Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene mất một lúc thật lâu sau mới có thể ngừng khóc, mới có thể bình tĩnh lại và tách rời bản thân ra khỏi vòng tay đầy an ủi của Seulgi. Nhận ra áo của Seulgi đã ướt một mảng lớn, Irene đột nhiên đứng lên đi vào trong phòng sau khi để lại mấy lời với Seulgi:

- Ở yên đấy, chị vào lấy áo cho em thay ra.

Seulgi phải mất đến mấy phút mới lấy lại được tỉnh táo và có thể giải mã xong lời Irene vừa nói. Còn chưa kịp triệu hồi hồn phách lại thì một chiếc áo đã đáp thẳng vào người Seulgi một cách chẳng mấy gì là nhẹ nhàng, cùng câu nói lạnh lùng:

- Mau thay ra đi, nhìn em chẳng ra dáng một Chủ tịch gì cả.

- Yah. Bae Irene, là tại ai hả?
Seulgi đầy bất mãn, nói.

- Dám gọi thẳng tên chị, lại còn không sử dụng kính ngữ? Em muốn chết sao, Kang gì đấy.
Irene nắm lấy cổ áo Seulgi, kéo em đứng thẳng dậy, đầy đáng sợ cảnh cáo.

Seulgi không những không hoảng sợ, không những không khó chịu. Mà ngược lại, Seulgi lại còn bật cười thật to, dáng vẻ là đang vô cùng hài lòng, vô cùng thích thú.

"Kang gì đấy... đã bao lâu rồi chị không còn gọi em như vậy nữa. Irene unnie, chị cuối cùng cũng đã quay về rồi." Seulgi thầm vui trong lòng.

Hành động này của Seulgi khiến cho Irene bị bất ngờ, hai bàn tay nới lỏng, buông cổ áo Seulgi ra, Irene bật thốt:

- Em lại lên cơn điên gì?

Seulgi mặc kệ lời Irene nói, vòng tay qua ôm chặt lấy chị, chặt đến mức Irene có cảm tưởng như bản thân sắp chết ngợp trong cái sự ấm áp này rồi.

- Cuối cùng thì chị cũng đã quay lại. Irene unnie, cuối cùng thì chị lại là Bae Irene của em rồi. Phải rồi, phải hung dữ như vậy, phải ngang ngược như vậy, phải bá đạo như vậy mới đúng là Bae Irene của em.

Irene cảm thấy toàn thân nóng dần lên, nóng ấm đến mức chị sắp không chịu nổi rồi. Irene luôn cảm thấy ông trời thật bất công với chị, thật tàn nhẫn với chị khi hết lần này đến lần khác tước đi hạnh phúc của chị. Nhưng, lúc này đây, Irene lại nhận ra một điều rằng, trong khi chị tưởng như bản thân đã không còn chút hi vọng nào, không còn chút động lực nào để tiếp tục nữa, thì ông trời lại mang đến cho chị những con người vô cùng tốt đẹp. Đầu tiên thì là Yeri lúc nào cũng bảo vệ và tuyệt đối cưng chiều chị, sau đó là Tiffany và Taeyeon luôn mang đến cho chị cảm giác an toàn, rồi tình yêu của đời chị, hạnh phúc của đời chị là Wendy xuất hiện, em còn mang đến cho chị một Seulgi ấm áp, một Joy bất chấp tất cả vẫn luôn yêu thương chị, một Lisa an toàn, một Rosé đầy thấu hiểu, kế tiếp chính là sự xuất hiện của Jennie đáng tin và Jisoo luôn biết cách an ủi.

Irene nhẹ rời ra khỏi cái ôm thật chặt của Seulgi, mỉm cười với em, một nụ cười thật nhẹ nhỏm mà từ lâu chị đã quên mất. Irene khẽ lên tiếng:

- Chị không phải là của em, chị chỉ duy nhất là của Son Seungwan thôi. Còn nữa, còn dám không dùng kính ngữ với chị, còn dám nói chị ngang ngược và hung dữ thì em chết chắc. Vào thay áo nhanh rồi cùng chị đến một nơi.

Seulgi mặc dù rất bất mãn, cũng rất tò mò muốn biết nơi Irene muốn mình cùng đi là ở đâu. Nhưng lời Irene đã nói ra, em đương nhiên chẳng dại gì mà đi cãi lại. Vậy nên, cực kỳ hợp tác và vô cùng ngoan ngoãn, Seulgi cầm lấy cái áo mà vừa nãy Irene đã ném cho, sau đó chạy nhanh vào phòng tắm và thay ra cái áo đã bị ướt của em.

.
.

Mất gần 1 tiếng đồng hồ lái xe, Seulgi dừng xe lại trước cổng trại giam Seoul, nơi mà Bae Joo Won đang bị giam và điều trị bệnh tâm thần, nơi mà bà Choi đã dùng quyền lực của mình để chắc chắn rằng sẽ giam giữ ông ta đến hết phần đời còn lại.

- Chị có chắc là muốn vào đó không?
Seulgi đầy lo lắng, nghiêng đầu nhìn Irene và hỏi.

- Uhm. Jennie đã rất nhiều lần đề nghị chị đến đây gặp ông ta. Em ấy nói nếu muốn cởi bỏ nút thắt, cần phải kiếm người buộc nút.

- Nhưng...

Seulgi định ngăn cản Irene, nhưng khi nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của chị, Seulgi lại thôi. Seulgi cũng hi vọng rằng lời Jennie nói là đúng, em cũng hi vọng rằng Irene có thể cởi bỏ được cái nút thắt tồn tại trong lòng bấy lâu nay.

Seulgi nhanh chóng bước xuống xe, rồi chạy nhanh về phía bên kia, mở cửa cho Irene. Trước khi bước vào bệnh viện, Seulgi còn nắm chặt tay Irene và nói:

- Để em vào cùng chị. Còn nữa, nếu cảm thấy không thể chịu được nữa thì ra hiệu với em, em sẽ liền đưa chị rời khỏi đó, được chứ?

Irene khẽ bật cười trước dáng vẻ đáng yêu nhưng lại vô cùng ấm áp này của Seulgi. Irene tin chắc rằng những người ở bên nhau đủ lâu, những người thấu hiểu nhau đủ lâu, những người thân thiết với nhau đủ lâu, thì sẽ trở nên giống nhau đến khó tin. Minh chứng lớn nhất chính là Wendy và Seulgi. Có nhiều khi, như bây giờ chẳng hạn, ngay lúc này, cảm giác mà Seulgi mang đến cho Irene là vô cùng thân quen, vô cùng quen thuộc, nó gợi cho Irene nhớ đến cái con người ấm áp, con người duy nhất luôn giữ được nhiệt độ cơ thể là 40,8°C để sửi ấm cho chị, người đó là Wendy, là Wendy của chị.

Irene không từ chối, cũng chẳng có ý định rút tay chị ra khỏi cái nắm tay của Seulgi. Vì đây chính là mục đích mà chị muốn Seulgi cùng chị đến đây. Irene vốn dĩ cho rằng chị không đủ can cảm để đến đây một mình, vốn dĩ sẽ định cùng tới với Tiffany. Nhưng, là vì Seulgi đã ở đây, đúng lúc em lại xuất hiện khi chị cần nhất, nên Irene cứ vậy mà kéo em tới đây cùng chị, cứ vậy mà để bản thân dựa dẫm vào em một chút.

- Nắm chặt như vậy, không sợ Park Sooyoung con bé phát ghen và xử tội em sao?
Irene đung đưa bàn tay Seulgi đang nắm chặt lấy tay chị, lên tiếng trêu.

- Sooyoungie sẽ không bao giờ ghen với chị. Trái lại, em mà không bảo vệ tốt cho chị, để chị bị bất cứ vấn đề gì, mạng em cũng không còn để mà chịu tội. Chị mà có bất trắc gì, vợ em sẽ giết em chết trước khi em kịp nhận ra. Mà không chỉ có Sooyoungie, em không nghĩ mình có thể thoát được Seungwan, Yeri, Taeyeon unnie và Fany unnie, còn có cả Lisa và Rosie nữa.
Seulgi vẫn nắm rất chặt tay Irene, lắc lắc đầu, ngán ngẩm nói.

Irene không thể nói hơn gì nữa, chỉ có thể im lặng, mỉm cười trong hạnh phúc và từ từ tận hưởng cái sự ấm áp mà mọi người mang đến cho chị.

Chẳng mấy chốc thì Irene và Seulgi đã đi vào bên trong căn phòng thăm phạm nhân của trại giam. Ngồi xuống ghế phía bên kia tấm kính, Seulgi có chút hồi hộp khi chờ đợi kẻ đáng sợ Bae Joo Won, còn Irene thì lại chẳng có bất cứ biểu cảm nào hiện lên trên gương mặt. Chỉ có Irene mới biết được bản thân chị đang nghĩ gì, bên trong chị đang hoảng loạn ra sao, và tâm tư của chị đang rối bời như thế nào.

Bae Joo Won nhàn nhã kéo ghế, rồi ngồi xuống, mắt trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Irene một cách đầy ngạo nghễ. Bae Joo Won vẫn như trước kia, vẫn ánh mắt đáng sợ đó, vẫn nụ cười khẩy đầy tàn độc đó. Tất cả những thứ đó khiến cho Irene trong lòng có chút nao núng, có chút hoảng loạn. Irene bất giác siết chặt tay mình đang nằm gọn trong tay Seulgi, khi mà Bae Joo Won nhếch mép cười khẩy, cái nụ cười bí hiểm mà ông ta hay trưng ra mỗi khi nhìn vào con mồi của mình.

Seulgi có thể dễ dàng nhận biết bàn tay đang siết chặt của Irene, nhẹ nắm chặt hơn tay chị, Seulgi kéo sự chú ý của chị về phía mình, nở một nụ cười và khẽ gật nhẹ đầu mình như trấn an và để cổ vũ chị. Irene cảm thấy bản thân đã hoàn toàn sáng suốt khi quyết định đến đây cùng Seulgi. Chỉ một động tác rất nhỏ của em, chỉ một hành động vô cùng nhỏ nhặt của Seulgi đã có thể bình ổn tâm trạng của chị.

- Cuối cùng thì con cũng đã đến.
Bae Joo Won vẫn giữ nguyên cái nhếch mép, nói.

Irene rời ánh mắt chị khỏi Seulgi, quay đầu nhìn thẳng về phía Bae Joo Won, không chút nao núng mà nhìn thẳng vào mắt ông ta, dùng giọng điệu lạnh lùng mà trả lời ông ta:

- Đây sẽ là lần cuối cùng ông gặp tôi.

- Con nghĩ họ sẽ ở bên cạnh con tới bao giờ? Con cho rằng con khốn họ Son đó sẽ ở bên cạnh con tới bao giờ?
Bae Joo Won cười hắt ra, hỏi.

- Chúng tôi là một gia đình.
Irene lãnh đạm đáp lời.

- SAO NÓ LẠI LÀ GIA ĐÌNH CỦA CON?
Bae Joo Won nhướng người, hai tay đập mạnh lên tấm kiếng ngăn cách, lớn tiếng hét lên.

Trái lại với biểu hiện nóng nảy, tức giận của ông ta, Irene vẫn rất bình tĩnh, một chút sợ hãi cũng không để lộ ra dù chỉ một chút.

Bae Joo Won mất chưa đến vài giây thì đã lấy lại sự điềm tĩnh đầy đáng sợ của ông, ngồi trở lại ghế của mình, một tay đưa lên chạm vào tấm kiếng, nhẹ giọng hơn hẳn, nói:

- Joohyun của ba, ba thật sự rất thương con. Con rất quý báu với ba. Ba muốn con sống giống ba. Ba không để con bị dao động vì người khác. Ba muốn con phải sống mạnh mẽ, loại bỏ hết tất cả những thứ đang ngán đường xung quanh con.

Bae Joo Won đột ngột dừng lại lời ông ta đang nói để quan sát từng chút một phản ứng của Irene. Và đúng như ông đã hi vọng, Irene không hề có chút biểu cảm nào biểu lộ ra, cũng chẳng có chút phản ứng nào dù là nhỏ nhất trước những thứ ông vừa nói. Bae Joo Won cảm thấy hài lòng trong bụng khi Irene của ông vẫn là một đứa lạnh lùng, vô cảm như trước kia. Bae Joo Won thở hắt ra, bàn tay vẫn đang đặt trên tấm kiếng như thể đang vuốt ve khuôn mặt của Irene, gương mặt hoàn hảo, tác phẩm toàn diện mà ông đã tạo nên. Ông ta tiếp tục với lời còn đang dang dở của ông:

- Những thứ đó đâu có khó khăn gì, con chỉ cần sống theo bản năng là được. Thế nhưng... nhưng tại sao... sao con lại giao du với bọn khốn đó? Sao con lại để cho bọn chúng biến bản thân thành cái bộ dạng hèn yếu như vậy?

Irene nhếch mép cười, một nụ cười đầy mỉa mai, một nụ cười đầy khinh bỉ trước những thứ mà Bae Joo Won vừa nói. Irene rút bàn tay của mình đang được bao bọc bởi Seulgi, ngồi thẳng người, toàn thân hơi đổ về phía trước, mắt trực tiếp nhìn xoáy vào mắt Bae Joo Won, dùng ngữ điệu lãnh đạm nhất, cười khẩy rồi nói:

- May thật đấy.

- Cái gì?
Bae Joo Won có chút ngạc nhiên trước phản ứng của Irene.

- Suýt tý nữa thì tôi đã trở thành ác quỷ giống ông, nhưng cuối cùng lại không. Vậy nên mới nói là may thật đấy.
Irene khoanh hai tay trước ngực, vẫn giữ nguyên nụ cười khẩy đầy khinh miệt, nói.

- BAE JOOHYUN.
Bae Joo Won đập mạnh hai tay xuống bàn, bật đứng lên, gào to tên Irene một cách đầy giận dữ.

Hành động mất kiểm soát này của Bae Joo Won khiến cho ông ta bị hai nhân viên quản giáo nhắc nhở. Còn ở phía bên kia tấm kiếng, Irene vẫn rất nhàn nhã, hai tay vẫn khoanh trước ngực, người dựa hẳn về phía sau, trên môi vẫn là cái nhếch mép đầy mỉa mai. Nhìn Irene lúc này không khác gì một nữ vương đầy quyền lực, một chút nhượng bộ, một chút sợ hãi cũng không hề có.

Tất cả những điều này khiến cho Bae Joo Won lại càng thêm tức giận, lại càng thêm điên tiết hơn. Bae Joo Won chỉ thẳng vào mặt Irene, hét lên:

- BAE JOOHYUN. Con quên mất mẹ của nó chết như thế nào sao? Con nghĩ rằng nó có thể sống bên cạnh kẻ đã hại chết mẹ nó được bao lâu?

- BAE JOO WON. CHÍNH ÔNG MỚI LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI. CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN BAE JOOHYUN CẢ.
Seulgi hoàn toàn không thể kìm chế hơn được nữa, bật đứng lên, chỉ thẳng vào Bae Joo Won, gằn lên từng chữ rõ ràng.

Irene ở bên cạnh nhẹ giữ lấy khuỷu tay Seulgi và nắm chặt như muốn nhắc nhở em nên giữ bình tĩnh. Nhận được sự nhắc nhở của Irene, Seulgi lẽ đương nhiên không dám làm càn, cũng không dám làm trái lời Irene, thả người mình ngồi trở lại ghế một cách bực dọc và đầy bất mãn.

Bae Joo Won phớt lờ hoàn toàn những lời Seulgi vừa nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn xoáy vào Irene. Irene lại chẳng có chút kiêng dè gì, đáp lại ánh mắt đó của ông ta một cách thách thức. Irene nhẹ thở hắt ra, rồi giữ nguyên ngữ điệu lạnh lùng, đều đều giọng nói:

- Tôi thấy vô cùng tội nghiệp cho ông. Ông không biết bản thân đáng thương thế nào... nên lại càng đáng thương. Ông chỉ biết làm hại đến những người yếu đuối, chỉ biết điên loạn giết người một cách tàn nhẫn. Ông không biết hơi ấm là gì. Ông không biết sống như một con người là như thế nào. Ông không biết và cũng không muốn biết. Vậy nên mới nói... tôi không giống ông... vậy nên tôi mới khác ông. Vì bây giờ, tôi đã biết được cảm giác ấm áp đó tốt đến nhường nào.

Bae Joo Won hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hung ác lúc này đã hiện rõ ra. Mặt ông ta như thể một tên ác ma tàn bạo, như thể đã sẵn sàng để giết bất cứ ai dám phật ý ông ta.

- Ấm áp sao? Chỉ có những kẻ hèn yếu mới muốn cảm nhận nó. Bae Joohyun, con đã từng là tác phẩm hoàn hảo nhất của ta. Nhưng, xem ra... con cũng chỉ là một tác phẩm bị lỗi cần bị hủy bỏ.
Bae Joo Won gằn lên một cách giận dữ.

Irene đột nhiên đứng lên, rời đi ánh mắt của chị khỏi Bae Joo Won, phớt lờ hoàn toàn những thứ mà ông ta vừa nói. Không nặng không nhẹ, không oán hận cũng không tha thứ, Irene như thể nói vào không khí:

- Tôi là con người, không phải tác phẩm của bất cứ ai. - Irene ngừng lại vài nhịp, ánh mắt vẫn từ chối nhìn lấy Bae Joo Won như thể ông đã trở nên vô hình trong mắt chị. - Mặc dù vậy, ông nhớ ăn uống đầy đủ, phải sống thật khỏe mạnh. Sau này tôi sẽ cố gắng xóa ông khỏi ký ức.

- Con không xóa được đâu.
Bae Joo Won cắt ngang lời Irene, vô cùng chắc chắn trong giọng nói.

Irene chẳng còn muốn quan tâm đến những gì ông ta nói nữa, chị cũng chẳng còn muốn hình ảnh của người đàn ông này tiếp tục xuất hiện trong tâm trí chị nữa. Nghiêng đầu nhìn về phía Seulgi, Irene nhướng mày như thể ra hiệu cho Seulgi "Đã đến lúc rồi. Seulgi àh, chị muốn rời khỏi đây."

Seulgi rất nhanh đã có thể hiểu được ám hiệu của Irene, liền đứng lên, nắm chặt lấy tay Irene. Cả hai định là rời khỏi đây ngay thì ở phía sau, Bae Joo Won đã lớn tiếng gào lên ngăn lại ý định của hai người:

- Tuyệt đối không. Không bao giờ. KHÔNG ĐỜI NÀO XÓA ĐƯỢC BA ĐÂU. KHÔNG BAO GIỜ.

Irene đột nhiên ngừng lại. Ngay khi Seulgi chỉ vừa mới bước một chân ra khỏi cánh cửa đó, ngay khi Bae Joo Won vừa gào thét phía sau, Irene đột nhiên đứng lại. Vẫn giữ nguyên tư thế xoay lưng lại với Bae Joo Won, Irene giữ im lặng tuyệt đối.

Seulgi xoay đầu lại nhìn, nhận ra hai mắt Irene đã đỏ ngầu hết lên vì cố kìm nén bản thân, cố giữ cho những giọt nước mắt kia không rơi xuống. Khẽ siết chặt hơn bàn tay đang lạnh dần của chị, Seulgi cố gắng hết sức để trấn an và ủ ấm cho chị.

- Thấy chưa. Không xóa được ba đâu. Con chính là ba.
Bae Joo Won nhếch mép cười, giọng điệu cũng nhẹ hẳn đi, nói.

Irene chầm chậm xoay người lại, lần nữa mặt đối mặt với Bae Joo Won, lần nữa để ánh mắt mình nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông đó. Đối với Irene mà nói, Bae Joo Won đã từng là một người cha tốt, đã từng là một người cha hoàn hảo của chị. Chỉ thế thôi, Irene từ lúc này, chỉ muốn nhớ lấy những thứ đó và rồi xóa đi hoàn toàn ký ức về người đàn ông này trong lòng chị.

- Tôi là Bae Joohyun, tôi là một con người. Tôi không phải ông, không bao giờ. Tôi không muốn trở thành một kẻ như ông. Đúng vậy, tôi có thể sẽ không thể xóa được ông ra khỏi ký ức của mình. Nếu không thể xóa đi... thì để một thứ khác chồng lên là được. Son Seungwan đã dùng tình yêu, sự ấm áp và hạnh phúc để che lấp quá khứ giúp tôi. Son Seungwan đã chữa lành mọi thứ bằng tình yêu của em ấy. Hãy cứ nhớ như vậy đi.

Lời nói vừa dứt, Irene đã ngay lập tức xoay lưng bỏ đi thật nhanh rời khỏi đó. Mặc kệ ở phía sau Bae Joo Won đang tức giận, đang đập phá, đang gào thét những gì. Irene siết thật chặt bàn tay của chị đang được phủ trọn bởi hơi ấm từ tay Seulgi, bước thật nhanh rời khỏi nơi đó như thể chỉ ở lại thêm một giây thôi cũng đủ khiến chị ngột ngạt mà chết mất.

Seulgi đột nhiên dừng lại, kéo lấy tay Irene, khiến cho chị mất đà, ngã hẳn vào trong lòng Seulgi. Seulgi cứ vậy mà ôm thật chặt lấy Irene, tay nhẹ vuốt ve lưng chị, vỗ về chị. Irene cũng không phản kháng lại, không chút phản ứng, chị cứ vậy để cho Seulgi ôm lấy mình, để mặc em vỗ về và trấn an chị. Vì, đây là thứ mà Irene cần lúc này, là thứ mà chị khao khát có được suốt bao nhiêu tháng qua... một hơi ấm gia đình...

- Chị đã làm tốt lắm. Chị thật sự đã làm rất tốt rồi, Irene unnie. Từ bây giờ, chị đã có thể buông bỏ quá khứ rồi, hãy quên nó đi, được chứ. Chị, bây giờ phải thật hạnh phúc, chị chỉ được hạnh phúc thôi.
Seulgi càng nói thì càng siết chặt hơn vòng tay của mình.

- Uhm.

Không ngắn cũng chẳng dài, nhưng lại đầy đủ hết ý nghĩa. Irene chỉ "UHM" một tiếng để đáp lời Seulgi, nhưng ngữ điệu thì lại vô cùng kiên quyết, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Irene sau đó chẳng nói thêm gì, chỉ vùi mặt mình vào trong lòng Seulgi, thoải mái cảm nhận hơi ấm từ đứa em này của mình.

.

.

Irene bước ra từ phòng tắm trong một bộ dạng thoải mái hơn hẳn vài tiếng trước. Nhẹ ngồi xuống mép giường, Irene tự chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình về những chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay.

Hôm nay quả thật là một ngày dài, một ngày thật sự dài đối với Irene. Đầu tiên thì là chị quyết định nghe theo lời Jennie nói, chị đã đến gặp Bae Joo Won, và đã có thể nhẹ lòng buông bỏ mọi thứ. Jennie đã hoàn toàn đúng khi đưa ra đề nghị này, và em đã đúng khi nói rằng nếu muốn gỡ bỏ nút thắt thì chị cần phải đối mặt với người buộc nút. Irene thật sự đã cảm thấy nhẹ nhỏm hơn hẳn, đã có thể dần xóa đi hình ảnh người đàn ông đó ra khỏi ký ức của chị.

Nhưng, thứ mà bây giờ khiến Irene suy nghĩ nhất, nặng đầu nhất, chính là việc Wendy nộp đơn xin nghỉ ở bệnh viện. Irene đã nhận được tin này từ mẹ của chị. Bà Choi đã thông báo cho Irene ngay sau khi chị vừa bước vào nhà riêng của mình. Thông tin này thật sự khiến cho chị sợ hãi, khiến cho chị hoảng loạn từ nãy đến giờ. Irene đã quyết định ngay ngày mai, chị sẽ tìm đến Wendy.

Còn đang mải chìm vào những suy tư, lo lắng của bản thân, tiếng chuông cửa vang lên kéo Irene thoát khỏi mớ rối tung ở trong đầu đó.

Irene khẽ thở dài, rồi nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa. Irene bị những thứ rối ren kia làm cho mất tỉnh táo đến mức chị chẳng buồn kiểm tra xem ai là người bấm chuông nhà chị vào cái khung giờ trễ như thế này.

Cửa vừa mở ra thì Irene đã hết sức ngạc nhiên khi người đang đứng trước mặt chị là Wendy. Irene dường như mất hết lý trí, đầu óc chẳng thể nghĩ được gì, thân thể cũng chẳng thể cử động. Irene không biết bản thân chị đã đứng đó bao lâu chỉ để nhìn ngắm gương mặt của người mà chị đang mong nhớ.

- Chị... không định để em vào nhà luôn sao?
Không chờ để Irene nói, Wendy đã mỉm cười, nhẹ giọng hỏi.

Lời nói nhẹ như tiếng nước chảy của Wendy giúp cho Irene lấy lại tỉnh táo. Nhẹ nép người sang một bên, mở rộng hơn cánh cửa nhà, Irene để cho Wendy đi vào bên trong.

Ngồi xuống ghế sofa to rộng ở trong phòng khách nhà chị, Wendy đảo mắt một lượt khắp nhà, nhận ra nơi này vẫn chẳng thay đổi gì. Ký ức về những tháng ngày vui vẻ của cả hai lần nữa ùa về trong trí nhớ của Wendy.

Irene đặt ly nước xuống bàn trước mặt Wendy, ngồi xuống ghế đối diện với em. Hành động này của Irene đã kéo Wendy quay lại với hiện thực, kéo em ra khỏi những ký ức của cả hai. Wendy ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Irene, trên môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ nhàng, nhẹ đến... đau lòng.

- Em đã nộp đơn xin nghỉ ở bệnh viện?
Irene không chờ Wendy kịp nói gì, đã hỏi thẳng vào vấn đề mà chị quan tâm.

- Chị đã biết sao? Nhận tin nhanh thật đấy.
Wendy khẽ cười hắt ra, nửa thật nửa đùa, nói.

- Là vì chị sao?
Không nặng không nhẹ, Irene đưa ra câu hỏi.

- Cũng không hẳn. Chỉ là em cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi một chút. Cũng lâu rồi em chưa để bản thân được nghỉ phép như vậy.
Vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng trên môi, Wendy khẽ lắc nhẹ đầu mình, trả lời câu hỏi của Irene.

- "Không hẳn"... tức là có? Nếu chủ muốn nghỉ ngơi thì không cần phải từ chức. Cứ nghỉ phép một thời gian, cho tới khi nào thấy nghỉ đủ thì quay lại làm việc. Chị sẽ báo với Viện trưởng Kim.
Irene nheo mày nhìn Wendy, nói.

- Thật ra em tới đây là có chuyện muốn nhờ chị... hmm... em sắp tới sẽ không ở Hàn Quốc... một thời gian... chị... nếu có thể... thỉnh thoảng đến nhà của chúng ta trước kia... hmm... cho người dọn dẹp vệ sinh ở đó, có được không?
Wendy cố tình lảng tránh lời Irene vừa nói, rồi đột nhiên trở nên ấp úng.

- Được. Còn gì nữa không?
Irene không lạnh cũng chẳng nhạt, trả lời.

- Chị... không muốn biết em sẽ đi đâu và làm gì sao?
Wendy bất giác thốt lên những lời mà em lẽ ra không nên nói ra.

- Thay vào đó, chị muốn biết chị có thể làm gì để ngăn em không rời đi?
Irene đều đều giọng, thẳng thắn hỏi.

Wendy không thể nói được gì. Wendy lúc này là đang bị câu hỏi của Irene làm cho bất ngờ đến kinh ngạc, đầu óc không kịp xử lý cái loại tình huống thế này.

- Em có còn gì muốn nói với chị nữa không?
Irene lợi dụng lúc Wendy còn chưa kịp tỉnh táo lại, liền hỏi.

Irene kể từ giây phút nghe được chuyện Wendy xin nghỉ việc, muốn rời khỏi Hàn Quốc thì tâm trạng chị đã rơi xuống tận đáy vực của nỗi sợ hãi rồi. Irene không muốn điều này xảy ra, chị ngàn vạn lần không muốn Wendy rời khỏi cuộc sống của chị, không muốn em rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một chút.

Irene biết điều này thật phi lý, chị đã từng muốn đẩy Wendy ra xa khỏi chị, nhưng đến khi em làm theo những gì chị mong muốn, chị lại thấy sợ hãi, lại không muốn em rời đi, lại không cho phép em rời khỏi cuộc sống của chị. Nhưng, chẳng phải Irene vốn dĩ là một người bá đạo, một kẻ ngang ngược, một người vô cùng khó nắm bắt hay sao. Chị rõ ràng là một người có vấn đề về tâm lý và vẫn đang phải tiếp nhận điều trị mà, những thứ vô lý và ngang ngược hơn như vậy chị có làm ra thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Đấy là những gì Irene đang nghĩ lúc này, chị cần phải bất chấp giữ Wendy ở lại, ở bên cạnh chị, mãi mãi.

- Hmm... không. Không còn gì nữa. Ch-chị... vậy chị ngủ ngon nhé, Joohyunie.
Wendy né tránh ánh nhìn của Irene, nói.

Ngay khi Wendy vừa đứng lên, bước được vài bước định rời khỏi đây thì Irene đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay Wendy, kéo em lại. Irene kéo mạnh tay Wendy để em xoay người lại, đối diện trực tiếp với chị, không để cho em có cơ hội lãng tránh ánh nhìn của chị.

- Chị thì có.
Irene vội lên tiếng.

- S-sao... sao ạh?
Wendy nhướng mày, khó hiểu nhìn Irene, ấp úng hỏi.

- Hôm nay chị đã đến gặp Bae Joo Won. Jennie cho rằng chị cần phải gặp ông ta, chị cần phải đối mặt với ông ta... để có thể tháo gỡ khúc mắc trong lòng, và buông bỏ quá khứ.
Irene đều đều giọng nói.

Wendy im lặng, em không biết bản thân có thể nói gì, càng không biết phải đối mặt như thế nào với Irene lúc này.

- Chị đã đến đó gặp Bae Joo Won, và nhận ra rằng tất cả những gì ông ta muốn là phá hủy cuộc đời chị, muốn biến cuộc sống của chị thành địa ngục, muốn chị phải đau khổ và ân hận suốt đời khi nhìn thấy người mà chị yêu phải chịu tổn thương vì chị...

- Chị đang muốn nói cho em biết lựa chọn rời bỏ em là việc chị nên làm? Rời xa em là lựa chọn đúng đắn? Rằng chỉ có cách đó thì ông ta mới không còn làm hại đến em nữa? Chỉ có cách đó thì cuộc sống của em mới dễ dàng hơn? Chị là đang nhận hết mọi tội lỗi về mình sao, Bae Joohyun?
Wendy cắt ngang lời Irene đang nói.

- Chị đang cảm thấy hối hận.
Irene đột nhiên không đầu không đuôi, đáp lời.

- Về điều gì? Vì đã yêu em sao? Vì chúng ta đã kết hôn sao? Bae Joohyun, chúng ta đã li hôn như chị muốn rồi, chị còn muốn thế nào nữa?
Wendy hai mắt đỏ ngầu, càng lúc càng nâng cao tông giọng hơn, một cách thất vọng hỏi.

Irene có thể cảm nhận rõ rằng sự tức giận của Wendy, sự nóng nảy của em lúc này... điều mà Wendy chưa bao giờ làm với chị kể từ khi cả hai chính thức yêu đương.

- Vì đã hèn nhát bỏ rơi em, vì đã tổn thương em. Vì đã rơi vào cái bẫy mà ông ta sắp đặt, làm theo đúng những gì ông ta muốn, đó là cố đẩy em ra xa khỏi chị. Và vì đã ngu ngốc sống như ông ta đã hi vọng, là phá hủy cuộc hôn nhân của chúng ta, khiến cả hai chúng ta sống trong đau khổ.
Irene tiến một bước, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nói.

Wendy cảm thấy bất ngờ, cảm thấy kinh ngạc và đầy sửng sốt trước những gì Irene vừa nói. Irene đột nhiên áp bàn tay lúc nào cũng lạnh lẽo của chị lên má Wendy, nơi lúc nào cũng có đầy đủ sự ấm áp để sửi ấm cho chị.

- Chị xin lỗi. Seungwan àh, chị thật sự đã sai rồi. Chị đã tin rằng chỉ cần em rời xa khỏi chị, chỉ cần không có chị thì cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn, sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần chị biến mất khỏi thế giới của em, Seungwan sẽ không còn phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào. Chị đã nghĩ rằng bản thân đủ mạnh mẽ để đẩy em ra xa, đủ kiên cường để có thể sống mà không có em. Nhưng... Seungwan àh, chị... không làm được. Chị thật sự không thể tiếp tục được nữa, chị không thật sự muốn như vậy...
Irene không chờ để Wendy có phản ứng gì, liền nói.

Ngay từ cái khoảnh khắc nhận được đơn ly hôn cùng chữ ký của Wendy, vào cái đêm mà Wendy đưa cho chị tờ đơn ly hôn mà em đã chấp thuận, Irene đã biết bản thân chị sai rồi. Irene đã từng nghĩ đến việc bản thân sẽ thế nào nếu mất đi Wendy, đã cố để mường tượng ra cái tương lai đó. Nhưng, hiện thực nó lại không như những gì chị đã nghĩ, nó tồi tệ hơn, nó đau đớn hơn, khó khăn hơn, và là không tài nào chấp nhận được. Irene đã nghĩ rằng bản thân có thể chịu được nỗi đau này, có thể gắng gượng được, nhưng thực tế là chị không thể, là chị không muốn và không cho phép bản thân mình có thể.

Irene tiến thêm một bước về phía Wendy, áp bàn tay còn lại của chị lên má Wendy, rồi nhẹ giọng tiếp tục với lời còn đang dang dở:

- Chị không muốn tiếp tục thế này nữa. Chị muốn ở bên cạnh Seungwan, chị muốn giữ chặt lấy Seungwan. Cho dù có phải đau lòng, có phải khó chịu đến chết thì chị cũng muốn ở bên em. Vậy nên, hãy quay về bên chị có được không, Seungwan àh?

Irene không còn muốn tiếp tục nữa, không thể gắng gượng hơn được nữa. Chị không thể sống trái với ý nguyện của bàn thân, lý trí của chị không đủ mạnh mẽ để thắng được trái tim. Irene muốn sống cùng Wendy, muốn được ở bên em, muốn giữ chặt lấy tình yêu của em ở bên mình.

Cho dù con tim sẽ lại có lúc thấy đau, sẽ có lúc vô cùng khó chịu khi quá khứ bị khơi dậy. Nhưng, có phải tổn thương đến chết thì Irene cũng muốn được cùng chết với Wendy. Không được ở bên nhau thì sẽ phải đau lòng đến chết, ở bên nhau thì có khả năng sẽ phải khó chịu đến vỡ tim. Dù sao thì cũng phải chết, dù sớm hay muộn, vậy thì Irene muốn lựa chọn được ở cùng một chỗ với Wendy, muốn có được tình yêu của em, muốn được yêu em, rồi có ra sao cũng chấp nhận.

Wendy đưa tay lên, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên má mình. Chớp chớp mắt để ngăn dòng nước đang chực chờ rơi ra, Wendy nhẹ nở một nụ cười gượng gạo. Không nhanh, không chậm, Wendy vòng tay qua, kéo Irene vào một cái ôm và nhẹ giọng nói:

- Chị lẽ ra phải nhận ra điều này sớm hơn chứ. Bae Joohyun, chị sao tới bây giờ mới nhận ra điều này? Em biết phải làm sao với chị đây, Joohyun àh, em biết phải thế nào đây?

Wendy đã không còn có thể kìm nén hơn được, nước mắt cứ thế vô thức rơi ra. Vui buồn lẫn lộn, hạnh phúc đi kèm với đớn đau chính là cảm xúc lúc này của Wendy.

Irene cảm thấy vô cùng khó hiểu trước cảm xúc và phản ứng hiện tại của Wendy. Mọi thứ không giống với những gì chị nghĩ, lại càng không đúng với tính cách của Wendy. Những lời mà Wendy vừa nói khiến cho Irene hoang mang, khiến cho chị cảm thấy vô cùng khó hiểu.

- Chị xin lỗi. Chị biết mình sai rồi. Chị thật sự đã hối hận rồi. Chị sẽ làm tất cả mọi thứ, miễn là Seungwan quay về bên chị, miễn là Seungwan vẫn yêu chị.
Irene vùi mặt chị vào trong sự ấm áp của Wendy, lần đầu tiên trong đời Irene nức nở nài nỉ và cầu xin sự tha thứ từ Wendy.

Wendy mỗi lúc lại càng siết chặt hơn vòng tay của em, mỗi lúc lại càng ôm chặt hơn lấy Irene, như thể em sợ rằng bản thân sẽ lại để lạc mất chị, sẽ lại để đánh rơi mất trái tim và sự sống của em.

Nước mắt của Wendy mỗi lúc lại càng rơi xuống nhiều hơn. Nhưng, không phải nước mắt của hạnh phúc, nó lại là nước mắt của sự nuối tiếc, nước mắt của sự đau lòng và chứa đầy những tổn thương.

- Joohyun àh, có thể hứa với em một chuyện không?
Wendy cố kìm nén cảm xúc của mình, đưa tay lên lau đi nước mắt của em, và nhẹ giọng hỏi.

- Uhm. Chị sẽ làm, chỉ cần là Seungwan muốn, chị sẽ hứa.
Irene ngay lập tức gật đầu, đáp lời.

- Chị... sau này phải thật hạnh phúc... chị nhất định phải sống thật tốt... cho dù là... em không còn ở bên cạnh chị.
Wendy giấu đi đau thương trong ánh mắt, nén lại những giọt nước mắt đau lòng kia, nói như khẩn cầu.

Irene lập tức rời ra khỏi vòng tay ấm áp của Wendy, nắm chặt lấy tay em, chau mày nhìn thẳng vào mắt em như thể chị vừa nghe sai, những thứ chị vừa nghe được là hoàn toàn không có thật.

Wendy như nhận ra được tâm tư của Irene. Bước lùi về phía sau một bước, nới rộng khoảng cách giữa hai người, gượng cười, khẽ lắc đầu mình và nói:

- Đã quá trễ để thay đổi rồi. Joohyun àh, chúng ta... đã không còn có thể quay về bên nhau. Em... không còn muốn tiếp tục ở bên chị nữa, em không muốn kéo dài hơn nỗi đau này nữa. Em không muốn quay lại, em không... em... em... không còn muốn yêu chị nữa.

Irene buông lỏng dần bàn tay ấm áp của Wendy mà chị đang nắm chặt lấy. Chị không thể tin, càng không muốn tin vào những thứ mà Wendy vừa nói. Đau lòng, là chị đang đau lòng đến chết được.

Mọi chuyện đi đến kết cục thế này chẳng phải là điều mà Irene đã từng muốn sao, thế nhưng, sao chị lại thấy đau thế này, sao mọi thứ lại càng khó khăn hơn thế này với chị? Là lỗi của Irene, tất cả là sai lầm của chị, và chị... xứng đáng phải gánh chịu sự trừng phạt này, xứng đáng phải gánh chịu nỗi đau này.

Nhưng, sao nó lại quá khó để chấp nhận thế này? Sao nó lại khổ đau đến mức như thế này với Irene chứ?

- Chị... không muốn nữa. Seungwan àh, chị không muốn mất em. Chị đã sai rồi, chị thật sự biết sai rồi.

Irene để mặc cho nước mắt của chị rơi xuống, để mặc sự yếu đuối của bản thân biểu hiện hết ra ngoài. Mặc kệ hết tất cả, chị chỉ muốn cầu xin để nhận được sự tha thứ của Wendy. Chẳng quan tấm đến gì nữa, chị chỉ muốn van nài để có lại được tình yêu của Wendy.

Wendy nghiến chặt hàm của mình, bằng tất cả sức lực còn lại của mình, Wendy cố kìm nén cảm xúc của em, chớp chớp mắt để ngăn nước mắt đang chực chờ rơi ra Wendy nhẹ nhàng nhưng trong lời nói lại vô cùng kiên quyết:

- Chị không sai. Joohyun, chị nhất định phải nhớ thật kỹ, chị không làm gì sai cả. Chỉ là... chúng ta... không thể tiếp tục ở bên nhau nữa, chúng ta... không thể...

Wendy đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt của Irene, những giọt nước mắt đối với em là vô cùng quý giá. Wendy muốn ôm lấy người con gái trước mặt mình, muốn bảo vệ, chở che cho chị, muốn được xoa dịu nỗi đau của chị lúc này, muốn được mãi mãi ở bên chị... nhưng... chỉ tiếc là ông trời đã quá tàn nhẫn với cả em và chị.

- Đừng khóc nữa. Joohyun àh, em xin chị đấy. Đừng đau lòng hơn nữa vì em, đừng để bị tổn thương hơn nữa vì em. Chị... cứ thế này... em sao có thể rời đi được.

- Vậy thì đừng đi, đừng đi đâu cả. Chỉ ở bên cạnh chị thôi, Seungwan àh, chúng ta hãy cứ ở bên cạnh nhau có được không?
Irene ôm chặt lấy Wendy, giọng như nài nỉ.

Wendy nhẹ gỡ Irene ra khỏi em, nhìn thẳng vào mắt chị, áp bàn tay của em lên má Irene, nhẹ nhàng hết mức miết những ngón tay trên gương mặt xinh đẹp của chị, và nói:

- Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Nhưng... chúng ta không thể quay lại... chúng ta không thể tiếp tục cùng nhau ở một chỗ nữa. Tin em đi, Joohyun, cho dù có ở đâu, em cũng sẽ luôn nghĩ đến chị, sẽ không bao giờ quên chị.

"Và em sẽ luôn yêu chị, Bae Joohyun, em sẽ mãi mãi yêu chị, chỉ duy nhất mình chị." Những lời này được Wendy chôn chặt lại nơi đáy tim mình.

Vừa nói dứt lời thì Wendy ngay lập tức xoay người rời đi. Nhanh như một cơn lốc, trước khi Irene kịp lấy lại phản ứng, kịp tỉnh táo lại thì Wendy đã khuất dạng hẳn.

Irene như kiệt quệ vì đau lòng, ngồi gục xuống nền đất lạnh lẽo, để mặc cho nước mắt cứ thế rơi xuống, để mặc cho nỗi đau đang giày xéo hồn và thể xác chị.

.
.

- Tiền bối, em đang ở ngã tư gần nhà Joohyun... đầu... đầu em đau lắm... tiền... bối...
Wendy dùng tay vỗ mạnh lên đầu mình, nói một cách khó khăn trong điện thoại.

Mọi thứ trước mắt Wendy nhòe đi, chiếc điện thoại từ trên tay Wendy rơi xuống. Wendy dần mất đi ý thức, hoàn toàn chìm vào trạng thái mất kiểm soát. Wendy hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro