. Sau khi hoàn tất các bước, Irene còn lựa chọn một mùi hương nước hoa với mức độ câu dẫn cực cao, thoa đều hai bên mang tai, ngắm thật kỹ bản thân trước gương, rồi mới mở cửa đi ra khỏi phòng.

Vừa ra đến bếp thì Irene đã nhìn thấy Wendy đang ở đó, bộ đồ cũ cũng đã được thay ra, thầm đoán em đã sử dụng phòng tắm khác, Irene nhẹ nở một nụ cười đầy hài lòng. Irene lại chẳng chút vội vã nào, khoanh hai tay trước ngực, tựa một bên vai của chị vào tường, thư thả nhìn ngắm cô vợ cực phẩm của chị.

Wendy lúc này trên người chỉ đơn giản sơmi trắng oversize cùng quần short tối màu, trang phục thoải mái nhưng lại có tính sát thương cao. Ngay cả cái dáng vẻ uống nước kia của Wendy cũng đã đủ khiến cho dục vọng bên trong Irene bị đẩy lên cao trào.

- Seungwanie~.
Irene dùng cái chất giọng vừa ngọt ngào, vừa câu dẫn của chị gọi tên Wendy.

Nước còn chưa kịp nuốt hết, Wendy đã bị cái âm thanh ám muội đó làm cho mém sặc đến không thở nổi. Khẽ ho lên vài tiếng, cố lấy lại nhịp thở, Wendy tay vỗ vỗ lên ngực, sau đó quay người lại, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói có tính giết người đó.

Hình ảnh một Irene quá đỗi quyến rũ, quá sức câu dẫn ngay lập tức đập vào mắt Wendy, khiến cho em không thể khống chế mà liếm lấy môi, rồi còn nuốt ực nước bọt. Trông Wendy lúc này không khác gì mấy tên biến thái nhìn thấy miếng mồi ngon.

Irene khẽ bật cười trước hành động bộc phát vừa rồi của Wendy. Chầm chậm từng bước chân của chị tiến gần đến chỗ em đang đứng. Ánh mắt cả hai vẫn cứ dán chặt ở nhau, như thể chỉ cần rời đi thì đối phương sẽ phải biến mất.

Wendy như chìm sâu vào hình ảnh quá đỗi quyến rũ của vợ em lúc này. Irene toàn thân chỉ độc nhất một chiếc đầm ngủ hai dây bằng lụa tơ tầm mỏng tanh màu hồng nhạt. Những thứ cần che thì vừa đủ được che chắn, những thứ cần lộ ra thì hoàn toàn được tôn lên. Vòng một đẫy đà của vợ em chỉ được che đậy vừa đủ, nơi đó cứ nhấp nhô theo từng cử động của chị khiến cho toàn thân Wendy như bị thiêu đốt, tâm trí hoàn toàn bị dìm trong dục vọng.

Cho đến khi Wendy lấy lại được chút tỉnh táo ít ỏi của em thì Irene đã áp sát cái thân thể nóng bỏng đến bức người của chị gần về phía em rồi.

- Joo-Joohyunie, chị... hmm... ch-chị muốn gì?
Wendy không hiểu vì lẽ gì bản thân lại ấp úng như vậy.

Khẽ chớp chớp mắt, hít thở thật sâu để níu kéo bình tĩnh, Wendy lại càng khiến cho lửa tình trong lòng Irene bị quạt cho bùng cháy dữ dội hơn.

Dùng ngón cái và ngón trỏ của mình giữ chặt lấy cằm của Wendy, môi khẽ vẽ nên một nụ cười đầy mị hoặc, Irene nhẹ giọng nói:

- Muốn bù lại cho em chuyện tối hôm trước như đã hứa.

Từng hơi thở lành lạnh của Irene phà thẳng vào mặt Wendy, mùi hương thơm mát, dễ chịu từ hơi thở của chị sộc thẳng vào mũi em, rồi cứ mãi lưu luyến ở đó khiến Wendy cảm thấy cực kỳ hưng phấn.

Một cách nhanh chóng, Wendy đặt ly nước trên tay em xuống bàn, rồi chỉ trong chớp mắt, em khẽ cúi người nhấc bổng Irene lên. Wendy để Irene ngồi lên bàn ăn, ngay lập tức mùi hương nước hoa quyến rũ của chị ập tới. Như thể bị dính phải một thứ bùa mê cực mạnh, môi Wendy gấp gáp hôn lên môi Irene. Đầu óc lúc này như bị mụ mị đi, Wendy còn dùng lực không nhẹ mà hôn lấy chị.

Irene nhíu mày, khẽ nghiêng đầu muốn tránh né nụ hôn dồn dập đó, thì bị Wendy đưa tay lên giữ chặt sau gáy. Irene cảm thấy bản thân đang bị ức hiếp, nhất quyết không chịu hé môi để Wendy có thể tiến vào. Không chịu thua, Wendy mút mạnh lên môi dưới của chị, còn không chút thương hoa tiếc ngọc mà cắn lấy, khiến cho Irene vì đau đớn mà phải hé môi.

Wendy khẽ cười trong sự bức bối của Irene. Lưỡi Wendy nhanh như chớp đã liền chui vào bên trong mà càn quấy. Wendy di chuyển lưỡi khắp khoang miệng chị, khẽ tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ ướt át đang vô lực chạy trốn của chị, rồi cuốn lấy nó, mút mạnh đến mức đầu lưỡi chị bắt đầu có chút tê rần.

Irene đột nhiên lại bị Wendy tập kích dồn dập, lại cảm thấy có chút khó chịu. Vì rõ ràng, người khởi xướng là chị, vốn dĩ còn định trêu chọc em, khiến cho em lần nữa có được cái cảm giác kích tình của đêm đó, đem em đặt dưới thân mà dày vò. Chẳng hiểu như thế nào mà bây giờ người bị động, người bị ức hiếp, người bị dày vò lại là chị như thế này?

Vậy nhưng, đáng ghét nhất là thân thể của Irene lại phản chủ, lại bị nụ hôn cuồng nhiệt có chút mạnh bạo của Wendy làm cho tê tê dại dại. Chị vươn tay lên, muốn đẩy Wendy ra, thế nhưng lại chẳng có chút sức lực nào, muốn đẩy cũng không nỡ đẩy. Ngược lại tay lại còn nắm chặt cổ áo của em mà kéo sát lại. Irene cho dù trong lòng bất mãn, nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn, đợi cho đứa trẻ càn quấy kia làm loạn xong.

Tuy nhiên, Wendy không những không ngừng động tác hôn mãnh liệt của em, trái lại tay còn không chịu yên, lần mò xuống dưới, luồn vào bên dưới váy chị.

Irene bị nụ hôn quá mức nồng nhiệt của Wendy làm cho choáng váng, lại cảm nhận được bàn tay kia đang không yên phận, hư hỏng làm càn. Irene có chút bất mãn, liền đưa tay chụp lấy bàn tay hư hỏng của em, ngăn lại hành động càn quấy của em.

Wendy liền rời khỏi môi Irene, vẻ mặt đầy bất mãn, chau mày nhìn chị. Đôi môi mật ngọt của Wendy lúc này trở nên ướt át, đỏ hồng hơn mức bình thường, khiến em trở nên vô cùng mị hoặc trong mắt Irene.

Irene thì bị hôn đến cạn kiệt không khí, vừa hít thở thật sâu bổ sung oxy, vừa khẽ chau mày, nói:

- Em tính làm loạn cái gì?

Wendy cúi đầu, khẽ bật cười khúc khích, lưỡi đưa ra liếm lấy dư vị của chị còn sót lại trên mép môi em, thanh âm trầm thấp vô cùng quyến rũ, nói:

-  Là chị câu dẫn em trước. Là chị cũng muốn như vậy, chẳng phải sao?

- M-muốn... chị muốn... như vậy... cái gì chứ?

Irene thật muốn tức điên, thật muốn băm nhuyễn cái đứa trẻ càn quấy trước mặt chị ra thành nghìn mảnh. Irene vốn dĩ là một mỹ nữ cao ngạo, lạnh lùng, nhưng cứ hễ ở trước mặt Wendy thì lại hóa ngốc. Hết lần này đến lần khác chị bị Wendy dẫn dụ, rồi ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ bé mà sà vào lòng em, làm theo tất thảy những gì em muốn dẫn dắt chị. Lại còn hết lần này đến lần khác bị em đem toàn bộ liêm sỉ của chị thẳng tay vứt ra ngoài đường.

- Muốn em khiến chị chìm trong sung sướng.
Wendy lại lần nữa dùng cái chất giọng trầm ấm quyến rũ của em, kèm theo nụ cười mị hoặc, nói.

Irene thầm tự hỏi đây có phải bác sĩ Son nghiêm túc thường ngày, có phải Son Seungwan hiền lành, ôn nhu của chị không? Cái đứa trẻ này của chị hôm nay là đã ăn nhầm cái gì, hay vừa rồi trong bữa tiệc uống quá nhiều rượu nên bây giờ mới lớn mật mà hành động càn quấy, bạo gan nói những lời lẽ như này với chị? Nhưng, nghĩ kỹ lại, thì vừa nãy ở bữa tiệc, Wendy của chị chỉ uống chưa hết một ly rượu, không lý nào lại vì say mà làm càn được.

Còn chưa kịp suy nghĩ hay phản ứng gì, thì môi Irene lại bị môi em chiếm lấy. Lần này Wendy vô cùng dịu dàng, ôn nhu đến mức khiến cho toàn thân Irene mềm nhũn ra. Hai cánh tay Irene như một thói quen, vòng ra sau cổ Wendy, rồi bấu chặt lấy phần tóc phía sau gáy em, kéo em sát hơn về phía mình.

Nụ hôn của cả hai càng lúc càng sâu hơn, âm thanh môi lưỡi quấn quýt khiến căn phòng trở nên nóng đến bức người. Irene chủ động đưa lưỡi liếm môi dưới Wendy, ngậm lấy, rồi cắn nhẹ lên đó.

Nụ hôn lần này khiến Irene cảm thấy hứng thú và vui thích đến run rẩy, cảm giác rung động tận tâm can. Chị đột nhiên trở nên cuồng nhiệt hơn, chủ động khẽ luồn lưỡi vào khoang miệng Wendy, có chút bá đạo không muốn buông tha mà rút cạn mật ngọt trong đó.

Nụ hôn chủ động của Irene khiến Wendy thở gấp dồn dập. Âm thanh kích tình đến nỗi khiến Irene càng muốn làm loạn hơn, chị thật chỉ muốn có thể cắn nát rồi nuốt Wendy vào bụng mình. Không ngừng ở đó, Irene còn đưa tay lên, chầm chậm gỡ bung hai nút áo sơmi của Wendy, để lộ ra một khoảng xương quai xanh quyến rũ cùng mấy vết tích mờ mờ mà chị đã để lại đêm trước.

Wendy rời khỏi môi Irene, di chuyển nụ hôn dọc xuống cổ chị. Wendy có thể nghe thấy nhịp thở có chút rối loạn, tiếng rên rỉ nhỏ vang lên bên tai. Biết rõ những nơi nhạy cảm trên thân thể chị, Wendy liền dùng lưỡi liếm, sau đó cắn nhẹ, rồi mút mạnh lên cổ, khiến chỗ vừa mút hiện lên dấu hôn ngân đỏ rực. Wendy di chuyển môi lưỡi một đường xuống bờ vai thon gầy, vừa liếm láp vừa mút mạnh khiến chị thở càng lúc càng nhanh.

Bàn tay Wendy không chịu yên phận, vươn lên rồi gỡ xuống hai dây áo của chị, khiến cho vòng một của chị cứ lấp ló muốn lộ ra ngoài. Vừa hôn và liếm lấy khu vực nhạy cảm nơi cổ và vai của Irene, bàn tay Wendy vừa vuốt ve quanh vùng eo của chị, rồi tiến lên, luồn tay vào trong, chạm vào bộ ngực đang nhấp nhô vì hơi thở dồn dập của chị.

Wendy hôn lên phần xương quai xanh của Irene, thanh âm trầm trầm nhiễm đầy dục vọng, khàn khàn giọng, Wendy nói:

- Đã làm loạn, lại còn để lại đầy vết tích trên người em. Em trả lại đủ cho chị.

Nói xong, Wendy liền cắn mạnh lên xương quai xanh của Irene, khiến chị đau đớn rên lên, rồi đánh lên vai em, lầm bầm rủa:

- Chết tiệt. Em đúng là chó mà.

Wendy khẽ vươn tay, cởi phăng chiếc đầm ngủ mỏng manh của Irene rồi ném bừa sang một bên, để lộ toàn bộ mỹ cảnh tuyệt vời nhất thế gian trước mắt. Wendy vẽ lên trên mặt em một nụ cười đầy thỏa mãn.

Irene nhìn thấy cái vẻ mặt đầy u mê của Wendy đang nhìn ngắm thân thể trần trụi của chị thì cũng có chút xấu hổ. Nhưng, trạng thái bất mãn vì bị Wendy "đảo khách thành chủ" vẫn còn. Lại nghĩ, lúc này có bức xúc cũng là vô ích, Irene ngay lập tức kéo mạnh Wendy về phía chị, chuẩn xác đặt lên môi em một nụ hôn.

Irene hôn vô cùng vội vã, hết liếm rồi mút, hết cắn rồi lại dùng đôi môi mềm mại ướt át của mình mân mê khắp nơi. Thiết nghĩ nếu đã không thể "đảo chính" thành công, vậy thì chị muốn triệt để khiêu khích, làm cho Wendy phải muốn chị, muốn đến chết đi sống lại mới được.

Irene đột nhiên lật ngược tình thế, chủ động hôn đến mãnh liệt như thế khiến Wendy có chút luống cuống. Chợt bàn tay mát lạnh nhỏ nhắn như tay em bé của chị nắm lấy tay Wendy, khẽ đặt nó lên khối mềm mại, căng tràn của chị.

Wendy nhìn thấy hành động kích thích đó của Irene, hơi thở càng lúc càng nặng nề, nhẹ đẩy chị ra khỏi nụ hôn, vừa thở gấp, vừa nói:

- Chị lại muốn câu dẫn em?

Bàn tay hư hỏng của Wendy liền xoa nắn ngực Irene, dùng lực không hề nhẹ chút nào. Irene khẽ rên rỉ, luồn tay ra sau gáy Wendy mà bấu chặt, kéo sát em lại, mút mạnh lên vành tai đầy mẫn cảm của em, rồi dùng giọng điệu mềm mại, mị hoặc đến tận xương tủy, nói:

- Uhm. Muốn... chị là đang muốn câu dẫn em đấy, Seungwanie a~~

Wendy khẽ nhắm hờ mắt của em, toàn thân chảy dọc một dòng máu nóng đến bức người. Từng hơi thở mát lạnh của Irene phà bên tai khiến em khẽ rùng mình trong sảng khoái.

Wendy nghe thấy cái kiểu gọi tên rồi còn ngân dài tên mình của Irene, liền thấy toàn thân nóng bừng. Cúi thấp người, định là dùng miệng của mình thỏa mãn lấy hai khối mềm mại kia của Irene. Thì đột nhiên lại bị chị áp hai bàn tay lên má giữ chặt lại. Đầy bất mãn ngước cặp mắt to tròn màu nâu của mình lên nhìn lấy chị, Wendy điếng người khi nhận lấy lời thách thức từ vợ em:

- Từ từ đã. Chị muốn nghe em năn nỉ chị cơ. Chị đây đâu có dễ dãi như vậy.

Dứt lời, Irene còn nhướng một bên chân mày của chị lên một cách đầy khiêu khích. Wendy đang bừng bừng lửa dục vọng, lại bị chị thách thức như vậy, càng khiến cho toàn thân rạo rực hơn, càng thấy kích thích hơn.

- Joohyun Bae, hôm nay chị ăn phải thứ thuốc gì? Lại còn muốn em năn nỉ, van xin chị sao? Em còn chưa bắt chị thốt ra mấy lời đó, ngược lại chị muốn nghe từ em, hửm?
Wendy chẳng chịu thua, giọng điệu đầy thách thức đáp trả.

Irene không buồn đáp lời, cũng chẳng có bất cứ biểu tình nào trên mặt. Điều này lại càng khiến Wendy thấy hoang mang. Em đã ở bên cạnh chị đủ lâu để biết rõ sự bá đạo, sự khó đoán của chị là ở mức độ nào.

Wendy còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng mọi việc, thì Irene đã bấu chặt lấy gáy em, kéo thật mạnh, khiến hai thân thể áp sát nhau không một kẽ hở.

Cũng chính vì sự áp sát này, vòng một gợi cảm không mảnh vải che chắn của chị lại trực tiếp cạ cạ lên người em, khiến ngọn lửa ham muốn của em lại bị thổi bừng lên dữ dội. Lén nuốt khan, cố giữ cho nhịp thở ổn định, Wendy không muốn chỉ mới như vậy mà đã buông tay chịu thua, đầu hàng Irene quá dễ dàng. Như vậy thì thật không có tí tiền đồ nào cả.

Irene như chẳng chịu để yên cho Wendy, tay giữ chặt lấy sau gáy em, không cho em vùng vẫy thoát ra, miệng thì làm loạn, hết mút mạnh lên vành tai em, rồi còn dùng lưỡi liếm dọc cần cổ của em, liên tục tấn công vào những khu vực mẫn cảm của em.

Những cái liếm mút của Irene trải dài xuống đến xương quai xanh của Wendy. Để trả đũa cho cái cắn đau điếng vừa nãy, Irene không chút thương tình mà cắn thật mạnh vào đấy, mạnh đến mức da thịt em bật rỉ máu.

Mặc dù rất đau đớn, mặc dù cơn đau nhói đột ngột kéo đến, nhưng vì sợ nếu vùng vẫy thì Irene có thể sẽ bị thương, nên Wendy đành phải cắn răng mà chịu đau, kiên nhẫn chờ đến khi vợ của em phát tiết xong tức giận.

Irene rời ra khỏi cổ Wendy, nhìn thấy nơi đó rỉ máu trong lòng cũng có chút cắn rứt. Lại thêm cái sự ôn nhu của Wendy đối với mình mà có chút xót xa trong lòng, thầm tự trách bản thân là đã quá nặng tay với em rồi.

- Đau không?
Khẽ chạm lên vết thương, Irene nhẹ giọng hỏi.

Wendy không vội trả lời ngay, em kéo Irene vào một nụ hôn khác. Lần này, nụ hôn đã nhẹ đi ít nhiều, cũng không quá mãnh liệt và mạnh bạo nữa, chỉ có điều cảm giác mà nó mang lại cũng thật mê luyến lòng người.

Rất nhanh rời ra khỏi nụ hôn, Wendy khẽ mỉm cười tinh nghịch, nhẹ giọng trả lời câu hởi vừa nãy của chị:

- Đau. Nhưng giờ thì ổn rồi. Nụ hôn của chị là thuốc chữa bách bệnh của em.

Irene thầm rút lại hết những sự cắn rứt vừa nãy. Cái đứa trẻ càn quấy này ngay cả trong cái thời khắc này mà vẫn có thể đùa cợt, vẫn có thể nói ra mấy câu sến súa như vậy, thì xứng đáng bị trừng phạt nặng hơn nữa.

Irene nhếch môi cười, một nụ cười đầy khó hiểu và có chút gì đó quỷ dị, khiến cho Wendy khẽ rùng mình, trong lòng có chút bối rối.

Lần nữa kề sát miệng chị bên tai Wendy, thổi vào đó từng hơi thở mát lạnh đầy dễ chịu, mút nhẹ lên vành tai em, và ngọt ngào nói:

- Vậy...

Irene đột nhiên ngân dài từng chữ, rồi đột ngột ngừng lại, khiến nhịp thở của Wendy cũng theo đó mà ngừng theo. Chị vẫn giữ nguyên nụ cười khó hiểu, nói tiếp lời còn đang dang dở:

- Seungwan không hành động, chị xem như là em không muốn. Chị... về phòng ngủ đây. Ngủ ngon nhé, Seungwanie~.

Lại nữa rồi, chị lại dùng cái giọng điệu đó để hạ gục Wendy. Lại còn hăm dọa sẽ trở về phòng nữa. Vậy còn ngọn lửa đang bừng bừng cháy trong lòng em thì sao? Chị đi rồi, ai sẽ giúp em dập lửa đây? Wendy thật hết cách với chị vợ xinh đẹp nhưng quá bá đạo, quá ngang ngược của mình.

Wendy mất vài giây để suy nghĩ thật nhanh. Cho đến cuối cùng, Wendy cũng chẳng tài nào thắng nổi Irene của em. Vẫn là Wendy quá dung túng cho chị, vẫn là em quá ôn nhu mà đối đãi với chị rồi.

Wendy thầm nghĩ, người trước mắt là vợ em, lại còn cần gì đến liêm sỉ, lại còn sợ gì mang tiếng thiếu tiền đồ. Vốn dĩ kể từ ngày yêu Irene, em có còn tí tiền đồ nào nữa đâu, kể từ ngày kết hôn với Irene, em làm gì còn liêm sỉ để mà đem vứt đi nữa chứ.

- Joohyunie, chị thật muốn bức chết em như vậy sao? Xin chị đấy, đáp ứng cho em, em nhất định sẽ ngoan ngoãn, nhất định sẽ nghe lời chị.
Wendy dùng cặp mắt cún con, nhỏ giọng mà nài nỉ.

Irene bật cười sảng khoái trước cái bộ dạng đáng yêu của vợ chị lúc này. Thật không thể ngờ Wendy của chị lại sớm chịu thua như vậy, sớm đã chịu đầu hàng trước chị như vậy. Là do em đã quá nuông chiều chị rồi, là do em lại lần nữa dung túng cho sự bá đạo của chị rồi. Thử hỏi, Irene làm sao có thể không yêu thương, không cưng chiều theo đứa trẻ đáng yêu này được.

- Vừa nãy vẫn còn cứng lắm mà. Sao bây giờ Seungwan của chị lại ỉu xìu thế này?
Irene vẫn là muốn trêu chọc Wendy thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

- Joohyunie, em sắp bị chị làm cho phát điên lên rồi. Chị nhìn xem, là chị quạt cho lửa bốc cháy, rồi giờ chị lại phủi bỏ trách nhiệm như vậy sao? Baeby, em thật sự muốn chị, rất muốn chị. Đáp ứng em đi, có được không?
Wendy lôi hết cái chất giọng trầm ấm, ngọt ngào của mình ra mà dụ dỗ, mà nài nỉ Irene.

Irene không nói thêm gì nữa, trực tiếp kéo Wendy vào một nụ hôn mãnh liệt khác. Càng hôn lại càng đẩy sâu hơn, lại càng mê đắm hơn.

Được vợ mình bật đèn xanh rõ ràng như vậy, Wendy đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này. Đặt hai tay lên mặt bàn, Wendy khóa chặt vợ em ở giữa, khẽ tách hai chân chị ra rồi áp sát thân thể mình vào gần hơn với chị. Irene cũng thuận thế mà vòng hai chân kẹp lấy hông Wendy, tay càng lúc lại càng bấu chặt hơn vùng tóc sau gáy em, chìm đắm sâu hơn vào nụ hôn của cả hai.

Cho đến khi không khí bị rút cạn, Wendy mới chịu để Irene rời ra khỏi nụ hôn của em. Di chuyển nụ hôn của mình thấp dần, Wendy nhanh chóng tấn công xuống phía dưới, nơi vòng một đầy quyến rũ của chị đang gọi mời. Cúi đầu hôn rồi mút lấy nụ hoa nhỏ màu hồng nhạt trước ngực Irene, Wendy một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại không ngừng xoa nắn, nhào nặn khối mềm mại bên cạnh.

Irene bị những hành động này của Wendy làm cho bị cuốn vào sự đê mê đầy dục vọng, khẽ rên rỉ lên những âm thanh đầy ái muội, khiến cho căn phòng dần nồng đậm mùi ái tình.

Wendy vừa mút lấy nhụy hoa mẫn cảm của Irene, vừa nói trong gấp gáp:

- Baeby, em sẽ khiến chị phải rên rỉ gọi tên em suốt đêm nay. Qua đến ngày mai, để xem chị còn có thể cử động được nữa hay không.

Irene hai mắt đang lim dim tận hưởng sự thoải mái đầy kích thích mà Wendy mang lại, nghe được mấy lời lẽ đầy mùi hăm dọa này của em, hai mắt đột ngột mở to đầy kinh ngạc.

- S-sao chứ? E-em... áhhh...
SON SEUNGWAN. Chết tiệt, cái đồ khốn nhà em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro