Chap 73 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì sao?

Wendy nghiêng đầu nhìn về phía Irene, nhận ra sự lo lắng đang dần hiện rõ trên gương mặt đẹp đến vô thực của chị. Wendy khẽ đưa tay lên, xoa xoa đầu chị, nhoẻn miệng cười, rồi lên tiếng trấn an chị:

- Chị đừng lo lắng như vậy. Chỉ là em đã nghĩ ra một phương pháp khác an toàn hơn, có thể loại bỏ khối u trong đầu em thôi.

- Thật sao?
Irene mở to đôi mắt của chị, tay càng bấu chặt hơn khuỷu tay của Wendy.

- Uhm. Chị xem, em đã nói là em sẽ nghĩ ra cách mà. Em là bác sĩ thiên tài đấy.

Không quá khó để Wendy nhận ra tâm trạng hỗn loạn của Irene lúc này. Wendy không còn cách nào, chỉ có thể buông ra vài câu nói đùa để trấn an tâm trạng của Irene mà thôi.

- Chị biết mà.
Irene nhẹ mỉm cười trước lời nói đùa của Wendy.

Irene thầm thở phào nhẹ nhỏm trong lòng. Mặc dù Irene không biết lời Wendy vừa nói là có thật không. Còn cả cái phương pháp mà em vừa bất chợt nghĩ ra là có khả thi hay không, chị cũng không biết. Nhưng, chỉ cần có một tia hi vọng thì cũng đã là một điều quá tuyệt vời đối với cả chị và Wendy rồi. Hơn nữa, Irene dù sao cũng đã có quyết định cho riêng bản thân từ sớm. Vậy nên chị cũng chẳng còn nặng lòng, hay suy nghĩ quá nhiều nữa. Vì cho dù kết quả có thế nào, Irene cũng quyết sẽ đi theo Wendy, ở bên cạnh em, vĩnh viễn không xa rời.

.
.

Joy sau khi nhận được cuộc điện thoại của Wendy thì chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa. Cũng vì vậy mà em đã xin phép được về sớm, rồi lái xe với vận tốc của xe cấp cứu để đến nhà Wendy.

Cửa vừa mở ra, vừa nhìn thấy Wendy thì Joy đã liền bắn rap như dân chuyên nghiệp, khiến Wendy và những người còn lại trong nhà ngỡ ngàng:

- Yah. Chị có chuyện gì không? Trên điện thoại không chịu nói rõ, làm em lo quá. Chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa. Nói đi, chị thấy không ổn ở đâu sao?

- Vào nhà đã.
Wendy nhẹ mỉm cười, nói.

Wendy nép sang một bên nhường đường cho Joy đi vào bên trong nhà. Nhận ra không chỉ có một mình mình lo lắng, mà còn có cả Seulgi. Vừa nãy khi nhận được điện thoại của Wendy, Joy đã vô cùng lo lắng, nhưng gặng hỏi thế nào chị cũng nhất định không trả lời, chỉ bảo gặp mặt rồi nói. Joy không tài nào yên tâm được nên đã gọi cho Seulgi và kết quả là vợ của em còn tìm đến đây nhanh hơn cả em.

Joy nhanh chóng đi vào trong nhà, tiến về phía vợ em, đan tay cả hai vào nhau rồi nhỏ giọng hỏi:

- Chị ấy có nói gì không?

Seulgi nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời, rồi kéo Joy cùng mình ngồi xuống ghế. Seulgi nhẹ xoa xoa mu bàn tay của Joy, rồi nói:

- Cậu ấy chỉ nói là đột nhiên nghĩ ra một chuyện, muốn nói với em thôi.

Irene và Wendy sau đó cũng ngồi xuống ghế đối diện với Seulgi và Joy. Wendy khẽ bật cười trước biểu cảm lo lắng và sự hồi hộp của hai người trước mặt. Wendy không quá vội vàng, vô cùng từ tốn nói:

- Chị chỉ là đột nhiên nghĩ ra một số chuyện. Chúng ta vào phòng sách nhé.

Sau đó mọi người cùng nhau đi theo Wendy vào trong phòng làm việc của em. Wendy mở lên màn hình lớn trong phòng kết quả film chụp MRI não bộ của mình, rồi quay sang nhìn Joy, rõ ràng từng chữ nói:

- Vị trí khối u của chị nằm dưới thùy trán, sát dưới đáy hộp sọ. Có thể là u màng não vùng rãnh khứu.

- Em biết. Chị có thể nói cái gì mà em chưa biết có được không?
Joy mất kiên nhẫn, ngắt lời Wendy.

Wendy khẽ bật cười trước hành động lúc này của Joy. Wendy tự hỏi đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng cái tính nóng nảy của Joy vẫn không thay đổi được, đặc biệt là khi chuyện có liên quan đến những người mà em yêu quý.

Seulgi cũng nhận ra được vợ mình là đang mất kiên nhẫn, là đang có phần quá vội vã rồi. Seulgi siết chặt lấy bàn tay của Joy đang nằm gọn lỏn trong tay mình, rồi dùng tay còn lại khẽ xoa đầu em như để làm dịu và cũng là để nhắc nhở em.

- Em biết đa phần u màng não vùng rãnh khứu là u lành tính, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ khối u là xong. Nhưng trường hợp của chị phức tạp hơn nhiều. Ngay đến cả trưởng khoa Baek người chịu trách nhiệm chính case của chị cũng không chắc chắn có thể thực hiện phẫu thuật được còn gì. Chị càng phải rõ chuyện đó hơn ai hết chứ.
Joy khẽ thở dài, ngữ điệu có phần nhẹ nhàng đi rất nhiều, nói.

- Chị biết. Khối u bị che khuất bởi quá nhiều dây thần kinh và cả động mạch chủ. Nếu mở hộp sọ và cắt bỏ khối u, khả năng rất cao sẽ tổn thương não trước nghiêm trọng.
Wendy nhẹ gật đầu, đồng ý với những lời Joy vừa nói.

- Nếu thực hiện phẫu thuật, tỷ lệ thành công còn chưa đạt được 50%.
Joy kết luận.

- Chị có một suy nghĩ... dùng phương pháp nội soi cắt bỏ khối u.
Wendy nhoẻn miệng cười, đáp lời.

- Chị nói rõ hơn xem nào?
Joy hai mắt đột nhiên mở to, biểu cảm dần tốt lên hẳn.

Joy suốt từ khi biết về bệnh tình của Wendy, không có lúc nào là em ngưng nghĩ về nó, dẫn đến tâm trạng thất thường, rất dễ nổi nóng. Em thời gian qua luôn tự trách bản thân quá lơ là, quá vô tâm với Wendy, phớt lờ tất cả biểu hiện và triệu chứng của chị. Đến mức Wendy bệnh nặng như vậy mà cũng không có chút nghi ngờ nào. Joy mặc dù đã cố gắng che giấu, nhưng Seulgi lại biết rất rõ rằng em luôn cố gắng và nỗ lực rất nhiều để tìm ra được một phương pháp tốt hơn điều trị cho Wendy.

Giờ đây, khi biết Wendy đã tìm ra được một phương pháp khác, mặc dù là chưa rõ nó có thật sự hữu ích hay không. Nhưng, Joy cũng cảm thấy trong lòng như trút được cả tấn lo âu, tâm trạng cũng nhẹ nhỏm hơn, ít nhiều tâm tình cũng tốt hơn.

- Chúng ta không thể làm phẫu thuật vì bị động mạch cản đường, và chúng ta thì lại không thể di chuyển động mạch trong não chị.
Joy nhỏ giọng nói.

- Khối u của chị nằm sát dưới đáy sọ, bị các mạch máu cản đường. Phẫu thuật sọ mở sẽ gây ra phình mạch hoặc xuất huyết. Nhưng nếu chúng ta dùng phương pháp nội soi, đi qua tấm sàn ổ mũi, chúng ta có thể băng qua khung sọ ở phía đối diện và tránh hết những mạch máu đó. Chúng ta có thể thông qua mũi, dùng nội soi cắt bỏ khối u của chị mà không tổn thương đến não trước.
Wendy rõ ràng từng chữ, giải thích cặn kẽ cho Joy.

Lời Wendy chấm dứt đã khá lâu rồi, nhưng Joy vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào. Joy như thể đang chìm vào suy nghĩ của riêng em.

Wendy lại càng không vội vã, không có ý định cản trở suy nghĩ của Joy, vậy nên vẫn là rất kiên nhẫn chờ đợi.

Còn lại Irene và Seulgi mặc dù không hiểu lắm về những thứ Wendy vừa nói. Nhưng lại hoàn toàn tin tưởng vào Wendy. Đối với họ mà nói không có việc gì mà Wendy không giải quyết được. Hơn nữa, cả hai đều tin rằng một khi Wendy đã nói ra thì em đã phải hoàn toàn rất chắc chắn vào nó.

- Wendy unnie, em hoàn toàn không có kinh nghiệm phẫu thuật dạng này. Đây lại còn là lần đầu tiên ở Hàn Quốc thực hiện phương pháp phẫu thuật thế này. Độ khó của nó là rất cao, đòi hỏi kỹ thuật phải thật vững, độ chính xác phải tuyệt đối, không được có bất kỳ sai sót nào. Em thật sự không dám nắm chắc...
Joy đột nhiên nhỏ giọng nói.

- Em sẽ làm được. Em chắc chắn sẽ làm được.
Wendy cắt ngang lời Joy, vô cùng kiên quyết.

- Wendy unnie, chị từng nói mà, chúng ta là bác sĩ, cần phải lấy tính mạng của bệnh nhân làm tiền đề ưu tiên. Em không muốn cố gắng làm một chuyện bản thân không chắc chắn. Chúng ta có thể tìm một bác sĩ khác giỏi hơn để đảm nhận. Nếu không thì chị có thể sang Mỹ thực hiện phẫu thuật. Ở đó trang thiết bị và đội ngũ y tế của họ có thể đảm đương ca phẫu thuật của chị tốt hơn, tỷ lệ thành công cũng được nâng lên cao hơn.
Joy ngay lập tức từ chối nhận.

- Chị sẽ từ chối tiếp nhận điều trị nếu bác sĩ mổ chính không phải là em.
Wendy dứt khoát nói.

- Yah. Wendy Son, chị thật là vô lý. Đầu tiên thì nhất định không cho em nhúng tay vào case của chị. Còn bây giờ thì nhất quyết bắt em phải thực hiện một ca phẫu thuật mà em không đủ tự tin để đảm nhận. Quyết định điên rồ này của chị là đang lấy tính mạng của bản thân ra đánh cược đấy.
Joy tức giận, nâng cao tông giọng nói.

- Từ bao giờ em không còn tin vào quyết định của chị?
Wendy vẫn giữ tông giọng đều đều, hỏi.

- Kể từ lúc em biết chị muốn từ bỏ, kể từ lúc chị từ chối tiếp nhận điều trị.
Joy một chút nhượng bộ cũng không, thẳng thắn trả lời.

- Chị xin lỗi vì những chuyện trước kia. Nhưng tin chị đi, chị không nghĩ ra còn có ai khác có thể hoàn thành ca mổ này hoàn hảo và tốt hơn em.
Wendy nhẹ giọng đi hẳn.

- Tại sao chứ? Tại sao chị cứ phải nhất định là em trong khi ngay cả bản thân em em còn không dám chắc có thể hoàn thành tốt ca mổ chứ?

- Vì em là bác sĩ chịu áp lực lớn nhất trong việc phải cứu sống chị. Vì em sẽ bằng mọi cách để hoàn thành ca phẫu thuật này một cách hoàn hảo.

- Chị điên rồi. Chị thật sự điên rồi.

Lời vừa dứt thì Joy ngay lập tức rời thật nhanh khỏi phòng. Seulgi định chạy theo khuyên vợ mình thì bị Irene giữ lại, nói:

- Để chị nói chuyện với con bé.

Seulgi nhẹ gật đầu em thay cho sự đồng ý. Irene sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi phòng để đuổi theo Joy. Để Seulgi và Wendy ở lại, trong một sự im lặng đầy bức bối.

- Còn có lý do nào khác khiến cậu nhất quyết ép Sooyoungie phải nhận ca phẫu thuật này?
Seulgi ngồi xuống ghế, nhẹ giọng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

Wendy được giọng nói của Seulgi kéo về với thực tại. Ngồi xuống đối diện Seulgi, Wendy nhìn sâu vào mắt Seulgi. Nhận ra rằng đã bao nhiêu năm trôi qua, Seulgi vẫn chẳng có gì thay đổi. Seulgi vẫn là một người ấm áp, vẫn là người hiểu Wendy nhất, vẫn là người duy nhất đứng về phía Wendy bất chấp, vẫn là người duy nhất tin tưởng Wendy vô điều kiện.

Wendy đương nhiên biết Joy chưa từng thực hiện ca phẫu thuật dạng này, càng hiểu rõ độ khó của ca phẫu thuật này như thế nào. Nhưng, Wendy không phải là tự nhiên mà ép Joy thực hiện, càng không phải muốn mang mạng sống của mình ra thử thách. Wendy muốn sống, hơn lúc nào hết em khao khát được sống.

Joy là người chịu áp lực lớn nhất phải thành công, là người duy nhất bằng mọi giá phải cứu sống Wendy. Khả năng của Joy thế nào Wendy là người hiểu rõ nhất, thậm chí còn rõ hơn cả chính chủ. Joy thuộc dạng người càng bị áp lực đè nặng thì em lại càng có sự tập trung cao độ, càng có được những bứt phá ít ai ngờ tới.

Joy tuy không thuộc dạng bẩm sinh đã giỏi, em không thuộc dạng có tài năng thiên bẩm như Wendy. Nhưng, Joy lại là người có một trái tim nhân hậu, một người có chấp niệm với việc cứu người, có một ý chí kiên cường và độ tập trung cực kỳ tốt.

Để có được thành tựu như ngày hôm nay, Wendy là người rõ hơn ai hết Joy đã nỗ lực thế nào, phấn đấu ra sao. Ngay đến cả Wendy cũng phải chịu thua, cũng phải vô cùng ngưỡng mộ sự tập trung cao độ, sự tỉ mỉ đến từng tiểu tiết, khả năng ghi nhớ và ứng biến cực nhạy của Joy mỗi khi em bước vào phòng mổ. Đó là điều mà không phải bác sĩ nào cũng có được, và là tiền đề quan trọng quyết định mức độ thành công của một ca mổ.

- Khả năng Joy thế nào tớ là người rõ nhất. Tin tớ đi, nếu không phải Joy, sẽ không ai hoàn thành được việc này tốt hơn nữa.
Wendy nở một nụ cười nhẹ như có như không, rồi nói.

- Tớ chưa từng nghi ngờ quyết định của cậu. Và tớ cũng biết còn lý do khác quan trọng hơn.
Seulgi đều đều giọng nói.

Wendy không thể không nở một nụ cười hài lòng, một nụ cười đầy mãn nguyện. Quả nhiên, Kang Seulgi vẫn là người hiểu rõ Son Wendy nhất.

- Bất cứ ca phẫu thuật nào cũng có độ nguy hiểm nhất định. Không có gì là chắc chắn cho đến khi mọi thứ hoàn thành. Cả tớ và cậu đều hiểu thứ mà Joy thiếu chính là sự tự tin. Nếu ca phẫu thuật thành công, Joy sẽ có một bước tiến lớn trong nghề, em ấy cũng sẽ có được sự tự tin mà bản thân luôn thiếu mất. Còn nếu như ca phẫu thuật thất bại, thì đây là bài học cuối cùng mà một tiền bối như tớ dành cho em ấy.

Wendy ngừng lại lời của mình, nhìn Seulgi quan sát phản ứng của bạn mình. Nhận ra Seulgi vẫn là đang rất điềm tĩnh, như thể Seulgi đã rõ tường tận mọi việc từ đầu rồi, cậu ấy chỉ là muốn nghe trực tiếp từ Wendy mà thôi. Thầm cười trong lòng vì sự thấu hiểu quá mức của Seulgi đối với mình, Wendy nhoẻn miệng cười, rồi tiếp tục với lời còn đang dang dở:

- Có những thất bại nếu không tự vượt qua được thì sẽ không bao giờ đạt được thành công. Nếu Joy không đủ tự tin để đảm nhận ca phẫu thuật và không đủ mạnh mẽ vượt qua sự thất bại, em ấy sẽ chẳng bao giờ có thể tiếp tục là một bác sĩ tốt được. Đây cũng là bài học cuối cùng mà tớ dành cho Joy, nếu ca phẫu thuật của tớ thất bại.

- Cậu không có cơ hội đâu. Bài học về sự thất bại đó, cậu đừng mong có thể dạy được Sooyoungie của tớ. Vì em ấy nhất định thành công. Ca phẫu thuật này vợ của tớ nhất định sẽ xuất sắc hoàn thành. Còn nữa, cậu đừng quên là cậu còn nợ tớ rất nhiều, sống mà trả dần đi để kiếp sau gặp lại nhẹ nợ hơn.
Seulgi đầy khẳng định nói.

- Uhm.
Wendy ngắn gọn trả lời.

Ở phía bên ngoài phòng khách, Irene sau khi ngăn Joy rời đi thì kéo em ngồi lại ở phòng khách. Irene dành ra một khoảng thời gian ngắn để Joy bình tâm lại, sau đó mới lên tiếng:

- Sooyoung, em lẽ ra phải là người hiểu rõ Seungwan nhất. Seungwan nếu không tin tưởng, nếu không chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định như vậy.

- Em biết, em hiểu. Nhưng, em... em...
Joy ấp úng.

- Em không đủ tự tin. Em không tin bản thân có thể hoàn thành ca phẫu thuật này. Em sợ sẽ thất bại.
Irene giúp Joy nói ra tiếng lòng của em một cách thẳng thắn đến trần trụi.

- Em sợ lắm. Lúc Wendy unnie từ chối tiếp nhận điều trị em không thể nghĩ được gì khác ngoài việc muốn chữa trị cho chị ấy. Nhưng, bây giờ, em thật sự sợ lắm. Em sợ chỉ cần một sai sót nhỏ em sẽ giết chết chị ấy. Em sợ mình không đủ khả năng để hoàn thành ca mổ này. Em sợ... em thật sự sợ lắm. Điều khiến em sợ nhất là em sẽ phải ở đó bất lực, sẽ chỉ có thể trơ mắt ra đứng nhìn Wendy unnie ra đi.

Joy để mặc cho nước mắt rơi ra, không còn che giấu lo lắng và nỗi sợ của em hơn nữa, thẳng thắn nói ra những gì chất chứa trong lòng em bấy lâu nay, nỗi sợ lớn nhất mà em đã phải cất giấu.

- Thứ nhất chị tuyệt đối tin tưởng vào quyết định của Seungwan. Thứ hai, chị hoàn toàn tin vào năng lực của em. Sooyoung, chị biết em đang lo sợ nhiều thứ, là em đang tự dựng lên những nỗi sợ vô lý đó. Nhưng, em có từng nghĩ qua, nếu để bác sĩ khác tiếp nhận ca phẫu thuật của Seungwan mà em ấy vẫn không vượt qua được, em sẽ hối hận đến thế nào không? Em sẽ phải sống với sự day dứt và ân hận. Sooyoung àh, chỉ cần em cố gắng hết sức, kết quả như thế nào có còn quan trọng nữa sao?

Những lời mà Irene vừa nói ra giống như một hồi chuông cảnh tỉnh Joy, giúp em nhận ra được mọi việc, khiến em trở nên sáng suốt lạ thường. Irene đã đúng, Joy là suy nghĩ quá nhiều, lo lắng những thứ không đáng có, lo sợ những thứ lẽ ra không đáng sợ. Joy cứ mãi sống trong nỗi sợ của em mà không nhận ra rằng có những chuyện nếu em bỏ lỡ thì sẽ phải ân hận đến suốt đời.

.
.

Mất một khoảng thời gian khá dài, Irene và Joy mới quay trở lại phòng làm việc của Wendy. Nhận ra tâm trạng của Joy đã tốt hơn hẳn, đã thoải mái hơn rất nhiều, Seulgi có thể dễ dàng đoán biết Irene đã thành công trong việc trấn an Joy.

Seulgi đứng lên, đi về phía vợ mình, nắm lấy tay em, rồi kéo em về phía ghế, đẩy nhẹ em ngồi xuống bên cạnh mình. Joy hít vào một hơi thật sâu, lên tiếng hỏi:

- Em muốn biết lý do vì sao chị lại tin em có thể hoàn thành ca mổ này?

Wendy nở một nụ cười đầy hài lòng, chưa vội trả lời câu hỏi của Joy, Wendy đan tay của em vào tay Irene, siết thật chặt. Wendy hiểu rõ câu hỏi này không phải chỉ có một mình Joy muốn nghe câu trả lời từ mình, mà còn có cả Irene. Mặc dù không nói ra, chưa từng hỏi tới, nhưng Wendy biết chị rất để tâm đến, rất lo lắng và có rất nhiều áp lực. Wendy chầm chậm từng chữ giải thích:

- Phương pháp này mặc dù là khả quan hơn, tỷ lệ thành công cũng cao hơn rất nhiều. Nhưng, nó lại là một áp lực nặng nề đối với bác sĩ mổ chính. Ca phẫu thuật dạng này đòi hỏi độ chính xác cao, đòi hỏi kỹ thuật phải hoàn hảo đến từng chi tiết. Điều đó có nghĩa là bác sĩ mổ chính phải tập trung cao độ, phải thật sự tỉ mỉ và khả năng ứng biến phải cao. Mà những thứ này Joy đứng thứ hai, không ai dám nhận đứng nhất, kể cả có là chị.

Joy dùng đến vài chục giây của cuộc đời để ghi nhận lời giải thích của Wendy. Khúc mắc trong lòng em đang dần được gỡ bỏ chỉ thông qua vài lời mà Wendy nói.

Đối với Joy mà nói, Wendy không chỉ đơn giản là một người chị thân thiết, không chỉ đơn giản là một tiền bối đáng kính, một người thầy giỏi của em, Wendy còn là một bức tượng đài vững chắc trong lòng em.

Đối với Joy mà nói, Wendy là người đáng tin cậy nhất, em tuyệt đối tin tưởng vào quyết định của chị. Chỉ cần là lời Wendy nói ra thì Joy tuyệt đối sẽ nghiêm túc ghi nhận.

Từ trước đến nay, Joy luôn thiếu tự tin, luôn nghi ngờ vào khả năng của bản thân. Nhưng, chỉ cần một câu nói từ Wendy, Joy sẽ liền cảm thấy nhẹ nhỏm hơn, sự tự tin cũng liền căng tràn trong em.

- Em muốn nghe câu đó từ chị. Cái câu mà chị luôn nói mỗi khi em cảm thấy nghi ngờ khả năng của mình.
Joy nhẹ giọng đưa ra yêu cầu.

Wendy khẽ bật cười, rời khỏi cái nắm tay với Irene, đứng lên đi về phía Joy. Wendy nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Joy, nhẹ vỗ lên tay em, rồi nói:

- Đừng nghi ngờ vào quyết định của chị, cũng đừng thiếu lòng tin vào bản thân. Joy, em nhất định phải nhớ kỹ lời chị, em giỏi hơn bản thân em nghĩ rất nhiều, em có khả năng đi xa hơn cả chị và mọi người có thể tưởng.

Joy nở nụ cười thỏa mãn và đầy hài lòng. Những gì em cần biết, những gì em muốn nghe, em đều đã nhận được. Vậy nên, hiện tại, Joy như đã gỡ bỏ được hoàn toàn khúc mắc, như buông xuống được tảng đá luôn đè nặng trong lòng em suốt thời gian qua.

Sau khi cùng nhau thảo luận về phương pháp mà Wendy vừa nghĩ ra, mọi người cùng nhau ăn tối một cách vui vẻ. Mọi người còn cùng nhau trò chuyện, cùng nhau uống rượu cho đến khi Seulgi và Wendy đều đã say khướt thì mới ngừng lại.

Irene và Joy phải khó khăn lắm mới tách được cái đôi bạn thân dấm dớ WenSeul này ra. Rồi Joy cũng phải cực khổ lắm mới lôi được con gấu say rượu của em về nhà.

Joy thầm cảm ơn vì quyết định sáng suốt của em và vợ trước kia, chuyển đến ở sát bên nhà của Wenrene. Cũng may là nhà của em chỉ cách nhà họ vài chục bước chân. Nếu không, bây giờ mà còn phải lái xe cả một đoạn đường để đưa Seulgi về, chắc em sẽ không chịu nổi mà đem vứt vợ ở giữa đường mất.

Irene sau khi giúp Wendy quay về phòng, dùng khăn ấm lau sạch sẽ, giúp em thay ra bộ đồ thoải mái hơn, thì cũng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Mất một lúc sau, Irene quay trở ra với vẻ mặt sảng khoái hơn hẳn. Irene vốn dĩ có tửu lượng rất tốt, ngược lại vợ chị thì lại rất tệ. Kể từ khi yêu nhau đến khi kết hôn, kể cả có là trong tương lai thì Irene cũng tin chắc chẳng bao giờ Wendy có thể vượt qua được chị ở khoản này.

Irene chui tọt vào trong chăn, nằm xuống bên cạnh Wendy, yên lặng nhìn ngắm gương mặt say ngủ tuyệt mỹ của em. Áp bàn tay lúc nào cũng lạnh của mình lên cặp má mochi đáng yêu của Wendy, Irene thầm tán thưởng làn da căng mịn, trắng hồng như em bé của vợ mình.

Irene không nhịn được, nhích người tới gần hơn với Wendy, một cách chính xác và nhanh nhẹn áp môi chị lên môi Wendy mà hôn lấy. Môi Wendy như một chất gây nghiện cực nặng, như một thứ bùa mê cực mạnh đối với Irene vậy. Irene không chút khoan nhượng mà mãnh liệt hôn Wendy, mặc kệ em có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Nụ hôn chỉ đến từ một phía là Irene, và người được hưởng lợi nhiều nhất cũng chỉ có mình chị. Bởi vì cái con người đang bị Irene chiếm lợi kia còn đang say đến bất tỉnh nhân sự, bị người ta hôn đến đôi môi đang dần sưng tấy mà cũng còn chẳng hay biết gì.

Irene rời ra khỏi nụ hôn cũng là lúc chị phát hiện ra áo của Wendy đã bị chị kéo hẳn lên. Irene nhìn cơ thể của Wendy đang phơi bày trước mắt mình mà khẽ nuốt nước bọt. Irene trong lòng thầm tán thưởng vợ của mình vẫn là quá quyến rũ, quá cuốn hút đi. Vòng một gợi cảm, kích cỡ là vô cùng hợp mắt và vừa tay chị, em lại còn có cả cơ bụng đáng ngưỡng mộ nữa. Irene tự hỏi, bác sĩ giỏi nào cũng có thân hình nóng bỏng mắt như thế này sao?

Irene nhìn một hồi mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Nhìn thêm một chút nữa cơ thể đã nóng lên, cổ họng cũng khô khốc. Lắc thật mạnh đầu mình, đưa tay kéo áo xuống cho Wendy, Irene cố nhịn xuống cơn dục vọng đang dâng trào trong lòng chị.

Chị thầm nghĩ bản thân không thể mất kiểm soát như vậy được, không thể làm bừa trong khi vợ mình đang trong tình trạng say bí tỉ như vậy. Chuyện đó có khác gì là bản thân chưa nhận được sự đồng ý đã ức hiếp con nhà người ta đâu chứ. Irene không thể làm ra cái chuyện xấu hổ như vậy được.

Irene lại nghĩ, Wendy rõ ràng cũng là vợ chị, cả hai có cưới hỏi đàng hoàng, chuyện họ có phát sinh quan hệ thì có gì là sai, sao lại thành ra là ức hiếp người được chứ?

Càng nghĩ thì Irene lại càng thấy thiệt thòi, càng thấy bất mãn dâng trào. Vì cớ gì mà Wendy của chị lại có chấp niệm quá lớn về việc phải ở trên, phải là người nắm thế chủ động như vậy? Irene không ít lần "đảo chính", muốn biến Wendy thành chú cún cưng mềm nhũn dưới thân chị. Nhưng, chưa "đảo chính" được bao lâu, khúc dạo đầu còn chưa kịp hoàn tất, thì cái cô vợ đáng ghét của chị đã lại "đảo khách thành chủ" mà "ăn sạch" chị. Nghĩ tới nghĩ lui thì số lần mà chị "đảo chính" thành công cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Còn nhớ cái đêm chị lấy đi lần đầu tiên của Wendy, đáng lẽ ra đó phải là một kỷ niệm đẹp, khó quên trong lòng chị. Nhưng, đó lại là một kỷ niệm mà chị muốn quên nhất, là điều xấu hổ nhất trong cuộc đời chị.

Trong cái lần đầu đó, Irene đã luống cuống đến mức tay chân vụng về, mãi mới cởi được một cái cúc áo, còn khiến cho Wendy mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng là tự em cởi bỏ tất cả. Đầu óc Irene lúc đó như chẳng còn có thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể hành động theo quán tính, làm theo những thứ Wendy đã luôn làm cho chị trong những cuộc hoan ái của cả hai mà chị còn có thể nhớ được. Irene vào cái thời điểm đó chẳng khác gì một con robot tình dục đã được lập trình sẵn.

Đến giờ nhớ lại Irene vẫn cảm thấy xấu hổ cùng mất mặt vô cùng, bao nhiêu cái hình tượng lạnh lùng, băng lãnh mà chị mất công xây dựng đều bị đập tan hết từ lúc đó trong mắt Wendy. Mặc dù là Wendy đã ôm lấy chị, vuốt ve và dỗ dành chị. Wendy còn làm mọi cách có thể để chứng minh cho chị thấy rằng em đã rất thỏa mãn, đã rất hạnh phúc. Vậy nhưng, chị vẫn là thấy mất mặt vô cùng.

Nhưng, cũng nhờ như vậy, Irene lại càng thấy vô cùng hài lòng vì Wendy của chị là một người cực kỳ ấm áp, em ôn nhu đối đãi với chị, một chút gấp gáp hối thúc chị cũng không có. Wendy còn vừa kiên nhẫn, vừa lựa chọn hết thảy những cách tinh tế nhất mà nhẹ nhàng hướng dẫn cho chị từng chút một.

Sau này, Irene cũng vài lần "đảo chính" thành công, cũng đã không còn luống cuống tay chân như lần đầu nữa. Kinh nghiệm của chị cũng được tích góp dần, về sau cũng không còn gây ra cái chuyện mất mặt như trước nữa.

Nhớ lại thì, những lúc đó, Irene đã chăm chút từng li từng tí như sợ sẽ làm hỏng Wendy, nhưng chị lại không nghĩ đến chị làm sao đủ sức làm như thế. Sau này, khi nghĩ kỹ lại mọi chuyện, Irene mới giật mình nhận ra rằng ngược lại chỉ có Wendy mới thừa sức khiến chị không còn xuống giường nổi. Chỉ là, Wendy đã cố ý dung túng chị, hết sức cưng chiều chị, mới không kháng cự, kiên nhẫn ở đó để chị làm loạn. Bằng không thì người phải nằm dưới là Irene chứ không phải là Wendy rồi.

Quay trở lại với hiện thực, Irene bất chợt nghĩ tới việc Wendy của chị vừa nãy đã uống rất nhiều rượu. Cái cô vợ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu này của chị mà đã say bí tỉ như thế này thì chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là Wendy của chị trở nên vô cùng thật thà, không thể giữ bí mật, hỏi gì trả lời nấy. Hai là cho dù trời có sập xuống em cũng chẳng hay biết. Đấy là còn chưa nói đến cái tình trạng mất trí nhớ trầm trọng của Wendy, em sẽ hoàn toàn quên hết tất cả, còn chẳng thể nhớ, chẳng thể biết những gì đã xảy ra trước đó khi tỉnh dậy vào hôm sau.

"Đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao?"

Nghĩ tới đây thôi, thì Irene từ đang nhịn đến không còn nhịn nổi nữa, chị nhanh như chớp đã đổi vị trí, nằm đè trên người Wendy, nhẹ nhàng hết mức hôn lên môi em. Irene vô cùng tận hưởng mà mút mát lấy đôi môi mật ngọt của Wendy, tay không yên phận mà đưa lên bóp lấy một bên ngực khêu gợi của em.

- Ưmmm~.
Wendy khẽ kêu lên một tiếng.

Wendy đang say trong giấc nồng cộng thêm tác dụng của rượu đang ngấm dần, cho nên hành động vừa rồi của Irene không dễ làm em tỉnh giấc.

Tiếng nỉ non vừa rồi làm Irene nghe vào tai như liều thuốc kích thích, dục vọng trong người chị sôi trào. Chị nhẹ dùng tay cởi hết nút áo của Wendy ra, kể cả quần cũng không tha. Rất nhanh, quần áo của Wendy đã bị chị lột bỏ và vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Bàn tay Irene nắm lấy hai khối mềm mại của Wendy, nhẹ nhàng xoa nắn, đầu ngón tay còn tinh nghịch trêu đùa hai viên ngọc đang dần cương cứng của em.

- Ưmmm~...

Wendy như chú cún nhỏ bị quấy rối giấc ngủ, quơ quơ móng vuốt, mặt nhăn lại, khó chịu đẩy bàn tay Irene ra. Chị lại sợ làm Wendy tỉnh giấc nên chợt dừng tay lại, quan sát biểu tình lúc này của Wendy, và thầm tán thưởng trông em thật đáng yêu.

Irene thầm nghĩ bản thân quả thực là người biết tức thời, nếu không tận dụng triệt để cơ hội này, dễ gì chị nhìn thấy được cái bộ dáng đáng yêu như chú cún nhỏ này của Wendy.

Đợi Wendy đã ngủ sâu trở lại, đã an ổn không còn phản ứng lại, Irene mới tiếp tục chơi đùa với hai quả mềm mại kia. Nhưng có đùa cỡ nào cũng cảm thấy không đủ thỏa mãn, vốn dĩ chỉ định chơi một chút lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào bàn tay kia của Irene đã di chuyển xuống phía bên dưới của em.

Ngón tay chạm vào khe hở giữa hai đùi của Wendy, cảm nhận bên dưới đã ẩm ướt từ lúc nào. Irene khẽ tách đôi chân mảnh mai của em ra, rồi ngón tay từ từ lượn qua lại bên ngoài cửa động, liên tục chạm nhẹ lên nhụy hoa đầy mẫn cảm của em. Cảm giác đã đủ độ mơn trớn, Irene nhẹ nhàng đút một ngón tay vào trong. Không biết là do rượu hay vì cái gì, nhưng Irene cảm giác bên trong của Wendy ấm hơn bình thường rất nhiều.

Cơ thể Wendy đột nhiên run lên một cái, Irene sợ em sẽ tỉnh nên dừng lại một chút. Thấy Wendy không có dấu hiệu tỉnh giấc Irene lại không nhượng bộ, tiếp tục cho thêm một ngón tay vào.

- Ưmmm~

Thanh âm của Wendy vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ làm tim Irene đập nhanh hơn. Để huyệt động của Wendy thích nghi một chút Irene mới tiếp tục cử động, hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong hang động chật hẹp. Irene động tác ra vào từ rất chậm cho đến khi cảm nhận có một dòng chất lỏng ẩm ướt chảy ra mới tăng tốc nhanh hơn.

- Ưmmm~~

Wendy mơ mơ hồ hồ cảm giác được khoái cảm. Em đang say trong giấc ngủ, trong mơ lại nhận được sự đỉnh điểm của thoải mái liền rên lên nhè nhẹ như một chú cún con.

Irene ở bên trên nghe đến hưng phấn, mặc cho bản thân là đang vụng trộm làm chuyện xấu cũng không còn thấy chột dạ nữa. Tay chị lại ra vào nhanh hơn một chút. Hoa huyệt của Wendy lúc này đã bắt đầu rỉ nước ra như thác.

- Ưmmm~

Lại một tiếng rên đầy kích thích vang lên bên tai Irene. Sắc mặt Wendy dần ửng đỏ vì khoái cảm. Em ngoan ngoãn yên giấc, say rượu một cách đáng thương đến nổi còn không biết bản thân đang bị quấy rối.

Mà yên ổn như vậy tất cả cũng là vì Wendy ở trong mơ nhìn thấy em và Irene đang triền miên trong dục vọng. Vì là mơ thấy Irene cho nên em mới buông thả theo như vậy.

- Ưmmm~~...

Có vẻ như là Wendy cũng cảm thấy thoải mái, em bắt đầu rên lên ư ử. Irene càng nghe càng bị kích thích, bàn tay tăng tốc ra vào nhanh hơn nhưng cũng giữ độ nhẹ nhàng cần thiết, không muốn làm cho vợ chị tỉnh giấc.

Irene ngón tay thon dài đẩy vào sâu bên trong huyệt động rồi lại rút ra. Nơi tư mật của Wendy bị lấp đầy, không ngừng chảy ra dịch xuân trong suốt. Ngón tay Irene cong lại chạm đến điểm G của Wendy.

- Ưmmm~~

Wendy thanh âm bây giờ vì khoái cảm mà lớn hơn khi nãy, gương mặt xinh đẹp khi ngủ của em bị thay bởi bộ dạng mỹ nữ động dục pha chút phóng đãng làm người ta thật muốn ăn tươi nuốt sống. Irene tay còn lại không muốn rảnh rỗi, liền xoa xoa nhụy hoa nhỏ bên trên hoa huyệt kia.

- Ưmmm~

Wendy khoái cảm dâng trào, cơ thể liền run lên một cái. Wendy không có chút biểu hiện khó chịu nào khi bị Irene quấy rối, bộ dáng ngược lại là đang rất hưởng thụ.

Irene nhìn lấy bộ ngực đang phập phồng trước mặt, cảm giác chúng như đang khiêu khích chị. Irene cúi xuống, dùng miệng ngậm lấy một bên quả đào chín mọng ngon ngọt của Wendy, đầu lưỡi mềm mại đảo qua đảo lại trêu chọc hạt ngọc rồi lại mút lấy nó.

- Ưmmm.
Quá nhiều khoái cảm xâm nhập, Wendy trong cơn say thoải mái rên lên.

- Thật hư hỏng, lúc ngủ còn có thể quyến rũ như vậy, say xỉn đến mức chẳng biết gì để mặc bị ức hiếp. Nhất định sau này không cho phép uống rượu cùng người lạ, bất quá chỉ có mình chị mới được nhìn thấy bộ dạng này của em.
Irene khẽ thì thầm.

Irene vừa dứt lời, còn cố tình ngậm lấy quả hồng đào kia cắn nhẹ một cái, bàn tay bên dưới cũng đồng thời ra vào nhanh hơn.

- Ưmmm~

Wendy bắt đầu muốn nhiều hơn nữa, em uốn éo người, bộ dạng nũng nịu khó chịu. Thấy hành động của em, Irene chỉ khẽ cười, thầm trách em trước kia lại còn cứ thích "đảo khách thành chủ", rõ ràng là đã nghiện mà còn ngại, đã thích mà còn không chịu nhích. Nhưng rồi cũng cưng chiều theo Wendy, ngón tay của chị đi vào rồi lại rút ra. Mỗi lần động đều chạm đến điểm G bên trong. Wendy được thỏa mãn không còn cau có như khi nãy, bộ dáng ngược lại là đang rất hưởng thụ.

- Ưmmm...

Nơi tư mật của Wendy được tận tình chăm sóc, khiến cửa động dịch xuân chảy ra thành một dòng trong suốt. Ngón tay Irene ra vào đều đều trong hoa huyệt, tốc độ không chậm cũng không quá nhanh. Wendy cũng vì vậy mà sung sướng hưởng thụ, thanh âm rên rỉ của em đặc biệt lớn hơn khi nãy.

Irene vẫn tích cực đưa vào rút ra hoa huyệt bé nhỏ, tay chị hoạt động không ngừng nghỉ. Cho đến khi cảm giác hoa huyệt của Wendy truyền tới từng đợt co rút dữ dội, cơ thể em run lên một cái, em cũng bắt đầu rên rỉ dữ dội hơn, Irene biết rõ em đã đạt đến cao trào.

Lưu luyến bên trong hang động ấm áp một chút, ngón tay Irene vẫn còn ở bên trong Wendy chưa chịu rút ra. Chị cảm nhận rõ ràng cánh hoa còn đang run rẩy, hoa huyệt mẫn cảm hút chặt lấy ngón tay của chị. Một loại cảm giác thoải mái khó tả làm Irene luyến tiếc chưa muốn rời khỏi nơi ẩm ướt và ấm nóng kia.

Sau khi thấy Wendy đã đạt đến cao trào, dục vọng trong người Irene mới tan biến, rất nhẹ nhàng chị rút tay ra khỏi nơi tư mật của em.

Irene thở phào nhẹ nhõm khi Wendy vẫn còn đang say giấc nồng, còn chưa bị chị làm cho tỉnh giấc. Lúc này Wendy mà tỉnh lại thì chị thật không biết nên giải thích thế nào về hành động "ức hiếp" người say xỉn này, thật không biết đào cái lỗ nào mà chui xuống để thoát cái cảnh mất mặt này nữa.

Irene đi vào phòng tắm lấy ra khăn ấm, tiến lại giúp Wendy lau sạch toàn thân, rồi thu dọn tất cả, hủy hết mọi chứng cứ gây bất lợi cho chị. Irene giúp Wendy mặc lại quần áo như ban đầu, chị còn phải chật vật lắm mới thay được bộ drap mới, dàn dựng lại tất cả như chưa có chuyện gì xảy ra.

Làm xong hết thảy mọi chuyện, trong lòng Irene mới nhẹ nhỏm, ngồi xuống mép giường bên cạnh Wendy. Thế nhưng chị còn chưa kịp thở phào, ông trời lại muốn tiếp tục trêu đùa chị. Ngay chính lúc chị đang hướng ánh mắt chị về phía Wendy, định là nhìn ngắm gương mặt kiều diễm của em thêm chút nữa thì bất ngờ có một cặp mắt đang nhìn chị chằm chằm. Irene phút chốc đứng hình, trên đầu chị như có một đàn quạ bay ngang qua khi mà Wendy đang mở to mắt nhìn lấy chị.

Còn đang ấp úng, chưa biết phải giải thích thế nào, cũng chẳng biết Wendy đã tỉnh giấc từ khi nào, liệu em có biết những gì chị vừa làm với em hay không. Irene lại thêm một lần nữa bị kinh ngạc vì vợ của chị đột nhiên nhoẻn miệng cười, rồi đôi mắt dần cụp xuống, lè nhè nói như người say rượu:

- Joohyunie, chị thật là đẹp quá. Em yêu chị nhiều lắm.

Vừa dứt lời thì Wendy trở người, nằm nghiêng về phía Irene, kéo chăn lên cao che đi nửa gương mặt, dụi dụi mặt vào trong chăn, rồi nhắm nghiền mắt lại tiếp tục say giấc.

Irene nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, chợt nhớ ra là Wendy của chị là đang say rượu cơ mà. Với số lượng rượu mà em đã nạp vào người, đừng nói là vừa bị chị ức hiếp, cho dù là chị có làm chuyện đấy thêm vài lần nữa thì em cũng chưa chắc biết. Mà cho dù là có biết, Wendy cũng chưa chắc đủ sức phản kháng hay "đảo khách thành chủ" như thường lệ nổi. Và còn cả chuyện, cuối cùng thì đến sáng hôm sau, Wendy cũng chẳng còn nhớ gì, cũng chỉ cho rằng mọi việc là một giấc mơ như ảo như thật mà thôi.

Irene thở hắt ra một tiếng thật to, cúi xuống hôn lên đôi môi mật ngọt của em, rồi nằm xuống phần giường trống bên cạnh. Irene luồn tay xuống phía dưới cổ, kéo Wendy sát lại phía chị. Wendy ngoan ngoãn như một chú cún, trở người rồi rúc sâu vào trong ngực Irene, dụi dụi mặt em vào nơi mềm mại của chị tìm kiếm mùi hương và hơi ấm quen thuộc. Irene thì đầy cưng chiều kéo em sát hơn vào lòng mình, ôn nhu hôn lên trán Wendy, nhẹ vuốt tóc em và khẽ nói:

- Ngủ ngon Seungwanie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro